“Cậu chủ Blancis đã không ra khỏi phòng vào mấy hôm nay.”
Tôi lo lắng. Có thể em ấy buồn vì tôi sẽ đến Agelisk thay vì em ấy chăng?
Người quản gia tiếp tục nói với ánh nhìn đầy lo lắng trên mặt.
“Ước mơ của cậu chủ Blacis là trở thành một hiệp sĩ.”
Tham gia vào Agelisk là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao kỹ năng của em ấy. Mặc dù tôi có thể giống như một người chị gái kinh khủng, nhưng tôi vô cùng yêu mến đứa em trai dễ thương của mình. Tôi sẽ làm mọi thứ nếu em ấy muốn. Nhưng tôi không muốn tôi hoặc Blanc chết.
Tôi tự hỏi liệu một đứa trẻ chín tuổi có thể hiểu rằng đó là một lựa chọn không thể tránh khỏi hay không. Tôi không đủ can đảm để mở cánh cửa trước mặt. Tôi đứng bên ngoài cửa phòng của Blanc một lúc lâu rồi mới trở về phòng mình.
Đã là một tuần kể từ lần cuối Blanc rời khỏi phòng. Tôi không thể để em ấy tiếp tục như thế này được nữa.
Vì vậy, tôi đã lấy hết dũng khí để gõ cửa phòng em ấy.
“Blanc, chị đây. Blanc?”
Blanc mở cửa với vẻ mặt tức giận. Khuôn mặt phờ phạc của em làm trái tim tôi run rẩy.
“Chị . Sao vậy?”
Tôi không thể trả lời câu hỏi của em ấy.
Tôi do dự một lúc và cuối cùng phá vỡ sự im lặng.
“Chị đi Agelisk là có lý do. Chị không bao giờ muốn cản đường em trai mình cả.”
“Agelisk? Tất nhiên chị phải là người đi.”
“Hả?”
“Đấy là điều tất nhiên, chị mạnh hơn em mà.”
Blanc nói một cách mệt mỏi.
“Em hiểu rồi, chị ạ.” Blanc gật đầu
“ Vậy tại sao em lại ở trong phòng lâu như vậy? Mẹ, Cha và người quản gia đã rất lo lắng cho em đấy.”
“Oh, đó là vì…”
Blanc bẽn lẽn cười trước câu hỏi của tôi và ra hiệu cho tôi đi vào.
“Em đã tìm thấy một cuốn tiểu thuyết rất thú vị, thưa chị.”
“Hmm?”
Blanc không ra khỏi phòng vì bận đọc tiểu thuyết?
Tôi không thể tin một cậu nhóc chín tuổi là thích đọc nhiều như vậy. Đó chẳng phải giống như tôi ở kiếp trước sao? Dù sao thì, tôi rất vui vì em ấy không giận mình. Blanc cho tôi xem một cuốn sách có tên là “Truyền thuyết về Rồng Đen”. Đó là một trong những cuốn sách đầu tiên tôi nhập về từ Belua. Đó là một cuốn sách về một con rồng đen biến thành một người đàn ông và thích du ngoạn trong thế giới loài người.
Thành thật mà nói, văn phong và nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này đều rất trẻ con, nhưng nhờ vào sức mạnh của loài rồng, nó đã trở nên nổi tiếng.
“Chị ơi, em đã từng nghĩ về một vài thứ rất nghiêm trọng.”
“Là cái gì thế ?”
Là thứ gì có thể khiến một cậu bé chín tuổi trở nên nghiêm túc vì nó? Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ giả vờ lắng nghe.
Vẻ mặt của Blanc trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Em ấy thì thầm.
“Em nghĩ dòng máu của Rồng Đen đang chảy khắp cơ thể của em. Đôi khi cánh tay phải của em ngứa ngáy… Ngoài ra, khi đêm đến, em cảm thấy như em có thể nhìn thấy thứ gì đó…”
Tôi lập tức cứng người trước lời nói của Blanc. Tình hình trở nên khá nghiêm trọng.
Tôi sẽ không bao giờ tin được rằng cuốn sách ấy sẽ có tác dụng phụ như thế này. Truyền thuyết về Rồng Đen không phải là một cuốn sách hay cho một cậu bé. Nó không chỉ khiến cậu bé bối rối với những cuộc đối thoại trẻ con, mà trên hết, cốt truyện cuốn sách cũng rất tệ. Nó nói về Rồng Đen chỉ yêu những cô gái xinh đẹp, trong sáng. Nếu một cô gái không trong sạch và cố gắng chạm vào anh ta, cô gái đó sẽ bị thiêu chết bởi lửa phun ra từ miệng của anh ta. Anh ta không phải là một con kỳ lân. Thậm chí không phải là một con thằn lằn kỳ lạ. Điều này đủ để tạo ra một sự thịnh hành với các cô gái trẻ về lời cam kết bảo vệ sự trong sạch tuyệt đối của họ. Vì tương lai của đế chế và tỷ lệ sinh sản, đây chính là một ý tưởng tồi. Tôi định giật cuốn sách khỏi tay em ấy nhưng rồi có gì đó ngăn tôi lại. Một ý nghĩ chính đáng hình thành trong đầu tôi.
Thay vì để em ấy trở thành một con quỷ nhỏ trong tương lai và để em ấy tự hủy hoại bản thân, tôi thà để Blanc thành một tên mọt sách. Nếu sự hứng thú của em ấy nằm ở chỗ khác… Và nếu tôi có thể đến Agelisk, tôi có thể thay đổi tương lai.
“Blanc, em đã chú ý đến nó…”
“.…!”
Tôi quyết định đi theo em ấy.
“Chị xin lỗi, Blanc ạ. Em sẽ phải chịu đựng những cú đá futon ấy cả đời..”
“Cái gì cơ, thưa chị?”
Đôi mắt em ấy run lên. Tôi nói với một chất giọng nghiêm nghị, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đen của ẻm.
“Không nhiều người biết về sự thật này…”
Tôi cảm thấy hơi khó nói, vì vậy tôi cố ý dừng lại một chút trước khi tiếp tục. Chân tay tôi bắt đầu run rẩy.
“Chỉ một người thừa kế sức mạnh của anh ta mới có thể cảm nhận được sức mạnh này.”
Blacn nắm chặt tay.
“Em…em là một trong những người thừa kế của anh ấy?”
“Đúng thế…”
“Vậy thì em phải làm gì đây?”
Mắt tôi sáng lên trước câu hỏi của em ấy. Bây giờ chính là lúc để đưa Blanc đi đúng đường.
“ Em phải làm điều gì đó rất khó khăn. Đó là một thử thách.”
“ Đó là cái gì? Là cái gì vậy ạ?”
“Em có chắc rằng em muốn biết?”
“Dạ có!”
Blanc gật đầu lia lịa trước câu hỏi của tôi.
“Em cần đi ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục, ăn uống điều độ và nghe lời cha mẹ. Đừng chỉ ở trong phòng giống như bây giờ.”
Khuôn mặt Blanc trở nên ủ rũ trước những lời nói của tôi.
“ Nó sẽ thực sự rất khó khăn…”
“Đúng. Nhưng thứ mà em được thừa hưởng không phải là không phải là dòng máu bình thường,” tôi nói, và nắm lấy tay em ấy. “Nào , bây giờ cùng ra ngoài và ăn trưa thôi.”
Blanc nhanh chóng nhìn tôi như thể em ấy đã hạ quyết tâm. Bằng cách này, tôi đã từng bước thay đổi tương lai.
Đã đến ngày tôi gặp Hầu Tước Evelian. Cha tôi, mẹ tôi, Blanc và những người còn lại trong gia đình đã từng chăm sóc cho tôi đến để tiễn tôi.
“Yuria,” mẹ tôi ôm tôi vào lòng. “Con gái đầy tự hào của mẹ,” bà ấy nói, “hãy nhớ là luôn lịch sự, luôn phải chào hỏi và tử tế với mọi người nhé.”
“Vâng, thưa mẹ.”
“ Viết thư cho mẹ mỗi khi con gặp khó khăn.”
Cha tôi cho tôi một cái ôm.
“Cha chưa bao giờ biết con muốn trở thành hiệp sĩ vì con luôn có rất nhiều đồ trang sức và tiền bạc chất đống trong phòng mình. Nếu cha biết điều này sẽ xảy ra, cha nên mua cho con một thanh kiểm đẹp.”
“Đừng lãng phí tiền bạc vào những thứ vô ích như thế, cha ạ.”
“Hmm?”
“Một hiệp sĩ vĩ đại tỏa sáng mà không cần một thanh kiếm tốt.”
“Yuria”
Cha tôi siết chặt tôi hơn như thể ông đang xúc động.
“Thay vào đó cha hãy mua cho Blanc một thanh kiếm cha ạ. Em ấy sẽ phải bảo vệ gia đình khi con đi vắng.”
“Được rồi, cha hiểu.”
Tôi được giải thoát khỏi vòng tay cha tôi.
“Em sẽ làm tốt! Em có kỹ năng tuyệt vời hơn bất kỳ ai mà tôi từng thấy!” Thầy Huran hét lên, người đang đứng bên cạnh tôi, với đôi mắt ngấn lệ.
“Chúa ơi, con gái tôi thực sự tốt như thế sao?”
Mẹ tôi thì thầm trong ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ biết cười ngượng nghịu.
Sự thật là tôi đã được đào tạo rất ít. Vì vậy mọi người không thực sự biết tôi có khả năng gì. Thực ra, ngay cả tôi cũng chả biết.
Người duy nhất tôi có thể so sánh với mình là thầy Huran và Blanc. Tôi chưa bao giờ tin rằng mình có tài năng kiếm thuật. Nhưng dù có vui hay không thì làm kinh doanh vẫn vui hơn là chơi với một thanh kiếm nhọn hoắt.
Chuyên môn của tôi là kinh doanh, chứng minh cho điều đó là tôi đã tăng khối lượng tài sản của gia đình mình lên gấp ba lần trong một năm. Nếu tôi nói thật lòng, thầy Huran có thể ngất đi vì thất vọng.
“Con sẽ đi ngay bây giờ.”
“Tạm biệt chị”
“Tạm biệt.”
Blanc vẫy tay khi ôm con búp bê rồng nhỏ siêu dễ thương mà tôi đã tặng cho em ấy.
“ Em không quên lời chị dặn đúng không?”
“Tất nhiên là không ạ!”
Tôi đã yêu cầu Blanc không được lung lay niềm tin trước bất kỳ ai ngoài Rồng. Đó là để chuẩn bị cho bất kỳ sự kiện nào có thể xảy ra.
“Vậy thì chị đi đây”
Tôi vẫy tay chào gia đình tôi. Bầu trời trong xanh và làn gió ấm áp. Bây giờ tôi đang bước vào giai đoạn thứ hai của chặng đua kéo dài để sống sót. May mắn thay, giai đoạn đầu tiên là trong việc gia tăng của cải. Nó dường như hoạt động khá tốt. Bây giờ tôi sắp gia nhập Agelisk của Hầu Tước Evelian, điều đó không phải có nghĩa là cơ hội sống sót của tôi ngày càng cao hay sao?
Có lẽ đây là lý do tại sao tôi không sợ đến thành trì của Hầu Tước, nơi mà nhân vật phản diện sẽ có mặt trong tương lai.
Tôi bước vào xe ngựa và lẩm bẩm một mình.
“Hãy lái xe càng nhanh càng tốt.”
“Vâng, thưa cô chủ.”
Và, cỗ xe bắt đầu chuyển động nhanh hơn.
0 Bình luận