Gonin Hitoyaku Demo Kimi...
Senji Ichinichi Usanaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Công thức thay đổi

56 Bình luận - Độ dài: 4,965 từ - Cập nhật:

Trans: Ruineta Bot

Editor: Loli666

============================

[Makihara Taiga]

Hiện giờ là chiều Chủ nhật. Tôi đang trò chuyện với Konoe-san thông qua Zoom, đó là một cuộc họp của hội Quý tộc. Nhưng thành thật thì cả hai đang tán gẫu nhiều hơn là nghiêm túc thảo luận về công việc của trường.

- Ôi chà… Lần đầu chị thấy Taiga mặc thường phục đấy. Ra là chú cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ.

- Cảm ơn chị ạ.

Thật mừng là tôi đã chau chuốt vẻ ngoài của mình một chút trước khi gặp mặt trực tuyến thế này. Konoe-san đang để tóc đuôi ngựa cũng như mặc một chiếc áo thun ba lỗ cùng chiếc quần soóc, giống như lúc chơi bóng rổ vậy.

Có vẻ chị ấy đang ở phòng khách. Trông nó khá rộng, có một chiếc bàn kính lớn và vô số những đồ đạc đắt tiền khác trong phòng.

- Taiga, chú sống một mình hở?

- Vâng, bố mẹ và em gái em sống khá xa nơi này. Chính xác hơn là ở quê ạ.

- Cậu không nhớ họ sao?

- Thỉnh thoảng thì em cũng nhớ thật.

Vào một ngày thế này, tôi chỉ ước có Konoe-san bên cạnh. Chỉ ngắm nhìn chị ấy qua màn hình thôi là chưa đủ.

Sau khi gia nhập hội Quý tộc, tôi đã nhận ra chị ấy năng nổ và tâm huyết thế nào trong từng sự kiện tham gia… Tôi đã được chứng kiến tất cả sắc thái của Konoe-san, và thú thật, tôi thích cả năm người bọn họ.

- Sao vậy? Trông chú rầu rĩ thế?

Konoe-san lo lắng nhìn tôi. Phần cổ áo tuột xuống làm lộ ra bộ ngực đầy đặn đang được nâng đỡ bởi chiếc áo ngực thể thao.

Tôi vội đảo mắt đi và hỏi.

- Ko- Konoe-san… thì sao ạ? Chị đang sống một mình ư?

- Hmm, cha chị là một tên sở khanh bỏ rơi gia đình để đi theo người đàn bà khác. Mẹ chị, người vẫn sống chung với chị hồi ở Seattle, tới giờ vẫn còn đang mất tích. Tụi chị vẫn đang đi tìm bà ấy.

Tôi không nghĩ rằng chị ấy lại gặp chuyện bất hạnh như vậy. Mọi thứ nghe thật phức tạp.

Giữa lúc tôi còn đang thẫn thờ, Konoe-san cười nói.

- Thôi nào, đừng làm khuôn mặt vậy chứ. Mẹ chị sẽ sớm trở về thôi mà.

- Vậy ạ. Thế chị còn người thân nào khác không ạ?

- À, chị có bà ngoại.

Giọng Konoe-san đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

- Vậy là chị đang sống chung với bà ngoại?

- Ừm không… Chị đang sống một mình.

Thật lạ khi chị ấy lại ngập ngừng như vậy. Trông rất là đáng nghi.

- Konoe-san cũng sống một mình như vậy, liệu… chị có thấy cô đơn không?

- Không hề! Mỗi ngày đều là một ngày vui!

Giữ được thái độ ấy cũng là một điều dễ hiểu với một người như Konoe-san, hoàn toàn đối lập với tôi… Tôi yêu chị ấy chết mất.

- Mà này, Taiga? Chú có ăn uống đầy đủ không thế? Chị không ngại chia sẻ đồ ăn với chú nếu chú muốn.

- Ể, thật ạ?

- Thật chứ. Chú muốn ăn gì thì chị nấu cái đó… Chị muốn chú nếm cơm chị nấu.

Vế sau chị ấy nói thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ.

- Chị đỉnh thật đấy Konoe-san. Em không ngờ chị còn giỏi nấu ăn nữa chứ.

- Hehehe.

Không hiểu vì sao mà điệu cười của Konoe-san cũng khiến tôi mắc cỡ nên tôi đành đánh mắt về hướng cánh cửa. Khoảnh khắc đó cũng là bắt đầu cho câu chuyện dở khóc dở cười này.

*Tính tong*

Chuông cửa vang lên và một ai đó đang gõ cửa.

- Có ai đến nhà chú à? Vậy mình nói chuyện sau ha.

- Dạ? Nhưng chúng ta đã bàn gì về công việc của hội Quý tộc đâu ạ.

- Đấy là chị lấy lý do thế thôi. Chứ thật ra, chị muốn nhìn mặt chú… Thôi, chị tắt đây, bye bye.

Thật tốt quá. Cứ tưởng chị ấy sẽ từ chối tôi vào cái hôm tôi mạnh dạn tỏ tình chị ấy, nhưng không ngờ bọn tôi lại thân thiết thế này. Đợi đến thời cơ chín muồi, tôi sẽ lại tỏ tình chị ấy một lần nữa.

Tôi bước ra ngoài cửa nhận lấy gói hàng của mình rồi quay trở lại phòng khách… Hmm? Tôi vẫn nhìn thấy phòng của Konoe-san trên màn hình, chắc là chị ấy quên tắt camera.

Chị ấy đang quay lưng lại và tập giãn cơ gì đấy mà không hề biết rằng tôi vẫn đang theo dõi. Trước mắt tôi là một bờ mông căng tròn lộ qua chiếc quần soóc bó sát.

Tôi cũng muốn xem tiếp lắm… Nhưng tôi sẽ biến thành tên biến thái thích nhìn trộm mất. Tốt hơn hết là tắt đi vậy. Lúc tôi định đưa tay tắt màn hình, một việc không ngờ tới diễn ra ngay trên màn hình laptop.

Konoe-san nắm lấy phần tóc đuôi ngựa óng vàng kia và dứt búi tóc xuống, để lộ ra một mái tóc cùng tông màu nhưng đã ngắn hơn nhiều so với trước.

Ờmm… Konoe-san đội tóc giả ư?

Nhưng theo tôi nhớ thì điều bất ngờ là hết sức ngọt ngào. Cánh cửa bật mở và rồi… Bốn cô gái cùng nhau kéo vào phòng.

Tất cả bọn họ đều trông giống nhau chỉ trừ quần áo và kiểu tóc. Một trong số đó có mái tóc thẳng dài, mặc quần tất và khoác lên mình chiếc áo ngoài.

Người thì chỉ mặc chiếc coóc xê ngoài làm nổi bật bộ ngực đầy đặn. Người thì tết tóc hai bím và mặc đồ ngủ. Và người cuối cùng thì mặc một bộ váy rất quyến rũ.

Hai trong số họ ngồi quay vào bàn. Cái gì đây? Sao năm sắc thái của Konoe-san lại được thực thể hóa rồi tụ tập lại một chỗ thế này?

Konoe-san tóc thẳng phân chia công việc cho những người còn lại. Chị ấy dõng dạc cất tiếng như thể là chỉ huy.

- Chà, đến lúc chia ca cho tuần sau rồi.

Ca? Đi làm thêm hay gì vậy?

- Trước hết thì… Maihime vẫn sẽ phát biểu trước toàn trường vào buổi tập trung sáng thứ hai tuần sau. Chị đã soạn sẵn bài diễn thuyết rồi đây, em xem đi.

- Cứ để cho em.

Konoe-san đồ ngủ giơ tay.

- Em sẽ đảm nhận từ tiết đầu đến tiết ba. Nên là tiết bốn và tiết thể dục sẽ để cho Fuuko.

- Hôm đấy có bóng mềm phải không? Chị phải luyện tay mới được.

Konoe-san mà hồi nãy nói chuyện với tôi vừa nói vừa nở nụ cười tươi trên môi.

- Câu lạc bộ phát thanh có mời bọn mình ăn trưa cùng. Mitsuri, em lo vụ đó đi.

- Em sẽ cố gắng~

Konoe-san mặc đồ quyến rũ nháy mắt một cái.

- Ai sẽ không phải làm gì hôm thứ Hai. Thứ ba thì được nghỉ do trường ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường… Còn vào cuối tuần, câu lạc bộ làm vườn đã nhờ chúng ta giúp họ thu hoạch khoai lang.

- Cứ để em làm, Chika-neesan!

Konoe-san điềm tĩnh trông có vẻ rất hăng hái. Sau khi chứng kiến tất cả trên màn hình, tôi không khỏi bất ngờ và hoang mang... Và tôi đã đưa ra một kết luận.

Hội trưởng thực chất là do cả năm chị em nhà này hóa thân thành. Họ cứ lần lượt đổi chỗ cho nhau để thực hiện những việc phù hợp với khả năng của mình.

Tôi thực sự được mở mang tầm mắt sau cuộc gặp mặt trực tuyến này. Một điều chưa từng được nhắc đến. Học sinh toàn trường chắc chắn sẽ bị sốc khi biết được bí mật, và đương nhiên nó cũng sẽ là miếng mồi ngon cho truyền thông và mạng xã hội.

Từ kinh nghiệm mà tôi có được, một khi phía nhà báo và internet vào cuộc thì chúng sẽ vắt kiệt bạn đến cùng. Kéo theo đó là sự tôn trọng của học sinh trong trường dành cho Konoe-san cũng bị mất đi.

Tôi phải giấu kín chuyện này bằng mọi giá. Nhưng, làm thế nào mà năm người họ đổi chỗ cho nhau nhỉ? Điều này vẫn còn là một ẩn số…

Mặc dù tôi có thể suy ra được nơi diễn ra sự thay đổi.

Là văn phòng chủ tịch. Đúng cái hôm tôi đặt chân vào Hội quý tộc, một cô bạn cùng lớp đã đến đó để xin tư vấn tình cảm. Konoe-san đã bảo rằng chuyện yêu đương chỉ tốn thời gian. Nhưng một lúc sau khi rời đi, chị ấy đã hoàn toàn trở thành một con người khác.

Nhưng mà… văn phòng có chỗ nào để trú ẩn ư?

Nghĩ lại thì, khi đang nói chuyện với Konoe-san, tôi có nghe thấy tiếng lục đục từ trên trần nhà. Tuy bảo rằng nếu có chuột thì cứ để tôi lên bắt nhưng chị ấy lại từ chối.

Lẽ nào là do sợ tôi sẽ bắt gặp các chị em của Konoe-san trên căn gác mái? Bên cạnh đó, tôi cũng biết hết tên của họ qua cuộc trò chuyện vừa rồi.

Konoe-san tóc duỗi thẳng là Chika-san. Với tông giọng và vẻ lạnh lùng ấy, có lẽ chị ấy chính là người đã xả thân cứu tôi.

Konoe-san để tóc đuôi ngựa là Fuuko-san. Konoe-san sành điệu, nữ tính là Mitsuri-san. Maihime-san thì là diễn viên. Và dựa vào cách nói chuyện và giọng điệu, chắc chắn Ai-san nằm trong đội cổ vũ.

Khi cả năm người đều hóa thành một như vậy, kết quả là một hình tượng hội trưởng hội học sinh hoàn hảo ở mọi lĩnh vực, Konoe R. Chika.

Trong khi tôi vẫn đang đau đầu suy nghĩ, năm chị em nhà họ đã chốt xong lịch cho tuần tới. Nhưng Mitsuri-san, người đang nghịch điện thoại, lại bắt đầu tán gẫu tiếp.

- Nè, Chika-neesan nghĩ sao về Taiga-kun?

Hồ, tôi cũng có hứng thú với điều này lắm đấy. Nhưng ngay lập tức tôi bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

- Cậu ta chỉ là người làm việc cùng chị trong hội Quý tộc, không hơn không kém.

Những lời đó thật khiến tôi đau lòng, đôi vai trở nên nặng trĩu, cảm giác như có một khoảng trống lớn trong lòng tôi… Ai-san chợt lên tiếng khi đang cầm chiếc máy tính bảng trên tay.

- Nhìn nè, nhìn nè, video quay lại đoạn Taiga-kun cùng em đi cổ vũ cho đội bóng...

Sao lại có video quay lại cảnh đó nhỉ? Tôi phải kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Đó là lúc mà tôi đang dựa đầu vào đùi của Ai-san. Còn góc nhìn thì là của chính chị ấy luôn… Làm thế nào mà ghi lại được hay vậy?

Đoạn video là đoạn mà Ai-san hỏi vì sao tôi lại thích chị ấy. Tôi đã nói ra tất cả các điểm mạnh, điểm tốt của chị em họ, chỉ trừ… Chika-san.

Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh. Bỏ mẹ rồi, tôi chưa khen Chika-san lần nào cả! Có rất nhiều điều ở chị ấy khiến tôi phải ái mộ, ví dụ như việc chị ấy từng cứu sống tôi.

Tôi còn nhớ là mình đã rất dõng dạc tuyên bố “Trong hàng ti tỉ người phụ nữ trên trái đất này, em thật mừng vì đã gặp được chị” nữa. Tiêu rồi…

Tôi lăn lông lốc như điên trên sàn nhà. Tại sao tôi lại nói điều đó với người khác mà không phải Chika-san cơ chứ? Sao mình ngu quá vậy.

- Chị thấy bực mình khi thấy cảnh này nhỉ? Chị thích Taiga-kun đúng không?

Ô, chị ấy ghen à? Tôi cũng vui lắm nhưng mà… Chika-san vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm.

- Không phải như vậy, Chỉ là Taiga-kun quả thực rất tốt… Như việc đứng lên bảo vệ chị trước đội bóng rổ vậy.

Hả? Có phải chị ấy nói đến lúc tôi đã phản kháng lại đội bóng khi họ muốn chị ấy vào sân? Tôi tưởng Ai-san là người đi cùng tôi đến cổ vũ cho đội bóng cơ mà?

À đúng rồi. Trong giờ giải lao giữa hiệp, Ai-san có nhận được cuộc gọi và có rời đi một lúc. Vậy ra đó là lúc Chika-san thế chỗ, cũng là lý do vì sao chị ấy lại múa tệ như vậy. Hiện tại, có quá nhiều thứ tôi phải tiêu hóa.

- Là do cậu ta nói rằng chân chị bị sưng đúng không?

Thậm chí tôi còn nói vậy…tôi muốn chết đi cho rồi.

- Có gì đâu mà. Chân chị mũm mĩm hơn chân tụi em tí xíu thì có gì sai đâu.

Tất cả đã kết thúc… Mắt tôi bị nuốt chửng bởi màu đen của sự tuyệt vọng. Nhưng ngay trước khi mọi hy vọng bị dập tắt, giọng nói của Chika-san truyền tới màng nhĩ tôi.

- Taiga-kun là một chàng trai rất tận tâm, siêng năng và đáng tin cậy. Cậu ấy có quá nhiều điểm tốt, nhưng chẳng có lý do gì để cậu ấy thích chị cả.

Khoan!? Chika-san… Chị thực sự nghĩ tốt về em vậy ư?

- Hmmm.

Cả bốn chị em đồng thời nở nụ cười trên môi. Mitsuri khoanh tay và là người nổ phát pháo đầu tiên.

- Nếu chị không thú nhận thì thôi, bọn em sẽ chiếm lấy Taiga-kun làm của riêng.

Hể? Lại một phát ngôn gây sốc nữa.

- Nếu bọn em mà có thể khiến cậu ta mê như điếu đổ thì sẽ chứng tỏ bọn em cũng không kém cạnh gì Chika-neesan. Hơn nữa, nếu chị bắt đầu hẹn hò với “Át chủ bài”, người ta sẽ lại bàn tán đấy.

Mitsuri-san có vẻ rất quyết tâm. Tuy nhiên, người mà tôi yêu nhất vẫn là người đã cứu mạng tôi, Chika-san. Nhưng cũng phải thú thật là tôi cũng thích tính cách của Mitsuri-san, thâm chí cả Fuuko-san nữa.

Hội chị em lại tiếp tục những phát đạn.

- Em cũng thích Taiga lắm.

Fuuko vừa chùi nước miếng vừa nói.

- Ôi, em muốn xé xác cậu ấy ra và ăn sống. Em muốn thấy bộ mặt dễ thương ấy khóc lóc cầu xin rằng cậu ấy cần em.

Nghe kinh khủng quá. Có vẻ như ngoại hình của tôi đánh trúng điểm yếu của Fuuko-san. Mặt khác, Maihime-san lên tiếng trong khi miệng vẫn đầy bim bim.

- Em cũng thích Taiga-kun. Vai diễn José của cậu ấy trong vở Carmen hôm trước cho thấy cậu cũng không phải dạng vừa đâu.

Ý chị ấy là sao?

Fuuko-san đứng dậy và ôm chầm lấy Ai-san từ đằng sau.

- Chu chu, còn em thì sao Ai?

- Em...

Ai-san vùng vẫy rồi vỗ tay một cái.

- Taiga-kun thích Chika-neesan nên là em nghĩ tụi mình không nên can thiệp…

E- m lúc nào cũng rụt rè như vậy. Tuy đó là đức tính tốt của em, nhưng em không thể ngăn người khác sa vào lưới tình chỉ vì đã có ai đó thích mình rồi.

Fuuko nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Ai-san.

- Nếu em cứ ngại ngùng mãi thì sẽ không bao giờ có được thứ quan trọng với mình đâu. Điều này làm chị lo lắm đấy.

Ai-san tối sầm mặt mà không thể nói lại được một lời nào. Fuuko-san mỉm cười và hướng ánh mắt về phía Chika-san.

- Vậy thì Mitsuri, Maihime và em sẽ tranh giành Taiga, được chứ?

Tranh giành tôi? Tôi không hề lường trước được điều này. Vừa lúc đó, Chika-san đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh trong phòng với bàn tay đặt lên cằm. Có vẻ chị ấy đang suy ngẫm điều gì đó.

Và rồi Chika-san dừng lại, hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào bốn cô em gái.

- … Chị cũng muốn ở cạnh Taiga-kun.

Chika-san nuốt nước bọt và bắt đầu xoa đùi một cách ngượng ngùng.

- Nhưng chị chắc chắn không phải là do chị thích cậu ấy hay gì hết. Tại bọn em suốt ngày cứ lải nhải về Taiga-kun này nọ nên là do hiệu ứng số đông thôi.

- Aaaa, đau đầu quá.

Fuuko-san cau mày.

- Thừa nhận đi, Chika. Từ lúc Taiga bảo chân chị sưng mập lên, chị bắt đầu đi tập và cố làm chân thon hơn còn gì.

Tuyệt vời ông mặt trời.

- Hơn nữa, lúc xem lại video của Taiga ở giải Bóng chày Vô địch Quốc gia dành cho học sinh sơ trung, má chị cứ đỏ ửng lên đấy.

Này, vậy là chị ấy cũng luôn nghĩ đến tôi! Nghe được những điều này làm tôi nhảy dựng lên vì sung sướng. Nhưng rồi không hiểu vì sao, nghe Fuuko-san nói lại có phần mỉa mai.

- … Nhưng em nghĩ Chika là người được chọn rồi. Taiga vẫn luôn nhìn chị với ánh mắt tràn đầy tình yêu kể từ lúc cậu ta gia nhập hội Quý tộc.

- Hmm vậy à.

Chika-san tay nghịch tóc, mặt thì tỏ vẻ không hứng thú. Fuuko-san lại tiếp tục tấn công.

- Ra là chị vẫn giữ thói quen nghịch tóc mỗi khi thấy vui.

- !

Mặt Chika-san ngay lập tức trở nên đỏ như gấc. Vậy là chị ấy sẽ nghịch tóc mỗi khi thấy vui, tôi sẽ ghi nhớ điều này. 

Maihime-san vắt chéo đôi chân thanh mảnh của mình như muốn khoe với Chika-san.

- Trò chơi sắp sửa bắt đầu rồi, ai sẽ là người có được Taiga-kun đây?

Bốn chị em lườm nhau chằm chằm, còn Ai-san thì…

- Bọn mình phải đoàn kết chứ ạ.

Chắc tôi sắp điên mất thôi. Chuyện này quá mức điên rồ! Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

Fuuko-san gật gù lên tiếng.

- Nhưng vấn đề là, Taiga đều nghĩ năm chị em mình là một. Nếu cậu ta không biết ai với ai thì làm sao mà chọn được.

- Đúng vậy, em nghĩ vẫn còn quá sớm để thoái thác trách nhiệm và vai trò của chúng ta.

Hội chị em lại tiếp tục lườm nhau. Cuộc trò chuyện dường như đang rơi vào dầu sôi lửa bỏng. Như muốn chiếm thế thượng phong, Fuuko-san dùng tay nâng ngực và hô to.

- Em sẽ là người có được Taiga! Khi bọn em trò chuyện hồi nãy, cậu ấy cứ phải đánh mắt sang hướng khác khỏi quần đùi và chút đồ lót lộ ra của em nữa. Chắc hẳn cậu ta si mê em rồi.

- Vừa lúc nãy?

- Vâng, lúc nãy qua Zoom...

Thôi chết, bọn họ sẽ phát hiện ra cuộc gọi vẫn còn kết nối mất. Tôi vội vã ngắt kết nối. Căn phòng khách cũng trở nên thật yên lặng… Tôi vừa chứng kiến một chuyện hết sức chấn động.

Cô gái mà tôi yêu, Konoe R. Chika, thực chất là do năm chị em sinh năm hóa thân thành. Năm chị em giống hệt nhau cùng đóng một vai, và nhờ vậy, hình tượng hội trưởng hội học sinh hoàn hảo được sinh ra.

Không chỉ vậy… Tất cả bọn họ đều có hứng thú với tôi! Phép màu gì đây? Vừa rồi Maihime-san còn nói rằng: “Trò chơi sắp sửa bắt đầu rồi, ai sẽ là người có được Taiga-kun đây?” nữa.

Chị em họ sẽ tranh giành tôi. Điều này làm tôi sung sướng lắm… Nhưng tôi phải chọn ai bây giờ? Chika-san, Fuuko-san, Mitsuri-san, Maihime-san, Ai-san, ai tôi cũng thích cả.

- Mình nên làm gì đây…?

Tôi ôm đầu và gục xuống sàn. 

_________

Cả đêm đó tôi lo lắng đến nỗi thức trắng. Tôi cố lết chân đến trường, ngày hôm nay nóng kinh khủng cộng thêm cơn buồn ngủ khiến tôi vô cùng khó chịu.

Nhưng thật tình cờ lại bắt gặp một trong số chị em nhà Konoe ở ngã rẽ, tôi cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình.

- Chào buổi sáng, Konoe-san.

- Chào cậu...

Vẫn thẳng thừng và không có sự thay đổi nào trong biểu cảm, chắc hẳn đây là Chika-san. Chị ấy tỏ vẻ lo lắng khi nhìn tôi. 

- Trông sắc mặt cậu tệ quá.

- Do đêm qua em không ngủ được đấy ạ.

- Thế là không được đâu. Là thành viên hội Quý tộc, cậu phải biết chăm sóc cho sức khỏe bản thân chứ.

Thế chị nghĩ là do lỗi của ai vậy? Tôi thầm nghĩ và hỏi lại.

- Trong buổi tập trung toàn trường ngày hôm nay, Konoe-san sẽ phải phát biểu đúng không?

- Ừ.

Có vẻ Chika-san là người viết bài diễn thuyết còn Maihime-san sẽ là người nói trên bục nên khiến ai ai cũng phấn khích. Để tôi khuấy động bầu không khí cái.

- Làm sao chị có thể tự tin đứng trước toàn trường như vậy ạ, Konoe-san?

- À thì...

Chika-san nhìn sang hướng khác.

- Tớ làm nhiều nên quen thôi.

Ra vậy. Đúng là Maihime-san đã quá quen với chuyện ấy, chị ấy nói không có sai.

- Chị đỉnh thật đấy. Em càng ngày càng ngưỡng mộ chị.

Chika-san cúi mặt mà nín chặt môi. Nếu như không có chuyện ngày hôm qua, tôi sẽ nghĩ chị là người trầm tính, hoặc là tôi đã nói gì khiến chị ấy khó chịu. Nhưng có lẽ chị ấy chỉ đang cảm thấy tội lỗi.

Ồ, Chika-san thường mặc quần tất dài nhưng có lẽ do hôm nay quá nóng. Với những thông tin từ ngày hôm qua, hình như dạo gần đây chị thường xuyên tập giãn chân..

- Konoe-san, chân chị hết sưng rồi, giờ trông nó thon thả chưa kìa?

- Sao cậu để ý chân tớ quá vậy, Taiga-kun?

Câu hỏi hay đấy. Tôi chả ngủ được tí nào và giờ thì bắt đầu nói huyên thuyên. Chika-san thì đưa mắt nhìn tôi như thế cặn bã. Có vẻ chị ấy không thích lời khen đó cho lắm…

Nhưng tôi nhận ra Chika-san đang lấy ngón tay quấn sợi tóc vàng của mình. Và cũng nhờ hôm qua, tôi biết đó là dấu hiệu cho thấy chị ấy đang vui.

Chị ấy mừng vì tôi khen chân chị ấy đẹp. Tôi biết đây là một người tốt bụng mà! Chika-san quả nhiên vẫn là lựa chọn hàng đầu của tôi trong số năm chị em!

_________

Tôi đã quyết định ở bên cạnh Chika-san, nhưng tôi cũng vô cùng ái mộ Maihime-san, người đã có một bài phát biểu vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay.

Trong giờ học, tôi có nhìn qua cửa sổ và được chứng kiến tài năng của Fuuko-san trong tiết thể dục. Như thế có thần giao cách cảm, Fuuko-san hướng về phía tôi và tươi cười vẫy chào.

Sau đó, tôi lên Youtube để xem video của Mitsuri, tôi phải trầm trồ trước vẻ đẹp của chị ấy. Sau đó nữa tôi lại nhớ lúc được dựa đầu vào đùi Ai-san… AAAAAA, tim tôi không chịu bình tĩnh lại, đau đầu quá.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi mò lên tầng thượng để thư giãn một mình, vừa ăn trưa vừa nghe buổi phát thanh trên trường của Mitsuri ngày hôm nay. Thực sự tôi càng yêu chị ấy hơn sau buổi phát thanh này.

Chết dở rồi, tôi không quyết định được. Tôi không biết mình sẽ chọn ở bên cạnh ai nữa,

Tôi thử tưởng tượng ra viễn cảnh được ở bên Chika-san. Nếu tôi có thể hình dung nó một cách rõ ràng, có lẽ tôi sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn.

Hãy đặt mốc thời gian là sau khi tốt nghiệp đại học. Bọn tôi chung sống với nhau, Chika-san thật là đáng yêu, chị ấy chỉ mỉm cười như vậy với mình tôi thôi.

- Dậy đi nào, tên ngủ nướng này.

Vâng, vâng… Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Em vẫn yêu chị lắm, Chika-san… Tiếp tục nào. Tôi sẽ cưới Chika-san. Vào lễ cưới, tôi sẽ gặp cả năm chị em họ. Ai cũng đều xinh đẹp hết nên có khi cả năm bông đều đã có chủ…

Fuuko-san đang tay trong tay với một tên ngoại quốc vô cùng lực lưỡng.

- Nè, Taiga, đây là chồng chị, Michael đó. Anh ấy chẳng bao giờ để chị nghỉ ngơi cả, lúc nào cũng quấn lấy chị cả đêm, chú biết ý chị là gì rồi đấy.

Mitsuri-san thì đang nắm tay tên luộm thuộm nào đó.

- Chồng mị là Youtuber nè. Bọn mị mới lập ra kênh Youtube đôi gần đây. Mị khuyên chú nên vào xem video “Bọn mị hôn nhau suốt hàng tiếng đồng hồ” đó. Nhớ ghé thăm nhé ⭐.

Maihime-san cũng đã cưới chồng. Và Ai-san, vì bản tính quá tốt bụng của mình, phải sống chung với một tên bội bạc.

- Tha cho tao đi con đàn bà này. Đưa tao ít tiền chơi pachinko đây.

Aaaaaaaa!!

Viễn cảnh do chính tôi tạo ra lại cho tôi thấy những điều không nên thấy. Không đời nào tôi chấp nhận bốn cô gái mà tôi thích thành ra như vậy được!

Trong khi vẫn còn kinh tởm bởi cảnh tượng ấy, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu bạn cũng đang ở trên tầng thượng. Có vẻ họ đang nói về mấy bộ anime mùa này.

- Mày giới thiệu bộ này cho tao, tao thấy bộ này dị quá nhưng tưởng không hay mà lại hay không tưởng.

- Bảo rồi, bộ mà tao thích mà lị.

- Nhưng mà không phải có nhiều gái quá sao? Không biết thằng nhân vật chính sẽ chọn ai đây?

- Quan trọng gì, harem mà. Nên là chọn tất!

Harem à… Giả tưởng cũng được. Nhưng vấn đề đây không phải anime hay truyện ngôn tình. Yêu tất cả mọi người là bất khả thi… Hm? Khoan đã, tôi không hề nghĩ là bất khả thi. Đúng là rất khó… nhưng không phải không thể.

Nếu như tôi cưới cả năm người thì họ đâu cần tranh giành tôi nữa… Và thế là ý tưởng mang tầm vóc như thuyết nhật tâm được nảy ra trong đầu tôi. Song thê có thể bị cấm ở Nhật Bản nhưng không có nghĩa là đa thê cũng bị cấm.

Tôi dùng điện thoại để tìm kiếm những quốc gia chấp nhận việc đa thê. Có nhiều kết quả hơn tôi tưởng, Ả rập Xê út, Dubai, Oman,... có vẻ như đây là lẽ thường tình ở xứ Ba tư.

Tôi có thể chuyển đến Ả rập cùng họ, và đổi quốc tịch để cưới cả năm. Đương nhiên là sẽ có cả tá vấn đề phát sinh.

Nếu như cả năm người họ đều muốn ở riêng với tôi cùng một lúc thì sao? Nếu như xảy ra xích mích thì sao? Với lại tôi sẽ giải thích với bố mẹ như thế nào? Làm sao để kiếm đủ tiền nuôi năm cô vợ bây giờ? Còn rất nhiều rất nhiều thứ nữa…

Nhưng dù là có thử thách nào, tôi cũng sẽ vượt qua được hết. Với đủ sự nỗ lực, bạn có thể thực hiện được những điều tưởng chừng như không thể.

Tôi đã học được điều này từ vận động viên mà tôi thần tượng. Ichiro đã phá kỷ lục số lần đánh trúng bóng nhiều trong giải major, thứ mà được coi như “không thể vượt qua”.

Không có lý do gì ngăn tôi lập harem cả. Tôi sẽ biến cả năm người họ thành bạn gái tôi, và cuối cùng là vợ. Tôi vừa đưa ra một quyết định đổi đời. Và tôi mang ơn hai cậu bạn đang ngồi thảo luận về anime kia rất nhiều.

- Ồ, ra là nó sẽ hốt hết à!

- Chuẩn, và phần hấp dẫn nhất là nhân vật nữ nào cũng là mỹ nhân cả.

Tôi nhảy xổ vào giữa hai anh bạn và dang tay ôm lấy cả hai luôn. 

- Cảm ơn các đồng chí đã nói về harem nhá!

- Hả, cậu cũng xem bộ đấy à?

Không hẳn nhưng thôi cứ hùa theo vậy.

- Đúng rồi, harem là nhất.

- Chuẩn chuẩn! Tôi mừng vì đồng chí hiểu ra vấn đề, thật tuyệt khi nhân vật chính ai ai cũng được hạnh phúc.

- Tôi hoàn toàn tán thành với đồng chí! Harem chính là phương châm sống của tôi!

- Ghê vậy cơ à?

Quyết định rồi. Tôi sẽ lập harem với cả năm chị em họ. Trong lúc đấy… tôi sẽ học ít tiếng Ả rập để phòng trường hợp tôi phải di cư đến các nước đó.

Tôi là người đàn ông không bao giờ biết bỏ cuộc. Dù ước mơ của tôi nghe có nực cười cỡ nào, tôi cũng phải biến nó thành sự thật cho bằng được.

Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

Thằng này tính xa đấy. Được. Đàn ông phải thế.
Xem thêm
hảo người ae
Xem thêm
anh em nó phải như này chớ =)))
Xem thêm
T muốn bộ này dài 12 tập với 3tr từ quá ít v sao đủ đường
Xem thêm
Đấy đàn ông đích thực đấy:))
thx trans
Xem thêm
Xuất sắc, 10/10.
Xem thêm