Tôi đợi anh ta cất tiếng. Nhưng có vẻ như tôi không nghe được gì ngoại trừ 2 tiếng cầu cứu hiện lên trên khuôn mặt anh ta.
Bây giờ tôi đã để ý đống tài liệu khổng lồ trên bàn của anh ấy, tôi nghĩ rằng rất có thể là anh ấy muốn tôi giúp đỡ về chúng.
Xem xét tính cách của Thái tử và tình hình hiện tại, anh ấy sẽ không nhờ vả một điều như vậy, nhưng tôi không thể nghĩ ra điều gì khác vào lúc đó. Thành thật mà nói, rất hiếm khi anh ấy nhờ tôi giúp một việc nào đó.
Dù chúng tôi đã khá gần gũi với nhau ngay từ lúc còn nhỏ, nhưng những lần anh ấy nhờ tôi việc gì đó có thể đếm trên đầu ngón tay
"Không, tôi sẽ giả vờ như tôi không nghe thấy những gì ngài nói vừa rồi."
“……”
“Dù sao thì Điện hạ cũng không mong đợi gì nhiều ở tôi.”
Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh ấy, và thật ngạc nhiên, tôi lại là người chết lặng.
Anh chủ động ngay khi hé môi bắt chuyện.
"Cô có thể ra về bây giờ."
Vẻ mặt ấm áp của anh từ từ, rất chậm, và bắt đầu trở nên lạnh lùng.
Tôi không quá tò mò muốn hỏi phản ứng đó có nghĩa là gì, vì vậy tôi chỉ hơi cúi đầu và bước ra khỏi phòng.
Nhưng tôi bất chợt muốn òa lên mà khóc thật to.
Cánh cửa văn phòng nặng nề đóng lại sau lưng tôi.
Khi tôi chạm vào cổ tay, nơi mà anh ấy đã nắm chặt trước đó, tôi quay đầu lại phía sau và nhìn vào những cánh cửa được đóng chặt trước khi đi về phía căn phòng mà tôi đang ở.
Thật không dễ chịu một chút nào.
***
Khi tôi bước vào phòng, một bóng đen nhỏ chiếu qua khung cửa sổ kín mít.
Trong sự tò mò, tôi đến gần cửa sổ và mở chốt. Ngay khi các khung cửa sổ được mở ra, một con chim đen bay vào phòng.
"Vào đi."
Con chim đen kịt. Nó có thể được coi là loài chim đi ăn đêm hoàn hảo khi chỉ vừa mới nhìn vào đôi mắt, bộ lông và bàn chân đen thui của nó. Cha đã mang nó từ một đất nước xa xôi và để nó mang những lời nhắn nhủ đến tôi.
Tôi vỗ về con chim bay vào tay mình, và sau đó mắt tôi đổ dồn vào bức thư được buộc vào chân nó.
“Để gửi một lá thư như thế này ……”
Con chim này chỉ có thể xác định vị trí phòng của tôi một mình trong Pháo đài Hoàng gia từ Công quốc. Nó hoàn toàn có thể hòa mình vào bóng tối của màn đêm và được huấn luyện chỉ để bay đến căn phòng của tôi.
Đó là trường hợp nó sẽ không bao giờ bay đến đây nữa sau khi tôi rời Pháo đài.
"Mình tự hỏi cha đã ghi cái gì trong này."
Tôi cẩn thận mở bức thư ra.
Tôi thắp một ngọn nến nhỏ để kiểm tra nội dung của bức thư. Giật mình trước sức nóng hừng hực của ngọn lửa, con chim vỗ cánh bay khắp phòng.
Khi tôi hơ tờ giấy trên ngọn lửa, mực viết xuất hiện trên tờ giấy. Đó là một phương pháp được Công tước sử dụng vì sợ người khác sẽ đọc được nội dung.
“……?”
Tôi bình tĩnh đọc bức thư của cha, nó đã được viết một cách trịnh trọng và không chứa những thứ mà tôi chẳng muốn nghe.
Rất hiếm khi ông ấy gửi thư bằng cách sử dụng loài chim này. Tuy nhiên mỗi lần như vậy, nó đều chứa đựng những nội dung quan trọng. Vì vậ, tôi không thể chỉ lướt mắt qua nó.
Tiểu thư Lurhtella, khi nghe được tin đồn từ phía tôi vào bữa trưa hôm nay, đã nói một điều khá thú vị.
Nhân danh tôi và vì danh dự của đế chế, cô ấy nói rằng mình sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì trái ý với người dân.
Đó là do chính cô ấy nói ra mà không phải tin đồn.
Chiến lược của tôi dường như đã không hiệu quả như mong muốn.
Cô ấy không làm việc sau rèm cửa. Đúng hơn, cô ấy đang đặt một quả bom trước mặt mọi người.
"Điều này sẽ rất rắc rối đây."
Cô ấy không chỉ đặt tên tôi vào danh sách mà còn mạo hiểm cả danh dự của đế chế nữa.
"Có lẽ cô ta đã cố tình làm điều đó nhỉ."
Để một lần nữa nhắc nhở mọi người rằng cô ấy là đứa con vĩnh cửu của lời tiên tri, ả đã mạo hiểm danh dự của đế chế như thể mình đã trở thành Hoàng hậu.
Trong khi chậm rãi đọc phần còn lại, lông mày của tôi nhăn lại ở câu viết cuối cùng.
Nội dung của bức thư trở nên khó hiểu hơn khi nó vẫn tiếp tục được hơ qua ngọn nến.
"Sự lựa chọn là .... của con."
Đó là phần cuối của bức thư.
Tôi gấp tờ giấy làm đôi.
Câu cuối cùng có ý nghĩa gì?
Cha là một trong những người hiểu tôi nhất.
Khi tôi nhìn thấy nó, có cảm giác như ông ấy đang hỏi tôi có muốn quay lại sau khi bị đè bẹp như thế này không.
Không, tôi có thể đã làm theo cách đó.
Tôi sẽ bị lừa như thế này sao?
***
Tôi đốt tờ giấy da như mọi khi tôi vẫn làm và cầm một cây bút lên.
Để ngăn không cho bất cứ ai đọc bức thư này, tôi lấy ra một thứ mực vô hình đang nằm sâu trong ngăn kéo của mình.
Đã một lần nữa phải viết bức thư với cái mùi quan trọng (mà chua chát) của nội dung như thế này rồi
“…..Ơ?”
Con chim bay lên làm đổ hũ mực. Trong tích tắc, chỗ mực ấy tràn khắp cơ thể. Tôi thở dài một hơi.
Tôi đã nỗ lực tìm kiếm xung quanh để xem liệu còn sót lại lọ mực nào không, nhưng nó lại là cái cuối cùng.
Cuối cùng, tôi phải viết nó ra bằng mực đen bình thường.
Tôi sẽ nói ngắn gọn.
Đó là một bức thư ngắn để hỏi thêm thông tin về gia đình Hầu tước Lurhtella và xin thêm mực.
Tôi buộc lá thư vào chân con chim. Ngay sau khi chuẩn bị xong, nó bay ra khỏi cửa sổ và khuất dạng vào màn đêm.
Có vẻ như trời đã khuya.
Sau khi để con chim đi, tôi chú ý đến cái chân đang chảy máu của mình. Vết thương không sâu, nhưng dường như đã bị một mảnh thủy tinh dài cứa vào.
"Chắc nó không để lại sẹo đâu.”
Tôi đã gọi một người giúp việc để chữa trị vết thương. Tôi cởi chiếc váy dính máu của mình ra và nhìn xuống vết cắt dài trên làn da trắng nhợt của mình.
Tôi nhìn người giúp việc đang quấn băng quanh chân tôi. Chốc lát, cô hỏi một cách thận trọng.
"Th..thưa Thái tử phi."
"Hmm?"
Tôi đã trả lời mà không nhận ra điều đó.
Thực ra, tôi chưa bao giờ trả lời họ như thế này. Bởi vì tôi đã đính hôn với Thái tử. Tuy vậy, mọi người thường gọi tôi là Thái tử phi vì mọi người đều tin rằng vị trí đó là của tôi.
“Người đã bị thương khá nhiều. Thần nghĩ tốt hơn là nên gọi một vị thần y… .. ”
"Không, không sao đâu."
"Nhưng….."
"Ta ổn mà."
Vết thương không đủ nghiêm trọng để đưa đến một vị thầy thuốc thần thánh vào giữa đêm, và bây giờ không phải lúc để làm giá.
Tôi nhìn vào người giúp việc trước mặt trong khi ngẫm nghĩ về nội dung bức thư mà bố tôi đã gửi trước đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người giúp việc quỳ dưới chân để chữa trị vết thương cho tôi.
Xem xét sự thay đổi của các nhà tiên tri và hầu gái do tôi phụ trách, đây chắc chắn là lần đầu tiên.
Tôi dựa vào ghế, mở miệng nhìn khuôn mặt chết lặng của cô ấy với đôi mắt đỏ hoe.
Tôi đã đưa ra một quyết định.
"Tên của cô là gì?"
"Thưa, gì cơ ạ?"
"Tên của cô. Ta cảm ơn cô đã đến gặp ta mặc dù cô muốn nghỉ ngơi vào ban đêm. Ta có thể biết tên của cô không?"
Mặt cô ấy tái đi khi nghe thấy tôi hỏi.
Tôi mỉm cười với cô ấy, có vẻ cô trông rất căng thẳng. Với cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi nhếch khóe môi lên và cong mắt nửa chừng.
Cô ngạc nhiên, lúng túng trả lời.
“T..tất nhiên rồi ạ. Tên thần là Azelle Portube. ”
Portube.
Cố vấn thứ hai của Thái tử là người thừa kế của Viscount Portube.
Tôi không ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt giống anh ấy.
"Cô có liên quan đến ngài Rufel?"
Cô ấy không biết phải nói gì.
“Ngài đã gặp anh trai tôi? Anh ấy là anh trai ruột của tôi ạ."
Cô ấy trả lời với vẻ mặt khiến tôi nhớ đến Tử tước tương lai do quá lo lắng.
Em gái của cố vấn Thái tử.
Tôi nghiêng đầu.
Rufel Portube giải quyết các tài liệu với Thái tử mà tôi không được phép xem. Nhưng anh ta không đặc biệt như vậy, anh ấy ngoan ngoãn và có một mặt mềm yếu.
"Đúng vậy. Nghĩ lại thì, ta sẽ đi dạo vào giờ ăn trưa ngày mai. Vậy tại sao cô không tham gia cùng ta? ”
Vẻ mặt cứng ngắc của cô hầu gái bắt đầu sáng tỏ. Và ngay sau đó, trước sự tốt bụng của tôi khuôn mặt cô ấy rạng rỡ hẳn lên.
***
Công quốc nằm khá xa Thủ đô.
Cha và mẹ tôi đều ở điền trang của Công tước, trong khi anh trai tôi đã đi vắng được ba năm vì anh ấy tình nguyện phục vụ cho chiến tranh.
"Vì vậy, mình sẽ phải làm điều đó một mình."
Tôi đã đi đến một kết luận ngắn gọn.
Tôi không còn là một đứa bé cần được giúp đỡ nữa.
Con gái của Hầu tước, người đã cười nhạo tôi trong một cuộc đối đầu đã có thể tự lo cho mình.
Tôi nhớ lại cô Lurhtella.
Nếu cô ta chịu ngồi yên, tôi có thể giao mọi thứ vào tay cô ta một cách đơn giản và bình tĩnh..
Cô Lurhtella, là đứa con của nhà tiên tri, cô ta không có tội.
Đó là những gì tôi nghĩ cho đến khi cô ấy nói với một điệu bộ ngạo mạn.
Tôi đứng lên và chải lại mái tóc dài của mình với sự giúp đỡ của người giúp việc. Vừa vươn mình, tôi vừa mở cửa sổ.
Hôm nay trời đổ mưa.
Tôi chưa bao giờ thích mưa, nhưng hôm nay thì khác. Tôi có nên nói rằng tôi đã hào hứng đón chờ nó không?
Tôi đưa tay ra khỏi cửa sổ để cảm nhận những giọt nước đang chảy trên lòng bàn tay mình. Nó không giống như một cơn mưa rào. Đúng hơn, có vẻ như trời sẽ mưa trong nhiều ngày.
“Như ngài có thể đã nghe, thưa Công chúa, tình hình trên núi rất nghiêm trọng. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta hoãn lại lịch trình ”.
Gạt bỏ những giọt nước trên tay, mắt tôi mở to như thể tôi không biết gì về những điều mà người quản gia nói.
"Ý ngươi là một trận lở đất?"
“Chỉ có một con đường từ Thủ đô đến Công quốc, thưa ngài, mà con đường ấy đã bị chặn bởi một vụ sạt lở.”
"Ra vậy….."
“Hơn nữa, hôm nay mưa khá to nên …… Thần nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài ở lại đây một lúc.”
Người quản gia lẩm bẩm.
Tôi liếc cánh cửa mở toang qua vai người quản gia, cái người đang cúi gằm mặt.
Qua khe cửa, tôi có thể thấy những người giúp việc mà tôi đã kêu lên đang đứng yên và phân vân không biết họ có nên vào không.
Tôi đóng cửa sổ lại để đỡ ồn do tiếng mưa rơi. Tôi hỏi với một giọng lo lắng.
"Ta sẽ ổn thôi. Nhưng còn cô con gái đáng kính của Hầu tước Lurhtella thì sao? ”
"Xin thứ lỗi cho thần?"
“Ta đã rất lo lắng cho cô ấy. Đây là chỗ của cô ấy, phải không? Ta ước gì mình tự tìm được một nơi ở cho riêng ta.”
Người quản giáo già sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng tôi biết ông ấy đối xử với tôi như một đứa con gái.
Đó là lý do tôi đã nói như vậy. Trong những lúc như thế này, điều quan trọng là phải sử dụng trí óc của một con người.
1 Bình luận