Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo: Ở đ...
Odou Akihiko Takeshima Satoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 4: Người Đẹp Ngủ Trong Rừng

6 Bình luận - Độ dài: 11,189 từ - Cập nhật:

Trans Tsp

Editor Halfmoon

======================================================================================================

Xét cho cùng thì, tôi chỉ là một học sinh cao trung thôi.

Nhìn thì tưởng như tôi lúc nào cũng tham gia vào những vụ việc có liên dính dáng đến Thánh tích, nhưng điều đó không đúng.

Tôi cũng có đọc manga và chơi game như bao người khác, mặc dù hiếm khi mua món nào vì rỗng túi. Và dĩ nhiên, tôi đi chơi với bạn mình sau giờ học mỗi khi không có ca làm, và tôi cũng ngồi tán nhảm trong giờ nghỉ giải lao. Tôi vui khi được điểm cao và buồn khi bị điểm kém. Thỉnh thoảng tôi không chỉ cùng bạn đi karaoke, mà còn chơi bida, phi tiêu hay đại loại vậy với họ. Và mặc dù chưa có dịp thử, nhưng tôi cũng hứng thú với môn trượt tuyết và lướt ván tuyết.

Kể hoài cũng không hết, nhưng ý tôi là tôi làm những việc và có những sở thích giống như bao học sinh cao trung khác.

Dù sao thì, điều tôi đang thực sự muốn nói là… ừ thì, tôi nói chung cũng không phải là không có hứng thú với, um, chuyện tình cảm.

Nên là không có gì bất ngờ khi tôi sẽ có chút nhạy cảm với mấy chuyện như vậy, phải không?

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra Tokiya đang đẩy mình nằm xuống.

Không, nói là “đẩy nằm xuống” thì có lẽ không được chính xác, bởi vì hẳn là tôi đã đang nằm ngủ trước khi chuyện này xảy ra.

Nếu vậy thì, tôi biết phải gọi tình huống này là gì bây giờ?

Má phải của anh ấy ép nhẹ vào má tôi, tay trái của anh đặt lên tay phải tôi, chân phải anh ấy nằm giữa 2 chân tôi, và cả người anh thì nằm lên tôi.

Liệu có nên nói là anh ấy đang đè mình xuống không nhỉ? Để kiểm tra nhanh lại nào…

Má phải của anh ấy ép nhẹ vào má tôi, tay trái của anh đặt lên tay phải tôi, chân phải anh ấy nằm giữa 2 chân tôi, và cả người anh thì nằm lên tôi.

Đúng rồi, “đè xuống” là diễn tả hợp lý luôn. Nhưng khoan đã, tôi nghĩ thầm. Anh ấy không cử động.

“Tokiya?” tôi gọi tên anh ấy, nhưng không có tiếng trả lời. Anh ấy có vẻ đang say ngủ, hô hấp nhẹ nhàng.

Một người đang ngủ thì đâu thể nào đè người khác xuống, nên nói vậy cũng không đúng cho lắm. Nhưng thế thì tôi biết gọi tình huống này thế nào bây giờ? Cơ thể chúng tôi ôm ấp nhau sao?

Vẫn có gì đó không ổn. Chẳng phải là có duy nhất một cách diễn tả rất ngắn gọn súc tích cho cái tình huống này sao? Ví dụ như là—

Chúng tôi đang âu yếm.

“Âu y…! tôi bất ngờ trước suy nghĩ của chính mình mà vô tình thốt lên,.

Tokiya và tôi đang âu y… à không, cơ thể chúng tôi đang ôm â… không, anh ấy đang đè tôi x… dù sao thì, chúng tôi đang ở trong tư thế khá là đặc biệt.

u6006-17af53a9-ecd1-4d9b-a5ca-50c87c45ff66.jpg

Vào 8 giờ tối, trong phòng khách, và chỉ có hai người.

8 giờ tối sao…?

Tôi nhìn lại đống hồ lần nữa, nhưng đúng là nó hiển thị chữ “PM”.

Tình hình là Tokiya và tôi đang âu y… à không, cơ thể chúng tôi đang ôm â… không, anh ấy đang đè tôi x… dù sao thì, chuyện chúng tôi đang ở trong tư thế đặc biệt này đã làm tôi vô cùng bối rối rồi, nhưng vào thời điểm này thì còn đáng ngạc nhiên hơn.

Tôi không nhớ là mình có ngủ buổi chiều.

Tôi tự hỏi không biết mình có bị ngất không, nhưng lại không xác nhận chuyện đó được, có một khoảng trống trong trí nhớ của tôi. Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu lục lại trí nhớ của mình.

Tôi thức dậy vào buổi sáng, thay quần áo và chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, tôi định đánh thức Towako-san, nhưng chị ấy dặn là không được vì sau chuyến đi gần đây thì chị ấy bị xáo trộn nhịp sinh học, nên là cuối cùng tôi phải ăn sáng một mình. Và rồi…

Phải rồi. Tôi để ý thấy thùng rác đã đầy. Vậy nên tôi đổ rác vào bao.

Đó là nơi kí ức của tôi bị cắt ngang.

Tôi đã ăn sáng, lúc đó hẳn là khoảng 8 giờ sáng.

Tôi nhìn đồng hồ một lần nữa. Là 8 giờ tối. Tôi cố cử động được đầu mình—và vô tình cọ má mình vào má Tokiya, nhưng tôi cố gắng không để ý tới chuyện đó—và nhìn ra cửa sổ. Đúng như tôi nghĩ, bên ngoài trời đã tối; điều này loại bỏ được khả năng đồng hồ hiển thì sai giờ.

Hay là tôi đã ngủ quên trong khi đang đổ rác? Ngủ 12 tiếng đồng hồ luôn sao?

Kì lạ quá. Chuyện gì đang diễn ra vậy…?

Tôi không thể tin rằng mình ngủ quên trong khi đang đổ rác. Chắc hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra—

“Mhm!” Một âm thanh kì lạ thốt ra từ miệng tôi khi hơi thở của Tokiya phà vào tai mình. Tôi vội ngậm miệng lại.

Mình mong là anh ấy chưa nghe thấy gì.

Giờ nghĩ lại thì, Tokiya và tôi đang âu y… à không, cơ thể chúng tôi đang ôm â… không, anh ấy đang đè tôi x… dù sao thì, chúng tôi vẫn đang ở trong một tư thế khá là đặc biệt đó. Quan trọng hơn, Tokiya đã ngủ mất khi tôi tỉnh dậy rồi.

Nói cách khác, chúng tôi đã ngủ cùng nhau như thế này.

Nhưng làm sao mà lại thành ra cái tư thế này?

Bỗng dưng, tôi nhận thức rõ được tình hình này rất là tình hình. Không phải qua lời nói, mà bằng cảm nhận được anh ấy chạm vào tôi và hơi ấm của anh, tôi cảm nhận rõ được khuôn mặt, bàn tay, và cả cơ thể anh ấy đang đè lên người tôi.

“D-Dù sao đi nữa, mình nên đánh thức anh ấy thôi.”

Tôi cố đẩy anh ấy từ bên dưới, nhưng anh ấy hóa ra lại nặng hơn tôi tưởng. Điều này làm tôi nhớ có lần mình đọc ở đâu đó rằng trẻ con khi ngủ thường nặng hơn.

Tuy nhiên, vì trong lúc làm thế thì tư thế anh ấy bị thay đổi, Tokiya hơi xoay người , và tình hình lại nguy cấp hơn khi những ngón tay phải của anh lại đan vào tay trái tôi.

Như thể là chúng tôi đang nắm tay vậy.

“T-Tokiya.”

Tôi không còn quan tâm tại sao mình lại ngủ liên tục 12 tiếng nữa rồi; tình hình này thực sự cấp bách hơn nhiều.

Được rồi, mình phải đẩy anh ấy ra.

Tuy nhiên, Tokiya chẳng cục cựa chút nào, mà tôi cũng không thể di chuyển anh ấy được.

Làm ơn, Towako-san, xuống đây đi mà. Vừa lúc tôi nghĩ vậy, vị cứu tinh của tôi bước xuống cầu thang.

“Saki-chaaan~, chị đói quá! Bữa tối có chưa?”

“Ah, Towako-san, chị đến đúng lúc lắm…” tôi nói, cầu cứu sự giúp đỡ của chị ấy—

“Xin lỗi đã làm phiền!”

Nhưng yêu cầu của tôi bị phớt lờ; Towako-san quay đầu 180 độ và chạy lên cầu thang.

Huh? Sao chị ấy lại bỏ đi vậy? Huh? Làm phiền? Chị ấy nói “làm phiền” là có ý gì?

Trong tích tắc, tôi lấy hết sức la toáng lên: “C-Chị, chị hiểu lầm rồi!”

Sau khi tôi, bằng cách thần kì nào đó khiến chị ấy dừng lại, đã giải thích tình hình cho chị và nhờ chị ấy đẩy Tokiya ra.

“Nói sao đây nhỉ—đúng là bất ngờ thật! Không ngờ sẽ gặp hai đứa đang làm chuyện đó!”

“Đây chỉ là hiểu lầm thôi.”

Rõ ràng là chị ấy dùng sai từ mất rồi.

Tôi đưa mắt sang nhìn Tokiya. Anh ấy vẫn ngủ say và không tỉnh dậy dù chúng tôi có lay và đánh anh ấy đến mức nào đi nữa. Anh ấy mệt đến như vậy sao?

“Nhận tiện, chị có biết cả ngày hôm nay em đã làm gì không? Em không nhớ bất cứ chuyện gì từ 8 giờ sáng đến giờ. Mà hình như là em đã ngủ suốt…”

“8 giờ sáng à? Tầm lúc em đến đánh thức chị phải không?” Towako-san hỏi lại.

“Phải rồi. Điều cuối cùng em nhớ được là đang ăn sáng và cố gắng đi đổ rác.”

“Hm… chị cũng vừa mới dậy thôi, thấy không. Không giúp gì được cho em đâu.”

“Chị đã ngủ hơn 12 tiếng đồng hồ sao?”

“Ừ thì, cú đêm là vậy đó. Trước khi chị kịp ra khỏi giường thì đã hết ngày rồi.” Towako-san vừa giải thích vừa nghiêng đầu qua lại, vặn vẹo vươn vai. Hình như chị ấy vẫn còn kiệt sức. Nghĩ vậy thì có lẽ chúng tôi ngủ lâu như thế cũng không có gì là lạ.

Mình cho là mình có thể ngủ hết nửa ngày vì kiệt sức…?

“À nói mới nhớ, chị đang điều tra cái gì vậy?” tôi hỏi.

“Ah, một vài thứ về cái Lư hương đó.”

Chị ấy đang nhắc tới món Thánh tích Tokiya đã mang về, cái Lư hương cho phép bất cứ ai khi say ngủ khi đang đốt nén hương bên trong nó có thể tự do điều khiển giấc mơ của chính mình. Anh ấy lấy cái Lư hương từ một cô gái cùng trường, người đã trở thành nạn nhân của nó, và quyết định giao phó nó cho Towako-san.

“Quan trọng hơn là, chị đói quá.”

“À, phải rồi. Em sẽ đi chuẩn bị bữa tối ngay. Đợi em dọn đống rác này đi đã…”

Bởi tôi đã bất ngờ lăn ra ngủ, cái thùng rác bị lật úp và những thứ bên trong vương vãi hết ra sàn. Giờ không có thời gian đi đổ rác, nhưng ít nhất tôi cũng muốn bỏ nó vào một cái túi.

“A, chị sẽ lo chuyện đó cho. Vào bếp cùng em luôn!” Towako-san tự dưng đề nghị giúp đỡ việc nhà được một lần làm tôi rất bất ngờ. Tôi đoán chắc là vì chị ấy đang đói, chưa được ăn gì cả ngày nay rồi.

“Được thôi, vậy em nhờ chị dọn chúng vào túi nhé?”

“Chắc chắn rồi!” Chị ấy trả lời rồi bước về phía cái thùng rác.

Mặt chị ấy bỗng dưng nghiêm lại.

“Towako-san?”

Chị ấy quẹt ngón tay lên sàn rồi nhíu mày nhìn nó.

“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi, và để ý kĩ thấy ngón tay chị ấy dính bụi. “Em quét bụi đi luôn nhé?”

“Là tro.”

“Tro?”

“Chị nhớ rồi. Ngày hôm qua Tokiya bỏ đống tro tàn trong cái Lư hương vào thùng rác.” Towako-san phủi bụi khỏi ngón tay mình. “Em ngủ quên trong lúc đổ cái thùng rác này phải không?”

“Um, đúng vậy.”

“Vậy có tí tro nào bay lên không?”

“Chị nhắc mới nhớ…”

Tôi nhớ đã khá là bực mình bởi đống bụi bẩn đó bay lên khi tôi đổ rác vào trong túi. Ngay sau đó, tôi bỗng cảm thấy buồn ngủ—

“Tokiya! Dậy đi!” Towako-san vừa gọi vừa lay anh ấy. Tuy nhiên, Tokiya không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy cả. Chị ấy mới kiểm tra tay anh ấy; những ngón tay của anh cũng dính đầy tro. “Có lẽ có tác dụng phụ từ tro của cái Lư hương đó. Canh chừng Tokiya nhé; chị sẽ đi tìm hiểu chuyện này xem sao.” Chị ấy nói rồi đi lên lầu.

Tôi nhìn theo chị ấy. Chuyện này tôi phải để chị ấy lo liệu.

Trong khi đắp chăn cho Tokiya, tôi thắc mắc không biết mình nên làm gì tiếp theo, vì bản thân mình đã được nghỉ ngơi đấy đủ rồi. Tôi cũng cảm thấy bục bội vì cả ngày nay không thể trông cửa hàng gì cả.

Không lẽ từ giờ Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo sẽ bắt đầu mở ca đêm sao?

Đột nhiên, Tokiya lật người lại, đẩy tấm chăn đi. Khi tôi lấy tay chỉnh lại chăn cho anh ấy thì anh ấy cũng cố làm điều tương tự và vô tình nắm lấy tay tôi.

Tôi suýt nữa thì đã kéo tay mình, nhưng rồi nghĩ lại.

Tay của anh ấy to hơn tôi tưởng; làn da cũng khá là thô, những ngón tay lớn khiến bàn tay của anh ấy trông rất nam tính.

Tôi nhớ lại sự động chạm khi những ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, sức nặng của cơ thể anh ấy, hơi ấm từ anh ấy.

Nhận ra mặt mình đang nóng bừng lên, tôi áp tay lên má mình để chúng nguội lại một chút. Nhưng vì cảm giác từ bàn tay của Tokiya vẫn còn đó, tôi cảm thấy như bàn tay anh ấy đang vuốt ve má tôi vậy.

Tôi lập tức lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ kì quái đó.

Tôi đã trở nên kì lạ kể từ ngày hôm đó—‘ngày đó’ là cái ngày anh ấy đến cứu cô gái nạn nhân của cái Lư hương—từ lúc mà anh ấy làm chuyện đó với tôi.

Tuy nhiên, theo cách nào đó, tôi cũng không nghĩ chuyện đó có gì lạ cả.

Trông tôi có vẻ lúc nào cũng tham gia những vụ việc liên quan đến Thánh tích và quan tâm đến doanh thu cửa hàng, nhưng điều đó không đúng.

Xét cho cùng thì, tôi cũng chỉ là một thiếu nữ thôi.

Tôi cũng có chúng nữa—những khoảnh khắc mà người ta phải lòng người khác giới.

Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm một mình.

Ừ thì, tôi lúc nào cũng ngủ một mình, nên chuyện đó là hết sức bình thường. Điều bất thường là tôi đã ngủ trong phòng khách của Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo.

Tại sao mình lại không ngủ ở nhà? Tôi nghĩ vậy và cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm trước.

Phải rồi! Lúc đến làm vào buổi tối, tôi gặp một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Cửa hàng đã đóng cửa.

Dù là cả năm bạn cũng không thấy bóng một khách hàng nào đến đây, nhưng chắc chắn là Cửa hàng sẽ không đóng cửa bất cứ ngày nào trong tuần, trừ khi là trường hợp đặc biệt. Và tôi thì có nghe thấy vụ gì đâu.

Tôi vòng qua cửa sau để vào tiệm và phát hiện Saki nằm gục trên sàn phòng khách. Tình trạng của cô ấy và cửa hàng ngay lập tức liên kết với nhau trong đầu tôi.

Cô ấy đã nằm đây từ giờ mở cửa sao?

Cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, tôi vội xông vào trong phòng và đỡ người cô ấy dậy—

Saki đang ngủ một cách thoải mái; với khuôn mặt vô cảm hằng ngày và không có dấu hiệu đau đớn.

Bất chợt, một giả thiết hợp lý thoáng qua trong đầu tôi: Towako-san đang điều tra cái Lư hương tôi mang về cho chị ấy hôm trước; hẳn là Saki đã giúp chị ấy đến tận khuya.

Sau khi thở dài một hơi, tôi đắp chăn cho Saki và miễn cưỡng mở cửa hàng.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã là giờ đóng cửa rồi. Muốn ra về nên tôi cố đánh thức Saki dậy, nhưng dù tôi có lay và thúc cô ấy thế nào thì cô ấy cũng không chịu mở mắt.

Càng lúc tôi lại càng thấy nghi ngờ, tôi nhìn thử xung quanh vì sợ rằng chuyện này lại có liên quan đến một Thánh tích khác. Tuy nhiên, tôi không thấy có gì đặc biệt cả, ngoại trừ cái thừng rác bị lật úp.

Khi tôi cầm và nâng cái thùng rác lên, tôi để ý thấy tay mình bị bẩn. Phân tích qua cảm giác và mùi hương, tôi biết được rằng đây là tro—tro bên trong Lư hương mà tôi đã đổ đi hôm bữa.

Cái Lư hương giúp người dùng kiểm soát hoàn toàn giấc mơ của họ, và, quan trọng hơn là, nén nhang được đốt trong đó có thể gây buồn ngủ mạnh—

Tôi nhận ra rằng giấc ngủ say của Saki chắc hẳn là do cái Lư hương hoặc là tro của nó.

Nhưng nhận ra thì cũng đã quá muộn.

Tôi hình như đã hít phải một ít khi đưa tay ngửi mùi nhúm tro; một cơn buồn ngủ ập đến mà tôi không thể cưỡng lại được.

Trong giây phút cuối cùng còn tỉnh táo, tôi đã cố gắng lay Saki dậy—

Nhưng tôi đã bất tỉnh trước khi có thể thành công.

Đúng hơn là, mình đã ngủ một giấc từ lúc đó, tôi nghĩ sau khi đã nhớ lại mọi chuyện.

Tôi nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới hơn 8 giờ sáng một chút, có nghĩa là tôi đã ngủ khoảng 12 tiếng đồng hồ.

“Saki đâu rồi?” tôi lẩm bẩm, không tìm thấy được Saki, người cũng đã nằm ngủ ở đây.

Muốn lên kiểm tra phòng cô ấy, tôi đi lên lầu, và rồi chạm mặt Towako-san đang đi xuống, một tay cầm lon nước tăng lực.

“Oh, dậy rồi à?”

“Towako-san, em…” Chị ấy ra hiệu cho tôi dừng lại trước khi tôi kịp nói hết câu.

“Em bị trúng bùa chú ngủ của cái Lư hương đúng không?”

Có vẻ như Towako-san đã nhìn thấu được tôi.

“Saki ổn không?” Tôi hỏi.

“Chị vừa vào phòng em ấy rồi. Em ấy đang yên giấc rồi.”

“Cả ngày lẫn đêm sao?”

“Không, cô ấy thức vào ban đêm.”

“Em hiểu rồi…” Saki đã thức lúc tôi đang ngủ. “Em đoán là do cái Lư hương?”

“Chính xác thì, nó là do nén nhang. Chắc là một kiểu tác dụng phụ gì đó. Cho chị thêm chút thời gian để tìm hiểu rõ chuyện này.”

“Được rồi.”

“Em cảm thấy thế nào?” Towako-san hỏi tôi.

“Cũng bình thường. Thật ra, em cảm thấy khá minh mẫn.”

“Không có gì bất ngờ, được ngủ ngon tận 12 tiếng cơ mà. Vậy, giờ em định sao đây?”

“Hm?”

“Đến giờ vào lớp rồi đấy.”

“Khỉ thật, mình trễ học mất rồi!”

Có vẻ như tôi vẫn còn mơ ngủ nên hiện thực phũ phàng đã đánh để tôi tỉnh lại.

“Nhắn cho chị vào mỗi giờ nghỉ. Phòng khi em ngủ trên lớp.”

“Okay, chào chị!” tôi trả lời và phóng ra ngoài. Chắc chắn mình lại vướng vào rắc rối nữa rồi, tôi nghĩ thầm trong khi đang chạy đến trường.

Phải, vào lúc đó, tôi không hề biết được sự việc này thực sự nghiêm trọng đến mức nào.

Vài ngày sau, sự việc trở nên rõ ràng hơn một chút.

Chúng tôi biết được một chuyện là tro của cái Lư hương có tác dụng phụ chính là gây buồn ngủ và giấc ngủ đó không thể bị ngắt quãng. Một chuyện khác nữa là giấc ngủ đó luôn ở một thời điểm nhất định trong ngày và kéo dài đúng 12 tiếng đồng hồ.

Nói cách khác, tôi sẽ ngủ lúc 8 giờ sáng đến 8 giờ tối và thức từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng. Tokiya, mặt khác, ngủ từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng và thức từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, có nghĩa là anh ấy sẽ ngủ trong lúc tôi thức và ngược lại.

Tokiya vẫn có thể xem là vui vẻ được: Anh ấy được thức lúc đi học và trông cửa hàng. Vấn đề duy nhất anh ấy phải đối mặt là thời gian ngủ có hơi tăng lên một chút.

Tuy nhiên, tôi thì khác. Tôi không thể làm việc được.

Tôi thức dậy ngay khi cửa hàng vừa đóng cửa và ngủ khi cửa hàng mở cửa. Tôi cảm thấy rất khó chịu; thậm chí tôi đã nhờ Towako-san tạm thời cứ kéo dài thời gian mở cửa, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có khách hàng nào đến giờ khuya như vậy cả.

Dĩ nhiên, tôi không định cứ ngồi yên mà không làm gì hết: tôi thử hết mọi cách tôi có thể để thu hút khách hàng, bắt đầu bằng việc đọc “SỐ ĐẶC BIỆT- Những câu chuyện đằng sau những hộp đêm ” và “Trở Thành Nữ Hoàng Màn Đêm Một Cách Dễ Dàng.” Tuy nhiên, mấy cuốn sách này chẳng có ích gì cho Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo.

Trước hết là, tôi chưa được phép uống rượu, mà tôi cũng chẳng phải là nữ hoàng gì.

Có lần, tôi nghe theo lời khuyên trong cuốn “Làm Cách Nào Để Câu Kéo Khách Hàng Trên Phố Vào Ban Đêm.” và đã thử tiếp cận một người trên phố rồi nói “Chào sếp, sếp có thích thú muốn xem qua những món đồ cổ hấp dẫn của chúng tôi không?” nhưng người đó chảng phải sếp sòng gì hết. Không may là tôi không có khả năng nhìn qua là nhận ra người đó có phải các cấp lãnh đạo hay không, quan trọng hơn là, chẳng có sếp nào mà lại ra đường vào đêm khuya như thế cả.

Dù sao thì…

Không được phục vụ khách hàng khiến cho tôi bức bối và một lần nữa nhận ra rằng tôi sinh ra chỉ để công việc phục vụ khách hàng mà thôi. Tôi đâu nghĩ rằng không được làm việc lại đau khổ đến như vậy.

Hơn nữa—

Tôi không được gặp Tokiya nhiều ngày nay rồi. Ít nhất là không phải trong lúc còn tỉnh…

Chẳng hiểu sao tôi không thích thế này.

Tôi nhìn sang Tokiya đang nằm cạnh tôi, đang ngon giấc.

u6006-bb371082-3b94-419c-9f59-913db5073f2b.jpg

Chúng tôi đã quyết định sẽ cho Tokiya ở lại đây ít lâu vì sẽ rất là nguy hiểm nếu anh ấy bất chợt lăn ra ngủ tại nhà trong khi đang ở một mình. Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về chu kì ngủ cho lắm.

“Hah…” tôi thở dài và lấy ngón tay ấn mũi anh ấy.

Ít ra lâu lâu anh cũng phải cố thức thêm một tí nữa chứ!

Vài ngày sau, sự việc trở nên rõ ràng hơn một chút.

Chúng tôi biết được một chuyện là tro của cái Lư hương có tác dụng phụ là gây buồn ngủ và giấc ngủ đó không thể bị ngắt quãng. Một lưu ý khác nữa là giấc ngủ đó luôn ở một thời điểm nhất định trong ngày và kéo dài đúng 12 tiếng đồng hồ.

Nói cách khác, tôi sẽ ngủ từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng và thức từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Saki, mặt khác, ngủ lúc 8 giờ sáng đến 8 giờ tối và thức từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, có nghĩa là cô ấy sẽ ngủ trong lúc tôi thức và ngược lại.

Saki vẫn có thể coi là vui vẻ được: Em ấy có lí do chính đáng để ngủ qua ca làm của mình và có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn vào ban đêm. Chà, tôi cũng không biết là cô ấy có điều gì cụ thể muốn làm không nữa.

Tuy nhiên, tôi thì khác. Tôi phải đi học  đi làm.

Tôi có thể báo nghỉ bệnh chỉ khi chu kì ngủ xảy ra trong giờ học, nhưng không, tôi luôn thức dậy lúc 8 giờ đúng, đã thế đó là cái giờ mà chỉ vừa đủ để phi kịp đến trường bằng cách thần kì nào đó. Mỗi buổi sáng tôi phải vội thức dậy và chạy hết tốc lực đến lớp. Buổi tối cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vì lúc đó đã đến giờ làm, khiến tôi chẳng còn lúc nào rảnh rỗi trước khi rơi vào giấc ngủ. Hơn nữa, tôi còn gặp rắc rối vì không bắt kịp mấy đứa bạn khi tụi nó nói về chương trình TV mới xem tối qua, chỉ vì cái lí do hết sức hiển nhiên kia.

Dù sao thì…

Không có chút thời gian rảnh nào cho bản thân làm tôi bị stress và nhận ra mình yêu sự tự do của bản thân đến thế nào. Tôi không ngờ rằng dành tất cả thời gian cho trường lớp và công việc lại đau khổ đến như vậy.

Hơn nữa—

Tôi không được gặp Saki nhiều ngày nay rồi. Ít nhất là không phải trong lúc còn tỉnh…

Chẳng hiểu sao tôi không thích thú gì chuyện này.

Tôi nhìn sang Saki đang nằm cạnh tôi, đang ngủ ngon giấc.

Chúng tôi đã quyết định cho Saki ngủ lại phòng khách ít lâu vì nếu cô ấy đột nhiên lăn ra ngủ khi đang đi trên cầu thang thì sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về chu kì ngủ cho lắm

Mình sẽ không phải chịu đựng chuyện này lâu đâu, tôi tự nhủ, Towako-san đang tìm cách giải quyết rồi.

“Hah…” tôi thở dài và lấy ngón tay chọc chọc má Saki.

Geez, lâu lâu cố gắng thức thêm một chút đi chứ! 

Sau một thời gian dài, Towako-san cuối cùng cũng đã phát hiện ra cách hóa giải bùa chú trên người chúng tôi:

“Chỉ cần hôn là được” (kiss)

Đó là những gì chị ấy nói

“……”

“……”

“Chị muốn em cố đánh anh ấy và thất bại” tôi nói

“Cái đó gọi là trượt.” (miss)

“Chị muốn tụi em được vui vẻ.”

“Ý em là niềm hạnh phúc.” (bliss)

“Vậy là một thứ ngôn ngữ.”

“Đó thì là tiếng Thụy Sĩ.” (Swiss)

“Vậy thì không có gì cả. Chỉ là từ vô—”

“—nghĩa.” (bupkis)

“Nghe cũng đúng mà phải không?”

“Không, chẳng đúng gì cả. Chị đang nói tới chuyện khóa môi, hôn kiểu pháp ấy” (smooch and lip smack) Towako-san nhắc lại.

“Một loại rượu được pha chế trái phép, và một nhãn hiệu đồng hồ chỉ dành cho trẻ con.”

“Hooch và Flik Flak. Em cũng biết mấy thứ ít người biết đến đấy nhỉ?.. Chị biết là em đang xấu hổ, nhưng mà làm ơn dừng mấy câu đùa ngớ ngẩn ấy đi. Em không thuộc típ nhân vật đó đâu.”

Đúng vậy, bình thường em đâu có hay bấn loạn thế này đâu.

Nhưng mà không có cách nào tôi có thể giữ bình tĩnh sau khi nghe chuyện đó. Người ta có thể nói là tôi không có cảm xúc hay tôi không thể hiện chúng ra ngoài, có điều lần này sự bối rối của tôi lại thể hiện ra mặt.

“Chà, thứ duy nhất có thể đánh thức Bạch Tuyết khỏi giấc ngủ của mình là nụ hôn của Hoàng tử đấy.” Towako-san giải thích.

“Đó là một cảnh được thêm vào và không hề có trong câu truyện gốc của anh em nhà Grimm.”

“Chị không quan tâm. Vấn đề là chuyện y như vầy đã xảy ra trong quá khứ và cũng được giải quyết bằng cách này. Nên thôi, làm lẹ đi!”

“C-chị nói thì…”

“Nè, chỉ là một nụ hôn thôi mà—2 đứa đã làm hơn vậy rồi mà đúng không?”

“Tụi em không có!”

“Dù là 2 đứa đã ôm riết lấy nhau trong cửa hàng của chị ngày hôm đó?”

“Nhưng đó là do Tokiya…!” Vì anh ấy đột nhiên ôm lấy mình mà…

Towako-san đã lấy chuyện đó chọc tôi cả ngày.

“Mà, chị đoán là nếu chị đứng xem thì có hơi xấu hổ, đúng chưa? Chị sẽ ra kia chờ vậy.”

“Không, nhưng…”

Tôi nhìn Tokiya—nhìn vào đôi môi anh ấy. Trong giây lát tôi đã đưa mắt nhìn nó.

Tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng.

Thế này không giống mình tí nào cả.

Cố bình tĩnh lại, tôi ngẩng đầu lên, chỉ để thấy Towako-san đang nhìn tôi cười nhăn nhở.

“E-Em sẽ không làm đâu” Tôi tuyên bố.

“ Không làm thì bùa phép sẽ không được hóa giải đâu.”

“Nhưng…”

Towako-san che miệng và, với nụ cười thích thú hệt một đứa con nít mới được có được món đồ chơi mới, chị ấy nói: “ Chà, thế thì em sẽ phải đợi Tokiya làm thay cho em rồi.”

Sau một thời gian dài, Towako-san cuối cùng cũng đã phát hiện ra cách hóa giải bùa chú trên người chúng tôi:

“Chỉ cần hôn là được” (kiss)

Đó là những gì chị ấy nói

“……”

“……”

“Chị muốn em cố đánh em ấy và thất bại” tôi nói

“Cái đó gọi là trượt.” (miss)

“Chị muốn tụi em được vui vẻ.”

“Ý em là niềm hạnh phúc.” (bliss)

“Vậy là một thứ ngôn ngữ.”

“Đó thì là tiếng Thụy Sĩ.” (Swiss)

“Vậy thì không có gì cả. chỉ là từ vô—”

“—nghĩa.” (bupkis)

“Nghe cũng đúng mà phải không?”

“Không, chẳng đúng gì cả. Chị đang nói tới chuyện khóa môi, hôn kiểu Pháp ấy” (smooch and lip smack) Towako-san nhắc lại.

“Một loại rượu được pha chế…”

“Chị đã nghe cái đó rồi!”

Chị ấy đánh tôi một cái, nhưng như vậy không giúp tôi bình tĩnh lại được. Không có cái cách quái nào mà tôi nghe xong một yêu cầu như thế mà vẫn bình tĩnh được, không cần biết bình thường tôi khôn ngoan và bình tĩnh như thế nào.

“Em vừa nói ai khôn ngoan và bình tĩnh vậy?”

“Chị làm ơn đừng có nhận xét lời độc thoại của em.” Tôi đề nghị.

“Em tự nói thành tiếng đó thôi.”

Oh, thật vậy sao? Thấy không? Mình đang bấn loạn tới mức không thể độc thoại trong đầu luôn mà!

“ Xem nào, thứ duy nhất có thể đánh thức Bạch Tuyết khỏi giấc ngủ của mình là nụ hôn của Hoàng tử mà.” Towako-san giải thích.

“Đó là một cảnh được thêm vào, và…”

“Chị cũng đã nghe chuyện đó. Saki đã nói cái đó rồi.”

Oho! Nếu cô ấy trả lời giống mình thì hẳn cô ấy cũng đã bấn loạn lắm!

“Dù sao thì, chuyện y như vầy đã xảy ra trong quá khứ và cũng được giải quyết bằng cách này, nên là thử đi. Đâu có mất mát gì đâu. Thôi nào, làm lẹ đi!”

“Chị nói thì…”

“Nhưng đây chắc chả phải nụ hôn đầu của 2 đứa đâu nhỉ? Saki cũng chẳng chịu nói cho chị gì hết.”

“Tụi em không có!”

“Dù là 2 đứa đã ôm siết lấy nhau trong cửa hàng của chị ngày hôm đó?”

“Nhưng đó là do Saki…!” Là do mình đã thấy Saki chết trong giấc mơ, nên mình có hơi phản ứng thái quá một chút khi xác thực rằng cô ấy vẫn bình an vô sự…

“Mà, chị đoán là nếu chị đứng xem thì có hơi xấu hổ nhỉ? Chị sẽ ra kia chờ vậy.”

“Không, nhưng…”

Tôi nhìn Saki đang say ngủ trong phòng khách—nhìn vào bờ môi cô ấy. Trong giây lát tôi đưa mắt nhìn chỗ đó.

Tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng.

Thế này không giống mình tí nào cả.

Cố bình tĩnh lại, tôi ngẩng đầu lên, chỉ để thấy Towako-san đang nhìn tôi cười nhăn nhở.

“E-Em sẽ không làm đâu” Tôi tuyên bố.

“ Không làm thì bùa phép sẽ không được hóa giải đâu.”

“Nhưng…”

Towako-san che miệng mình và, với nụ cười thích thú hệt một đứa con nít mới có được món đồ chơi mới, chị ấy nói: “Hà, đã đến lúc cần đàn ông lên em.”

Lúc tôi tỉnhdậy thì vừa đúng 8 giờ tối.

Nằm bên cạnh tôi là Tokiya đang say ngủ, hẳn là anh ấy chỉ vừa mới ngủ thôi.

Như vậy có nghĩa là bùa chú vẫn còn đó—nói cách khác, anh ấy vẫn chưa hôn tôi.

Bản thân tôi cảm thân nửa nhẹ nhõm, nửa thất vọng… N-Nhẹ nhõm vì Tokiya hóa ra không phải dạng mấy tay dân chơi lông bông, không hề ngần ngại trong mấy chuyện này, và thất vọng không phải vì anh ấy đã không hôn tôi, dĩ nhiên là vậy rồi, mà là vì bùa chú chưa được hóa giải…!

D-Dù sao thì, có vẻ như chuyện này cũng không dễ dàng gì đối với Tokiya. Chắc anh ấy cần thời gian chuẩn bị tinh thần, tôi đoán thế. Xét cho cùng, sáng hôm đó tôi cũng khá là bấn loạn rồi, có giống tôi thường ngày chút nào đâu.

Nhưng có thể ngày mai anh ấy sẽ sẵn sàng.

Vậy về phần mình thì phải làm gì nhỉ? Hmm… lúc đó thì mình đã ngủ mất rồi, nên mình chỉ có thể ngủ một cách tự nhiên thôi.

Tôi thử nằm xuống.

Đúng rồi, thế này là được…

Khoan đã! Không phải nằm vậy có ý là mình đang chờ anh ấy làm vậy sao?

Quả thật. Thế nằm sấp xuống vậy.

Tôi lật úp người lại.

Khoan! Thế này thì Tokiya sẽ chẳng làm được gì cả.

Vậy nằm nghiêng một bên thì sao nhỉ?

Tôi quay người sang 90 độ

Khuôn mặt Tokiya ở ngay trước mắt tôi.

Tôi đứng bật dậy.

Uwahh, hết hồn. Thế này không tốt cho tim mình tí nào cả. Mình nên bình tĩnh lại và nghĩ kĩ hơn về chuyện này.

Tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, tôi trút một hơi thở dài. Và tôi nhớ ra một chuyện.

Oh, mình vẫn chưa đánh răng. Phải rồi, lo chuyện đó trước đã!

Tôi vào phòng tắm và bắt đầu đánh răng; tiếng “ch-ch-ch” vang vọng khắp căn phòng.

“Không phải là do hơi thở mình có mùi. Dù gì thì bữa tối hôm qua cũng chỉ có rau củ thôi.”

Ch-ch-ch. (sfx: tiếng bàn chải đánh răng)

“Ah, nhưng mà mình có cho thêm một ít hành tây xắt nhỏ vào món trứng ốp la. Chắc không sao đâu, vì mình cũng không ăn sống…”

Ch-ch-ch.

“G-Giờ mới nhớ.mình có uống một ít trà đen trước khi ngủ. Loại đặc biệt, nên có lẽ là vẫn còn một ít mùi trà bị lưu lại…”

Ch-ch-ch-ch

“Nghĩ lại thì, lúc đánh răng xong mình thấy khát nên có uống thêm trà…”

Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch.

“Hm? Sao giờ em lại đánh răng?” Towako-san bất ngờ cất tiếng nói từ phía sau.

“Uh…”

Oh, tí nữa thì mình nuốt luôn cả kem đánh răng.

Tôi đánh xong và quay lại nhìn chị ấy.

“Chúng ta vẫn chưa ăn tối mà…” Towako-san lẩm bẩm với giọng nghi ngờ và lại nở một nụ cười tinh nghịch. “Em là một cô gái khá thiếu kiên nhẫn nhỉ, phải không, Saki-chan? Em vẫn còn tới tận 11 tiếng đồng hồ lận đấy. Heh, tốt lắm! Nhớ đảm bảo đánh răng cho sạch nhé!”

“K-Không phải vậy…”

Cái gì không phải cơ?”

C-Chị ấy đang thích thú chuyện này. Chị ấy hoàn toàn thích thú cái tình cảnh này.

Giả đò làm mặt lạnh, tôi hỏi “Nếu em nói sai thì chị có thể sửa, nhưng nó có phụ thuộc vào ai là người thực hiện cái phương pháp hóa giải lời nguyền này không?”

“Hm? Thì chị đoán là không.”

“Thế thì tại sao chị không làm, Towako-san?”

Tôi tưởng rằng đó là ý hay, và tôi đã đoán đúng. Không quan trọng là tôi hay Tokiya hôn.

Towako-san mân mê cằm, và sau một hồi suy nghĩ, chị ấy nói “Hiểu rồi” và vỗ vào tay mình. “Quả là có thể hiểu nó như vậy!”

Chị ấy tiến về phía tôi, và nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, khiến tôi mặt đối mặt chị ấy, trong khi tôi thì ngược lại đầu lại muốn hơi cúi xuống.

“Chị thì sao cũng được, nếu em khăng khăng muốn vậy, thì ” Chị ấy nói.

“Eh? Eh? EH?” Mặc dù là người khởi xướng ra ý tưởng này, nhưng tôi không thể theo kịp được.

Đôi môi nữ tính của Towako-san tiến lại gần hơn… và gần hơn nữa; đôi môi chị ấy căng mọng và xinh đẹp vì chị ấy luôn đánh một lớp son màu nhạt.

Còn mình thì sao? Tôi lại bắt đầu lo là môi mình bị khô. Nếu anh ấy nghĩ mình có đôi môi nứt nẻ thì xấu hổ lắm.

Ah, không phải lúc trước Koumoto-san có cho mình một thỏi son sao? Tôi nhớ lại chị thợ cắt tóc mà tôi có ghé qua gần đây. Nhưng không phải có hơi kì lạ khi son môi khi ngủ sao? Không, không có gì lạ đâu, phải không?

Ah! Mình không nên nghĩ chuyện đó vào lúc này!

“Oh, khoan đã!” Towako-san chợt nói, ngay khi tôi vừa định quay mặt đi thì chị ấy lùi lại.

“Sao thế ạ?” Tôi hỏi trong khi đang giấu sự nhẹ nhõm trong lòng. Ngay lúc này tôi mới cảm thấy biết ơn khuôn mặt vô cảm của mình.

“Chị vừa nghĩ là mình nên giữ đôi môi của em cho Tokiya vì biết đâu giờ này em ấy có thể đã đổi ý rồi. Đoán là chị nên lo cho em ấy trước nhỉ.”

Lo cho em ấy…? Thế có nghĩa là Towako-san định…

“Nào, làm liền cho nóng, ha.”

Nói rồi, chị ấy bước về phía Tokiya, nhưng đột nhiên chị ấy dừng lại và chầm chậm quay lại nhìn tôi.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Thế…?” Chị ấy chỉ xuống.

Tôi nhìn theo ngón tay chị ấy và nhận ra mình đã vô thức nắm lấy tay áo chị ấy. Hoàn toàn không cố ý.

“Eh, um, em…” tôi vội rút tay mình lại và lựa lời để nói.

Tôi thực sự không cố ý làm thế. Cánh tay tôi tự chuyển động.

Towako-san mỉm cười rồi kết luận, “Hai đứa thật sự là nên tự làm đi.”

“Ah, không, em không cố ý…”

“Không phải là sẽ tiết kiệm thời gian và sức lực của mọi người nếu chỉ có Tokiya và em hôn nhau thôi sao, Saki-chan?” Chị ấy xoa đầu tôi và rời phòng tắm.

Tiết kiệm thời gian và sức lực? Chị ấy nói đúng. Hai đứa đang phải chịu chung một lời nguyền, nên làm thế này sẽ hiệu quả hơn. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể làm phiền Towako-san khi mà chị ấy đã tốn rất nhiều công sức để điều tra giúp hai đứa rồi.

Chắc hẳn là mình đã vô thức đi đến kết luận đó, nên là tay mình lại giữ chị ấy lại.

Ừm, chắc chắn là như thế.

Lúc tôi thức dậy thì vừa đúng 8 giờ sáng.

Nằm bên cạnh tôi là Saki đang say ngủ, hẳn là cô ấy chỉ vừa mới ngủ thôi.

Như vậy có nghĩa là bùa chú vẫn còn đó—nói cách khác, cô ấy vẫn chưa hôn tôi.

Bản thân tôi cảm thân nửa nhẹ nhõm, nửa thất vọng… N-Nhẹ nhõm vì Saki không đi trước một bước, tại vì thì là, tôi là đàn ông nên tôi phải là người nên làm chuyện này, và thất vọng vì tôi có hi vọng mong manh rằng lời nguyền có thể được hóa giải bằng cách nào khác thuận tiện hơn…

D-Dù sao thì, tôi cũng phải là người chủ động trước. Trước là vì Saki có vẻ sẽ không làm chuyện đó, và sau là tôi cảm thấy đây là chuyện đàn ông nên làm. Cảm thấy thế là một chuyện… nhưng nói thì dễ hơn làm.

Tuy nhiên, nỗi lo sợ của tôi không phải là vấn đề ở đây. Tôi đã không chú tâm về bản thân mình lắm.

Tôi chưa từng lo nghĩ gì về nụ hôn đầu của mình sẽ như thế nào, nhưng cũng không phải là muốn để dành nó mãi. Phải, lần đầu của tôi đó! Ý kiến gì không?!

Dù sao thì, thực ra tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi.

Vấn đề là Saki sẽ cảm thấy như thế nào về chuyện này.

Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng tôi thắc mắc không biết cô ấy có sẵn lòng chấp nhận không; vì như thế thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cái tôi sợ là cô ấy đang tuyệt vọng tìm cách khác để khỏi phải dính líu tới chuyện đó.

Hay có lẽ, cô ấy thà để nguyên lời nguyên này như vậy chứ không muốn gỡ bỏ nó bằng cách đó.

“Ah, khỉ thật! Hai đứa cùng thức một lúc vài phút không được sao?!”

Tại sao chu kì ngủ của chúng ta phải cách biệt nhau đúng 12 giờ…?

Tôi ngồi nhai kẹo cao su để bình tĩnh lại một chút, và cuối cũng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời—à tàm tạm thôi.

“Mình sẽ để lại lời nhắn cho cô ấy.”

Nếu chúng tôi không thể nói chuyện trực tiếp với nhau thì đó là cơ hội duy nhất.

Tôi lấy tờ giấy note, cây bút chì và quyết định viết một lời nhắn cho cô ấy. Tôi không quan tâm là mình sẽ đi học trễ.

Được rồi, viết gì giờ.

“Mình chưa từng biết phải mở đầu mấy chuyện này như thế nào cả. Um… Saki thân mến, anh tên là Tokiya Kusuru. Okay, tôi đoán là mình ngu thật rồi. Chú định viết nguyên một lá thư thì ích gì hả Tokiya?”

Nom-nom-nom, tôi nhai kẹo cao su.

“Vào thẳng vấn đề luôn. Hmmm, nè, anh hôn em nhé? Quào, nghe ngượng ngùng thì thôi!”

Nom-nom-nom. (sfx: tiếng nhai kẹo)

“Chú đang đi lạc đề rồi. Em ấy biết rất rõ mình sẽ định làm gì mà.”

Nom-nom-nom.

“Vấn đề chính là… um, nụ hôn đầu của em là với anh có được không? Trời, chú nhát thật đấy. Chú đúng là một tên nhát cáy!”

Nom-nom-nom.

“Chết thật! Không ổn tí nào cả… ừ thì, dĩ nhiên là vậy rồi! Mấy chuyện như thế này thì chẳng có đúng sai gì hết!”

Nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom.

“Oh, Tokiya? Vẫn còn ở đây à?” Towako-san bước vào phòng khách nói, mặt ngái ngủ.

“Ugh…”

Oh, tí nữa thì mình nuốt luôn cả viên kẹo.

Tôi vội vã ném đống giấy note vào thùng rác—nhưng vẫn tỏ ra vẻ ngầu như trái bầu.

“Em đang làm gì đấy?” Chị ấy hỏi, “Hm? Em mua kẹo à? Cũng khá đấy. Xem nào. ‘Thông mũi mát họng’, ‘Cho hơi thở thơm mát’, ‘Khử bay mùi hôi miệng sau bữa ăn’, ‘Vị chanh bạc hà’.” Chị ấy đọc to những chữ trên hộp kẹo, và nở một nụ cười tinh quái. “Ghê nha.”

“N-Này, không phải em mua nó để giúp thơm miệng hay gì đâu! Cái đó để giúp em bình tĩnh thôi.”

“Thế sao em lại phải bình tĩnh?”

“Eh…”

“Nghe nè, dẹp cái chuyện bình tĩnh đi, bánh phải ăn liền mới nóng. Saki đang chờ đó biết không?”

“Lo chuyện của chị đi! Em đi học đây!”

Lúc tôi thức dậy thì vừa đúng 8 giờ tối.

Nằm bên cạnh tôi là Tokiya đang say ngủ, hẳn là anh ấy chỉ vừa mới ngủ thôi.

Như vậy có nghĩa là bùa chú vẫn còn đó—nói cách khác, anh ấy vẫn chưa hôn tôi.

…Vậy là mình tốn công chuẩn bị vô ích sao. Eh, mình đâu phải là làm gì đặc biệt lắm đâu; mình ngủ lúc nào cũng nằm ngửa thôi mà, và dù mình có đánh răng gấp đôi thường ngày, thì đó cũng chỉ là cách phòng chống sâu răng thôi!

Thỏi son cũng chỉ là để khỏi khô môi thôi. Dạo này chúng có hơi nứt nẻ.

D-Dù sao thì.

Tôi nhìn Tokiya trách móc.

Đồ nhát gan…

Cái chu kì 12 tiếng này sẽ còn tiếp tục nếu anh ấy ngồi yên không chịu làm gì; chúng tôi sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với nhau được nữa!

Hay anh ấy thấy như thế cũng được sao…?

“!” Tôi sửng sốt khi nghĩ đến khả năng đó.

“Phải rồi… có thể là vậy.

Tokiya có thể đến trướng và đi làm không có vấn đề gì.Điều duy nhất thay đổi đối với anh ấy là anh ấy có thể ngủ thêm một chút và anh ấy không thể gặp tôi trong khi tôi còn thức.

Có lẽ, anh ấy thấy chuyện đó không có gì phiền phức cả. Có lẽ, anh ấy không hề bận tâm chuyện đó tí nào cả. Có lẽ—

Anh ấy thà giữ nguyên mọi chuyện như thế này còn hơn là làm cái việc hóa giải bùa chú kia.

Tôi đã không nghĩ tới khả năng đó; tôi đã không cho rằng anh ấy có thể muốn trì hoãn chuyện này.

“Này, Tokiya… anh thực sự miễn cưỡng không muốn làm chuyện này đến vậy sao?”

Không có tiếng trả lời.

Tôi bị nỗi lo sợ lấn át—chỉ muốn trốn chạy.

Xét cho cùng thì, tôi cũng chỉ là một thiếu nữ.

Tôi cũng có chúng nữa—những khoảnh khắc bạn cảm thấy sợ hãi vì những suy nghĩ rằng mình bị ghét bỏ.

Lúc tôi thức dậy thì vừa đúng 8 giờ sáng.

Nằm bên cạnh tôi là Saki đang say ngủ, hẳn là cô ấy chỉ vừa mới ngủ thôi.

Đến lúc giải quyết chuyện này rồi.

Trước khi ngủ, tôi đã quyết định rằng lần tới thức dậy mình sẽ không do dự nữa.

Tôi cũng đã hỏi Shinjou, thằng bạn cùng lớp, cho lời khuyên, vì—dù nghe khá là nhục—hắn đã có nụ hôn đầu với em quản lý đội bóng rồi. Hắn ngớ người ra hỏi tôi, “Cái gì cơ? Ông vẫn chưa hôn bao giờ á? Có bạn gái xinh thế kia cơ mà?” Saki và tôi không có mối quan hệ kiểu đó, nhưng tôi không muốn tỏ ra do dự trước mặt hắn.

Cơ bản là, lòng tự trọng đàn ông của tôi đã thúc đẩy lòng quyết tâm của mình. Dù thế thì có hơi thô lỗ với người kia, nhưng tôi không quan tâm.

Như Towako-san đã nói: Tôi chỉ cần biết phải tận dụng thời cơ.

Tôi cẩn trọng quan sát xung quanh.

Không thấy Towako-san ở gần đây để ngăn tôi lại, nhưng tôi phải giữ phong độ. Bằng không, tôi sẽ chẳng bao giờ làm được.

“Được rồi, tới luôn!” tôi nói, khích lệ bản thân, và nghiêng người về phía Saki.

Khuôn mặt mơ ngủ của cô ấy—khuôn mặt bình thản, không có tí phòng thủ—nằm ngay trước mắt tôi. Ngay cả khuôn mặt lạnh của cô ấy cũng trông khá là dễ thương khi cô ấy ngủ.

Trong khi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cô ấy, đầu óc tôi bị một chuỗi những suy nghĩ mông lung công kích. Mình không biết là mi mắt của cô ấy dài đến vậy. Da cô ấy mềm mại thật.

Không không, mình phải tập trung.

Tôi nhìn vào đôi môi xinh xắn, mềm mại và hơi ẩm ướt.

Sơn môi à…? Để chống khô môi sao, hay vì cô ấy cũng đã chuẩn bị sẵn?

Dù gì đi nữa, tôi cũng bị thu hút bởi đôi môi đẹp đến bất ngờ của cô ấy.

“Uh…” Tôi vô tình nuốt nước bọt, phát ra một âm thanh to đến khó chịu.

Này, mình, mình không có ý nghĩ gì bậy bạ đâu!

Cái này chỉ là tốt cho đôi bên thôi.

Đúng vậy, làm đi! Tokiya, nếu mày là đàn ông, mày không được ngần ngại! Tới nếm thử chúng đi! Eh, không phải thế. Mà, cứ làm đi.

Dù sao thì, tới đi, Tokiya, hít một hơi thật sâu và làm đi!

Tôi chống hai tay đỡ lấy người mình—và để ý thấy mình chạm phải thứ gì đó

Là một tờ note.

Vì nó trông giống một lời nhắn từ Saki, tôi nhặt lên và đọc.

Phải mất bao lâu anh mới làm xong một việc chẳng khác gì hô hấp nhân tạo vậy hả?

Đúng là…

Đúng là đồ con gái vô duyên…

Trái lại với tất cả nỗi lo lắng mà tôi phải đấu tranh nhiều ngày nay như một thằng ngốc, tự hỏi không biết cô ấy có chấp nhận một người như mình không, cô ấy lại chẳng quan tâm một chút nào cả.

Không, cô ấy xem nguyên nhân sự lo lắng của mình chỉ ngang tầm với chuyện hô hấp nhân tạo thôi. Cô ấy coi thường khoảng thời gian tôi bỏ ra để phải lo lắng, nói rằng tôi nên nhanh lên, như thể cô ấy còn chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa.

Tôi tránh xa khỏi Saki.

Tôi đã mất hết động lực.

Không, chúng đã tan biến.

Vào không trung.

Chẳng để lại chút gì cả.

Lúc tôi thức dậy thì vừa đúng 8 giờ tối.

Bên cạnh tôi… không có ai cả.

“Eh?”

Liệu như thế có nghĩa là chúng ta đã…?

Vừa lúc tôi định sờ môi mình, tôi để ý thấy Tokiya đang nằm ngủ ở một góc. Không đắp chăn và xoay mặt vào tường.

Sao thế nhỉ…?

Tokiya đáng ra phải thức nếu lời nguyền đã được hóa giải chứ. Mặt khác, nếu lời nguyền vẫn còn đó, tôi không thấy có lí gì anh ấy lại ngủ cách xa tôi như vậy. Dĩ nhiên, cũng không có lí gì chúng tôi ngủ chung một tấm nệm, nhưng chúng tôi chỉ có một cái ở dưới này và dù sao cũng không được ngủ cùng lúc. Cho đến giờ, Tokiya vẫn luôn nằm ngay bên cạnh tôi mỗi khi tôi thức dậy.

Mỗi chuyện ngủ tách riêng và quay lưng vào nhau thôi, tôi cũng cảm thấy có chút gì đó bị từ chối—

Đột nhiên, tay tôi chạm vào thứ gì đó. Đó là lời nhắn tôi đã viết cho Tokiya trong lúc lo lắng sợ hãi.

Tờ giấy nhăn nhúm như vừa bị vò nát. Có lẽ, tôi đã vô tình nằm lăn lên nó trong lúc ngủ.

Sau một hồi ngồi nghịch vớ vẩn, tôi cũng xoay xở mở được tờ giấy ra, và thấy lời nhắn của mình cũng gì một dòng khác có chữ viết và lời nhắn của Tokiya.

Nếu chuyện này vô nghĩa với em như vậy thì tự đi mà làm đi!

…Vậy ra anh ấy thật sự miễn cưỡng làm chuyện này.

Anh ấy quay lưng về mình chính là dấu hiệu từ chối rõ ràng, không nhầm lẫn vào đâu được.

Lí do duy nhất anh ấy vẫn còn ngủ chung phòng hẳn là bởi vì anh ấy muốn tôi kết thúc chuyện này đi cho rồi. Anh ấy vẫn có thể viện cớ nếu người làm nó là tôi.

Dù sao đi nữa, anh ấy chắc là ghét làm việc này lắm. Ghét đến nỗi mà chỉ cần nghĩ nó là hô hấp nhân tạo thôi anh ấy còn chẳng thể làm được.

Tại sao mình lại nói ‘có lẽ’  ‘hẳn là’ nhỉ?

Anh ấy thực sự ghét làm việc này.

Tôi đã có chút hi vọng mong manh rằng anh ấy có gì đó với tôi, nhưng tôi đã lầm. Hay là, anh ấy thậm chí đã có một người con gái trong tâm trí mình rồi.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn người đó không phải là mình.

Có lẽ suy nghĩ như vậy thì không đúng lắm, vì chúng tôi chẳng có đang quen nhau hay gì cả, nhưng tôi chỉ, tôi chỉ muốn anh ấy -không cần phải thể hiện sự yêu mến gì, nhưng chí ít cũng đừng ghét bỏ tôi. Tôi không muốn hi vọng gì nhiều; tôi chỉ muốn anh ấy thích tôi một chút thôi.

Tuy vậy, Tokiya lại không muốn. Đến mức anh ấy không thể nghĩ việc đó chỉ như hô hấp nhân tạo được. Đến nỗi anh ấy đẩy nó cho tôi.

Anh ấy không thể chịu đựng được việc tôi cặp với anh ấy.

Nhưng thế thì—

Tại sao anh lại ôm em như thế?!

Bởi vì chuyện đó, tôi đã để ý tới Tokiya một cách bất thường dạo gần đây. Anh ấy thậm chí còn chưa cho tôi một lời giải thích rõ ràng.

Đó không phải là ngẫu nhiên. Anh ấy không bị trượt chân.

Anh ấy ôm chặt sát lấy tôi, đến mức tôi không thể thở được.

Nhưng có lẽ chuyện đó không liên quan gì đến những cảm xúc kia. Có lẽ chỉ có mỗi mình tôi là nghĩ về anh ấy suốt ngày.

Có lẽ, nó chẳng có gì đặc biệt với Tokiya cả.

Mình cảm thấy như một con ngốc.

Tôi ném tờ giấy note đã vò lại vào thùng rác. Nhưng thay vì rơi vào đó, cái thùng rác lại ngã lăn ra và làm đổ hết những thứ bên trong ra sàn.

Kể cả chuyện này cũng không suôn sẻ nữa.

Để mang thùng rác đi đổ, tôi đứng dậy và bắt đầu thu nhặt lại những thứ bị đổ ra như để trấn tĩnh lại và quên đi những cảm xúc rối bời. Có khá nhiều giấy gói kẹo cao su, hộp kẹo và giấy rác. Tôi nhận ra là mình đã không thường xuyên dọn thùng rác kể từ khi chuyện này xảy ra.

Làm cho xong chuyện này đi cho rồi.

Towako-san còn thức không nhỉ? Một khi mình làm xong cái này, mình sẽ nhờ chị ấy làm chuyện cần làm và kết thúc luôn chuyện này.

Có lẽ mình chỉ cần dùng cái Lư hương đó để có được thứ mình muốn nhỉ?

Với những suy nghĩ ngớ ngẩn đó, tôi nhặt một tờ note khác lên. Một trong số những tờ mình đã viết nháp đây mà, tôi nghĩ. Tôi đã soạn ra rất nhiều khi ngồi vắt não suy nghĩ mình nên viết gì.

Tokiya sẽ cảm thấy phiền nếu anh ấy thấy những thứ này; mình đem chúng đi đốt luôn.

Saki thân mến, anh tên là Tokiya Kurusu—

“Huh?”

Tôi không nhận ra lời nhắn trên tờ giấy note.

Không phải của mình sao…?

Tôi cẩn thận làm phẳng tờ giấy nhàu nát. Mặc dù rất khó đọc, nhưng đó là nét chữ của Tokiya; anh ấy đã viết tờ note này.

Tôi thử xem qua những tờ giấy nhàu nát còn lại.

Nè, anh hôn em nhé?

Nụ hôn đầu của em là với anh có được không?

Em không hối hận sao?

Nếu em không muốn, anh hoàn toàn không có vấn đề gì cả!

Tôi tìm thấy vô số những lời nhắn như vậy. Viết ra, vò lại, rồi bỏ đi. Viết ra, vò lại, rồi bỏ đi.

Tôi có thể hình dung rõ được sự do dự của anh ấy.

Tôi có thể thấy rõ được anh ấy nghĩ về tôi nhiều đến chừng nào, anh ấy đã lo lắng cho tôi nhiều đến chừng nào, và anh ấy đã nghiền ngẫm về chuyện này nhiều đến chừng nào.

Tôi có thể hiểu rõ được tại sao anh ấy không thể tưởng tượng việc này giống hô hấp nhân tạo—đó là bởi vì tôi.

Tôi suýt cười. Không phải ai khác mà chính là Saki Marino suýt nữa nở nụ cười đấy.

“Anh đúng là đồ ngốc đấy.”

Tôi bước lại chỗ Tokiya đang ngủ, anh nằm quay mặt vào tường mà cũng chẳng đắp chăn gì cả.

Mới đây thôi, anh ấy làm tôi phải sợ hãi vì trông như anh ấy ghét bỏ tôi, nhưng giờ anh ấy nhìn rất dễ thương, như một cậu bé đang giận dỗi vậy.

Tôi đắp chăn cho anh ấy và nhẹ nhàng đặt một tờ note mới viết vào tay anh ấy.

“Nè, Tokiya…” Tôi nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh ấy, không quan tâm rằng anh ấy không thể nghe thấy tôi.

Tôi đi học về lúc 5 giờ chiều và thấy Saki đang ngủ.

Sáng hôm đó, Saki đã không nằm cạnh tôi lúc tôi tỉnh dậy. Trong chốc lát tôi đã tưởng bở, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra cô ấy đang ngủ ở giữa phòng, nằm ngửa mặt lên; Tôi mới là người nằm ra chỗ khác và được đắp chăn.

Lời nguyền vẫn chưa được hóa giải.

Hình như, Saki lại đùn đẩy việc này sang cho tôi, nhưng tôi chẳng định làm như những gì cô ấy muốn.

Tôi đang nghĩ tới chuyện để đó cho Towako-san lo, nhưng có vẻ chị ấy lúc này không có ở đây. Cả buổi sáng cũng không thấy mặt chị ấy. Geez, tốt hơn là chị ấy không cố tình làm thế.

Dù sao thì, tôi không còn cách nào ngoài việc chờ và cầu cho chị ấy sẽ quay về trước 8 giờ tối. Mình không muốn như thế này mãi được.

Tôi nhìn mặt Saki.

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, vô tư thường ngày.

Tôi rất muốn chia sẻ chỉ một phần nhỏ nỗi lo lắng của tôi với cô ấy thôi. Nói vậy chứ có lẽ cô ấy cũng chỉ giữ khuôn mặt lạnh ấy và trả lời đại loại như, “Sao cơ? Anh đã suy nghĩ về chuyện đó sao?”

“Nếu chuyện này đơn giản với em như vậy, sao em không…” tôi bắt đầu trách móc dù cô ấy chẳng thể nghe thấy, rồi phát hiện ra một tờ giấy note chỗ tôi ngủ sáng nay.

Cái tôi để lại cạnh gối cô ấy ngày hôm qua sao…?

Tôi đã viết vài thứ như là “Nếu nó vô nghĩa với em như vậy thì tự đi mà làm đi!

Phải chăng như thế nghĩa là cô ấy không đọc nó, nếu nó vẫn còn nằm ở đây? Hay là cô ấy đã đọc rồi ném nó đi?

Tôi nhặt lên—và bất ngờ—một tờ giấy note được gấp cẩn thận.

Không phải mình đã vò nát nó khi đặt nó canh Saki sao…?

Tôi mở tờ giấy ra và nhìn vào đó.

“Sao…”

Đó là một lời nhắn từ Saki.

Tôi thức dậy.

Nằm cạnh tôi—không có ai cả.

Tokiya đã ở ngay trước mắt tôi khi tôi thức dậy rồi.

“Cuối cùng cũng thức dậy rồi nhỉ? Anh đã rất lo vì đã qua 2 tiếng đống hồ mà em vẫn chưa tỉnh dậy đấy!” anh ấy giải thích và thở dài nhẹ nhõm. “Mà, có vẻ lời nguyền đã biến mất rồi.”

u6006-f69068ea-c008-4070-9844-c434dd6298bd.jpg

Anh ấy cho tôi xem đồng hồ; là 7 giờ tối. Một giờ trước khoảng thời gian tôi vẫn thường hay tỉnh dậy.

“Nếu 1 tiếng nữa anh không ngủ thì chuyện này coi như đã được giải quyết phải không?” anh ấy cười.

Chuyện tôi thức dậy vào giờ này có nghĩa là lời nguyền đã được hóa giải, và cũng có nghĩa là hành động kia đã xảy ra, va sự thật là Tokiya đang đứng đây cũng tự chứng minh cho điều đó…

Cũng như chuyện tôi cảm thấy một cảm giác hơi lạ ở đôi môi mình…

“Saki.” Tokiya nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Ô-Ổn mà. Đừng bận tâm. Nó thực sự chỉ giống như hô hấp nhân tạo thôi. Ah, không, không phải em nghĩ nó giống như vậy đâu. Chỉ là, em nên nói sao đây nhỉ… um, em rất, phải rồi, rất vui vì anh…”

“Nya~”

“Rằng anh đã… huh? Nya?”

Một âm thanh lạ đưa tôi về thực tại. Một con mèo thò đầu ra khỏi vòng tay của Tokiya. Đó là Mii, thú nuôi của Asami-chan.

Nhưng Mii làm gì ở đây?

“Ah, um, nghe nè. Nhiều chuyện đã xảy ra lắm, nhưng vấn đề chính là…”

“Vâng?”

“Cô nhóc này đã hóa giải lời nguyền cho chúng ta đấy.”

“Sao cơ?”

“Ờm… có vẻ như kể cả cô bạn này cũng có thể hóa giải được nó nhỉ?”

Tôi nhìn Mii trong vòng tay anh ấy. Nó liếm môi mình một cách ngây thơ vô số tội như thể để cảm ơn vì bữa ăn ấy.

Ngày hôm sau, tôi dậy lúc 8 giờ sáng và đi đổ rác. Khá là vất vả vì thùng rác đã chất đống mấy ngày nay, nhưng tôi hài lòng vì được thức dậy và làm việc vào giờ này.

Ngay sau đó thôi, tôi sẽ có thể quay lại với thế giới dịch vụ khách hàng mà mình đã chờ từ lâu rồi.

Tôi rất háo hứng. Phải, tôi đang rất háo hứng! Hơn bao giờ hết! Thật luôn.

Cuối cùng thì Tokiya cũng nhờ Mii hóa giải lời nguyền của mình và về nhà sau khi đã xác thực rằng mình không ngủ lúc 8 giờ tối nữa. Chúng tôi đã cẩn thận gói kĩ đống tro lại và ném nó vào thùng rác, để nó không phải rớt ra ngoài nữa.

Đúng là một đống tro tai hại. Thiệt tình, có nói thế nào cũng không diễn tả hết được.

“Ah, Saki-chaan!” Ai đó gọi tên tôi.

Là Asami-chan, một trong số ít những người bạn của tôi và là chủ của Mii.

“Mii có ngoan không?” cô ấy hỏi.

“…Cũng tàm tạm.”

“S-Saki-chan? Cậu đang giận gì sao?”

Ôi không, mình có hơi xao động trong chốc lát rồi.

“Không, mình không có. Nhưng chuyện đó sang một bên: hôm nay cậu đến sớm đấy, có chuyện gì thế?”

“Mình đến đón Mii về.”

“Oh, để mình mang Mii đến chỗ cậu cho…”

Tokiya đã nhờ tôi trả Mii lại cho Asami-chan vào buổi sáng. Tôi đã định sẽ đi ngay khi dọn rác và chuẩn bị bữa sáng xong.

“Nhưng mình nhớ Mii.”

“Vậy thì cùng nhau đưa ẻm về ha.” Tôi đề nghị.

“Mm” cậu ấy gật đầu trả lời.

Chúng tôi nắm tay và đi về Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo. Trên đường đi, Asami-chan mím đôi môi nhỏ xíu của mình và trách móc, “Ngày hôm qua Onii-chan xấu quá!”

Em ấy gọi Tokiya là Onii-chan.

“Anh ấy đột nhiên xuất hiện vào buổi tối và nói anh ấy muốn mượn Mii. Anh ấy còn chẳng chịu giải thích tại sao!”

Có vẻ như, Asami-chan đã không tự nguyện đưa Mii đi, hoàn toàn có lý thôi, vì động vật không phải thứ để trao đổi như vậy. Tokiya chắc chắn đã khá vội vã đến lấy Mii vì anh ấy không thể giải thích tình hình cho cậu ấy.

“Lúc nào mình cũng phải có lí do khi hỏi mượn người khác thứ gì chứ!” Asami-chan nói.

“Cậu nói đúng. Để mình nói lại với anh ấy.”

Tôi buồn cười khi thấy em ấy cư xử người lớn như vậy.

“Và mình phải cho anh ấy thêm điểm trừ vì đến ngay giữa bữa tối.” Em ấy thêm vào.

“Oh, cậu đang ăn tối à? Sớm đấy nhỉ?”

Tokiya chắn hẳn đã đến mượn Mii tầm 5 giờ tối.

“Hm? Mình thấy cũng bình thường thôi mà. Nhà mình thường ăn giờ đó.”

“Ngay sau khi cậu đi học về sao?” Tôi hỏi.

“Không, không hẳn! Mình đã tan học từ lúc 5 giờ rồi.”

“Ừ, nhưng không phải cậu ăn tối vào tầm đó luôn sao?”

“Nếu ăn tối sớm vậy ban đêm mình sẽ đói lắm! Nhà mình luôn ăn tối khoảng 6 giờ.”

“6 giờ sao? Đó cũng là lúc Tokiya đến mượn Mii à?”

“Đúng vậy.”

Thế nghĩa là sao?

Ý mình là, tôi dậy lúc 7 giờ tối. Thế có nghĩa là Tokiya không thể nào mượn Mii lúc 6 giờ tối được.

Sau cùng thì…

Sau cùng thì…

Tokiya đã nói:

Anh đã rất lo vì đã qua 2 tiếng đống hồ mà em vẫn chưa tỉnh dậy đấy!

Trừ khi là anh ấy nói dối tôi, như thế có nghĩa là lời nguyền được hóa giải lúc 5 giờ. Nhưng Tokiya đã mượn Mii vào lúc 6 giờ khi gia đình Asami-chan đang ăn tối.

Nếu đúng vậy thì Mii không có ở đây lúc 5 giờ đúng không?

Thế này nghĩa là sao?

Phải chăng anh ấy nói lộn? Hay là Asami-chan dã nhớ nhầm?

Hay là—

“Saki-chan, giờ cậu trông vui vui thế nào ấy!”

“À không có gì đâu.”

Vô tình, tôi chạm vào môi mình.

Phew, có vẻ như chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Đúng là một lời nguyền rắc rối mà. Thật đấy.

Mặc dù tôi đã dính vào khá là nhiều vụ Thánh tích, nhưng chẳng có cái nào làm tôi như bị rút cạn sức lực như vầy. Dám chắc là tôi chẳng bao giờ muốn phải trải qua chuyện này một lần nữa đâu.

Cuối cùng, tôi cũng quay trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Căn hộ rẻ tiền của tôi. Lâu đài của tôi.

Nằm trên sàn nhà, tôi đưa tay vào túi và lấy ra một tờ giấy note, tiếng giấy cọ vò quần nghe sột soạt.

Nó là tờ note Saki đã để lại cho tôi.

Tôi cảm thấy xấu hổ muốn chết mỗi lần đọc lại nó.

Cổ đã đọc những tờ giấy nháp mình đã ném đi mất rồi!

Chết tiệt! Mình trông như một thằng ngốc mà!

Nó giống như câu trả lời cho cuộc đấu tranh nội tâm của tôi. Dù rằng nó đã chấm dứt sự mâu thuẫn, nó cũng phát sinh ra nhiều nỗi lo lắng mới.

Nó khiến tôi cảm thấy còn tệ hơn vì đã làm chuyện đó bằng bộ dạng mờ ám và lẩn trốn trong khi cô ấy đang ngủ!

Sau khi quắn quéo suy nghĩ đến cùng, cuối cùng tôi nảy ra ý tưởng dùng Mii.

Giờ để chuyện Mii sang một bên—sau này mình định sẽ xin lỗi sau—có vẻ như cô ấy hoàn toàn tin chuyện đó. Bớt được một gánh rồi.

Tôi nhìn lại tờ note của cô ấy một lần nữa. Nó là câu trả lời của Saki.

.

Không phải anh thì còn ai nữa chứ?

.

Em dễ thương quá đáng thật đấy…

Nói với anh những điều như vậy, thì kể cả một người như anh cũng sẽ…

Phải bấn loạn một lúc mất.

.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thi thoảng có chương nhẹ nhàng cũng ok
Cơ mà thế này thì ngọt quá thể đáng rồi aww
Xem thêm
duma con mèo: nếu t mà bt bọn nó dùng con mèo để hóa giải kiểu như vậy thì t thà ngủ còn hơn :))
Xem thêm
Mé. Vừa đọc chương này vừa cười như thằg khùg. Cute vl :v
Xem thêm
Awwwwwwwwwwwwwwwwww
Xem thêm
Awwwww so sweet
Xem thêm