Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo: Ở đ...
Odou Akihiko Takeshima Satoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 2: Cá Cược

4 Bình luận - Độ dài: 17,192 từ - Cập nhật:

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Halfmoon ✵

=======================================================================================

Tôi không đi xem đua ngựa.

Tôi cũng không bỏ tiền vào đua xe đạp, thuyền máy hay pachinko [note38579]. Tôi chưa hề có kinh nghiệm gì trong chuyện cá cược dưới mọi hình thức thông thường.

Mà, dù gì tôi vẫn là học sinh trung học. Dĩ nhiên là tôi chưa có kinh nghiệm rồi.

Tuy nhiên.

Thay vào đó tôi đã được trải nghiệm một loại cá cược khác—một loại không cần đến tiền—vô số lần rồi; một canh bạc mạo hiểm có thể lấy mạng tôi nếu phạm phải sai lầm.

Đến giờ, tôi vẫn luôn luôn thắng những canh bạc đó và vượt qua được những mối đe dọa mà một học sinh bình thường ở tuổi tôi không thể nếm mùi được.

Nhưng tôi sẽ làm gì nếu có gì đó quan trọng hơn cả mạng sống của tôi gặp nguy hiểm?

Tôi luôn muốn biết đáp án.

Tôi luôn muốn biết trước kết quả.

Những lúc học, tôi chỉ giải bài sau khi đã nhìn cách giải.

Những lúc dùng bữa, tôi chỉ ngồi xuống bàn sau khi đã hỏi hôm nay mình sẽ ăn gì.

Những lúc đi chơi, tôi chỉ khởi hành sau khi đã tìm hiểu đường đến đó, đặc trưng địa lý cũng như những đặc sản.

Những lúc chơi game, tôi sẽ tra cứu chỉ dẫn.

Những lúc giao tiếp với người khác, tôi chỉ làm bạn với người nào đó sau khi đã tìm hiểu được họ có thiện cảm với tôi không.

Biết trước được câu trả lời khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi ghét tính bâng quơ, bất cẩn và tính tự phát. Vì vậy, việc tôi có được sức mạnh này có lẽ là không thể tránh khỏi.

Chuyện vừa mới xảy ra ngày kia, trong một cửa hàng tôi tìm thấy khi đang lang thang trên phố. Thế nên tôi không nhớ rõ cửa hàng đó ở đâu, nhưng tôi vẫn nhớ được có gì đó bí ẩn về nó.

Ừm thì, xét cho cùng họ toàn mời hàng những món đồ ma thuật như cái này—tôi nghĩ họ gọi chúng là “Thánh tích”—thì cửa hàng đó có lẽ không chỉ “bí ẩn” thôi mà rõ ràng là “kinh dị” luôn rồi.

Dù sao thì, tại cái cửa hàng kinh dị đó tôi mua được một trong những Thánh tích bí ẩn kia và sức mạnh kì lạ ẩn chứa bên trong.

Nói vậy nhưng tôi vẫn đang tìm cách tận dụng tối ưu sức mạnh của nó. Những người khác có lẽ đã tìm ra nó ngay lập tức rồi.

Nếu bất kì người nào biết được sức mạnh này của tôi, họ chắc chắn sẽ cho rằng cách sử dụng nó của tôi là thảm hại.

Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ tìm cách tận dụng nó.

…À phải rồi, tôi quên nói một chuyện.

Vẫn còn một thứ tôi ghét.

Con người.

Bởi vì con người không có lời giải, và nếu có đi nữa, lời giải đó sẽ thay đổi theo thời gian.

“Chị ra ngoài chút đây.”

Nói đoạn, Towako-san vui vẻ đi ra.

“Lại nữa…”

“Phải, lại nữa.”

Saki và tôi đồng thanh thừa nhận, Towako-san dạo này rất hay biến mất tăm đi đâu. Là chủ Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo, Towako Settsu vẫn thường hay ra ngoài nhiều ngày liền để mua hàng mới, nhưng những chuyến đi gần đây rất khác thường: chị ấy chỉ ra ngoài vào buổi chiều và trở về lúc nửa đêm. Dĩ nhiên, chị ấy không có vẻ là sẽ mua thứ gì.

“Đi thôi.”

“Ngay lập tức.”

Sau khi đã nhanh chóng khóa hết các cửa, chúng tôi vội đi theo hướng Towako-san. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tìm ra chị ấy và bắt đầu theo dõi.

Thật ra, ngày hôm trước tôi đã hỏi chị về lí do vắng mặt, nhưng chị ấy chỉ trả lời vòng vo mơ hồ. Tệ hơn là, chị ấy bối rối ra mặt và cách chị nói lảng rõ ràng dở tệ.

Vì hành vi kì lạ của chị ấy làm tôi nghi ngờ, tôi quyết định nhúng tay vào chuyện này.

“Nhưng thực sự chúng ta có nên làm chuyện này không…?” Saki hỏi. Dù cô ấy đồng tình với tôi nhưng vẫn chưa được thuyết phục lắm trong chuyện bám đuôi Towako-san.

Dĩ nhiên cô ấy đã đúng rằng theo dõi người khác là bất lịch sự. Tôi không có ý phản bác. Nhưng vì tôi chưa từng thấy chị ấy cư xử như vậy trước đây và vì chị ấy đang giấu chúng tôi điều gì đó, tôi cho rằng chuyện này khá nghiêm trọng.

“Em không nghĩ có thể chị ấy vướng vào vụ việc gì đó sao?”

“Vâng, có thể, nhưng…”

“Nếu có chuyện gì xảy ra với chủ cửa hàng của chúng ta chẳng phải sẽ là thảm họa sao? Tệ nhất, chúng ta có thể sẽ phải dẹp tiệm!”

Saki hoảng hốt. Cách chọn từ của tôi khá có hiệu quả với cô ấy, người yêu Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo hơn bất kì ai khác. “Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được.”

“Đúng không?”

“Bất đắc dĩ thôi. Chúng ta làm chuyện này vì Cửa hàng Tsukumodo.”

Tôi có thể cảm nhận được ý chí sắt đá hình thành trong Saki. Dù cô ấy vẫn giữ khuôn mặt vô cảm.

Towako-san rẽ từ đường lớn vào một con hẻm chật hẹp rồi đi thêm một lúc nữa đến khi dừng chân trước một tòa nhà cao tầng và gõ lên cánh cửa kim loại. Tòa nhà trong khá vắng vẻ. Tôi tự hỏi nó dùng để làm gì.

Một lát sau, cánh cửa mở ra từ bên trong và một người đàn ông mặc vét xuất hiện. Họ nói với nhau vài lời, tôi không thể nghe thấy được vì ở khá xa, sau đó người đàn ông dẫn chị ấy vào trong.

Towako-san nở nụ cười và bước vào tòa nhà.

“Lẽ nào họ…”

“Đang bí mật hẹn hò?” Saki đáp lại tiếng thì thầm của tôi bằng một câu trả lời bất ngờ. Nhưng ngạc nhiên là nó ăn khớp với nhau.

Chuyện…chuyện này… thú vị rồi đây!

Nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này quá nghiêm trọng, nhưng cũng không ngờ rằng nó lại phát triển theo hướng này. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ kiểu như chị ấy đang đến cửa hàng chị em mờ ám kia thôi.

“Đi nào.”

“Khoan đã.” Saki chặn lại ngay khi tôi định tiến lại gần khu vực đó. “Chúng ta không được xâm phạm quyền riêng tư của chị ấy. Phải dừng ở đây thôi.”

“Em nhìn mà xem, chị ấy bỏ thời gian làm việc ra để lo chuyện riêng mà không nói chúng ta tiếng nào. Anh nghĩ chúng ta có quyền điều tra chuyện này.”

“Anh nói cũng có lý.”

Mà, là một nhân viên bán hàng đầy nhiệt huyết, Saki có lẽ vô cùng bận tâm khi chủ của cô ấy ưu tiên chuyện riêng lên trên cửa hàng của mình, tôi nghĩ thầm, bào chữa cho Saki, nhưng thật ra cô ấy cũng hứng thú với chuyện đời tư của Towako-san như tôi mà thôi.

Để tìm hiểu mục đích của tòa nhà này, chúng ta vòng ra mặt tiền thì phát hiện ra chúng tôi đang đứng trước một khu vui chơi ít người biến đến. Chúng tôi cũng đã thử vào trong, nhưng chỉ có một dãy máy game thùng cũ kĩ, một vài nhân viên trẻ làm việc bán thời gian và một vài khách hàng.

Không cần phải nói, không hề có dấu vết của Towako-san cũng như người mặc vét đó.

Chúng tôi ra ngoài và lại vòng ra đằng sau.

“Chúng ta phải làm gì đây?” Saki hỏi.

“Anh không muốn bị bắt đâu, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.”

Tôi thử vặn nắm tay cửa Towako-san đã dùng, nhưng cửa đã bị khóa. Tôi cũng gõ cửa để đề phòng, nhuwgn dĩ nhiên nó không mở.

Cũng không có lỗ cửa. Nếu có người đã mở sẵn cửa vừa lúc chị ấy đến nơi—

“Đúng như mình nghĩ.” Tôi phát hiện một camera giám sát nhỏ bí mật.

Lúc này, tôi quyết định gõ cửa lần nữa. Không hề có phản ứng.

“X-i-n-l-ỗ-i ạ! Tôi muốn bán xu game!” Tôi cố ý lớn giọng và ngoan cố gõ cửa liên tục. Chẳng mấy chốc, cửa mở.

“Có chuyện gì đó?” Người đàn ông mặc vét đã dẫn Towako-san vào hỏi.

“Em muốn đổi xu trong game thành tiền…”

“Ở đây không có làm chuyện đó.”

“Huh? Không à? Nhưng có người nói em rằng em phải đến đây! Nên là bây giờ em phải đổi xu ở đâu?” tôi hỏi.

“Anh đây không biết. Hỏi mấy nhân viên làm thêm ấy.”

“Em đã làm vậy rồi và cậu ta bảo em phải đến đây!” tôi phản đòn.

“Đã bảo là chú nhầm chỗ rồi.”

“Kì quá ta. Chẳng phải có một người phụ nữ vừa vào trong để đổi xu sao?”

Anh ta thoáng cau mặt. Liền sau đó, anh ta tóm lấy cổ áo với đôi tay lực lưỡng của mình và lôi tôi vào trong.

“Aaa?!”

Sau khi ném tôi xuống đất và lôi cả Saki vào trong, anh ta khóa cửa lại.

“Mấy người là ai?” anh ta hỏi với giọng làm tôi ớn lạnh. Có vẻ như tôi nói hơi quá rồi. Đầu tôi rối loạn cả lên.

“Hẹn hò bí mật” gì chứ. Thế này thì giống địa điểm trấn lột bí mật thì đúng hơn.

“Mấy người muốn gì ở đây?” người đàn ông hỏi lại.

“Đổi xu…”

“Đừng có xạo sự nữa.” Anh ta ra lệnh.

Tôi nghiến răng. Nếu mình thành thật và nói anh ta về Towako-san, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với chị ấy không? Liệu nó có khiến chị ấy gặp rắc rối không?

“Nói đi.”

“Tụi em…”

“Mấy đứa làm gì ở đây vậy?”

Bất thình lình, Towako-san bước ra từ bên trong, vẻ nửa hoang mang nửa ngạc nhiên. Tuy nhiên, chị ấy trong hoàn toàn khác hẳn so với trước đó, được trang điểm lộng lẫy và khoác trên mình một bộ váy ôm màu đỏ không tay. Bình thường chị ấy đã là một người đẹp tự tin rồi, nhưng được ăn vận đầy đủ thế này nâng vẻ quyến rũ của chị lên tầm cao mới.

u57798-18f09c56-3290-42ee-a501-941b99b81434.jpg

“Cô biết tụi nó sao?” Người đang ông hỏi Towako-san. Thấy chị ấy gật đầu, anh ta thay đổi thái độ với chúng tôi một trăm tám.

“Có chuyện gì vậy?” Một người phụ nữ xinh đẹp tầm tuổi Towako-san cũng từ bên trong bước ra hỏi. Tiếng Nhật của chị ấy hoàn hảo, nhưng mái tóc xoăn vàng óng dài ngang hông và đôi mắt màu lục bích cho thấy chị ấy chỉ nửa Nhật. Chị cũng mặt một bộ váy không tay làm hở vai, lưng và khe ngực của mình, trông khá quyến rũ.

“Oh, chẳng phải đay là một vị khách thú vị sao?” Chị ấy quay sang nhìn tôi nói, nở nụ cười duyên dáng.

“……”

Vì lí do gì đó, Saki dẫm lên chân tôi.

.

“Vậy là hai đứa theo dõi chị à?”

Trái với vẻ ngoài của tòa nhà, bên trong có một văn phòng tử tế. Sau khi đưa chúng tôi đến phòng tiếp khách và đã kể lại chi tiết làm thế nào chúng tôi đến được đây, Towako-san nhăn mặt.

“Chị không thể tin là Saki-chan lại đi cùng em đấy, Tokiya…”

“Em xin lỗi.” Tôi nói khi Saki chỉ lặng lẽ cúi gầm đầu, ra vẻ hối lỗi.

“Tha lỗi cho tụi nó đi mà. Các em ấy chỉ theo dõi vì lo lắng cho cậu thôi mà, phải không?”

“Hm, chắc vậy…” Towako-san hạ hỏa.

“Phải rồi đó! Em không có ý nhấn mạnh đâu, nhưng mà tụi em vô cùng lo lắng vì gần đây chị cư xử hơi kì lạ!”

“Em đang nhấn mạnh kìa.”

Rõ ràng quá sao? Đúng là tụi này lo lắng thật mà.

“Chị có thể ít nhất giải thích tình hình hiện tại cho tụi em được không ạ?” Tôi hỏi.

Vừa thở dài một tiếng, Towako-san dựa người vào ghế sofa.

“Ờ thì, như em thấy đó, Erika đây có nhờ chị một chuyện.”

Erika là người phụ nữ xinh đẹp đã nói chuyện lúc nãy.

“Đây là sòng bạc của Erika. Chị được mời đến đây chơi vì tụi chị gặp nhau tại một quán bar và cũng hợp ý nhau. Nhưng vài chuyện xảy ra và cô ấy nhờ chị một chuyện.”

Sau khi Towako-san đã nói xong, Erika mở bức màn được treo trong phòng ra. Đằng sau đó là một cửa sổ chúng tôi có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên dưới tầng hầm.

Tầng hầm là một căn phòng lớn với những cái bàn để chơi rulet [note38580] hay đánh bài, và những cái máy chơi xèng như tôi hay thấy trên TV trong những sòng bạc ở LA. Dĩ nhiên, nó chỉ là một sòng bài nhỏ thua xa LA, nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí trang nhã lấp đầy căn phòng bất chấp tấm kính cách âm.

Nói vậy nhưng tôi không ngờ lại có một sòng bạc ngầm tồn tại trong khu phố này. Hm? Chờ đã…?

“Chẳng phải sòng bạc bị cấm ở…” Erika đặt tay lên môi tôi, ngắt quãng câu nói.

“Không cần phải nói hết câu đâu.”

“V-Vâng.”

Sự im lặng nặng nề của chị ấy làm tôi hiểu rằng mình không nên nghĩ về chuyện đó. Phải rồi, chúng ta đến đây vì Towako-san mà!

“Nhưng nếu chị ấy đã hỏi ý kiến chị, Towako-san, vậy có nghĩa là…?” Saki hỏi, cẩn trọng lựa lời nói, nhưng Towako-san không lưỡng lự trả lời.

“Đúng vậy, Thánh tích có dính líu đến chuyện này.” Chị ấy nói, Erika chêm vào, “Ít nhất thì có khả năng là như vậy.”

Trông có vẻ Erika cũng biết được sự tồn tại của Thánh tích.

“Vậy, chúng ta phải xử lí chuyện gì đây?” Tôi hỏi.

Toowako-san nhìn Erika vẻ dò hỏi. Chị ấy trả lời với một nụ cười.

“Có một vị khách đang gian lận và thu vào tất cả tiền. Vấn đề là chúng ta không thể chứng minh được.”

“Tuy không có bằng chứng, nhưng anh ta chưa bao giờ thua cả.” Erika nói thêm.

“Không bao giờ thua sao?”

“Phải. Anh ta thỉnh thoảng vẫn thua một vài ván, nhưng vẫn thắng những ván lớn. Lúc nào cũng vậy. Trong cờ bạc chuyện đó là không thể nào.”

“Đó là lí do tại sao chị nghĩ Thánh tích có thể liên quan ở đây.” Towako-san giải thích.

Anh ta đánh cược nhưng luôn luôn thắng. Anh ta gian lận nhưng không bị bắt quả tang. Mình đồng ý, nghe thật sự rất mờ ám, tôi nghĩ.

“Mà lúc này nó chỉ là một khả năng thôi. Nhưng tụi chị thống nhất rằng chị sẽ giữ lấy Thánh tích đó nếu hắn thật sự sử dụng nó để gian lận.”

Towako-san ghét phải để Thánh tích rơi vào tay người khác. Không phải vì chị ấy cho rằng mình là người sưu tập Thánh tích, mà bởi vì chị ấy biết vô số người do chúng mà đã tự hủy hoại đời mình. Chuyện lần này lại liên quan đến người quen của chị ấy, nên việc đó cũng quá rõ ràng.

“Và chuyện là vậy đó. Giờ về nhà đi.”

“Hả?”

“Em có nhìn kiểu gì thì em cũng không có vai trò gì ở đây cả.”

Chị ấy nói đúng rằng Vision của tôi, có thể đoán trước được cái chết, sẽ không được hữu dụng lắm trong tình huống không liên quan đến chuyện sống chết.

“Chị đã giải thích tình hình cho em rồi. Giờ về trong coi cửa hàng đi.”

“Vâng ạ.” Saki ngoan ngoãn vâng lời và đứng dậy. Tuy nhiên, tôi vẫn ngồi cứng trên ghế sofa.

“Em không giúp gì được cho chị sao?”

“Không gì cả. Chị vừa nói rồi mà phải không?”

“Dù sao cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi. Em muốn giúp chị lắm!” Tôi phản bác.

“Thế giúp được gì cơ? Hm?”

“Nhưng… em chắc là sẽ có thứ gì đó em giúp được mà…”

Thấy tôi cứ nằng nặc, Towako-san nhìn tôi vẻ nghi hoặc.

“Em chỉ muốn vào sòng bạc thôi phải không?”

…Chuẩn rồi.

.

Tôi tin rằng một học sinh cao trung có sự ngưỡng mộ đối với một nơi “người lớn” như thế này cũng bình thường thôi. Nếu nó chỉ là một quán game bình thường tôi đã về nhà ngay lập tức rồi, nhưng tôi thích được đắm mình thêm một chút nữa trong bầu không khí đặc biệt của một sòng bạc thật sự.

Nãy giờ phần lớn khách ở đây đều là người lớn, nhưng cũng có một vài sinh viên đại học. Sự có mặt của họ cho phép tôi có thể giả vờ ngang hàng, mặc dù tôi trong có hơi nhỏ hơn họ một chút. Nếu có thứ gì khiến tôi nổi bật thì chắc có lẽ là cách mặc vét vụng về của tôi.

Bộ đồ thường ngày của tôi ở cửa hàng được cho là không phù hợp, và vì vậy tôi nhờ Erika cho mình mượn một bộ. Nó cảm thấy khá ngượng khi khoác một cái áo vét xám đen lên trên áo sơ mi trắng với một cái cà vạt đen.

Hơn nữa…

“Đây là tiền bỏ túi của tụi em.” Erika nói rồi đưa tôi 100 xèng đánh bài. Saki và tôi mỗi người được giữ một nửa. Một xèng đáng 1000 yên, có nghĩa là tôi vừa được cô ấy cho 100 000 yên [note38581].

Lúc đầu, tôi định tự mình bỏ ra khoản 1000 đến 2000 yên, nhưng theo chị ấy thì bấy nhiêu chẳng thấm tháp gì ở những nơi như thế này, nên chị ấy có nhã ý tặng chúng tôi món quà này.

“C-Có thật bọn em được tận chừng này không…?”

“Không sao đâu. Cứ xem nó như tiền hối lộ đi. Bởi vì nếu ngày mai mọi người biết được nơi này. chị sẽ bắt em phải trả lại gấp mười ấy mà.”

“……”

Mình rút lại lời nói. Chẳng có nhã ý gì ở đây cả.

Nụ cười đầy ẩn ý của chị ấy khiến tôi thề với bản thân sẽ không hé nửa lời về sòng bạc này.

“Còn nữa, nếu muốn em chơi em nên bám lấy máy chơi xèng hoặc rulet ấy. Trong đánh bài, em phải chịu rủi ro bị nợ nhiều hơn em có thể trả vì tiền cược của em phụ thuộc vào đối thủ.” Erika giải thích.

Hiểu rồi. Mình sẽ ghi nhớ chuyện đó.

“Tận hưởng một lát đi nhé trong khi chị và Towako-san lên kế hoạch. Có vẻ như bạn em cũng vừa đến rồi.”

Nói đoạn, chị ấy rời phòng và thay vào đó một người khác bước vào. Là Saki. Giống như tôi, Saki đương nhiên cũng phải thay đồ.

Tôi được mặc vét, và cô ấy mặc một bộ váy kiểu Trung Quốc.

u57798-ea2b7286-1bdf-4430-8112-1ae5637e8911.jpg

Bộ váy không tay ôm lấy làn da cô ấy, tôn lên những đường cong nhẹ nhàng của cô. Mặc dù dĩ nhiên là màu đen, nó được thêu bằng chỉ bạc và khiến cô ấy trông khá lộng lẫy. Hơn nữa, cô ấy buộc tóc lên và thậm chí còn trang điểm một chút để hợp với không khí nơi đây, toát ra vẻ trưởng thành hơn bình thường.

Chưa kể bình thường cô ấy chẳng bận tâm đến vẻ ngoài của mình, nhưng là cô ấy luôn mặc bộ đồ đen không được nổi bật lắm, tôi có hơi bất ngờ khi thấy dáng vẻ sang trọng hợp với cô ấy thế nào.

…Mình vừa thừa nhận rằng nó hợp với em ấy sao…?

“Sao vậy, Tokiya?”

“À, anh vừa nghĩ em lại mặc đồ đen nữa rồi.” Tôi lên tiếng nhưng không nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.

“Dĩ nhiên rồi.” cô ấy đáp như thể nói rằng chuyện đó tôi phải tự biết rồi. “Và anh đang mặc vét đấy, Tokiya. Hợp với anh hơn em nghĩ.” cô ấy tiếp lời.

“Ừm,cảm ơn em.”

Cô ấy đi trước mình một bước rồi; tôi mất cơ hội nói ra cảm nghĩ thật của mình. Chẳng phải là tôi muốn khen cô ấy hay gì đâu.

“Chúng ta bắt đầu ở đâu đây?” cô ấy hỏi.

.

“…Thua rồi.”

Xèng của tôi biến mất vào máy chơi xèng đó chỉ trong vài phút. Cụm từ “lính mới ăn may” hóa ra là nói dối rành rành; tôi chẳng trúng được một hàng nào cả.

“Ừm thì, nó là như vậy mà.”

Nếu tôi đủ may mắn để làm giàu từ máy chơi xèng, chắc mỗi ngày tôi không phải lo chuyện ăn uống nữa rồi.

Đúng vậy, nó là như thế đó. Mình là người bình thường.

…Nhưng mà… tận hưởng giấc mơ một lát chắc không sao đâu nhỉ?

Mình không nói đến chuyện kiếm một số tiền lớn… chỉ là, còn lại một ít xèng để mình tự thưởng một bữa tối tử tế, thịnh soạn cũng không được sao?

Trời ạ, đáng lí ra mình nên chuyển số xèng đó thành tiền mặt ngay và luôn rồi. Khỉ thật, mình bắt đầu hối hận vì không làm thế.

Tôi ghét bản thân vì không suy nghĩ mà thổi bay 50 xèng đó.

“Mà thôi, Saki thế nào rồi nhỉ?”

Vì cô ấy không biết chơi máy xèng, Saki đứng sau lưng quan sát tôi chơi một lúc, nhưng rồi cô ấy thấy lạnh và đi kiếm gì để khoác ngoài bộ váy đó. Cả hai đều không ngờ rằng tiền của tôi lại cạn nhanh đến vậy, nên tôi nói rằng tôi sẽ chờ ở đây.

Vì tôi không thể không có đồng nào mà cứ ngồi tại máy chơi xèng, tôi đứng dậy đi tìm Sak dù cô ấy có thể quay lại mà không thấy tôi.

Ngoài máy chơi xèng, tôi bắt gặp những bàn chơi rulet hoặc bàn chơi bài. Một trong số đó có đám đông đang tụ tập lại xung quanh.

Tò mò không biết chuyện gì, tôi tiến lại gần bàn và thò đầu mình qua đám đông để quan sát. Họ đang chơi bài. Tại một bàn trước đó họ có chơi black jack, nhưng bàn này họ đang chơi một game khác.

Ván bài này có vẻ là giữa hai vị khách. Một bên là một người đàn ông tầm 30 tuổi với khuôn mặt cau có, và phía bên kia là một cô gái—trái ngược với ông ta—với khuôn mặt vô cảm.

Huh? Là Saki…

“Saki?”

“A, Tokiya.” Cô ấy quay lại để ý thấy tôi.

Nhận ra rằng chúng tôi quen biết nhau, đám đông tách ra, cho phép tôi đi đến chỗ Saki.

“Em đang làm cái quái gì ở đây vậy?” Tôi hỏi với giọng trách móc vì cô ấy đang chơi đánh bài thay vì máy xèng.

“Trên đường đi tìm áo khoác có người đến gặp em và cuối cùng rơi vào đây.”

Hình như, Saki được thách đấu mà không hề hay biết. Đối thủ có lẽ đã lấy được một ít tiền từ cô ấy vì trông cô như nai vàng ngơ ngác ấy.

Tệ rồi. Erika có nhắc rằng không như máy xèng, trong đánh bài tiền cược có thể tăng lên.

“Saki, ván đấu sao rồi…” Trong lúc hỏi, tôi thấy người chia bài đẩy một núi xèng cho cô ấy. Nó khoảng gấp ba lần số xèng ban đầu.

Một lát sau, đối thủ của cô gục đầu xuống.

“Mình không thể đọc suy nghĩ cô ta được. Làm sao cô có thể giữ bình tĩnh với chừng ấy tiền được chứ…?” ông ta lẩm bẩm, và liền sau đó, khán giả vỗ tay tán thưởng chiến thắng tuyệt đối của Saki.

“Em thắng rồi sao?”

“Có vẻ là vậy.”

“Làm thế nào?”

“Em chỉ chơi thôi. Nhưng em nghĩ anh có thể nói là nhờ vào nỗ lực hằng ngày để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất đã giúp em thắng.” cô ấy giải thích, làm tôi chẳng hiểu gì cả. “Mục tiêu lớn nhất của em lúc nào cũng là đoán được và phục vụ nhu cầu của khách hàng theo cách phù hợp. Chắc hẳn là em đã học được kĩ năng này mà không biết, đó là lí do tại sao em có thể thắng ván bài chủ yếu dựa vào việc đánh lừa đối thủ.”

“Hay. Nhân tiện, em đang chơi cái gì ấy nhỉ?”

Saki trả lời, vẫn với khuôn mặt không cảm xúc như thường lệ:

“Poker.”

.

Poker face [note38582].

Dù cho cô ấy có tự nói gì với mình, đó mới chính là tài năng của cô ấy. Mặc khác, dịch vụ khách hàng, chính là thứ cô ấy dở tệ. Dĩ nhiên, cô ấy không hề nhận ra điều đó.

Tôi có cảm giác rằng mình biết làm thế nào cô ấy thắng được.

Tôi thấy tội cho người đàn ông đã nghĩ mình có thể thắng Saki trong poker. Không có cách nào một người lạ có thể đọc được khuôn mặt của cô ấy trong khi tôi còn gặp khó khăn trong chuyện đoán xem cô ấy đang nghĩ gì. Đối thủ của cô ấy có lẽ đã mất sự điềm tĩnh của mình trong khi thấy cô ấy bình thản đổi bài, và có thể đã đánh cược bất cẩn hoặc bỏ bài vì sợ hãi.

Nói cách khác, ông ta đã tự đào lỗ chôn mình.

Khỉ thật, thế cũng gọi là “lính mới ăn may” sao? tôi nghĩ thầm, hơi ghen tị với vận may của cô ấy. Và núi xèng đó nữa.

“Đi thôi, Tokiya.” Saki đứng dậy nói, không có vẻ gì là tham tiền. “Nè, lấy đi.”

Cô ấy chia một nửa số xèng cho tôi.

“Em chắc chứ?”

“Em muốn thử máy chơi xèng. Chỉ em cách chơi đi.”

“Bấy nhiêu đây làm học phí được rồi.” Tôi lấy 50 xèng và trả số còn lại cho cô ấy. Tôi cũng đã tình đến chuyện trả lại hết, nhưng tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị hơn là đạo đức giả.

Ngay khi chúng tôi định đến chỗ máy xèng, một người bất ngờ cản đường

“Cô có lòng tốt chấp nhận lời thách đấu của người bạn này chứ?”

u57798-d1baa899-6af7-49bc-a8ef-b888444dbf56.jpg

Đó là một người đàn ông khoa trương đeo nhẫn, dây chuyền và các đồ trang sức khác, đuôi tóc dài được cột ra sau. Không như tôi, bộ vét đen hợp với anh ta một cách hoàn hảo, một phần là vì vẻ trưởng thành của một người ngoài 20.

“Không, tôi không có ý định chơi thêm ván nào nữa.”

“Chẳng nhẽ cô định thắng rồi bỏ chạy sao?” anh ta khăng khăng khi Saki cố rời khỏi. “Tôi chắc chắn rằng quý ông quý bà ở đây đều hào hứng muốn xem nữa đấy!” anh ấy nói với khán giả. Anh ta đang cố ý thuyết phục họ rằng Saki phải chấp nhận lời thách đấu.

Saki nhìn tôi. Cô ấy không có vẻ gì là lo lắng cho lắm, nhưng tôi biết cô ấy muốn tôi quyết định.

Lúc này có lẽ trong đầu tôi chỉ có 3 thứ: ác cảm trước thái độ của anh ta, lòng tin vào poker face của Saki, và niềm vui sướng bên trong núi xèng trước mặt Saki lúc nãy.

“Cho anh ta một cơ hội đi.”

Tôi sớm hối hận những lời đó.

.

“Chúng ta thua rồi…”

Chúng tôi chơi một ván nhanh 100 xèng. Saki đã thua ván đó.

Tất cả số xèng trên bàn thuộc về người tự xưng là Kirishima.

Mà, cũng chịu thôi. Mình đoán may mắn của lính mới không kéo dài được lâu. Quả thật là cũng hơi thất vọng, nhưng từ đầu chúng tôi đã không phải bỏ tiền cho số xèng đó, nên cũng không mất mát gì. Tôi rất muốn trả thù cho Saki, nhưng tôi muốn giữ 50 xèng đó để chúng tôi có thể chơi máy xèng cùng nhau.

Lí do tại sao Saki chấp nhận đề nghị của Kirishima lật bài khi tiền cược đạt 100 xèng có lẽ là vì cô ấy muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Mà thật, nhờ cô ấy thua mà bây giờ chúng tôi có thể rời khỏi mà không ai phải phàn nàn.

“Đi nào, Saki.” Tôi nói, muốn rời khỏi đây.

Tuy nhiên, tôi lại nhận được một câu nói bất ngờ.

“Hai người vẫn chưa trả hết.” Kirishima chỉ điểm và gõ ngón tay lên bàn.

“Cô ấy đã trả tiền cược rồi mà không phải sao?”

“Nhưng cô vẫn chưa trả tiền của tôi.”

Anh ta đang nói cái gì vậy? Tiền cược 100 xèng của Saki đã vào tay anh ta. Để xác nhận mình không nhầm lẫn, tôi nhìn người chia bài với ánh mắt dò hỏi.

“Tiền nợ quả thật vẫn chưa được trả.” anh ấy nói.

Tôi nhìn Saki, nhưng cô ấy ngiêng đầu, cũng đang bối rối không kém.

“Cậu thậm chí còn không biết luật sao?” Kirishima thở dài thích thú và giải thích cho chúng tôi.

Tôi nhận ra mình đã hiểu lầm.

Các bên đều đặt cược và chung vào pot [note38583] khi họ có cơ hội rút lá mới. Nếu cảm thấy tự tin, họ có thể nâng tiền cược, bằng không vẫn giữ nguyên số tiền đó. Nếu không thấy có cơ hội thắng, họ có thể bỏ bài và chịu thua.

Cách hiểu của tôi đến giờ vẫn đúng. Tuy nhiên, điều mà Saki và tôi hiểu sai chính là cách pot được quản lí trong sòng bạc này.

Chúng tôi tưởng rằng nếu thắng, bạn sẽ được tiền cược của tất cả người chơi và nếu thua, bạn sẽ phải trả số tiền cược của mình. Nhưng điều đó chỉ đúng khi bạn chịu thua thôi.

Nếu bạn chờ đến khi lật bài, người thắng có thể thu tiền cược của người chơi khác cộng thêm tiền cược của anh ta từ những người thua cuộc, ngược lại người thua sẽ mất tiền cược và phải trả thêm tiền cược của người thắng nữa.

Kiirishima đã cược 100 xèng. Saki cũng cược 100 xèng, và cô ấy đã thua. Nói cách khác, cô ấy nợ anh ta tổng cộng là 200 xèng.

Thật ra luật đó có lí: luật của sòng bạc này không yêu cầu tiền của người chơi phải bằng nhau, nên nếu người thắng chỉ nhận pot thì không ích gì phải nâng tiền cược của mình. Chúng tôi đã có thể nhận ra nếu tập trung chú ý hơn một chút.

“Thủng rồi chứ? Giờ ta có thể lấy 100 xèng của mình được chưa?”

Tôi không có 100 xèng—hay là 100 000 yên—trên người. Tất cả những gì tôi có là 50 xèng tôi nhận từ Saki lúc nãy, nhưng bấy nhiêu chỉ đủ một nửa và tôi không hề mang theo 50 000 yên để mua thêm xèng.

Tôi đưa mắt nhìn Saki. Đương nhiên cô ấy lắc đầu, ra hiệu mình cũng không có đủ tiền.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Towako-san, nhưng không có sóng vì chúng tôi đang ở dưới lòng đất.

Không còn cách nào khác. Mình sẽ phải đến mượn tiền chị ấy thôi.

“Chúng tôi hiện tại không có tiền, nhưng tôi sẽ đi mượn từ người khác. Chờ ở đây một lát.” Tôi nói.

Tuy nhiên, Kirishima không chấp nhận.

“Cậu nghĩ mình có thể bỏ trốn được sao?”

“Như tôi đã nói, tôi chỉ đi mượn ít tiền thôi. Tôi không thể trả cho anh nếu không có tiền được.”

“Cậu thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi chuyện này bằng cách đó sao? Làm sao ta biết cậu sẽ mang tiền quay lại đây?” Anh ta phản đòn.

“Tôi sẽ để lại 50 xèng ở đây. Vậy được chưa?”

“Cậu não phẳng hay gì à? Tôi vẫn phải chịu lỗ 50 xèng nếu cậu bỏ trốn.”

“Anh chính là người khăng khăng đòi chơi ván này. Hợp tác một chút đi.”

“Chuyện đó không quan trọng. Cậu đáng ra nên bỏ cuộc nếu không thể trả tiền nợ.”

“Nhưng…”

“Cậu đã không biết luật? Đừng có mà dùng lời biện hộ nhảm nhí đó.” anh ta ngắt lời tôi.

Tôi nghiến chặt răng vì bị anh ta nhảy vào họng.

“Là lỗi của cậu khi muốn chơi một trò mình thậm chí còn không biết luật. Đã vậy còn tệ hơn khi lấy tiền của người khác ra cá cược và nhờ họ chơi giùm. Ở đây không có chỗ cho mấy tên hèn nhát như cậu đâu.”

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng tôi không thể phản bác lời anh ta. Đáng nhẽ tôi nên phớt lờ lời thách đấu đầy khiêu khích đó và đến chỗ máy chơi xèng.

Nhưng giờ hối hận đã quá muộn rồi.

“Vậy anh muốn gì?” tôi chán nản hỏi.

“Ưmm…” anh ta nói đưa mắt nhìn Saki đang ngồi cạnh tôi. “Thế lấy cô ta ra trả nợ thì sao?”

“Cái…” đề nghị bất ngờ của anh ta làm tôi sửng sốt. “Bớt nói vớ vẩn đi!”

“Cái này không phải vớ vẩn đâu nhóc. Chắc ta không cần phải nhắc lại chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không trả nợ đâu nhỉ?”

“Nhưng tôi nhất định sẽ trả số tiền ngu ngốc đó của anh!”

“Chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu không trả ngay bây giờ.

“…Anh đã theo đuổi cô ấy từ đầu.” tôi chỉ ra.

Tất cả là vì chuyện này sao? Anh ta thuyết phục tụi này chơi cùng? Anh ta đặt cọc số tiền lớn vì biết tụi này không có đủ tiền?

Kirishima thầm cười nhạo đáp lại lời lẩm bẩm của tôi.

“Cô ấy không đáng đi cùng một tên ngốc như cậu.” anh ta thốt ra và cười với Saki. “Cô không thấy vậy sao? Cô chịu đủ tên vô dụng đó rồi mà phải không?”

“Thôi ngay đi! Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều kiện đó đâu. Giờ thì ở yên đây. Tôi sẽ mang tiền đến cho anh.” Tôi nói, lớn giọng chấp dứt cuộc tranh cãi, và muốn biến khỏi đây cùng Saki.

“Được thôi.”

Tuy nhiên, Saki từ chối tôi và thay vào đó chấp nhận đề nghị của Kirishima.

“Nè, Saki!”

Cô ấy đứng dậy và đi về phía Kirishima.

“Cô thông minh lắm. Cô nên đi cùng tôi hơn là tên bần cùng, não rỗng đó.”

“……”

“Mà có vẻ như cô muốn cầu xin điều gì khác.” Kirishima để ý.

“Với một điều kiện.” Saki ra một điều kiện đổi lại việc đồng ý yêu cầu của anh ta. “Anh phải đấu với Tokiya.”

Kirishima lắng nghe cô ấy nói với điệu bộ bình thản.

“Một khi Tokiya thắng lại được số tiền nợ của tôi—nói cách khác là khi anh ấy cược 100 xèng—anh phải đem tôi ra cược.” cô ấy giải thích.

“Hay lắm. Ta chấp nhận điều kiện của cô. Nhưng nếu cậu ta thua, cô sẽ phải nghe lời ta!”

“Được.”

“Nè, Saki!” tôi thốt lên tên cô ấy một lần nữa. Lần này, cô ấy không phớt lờ tôi nữa.

“Ổn mà.”

“Ổn thế nào được?!”

Đừng bảo là em muốn nói em phải chịu tội vì em là người chơi bài trước? Đó không phải là vấn đề ở đây! Em không hiểu sao…?!

Tôi giận Saki vì đã sẵn lòng chấp nhận yêu cầu của Kirishima đến nỗi không nói được lời nào.

Nhưng Saki đang suy nghĩ điều gì đó hoàn toàn khác. Lí lẽ của cô ấy không hề có ý tiêu cực.

“Anh sẽ giành em lại được mà đúng không?” cô ấy bình thản nói. Cảm xúc trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, trong đôi mắt không hề ẩn chứa nỗi sợ, và giọng nói dứt khoát của cô ấy.

Vì không thể nào có thể đọc được gì từ vẻ mặt của cô ấy, tôi chỉ có thể đoán. Nhưng có lẽ—có khả năng—cô ấy—

“Lúc giận trông cô đáng yêu quá đấy, cô gái.” Kirishima đùa cợt với nụ cười nhăn nhở.

Tuy nhiên, tôi chỉ lơ anh ta, và chằm chằm nhìn Saki.

Cô ấy nhìn lại tôi, vẫn khuôn mặt vô cảm.

“Phải thắng đó, Tokiya.”

Thật lòng, tôi không hứng thú với cô gái đó.

Cho rằng tôi theo đuổi cô ta là hoàn toàn sai lầm. Cậu ra hẳn là đang đùa. Cô ta quả là ưa mắt thật, nhưng tôi không có lí gì phải lợi dụng mấy bé gái cả.

Trái lại, nó làm tôi tức điên khi một đứa nhãi không có bao nhiêu tiền như cô ta lại vô tư đến một nơi như thế này. Tôi cho là cô ta quá ngây thơ.

Khi tiếp cận cô ta, tôi chỉ định dạy cho cô ta một bài học để đời thôi. Có lẽ gọi đó là “theo đuổi” cũng được.

Nhưng rồi, khi bạn cô ta xuất hiện, tôi đã đổi ý. Tôi cố khiêu khích cậu ta một chút và cậu ta đủ ngốc để chấp nhận lời thách đấu.

Thấy sau một ván đã bước ra, tôi biết được rằng cô ta chỉ đi cùng cậu ấy và rằng cậu ta chính là hiện thân của tính bâng quơ, bất cẩn và tính tự phát mà tôi ghét vô cùng.

Tôi định sẽ cho cậu ta thời gian để mang tiền đến đây, nếu cậu ta sáng suốt một chút và cầu xin lòng tốt của tôi, nhưng thay vào đó cậu ta không thèm nghe theo cái đầu rỗng của mình và dám xấc xược với tôi.

Tôi có thể đã tha cho cô gái nếu cô ta đủ thông minh mà bỏ tên đó, nhưng cô ta không tỉnh ngộ thì cũng hết thuốc chữa rồi.

Tôi sẽ khiến bọn nó phải khóc lóc hối hận vì những gì mình đã làm.

Chúng đã quá ngây thơ khi nghĩ có thể thắng được tôi.

Mình sẽ làm tròn nghĩa vụ làm người lớn và dạy cho chúng một bài học cuộc sống.

Vui vẻ mà hối hận đi nhé. Ta hi vọng cậu sẽ học được cách sử dụng cái đầu của mình.

Không phải nói, game chúng tôi sẽ chơi là poker.

Tôi âm thầm tự nhẩm lại luật.

Luật phần lớn vẫn giống luật poker thông thường, có nghĩa mục tiêu là lấy được cây bài có chất và thứ hạng đúng. Một lá joker được thêm vào bộ bài làm lá bài tự do toàn năng.

Đầu ván, 5 lá bài được chia cho những người chơi, sau đó họ sẽ đặt tiền cược khởi điểm của mình. Sau khi đã xêm bài của mình, người chơi có thể quyết định có nên chơi tiếp hay không. Trong trường hợp tiếp tục chơi, họ có thể nâng tiền cược của mình tùy ý.

Đến lượt của mình, người chơi có thể nói người chia bài để “tố” và nâng tiền cược, “theo bài” và giữ nguyên tiền cược, “bỏ bài” và ngừng chơi, hoặc “kiểm bài” và giữ nguyên cả tiền cược và bài của mình.

Trong một ván, người chơi được phép đổi bài của mình nhiều nhất 2 lần. Tuy nhiên, anh ta cũng được phép “bỏ bài” sau khi đã đổi bài 2 lần.

Khi thua ván, người chơi phải trả tổng số tiền cọc của mình và của người thắng, và nếu ngừng chơi thì chỉ cần trả tiền cọc của mình thôi.

Luật này phức tạp hơn và tên gọi cũng khác một chút so với sòng bạc chính thức, nhưng đó là những ý chính.

“Hiểu chưa ông tướng?”

“Khỏi có mỉa mai.” Tôi đáp lại lạnh lùng nhất có thể và tập trung vào ván đấu.

Những lá bài được phát ra và đã đến lúc chúng ta đặt cược lần thứ nhất.

“Cược.”

Tôi đặt một khoản tiền an toàn, 5 xèng, trong khi Kirishima bắt đầu bằng 10. Anh ta không đặt nhiêu như ván đấu với Saki, có thể bởi vì hắn ta đang cảnh giác hoặc đang định đùa giỡn với tôi.

Tôi cầm bài mình lên. Tôi có một đôi bốn—cơ và bích—trong tay. Số còn lại khá lộn xộn, gồm lá ác chuồn, 5 cơ, và 9 rô.

Kirishima vẫn mỉm cười khi nhìn bài của mình.

“Tố.” Anh ta nói rồi đặt thêm 5 xèng nữa lên bàn. Anh ta cũng đổi ba lá.

“Tôi theo.” Tôi giữ nguyên tiền cược và đổi 2 lá, giữ lại đôi cùng con ác.

Hay hơn rồi đó, tôi mừng thầm khi thấy bài mới. Tôi vừa nhận một con ác và heo bích. Giờ tôi có hai đôi.

“Tôi theo.” lần này Kirishima cũng giữ nguyên tiền cược và lại đổi ba lá.

“Tôi theo.” Tôi quẳng con heo bích đi và đổi được ác rô. Tôi có một sám [note38584] và một đôi, hoặc nói cách khác là full house [note38585].

“Lật bài.” Người chia bài thông báo và chúng tôi ngửa bài của mình.

Bài của Kirishima gồm một đôi vua.

“Ngài Kurusu thắng ván này.”

Tiền cược 5 xèng của tôi được trả lại gấp đôi cùng với 15 xèng của Kirishima. Nói đơn giản là hắn ta đã trả tôi 20 xèng.

Bây giờ tôi đã có tổng cộng 70 xèng.

“Bắt đầu đầy hứa hẹn cho cậu nhỉ?” Kirishima bình thản khen ngợi tôi.

Cứ cười thoải mái đi rồi anh sẽ sớm phải khóc thôi!

.

Ván tiếp theo bắt đầu. Tôi cược 5 xèng, Kirishima cược 10.

Tôi bắt đầu bằng ba con 5, như vậy chắc chắn tôi sẽ có ít nhất là sám. Nếu có thể rút được thêm một đôi nào nữa, tôi sẽ lại có full house. Nếu rút được một con 5, mặt khác, tôi sẽ được tứ quý.

“Bỏ bài.” Kirishima tuyên bố ngay khi tôi nghĩ mình có thể thắng. “Bởi vì cậu có vẻ như đang có bài tốt.”

Khỉ thật! Mình mừng ra mặt rồi!

Tôi thắng ván này, vì hắn ta đã bỏ cuộc, tôi chỉ được nhận pot, nên giờ tôi có tổng cộng 80 xèng.

Ván tiếp theo bắt đầu và các lá bài được chia úp xuống. Tiền cược vẫn như trước: 5 của tôi và 10 của Kirishima.

Tôi cầm bài lên. Bài của tôi gồm heo cơ, 4 bích, ác chuồn, 7 cơ và già cơ. Cả thứ bậc lẫn chất đều lộn xộn.

Tôi vẫn cố giữ mặt lạnh để không làm lộ cây bài xấu của mình.

Mình phải làm gì? Mình có nên bỏ bài không? Mình nên đổi lá nào?

“Tố.” Kirshima nâng tiền cược thêm 10 xèng.

Hình như hắn ta có bài tốt. Linh tính tôi mách bảo mình không thể thắng với mấy lá này được.

“Tôi bỏ bài.” vậy nên tôi nói, bỏ những lá của mình xuống.

Với nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt, Kirishima cho tôi xem bài của mình, nó cũng lộn xộn giống như tôi. Tôi đã bị lừa. Anh ta chỉ nâng tiền cược để lừa tôi bỏ cuộc thôi.

Kirishima thắng ván này và nhận 5 xèng tiền cọc của tôi. Tôi còn lại 75 xèng.

Ván tiếp theo lại bắt đầu. Tiền cược của chúng tôi vẫn giữ nguyên lần lượt 5 và 10.

Tôi có con heo cơ, heo chuồn, 3 rô, 3 bích và già rô, hoặc nói ngắn gọn là hai đôi. Nó là một cây bài khá tốt.

“Tố.” tôi nói và cược thêm 5 xèng, đổi một lá.

“Tôi theo.” Kirishima giữ nguyên tiền cược và đổi ba lá.

Tôi nhìn lá bài mới của mình, con 3 chuồn. Tôi đã có full house. Tuyệt vời.

“Bỏ bài.”

Tuy nhiên, ngay khi tôi hài lòng với bài của mình, Kirishima lại bỏ bài.

Tôi đã có 85 xèng; tiền vốn của tôi đang tăng chậm mà chắc.

“Chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu nếu cứ bỏ bài thế này.” Anh ta nhận xét.

“Mới chỉ có ván thứ 4 thôi.”

Nhưng Kirishima nói có lí: khó có thể tích lũy xèng nếu cả hai bên cứ bỏ cuộc như vậy. Tôi nghĩ rằng tự tin vào chuỗi may mắn liên tiếp của mình cũng hợp lí và chơi chủ động hơn.

Ván tiếp theo bắt đầu và cả hai chúng tôi đều cược 10 xèng.

“Oh, định vào thế tấn công sao?”

“Bởi tôi có anh tài trợ tiền mà.”

Bài được phát cho tôi là ba con đầm, cơ, rô và joker. Joker có thể được chơi như bất kì lá nào, nghĩa là sự thực tôi có ba con đầm. Dù những lá còn lại ngẫu nhiên, tôi vẫn có thể cho rằng mình khá may mắn.

“Tố.”

Kirishima nâng tiền cược của mình lên 5 xèng và đổi 2 lá. Nhìn có vẻ hắn ta tự tin vào bài của mình. Một đôi hoặc sám, tôi đoán, nhưng nếu hắn ta thực sự có bộ ba la, thì của tôi vẫn có cơ hội thắng cao hơn vì thứ bậc cao của con đầm.

“Tố.” tôi nói và bỏ thêm 10 xèng vào tiền cược. tôi cũng đổi 2 lá.

Khán giả bắt đầu xôn xao vì cả hai người chơi có vẻ như đều có niềm tin vào bài của mình.

Có thế chứ.

Tôi rút được con đầm bích. Tứ quý của tôi đã được trọn vẹn.

“Tố.” Kirishima cũng nâng tiền cược thêm 5 xèng, và đổi 2 lá. Tôi đoán bài hắn ta rất tốt.

“Tố.”

Tôi thêm 5 xèng và đổi 1 lá. Đầu ván tôi có 85 xèng, đã cược 25, còn Kirishima cược 20 xèng. Nếu thắng, tôi sẽ có hơn 100 xèng và có thể thách đấu chuộc lấy Saki.

Lá tôi có được là già bích và vì vậy chẳng có ích gì hết, nhưng dù gì tôi vẫn có thể thắng ván này. Trong khi cầu rằng hắn ta không bỏ bài, tôi quan sát hắn ta.

Vì tôi vẫn ở trong ván đấu và mới đổi chỉ một lá, nên khá rõ ràng với hắn ta là tôi có hơn bộ ba. Nói cách khác, việc hắn ta vẫn chưa bỏ bài chứng tỏ hắn ta khá tự tin vào bản thân.

Nhưng chắc chắn hắn ta không ngờ đến bốn con đầm đâu.

“Lật bài.” Người chia bài tuyên bố.

Để khoe mẽ, tôi mạnh dạn thả bài của mình rơi xuống bàn. Tuy nhiên, con đầm và già dường như khó chịu với hành động của tôi, thành ra hai lá đó úp mặt xuống, khiến tôi trông như thằng ngốc.

“Bấy nhiêu không chặt được đâu.” Kirihima mạnh miệng mà không cần phải xem bài của tôi.

Nhưng hắn ta đã nói thật và đưa ra bốn con ác.

“Cái…”

Đám đông khuấy động vì cây bài mạnh đến không ngờ của hắn ta.

Tôi nghiến răng. Tôi không hề lường trước được mình lại thua với bốn con đầm.

“Ngài Kurusu…?” người chia bài hỏi.

“Chó chết!” tôi tặc lưỡi và lật hai lá đầm và già lên, để lộ cây bài thua của mình.

Khán giả cũng trầm trồ trước cây bài mạnh của tôi và vỗ tay tán thưởng.

Nhưng thua vẫn là thua.

“Ngài Kirishima thắng ván.” người chia bài công bố điều hiển nhiên.

Tôi trả tổng cộng 45 xèng, gồm 25 xèng của tôi đặt cược và 20 xèng của đối thủ. Tiền vốn 85 xèng của tôi chỉ còn gần 40 chỉ sau một ván. Đó là một ván thua đau đớn.

“Đáng tiếc quá! Thật đó! Cậu suýt nữa thì khiến ta phải đem cô gái ra cược rồi!” hắn ta giễu cợt tôi, từng từ của hắn ta làm tôi phát điên. “Thật ra, ta chỉ có một đôi trước lần đổi cuối cùng thôi. Cậu sát nút đó! Quả thật đáng tiếc.”

“Tốt cho anh.”

“Ai biết được, có lẽ là Thần linh muốn ta thắng?”

“Im lặng và chơi tiếp đi.” Tôi thốt lên, giục hắn tiếp tục ván kế thay vì cứ lảm nhảm.

Tôi nhìn Saki. Cô ấy xem chúng tôi chơi mà không biểu lộ chút hào hứng hay thất vọng.

Chờ nhé. Anh nhất định sẽ mang em trở về.

Có vẻ như cậu không ngờ rằng tứ quý đầm của mình lại bị đánh bại. Mặt cậu nhăn nhó trông xấu quá!

Cô gái giỏi giữ khuôn mặt lạnh hơn nhiều.

Nhưng cậu không có cửa thắng ta dù cho mặt của cậu có lạnh cỡ nào và cậu có may mắn cỡ nào.

Nếu cậu nghĩ rằng mình hết vận may,thì cậu lầm to rồi.

Bởi vì, ừm, ta có thể biết được cậu có chính xác những lá nào.

Để ta nói rõ lại một lần nữa:

Ta sẽ dạy cho cậu một bài học về cuộc đời—về nó khó khăn và bất công như thế nào.

“Tch!”

Tôi đã thua hai ván liên tiếp.

Mặc dù tôi vẫn thắng nhiều hơn hắn ta, nhưng số xèng của tôi đã giảm xuống còn gần 20. Giống như tôi thắng tất cả các trận đánh nhưng thua cả cuộc chiến vậy.

Ván tiếp theo bắt đầu. Tôi cược 5 xèng, Kirishima cược 10 xèng.

Tôi có trong tay một đôi. Cũng không phải là tệ. Tôi giữ nguyên tiền cược và đổi ba lá. Kirishima cũng làm tương tự.

Hắn cũng có một đôi sao?

Tôi cầm bài mới lên. Trong số chúng là con 6 cơ và 6 chuồn, tạo thành một đôi mới.

Tôi lén nhìn Kirishima, người vẫn đang cười thoải mái. Liệu đó là cười thật hay giả? Tôi tự hỏi.

“Tôi theo.” Tôi nói và đổi lá bài còn lại.

“Tố.” hắn ta đặt thêm 5 xèng vào và đổi một lá.

Hắn ta cũng có hai đôi? Hay thậm chí là sám

Tài sản còn lại của tôi chỉ vỏn vẹn 20 xèng, tôi đã cược 5 xèng và hắn cược 15. Nếu tôi thua ván này, trận đấu sẽ kết thúc.

Hai đôi có vẻ hơi yếu cho lần lật bài cuối cùng.

Mình có nên rút lui không?

Không, không được. Đừng hoảng sợ, Tokiya. Mày có hai đôi. Lá tiếp theo có thể tạo được full house. Cứ chờ đã.

“Tôi theo.” Tôi nói rồi đổi một lá. Tuy nhiên, lá bái đó khác với những lá còn lại và cuối cùng chỉ có hai đôi.

“Tôi theo.”

Kirishima có thể khiến tôi phá sản với tiền cược hiện tại, nên không lí gì phải Tố. Hắn ta đổi một lá. Một lá, eh… tôi thầm thở dài. Hai đôi? Tứ quý? Là cái nào?

Nếu tôi bỏ cuộc, tôi chỉ mất 5 xèng và có thể tiếp tục chơi.

Kirishima vẫn cười đểu. Cái nụ cười cũng có thể xem là mặt lạnh; không đời nào tôi có thể đọc được gì từ khuôn mặt đó.

Làm gì đây? Thử vận may hay rút lui?

Nếu đánh liều, tôi sẽ có tổng cộng 40 xèng hoặc 0. Một ăn cả ngã về không. Nhưng nếu bỏ bài, tôi vẫn sẽ còn 15 xèng.

Làm gì đây…? Tôi lại tự hỏi.

Kirishima không có dấu hiệu bỏ cuộc, tôi đoán hắn ta có một cây bài mạnh hoặc hắn muốn tôi bỏ cuộc.

Mình phải làm gì đây…?

Tôi không thể đọc suy nghĩ gì từ khuôn mặt của hắn. Nếu có thì chắc hắn có vẻ như đang đợi quyết định của tôi thôi.

Nụ cười của hắn làm mình sôi máu.

Hắn ta đang đợi mình rút lui.

Không. Mình sẽ không bỏ ván này.

Lật bài!

“Tôi bỏ.” hắn ta nói ngay thời khắc tôi chuẩn bị đưa ra quyết định, tránh việc lật bài. “Vì ta không thể thắng với cây bài này được.”

Kirishima chỉ có một đôi heo—bộ yếu nhất trong game. Nó làm tôi chướng mắt khi hắn ta có thể cư xử bình tĩnh với cây bài yếu như vậy. Hắn ta chỉ đổi giống tôi để ép tôi phải bỏ bài thôi.

Khỉ gió, hắn đang đùa giỡn với mình!

“Nè, vui lên đi. Cậu thắng ván này mà.”

Xèng của tôi đúng là có tăng lên thành 35. Tôi đã tạm thời vượt qua ngưỡng báo động rồi.

Nhưng tôi vẫn có ít hơn ban đầu.

Có thắng cũng không ích gì nếu tôi không lấy lại được Saki, và tôi còn không có đủ một nửa số tiền cần có.

.

“Chết tiệt!”

Lại nữa! Mặc dù tôi đang thắng thế, tiền của tôi vẫn suy giảm, chỉ còn lại 20 xèng.

Tôi luôn thắng vì Kirishima bỏ bài. Vì vậy, tôi không thể tăng số xèng cho ra trò được. Kirishima, mặt khác, luôn thắng trọn tiền cọc.

Nhưng hắn giỏi quá, Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận. Khi tôi có bài mạnh, hắn ta luôn tối thiểu thiệt hại bằng cách bỏ bài, và khi tôi có cây bài tương đối, hắn ta giữ tiền cược thấp để không khiến tôi bỏ bài. Tệ hơn, thỉnh thoảng hắn còn ép tôi phải bỏ bài trong khi cây bài của hắn thực sự yếu, nhưng khi tôi cố đoán trước và liều lĩnh lật bài, hắn lại có bài mạnh.

Tôi khá tự tin vào khuôn mặt lạnh của mình, nhưng có vẻ hắn có thể dễ dàng nhìn thấu. Anh có lẽ không hề bỏ lỡ một cử động nào trên mặt mình, tôi nhận xét.

Xét đến chuyện hắn ta đã thắng được Saki, cũng rất có thể việc nhìn thấu tôi đối với hắn dễ như trở bàn tay.

Trận đấu tiếp diễn.

Tôi có sám, nhưng Kirishima bỏ bài. Tôi ăn 5 xèng.

Tôi có hai dôi, nhưng Kirishima bỏ bài. Tôi ăn 5 xèng.

Tôi có một đôi, nhưng thua lúc lật bài và mất 10 xèng.

Tôi có full house, nhưng Kirishima lại bỏ bài. Tôi ăn 5 xèng.

Tôi không có cây nào, cả Kirishima cũng vậy, nhưng tôi bỏ bài và mất 5 xèng.

… Nhìn chung, xèng của tôi đã giảm xuống còn hơn trước và vẫn giảm chậm dần đều.

Cứ như dần dần bị ăn mòn bằng chất độc, như chậm rãi bị dày vò vậy. Từng chút một hắn ta đưa tôi đến bờ vực sụp đổ.

“Hm… có chút thất vọng.” hắn chợt nói.

“Thôi nói nhiều đi.”

“Này, ta chỉ nói chuyện một mình thôi đấy nhá!” hắn ta ngạc nhiên giải thích và nhún vai khích tôi. Bấy nhiêu làm tôi điên tiết. “Thư giãn chút đi. Chỉ là một trò chơi thôi mà, phải không?”

“Anh nói chỉ là một ‘trò chơi’ sao?”

Không đời nào tôi có thể thích thú khi Saki gặp nguy hiểm được. Mặc dù cô ấy lặng lẽ quan sát trận đấu của chúng tôi, trong lòng cô ấy chắc chắn đang rất bồn chồn.

“À phải rồi, cô gái đang gặp nguy. Ta mải mê chơi quá mà quên khuấy mất.”

Còn nói nữa, tôi nghĩ thầm. Anh không tận hưởng ván đấu, anh đang tận hưởng việc trêu đùa tôi.

Kirishima luôn mang một nụ cười lạnh lùng. Có lẽ hắn ta đang tự kiềm chế. Không, thật ra, rõ ràng là hắn chỉ đang chọc tức tôi thôi.

Cứ như thể hắn thực sự biết rõ bài của mình.

Hm? Có thật là anh biết bài của mình không?

Và trên thực tế, đến giờ anh ta đã phản ứng lại bài của tôi chính xác đến mức gần như gian lận rồi.

Tôi nhìn ra xung quanh; xung quanh chúng tôi là đám đông khán giả đang xem trận đấu. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có ai đó trong số họ ra hiệu cho Kirishima.

Nói thật, tôi đã không chú ý tới những gì xảy ra sau lưng mình.

…Tôi cầm bài của mình và lấy người che lại khỏi những con mắt tò mò và cẩn trọng xòe bài ra.

Tôi có một đôi.

Cũng được! Mình sẽ cược!

Mặc dù cây bài của mình yếu, tôi nâng cược thêm 5 xèng và tổng cộng là 10 xèng.

“Nhìn xem, mạnh ghê chưa! Bài tốt, có nên tới không nhỉ?”

Tôi tiếp tục nhìn bài mình mà không phản ứng lại hắn ta.

Kirishima cũng nâng cược lên thành 10 xèng.

Hắn đang thử mình.

Nhưng đây chính là lúc quyết định. Mình sẽ giữ bình bình.

Nếu hắn theo hành vi từ nãy đến giờ, hắn ta sẽ bỏ bài. Kể cả nếu hắn không bỏ, tôi sẽ được 20 xèng nếu thắng. Bài tôi chỉ có một đôi, nhưng là đôi già, bậc cao thứ nhì. Không đến nỗi tệ.

“Lật bài.”

Tôi đưa ra đôi già.

Kirishima chậm rãi bày ra bài của mình. Nó là—

Một đôi ác. Tôi đã thua. Tôi phải bỏ đi 20 xèng.

Cũng khá là khéo léo khi tỏ ra tự tin đến vậy chỉ với đôi ác.

“Ta không có đồng lõa đâu, anh bạn, nhưng chúng ta có thể mời khán giả đi, nếu cậu muốn…?

Không cần phải hỏi làm sao hắn biết được. Hắn chỉ đơn giản là quan sát tôi giấu bài của mình và kiểm tra xung quanh. Cả tôi cũng sẽ nhận ra điều đó.

Nói cách khác, tôi căng thẳng đến mức không thèm để ý đến chuyện hiển nhiển như vậy.

“Tốt lắm, cậu vào thế bí rồi.” hắn ta nói.

Số xèng còn lại của tôi là 5.

Trận đấu trước đó đã trở thành một canh bạc—một canh bạc tôi đã thua.

Hắn ta đọc tôi như đọc sách; khuôn mặt và điệu bộ của tôi có vẻ đã bị lộ ra hết.

Chiến thuật “tầm thường” của mình không có hiệu quả hay gì sao?

Đổ lỗi hắn gian lận không gì khác mà chỉ là một lời ngụy biện dở tệ thôi: Kirishima không hề có dấu hiệu gì của việc đó cả, cũng không có người xem lén bài của mình.

Tôi vẫn còn non kém. Tôi phải thừa nhận.

Tôi nhìn Saki. Cô ấy lặng lẽ nhìn lại—đôi mắt không hề dao động.

Saki vẫn chưa bỏ cuộc.

Nếu vậy thì, tôi cũng không có quyền từ bỏ.

“Tốt nhất là cậu nên bỏ cuộc đi. Làm vậy đỡ rắc rối cho cậu hơn đó.”

“Tôi đang lo đến tận cổ rồi đây.” Tôi đáp.

“Thư giãn đi nhóc. Ta sẽ trả lại cô ấy cho cậu khi nào ta chơi xong mà.” hắn ta nói rồi đưa tay vuốt ve má Saki. (TLN:………….)

“Đừng có mà động vào cô ấy!” tôi rống lên, chấm dứt trò hề đó.

Kirishima cau mày khó chịu và giật mạnh tóc Saki. Cô ấy nhăn mặt đau đớn và mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống.

“Anh nghĩ mình đang làm cái chó gì vậy hả?!” Tôi đứng dậy hét lên, nhưng câu “Tokiya…” của Saki ngăn tôi lao vào hắn ta.

“Cậu không có quyền phải đối ở đây, nhóc con. Ngay lúc này, cô ấy là của ta.”

“Đừng có mà đối xử với Saki như đồ vật!”

“Cái tên đem cô ta ra cược cũng dám nói vậy sao?”

Còn nói được nữa! Tôi không lấy Saki ra cược, tôi không đem cô ấy ra trả nợ—ANH ÉP TÔI!.

Tuy nhiên, vì lí do nào đó tôi không thể nói ra thành lời được. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm tôi hắn ta đã nói đúng.

“Tokiya, em tự đem mình ra cược, không phải anh. Anh không cần phải đổ lỗi cho bản thân kể cả nếu anh có thua.”

“Không có người đàn ông nào nên khiến một cô ấy phải nói những lời như vậy.” Kirishima chế giễu, dùng lời cổ vũ của Saki chống lại tôi.

Mặc dù, thật lòng, tôi phải nói rằng hắn ta đã đúng; tôi xấu hổ và căm giận bản thân vì đã khiến Saki nói điều đó.

“Tokiya, người này đang cố khiêu khích anh.”

“Anh biết!”

Anh biết mà… Tôi lặp lại trong đầu và tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh. Thấy tôi đang cố kiềm chế, Kirishima lại cười; tất cả những gì hắn ta làm, tất cả những gì hắn ta nói đều khiến tôi nổi sung.

“Trận đấu vẫn chưa chấm dứt! Ván kế!” tôi ra lệnh.

“Dĩ nhiên rồi.”

Không nói lời nào, những lá bài được phát ra và cả hai đều đặt cược 5 xèng, đó là tất cả sồ tiền còn lại của tôi. Nói cách khác, tôi còn không thể bỏ bài chứ đừng nói là thua.

Nếu tôi thua, sự thất bại của tôi là không thể tránh khỏi.

Liệu mình sẽ thua? Liệu mình sẽ không cứu được Saki?

Mình phải làm gì? Làm sao mình có thể thắng được?

Nghĩ đi, Tokiya! Chỉ chơi bình thường thôi thì không thể ăn được, Kirishima giỏi hơn mình nhiều. Tôi không thể thắng chỉ với bấy nhiêu được.

Có cách nào mình có thể làm để tăng cơ may không? Thứ gì đó… không lẽ thực sự không có cách nào sao?

Khỉ thật… giờ có một Thánh tích nào thôi cũng đáng dùng lắm…!

.

Krrrr!

.

Âm thanh Kirishima để rơi 5 xèng hắn ta định thêm vào tiền cược làm tôi tỉnh lại. Chúng lăn đến tận chỗ tôi.

“Thứ lỗi, ta trượt tay.” Anh ta xin lỗi và nhận lại xèng từ tôi.

Có chuyện gì vừa xảy ra à?

Người ta trượt tay thì không có gì đặc biệt, nhưng vì lí do nào đó trên khuôn mặt của hắn ta thoáng vẻ kinh ngạc.

Hắn ta bất ngờ vì để mình trượt tay sao? Không, không phải vậy? Vậy thì chuyện gì? Nếu hắn ta có đồng bọn thì tên đó vừa phạm sai lầm?

Tôi thử nhìn xung quanh, nhưng không có gì lạ.

Tôi nhìn Kirishima; vẫn nụ cười đó trên mặt hắn, nhưng lần này nó trông có chút gì đó giả tạo.

Mình nhìn nhầm chăng? Phải chăng anh ta chỉ đơn giản là làm rơi xèng?

.

Đột nhiên, đèn trên sàng đồng loạt tắt ngấm.

.

Mọi người bắt đầu xôn xao vì bất ngờ mất điện.

“Kính thưa quý khách, xin hãy bình tĩnh và đứng yên tại vị trí của mình!” trong bóng tối người chia bài la lớn, sau đó tôi nghe thấy có tiếng rung điện thoại phía trước tôi. “…Tôi e rằng đã có cúp điện, nhưng vấn đề đang được xử lí. Làm ơn hãy bảo quản tư trang của mình và đợi trong giây lát ạ.”

Ngay khi anh ta nói xong, đèn khẩn cấp được bật lên và thắp sáng căn phòng. Ánh đèn yếu hơn trước nhiều, nhưng cũng đủ để nhìn thấy.

Các vị khách thở phào nhẹ nhõm.

“Xin thứ lỗi vì sự bất tiện, nhưng tôi phải yêu cầu hai người ngưng ván này ở đây và nghỉ giải lao. Dĩ nhiên tôi sẽ đảm bảo không có việc đánh tráo ảnh hưởng ván đấu.” người chia bài nói, và một nhân viên mang một cốc nước khoáng đến cho Kirishima. Lợi dụng góc mù trong thoáng chốc, người chia bài cho tôi xem điện thoại của anh ta.

Chữ trên màn hình ghi, “Xách mông vào nhà vệ sinh ngay cho chị.”

Tôi có linh cảm người viết tin nhắn đó.

Không chần chừ, tôi đứng dậy và gật đầu với Saki một cái, vì tôi không thể mang cô ấy theo, và đi đến nhà vệ sinh.

Tại đó tôi thấy Towako-san và Erika đang đợi mình.

“Cái tên ngốc này!” Towako-san gắt gỏng ngay và giáng một cú vào đầu tôi.

“Không phải chị đã nói là không được cá cược với người khác sao?” Erika thở dài. Nhưng trước khi tôi kịp xin lỗi, chị ấy nói tiếp, “Đó chính là người chúng ta đã nói tới.”

Người chúng tôi đã nói tới—nói cách khác chính là tay cá cược không bao giờ thua. Và tôi đã quá đần khi thách đấu với hắn ta. Tôi không biết nói gì trước sự khờ khạo của mình.

“Vấn đề là làm sao chúng ta có thể đánh bại hắn?” Towako-san nói. Dường như, chị ấy đã hình dung ra mọi chuyện rồi; tôi đoán là có nhân việc báo lại cho chị ấy.

“Chị cho em mượn tiền được không? Em sẽ trả tiền nợ cho anh ta và chấm dứt chuyện này…”

“Em dở người hay gì à?” Towako-san càu nhàu. “Em thực sự nghĩa tiền sẽ giải quyết được chuyện này sao? Thể nào hắn cũng không trả lại Saki-chan đâu trừ khi em thắng.”

Chị ấy nói đúng; tình hình đã thay đổi rồi. Tôi không cần 100 xèng để trả hắn, tôi cần nó để khiến hắn phải đem Saki ra cược.

“Thế? Có nhận thấy điều gì trong lúc đấu với hắn không?”

“Anh ta khá mạnh. Một tên gà mờ như em chẳng đáng kí lô nào cả.”

“Chị không hỏi chuyện đó, não à.”

“Huh?”

“Ah thôi nào, đừng có mà rối cái đầu lên khi người khác cướp mất Saki chứ. Chị muốn biết hắn có sử dụng Thánh tích hay không!”

“Ah…”

Tôi suýt thì quên mất. Lí do ban đầu Towako-san phải đến đây là để kiểm tra xem Kirishima có sử dụng Thánh tích không.

“Hắn có dấu hệu gì không?”

“… Em không thấy gì cả. Anh ta chỉ chơi poker bình thường thôi. Anh ta cũng không có vẻ gì là có đồng bọn.” tôi trả lời.

“Chị cũng đã tính đến khả năng đó và nhờ người tìm bạn của hắn rồi, nhưng không phát hiện ra được ai cả. Không có người nào luôn đến đây cùng hắn.” Erika nói và giải thích đặc điểm của Kirishima. “Theo những gì chị thấy, hắn chỉ chơi đánh bài như poker hay black jack. Chị cũng có thấy hắn chơi máy xèng một hai lần, nhưng không được may mắn cho lắm. Mà chiến thuật chơi bài của hắn khá nổi bật. Hắn giỏi lựa đúng lúc để tránh những tình huống nguy hiểm, và luôn biết lúc nào nên bỏ bài, lúc nào nên tố.”

“Đồng ý. Thắng một hai ván là chuyện hết sức bình thường, nhưng anh ta luôn bỏ bài khi em có bài tốt và nhử mồi em khi đang bối rối trước bài của mình…”

“Vậy là không phải Thánh tích giúp thắng mọi ván cá cược à? Nếu hắn chơi máy xèng dở tệ, thì nó cũng không thể là Thánh tích may mắn. Nó là một món chỉ có hiệu nghiệm lên người khác, chị đoán thế… Nói thật, chị muốn chơi thử một ván với hắn để tự mình kiểm chứng, nhưng sẽ chỉ phí thời gian nếu em không tìm ra được gì, Tokiya.”

Towako-san đưa ra kết luận của mình sau khi nghe chúng tôi nói, và nảy ra câu trả lời:

“Theo chị nghi ngờ thì Thánh tích của hắn có thể giúp hắn nhìn thấu mọi chuyện.”

“Nhìn thấu mọi chuyện?” tôi hỏi.

“Phải. Em có nhớ ván em suýt thắng bằng tứ quý không?”

“À, vâng.”

“Quả đó rất đáng nghi.” Towako-san khẳng định.

“Huh?”

Chị ấy đang nói gì vậy nhỉ? Mình có thấy gì lạ đâu.

“Hai lá rơi sấp xuống khi em ngửa bài ra. Nhưng kể cả khi hắn thấy được tứ quý đầm, Kirishima công khai tuyên bố mình thắng bằng tứ quý ác.”

“Như vậy thì có gì đáng ngờ?”

“Những lá thấy được có thể là đầm, nhưng một trong số chúng có thể là joker. Nói cách khác, hai lá sấp mặt đã có thể là 2 con đầm. Nếu vậy, em sẽ có ngũ quý.” Chị ấy giải thích.

“Ah!”

Nghĩ lại mới nhớ, người chia bài chưa tuyên bố Kirishima chiến thắng cho đến khi thấy bài của tôi. Nghĩa là Kirishima có thắng hay chưa lúc đó vẫn chưa rõ.

Dù vậy, hắn vẫn tuyên bố mình thắng.

Lúc đó tôi tưởng rằng chỉ là hắn tự tin vào tứ quý ác của mình thôi, nhưng chuyện còn hơn thế nữa.

Điều đó giải thích tại sao Saki lại thua: cả khuôn mặt lạnh lùng nhất cũng vô dụng nếu đối thủ có thể thấy bài mình.

“Câu hỏi là hắn có thể nhìn thấu được bao xa. Nếu em không thể giấu bài bằng cách che, em chỉ có thể thắng với bài mạnh thôi.” Chị ấy nói thêm.

“… Erika, chị có thể giữ đèn mờ như thế này được không?” tôi hỏi.

“Làm hắn khó nhìn thấy bài hơn sao?”

“Chị có thể sắp xếp chuyện đó, nhưng nếu em không có bằng chứng xác thực việc hắn lạm dụng Thánh tích, chị không cứu em được đâu. Tư cách một sòng bạc, tụi chị không thể vô cớ buộc tội khách hàng để rồi chẳng tìm được gì cả.”

Quả thật làm như vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của họ, đó lasd lí do Erika chỉ nhờ Towako-san chứng thực sự tồn tại của Thánh tích ở nơi đây.

“Đó là biện pháp đối phó duy nhất chúng ta có hiện giờ.” tôi nói. “Dù sao thì, trong khi em kéo dài trận đấu, xin hãy xác định Thánh tích của anh ta. Anh ta không đeo kính, nên có thể là kính áp trọng, nhưng em không biết được.”

Tôi không mong sẽ thắng được đối thủ có thể nhìn bài mình, nhưng cũng không buộc tội được nếu không biết hắn đang dùng Thánh tích gì.

Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là kéo dài trận đấu cho đến khi Towako-san tìm ra được chiêu trò của hắn.

“Em không có đang nghĩ rằng làm hòa trận đấu là tất cả những gì em có thể làm đấy chứ?” Towako-san đưa ra nhận xét chuẩn xác. “Với ý nghĩ đó thì em cũng chẳng thể thắng nổi một trận bình thường đâu! Chị sẽ lo chuyện Thánh tích, nên là mạnh mẽ lên và tập trung ra đó cho hắn một trận ra trò, Ok?”

“Vâng.”

Nhờ có chị ấy khích lệ, cuối cùng tôi cũng bỏ được suy nghĩ tiêu cực đó.

Chị ấy nói đúng. Vận may của mình rồi cũng sẽ hết nếu tôi cứ trốn chạy. Mình sẽ thắng dù cho hắn có nhìn được bài mình.

“Cứ nhớ lại Saki đã giận thay em như thế nào! Em không phải là đàn ông nếu không đáp lại tấm lòng của ẻm!”

Mình biết.

Lí do duy nhất Saki đồng ý lấy mình ra cược là vì Kirishima đã lấy tôi ra làm trò đùa—

Bởi cô ấy đã nổi giận khi hắn ta chế nhạo tôi.

Đó là vì sao cô ấy cho tôi cơ hội để tự mình trả thù.

“Chị nghĩ em là ai, Towako-san? Em đâu có đần đến mức đó.

“Nói hay lắm!” chị ấy nói rồi đi mất.

“Huh? Con bé nổi giận lúc nào cơ?” tôi nghe tiếng Erika nói khi theo chân Towako-san. Tôi thoáng nụ cười.

Erika không thể biết được.

Chị ấy không thể biết cảm xúc giận dữ đang ẩn giấu đằng sau vẻ mặt vô cảm đó. Towako-san và tôi là những người duy nhất biết rõ cô ấy mới có thể nhận ra.

Phải, chỉ có hai người chúng tôi…

“—Huh?”

Vừa lúc đó một câu nói thoáng qua tâm trí tôi.

.

Lúc giận trông cô đáng yêu quá đấy, cô gái.

.

Kirishima đã nói những lời đó.

Làm sao? Làm thế nào hắn ta biết được Saki đang nổi giận? Không nhẽ kĩ năng poker của hắn cho phép hắn nhìn thấu được khuôn mặt lặng như tờ của cô ấy?

Không… không thể nào. Phải có gì đó khác. Không cần biết hắn ta giỏi cá cược thế nào, chuyện đó là bất khả thi.

Cảm xúc ẩn đằng sau khuôn mặt vô cảm của Saki không phải thứ mà một người thậm chí còn không hề biết cô ấy có thể hiểu được.

“Nhưng vậy thì làm sao…?”

Làm sao hắn nhận ra cô ấy đang giận…?

.

Khi tôi quay trở lại bàn, người chia bài không chần chừ mà nói, “Tôi e rằng việc sửa chữa sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng nếu cả hai bên đều chấp nhận, chúng ta có thể tiếp tục ván đấu dưới điều kiện ánh sáng yếu.”

Có vẻ như Erika đã liên lạc với người chia bài.

“Oh, không thanh vấn đề. Dù gì cũng không kéo dài hơn một hai ván nữa đâu.” Kirishima nói.

“Tôi cũng không bận tâm.”

Tôi ngồi xuống ghế và nhìn hắn ta. Hắn ta nhìn đáp trả.

Nhưng tôi không chờ hắn ta.

.

“Đến lượt anh đấy.”

Không, đến lượt tôi.

.

Ý nghĩ của tôi phủ nhận những lời mình thốt ra.

Mặc dù hắn ta chuẩn bị đổi bài, nghĩ rằng đây là lượt của mình, hắn chợt khựng lại. Như thể phản ứng lại suy nghĩ “Không, đến lượt tôi.”

Kirishima lại đăm đăm nhìn tôi. Tôi nhìn lại và đi đến kết luận.

Hắn đang đọc ý nghĩ của tôi—

Thánh tích của tôi—Mind’s Voice [note38586]—cho phép tôi có thể đọc được suy nghĩ người khác.

Hẳn tôi còn không ngờ một thằng nhóc như cậu ta lại biết được sự tồn tại của Thánh tích, đừng nói là nhận ra tôi đang đọc suy nghĩ cậu ta… làm đổ xèng của mình khi tôi nghe được từ “Thánh tích” trong đầu cậu ta hẳn đã khiến cậu ta nghi ngờ.

Nhưng vậy thì sao? Biết được chuyện đó thì giúp gì được cho cậu ta?

.

Nhưng khó mà chứng minh hắn ta đang giang lận…!

.

Ý nghĩ của cậu ta lẻn vào đầu tôi.

… Chính xác. Cậu không ngu như vẻ ngoài nhỉ; đỡ quá nhỉ! Ta rút lại khi nãy đã gọi cậu là tên đần.

Cậu ta biết được bao nhiêu cũng được, nhưng cậu không thể chứng minh được gì cả. Nếu cậu ta muốn vạch trần thì tôi chỉ cần giả ngu là được.

Hầu như không có ai trong sòng bạc này biết về những Thánh tích. Cậu ta sẽ trông như thằng ngốc nếu bịa ra cớ đó để không phải thua. Chẳng ai thèm tin tên nhóc đó đâu.

Thế, cậu sẽ làm gì đây?

Biết được về Mind’s Voice không cứu cậu khỏi thất bại định sẵn đâu.

Cậu không thể ngưng dòng suy nghĩ của mình được, cậu bé.

Làm gì nữa đây? Giờ mình đã biết hắn đang đọc suy nghĩ mình, nhưng chỉ có vậy thôi. Mình không thể nói chuyện này với mọi người được.

Kể cả giờ mình có nói ra được sự thật đằng sau Thánh tích đó, Erika và nhân viên của chị ấy vẫn bó tay. Mọi chuyện có lẽ đã đơn giản hơn nếu anh ta gian lận bằng cách nào đó dễ thấy được, nhưng trong trường hợp này có lẽ mình chỉ đang cố kéo hắn ra khỏi vũng lầy thôi.

Tệ nhất, mình có thể bị loại và mất cơ hội giành lại Saki.

“Tiếp tục thôi nào.” Kirishima cười đểu.

Chúng tôi tiếp tục ván bài. Tôi còn 5 xèng, và cả hai đều cược 5.

Ván đấu sẽ kết thúc mãi mãi nếu tôi thua hoặc bỏ bài.

Tôi nhìn một lượt qua bài mình.

Không có cây nào. Khởi đầu hay nhỉ…

“Ah!” tôi thốt lên, nhận ra Kirishima đang đọc suy nghĩ mình.

Mình không được nghĩ. Mình phải xóa sạch ý nghĩ đi.

Tuy nhiên, ngừng suy nghĩ không dễ chút nào: xóa những lá bài tôi vừa nhìn thấy là bất khả thi.

Tôi ngẩn đầu nhìn đối thủ. Hắn ta nở một nụ cười còn thỏa mãn hơn trước nữa.

Đây là nụ cười vô cùng tự tin.

Hết rồi. Hắn đã đọc suy nghĩ của mình. Hắn đã biết được mình không có cây nào.

Tôi đã quá bất cẩn. Tôi đã không được phép suy nghĩ. Tôi đã phải kiềm nén suy nghĩ của mình.

Giờ hắn đã biết bài của tôi. Tệ hơn, hắn biết bài của tôi vô giá trị.

Mình phải làm gì? Làm sao mình thắng được? Làm sao tôi thắng trong tình thế này được?

Thực sự là có cách nào không?

Có cách nào với bài xấu mà thắng được đối thủ có thể đọc được suy nghĩ của mình—?

.

“———!”

.

Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

Có rồi! Mình biết cách để thắng rồi!

Kirishima đáp lại dòng suy nghĩ của tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Cứ chờ mà xem. Tôi sẽ đánh bại anh ngay bây giờ.

“Xin lỗi ạ!” tôi la lớn, phớt lờ khuôn mặt cau có của Kirishima. “Tôi có thể nói chuyện với chủ sòng bài được không ạ?!”

“Chị có thể giúp gì được cho em, cậu bé?” Erika từ đâu đó xuất hiện nói và đi đến chỗ bàn chúng tôi. Cách nói của chị ấy như thể không quen biết tôi, và chị ấy nhướng mày cảnh giác.

Chị ấy chắc chắn sẽ đếm xỉa đến tôi nữa nếu tôi cầu cứu chị ấy. Nhưng chị ấy có thể an tâm: tôi không định lôi chị ấy vào chuyện này.

“Em có thê mượn 100 xèng được không ạ?” tôi hỏi.

“Em có thể trả tiền cho chúng được không?”

“Đây, chị có thể giữ thẻ học sinh của em.” Tôi nói rồi hộp đưa thẻ của mình cho chị ấy. Chị ấy mở hộp và lấy thẻ học sinh của tôi ra.

“Nếu em không thể trả tiền, chị sẽ phải đến nơi đòi nợ. Được không?”

“Vâng. Vậy em có thể tự mình đi lấy xèng được chứ?” tôi hỏi.

“Dĩ nhiên rồi. Mời em đi lối này.””

Tôi theo Erika đi nhận xèng.

“Em đang liều lĩnh quá đấy.” Chị ấy không nhìn tôi mà thì thầm. Chấp nhận yêu cầu của tôi có lẽ là tất cả những gì chị ấy có thể làm lúc này.

Ra yêu cầu như vậy đối với tôi cũng là một ván cược. Kế hoạch là ra khỏi ghế và triển khai chiến thuật trong lúc đó.

Liệu thực sự mình có thể thắng với chiến thuật này không?

Như những mảnh ghép giải đó, tôi kết hợp nó lại với nhau thành một kế hoạch dẫn tôi đến chiến thắng.

.

Đúng, mình có thể thắng.

.

Cảm hứng thoáng qua lúc đó là thật.

Dùng cách đó tôi có thể thắng Kirishima dù cho hắn có đọc suy nghĩ của tôi.

Cầm trong tay một túi xèng, tôi quay trở lại bàn.

“…Vậy mà ta cứ thắc mắc cậu đang định làm gì.” Kirishima thở dài. “Đây là cách cậu nghĩ ra sao? Bằng cách bỏ cuộc và dùng tiền để giải quyết? Xin lỗi nhé nhóc, số tiến đó bây giờ đã quá trễ rồi. Ta không trả lại cô gái cho cậu như thế này đâu.”

Tôi ném phịch cái túi lên bàn.

“Hm?”

“Anh đồng ý rằng anh sẽ cược Saki nếu tôi cược 100 xèng đúng không? Vậy thì đến lúc rồi đó!”

“… Nghiêm túc đấy à?” Hắn hỏi vẻ khó tin vì hắn đã biết bài của tôi.

“Hơn bất cứ lúc nào! Dĩ nhiên tôi đang nghiêm túc trong việc thắng rồi.”

“Nực cười, nhưng không ích gì phải nói chuyện lí lẽ với mấy tên ngốc đãng trí. Vậy thì được thôi. Tố. Ta cược cô gái.”

Người chia bài liếc nhìn tiền cược của tôi. Dic nhiên, những gì tôi nói không phải bịp bợm.

“Tôi tố 100.”

Sau khi đã nâng tiền cược, Kirishima chọn ra một vài lá để đổi, nhưng tôi ngăn lại.

“Khoan.”

“Chuyện gì đó?”

“Tôi vẫn chưa nói xong.”

Cược 100 xèng đổi lấy Saki không nằm trong kế hoạch của tôi. Chỉ là khâu chuẩn bị cần thiết để lấy Saki lại thôi.

Đây chỉ mới là bước đầu tiên đến chiến thắng.

Cho đến tận bây giừo, Vision đã giúp tôi ngăn chặn những cái chết được đoán trước. Lần này, tôi có một cách khác.

“Tôi vẫn tố.” Và để dự đoán cái chết của chính mình tôi nói tiếp: “Tôi cược mạng sống của mình.”

Đột nhiên, một âm thanh đau đớn vang lên trong đầu tôi——

“Cậu cược ‘mạng sống của mình’? Bớt giỡn đi…”

“Nếu Saki bị đối xử như đồ vật, vậy thì tôi cũng giống như thế.”

“Thôi nào…” Đừng có lên mặt chỉ vì biết được Thánh tích của ta chứ! “Chắc chắn cậu sẵn sàng chết ngay tại đây ngay bây giờ khi dám mạnh miệng nói sẽ cược mạng sống của mình chứ? Chỉ nói rõ thôi: Ta sẽ phải tốn công tự tay giết chết c…”

Tên nhóc đập vỡ cốc nước lúc nãy một nhân viên đã mang đến và đưa cạnh nhọn lên cổ mình.

“Nếu tôi thua, anh sẽ thấy tôi tự sát như thế này!”

Lời của cậu ta làm khán giả náo động. Họ nói cậu ta dừng lại nhưng không thể can thiệp vì cậu ta có thể vô tình cắt cổ mình.

“Đừng có dại. Ai đó, ngăn tên đó lại đi. Hẳn là sòng bạc sẽ không chấp nhận hành động ngu ngốc này mà đúng không?”

“Tôi khôi phiền đâu.” Chủ sòng bạc chợt lên tiếng. “Dĩ nhiên chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ chuyện này trong trường hợp bình thường, nhưng ở đây anh đã ép cậu ấy khi lấy cô gái ra cược thay vì xèng của sòng bạc. Là lỗi bên chúng tôi đã không bước vào ngăn anh. Vì vậy, tôi sẽ cho ngoại lệ chịu trách nhiệm và cho phép ván đấu này.”

Cô ta thông đồng với thằng nhóc.

Mind’s Voice không thể cho tôi đọc suy nghĩ của người tôi không tập trung vào, không phải của tất cả mọi người xung quanh.

Nhưng cho dù có thông đồng thì lấy mạng người ra cá cược quả là lố bịch.

“Cô mất trí rồi sao?”

“Sao chứ, dĩ nhiên là không rồi. Mặc dù phải nói thật, tốt nhất là anh nên bỏ bài đi.” Cô ta trả lời.

À, ra vậy…

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra được kế hoạch của cậu ta, lúc cậu ta rời rời ghế tôi đã không nhìn ra; nếu bây giờ tôi bỏ bài, cậu ta sẽ giành lại cô gái một cách dễ dàng.

Kế hoạch đó mà cậu đòi thắng sao?

Đừng có đùa! Cậu nghĩ ta sẽ chịu thua trước một lời đe dọa vớ vẩn sao?

Nó làm ta kinh tởm khi thấy có người lại nhu nhược và thiếu thận trọng đến vậy.

“Thích thì chiều! Chơi tiếp nào! Nhưng cô sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này đấy.” tôi khăng khăng.

Dù gì mình cũng đã thắng rồi.

“Ta không rút lui đâu.” Tôi nói. “Nếu cậu nghĩ rằng mình có thể thắng như vậy thì cậu lầm to rồi! Tôi khuyên cậu nên bỏ bài đi nếu còn muốn sống.”

“Anh cũng thế. Tôi khuyên anh nếu sợ thì nên bỏ bài đi!”

“Cái gì?”

“Tôi đã cược mạng của mình, anh đã cược Saki. Có nghĩa nếu tôi thắng, tôi sẽ khiến anh phải trả phần của tôi nữa.”

“—Nói cách khác, anh sẽ lấy mạng của mình ra trả.”

“!”

Cậu ta nói đúng: tôi cũng sẽ mất mạng nếu thua.

Không, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Kể cả nếu có, mình chỉ cần bỏ chạy thôi.

Mình chỉ cần trả tiền và cô gái—thậm chí cả Thánh tích của mình nếu cần—và bỏ chạy.

“Bên cạnh đó, tôi không nghĩ mình có thể thắng với bài này.”

“Gì chứ?”

.

Bài của mình là heo cơ, 4 rô, 5 chuồn, 7 và 9 bích.

.

Dòng suy nghĩ của cậu ta lẻn vào đầu tôi.

Mặc dù nãy giờ cậu ta đã ngừng suy nghĩ về nó—vì cậu ta cố không nghĩ đến kế hoạch của mình hoặc chỉ đơn giản là quá kích động—cậu ta có vẻ chủ động bịa ra những suy nghĩ cho tôi đọc.

Một cuộc độc thoại bắt đầu.

Tôi không kiềm được mà nhếch miệng cười.

Đây đâu chỉ là “không có cây nào”; đây chỉ là một nùi những bài vô dụng. Cậu ta định làm thế nào mà dùng nó đánh bại mình được?

Cây bài tứ quý ác của tôi gần như là quá tốt để phí cho cậu ta.

.

Dĩ nhiên mình không nghĩ mình sẽ thắng với những là này. Cho nên mình sẽ làm vậy!

.

Nghĩ đoạn, cậu ta bỏ hết năm lá của mình.

“Cậu có muốn đổi tất cả?” người chia bài hỏi.

“Vâng.” Cậu ta gật đầu.

Người chia bài phát năm lá cho cậu ta, nhưng tên nhóc không có dấu hiệu sẽ cầm lên.

Cậu ta muốn thắng bằng cách đó? Bằng cách không mở bài lên xem? Vậy mà mình cứ nghĩ cậu ta có kế hoạch gì…

Rõ đần.

Đúng là tôi không thể đoán được bài của cậu ta nếu chính cậu ta cũng không biết. Tôi không thể.

Nói vậy nhưng bài của tôi là tứ quý ác, trong đó có sứ giả thần chết—joker—mỉm cười với tôi.

Vì tôi đang giữ joker, cậu ta không thể nào có ngũ quý được.

Nói cách khác, cây bài duy nhất có thể đánh bại tôi là thùng phá sảnh [note38587], và không đời nào cậu ta có thể rút được  cả.

Ván đấu cuối cùng của chúng tôi không cần tôi phải đọc suy nghĩ của cậu ta.

Anh có đang nghe không? Có chứ?

Để tôi nói anh nghe một điều!

Anh không phải là người duy nhất có Thánh tích. Tôi cũng có một cái!

Của tôi được gọi là Vision. Nó là Thánh tích cho tôi thấy được tương lai.

Dù gì tôi cũng không thể nói dối bản thân, nên tôi sẽ nói thấy với anh luôn: Vision không cho tôi thấy được tương lai theo ý muốn. Tôi không thể biết trước được kết quả trúng số, và không thể dự báo thời tiết ngày mai. Nhưng có một loại tương lai tôi có thể dự báo được.

Cái chết.

Khi tính mạng tôi gặp nguy hiểm, tôi đã nhìn thấy một cái chết.

Tôi thấy mình đã thua và chết. Với một đôi heo cơ và heo bích.

Theo kịp không?

Tôi vừa bỏ con heo cơ. Nói cách khác, tương lai mà tôi thua đã biến mất.

Và giờ tôi biết được mình đã thắng.

“Tại sao? Chỉ là 50-50! Cậu không thể biết chắc mình đã thắng được.”

Tôi vô tình lớn giọng, nhưng tôi không quan tâm nữa.

Làm sao cậu ta biết được mình đã thắng chứ?

Cậu ta mới chỉ loại bỏ được tương lai mình thua cùng với đôi heo đó; cơ hội lại vẫn là 50-50. Không, nếu cậu ta nhìn thấy bài của tôi, cậu ta sẽ phải thừa nhận rằng cơ may còn thấp hơn nhiều.

.

Anh thực sự không hiểu phải không?

.

Ta không hiểu gì cơ tên nhóc?

.

—Tôi đã thay đổi tương lai tôi thua, nhưng tôi vẫn chưa những tương lai khác tiếp sau đó. Nói cách khác, tôi chắc chắn sẽ thắng ván này.

.

Cuối cùng tôi đã nhận ra sau khi nghe cậu ta giải thích.

Nhưng cậu nghĩ ta sẽ tin những lời đó sao?

Để đảm bảo chiến thắng của mình, tôi theo bài và cố rút con ác cuối cùng—hoặc bất kì lá bài nào có thể ngăn thùng phá sảnh của cậu ta—nhưng lá tôi nhận được chỉ là con 3 bích.

Tôi nhìn bài của cậu ta.

Mình muốn biết chúng là gì. Chỉ một lá thôi cũng được. Một lá cũng đủ biết rồi.

 Trên những lá bài đó có gì…?

“Tôi theo.” Cậu ta nói không một chút do dự, thậm chí là với niềm tin sắt đá, và không động vào bài của mình.

Nhờ thế mà vòng thứ hai kết thúc.

Liều lật bài hay bỏ?

Việc gì phải nao núng chứ? Không thể nào mình lại thua được! Gần như không thể nào người chia bài lại phát một thùng phá sảnh như vậy được. Nhưng chờ đã… chủ sòng bạc và tên nhóc đó thông đồng với nhau. Rất có thể người chia bài cũng thông đồng với nó.

Có thể họ đã sắp xếp với nhau lúc cậu ta rời khỏi ghế trước đó?

Tôi thử đọc suy nghĩ của chủ sòng, nhưng cô ta cũng không biết bài. Thực tế, cô ta thậm chí có vẻ đang rất căng thẳng.

Chẳng lẽ người chia bài tự biên tự diễn? Không, anh ta cũng không biết. Anh ta đang kiên nhẫn chờ ván đấu kết thúc, bất chấp kết quả.

Nhưng vậy thì sự tự tin đó từ đâu mà có? Làm sao cậu ta có thể bình tĩnh như vậy dù tính mạng đang gặp nguy hiểm.

“C-Cậu không sợ sao?” tôi hỏi.

“Sợ gì cơ?”

“Cái mạng cậu đang gặp nguy hiểm đấy tên nhóc!”

“Phải, dĩ nhiên là tôi sợ, nhưng những chuyện này tôi quen rồi. Tôi biết lúc nào nên giữ bình tĩnh.”

Tên nhãi ranh này nói rằng mình đã từng liều mạng sống của mình rồi sao?

Tuy nhiên, cậu ta không nói dối; giọng nói trong đầu cậu ta không phủ nhận điều đó.

Giọng nói trong đầu không biết nói dối.

Tôi có thể xác định được ai đang nói dối, vì tôi có thể nghe được giọng nói trong đầu họ phủ nhận nó.

Dù có thể giữ lời nói dối cho riêng mình, nhưng người ta không thể giấu nó khỏi chính bản thân được.

u57798-8df2e643-0ed9-436f-9878-b224633c3a90.jpg

Bởi vì không có nơi nào để giấu một lời nói dối.

“Tôi có một thứ để đánh mất trong ván này. Nếu tôi chỉ có thể lấy nó lại bằng cách liều mạng mình, vậy thì tôi sẽ cược nó ngay không cần nghĩ nhiều!”

Tên nhóc đó chăm chăm nhìn cô gái tôi đã cướp lấy từ cậu ta và nói với một ý chí sắt đá sáng rực trong đôi mắt mình:

“Tôi sẽ không để bất kì ai cướp lấy cô ấy khỏi tôi đâu.”

“…Tôi bỏ bài.” Kirishima gục xuống lẩm bẩm và rồi khán giả reo hò.

Nhận một nụ cười tươi rói từ tôi, Saki lại gần mà không biểu lộ cảm xúc gì, kể cả một nụ cười.

“Anh lại bất cẩn quá đó.”

Quả thật, đây chính là lần đầu tiên tôi thấy mình tự sát. Tôi phải thừa nhận mình đã hành động khá bất cẩn.

Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ mình đủ can đảm để chết, nhưng có vẻ như tôi đã chết thật.

Chắc chắn tôi không muốn dùng đến thứ dũng khí đó lần nào nữa đâu.

“Em ngạc nhiên là anh có thể thắng với mấy lá này.” Saki nói rồi lật bài của tôi lên.

Trên bàn nằm cây bài duy nhất yếu hơn cả đôi heo kia—bài cao (không có đôi nào).

Đây là câu chuyện của tôi và Thánh tích của mình, Mind’s Voice.

Chủ cửa hàng bí ẩn kia cho rằng thứ tôi muốn chính là Mind’s Voice, nhưng tôi không hề có hứng thú trong chuyện đọc suy nghĩ người khác.

Rồi cô ấy nói gì đó kiểu nó là khao khát thầm kín, tôi nghĩ đó chỉ là lời mời gọi mua hàng thôi, nhưng vì giá của nó không cao, tôi đã quyết định mua.

Nhưng sau khi có nó, tôi lại không biết phải làm gì với nó.

Tôi không phải ngốc. Tôi biết rõ rằng tôi có thể tùy ý sử dụng Mind’s Voice để đọc suy nghĩ người khác và ý định thực sự của những người tôi gặp.

Đáng buồn thay, tôi tự xem mình là một kẻ ghét người và vì vậy chẳng có hứng thú gì với người khác.

Dù cô chủ cửa hàng khẳng định rằng Mind’s Voice là khát khao thầm kín của tôi, tôi vẫn chưa tin lắm.

Dĩ nhiên, tôi đã thử dùng nó. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Biết được ý định của một người thì có gì hay cơ chứ?

Nếu tôi trả lời hợp ý người khác, tôi trở thanh kẻ nịnh hót giỏi.

Nếu tôi biết những gì người khác muốn, tôi trở thành một người nhạy bén.

Khá trái ngược với những gì người khác tưởng lúc đầu, nghe được ý nghĩ thực sự của họ là một điều cấm kị khiến tôi phải làm họ hài lòng. Dĩ nhiên là tốt cho họ, nhưng là một thử thách đối với tôi.

Bỏi vì những gì tôi làm là nhại lại nhu cầu và mong muốn của họ.

Đương nhiên, biết được mong muốn của người khác là quá hợp ý thích của tôi, một người luôn muốn biết trước câu trả lời. Nhưng nó vẫn chẳng có ích lợi gì, vì tôi không có ý định có mối quan hệ gì với ai.

Vì không tìm được cách sử dụng thích đáng cho Mind’s Voice, kết quả và tôi lại lạm dụng nó cho sòng bài.

Đó là cho đến khi họ cướp lấy nó từ tay tôi.

Nhưng có lẽ chuyện đó cũng tốt thôi. Tôi không thể tự mình từ bỏ một siêu năng lực được, thậm chí cả khi tôi không sử dụng nó, nên cách duy nhất là có ai đó ép tôi.

“Kirishima-san?” một người phụ nữ làm cùng công ty hỏi trên chuyến tàu về nhà. “Tình cờ quá nhỉ!”

“Ừm, tình cờ thật.”

“Ah, anh có rảnh rỗi không? Em muốn nghe ý kiến của anh một chút! Chuyện là có người làm chung bộ phận…”

Lời khuyên à?

Bằng cách có được Mind’s Voice, tôi đã có thể cho người khác câu trả lời mà họ muốn thay vì chỉ trả lời ngẫu nhiên. Mặc dù thái độ thờ ơ của tôi không hề thay đổi, cách người khác nhìn nhận tôi đã khác trước, và họ bắt đầu hỏi tôi cho lời khuyên.

Giờ thì, hôm nay cô muốn tôi nói gì nào? Tôi nghĩ rồi thử lắng nghe tâm trí của cô ấy.

Nhưng tôi không nghe thấy giọng nói nào cả.

Phải rồi… họ đã lấy mất Mind’s Voice.

“…Anh ta lúc nào cũng nổi nóng với em mỗi khi em phạm sai sót. Mặc dù anh ấy không như thế với người khác. Anh nghĩ sao?”

Ừ thì, tôi nghĩ là anh ta ghét cô?

Không, chờ đã! Nếu anh ta làm chung bộ phận, rất có thể anh ta đang cố chỉ dạy cô điều gì đó.

À, không. Là đàn ông mà. Anh ta có thể có động cơ thầm kín.

Nhưng nghĩ lại thì, hai người họ đang hẹn hò à?

Gọi là “động cơ thầm kín” có lẽ sẽ làm cô ấy khó chịu.

À, không, mình nghĩ là mình có nghe hai người họ chia tay khoảng một tháng trước…

…Ai nói với mình vậy nhỉ? Nếu tôi biết được chuyện đó bằng cách đọc suy nghĩ của ai đó thì không được bình thường cho lắm.

Ai vậy nhỉ?

Không, quan trọng hơn, mình phải xử lí chuyện này thế nào đây?

Mình không biết.

Mình không biết.

À, mình nhớ rồi. Đây chính là lí do khiến tôi ghét con người.

Mind’s Voice đã khiến tôi mắc vào những mối quan hệ của con người. Thế mà nói là “khát khao thầm kín của tôi” … chưa bao giờ mình muốn thứ gì như thế cả.

“Um, vậy anh nghĩ sao?” cô ấy giục.

Mình phải làm gì?

Mình phải trả lời như thế nào đây?

Đã trở nên quen với việc nhại lại ý nghĩ của người khác, tôi không biết phải trả lời ra sao và phải đối mặt với việc mình đã trở nên phụ thuộc vào Mind’s Voice như thế nào.

Đột nhiên, những lời tôi nghe được khi nhận Mind’s Voice thoáng qua tâm trí mình.

Cô ấy nói mình rằng Mind’s Voice là những gì tôi khao khát. Nên đó là tại sao…

Nhưng bây giờ hiểu ra được thì cũng quá muộn rồi.

Tôi nhớ đã cho họ những câu trả lời ngẫu nhiên, nhưng làm sao mình có thể nghĩ ra những câu trả lời ngẫu nhiên hợp lí?

Những lời nói của riêng mình đâu mất rồi…?

“Mà, kết thúc có hậu rồi.” Towako-san mỉm cười vừa tung hứng Mind’s Voive qua lại.

Mind’s Voice là một cái vòng tai với những cái nhẫn nhỏ được đính kèm. Những giọng nói trong tai Kirishima chính là do Thánh tích.

“Mà cú đó suýt chết…” tôi nói.

“Chuyện đó sẽ dạy cho em một bài học về cá cược.”

“Nhưng bình thường thì khuôn mặt lạnh của Saki có thể giúp chúng ta làm giàu đó.”

“Em vẫn chưa học được gì sao?!” Towako-san thở dài và phang một cú vào đầu tôi.

“Ui da… chẳng phải từ đầu đã là lỗi của chị khi đến một nơi như vậy sao?!”

“Nhưng Towako-san đến đó để giúp một người bạn, Erika, không phải sao?” Saki phản đối, đáp lại lời mỉa mai của tôi.

“Hm? Cô ấy không phải là bạn của chị, Saki-chan, chỉ lạ người quen mới thôi.”

“Nếu vậy, tại sao chị lại đến giúp chị ấy?” Saki hỏi.

“Phải chăng chị chỉ theo đuổi Thánh tích?”

“Không hề, chị chỉ là chơi vài ván poker thôi, thua đậm, và mắc nợ. Và vì đang thiếu tiền, tụi chí thống nhất rằng chị sẽ làm giúp cô ấy. Sau một thời gian thì cô ấy nói chuyện Kirishima, nên chị nói đại rằng có thể Thánh tích có liên quan.”

“Haha, mà chị đã không ngờ là thực sự có Thánh tích đứng đằng sau!” Towako-san cười hả hê.

“Chị chẳng khá hơn em chút nào…”

“Ừm thì, lúc nào cũng phải học từ lỗi lầm của người khác mà.” Chị ấy đáp, không chút ăn năn. “Bên cạnh đó, cũng đâu phải là em không được gì từ vụ này, phải không? Cứ nhớ lại em đã thấy Saki phải giận dữ như thế nào chỉ vì mình xem.”

“Chị đang nói cái gì vậy?” Saki ngắt lời.

“Aww, nhìn kìa, em ấy đang mắc cỡ kìa! Kirishima khiến em nổi giận khi hắn nói Tokiya và em không thuộc về nhau mà phải không?”

“……Chuyện đó không đúng.”

“Anh tưởng em giận vì anh ta trêu chọc anh, Saki…” tôi nói, tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Cũng không đúng. Em chỉ giận vì anh ta tỏ ra thô lỗ thôi.”

Gắt gỏng nói những lời đó, cô ấy bước nhanh và đi trước chúng tôi. Hm… vậy có lẽ nhận ra cô ấy đang giận cũng không quá khó?

Đối mặt với khả năng rằng yếu tố quyết định trong việc vạch trần Kirishima gian lận là nói dóc, tôi thấy lạnh sống lưng.

“Mà, em cũng vậy chứ nói ai.” Towako-san thì thầm vào tai tôi.

“Chị nói vậy là ý gì?”

“ ‘Tôi sẽ không để bất kì ai cướp lấy cô ấy khỏi tôi đâu’!”

“Cái…!?” tôi bối rối thốt lên và thì thầm lại tai chị ấy: “Làm sao chị biết được? Ah, chị dùng Mind’s Voice phải không? Ác quá nha!”

“Em nói gì vậy?”

“Ý em là, em chỉ nghĩ thầm thôi mà…”

“Tokiya, chị có tin mừng cho em: em nói câu đó rất to và rất rõ.” Towako-san nói.

“Eh?”

“Chị khá chắc là Saki đã nghe hết từng từ rồi đó.”

“EEEH?!”

Chết thật. Có vẻ mình đã kích động đến nỗi nói ý nghĩ ra thành lời mất rồi.

“Đ-Đừng nghĩ sâu về nó quá? Em, uh, chỉ muốn nói rõ là anh ta sẽ không cướp được cô ấy thôi, chị biết đó…?”

“Nhưng em đã nói rằng em sẽ không để ‘bất kì ai’ giành lấy cô ấy khỏi ‘em’. Em tính giữ độc quyền à?”

“Đó không phải ý em, thật mà…”

“Thật sao? Vậy thì ai có thể giành lấy Saki-chan khỏi em đây?”

“……”

“Thôi nào, đâu cần phải phủ nhận đâu mà phải không?”

Giọng nói trong tâm trí không thể nói dối.

Tuy nhiên, cũng có những thứ giọng nói thật cũng không thể nói dối.

Đang bí lời, tôi đưa mắt từ Towako-san thay vào đó nhìn sang Saki, người chỉ đi trước chúng tôi vài bước .

Khuôn mặt cô ấy vẫn như thường lệ. Nó trông y hệt lúc tôi thắng trận đấu.

Tôi vô cùng muốn biết suy nghĩ của Saki về cái câu nói đáng xấu hổ đó.

“Towako-san? Cho em mượn Mind’s Voice chỉ một chút thôi được không?”

“Miễn.”

Ghi chú

[Lên trên]
pachinko: một loại trò chơi may rủi có thưởng ở Nhật.
pachinko: một loại trò chơi may rủi có thưởng ở Nhật.
[Lên trên]
rulet: cò quay
rulet: cò quay
[Lên trên]
hơn 20tr vnđ
hơn 20tr vnđ
[Lên trên]
Poker face: khuôn mặt lạnh lùng -_-
Poker face: khuôn mặt lạnh lùng -_-
[Lên trên]
pot: tổng tiền cược của tất cả người chơi
pot: tổng tiền cược của tất cả người chơi
[Lên trên]
sám: bộ ba lá giống số
sám: bộ ba lá giống số
[Lên trên]
full house: cù lũ
full house: cù lũ
[Lên trên]
Giọng nói của Tâm trí
Giọng nói của Tâm trí
[Lên trên]
Thùng phá sảnh: cây bài đồng chất có con ác là cao nhất 10->A
Thùng phá sảnh: cây bài đồng chất có con ác là cao nhất 10->A
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Uây, anh zai nay ngầu đấy:)))
Xem thêm
Ngầu đét :)) hehe
Xem thêm
để poker face bẩm sinh đi đánh poker là mấy anh hiểu ý tưởng rồi chớ
Xem thêm
xém thì bị NTR
Xem thêm