Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo: Ở đ...
Odou Akihiko Takeshima Satoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 3: Lá Ngôn Từ

1 Bình luận - Độ dài: 14,131 từ - Cập nhật:

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Pantsu-kun ✵

=======================================================================================

Con người là những sinh vật tham lam.

Bởi vậy mà họ không bao giờ hài lòng với một lựa chọn.

Bởi vậy mà họ luôn thèm khát được nhiều hơn.

Bởi vậy mà họ muốn có tất cả.

Nhưng nếu như con người bị ép buộc chỉ được chọn một lựa chọn duy nhất thì sao?

Họ sẽ chọn gì?

Người yêu?

Bạn bè?

Cha mẹ?

Con cái?

Tiền bạc?

Địa vị?

Uy quyền?

Hay liệu họ sẽ chọn—

Bản thân?

Bà ấy thật dịu dàng.

Người bà ấy phảng phất một mùi hương ngọt ngào.

Và bà ấy cũng thật ấm áp.

Tôi có thể trông cậy tất cả vào đôi tay mảnh mai, yếu ớt đã bao bọc lấy tôi kia.

Tại sao tôi lại chắc chắn đến vậy, tôi không hề biết.

Nhưng không chút mảy may nghi hoặc, bà ấy là người tôi có thể tin tưởng vô điều kiện.

Lúc đó bà ấy là tất cả đối với tôi.

Nói đúng hơn, đối với tôi bà ấy là cả thế giới.

Vậy nên tôi có thể đặt tất cả niềm tin nơi bà.

Một người tôi chưa từng nhìn thấy.

Một người tôi chưa từng gặp mặt.

Một người tôi còn không biết giờ đang ở nơi đâu.

Người tôi có thể gọi là Mẹ.

Tôi mở mắt.

Ảm đạm, dơ bẩn, và hơn hết thảy, lạnh lẽo.

Căn phòng như mọi khi của tôi.

Ở đây không có gì—ngoại trừ mùi hôi của rác cùng không gian hiu quạnh.

Không, vẫn còn một thứ nữa.

Tôi lặng lẽ mở lòng bàn tay đang siết chặt của mình.

Bên trong là một chiếc lá. Nó lấp lánh bảy sắc cầu vồng như thủy tinh.

Kotonaha [note38610], chiếc lá truyền kí ức.

Chính nó cho tôi xem giấc mơ đó.

Giấc mơ về một người mẹ không còn tồn tại, cả ở những góc khuất nhất trong kí ức tôi.

Nhưng thứ mà Kotonoha cho tôi thấy không chỉ là một giấc mơ. Nó là một giấc mơ đặc biệt.

Ở đó có hơi ấm.

Ở đó có mùi hương.

u6006-2c0b6903-b96e-48a1-8888-06040dcd20b2.jpg

Ở đó có trọng lượng.

Nên cảm giác như là hiện thực vậy.

Tôi không có một người mẹ bên cạnh mình lúc này.

Nhưng chiếc lá đã dạy tôi.

Rằng hơi ấm của một người mẹ là như thế nào.

Vì vậy tôi tin chắc.

Rằng mình vẫn chưa bị bỏ rơi—

Tôi nhận ra mình đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm.

Hiển nhiên, đây không phải là phòng của Towako-san, và chắc chắn cũng không phải là Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo.

Những ngôi nhà trước mắt tôi đổ nát và dường như không có dấu hiệu của người sống trong đó. Cũng không một bóng người đi trên những con đường đầy rác nằm giữa những ngôi nhà. Nơi đây còn hoang vu hơn cả con đường vắng bóng người gần Tsukumodo nữa—giống hệt như một khu ổ chuột trong phim.

Tôi nhớ lại những gì cô vu nữ nói với mình.

Rằng chân tướng của Bình Tai Ương đã bị xóa bỏ. Rằng tôi lẽ ra đã phải trở về thế giới của mình bằng cách vứt bỏ những gì tôi đã biết đi. Nhưng không hiểu vì sao, mọi chuyện đã không diễn ra đúng với dự kiến. Việc tôi vẫn giữ kí ức về Bình Tai Ương là bằng chứng tốt nhất cho chuyện đó.

Có thể tôi vẫn ở bên trong bình.

Hoặc đã có thế lực nào khác nhúng tay vào và tôi đang ở một nơi hoàn toàn khác.

Hoặc có thể tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ.

Dù là gì đi nữa, vấn đề lớn nhất hiện giờ là làm cách nào để trở về nhà.

Nhưng mặc cho vô vàn những thắc mắc đang chạy trong đầu, tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi không hề bất an hay kích động.

Bởi Saki đang đứng ngay cạnh tôi.

Cô ấy đứng đó mà không có chút vẻ nôn nóng hay hoang mang trên khuôn mặt vô cảm như mọi khi của mình. Nói vậy cũng không có nghĩa là cô ấy đang bình tĩnh. Đúng hơn thì tôi hiếm khi thấy cô ấy bối rối. Vậy nên tôi không thể là người duy nhất tỏ ra hoang mang trong tình thế này được; Tôi không thể mất đi chút hãnh diện nhỏ bé của một thằng đàn ông.

“Anh có nghĩ đây chỉ là mơ không?” Saki hỏi.

Dĩ nhiên tôi không có câu trả lời cho cô ấy. Tất cả những gì tôi biết là tôi chưa từng thấy qua nơi này bao giờ và rằng Saki cùng tôi là hai người duy nhất ở đây. Cũng không có ai có thể cho chúng tôi biết mình đang ở đâu—kể cả Towako-san. Có lẽ chị ấy là người duy nhất quay về an toàn.

Tôi cảm nhận được thứ gì đó trên má mình mà quay trở lại với thực tại.

Saki đang chạm nhẹ trên má tôi.

“… có phải là mơ không nhỉ?”

“Ai biết đâu? Thử nhéo má em xem có chuyện gì không?” Tôi nói đùa và—

“Phải ha.”

Thay vào đó Saki với tay véo má tôi.

“Em làm cái gì đấy?”

Tôi không nói đàng hoàng được vì cô ấy đang kéo má mình, nhưng giờ tôi thậm chí còn thắc mắc hơn.

“Em đang thử véo má như anh nói đấy thôi. Thế nào? Có đau không?”

“Đau đó.”

“Vậy à… vậy thì đây hẳn không phải là mơ rồi.” Saki khẽ thả tay ra.

“Nếu phải thì sao? Anh cảm thấy đau thì có lẽ không phải là mơ nhưng mà…”

Lần này tôi bắt chước Saki và thử véo má cô ấy.

“Nhìn có vẻ không đau. Vậy là giấc mơ của em chăng?”

“Đau ghê.” Saki than mà biểu cảm không chút thay đổi.

Phản ứng thờ ơ, vô cảm này chắc chắn là của Saki rồi. Có vẻ khá chân thật.

Mà từ đầu thì véo nhau đã không hẳn là cách đáng tin cậy để thử xem đây có phải là mơ. Dù có đi chăng nữa, nếu không tỉnh dậy được thì làm vậy cũng vô ích. Giờ chúng tôi đã đùa với nhau đủ rồi thì…

Saki chạm vào tay tôi khi tôi vừa thả má cô ấy ra, ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Sau đó cô ấy nắm lấy nó, dần dần mạnh tay lên từng chút cho đến khi nó thành cái bóp mạnh.

“Nè, Saki, đau đó nha.”

“…………”

Tôi kêu ca, nhưng Saki vẫn không nới lỏng.

“Anh xin lỗi được chưa? Vì đã véo má em.”

Không ngờ cô ấy lại gắt với tôi vậy, nói vậy chứ đáng lẽ tôi không nên véo má một cô gái.

Mà bình thường chúng tôi cũng thế này thôi.

Nhưng cô ấy lại càng dùng lực mạnh hơn đến nỗi móng tay đâm vào da tôi.

“Saki?”

“Có đau thật không?” Saki cuối cùng cũng hỏi câu vô cùng hiển nhiên.

“Ờ, đau lắm đó.”

“…Không phải là do anh tưởng tượng đó chứ?”

“Trông anh giống đang tưởng tượng lắm sao?”

“Đây thực sự không phải là một giấc mơ ?”

“Không hề.”

“Không phải giấc mơ của anh, cũng không phải của em?”

“Anh đã nói vậy nãy giờ còn gì.”

Tôi không chịu được cơn đau này nữa rồi. Vừa lúc tôi định giũ bỏ tay em ấy ra—

“Nếu không phải là mơ, thì tại sao anh lại ở đây?”

Những lời đơn giản đó.

Những lời cô ấy nói với khuôn mặt vô cảm như mọi khi.

Tuy nhiên.

Chỉ một thoáng thôi, trông Saki như sắp bật khóc vậy.

“Còn định ngủ đến bao giờ nữa hả, Kairi?”

Hito đứng ngoài phòng gọi tên tôi.

“Đến giờ làm rồi đó.”

Thật ra nó không phải thứ gì to tát lắm để có thể gọi là “công việc”. Chúng tôi chỉ đi kiếm đồ có thể ăn hoặc đem đổi lấy tiền trong cái khu ổ chuột đầy rác này của thị trấn. Đó là tất cả những gì nhóm khố rách áo ôm, vô danh mà tôi gia nhập có thể làm để bảo vệ lấy nơi này cho chính mình.

Khu ổ chuột này đã là nhà của tôi từ rất lâu rồi. Một ngày nọ Hito tìm thấy tôi lang thang một mình, và mang tôi về đây, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả.

Kể từ hôm đó, anh ấy đã trở thành người anh, người cha của tôi. Anh ấy cũng là người đặt cho tôi cái tên Kairi.

Tôi không biết bằng cách nào mình sống sót được đến tận lúc đó. Có người nói rằng một ông cụ gần chết đã nuôi nấng tôi cho đến khi qua đời, có người lại nói rằng tôi được một tên biến thái yêu trẻ con nuôi lớn. Thậm chí còn có người cho rằng tôi lớn lên trên đường phố, xin xỏ đồ thừa như một con chó hoang vô tích sự.

Dĩ nhiên, bản thân tôi còn không biết sự thật.

Mà cũng chẳng quan trọng.

Tôi không nên đề cập đến những chuyện đó ở đây.

Để lộ chút sơ hở là tôi sẽ bị cướp. Để lộ sự yếu ớt là tôi sẽ bị đánh, hoặc vô tình không may thì bị giết.

Nơi đây không có luật lệ hay trật tự. Phụ nữ và trẻ em cũng được đối xử y hệt.

Khu ổ chuột này là nơi những người bị ruồng bỏ tụ tập.

Bị ruồng bỏ bởi thế giới, bởi quê hương, bởi cha mẹ. Khu ổ chuột này là nơi họ ngã xuống.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại ở đây mặc dù tôi không bị bỏ rơi. Tôi đã bị cướp, bị đánh đập, và suýt thì bị sát hại… nhưng tôi vẫn sống tiếp.

Vì một lí do duy nhất… Tôi đang chờ đợi một ngày nào đó mẹ sẽ đến tìm tôi.

Bà ấy không ở cạnh tôi lúc này.

Và tôi không biết khi nào bà ấy sẽ quay về.

Vì thế mà tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

“Nè, có nghe anh nói không đó?”

Âm thanh cọt kẹt khó chịu nghiến lấy tai tôi khi Hito mở cánh cửa nửa hỏng nằm giữa căn phòng ghép của chúng tôi.

Tôi hoảng hốt đút Kotonoha vào túi mình. Thấy được, Hito nhìn tôi với vẻ tức tối.

“Lại ngắm cái đó nữa à?”

“V-Vâng.”

"Anh đã bảo bao nhiêu lần không được lấy nó khi chưa được anh cho phép mà." Anh ấy chìa tay ra, tôi lưỡng lự trả lại.

Phải rồi. Thứ này không phải của tôi. Nó thuộc về anh ấy.

“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Giấc mơ em thấy bên trong Kotonoha không phải của em, mà là của anh.”

Tôi biết.

Tôi đã mơ thấy người mẹ bồng đứa con mình biết bao lần. Đứa bé đó không phải tôi. Người phụ nữ đó không phải mẹ tôi.

Đứa bé trong tay bà ấy là Hito. Người bồng đứa bé là mẹ anh ấy.

Tôi chỉ ước sao đó là mình.

Nhưng không sao.

Tôi cảm thấy vui hơn dù chỉ một chút mỗi khi mơ giấc mơ đó.

Và tôi cảm thấy mình có thể tin rằng…

Rằng tôi cũng có một người mẹ ở đâu đó; một người đã ôm tôi giống như vậy.

Dù sao thì, chúng tôi cứ đứng đây mãi cũng không có tiến triển gì.

Trước tiên, chúng tôi cần thăm dò và tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Dựa vào bầu không khí thì nơi này không có vẻ an toàn. Hay ít nhất là an ninh ở đây có vẻ không được tốt.

“Chúng ta đi tìm xem có người được không?”

“Ý hay đó. Mà em không biết ở đây có ai không nữa.” Saki tán thành nhưng vẻ mặt và giọng nói vẫn không thay đổi.

Hóa ra cái khoảnh khắc cô ấy dường như sắp khóc kia chỉ là do tôi tưởng tượng. Là tôi lo lắng chuyện không đâu rồi.

Mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng những đám mây dày đặc đã bao trùm khu ổ chuột trong một màu ảm đạm. Bầu trời xám xịt ở trên chúng tôi khi bước dọc trên con đường mòn khiến bầu không khí càng trở nên u ám.

Chợt, chúng tôi nghe thấy có tiếng động.

“Em nghe thấy không?”

“Nghe như tiếng bước chân.”

Quả đúng là nghe như tiếng một nhóm người đang tiến về phía chúng tôi. Âm thanh phát ra từ phía bên kia góc phố.

Tôi nấp đi mà lén nhìn ra. Tiếng bước chân đó là của hai đứa trẻ đang chạy hướng về chúng tôi. Một cậu bé đi trước trông như học sinh trung học, và đứa chạy theo sau cậu nhỏ hơn một chút. Mà, tôi không nghĩ gần đây có ngôi trường nào, nên có lẽ gọi vậy không được đúng lắm.

Tôi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp và gọi chúng.

“Mấy em có rảnh một chút không?”

Nhưng chúng dường như không nghe thấy tôi và tiếp tục cắm đầu chạy.

“À này… mấy em có rảnh không?” Tôi đứng chặn đường chúng và hỏi lại. Tuy nhiên, chúng vẫn cứ chạy tới như thể tôi không có ở đây.

“Ugh.” Tôi cố tránh đường, nhưng đã quá trễ.

Đúng lúc tưởng rằng chúng sẽ tông trúng, chuyện không ngờ xảy ra.

“Hở?”

Hai đứa trẻ chạy xuyên qua người tôi.

Ngày hôm nay kết thúc mà tôi không tìm được thứ gì để ăn hay bán.

Hình phạt là tôi phải nhịn ăn. Tất cả vì tôi quá chậm chạp so với Hito.

Thường thì một ngày tôi chỉ ăn được một bữa, nên mất miếng ăn đó nghĩa là tôi sẽ phải chịu đói cả ngày hôm nay.

Bụng tôi rên ùng ục.

“Em đói quá…”

Tôi không muốn làm gì khác mà chỉ nằm lăn lóc trong phòng, chán chường. Mà có lẽ tốt nhất tôi không nên lãng phí năng lượng, sẽ phải ngủ đói thế này mà.

Nhưng trước lúc đi ngủ, tôi muốn thấy được giấc mơ đó một lần nữa.

Nhưng Hito trở về phòng đúng lúc tôi lấy Kotonoha từ trong tủ đồ của anh ấy.

“Lại muốn xem cái đó nữa à?” Anh ấy thở dài bực dọc.

“Em xin lỗi.”

“Mà, anh nghĩ hôm nay thì được.”

“Hở?”

“Em lại bị bắt nạt mà phải không?”

Mọi người đã cười nhạo tôi vì không kiếm được gì. Cũng không khiến tôi bận tâm lắm vì sự thật đúng là như vậy.

Nhưng một tên quá quắt nói, “Vì thế mà cha mẹ mày vứt bỏ mày đó.”

“Tôi không có bị vứt bỏ!” Tôi quát hắn, nhưng không ai tin tôi. Lúc nào cũng là mấy tên khốn khiếp có cha mẹ đó nói rằng không ai muốn nuôi tôi.

Dù quả đúng là cha mẹ tôi không có ở đây, nhưng tôi không phải là người duy nhất như thế này. Cả Hito cũng không có.

Nhưng bọn chúng chỉ nói những điều này với tôi.

Có đứa thì bảo chúng nghe người lớn kể.

Những đứa khác lại bảo chúng nhìn qua là biết.

Dù tôi có nói chúng rằng chuyện đó là vô lí, mà không có bất cứ kí ức hay Kotonoha của chính mình, thì cũng chỉ phí công vô ích thôi. Tôi không cách nào khiến chúng hiểu được những chuyện đó là dối trá.

Mẹ ơi, người đang ở đâu? Xin hãy nhanh về với con.

“Nếu có thời gian để rầu rĩ thì em cũng có thời gian để suy nghĩ về cách tìm thức ăn vào ngày mai đó. Chúng sẽ thôi bắt nạt nếu em làm tốt.”

“Không thay đổi được gì đâu. Bản thân anh cũng đâu có kiếm được bao nhiêu.”

“Tiếc quá nhỉ.” Nói đoạn, Hito lấy vài cái bánh mì từ trong túi ra. Nó vừa bẩn vừa ôi nhưng tôi không thể nào rời mắt khỏi nó được, đói rã rời rồi.

“Chảy dãi kìa.”

Tôi vội lau miệng và than vãn để cố giấu đi vẻ xấu hổ.

“Anh xấu tính quá! Quả nhiên là anh kiếm được đồ ăn mà!”

Tôi cá là anh ấy cũng có ít súp nữa.

“Khẽ nào, chúng nó nghe thấy bây giờ.”

“Chúng nó có nghe thấy cũng được. Chúng sẽ tức tối với anh lắm cho xem.”

“Hô, ý em là vậy sao. Thế mà anh đã nghĩ đến chuyện chia cho em đấy.”

“Thật sao!? Vậy thì em sẽ không nói gì đâu.”

“Tính toán ghê nhỉ? Phải biết ơn anh đi đó.”

Nói rồi, Hito bẻ đôi cái bánh. Anh ấy đưa phần hơi lớn hơn cho tôi. Tôi không nói gì mà ngốn lấy miếng bánh vào miệng trước khi anh ấy phát hiện ra phần mình nhỏ hơn.

“Ăn từ từ thôi. Anh không còn gì khác cho em đâu.”

“Em ăn xong rồi.”

Bụng tôi sôi lên lúc vừa ăn xong. Thực ra bây giờ tôi còn đói hơn nữa.

“Hết cách rồi nhỉ.” Hito đưa nửa còn lại cho tôi.

“Vậy có được không?”

“Đừng lo. Anh đã ăn rồi?”

“Xấu tính. Anh định ăn hết chỗ này một mình sao?”

“Bởi vậy anh mới mang về đây chia cho em đó. Còn kêu ca nữa là anh lấy lại hết đấy.”

“Em nói đùa mà, Hito. Anh không xấu tính đâu… nhưng tụi nó mà biết được thì sẽ tức lắm đấy.”

“Đã ăn rồi thì không được nói. Anh không lấy nhiều nên không sao đâu. Mấy tên đó đã trấn lột đồ ăn của chúng ta quá nhiều mà không tự mình đi kiếm.”

“Mà hình phạt là nhịn ăn ba ngày nếu chúng phát hiện đúng không?”

“Phải, vì thế em phải giữ kín miệng chuyện này. Em đã ăn rồi nên là tòng phạm của anh.”

Chết… Nhưng tôi không thể trả lại đồ mình đã ăn.

“Còn nữa, không được động bàn tay dơ dáy của em vào nó. Trả lại đây.” Hito chỉ lấy Kotonoha trong tay tôi.

Tôi không muốn trả lại, nhưng tạm thời đồ ăn vẫn quan trọng hơn.

Vẻ mặt Hito trở nên nghiêm túc khi anh ấy nhìn chăm chăm vào Kotonoha khi cầm trong tay.

Hẳn là anh ấy cũng nhớ mẹ mình.

Anh ấy không kể chi tiết nên tôi không biết rõ, nhưng hình như người phụ nữ tôi thấy trong Kotonoha, mẹ của Hito, đã qua đời. Không như tôi, anh ấy không còn cơ hội gặp lại mẹ mình nữa.

“Nè Kairi. Em biết ngôi đền không?”

“Biết chứ, lúc trước em có nghe đám người lớn kể qua rồi. Họ nói chính vì ngôi đền đó mà người dân khắp nơi phải chịu đau khổ.”

Ngôi đền có nhiệm vụ bảo vệ thế gian khỏi Tà ác.

Tuy nhiên, một cô vu nữ trong đền vì quá tò mò mà mở nắp bình phong ấn Tà ác, gieo rắc tai họa lên khắp nơi. Bởi vậy mà tội ác, nghèo đói, cô độc, thiên tai và đủ mọi điều khủng khiếp tràn lan ra thế gian.

Nói cách khác, nỗi khổ của chúng tôi hoàn toàn là do lỗi của ngôi đền.

“Đúng là vậy, nhưng anh không nói tới chuyện đó.”

“Thế thì là chuyện gì?”

“Này nhé, ngôi đền còn có trách nhiệm truyền đạt lời nói của người khác.”

“Ừmm.” Vậy là họ lưu giữ lời nhắn của mọi người.

“Không hiểu sao? Anh muốn nói là họ có nhiều lá Kotonoha khác đấy.”

“Sao cơ?”

“Hình như họ dùng Kotonoha ở trong đền để chuyển lời của người này cho người khác. Họ có thể có cả lời nhắn của cha mẹ em đấy.”

“Ế?”

“Cha mẹ của em. Họ đã cuốn gói đi đâu rồi mà đúng không? Thế nên anh mới… không, thật ra thì đừng bận tâm. Không đời nào chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ vậy đâu. Quên nó đi.”

“Kể thêm cho em đi! Anh nói em có thể nghe được lời nhắn của mẹ mình nếu đi đến đền sao?”

“Anh chỉ nói có cơ may thôi… nhưng có lẽ là bất khả thi rồi. Không có chuyện đền chịu lắng nghe những người như chúng ta đâu. Chúng ta thậm chí không có cách chứng minh thân phận của mình.”

“Không phải chứ…”

“Nhưng nếu em thật sự muốn nghe bằng bất cứ giá nào, thì anh nghĩ lựa chọn duy nhất sẽ là lẻn vào trong đền và trộm một chiếc lá Kotonoha.”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi lúc lũ trẻ chạy xuyên qua tôi. Cảm giác cứ như chúng tôi đang nằm giữa khúc chuyển cảnh trong một bộ phim vậy.

Mới đây chúng tôi còn đứng giữa một thị trấn đổ nát.

Nhưng giờ tôi lại đang ở trong một tòa nhà, khác hẳn với nơi trước. Một căn phòng rộng, xung quanh là tường và trần nhà trắng.

Ánh nến mập mờ thắp sáng căn phòng khiến tôi nhận ra không có ai ở đây với mình.

“Saki!”

“Em đây này.”

Tôi nghe giọng cô ấy ở sau lưng. Tôi đã bình tĩnh hơn khi biết chúng tôi vẫn ở cùng nhau.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Em không biết. Có cảm giác như chúng ta đang ở trong giấc mơ của ai đó.”

“Giấc mơ…?”

Lúc trước tôi đã bước vào trong giấc mơ của một cô gái rồi. Tình cảnh này thực sự rất giống thế.

Nhưng Thánh tích có khả năng đó đã được cất giữ dưới tầng hầm của Tsukumodo, và tôi cũng không có ý định vào giấc mơ của ai.

Và rồi tôi phát hiện một vật trong tay mình.

“Hở?”

Không hiểu vì sao tôi lại đang cầm một vật mỏng hình trái tim.

Nó trông như pha lê và lấp lánh bảy sắc cầu vồng, gần giống với mặt sau của CD hay DVD. Trông nó mong manh đến nỗi có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, như một lớp băng mỏng.

“Đây là cái gì?”

Tôi không nhớ mình có thứ gì như này.

“Saki, em biết cái gì đây không?”

Tôi đưa nó cho cô ấy xem. Cô ấy ngắm nghía một lúc, nhưng…

“… Em không biết.” Saki lắc đầu.

Mình đã nhặt thứ này lúc nào vậy kìa? Quan trọng hơn, thực ra nó là gì? Có quá nhiều điều tôi không hiểu nổi.

Nhưng trước khi tôi kịp định hình sự việc thì khung cảnh lại thay đổi.

Giờ thì chúng tôi đang quan sát một bóng người lén lút đi đến một đại sảnh trống. Tôi không thể nhìn thấy rõ do ánh sáng yếu, nhưng bóng người trông như một cậu bé. Nó ngó trước nhìn sau rồi lưỡng lự bước vào phòng.

Miệng tôi há hốc vì ngạc nhiên, nhưng cũng như lần trước, cậu bé không để ý sự hiện diện của tôi.

Cậu bé này là người suýt tông vào tôi ban nãy. Em ấy là nhân vật luôn hiện diện trong thế giới vô thực này. Có thể những gì chúng tôi đang được nhìn thấy đây là giấc mơ của em ấy.

Cậu bé cứ thế tiến sâu vào bên trong căn phòng.

Gian trong của căn phòng có cầu thang dẫn lên một án thờ. Hơi thở của cậu bé không đều, có lẽ là vì căng thẳng, nhưng cậu ấy vẫn bước theo cầu thang lên án thờ.

Em ấy không hề để ý thấy tôi. Saki và tôi theo chân để xem em ấy định làm gì.

Em ấy, cùng chúng tôi, đến chỗ án thờ.

“Đây là…”

Trên đỉnh án thờ là—

Tôi lẻn khỏi nơi trú ẩn và hướng về phía ngôi đền sau khi nghe câu chuyện của Hito.

Lúc tôi đến được đền thì trời đã chập tối, nhưng vậy thì chỉ làm chuyện trở nên thuận lợi hơn thôi.

Như Hito nói, ngôi đền sẽ chẳng bao giờ lắng nghe một đứa như tôi, nên tôi không thể cứ bước vào bằng cổng trước được.

Tôi lẻn vào trong lãnh thổ ngôi đền mà không để ai nhìn thấy. Dù nhìn thì không giống, nhưng tôi khá giỏi trong việc lẩn trốn và lén lút.

Không có lính canh nào khác ngoài những người ở cổng hẳn vì họ nghĩ rằng sẽ không có ai đột nhập vào đền. Một khi đã ở bên trong, lẻn vào tòa nhà cũng dễ thôi.

Hito có nói Kotonoha được cất giữ trên án thờ trong một đại sảnh nằm sâu bên trong đền. Lời giải thích đó nghe gần giống như anh ấy đã thấy qua nó rồi. Kĩ năng thu thập thông tin của Hito vẫn ghê gớm như mọi khi. Anh ấy cũng dễ dàng tìm được đồ ăn, đó là năng khiếu của anh.

Sau khi vào trong đền, tôi di chuyển cẩn trọng để tránh bị bắt gặp và càng ngày càng tiến sâu vào bên trong.

Tôi không biết họ sẽ làm gì tôi nếu bị bắt gặp.

Nhưng nếu nghe được lời nhắn của mẹ để lại thì tôi sẽ không lùi bước nữa.

Không biết mẹ giờ đang ở đâu nhỉ.

Tại sao mẹ không thể ở cùng con?

Và tại sao mẹ—

“Đến rồi.” Tôi băng qua một hành lang dài, thật dài và cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất bên trong điện.

Tôi rà soát xung quanh lần nữa để đảm bảo an toàn rồi đẩy cửa mở ra. Âm thanh kẽo két của sắt cạ vào nhau vang khắp phòng. Tôi đảm bảo rằng không có ai khác trong phòng rồi nhanh chóng lẻn vào trong, đóng cửa lại.

Ánh nến chập chờn trong phòng, thắp sáng không gian một chút.

Vì ánh sáng kém mà tôi không thấy được rõ chi tiết, nhưng cuối phòng có một cái cầu thang. Và trên đỉnh có thứ gì đó giống như án thờ.

Tôi không kìm được sự nôn nóng của tôi mà thẳng tiến lên chỗ án thờ, mắt không rời khỏi nó. Tôi trèo lên thang và đối mặt với vật nằm trên đó.

“Tìm thấy rồi…”

Đúng như lời Hito, nó đây rồi—

—Cái bình, Kotonoha.

Bình Tai Ương ngự trên án thờ.

Lúc này, tôi mới nhận ra cái thế giới kì quặc này là phần nối tiếp câu chuyện của cô vu nữ.

Tôi dám chắc đã lựa chọn quên thật để quay trở về, nhưng thay vào đó, tôi lại một lần nữa đứng trước Bình Tai Ương.

“Nè, Tokiya.” Saki lên tiếng. “Anh có nghĩ đây là trong quá khứ không?”

“Có vẻ là thế…”

Thiết kế của tòa nhà chúng tôi đang ở bên trong chắc chắn giống một ngôi đền. Tôi không chắc vu nữ ở đây vẫn là những người đó không, nhưng xét theo chiều hướng chuyện sắp xảy ra thì điều đó cũng hợp lí.

Giả sử đúng là như vậy, thì có nghĩa là chúng tôi đang được xem quá khứ của Bình Tai Ương.

Lẽ nào đây là cách mà cái bình ngăn chúng tôi rời khỏi đây? Nếu là thế thật, thì chúng tôi phải làm sao mới thoát được?

“Tiếp theo sẽ có chuyện gì vậy?”

“Chúng ta có lẽ sẽ nhìn thấy cảnh Tai Ương được giải phóng lần thứ hai.”

Phong ấn trên Bình Tai Ương bị phá vỡ tổng cộng hai lần, nhưng thế giới được cứu nguy nhờ sức mạnh từ những lời cầu ngyện của các vu nữ—

Tôi nhớ có đọc được dòng đó trong tài liệu.

Nếu những vu nữ trước kia mở một lần rồi, thì tôi đoán đây sẽ lần thứ hai. Tôi không biết cậu bé này là ai, nhưng nếu bây giờ em ấy mở bình thì sẽ khớp với trình tự thời gian.

Nhưng kể cả khi đã xác minh đây là quá khứ, chúng tôi vẫn chưa hề giải được bí ẩn.

Chúng tôi vẫn chưa biết cách quay về nhà.

“Nè, Tokiya. Nếu bây giờ can thiệp, anh nghĩ chúng ta có thể thay đổi quá khứ?”

Có vẻ như Saki lo lắng tình hình diễn ra trước mắt cô ấy hơn là trở về nhà.

“Anh nghĩ sao?”

“Chúng ta thực ra chỉ đang xem những cảnh trong quá khứ thôi. Những người ở đây không thể thấy chúng ta và chúng ta không chạm vào họ được.”

Tôi với chạm lấy Bình Tai Ương, nhưng bàn tay tôi chỉ lướt qua nó.

“Chúng ta không làm được gì cả.”

“Vậy à…”

Saki không để lộ ra mặt, nhưng cô ấy đang rất thất vọng.

Saki cảm thương người vu nữ đến vậy sao?

Một tia nghi ngờ bắt đầu lóe lên khi tôi nhìn cô ấy.

… Liệu Saki có thực sự lựa chọn quên sự thật?

“Hở?”

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Tôi đột nhiên mất thăng bằng và bị đập mặt xuống đất một cách thô bạo. Cú va chạm làm mắt tôi nổ đom đóm. Đến khi đã đỡ đau và hoang mang, tôi lại không cử động được.

“Cái bình vẫn an toàn chứ?”

“Vâng, suýt thì không kịp.”

“Chúng ta đến vừa đúng lúc đấy.”

Tôi nghe thấy một vài người lớn nói chuyện. Ngước đầu lên, tôi thấy các giáo sĩ và vu nữ của đền đứng xung quanh mình. Hẳn là họ đã vào phòng mà tôi không nhận ra.

“Không ngờ lại có người đột nhập vào đền. Mà lại còn là một đứa nhỏ nữa. Thế giới này đã thành ra cái gì rồi?”

Một vu nữ cúi nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ.

“Trả lời ta ngay. Tại sao ngươi lại lẻn vào đây?”

Tay tôi bị vặn ra sau khi bà ta thấy tôi không tự giác thú tội. Không chịu được cơn đau điếng trên vai mình, tôi trả lời.

“Tôi đến… để trộm… Kotonoha.”

Kotonoha?”

Một chốc sau, càng có nhiều giáo sĩ hối hả vào phòng. Có lẽ linh cảm đã xảy ra chuyện. Người đàn ông đang siết chặt tay tôi dần nới lỏng ra.

Các giáo sĩ tiếp tục đi vào phòng đến chỗ án thờ nơi người vu nữ đang đứng. Họ thì thầm vào tai bà ấy.

“Gì cơ?”

Tôi không nghe được họ nói gì, nhưng người vu nữ có vẻ bất ngờ. Bà ta lại nhìn xuống tôi.

“Trả lời ta. Ngươi có phải là người trộm Kotonoha?”

“…Tôi đến đây để trộm nó, nhưng tôi chưa làm gì cả. Tôi xin lỗi mà.”

Kotonoha… cái bình lớn đó vẫn ở trước mắt tôi.

“Đúng là có vẻ như ngươi không giữ nó thật. Đồng bọn của ngươi đâu? Các ngươi có bao nhiêu người?”

“Tôi đến một mình.”

Lần này tôi thú nhận ngay, sợ rằng họ sẽ bẻ tay tôi nữa. Thực sự là hợp tác với họ sẽ đỡ gây phiền toái cho những người khác. Dù sao thì việc này là do tôi quyết định tự làm.

Nhưng vừa nghĩ vậy, một cơn đau điếng lại chạy lên vai tôi.

“Quyết tâm bảo vệ bạn mình khá lắm, nhưng ngươi không nói dối chúng ta được đâu.”

“Tôi.. không có… nói dối…”

Tôi vừa trả lời vừa đạp chân vì đau, nhưng người vu nữ không tin tôi.

“Ngươi muốn chịu đau hơn nữa sao?”

“Đó là… sự thật. Thả tôi… ra.”

“Vậy thì người từ đâu đến?”

Tôi không chịu nổi nữa mà kể cho bà ta về khu ổ chuột.

“Ra vậy. Ra đó là nhà ngươi. Đáng lẽ chúng ta không nên bỏ sót chỗ đó... mà sao cũng được. Vậy là ngươi cùng đồng bọn đến từ khu ổ chuột.”

“Tôi… không có…”

Người vu nữ nhìn các giáo sĩ dò hỏi ý kiến. Tôi không thấy họ trả lời gì, nhưng vẻ mặt bà ta trở nên đăm chiêu.

Cánh tay sau lưng tôi được thả ra. Khuôn mặt tôi mếu máo và đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp vì đau.

“Nó không có vẻ gì là nói dối.”

“Nhỡ đâu chúng sử dụng nó làm mồi nhử để cướp Kotonoha…?”

“Cũng có khả năng đó.”

Người vu nữ xì xầm với các giáo sĩ rồi lại quay mặt sang tôi.

“Ngươi nói mình đến đây để trộm Kotonoha, phải chứ?”

“Vâng.”

“Ngươi có biết Kotonoha là gì không?”

“Nó là cái bình kia.”

“Thứ đó được gọi là Bình Tai Ương. Nó không phải là Kotonoha.”

“Ế?”

Tôi không hiểu ý bà ấy định nói gì.

“Nó không có ở trong bình sao? Nhưng người ta nói tôi rằng trong đó có chiếc lá bảy sắc cầu vồng có thể truyền đạt bất cứ lời nhắn nào mà…”

Đó là những gì Hito nói với tôi. Rằng ngôi đền có một vật thần kì có thể gửi lời nói mình muốn cho bất kì ai. Tôi chỉ cần tìm một cái bình lớn và lấy ra một chiếc lá bảy màu như của Hito.

“Ngươi tưởng rằng Kotonoha là cái bình này sao? Nực cười. Không có thứ gì hay ho bên trong đó cả.”

“Vậy bên trong đó có gì?”

“Tà ác. Bên trong bình là tà ác của thế gian mà vu nữ chúng ta đã phong ấn lại. Nếu ban nãy ngươi mở nó ra, thế giới có lẽ đã bị nhấn chìm trong tai ương và chúng ta sẽ phải đối mặt với tai họa.”

“Không thể nào…”

Những điều người vu nữ này nói hoàn toàn khác với Hito. Bà ấy đang lừa tôi chăng? Không, bà ta không có lí do gì để làm thế cả.

Thông tin mà Hito cung cấp hẳn là có sai sót.

“Trông ngươi có vẻ không biết mọi chuyện. Nhưng Kotonoha, như ngươi nói, là một trong những kho báu của ngôi đền. Một chiếc lá có thể truyền kí ức của bất cứ ai vào bất cứ lúc nào. Nó không phải là bí mật, nhưng sự tồn tại của nó chắc chắn không phải ai cũng biết.

Vậy nên ai là người kể cho ngươi tất cả những chuyện này?”

“Cái đó…”

Người vu nữ xem việc tôi không biết gì đồng nghĩa với việc có ai khác dính dáng vào chuyện này. Tôi đã hi vọng nếu thành thật, tôi có thể tránh liên lụy đến người khác, nhưng chuyện không hề diễn ra suôn sẻ vậy.

Tay tôi bị siết chặt hơn. Vẫn chưa quá đau. Nhưng cả người tôi vẫn nhớ cơn đau đó. Máu như rút hết khỏi người tôi, cảm giác đờ đẫn. Cơ thể tôi không muốn chịu đựng thêm nữa.

Nhưng tôi vẫn không thể khai ra Hito.

“Aaaaagh!”

Cánh tay tôi bị bẻ mạnh hơn. Tiếng vai kêu răng rắc khiến tôi la thành tiếng.

“Aghh…ghhh…”

Tôi nghiến răng chịu đựng.

Tôi không thể cho họ biết về Hito. Nếu tôi nói họ sẽ làm hại anh ấy mất. Chỉ vì anh ấy nói chuyện đó với tôi. Tất cả là vì tôi quyết định lẻn vào đây.

Cánh tay bị bẻ đến giới hạn, nhưng đúng lúc xương sắp gãy, lúc tôi sắp ngất đi, tay tôi được thả lỏng ra.

Tôi cảm thấy buồn nôn. Nước mắt mồ hôi giờ đây chảy ròng ròng.

“Đừng hiểu lầm. Chúng ta sẽ không làm hại người cung cấp thông tin cho người đâu. Chúng ta chỉ muốn nói chuyện với người đó, tìm hiểu làm sao họ biết được về Kotonoha.”

Người vu nữ xoa đầu tôi và dịu dàng hỏi lại.

“Nói cho ta biết được không? Ai là người kể cho ngươi về Kotonoha? Họ là loại người như thế nào?”

Có thật là họ sẽ không làm gì anh ấy?

Hito không hể ăn cắp thứ gì cả. Anh ấy còn không đột nhập vào đây như tôi. Tất cả những gì anh làm là kể lại những điều nghe được từ người khác thôi.

Kotonoha đã bị đánh cắp rồi đấy.”

“Ể?”

“Nếu ngươi không trộm nó, vậy thì là do người khác, đúng không?”

Tôi không hề biết gì về chuyện này. Ai đó đã đánh cắp nó trước khi tôi đột nhập sao?

Tệ rồi đây. Chẳng trách họ lại nghi ngờ.

Nhưng lầm rồi. Tôi không trộm nó, cả Hito cũng vậy. Không thể nào là Hito được.

Bởi vì anh ấy đã có lá Kotonoha rồi; không lí nào anh ấy lại trộm thêm lá nữa.

“Nếu ngươi không chịu nói thì chúng ta sẽ phải xem như người đó là kẻ đầu mưu và cho người truy lùng họ.”

“Khoan đã!... Tôi sẽ khai.”

Nếu tôi không nói ra, Hito sẽ bị xem là tội phạm mất.

“Người kể cho tôi biết về Kotonoha là bạn tôi, Hito.”

Cảnh trước mắt chúng tôi dần biến mất và chuyển sang cảnh tiếp theo.

Các vu nữ và giáo sĩ tra khảo cậu bé. Thật khó lòng mà chứng kiến, nhưng chúng tôi không thể làm gì. Không ai nghe chúng tôi nói và chúng tôi cũng không thể chạm vào họ.

Suy cho cùng đây là một cảnh trong quá khứ.

Chúng tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn.

Tuy nhiên, những mảnh ghép của câu đố dường như đang liên kết lại với nhau.

Tôi nhìn vật bảy màu trong tay mình. Nghĩ lại thì nó trông giống một chiếc lá thật.

Vậy ra đây là Kotonoha. Sức mạnh của nó là gửi gắm những kí ức vào trong mình cho bất kì ai theo ý chủ sở hữu, vào bất cứ lúc nào. Nhờ vào đó, tôi đã hiểu tại sao chúng tôi không trở về thế giới của mình.

Chúng tôi đã quên đi sự thật để quay về. Nhưng khi chúng tôi định làm vậy, sức mạnh của Kotonoha phát huy tác dụng để cho chúng tôi thấy những cảnh này. Vì những gì chúng tôi đang thấy có liên quan đến sự thật, chúng tôi được cho là vẫn chưa quên đi mọi thứ.

Nhưng nãy giờ chúng tôi nhìn thấy kí ức của ai mới được?

Là những người vừa ở trước mặt chúng tôi đây? Phải chăng là của nhiều người? Hay là một ai đó hoàn toàn khác?

Cô ấy không có ở đây, nhưng cô vu nữ, Pandora, cũng là một khả năng. Nhưng có thể loại trừ cô ấy vì cô có ý định trở về thế giới cũ.

Tạm thời tôi chỉ biết được bấy nhiêu.

Nhưng cũng còn một câu hỏi nữa. Tại sao Kotonoha được gửi đến cho chúng tôi?

Nó truyền kí ức cho bất cứ ai mà người sở hữu mong muốn, nhưng ai lại biết đến chúng tôi chứ? Chúng tôi không có mối liên hệ gì với thế giới này. Giả sử rằng người gửi là người đến từ nơi này, không thể nào người đó cố tình gửi riêng đến cho chúng tôi được.

Nói cách khác, chắc chắn là có điều kiện nào đó. Thêm nữa, chúng tôi có thể kết luận rằng Saki và tôi đã thỏa mãn điều kiện đó, còn Towako-san thì không.

Nên giờ tôi phải tìm ra xem sự khác biệt giữa chúng tôi là gì.

Cuối cùng, tôi cần biết tại sao chúng tôi được cho xem phần tiếp nối câu chuyện của Bình Tai Ương.

Người dùng Kotonoha đã có mục đích gì?

Nếu tất cả những gì họ muốn là cho chúng tôi theo dõi câu chuyện này đến kết, thì tốt nhất là nên kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng nếu họ có mục đích gì khác. Nếu, ví dụ, mục đích đó là giam giữ chúng tôi trong thế giới này, thì chúng tôi cần phải tìm cách thoát ra.

Rốt cuộc thì không có gì thực sự rõ ràng cả.

Giờ chúng tôi chỉ có thể tiếp tục theo dõi thêm một lúc nữa.

“Hito…?”

Tôi không thấy được vẻ mặt của bà, nhưng bà ta nghe có vẻ ngạc nhiên.

Bà trấn tĩnh lại rồi tiếp tục tra hỏi tôi.

“Đó là tên của nó?”

“Đúng vậy.”

“Và nó là một cậu bé?”

“Phải. Anh ấy chỉ lớn hơn tôi một chút.”

“Tại sao cậu bé đó lại biết rõ về Kotonoha đến vậy?”

“Tôi nghĩ là vì anh ấy có một lá của riêng mình.”

Tôi không giấu giếm chuyện gì về Kotonoha. Hito đã có một cái và vì vậy mà anh ấy không có lí do để trộm thêm. Anh ấy sẽ bị buộc tội nếu tôi không khai ra, và tôi thì lại không muốn anh ấy gặp rắc rối.

“Ngươi có biết nó giữ lời nhắn gì không?”

“Không có lời nói nào cả. Nó chỉ hiện ra hình ảnh một người mẹ bồng con trong vòng tay.”

Tôi biết bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy.

“Chỉ vậy thôi? Có thật không?”

“Nhưng Hito chỉ kể vậy thôi. Anh ấy không vào đây trộm gì cả.”

“Đủ rồi.” Người vu nữ thôi không hỏi tôi nữa và quay sang ra lệnh cho các giáo sĩ.

“Tìm đứa trẻ Hito này ngay lập tức.”

“Bà đã nói là sẽ không làm gì mà…!”

“Nó có thể vẫn còn trong đền này. Nếu không tìm ra ở đây thì đến khu ổ chuột. Cử bao nhiêu người cũng được.”

“Hito chỉ kể cho tôi biết thôi! Anh ấy không trộm cắp gì cả!”

Tôi phản kháng, nhưng bà ấy hoàn toàn ngó lơ. Các giáo sĩ nhận mệnh lệnh và rời khỏi phòng đi tìm Hito.

“Đồ ti tiện… bà không giữ lời hứa…”

Nói vậy mà lòng tôi trống rỗng. Bà ta không có lí do gì để giữ lời hứa cả.

Bất lực, nhưng tôi vẫn cầu mong cho Hito bình an vô sự. Anh ấy không thể ở trong đền được, nhưng như vậy cũng không làm tôi an tâm hơn nếu họ truy lùng anh ấy đến tận khu ổ chuột.

Liệu họ có đổ cho Hito chủ mưu trộm Kotonoha? Anh ấy sẽ gặp rắc rối vì hành động ngu ngốc của mình mất.

Tôi cảm thấy thảm hại đến nỗi mắt lại đẫm nước.

“Chúng tôi tìm thấy nó rồi!” Các giáo sĩ quay trở lại.

Trong tay một giáo sĩ là một chậu hoa. Bên trong chậu là một cái cây với tán lá bảy màu, lấp lánh. Chắc hẳn đó là Kotonoha.

Nhưng như vậy là sao? Mình tưởng nó bị đánh cắp rồi.

Trước khi kịp kết thúc dòng suy nghĩ đó, các giáo sĩ dẫn một cậu bé vào phòng.

Là Hito.

Nhưng họ không thể đến khu ổ chuột nhanh như vậy được…

“Chúng tôi bắt gặp nó lẩn trốn trong đền. Trên người nó có mang theo Kotonoha.”

“Hito…?”

Nằm trên sàn, tôi ngước lên nhìn anh ấy.

Tại sao Hito lại ở trong đền?

Anh ấy đã theo mình đến đây sao? Hay như lời người vu n nói, rằng anh ấy lẻn vào đây để ăn cắp?

Nhưng anh ấy muốn ăn cắp cái gì mới được? Hito đã có một lá Kotonoha rồi, không lí nào anh ấy lại đến đây. Chẳng lẽ anh ấy vào đây trộm báu vật trong đền đem đi bán? Mình chưa từng nghe đến chuyện đó. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng mình không có ích nên mới không nói. Hay là…

Tôi muốn hỏi anh ấy tất cả những câu hỏi trỗi lên trong lòng, nhưng Hito lại không nhìn mặt tôi.

“Con là Hito nhỉ?”

Hito không trả lời người vu nữ.

“…Mười năm trước, một sự việc đã xảy ra tại ngôi đền này.” Bà ấy đột nhiên kể.

Tôi, Hito và cả những giáo sĩ đều nhướng mày, nhưng người vu nữ điềm tĩnh nói tiếp.

Bình Tai Ương phong ấn tà ác này—đã từng có một vu nữ vì tò mò mà mở nắp và giải phóng tai ương ra thế gian. Nhờ lời cầu nguyện của các vu nữ khác, bằng cách nào đó Tai Ương bị phong ấn trở lại. Tuy nhiên, người vu nữ mở nó, có lẽ nhận thấy gánh nặng trách nhiệm của mình, hoặc có lẽ muốn trốn chạy khỏi tội lỗi, mà đã biến mất.

—Người đó đã bỏ lại một đứa bé.”

Bà ấy chằm chằm nhìn Hito mà nói tiếp.

“Tên của đứa bé đó là Pithos.”

Tôi nhìn Hito. Hito nhìn ngược lại tôi. Chỉ nhìn nhau thôi, chúng tôi cũng biết được người còn lại đang nghĩ gì.

“Ta như một người chị cả đối với người vu nữ đó, và vì vậy lẽ ra trách nhiệm nuôi nấng đứa trẻ ta phải gánh lấy. Nhưng đứa trẻ đó không thể ở trong đền được, bởi chắc chắn nó sẽ bị giết hại. Thế nên ta mới bỏ rơi đứa trẻ. Ta không thể làm gì khác ngoài bỏ rơi nó.

Ta đã không dám trốn chạy cùng nó.

Bởi ta đã chọn làm một vu nữ thay vì làm người chị của cô gái đó.”

Người vu nữ tiến lại gần Hito hơn.

“Là con đây đúng không, Pithos? Tại sao con lại quay về? Để biết mình đã được sinh ra như thế nào? Hay để trả thù vì bị bỏ rơi?... Vì lí do nào cũng được. Tuy nhiên, ta muốn con cho ta biết một chuyện.

—Tại sao mẹ con lại mở bình?

Nói cho ta biết đi. Có thực sự chỉ vì tò mò? Phải chăng nguyên nhân thực sự nằm trong lá Kotonoha mà bà ấy giao cho con?”

Nhưng Hito chỉ phớt lờ những gì người vu nữ khăng khăng hỏi, mà nhìn tôi.

Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào phòng, nước mắt anh ấy tuôn ra.

“Anh xin lỗi, Kairi.”

Rồi anh ấy tạ lỗi tôi.

Có vẻ lời tạ lỗi này có nhiều lí do khác nhau, nhưng tôi hiểu anh ấy thực sự muốn nói gì.

“Hito… anh đã lợi dụng em sao?”

“…Đúng vậy.”

“Tại sao?”

“… Bởi vì anh muốn có Kotonoha.”

“Nhưng tại sao? Anh đã có Kotonoha rồi mà không phải sao?”

“Không phải.” Hito khẽ lắc đầu.

“Không phải vậy đâu, Kairi. Lá Kotonoha đó không thuộc về anh. Nó là của em. Từ đầu anh đã cướp nó từ tay em.”

“—Ể?”

“Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Anh đoán là không bởi lúc đó em vẫn còn nhỏ. Em chỉ có một mình, nhưng vẫn tươi cười hạnh phúc. Khi anh hỏi tại sao em không cảm thấy cô đơn, em đã cho anh xem Kotonoha và nói, ‘Em không sao. Em luôn có thể gặp được mẹ mình nhờ cái này.’

“Anh đã ghen tức, đố kị. Nên anh đã làm vậy, anh đã cướp Kotonoha khỏi em và vờ như nó là của mình. Dù rằng nó chẳng cho anh thấy được gì cả.”

“Thế thì…”

“Người em thấy không phải là anh. Mà chính là em đó.”

“… Ra là vậy.”

Tim tôi lặng đi sau khi nghe chuyện.

“Hito, anh đã tìm được Kotonoha của mình chưa?”

“Chưa. Nhưng anh đã biết từ lâu rồi. Anh biết cha mẹ mình đã chết mà bỏ rơi anh… Họ để lại cho anh một lá thư.”

Hito lấy một tờ giấy rách tả tơi từ trong túi áo ra. Hẳn là anh ấy luôn mang theo nó bên mình.

“Tại sao vậy?”

“Để anh được sống.” Hito mỉm cười trong nước mắt.

“Nhà anh nghèo lắm, và chỉ có đủ thức ăn cho mình anh thôi. Cha mẹ anh viết rằng họ đã chọn con đường chết. Họ muốn anh thông cảm. Họ muốn anh hiểu cho họ…

—Làm sao anh có hiểu được chuyện như vậy chứ!? Không đời nào. Rồi sau đó anh phải làm sao? Chẳng lẽ họ không hiểu rằng anh sẽ phải tiếp tục sống một thân một mình? Anh còn không cần nó. Anh có thể sống mà không cần thức ăn. Nếu có họ ở bên cạnh thì anh đã có thể chịu đựng được…

Thật vô lí. Vì lí do đó anh tin rằng suy nghĩ thật của họ được lưu lại ở đâu đó khác. Anh muốn biết được sự thật nên mới muốn trộm lấy Kotonoha.”

“Khoan đã…” Người vu nữ dường như đã mất vẻ điềm tĩnh và cuối cùng cũng lên tiếng.

“Con không phải là Pithos?”

“Đúng vậy. Không may thay, tôi không phải Pithos mà bà đang nhắc đến.”

Rồi Hito nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy đau đớn hơn bao giờ hết.

“Xin lỗi vì đã nói dối em. Xin lỗi vì đã không nói gì đến tận bây giờ. Anh cũng xin lỗi vì em phải biết được sự thật theo cách này. Nhưng nếu anh không làm chuyện ngu ngốc như thế này thì em vẫn hoàn toàn mù mờ về mọi thứ.”

Hito trả lại Kotonoha cho tôi.

Nhưng tôi không cần nó nữa.

Bởi tôi đã biết.

Rằng tôi đã bị mẹ mình bỏ rơi—

“Hiểu rồi, vậy ra là tôi đã bị vứt bỏ…”

Chuyện này không phải là về Hito.

Đứa trẻ xuất hiện trong câu chuyện về người vu nữ của ngôi đến đó không phải là anh ấy.

Người vu nữ đó đã giải phóng tai ương ra thế gian, và một mình bỏ trốn.

Bà ấy trốn chạy khỏi trách nhiệm của mình.

Bà ấy bỏ rơi đứa con của mình.

Cha mẹ Hito, và cả cha mẹ của tôi nữa—

“Từ đầu thứ này đã không có thật!” Tôi giơ lá Kotonoha mà Hito đã trả lại cao trên đầu.

Lá Kotonoha mà mẹ tôi đã để lại cho tôi.

Lá Kotonoha đã cho tôi thấy giấc mơ mình được bế bồng, tràn đầy yêu thương và hơi ấm.

Nhưng thực sự đó chỉ là một giấc mơ.

Không là gì khác ngoài một lời dối trá, một giấc mơ giả tạo.

“Khoan đã! Nếu đập nó, ngươi sẽ không bao giờ nghe được lời nhắn của nó nữa!”

Tiếng hét của những giáo sĩ ngăn tôi lại.

“Ta không biết bên trong chứa những lời gì, nhưng ngươi không nên đập vỡ nó.”

“Ahaha…” Tôi cười.

Những kí ức này đều là giả dối. Giấc mơ đó là giả dối.

Nhưng đây là những kí ức từ người mẹ duy nhất của tôi.

Dù biết rằng mình bị bỏ rơi, nó vẫn chi phối tôi. Tôi đã bị bà ấy bỏ bùa mê rồi.

Chúng tôi, những người bị cha mẹ bỏ rơi, chẳng thể vứt bỏ dù chỉ là một lời nói của họ.

“Ý ngươi là sao?” Người vu nữ hỏi Hito, vẻ bối rối.

“Tên tôi là Hito. Đứa trẻ mà tôi nhặt được có cái tên nghe dễ nhầm lẫn với tôi, nên tôi đã đổi nó cho em ấy.”

Hito là người đặt cái tên đó cho tôi.

“Tên thật của em ấy là Pithos. Em ấy là đứa bé bị người vu nữ tai họa của các người bỏ rơi.”

Chẳng phải tuyệt lắm sao. Bà ấy đã có thể nhận ra ai là Pithos rồi cơ đấy.

Nhưng với tôi, sự thật quá tàn nhẫn.

Tôi đã muốn biết. Tôi đã luôn muốn biết.

Nhưng giá mà tôi không biết thì tốt quá.

Nếu không thể bám lấy giấc mơ của mình, vậy thì chúng tôi sống làm gì nữa?

Chẳng có nổi một tia hi vọng ở tận cùng của thế giới này.

Thế gian đầy sự tà ác.

Thế gian đầy sự đau khổ.

Thế giới đầy sự phẫn nộ.

Tất cả chỉ có thế. Nếu đây chỉ là một thế giới tàn nhẫn mà không còn gì khác…

Tôi phóng lên án thờ và cầm lấy nắm Bình Tai Ương.

“… Thì tốt nhất là nó nên biến mất đi!”

Tôi giải phóng tà ác ra thế gian.

Như mẹ tôi đã từng—

Ai đã gửi Kotonoha cho chúng tôi?

Tại sao là chúng tôi mà không phải ai khác?

Lí lẽ của họ là gì?

Vẫn còn nhiều câu hỏi không có câu trả lời, nhưng tôi cuối cùng cũng đã tìm được một cách trở về thế giới của mình.

Có vẻ như nếu đập vỡ Kotonoha, chúng tôi sẽ không bao giờ được thấy những kí ức chứa bên trong nữa.

Có nghĩa rằng tất cả những gì chúng tôi cần làm là đập chiếc lá này và một lần nữa quên đi sự thật.

Tôi không cam tâm phải bỏ lại những câu hỏi không lời giải đáp kia, nhưng với tình hình hiện tại, chúng tôi không thể đợi cho mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.

Tôi không biết từ đây chuyện sẽ đi về đâu.

Lựa chọn ưu tiên nhất lúc này là chớp lấy mọi cơ hội và về nhà càng sớm càng tốt. Suy cho cùng, một khi đã trở về tôi cũng sẽ quên đi toàn bộ sự thật, nên mọi sự khó chịu khi chưa giải quyết được bí ẩn sẽ biến mất theo.

“Tokiya, anh sẽ đập vỡ nó sao?”

“Ừm, như những gì chúng ta vừa nghe thấy.”

“Vậy à…” Giọng Saki vương vấn chút tiếc nuối.

Nhưng hẳn là cô ấy cũng biết rằng mình không thể vì thương cảm mà gây nguy hiểm cho bản thân được, càng không thể khi những chuyện này đã xảy ra từ xa xưa.

Đúng lúc tôi chuẩn bị siết tay nghiền nát Kotonoha—

—Saki lại chạm lấy tay tôi.

“Ế?”

Cô ấy trông có vẻ cũng lúng túng bởi chính hành động của mình.

Cô ấy không nghĩ ngợi gì mà chỉ đột ngột với tay chạm tôi… Ít nhất thì tôi cảm thấy như vậy.

“Saki?”

“Không có gì đâu. Em xin lỗi.”

Saki rút tay lại.

Mới nãy cô ấy làm vậy là có ý gì?

Phải chăng cô ấy định ngăn tôi lại?

Tại sao? Tại sao Saki lại làm vậy?

Vô vàn những tiếng nói bủa vây tôi khi bóng đêm tuôn ra từ trong bình và nuốt chửng lấy tôi.

Những tiếng căm thù.

Những tiếng oán giận.

Những tiếng đau buồn.

Cảm xúc của những đứa trẻ bị ruồng bỏ.

Những cảm xúc giống như tôi. Thế nên tôi hiểu được chúng. Tôi hiểu được tất cả những tiếng nói của chúng.

Tôi đã nói chuyện với Tai Ương.

Tôi đã bảo chúng hãy bao trùm thế giới với sự căm hận, cuồng nộ và nỗi đau buồn của mình.

Đến những kẻ sinh ra có một cuộc đời may mắn.

Đến những kẻ sinh ra trong niềm hi vọng.

Và hơn cả, đến những kẻ sinh ra trong tình yêu thương.

Nhưng rồi—

Như bác bỏ lời nói của tôi, tà ác, đã hóa thành Tai Ương, tấn công tôi.

Không, nhầm rồi. Không phải ta!

Nguồn sức mạnh tiêu cực này là để dành cho những kẻ có cuộc đời may mắn.

LÀ NGƯƠI—

Nhầm rồi. Không phải ta!

Chỉ có những kẻ sinh ra được yêu thương mới phải bị tiêu diệt bởi Tai Ương.

ĐÓ CHÍNH LÀ NGƯƠI—

LÀ NGƯƠI LÀ NGƯƠI LÀ NGƯƠI LÀ NGƯƠI LÀ NGƯƠI LÀ NGƯƠI LÀ NGƯƠI LÀ NGƯƠI—

Những tiếng nói vang vọng khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

Cơn đau chạy khắp người tôi như muốn xé nát tôi ra. Tại sao? Tại sao chúng lại ghen tức với tôi?

Tôi không được may mắn.

Tôi không được trông mong.

Tôi không được yêu thương.

Tai Ương, giờ đây như như vũng bùn, càng ngày càng kéo tôi chìm xuống sâu bên trong.

Tôi không thể dồn sức để chống cự.

Tôi thực sự sẽ chết như thế này.

Nhưng vậy cũng được.

Chỉ là, nếu có thể, tôi muốn kéo theo những kẻ được thương yêu—những kẻ sở hữu thứ mà chúng tôi không bao giờ có được—xuống cùng tôi.

Với những suy nghĩ đó trong lòng, tôi tiếp tục chìm xuống.

Tôi chìm, rồi chìm, chìm đến đáy sâu nhất của Tai Ương.

Ở đó, tôi được nhìn thấy nó.

Một ánh sáng mờ nhạt. Một ánh sáng yếu ớt, mập mờ, như trong một giấc mơ.

Và từ trong ánh sáng đó, xuất hiện một bóng người.

Một người phụ nữ cô độc.

Một người phụ nữ bồng một đứa bé trong vòng tay.

Đứa bé giao phó một thứ cho người phụ nữ đang bế mình. Tất cả chỉ có vậy thôi.

Lại là giấc mơ đó—

Giấc mơ như bao lần. Là lúc này rồi mà tôi vẫn nhìn thấy nó.

Dù tôi biết rằng nó là dối trá.

Dù tôi biết rằng nó là giả tạo.

Bây giờ người mẹ đó bồng con mình, nhưng chẳng mấy chốc bà ta sẽ vứt bỏ nó thôi. Bà ta sẽ bỏ rơi con mình mà trốn chạy khỏi trách nhiệm và tội lỗi của mình.

Sự dịu dàng đó.

Mùi hương đó.

Hơi ấm đó.

Tất cả đều là giả tạo.

Tôi với tay xóa mờ ánh sáng đi.

Và khoảnh khắc tôi bàn tay tôi chạm vào nó—

—Ánh sáng bắt đầu thay đổi.

Giấc mơ này lúc nào cũng chỉ là một người mẹ bồng bế con mình.

Nhưng lần này có gì đó khác.

Một câu chuyện từ lúc mở đầu, diễn biến của nó… và đến khi kết thúc ùa vào tâm trí tôi.

Một câu chuyện duy nhất.

Câu chuyện tôi không hề hay biết.

Về quá khứ xấu xa của một bộ tộc đã phong ấn tà ác.

Về lời nguyền của tà ác bị phong ấn mà ngôi đền đã che giấu.

Và–

Về cuộc đời ngắn ngủi của một người vu nữ.

Nó là câu chuyện về khoảng thời gian ngắn ngủi mà đứa bé sinh ra từ tà ác được trao cho tình yêu thương đáng giá cả cuộc đời của mẹ mình.

Một sự thật hoàn toàn khác với sự thật mà thế giới biết đến.

Câu chuyện về sự thật bị ấn giấu, quên lãng dưới đáy sâu của bình.

Đột nhiên, một âm thanh đinh tai vang lên trong đầu tôi—

Tôi đã đập vỡ Kotonoha và nhìn thấy cơ th mình dần mờ đi.

Có vẻ như tôi đã quên đi sự thật thành công rồi.

Giờ tôi chắc chắn sẽ trở về nhà.

Saki lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi quay lưng nhìn cô ấy.

Saki trông không ging tôi; cô ấy không hề tan biến đi.

Cô ấy chỉ đứng đó, không làm gì cả.

Tôi tuyệt vọng với tay chạm lấy cô ấy.

Nhưng khi trước chạm được…

…tầm nhìn của tôi chỉ còn một màu đen.

——!

Tôi hoàn hồn và nhìn chằm chằm lấy Saki.

“Sao vậy?”

Saki vẫn ở đó, vô cảm như mọi khi. Tôi vội nhìn lại mình, nhưng Kotonoha vẫn còn nguyên vẹn trong tay. Tôi cũng không tan biến đi.

Vừa nãy là sao vậy?

Vision cho phép tôi nhìn thấy điềm báo cái chết.

Nhưng tôi không hiểu được ý nghĩa của lần này.

Tôi đã biến mất, nhưng chỉ có Saki ở lại. Nói cách khác, như vậy nghĩa là chỉ người đập vỡ Kotonoha mới có thể quên đi sự thật?

Hay có nghĩa là ảo ảnh này báo trước cho tôi cái chết của mình, và rằng tôi không nên đập vỡ Kotonoha?

Tôi không biết phải nghĩ như thế nào.

Tôi không hiểu được ý Vision muốn truyền đạt.

“Anh không đập nó sao?” Saki hỏi, giọng bình thản.

“Ừm. Anh vừa nhìn thấy một ảo ảnh.”

“Ra vậy…”

Tôi không cần giải thích gì thêm. Saki đã hiểu rằng phá hủy Kotonoha là rất nguy hiểm và thôi không hỏi nữa.

Nhưng tại sao? Tại sao tôi biến mất, mà Saki thì không?

Tôi đã tưởng đập vỡ Kotonoha thì chúng tôi có thể trở về nhà.

Nhưng có vẻ không phải như vậy.

Tôi đã bỏ qua điều gì mới được?

BÀ TA VỨT BỎ NGƯƠI—

Tai Ương rỉ tai để khiến tôi lạc lối.

BÀ TA KHÔNG CẦN NGƯƠI—

Quả thực là mẹ tôi đã vào trong bình và bỏ tôi ở lại.

MẸ NGƯƠI ĐÃ BỎ RƠI NGƯƠI MÀ CHỌN CHÚNG TA—

Quả thực mẹ tôi đã chọn những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tuy nhiên—

Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?

Tiếng thì thầm của Tai Ương không có ảnh hưởng khi mà giờ đây tôi đã biết được sự thật.

Thực tế là, sự đố kị của chúng càng khiến nhận thức của tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi tưởng mình đã bị ruồng bỏ.

Tôi tưởng mình không được yêu thương.

Nhưng tôi đã sai rồi.

Sự thật nằm bên trong cái bình này.

Sự thật bị ẩn giấu, bị đánh cắp khỏi tôi.

Nhưng mẹ tôi đã để lại một phần của sự thật đó.

Nên tôi sẽ không nghi hoặc.

Nên tôi sẽ không đánh mất nó.

Bà ấy đã để lại một chiếc lá trong tay tôi.

“…Mình thật ngu ngốc mà.”

Giấc mơ mà Kotonoha cho tôi thấy là thật.

Làm sao tôi lại có thể nghi ngờ sự dịu dàng của bà ấy?

Làm sao tôi lại có thể nghi ngờ hơi ấm của bà ấy?

Làm sao tôi lại có thể nghi ngờ tình yêu thương sâu sắc của bà ấy?

Nó là sự thật vượt lên trên bất cứ ngôn từ nào.

Tôi siết chặt lấy Kotonoha trong lúc Tai Ương trào ra từ bình vẫn đang nuốt chửng lấy tôi.

Tôi đã có thể nhìn thấy rồi.

Hình ảnh mẹ đang bồng tôi, bảo bọc tôi trong tình yêu thương vô bờ.

Tôi nhìn thấy bản thân mình không chút nghi hoặc, tin tưởng giao phó mọi thứ cho bà.

Giờ đây tôi cảm thấy như trước kia.

Mẹ tôi chưa từng bỏ rơi tôi.

Mẹ mình…

“… Yêu mình đến thế mà.”

Giá như tôi nhận ra sớm hơn.

Cái sự thật mà tôi sẽ không bao giờ biết được nếu tôi không gắng sức đến được đáy bình này.

Mặc dù nó vẫn ở bên cạnh tôi bấy lâu nay.

Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp.

Tôi đã mở nắp bình.

Tôi đã gieo rắc tai ương ra thế gian.

Tôi đã nghĩ mình đang theo chân mẹ, nhưng tôi đã sai. Mẹ tôi đã cứu chúng tôi. Bà ấy đã cứu thế giới, và cả tôi nữa.

Ấy vậy mà, tôi mang tình cảm, quyết tâm và sự hi sinh của bà đổ sông đổ biển.

“Con xin lỗi.” Bà không có ở đây, nhưng tôi vẫn xin lỗi.

Giờ thì lời xin lỗi chân thành của tôi sẽ không bao giờ đến được bà ấy.

Nếu có ở đây, có lẽ bà ấy sẽ kinh ngạc mà bỏ rơi tôi thật.

Hay có lẽ bà ấy chỉ nhẹ nhàng la rầy tôi.

Xin hãy quên sự thật đi—

Tôi nghe thấy một giọng nói.

Tai Ương vẫn đang ăn dần ăn mòn tôi và tôi không thể ngồi dậy nổi.

Nhưng chắc chắn có ai đó đang đứng cạnh tôi. Giọng nói tiếp tục phát lên khi tôi vẫn đang nằm đó.

“Con, người đã tìm ra được chân tướng của cái bình này, hãy quên đi tất cả những điều mình vừa thấy. Xin hãy quên tất cả đi. Có làm vậy thì con mới trở về thế giới của mình được, và ta sẽ kéo Tai Ương vào lại trong bình.”

Giọng nói này không phải của những đứa trẻ Tai Ương.

Nó là giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi hơn nhiều, một người ấm ấp và hiền hậu.

“Xin hãy quên đi.”

Suýt nữa thì tôi đồng ý yêu cầu của bà ấy.

Nhưng dồn hết tất cả quyết tâm, tôi đã kháng cự được.

Làm sao tôi có thể quên đi chuyện này được cơ chứ?

Nếu tôi quên đi sự thật này, tôi sẽ lại lạc lối. Lòng tôi sẽ lại đầy oán hận.

Dù cho tôi cuối cùng cũng biết sự thật.

Dù cho tôi cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn biết bấy lâu.

Tôi không quan tâm về việc quay trở về nữa.

Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với thế giới ngoài kia.

Sự thật này thì tôi không thể từ bỏ. Tôi không thể làm được.

—Tôi không muốn từ bỏ.

“Cảm ơn con. Nhưng tốt nhất là không ai biết được sự thật.”

Tôi cảm nhận được có gì đó mềm mại vuốt ve mặt mình.

Bàn tay này—

Thật dịu dàng.

Thật thơm.

Và thật ấm áp.

“———!”

Tôi biết nó.

Tôi biết sự dịu dàng này.

Tôi biết mùi hương này.

Tôi biết hơi ấm này.

Đây là, đây là—

—tay của mẹ tôi.

Tôi dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để cố nhấc đầu lên.

Nhưng cả việc đó tôi cũng không thể làm được.

Tôi không còn sức mạnh cỡ đó sau khi bị Tai Ương tấn công.

Nhưng tôi biết một người đủ mạnh mẽ để có thể làm hơn thế nữa trong hoàn cảnh tương tự.

Tôi biết điều đó nhờ sự thật ẩn giấu bên trong bình.

Khi đó, mẹ tôi đã phải bò trên sàn ra đến tận cửa với tôi trong vòng tay khi Tai Ương tấn công bà.

Tôi chỉ vừa mới được sinh ra, và bà ấy đáng lẽ không còn chút sức lực nào.

Nhưng giờ tôi lại không thể cử động.

Tôi còn không thể nhấc đầu mình lên.

Làm thế nào? Tại sao bà ấy lại có thể làm được điều như vậy?

“…Có phải là vì con?”

Càng hiểu được tình yêu thương của bà sâu đậm bao nhiêu, tôi càng cảm thấy xúc động bấy nhiêu. Và tôi càng cảm thấy xấu hổ vì hành động ngu ngốc của mình.

“Giờ thì, con hãy quên sự thật đi. Rồi hãy sống trong thế giới của mình.”

Đó là lời tha thứ của bà.

Không được rồi. Tôi không thể quên nó, nhưng thật khó để chống cự.

Nó đang tan biến đi. Sự thật mà tôi cuối cùng cũng biết được đang tan biến đi.

Tôi sẽ quên mất tất cả.

Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ lại nghi hoặc. Tôi sẽ lại oán giận.

Tôi không chịu. Tôi không muốn quên. Tôi cuối cùng cũng đã có được thứ mình muốn rồi mà.

Nhưng tôi không thể kháng cự được. Tôi không thể ngăn cho sự thật bị lôi ra khỏi tâm trí tôi.

Tôi nghiến răng trong tuyệt vọng.

Dù tôi không muốn quên. Dù tôi nhất quyết không thể quên.

Dù như thế có nghĩa là rời xa mẹ tôi một lần nữa—

“Mẹ hiểu hết mà… Pithos.”

Nhưng với những lời đó, sức kháng cự của tôi sụp đổ.

“… Mẹ.”

Tôi với cánh tay đáng lẽ không thể cử động ra.

Trên tay tôi vẫn giữ Kotonoha.

Lá Kotonoha mà Hito đã từng cướp lấy, không hề chứa đựng một lời nào.

Tôi biết mình phải làm gì với những lời của mẹ.

Một cơ hội khác mở ra trước mắt tôi ngoài việc đấu tranh giữ lại kí ức.

Trước khi tôi quên đi, trong khi tôi vẫn giữ kí ức của sự thật này, vẫn có những điều tôi muốn truyền lại. Có những điều phải được truyền lại bằng bất cứ giá nào.

Kotonoha là một chiếc lá truyền đạt kí ức.

Tôi phải lựa chọn.

Tôi phải chọn người để gửi những kí ức này và thời điểm.

Chiếc lá Kotonoha duy nhất.

Tôi dùng hết sức mình đong đầy kí ức của mình vào bên trong.

Xin đừng quên đi sự thật—

.

Nỗi thống khổ khi tin rằng mình đã bị mẹ mình bỏ rơi.

Niềm hạnh phúc khi biết được tình yêu của bà ấy.

Và quan trọng hơn cả, khát khao mãnh liệt muốn xóa bỏ sự giả dối mà thế giới đang được sống nhờ sự hi sinh của người vu nữ, cũng như muốn giữ cho sự thật bị ẩn giấu nơi đây không bị lãng quên.

Đó chính là những cảm xúc chứa đựng chỉ trong mỗi chiếc lá Kotonoha này.

Sau khi được chứng kiến, cuối cùng tôi đã hiểu những sự kiện mình xem qua và lí do chúng tôi ở đây.

Vì Kairi không thể chống cự được sau khi đưa ra lựa chọn, cậu ấy đã phó thác mọi kí ức của mình cho những ai một ngày nào đó cũng đưa ra cùng lựa chọn với mình.

Cụ thể hơn, đó là dành cho những ai do dự không muốn quên đi sự thật.

Nếu chúng tôi kiên quyết với lựa chọn quên đi mọi thứ của mình, thì ngay từ đầu Saki và tôi đã không đến nơi này rồi. Tất cả mọi thứ, kể cả sự thật ẩn bên trong Kotonoha, cũng đã bị Tai Ương nuốt chửng. Việc Towako-san không có ở đây là bằng chứng tốt nhất.

Có lẽ tôi đã lưỡng lự vào phút cuối.

Tôi giơ tay lên cao.

Bên trong là lá Kotonoha chứa đựng kí ức của Kairi.

Chúng tôi đã nhìn thấy thứ trong này, và nó chính là thứ ngăn chúng tôi về nhà.

Nghĩa là tôi sẽ phải đưa ra lựa chọn một lần nữa.

Tôi thấu hiểu mong muốn của Kairi, nhưng tôi vẫn phải chọn theo ý mình—lần này là thật.

Liệu tôi nên quên đi và trở về nhà?

Hay tôi nên giữ nó và ở lại trong Bình Tai Ương?

Đúng là chỉ có một lựa chọn hiển nhiên duy nhất. Dù cho giờ đây tôi đã biết kí ức của Kairi, tôi cũng sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào.

Nhưng trước lúc đó, vẫn có một chuyện tôi cần xác minh.

“Saki, em có thể quên đi sự thật không?”

Cô ấy đang quỳ bên cạnh Bình Tai Ương, lưng quay về phía tôi.

Giờ đây khi đã biết sự thật về Kotonoha, ảo ảnh mà tôi biến mất và Saki ở lại sau khi nó bị đập vỡ chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất.

—Saki đã lựa chọn ở lại đây mà từ bỏ việc quên đi sự thật. Đó là điều Vision muốn nói với tôi.

Saki quay lại, tấm lưng cô ấy mảnh mai hơn bao giờ hết. Tôi những tưởng mình sẽ thấy khuôn mặt thờ ơ như mọi khi khi cô ấy đối mặt với tôi, nhưng thay vào đó, vẻ mặt cô ấy bàng hoàng.

Chắc cô ấy cảm thông với kí ức mình vừa thấy lắm nên mới do dự đến vậy. Cô ấy cũng xem kí ức bên trong Kotonoha cùng với tôi mà.

Vậy nên cô ấy muốn thay đổi gì đó. Cô ấy muốn can thiệp—được làm gì đó để thay đổi quá khứ.

“Saki, bỏ cuộc đi. Những gì chúng ta thấy đã xảy ra từ lâu rồi.” Tôi nói cho cô ấy chuyện xảy ra sau đó. “Pandora rất có thể đã phong ấn Tai Ương lại một lần nữa.”

Cô ấy là người duy nhất có khả năng đó. Sự thật đã bị bóp méo bởi những ghi chép nói rằng Tai Ương đã được phong ấn nhờ lời cầu nguyện của các vu nữ, và cũng nói rằng lần mở thứ hai cũng đã được giải quyết một cách an toàn. Tai Ương được phong ấn, và mọi người, kể cả người chị của Pandora, đã quên đi sự thật.

“Chuyện đã rồi. Chúng ta không làm được gì đâu.”

“…Chúng ta không làm được gì sao?”

“Phải.”

“Chúng ta không thể thay đổi quá khứ?

“Phải.”

“Bằng cách nào cũng không được?”

“Bằng cách nào cũng không.” Tôi lặp lại và bắt Saki phải đối diện với hiện thực. “Chúng ta dù có làm thế nào cũng sẽ không thể thay đổi quá khứ được.”

Saki chậm rãi quay lại.

—Tại sao?

Tôi không khỏi thắc mắc.

Tại sao cô ấy lại trông như vậy—?

Nhưng tôi lại không thể nói thành lời. Khuôn mặt Saki khi nhìn tôi không vô cảm như thường ngày—

—mà lại méo mó vì đau buồn.

Mẹ tôi nói bà ấy đã thấu hiểu.

Vì vậy mà tôi tin rằng cảm xúc của mình đã chạm đến bà.

Tôi tin rằng có những thứ có thể được truyền đạt mà không cần dùng đến ngôn từ.

Vì vậy những gì tôi cần truyền lại không phải là sự biết ơn dành cho bà ấy.

Những gì tôi phải làm là bảo vệ kí ức của mẹ mình.

Bấy nhiêu thôi thì không đủ, nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm để đền đáp tấm lòng của bà.

Nhưng tôi không thể giữ sự thật cho bản thân được.

Nếu làm vậy, thì việc mẹ hi sinh thân mình và giam cầm Tai Ương để tôi có thể sống tiếp sẽ trở nên vô nghĩa.

Tôi cầu xin người, xin đừng quên đi sự thật.

Đây là câu chuyện về một người mẹ yêu thương đứa con của mình, và hi sinh tấm thân để cứu lấy thế giới của đứa con.

Gửi đến tôi. Và tất cả những ai đã quên, làm ơn—

Xin đừng để sự thật này bị quên lãng.

“Tokiya, không phải là vì em cảm thông với họ.”

Những lời của cô ấy khiến tôi bối rối.

Không phải vì cảm thông sao? Không thể thế được. Kí ức bên trong Kotonoha của Kairi được gửi đến tất cả những ai đồng cảm với người mẹ của cậu ấy và do dự về việc từ bỏ sự thật mà. Cô ấy không cảm thông thì đâu thể nhìn thấy kí ức đó được.

Saki chỉ lẳng lặng đứng dậy, giờ đây khuôn mặt đã trở về với vẻ thờ ơ.

Tuy nhiên, vẻ mặt cô ấy có sơ hở.

Khác hẳn với thường ngày, cảm giác như cô ấy đang đấu tranh kiềm nén cảm xúc của mình.

Tại sao? Tại sao cô ấy lại làm bộ mặt đó?

Có thật không phải là vì cảm thông?

Nếu không thì tại sao lại có vẻ mặt đó?

“Em không chắc mình có muốn ở lại thế giới này không, nên em đã do dự.”

… Hiểu rồi. Thì ra là như vậy.

Kairi muốn truyền lại kí ức của mình cho những người do dự việc quên đi sự thật.

Là vì lí do gì không quan trọng.

Không, chính xác hơn, cậu ấy không nghĩ rằng có thể có lí do khác.

Nhưng nếu những gì Saki nói là đúng, thì vẫn còn điều gì đó tôi chưa hiểu.

Tại sao cô ấy phân vân giữa việc rời khỏi hay ở lại thế giới này?

Ở lại đây thì có ý nghĩ gì?

—Mục đích thực sự của Saki là gì?

“Em có hỏi chúng ta có thể làm gì để can thiệp vào những sự kiện mà Kotonoha cho xem không, nhưng không phải là vì em muốn cứu Pandora hay ai khác.”

“Vậy thì tại sao?” Tôi hỏi, giọng gay gắt hơn tôi tưởng.

Nhưng Saki không trả lời.

Thay vào đó, cô ấy hỏi ngược lại tôi.

“Nè, anh sẽ làm gì nếu em muốn anh ở lại đây cùng em?”

Suy nghĩ đầu tiên của tôi cho rằng đây chính là một sức mạnh khác của Kotonoha. Tôi đã nghĩ có lẽ nó biến thành Saki để làm tôi phân tâm mà ngăn tôi quên đi sự thật.

“Gì vậy chứ, một chuyện hoang đường như thế…” Khó khăn lắm tôi mới rặn ra được một câu trả lời.

Saki lờ câu trả lời vô dụng đó và nhìn thẳng vào tôi.

“Nè, anh sẽ làm gì?” Câu hỏi của cô ấy không thay đổi.

“Làm gì ư, chuyện như vậy…”

“Trả lời em đi.”

“Dù em có nói thế thì…”

“Trả lời em đi!” Giờ cô ấy lại hét lên.

Không giống cô ấy chút nào cả. Nhưng đó chính là lí do tôi phải trả lời.

Tôi phải trả lời thành thật, không dối trá hay lừa lọc.

Tôi sẽ làm gì nếu Saki thực lòng bảo tôi ở lại cùng cô ấy?

Sẽ ra sao nếu tôi nói mình ở lại?

Sẽ ra sao nếu tôi nói mình không ở lại?

“… Trả lời em.”

Tôi trả lời câu hỏi của Saki.

—Anh sẽ không ở lại.

“… Vậy à.” Cô ấy khẽ thì thầm.

Trong thoáng chốc, Saki trông thật xa cách. Như thể tôi đang một mình trở về, còn cô ấy cô đơn ở lại nơi đây.

“Không phải vậy!”

Tôi hoảng hốt nắm lấy tay Saki.

Tôi cầm tay cô ấy. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một cánh tay. Ấy vậy mà cảm giác như xa vạn dặm.

“Ý anh không phải vậy!”

Tôi chối bỏ. Tôi chối bỏ sự hiểu nhầm trong chính lời nói của mình.

“Anh sẽ mang em trở về nữa!”

Đó là câu trả lời của tôi.

Không hề giống với câu trả lời mà Saki mong đợi.

Đó là câu trả lời đúng, trung thực, chân thành duy nhất của tôi.

“Hãy từ bỏ sự thật mà quay về nhà cùng anh đi… không, anh sẽ mang em về. Bằng bất cứ giá nào.”

Tôi kéo Saki lại gần hơn và ôm lấy cô ấy. Cái ôm đó chỉ giữ cô ấy không đi đâu được.

Để tôi không thể nào thả cô ấy ra.

Để tôi không bỏ rơi cô ấy cô đơn một mình.

Tôi không muốn hỏi tại sao cô ấy lại nói vậy.

Bởi chắc rằng tôi sẽ quên mất một khi chúng tôi đã trở về.

Cô ấy có cho tôi biết cũng chẳng có ý nghĩa gì.

…Chắc chắn không phải vì tôi sợ hãi.

“Saki, vậy có được không?”

Tôi không thể thấy biểu cảm của cổ vì mặt cô ấy đang vùi vào ngực mình, nhưng tôi cảm nhận được một cái gật đầu khe khẽ.

Lựa chọn tin vào cái gật đầu đó, tôi nghiền nát Kotonoha trong tay.

Kí ức của Kairi biến mất, tan vỡ thành những mảnh bảy sắc cầu vồng.

Saki bắt đầu tan biến. Cô ấy đã đưa ra lựa chọn quên đi sự thật.

Tôi từ bỏ nó và thề với lòng mình.

Rằng lần này tôi sẽ để sự thật vĩnh viễn chôn vùi trong bóng tối.

Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm.

Tôi đã không đưa ra lựa chọn sai.

Tôi ôm Saki gần hơn vào lòng mình.

Saki nắm chặt lấy tay tôi, mặt cô ấy vẫn vùi vào ngực tôi.

Tôi tự hỏi cô ấy nghĩ gì về câu trả lời của mình…

u6006-754dcb69-dd25-4d97-beaf-402a7df5b0f8.jpg

Liệu tôi đã thuyết phục được cô ấy, hay cổ vẫn chưa mãn nguyện?

Tôi đã cướp mất lựa chọn của cô ấy và—

“Tokiya, anh tốt bụng lắm.

—Nhưng anh đúng là tự phụ thật đó.”

Chúng tôi không về khu ổ chuột cho đến khi trời sáng. Hito nằm ngủ trong căn phòng cạnh tôi.

Thành ra tôi bị các vu nữ mắng cho một trận vì tội lẻn vào đền ăn trộm. Trên đường về, Hito thú thật và trả lại Kotonoha cho tôi.

Đến cuối cùng, Hito đã không tìm được chiếc lá Kotonoha chứa đựng lời nhắn của cha mẹ mình. Vậy nên tờ giấy mà họ để lại cho anh ấy là tất cả những gì còn sót lại để anh tin tưởng.

Bởi anh ấy cũng giống như họ.

Cha mẹ Hito đã hi sinh tính mạng để bảo vệ anh. Không phải là cách đúng dắn để thể hiện tình cảm, nhưng đó vẫn là tình yêu thương.

Có lẽ tôi nói thì anh ấy cũng không tin đâu, nhưng tôi biết một ngày anh ấy sẽ hiểu ra.

Bởi cả Hito cũng lấy bánh của mình cho tôi mà không để dành phần bản thân.

Tôi chăm chú nhìn Kotonoha trong tay mình.

Hình ảnh mẹ bồng tôi lúc nhỏ.

Không có lời nào được ghi lại trong này, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của bà.

Đã có những lần tôi nghi ngờ bà ấy. Đã có những lần tôi oán giận bà ấy.

Nhưng giờ chuyện đã khác rồi.

Tôi không biết trong tâm tôi có gì.

Tôi cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó.

Nhưng.

Tại sao giờ đây tôi lại có thể tin tưởng bà ấy?

Rằng tôi không bị bỏ rơi.

Và rằng tôi đã được yêu thương—?

Nhưng chỉ điều đó cũng đã cứu sống tôi và Hito. Tôi đã có thể sống tiếp.

Mẹ ơi—

Con mừng vì được sinh ra làm con trai của mẹ.

Tôi tỉnh dậy bên trong Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo.

Có vẻ như bằng cách nào đó mà tôi đã ngủ quên trong giờ nghỉ của mình.

Tôi nhìn sang quầy và thấy Saki. Đôi mắt cô ấy có hơi đỏ và nước mắt đọng trên khóe. Hẳn là cô ấy đứng ở quầy thu ngân cũng cảm thấy buồn ngủ.

“Ahh, mệt chết mất.” Towako-san bước xuống từ cầu thang vào phòng khách mà vò mái tóc đen dài của mình. Trong tay chị là một Thánh tích mới mua hôm qua.

“Chị đã biết được nó là thứ gì chưa đó?

Towako-san gật gù, bắt đầu giải thích.

“Dường như nó là một Thánh tích có khả năng lưu giữ mọi loại kí ức gửi đến bất kì ai tại bất kì lúc nào. Tên của nó là Kotonoha.”

“Hêê, lạ quá nhỉ.”

“Phải mà đúng không? Sức mạnh của nó đúng là kì lạ thật.”

“Không, chuyện lạ là lần này chị lại xoay xở mua được một món hàng thật đấy.”

Towako-san đáp lại khả năng quan sát nhạy bén của tôi bằng nắm đấm.

“Nhưng cái bình chị mua hôm qua là giả mà đúng không?”

“Im lặng đi. Cái đó có giá trị của riêng nó.”

“Nó chỉ to tổ tướng và bất tiện thôi.”

“Nghĩ lại mới nhớ, chị mua cái đó ở đâu vậy kìa?”

“Em không biết. Ở cửa hàng nào đó chăng? Thiệt tình, nghe chị nói vậy làm em nghi rằng cái này cũng là giả nốt.”

———.

Chỉ một thoáng thôi, tôi cảm nhận được gì đó như là một ảo ảnh.

Cảm giác vừa nãy là sao vậy nhỉ?

“Anh đang làm gì vậy, Tokiya? ” Tôi nghe giọng Saki.

“À, không có gì đâu. Chắc là do anh tưởng tượng thôi.”

“Vậy sao. Thế thì quay trở lại quầy đi đó. Giờ nghỉ của anh sắp hết rồi.”

“Vââââng.”

Tôi đặt Kotonoha lại lên bàn và bước ra cửa hàng.

“Em không ngủ đủ giấc à?”

“Đâu có.”

“Mắt em đỏ hoe rồi kìa.”

Saki lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình che mắt lại. Nhưng khuôn mặt thì vẫn không chút cảm xúc như mọi khi.

Như mọi khi…

“Sao thế?”

Tôi có cảm giác như mình đã quên mất một chuyện cực kì quan trọng.

Nhưng có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Ngôn diệp: Lá ngôn từ
Ngôn diệp: Lá ngôn từ
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Truyện hay quá

Xem thêm