Căn nhà cô bán nằm trong thành phố nên được giá cao. Tổng số tiền cô kiếm được cũng khá nhiều. Tuy vậy, cô đã phải tiêu một ít trên đường đến Crawford rồi còn cả chi phí xây nhà. Và tiền ở trọ cho đến khi xây nhà xong.
"Tôi cần trả bao nhiêu tiền?"
“Cô sẽ cần khoảng 1.000 đồng vàng. Tùy thuộc vào vị trí, có thể cô còn cần nhiều hơn nữa."
Giá đất là 1.000 đồng vàng. Đây không phải là một số tiền nhỏ.
"Những ngày gần đây, chi phí xây dựng đã tăng lên, do đó cô sẽ phải chi ra ít nhất 200 đồng vàng để xây một ngôi nhà lúc này."
Tổng số tiền cho cả căn nhà là 1.200 đồng vàng. Amelia thấy hơi choáng.
"Đắt vậy ."
Lili, người đang xem xét tình hình của Amelia, bước vào.
“Sẽ ổn thôi nếu chọn một mảnh đất ở xa một tí. Ở đằng kia giá chỉ bằng một nửa."
"Đúng rồi. Tuy hơi đáng tiếc, nhưng như vậy cũng không tệ."
Có hai lựa chọn cho Amelia. Cô sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thành phố hay xây một ngôi nhà khang trang ở vùng ngoại ô?
'Nhưng nếu được mình muốn chọn một ngôi nhà rộng rãi. Mình muốn có một cái xưởng lớn và một khu vườn.'
Cuối cùng, Amelia đã chọn một mảnh đất khác xa so với dự định ban đầu của cô. Nó rất yên tĩnh vì nằm gần rừng cây.
'Chỗ mua sắm ở khá xa, vì vậy mình cần phải đi bộ một đoạn. Thôi thì tập thể dục cũng tốt.'
Khi Lili nhìn thấy mảnh đất mà Amelia chọn, cô đã ngăn cô ấy lại.
“Tôi nghĩ nó quá cô lập với xung quanh. Không phải nó sẽ rất nguy hiểm sao?"
Những lo lắng của Lily rất hợp lý. Ở khu trung tâm thành phố vẫn còn nhiều mảnh đất trống. Nếu bạn xây nhà ở đây, bạn sẽ phải một mình bảo vệ cả khu phố này ít nhất là năm năm.
“Tại sao cô không chọn một nơi an toàn hơn, đất nhỏ một chút không được sao?"
Người quản lý có cùng quan điểm với Lili.
"Không sao đâu! Ở đây rộng rãi, yên tĩnh, rất tốt mà.”
Amelia đã cố gắng để thuyết phục hai người. Sau đó, cô nhớ lại người hiệp sĩ mà cô gặp trên đường ngày hôm nay.
“Có các hiệp sĩ! Họ dường như đang tuần tra quanh đây."
Crawfordia được chỉ định là thủ đô của Vương quốc Crawford, nơi chỉ có các hiệp sĩ. Các hiệp sĩ làm nhiệm vụ giữ trật tự an ninh của thủ đô. Khi vừa đến đây, cô gặp năm nhóm hiệp sĩ đang tuần tra. Nếu cô đi đến trung tâm, sẽ thấy nhiều hiệp sĩ đi dạo xung quanh.
Tuy nhiên, người quản lý, hiểu rõ về tình hình cung điện, không bị lý lẽ này của cô thuyết phục. Đúng hơn là, anh ta trở nên cứng đầu hơn.
“Các hiệp sĩ sẽ được cử đến mọi miền đất nước sau khi cung điện hoàng gia và pháo đài hoàn thành. Họ sẽ không ở lại thủ đô."
"Sẽ không có những ngôi nhà khác được xây dựng quanh nhà tôi vào lúc đó sao?"
“Dù có như thế nào thì vẫn rất nguy hiểm. Nếu tôi bán mảnh đất đó cho một cô gái trẻ và lỡ có bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ gặp rắc rối."
Các tiêu chuẩn về quản lý rất nghiêm ngặt bởi vì bây giờ là những ngày đầu thành lập vương quốc.
'Mình có nên từ bỏ một cái xưởng lớn không?'
Amelia cảm thấy mệt mỏi với thái độ kiên quyết của anh ta. Tuy nhiên, dù có đắn đo đến đâu, nếu đã phải chi thì tiền cô vẫn muốn có một căn nhà rộng rãi. Cô có một mánh nhỏ.
“Tôi sẽ xây một ngôi nhà thật vững chắc. Và tôi sẽ khóa bằng một cái ổ khóa ma thuật."
"Khóa ma thuật?"
"Tôi đã giữ lại cái cũ từ ngôi nhà lúc trước."
Đó là một ổ khóa ma thuật bảo vệ toàn bộ ngôi nhà khi treo trên cửa trước. Trước đây, nó chỉ được sử dụng cho các kho chứa báu vật trong hoàng cung hoặc kho của quý tộc, nhưng hiện nay nó đã được sử dụng rộng rãi. Bạn có thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu trong một thành phố cỡ vừa.
"Cô có không?"
Tuy nhiên, đó là thứ không thể dễ dàng nhìn thấy ở Crawfordia, vì vậy Lil rất tò mò.
"Tôi chỉ mới được nghe qua thôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó ngoài đời!”
"Có một cái trong túi tôi này. Cô có muốn xem không? Khi chúng ta về nhà trọ tôi sẽ đưa cô xem nhé?”
"Có được không?"
“Dĩ nhiên là được rồi, miễn là cô không làm hỏng.”
"Hohoho."
Người quản lý thở dài bên cạnh Lili, người đang cười lớn.
"Bây giờ anh cho phép tôi mua mảnh đất đó rồi chứ?"
Anh gật đầu với vẻ mặt nói rằng anh còn rất nhiều điều muốn cô biết. Amelia dường như không bỏ cuộc, dù không muốn nhưng cô ấy thậm chí còn mang cả ổ khóa ma thuật.
"Được rồi."
Giấy phép cuối cùng đã được cấp.
"Cảm ơn anh."
Không giống như Amelia, người cười rạng rỡ, khuôn mặt của người quản lý run lên vì khó chịu. Amelia, nhìn thấy vẻ mặt của anh, đã thề thốt trong tâm trí.
"Khi chúng tôi xây một ngôi nhà, chúng tôi sẽ đặt phép thuật bảo mật gấp ba lần."
Cô ấy là một pháp sư mà. Mặc dù đang giả vờ là một cô gái bình thường để che giấu danh tính, nhưng cô không vụng về đến mức để bị theo dõi trên đất của mình. Phép thuật bảo mật gấp ba sẽ an toàn hơn cung điện hoàng gia tạm thời nơi nhà vua đang hiện tại. Amelia không thực sự lo lắng về bất cứ điều gì.
Quay trở lại cung điện, người quản lý đi lấy giấy tờ của mảnh đất mà Amelia muốn mua.
“Tổng giá đất chỉ có 500 đồng vàng. Nếu cô thanh toán ngay bây giờ, cô có thể hoàn thành thủ tục ngay. Cô sẽ thanh toán lúc nào?"
"Tôi sẽ trả ngay bây giờ!"
Cho dù không có chuyện gì xảy ra, lá gan của Amelia cũng không lớn, cô không dám lui tới cung điện nhiều lần. Cô ấy muốn mọi thứ chắc chắn khi cô ấy ở đây.
"Cô có mang theo đủ tiền không?"
Sau khi thấy Amelia lấy ví trong túi ra, Lili kinh ngạc hét lên. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người cầm theo một số tiền lớn như vậy mà chỉ cất trong ví.
"Tôi đã nghĩ đến việc mua đất trong hôm nay."
"Nhưng đây là số tiền rất lớn. Cô không lo lắng sao?”
"Haha."
Amelia không lo lắng vì không có tên trộm nào có thể lấy trộm ví từ tay một pháp sư cả.
'Mình chắc rằng những người bình thường không thể làm điều đó.'
Amelia, người đã trở thành pháp sư từ khi còn nhỏ, cảm thấy mở mang tầm mắt khi nhìn phản ứng của Lili.
"Ôi trời ơi!"
Lili thở dài khi nhìn Amelia đang cười một cách ngượng nghịu.
“Từ giờ đừng làm thế nữa nhé. Lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao? Không phải vấn đề bị trộm mà là nguy hiểm!”
"Từ giờ, tôi sẽ cẩn thận hơn."
Người quản lý đang theo dõi cuộc khẩu chiến của hai người nãy giờ, cũng xen vào. Hiện giờ, anh cảm thấy lo lắng cho Amelia, người vừa mua đất ở vùng ngoại ô vừa mang theo một số tiền lớn bên mình.
“Cô không thể mang theo giấy tờ đất đai đi lung tung. Hãy cất kỹ ở một nơi không ai biết, hoặc để nó trong ngân hàng nếu cô không tìm được chỗ nào để cất."
"Được! Tôi sẽ đến ở ngân hàng trên đường về. Mười phút là đủ để ký gửi và cất chúng vào nơi an toàn.”
Lili gật đầu điên cuồng và lên lịch trình tiếp theo.
'Mình nghĩ gửi ở ngân hàng còn nguy hiểm hơn.'
Từ mà cô không muốn nhắc tới lại mắc kẹt trong cổ họng. Nhưng Amelia vẫn quyết định đến ngân hàng dưới sự dẫn đường của Lili. Cô sẽ không gửi lại bất kỳ tài sản quan trọng nào ở đó. Nhưng cô nghĩ lại, nếu làm vậy sẽ giúp cô ấy trông giống một người bình thường.
'Người bình thường thật có nhiều thứ phức tạp.'
Khi cô lấy 500 đồng vàng từ trong túi ra và đặt lên bàn, màu vàng chói lóa của vàng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Người quản lý đã thẩm định cẩn thận các đồng tiền vàng và đếm số lượng.
"500 đồng vàng, tôi đã nhận đủ."
Anh ấy cảm thấy rất căng thẳng, vì chỉ thật sự thở phào sau khi đặt tất cả số đồng vàng vào nơi an toàn.
“Đây là giấy tờ của mảnh đất. Cô kiểm tra đi."
Amelia nhận được một tập tài liệu có câu thần chú bảo vệ đặc biệt. Bên dưới chỗ ghi vị trí và kích thước của mảnh đất, có một con dấu của Vương quốc Crawford để xác thực.
"Được rồi, tốt quá."
"Vậy thì tôi hy vọng cô sẽ xây được một ngôi nhà như ý."
"Cảm ơn anh."
Khi Amelia cuộn xấp giấy lại và đặt trong tay, Lili theo sát cô.
"Hãy đến ngân hàng ngay lập tức."
Cô lo lắng về mớ giấy tờ mà Amelia đang giữ.
"Được thôi"
Ngân hàng nằm giữa cung điện và nhà trọ. Có rất nhiều người ra vào và rất nhiều giao dịch viên đang làm việc. Đây là lần đầu tiên Amelia đến ngân hàng, đã đứng hình vì không biết phải làm sao.
"Lối này."
Lili kéo Amelia đang bàng hoàng đến quầy giao dịch viên mới mở. Có khoảng hai người đang đợi trước Amelia. So với các quầy giao dịch khác, chỗ này khá yên tĩnh.
“Cô cũng có két sắt ở đây sao, Lili?”
"Không phải két sắt của tôi, là của cha tôi. Ông mở nó khi mọi người bắt đầu đổ xô đến nhà trọ. Chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn trước đây, nên chúng tôi đã tìm đến ngân hàng."
Lili bẽn lẽn cười.
“Tôi không có nhiều tiền nên mở két sắt cũng lỗ thôi. Không chỉ chi phí mở két mà cô còn phải trả phí mỗi lần sử dụng."
Cho đến khi Amelia nghe những lời của Lili, cô mới nhận ra rằng mình cần tiền để mở một két sắt.
"Nếu tôi cần thứ gì đó, tôi có thể sử dụng két của cha tôi."
"Tôi hiểu rồi."
“Sau này tôi sẽ làm một cái cho riêng mình được khi có nhiều tiền hơn." "Ồ, đến lượt cô Amelia.”
Đến lượt Amelia khi hai người đang nói chuyện.
“Tôi sẽ đợi ở đây. Đi đi."
Amelia đến quầy giao dịch một mình và một nhân viên ngân hàng khó tính đeo kính đang đợi cô.
“Cô muốn mở két sắt? Hay muốn mở một tài khoản?”
"Có điểm gì khác biệt sao?"
“Tài khoản chỉ có thể giữ tiền và két sắt có thể giữ bất cứ thứ gì”.
Nói cách khác, phải mở két sắt để giữ các giấy tờ đất đai. Khi Amelia chọn két sắt, giao dịch viên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Anh đến chỗ người ngồi ở bàn lớn nhất trong ngân hàng và quay lại với một chùm chìa khóa.
"Xin hãy đi lối này."
Cô đi theo người nhân viên và nhìn thấy một cánh cửa lớn. Chỉ có ba lỗ khóa. Khi giao dịch viên vặn cả ba chìa khóa, cánh cửa mở ra. Có một cánh cửa khác bên trong. Lần này có năm lỗ khóa.
0 Bình luận