Sankaku no Kyori wa Kagir...
Saginomiya Misaki Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 6: Bản Hard bop của cô nữ sinh

3 Bình luận - Độ dài: 7,812 từ - Cập nhật:

Chương 6: Bản Hard bop của cô nữ sinh [note50636]

Bầu trời tháng Sáu, những làn mây thưa thớt. Hai mươi phút trước khi giờ học được điểm. Căn lớp học dù mới chỉ lác đác bóng người, song đã chộn rộn tiếng tám chuyện từ những cô cậu bạn cùng lớp của tôi.

Mùa mưa đã cận kề.

Ngay cả bầu không khí giờ cũng thật ẩm ướt và nặng nề. Dẫu vậy ai nấy đều cũng trông vẫn rất hồ hởi, có lẽ là nhờ những bộ đồng phục hè mà họ vừa được khoác lên sau khi tới kì hạn đổi đồng phục theo mùa.

「Chào buổi sáng nha Yano.」

Khi tôi còn đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang ấy, một giọng nói tươi vui cất lên từ sau lưng.

Khi quay người lại thì,

「Ầy! Tầm này mặc áo cộc tay vẫn hơi se se lạnh á! Tuy là tớ thích diện đồ hè hơn, đáng yêu hơn mà...」

Lọt vào mắt tôi là một cô gái thân hình mi nhon trong bộ đồng phục hè, với hai chiếc bím tóc được buộc sang hai bên đang khẽ đung đưa.

Cô bạn thân của tôi, Sudou Itsuka, đang nhoẻn một nụ cười nhìn về phía đằng này.

Tuy rằng mới sớm ngày ra, song cô nàng đã hào hứng hơn tất thảy thành viên trong căn lớp học.

Trong thoáng chốc, tôi bị sự khác biệt ấy làm cho ngây ngốc tới á khẩu.

「...Ô? Ông sao thế? Làm gì mà câm lặng luôn vậy trời.」

Nói đoạn, Sudou săm soi tôi, nở nụ cười nham hiểm.

「Không lẽ nào...trái tim đã lỡ một nhịp trước mức độ lộ da thịt này của Itsuka-chan rồi ư?」

「......Làm gì có, chỉ là mới sáng sớm nên hơi đơ tý thôi.」

Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại với tình huống hiện tại và đáp.

Do sở hữu vóc dáng hệt như một con thú nhỏ nhắn mà, như một lẽ tất yếu, Sudou rất được cánh nam sinh cảm mến. Song với tôi, cô nàng là một trong những người bạn thân mà mình hết sức trân quý, là người đã kề cận bên tôi suốt hơn một năm qua.

Bà có trông như vậy thì tôi đây vẫn không nổi được hứng tý nào đâu nhé. Giữa hai đứa là một mối quan hệ thoải mái đủ để tôi có thể vô tư đốp chát lại như vậy.

Song...

「......」

......Trong một thoáng, biểu cảm của Sudou trở nên trống rỗng.

「Bà ổn chứ?」

「...Hả, à, ừ...」

Cô nàng xua tay thay cho câu trả lời và mỉm cười trở lại.

「Ui, xin lỗi, xin lỗi nha! Ừ ha, tôi quên béng mất đấy. Tôi vẫn có chút chưa quen với tính cách hiện tại của Yano-kun lắm.」

「À......」

「Tôi vừa hoảng một chút ấy mà, kiểu nghĩ là có lẽ nào mình khiến Yano-kun mất hứng hay gì rồi không...」

Quả thực chuyện này âu cũng khó trách.

Mới trước đó không lâu, mối quan hệ giữa tôi và Sudou có đôi chút khác biệt so với hiện tại, khi mà hai đứa nếu không phải tám chuyện đầy hào hứng thì sẽ là đốp chát cà khịa nhau hết mình.

Nếu là trước kia thì hẳn cuộc trò chuyện sẽ là như này.

-------------------------

「Không lẽ nào...Yano-kun nổi hứng khi thấy tôi khoe da lộ thịt ư?」

「Thú thực thì...bà đoán chuẩn đét rồi đó. Thậm chí tôi cảm thấy mình sắp xịt máu mũi tới nơi rồi đây nè...có chút không ổn rồi.」

「Hà hà......phải rồi ha.」

「Thế nên là, liệu bà có phiền...đi ra ngoài tiệm mua cho tôi vài bịch giấy ăn, rồi tiện thể qua căng tin trường lấy một phần bánh mì yakisoba, cùng với cà phê và vài món tráng miệng được không?」

「......Thế thì ngang làm chân sai vặt cho người ta hả? Ứ thích! Ông tự đi mà lo cái mũi xì máu đi nhé!」

---------------------------------------

Và câu chuyện sẽ trở thành đấu khẩu như thế.

Tôi tin rằng chắc hẳn là Sudou đã vô thức nghĩ tới viễn cảnh tương tự.

Nhưng vào tháng trước, mối quan hệ của hai chúng tôi đã có sự đổi thay.

Khi mà tôi đã không còn giả tạo làm một “cậu bạn vui vẻ” bản thân vẫn từng hay khoác lên mình, và bắt đầu trò chuyện với cô nàng bằng con người thật để tránh sự khó xử.

...... Dù cảm thấy có lỗi với Sudou, song tâm trạng của tôi đã cải thiện lên nhiều.

Sâu trong tôi là sự phản kháng mạnh mẽ trước việc giả bộ làm một người không phải là chính mình, điều đã luôn khiến tôi cảm thấy nặng nề và khó chịu.

Giờ đây khi không còn phải làm vậy nữa, tôi cảm thấy như thể đã tháo bỏ được một gánh nặng đã luôn đè nặng lên đôi vai mình.

Đương nhiên không phải thay đổi nào cũng chỉ đi kèm tích cực. Chỗ đứng trong lớp của tôi đã có chút thay đổi. Một vài bạn học đã giữ khoảng cách với tôi. Tôi vẫn có chút lúng túng trước cách mọi thứ diễn ra.

Dẫu vậy, số bạn học chấp nhận sự thay đổi này nhiều hơn những gì tôi mong đợi, và tôi thầm mong rằng rồi một ngày nào đó, thời gian sẽ xoá nhoà được vết gợn trong lòng cũng như cảm giác tội lỗi trong tôi.

「......Vậy thì để tôi đi thẳng vào vấn đề nhé.」

Cô nàng giơ một ngón tay lên và tiếp tục lời của mình.

「Tan học hôm nay ông có rảnh không, Yano-kun?」

「Tôi rảnh...nhưng có chuyện gì vậy?」

「Chuyện đó thì, tôi muốn ông đi cùng tôi tới cửa hàng này.」

「......Cụ thể là cửa hàng gì vậy?」

「Cái đó thì cứ đi đi rồi khi nào thấy là ông biết liền à!!」

Nói đoạn, Sudou bật cười. Hai bím tóc lắc lư theo một cách tinh nghịch.

Tuy nhiên....tôi nhận ra rằng, biểu cảm của cô nàng, không rõ vì đâu mà lại có chút khác lạ, còn điệu cười thì đầy khiên cưỡng.

Không hiểu sao, một dự cảm bất ổn dấy lên trong lòng tôi...

「............C-chào buổi sáng.」

Bỗng chợt, tôi nghe thấy một giọng nói rụt rè cất lên từ phía sau lưng Sudou. Sau đó, một gương mặt ló ra.

「C-chào buổi sáng nha.」

「Ừ, chào cậu!.......à ừm, giờ đang là Haruka nhỉ?」

「Ừ, là tớ đó.」

Người con gái với mái tóc cắt bob ngang vai đang nở nụ cười đầy rụt rè kia là Minase Haruka.

「Trong vòng một lúc tới thì tớ sẽ là Haruka......」

Hội chứng đa nhân cách.

Bên trong người thiếu nữ đang đứng trước mặt tôi tồn tại hai nhân cách của hai người con gái: Minase Haruka và Minase Akiha.

Trong quá khứ, khi Akiha đang phải chịu đựng áp lực từ những vấn đề trong gia đình thì một nhân cách khác đột ngột sinh ra và được đặt tên là Haruka. Kể từ đó, hai người họ trải qua những ngày tháng đều đặn sỉ lượt hoán đổi nhân cách cho nhau.

Dù tôi không biết cụ thể về áp lực mà cô ấy đã trải qua, song sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng mình không hiếu kì về chuyện đó.

Có điều hiện tôi không hề có ý định đi sâu vào vấn đề ấy, và sẽ không động chạm tới chủ đề đó cho tới khi họ sẵn sàng tiết lộ cho mình.

Và thế là, Haruka – người được sinh ra dưới hoàn cảnh ấy, đã quyết định sẽ giấu đi sự tồn tại của mình để không làm xáo trộn cuộc sống của Akiha. Cô ấy bắt chước theo Akiha, và coi như thể Haruka không hề tồn tại trên cõi đời.

Tuy nhiên, vào tháng trước, khi mà tôi ngưng giả tạo tính cách của mình, Haruka cũng đồng thời thôi việc giấu đi sự hiện diện của bản thân.

Từ giờ cho tới khi biến mất, Haruka quyết định sẽ sống cuộc đời của chính mình.

Và kết cục là...

「A, chào buổi sáng nha Haruka.」

「Ừm, chào cậu.」

「Minase-san à, tóc cậu ngủ dậy vẫn còn hơi bù xù ở đằng sau kìa.」

「Trời ơi, thiệt vậy hả!? Không phải đùa sao...!?」

Các bạn nữ trong lớp khi đi ngang qua đều không chút chần chừ cất tiếng chào hỏi với Haruka.

Và với tính cách ấy, Haruka đã được hầu hết mọi người trong lớp chấp nhận.

Cô ấy dường như rất hạnh phúc về điều đó và bắt đầu trò chuyện với mọi người xung quanh mình một cách vui vẻ, dù vẫn mang chút rụt rè e ngại. Mỗi khi thấy cô ấy như vậy, tôi cũng không khỏi mỉm cười.

Đúng vậy, cô ấy có quyền được nở nụ cười hạnh phúc ấy ngay từ ban đầu.

Chỉ có điều, cái gọi là “Đa nhân cách” cũng khiến cô ấy trở thành đối tượng thu hút hứng thú đơn thuần.

「Tớ cứ tưởng sáng nay đã chỉnh lại đầu tóc rồi cơ...」

「Cậu ổn chứ? Có cần tớ cho mượn gương không? A, với cả tớ có gôm xịt sửa được tóc cậu đấy!」

「Thật hả? Ui cảm ơn cậu nhiều nhé...」

Khi Haruka và Sudou còn đang bận trò chuyện qua lại như thế, từng tốp học sinh đi ngang qua hành lang thỉnh thoảng lại để mắt tới hai người họ.

Một vài nhìn chằm chằm đầy vô duyên, số khác thì thầm to nhỏ những câu hỏi với bạn bè bên cạnh, có những người lại thoáng khựng lại.

Dường như cả trường đều đã biết rằng ở lớp này có một nữ sinh mang trong mình hai nhân cách. Kết quả là, ai nấy đều hướng ánh nhìn vào cô ấy từ phía xa. Đôi lúc, tôi còn nghe được rằng cô ấy bị tiếp cận bởi những bạn học hay tiền bối xa lạ với tôi.

Xét về nội tình thì đây là một chuyện khó tránh khỏi.

Phần lớn thời gian chuyện chỉ dừng lại tại đó, hầu như không hề phát sinh bất kì nguy hại nào, vả lại vốn dĩ bản thân Haruka còn không nhận thức được việc mình đang bị chú ý tới.

Dẫu chăng có là như vậy, tôi cũng rất bất bình với những ánh nhìn ấy và muốn nói phải trái với bọn họ. Tuy nhiên, chưa một lần nào tôi có thể làm thế, âu cũng bởi bọn họ đơn giản là quá đông...

「......A, phải rồi.」

Trong lúc đang sửa lại mái tóc bù xù cho Haruka, Sudo bất chợt reo lên như thể vừa nhận ra điều gì đó.

「Haruka ơi, tan học hôm nay cậu có rảnh không? Tớ muốn cậu theo tớ tới cửa hàng này...」

「Ừm, tớ rảnh đó. Cậu nói cửa hàng, là đang nhắc tới nhà hàng nào đó chăng?」

「Ừ á, có chuyện này tớ muốn kể với cậu.」

「......Yano nè, Haruka sẽ đi cùng luôn đó nhé.」

Cuộc trao đổi giữa hai người họ khiến tôi không khỏi có chút bất ngờ.

Xét từ ánh mắt nghiêm túc, tôi cứ đinh ninh Sudou chỉ muốn bàn chuyện một-một mà thôi......nhưng xem ra không phải là vậy rồi.

Có lẽ, cô nàng chỉ đơn giản là đang muốn kéo bọn tôi tới một nhà hàng ngon lành mới phát kiến ra gần đây hay đại loại như vậy mà thôi.

Thú thực thì, tôi rất cảm kích về thái độ vô tư lự của Sudou.

Trừ chỗ thân thiết thì tôi chưa từng tiết lộ chuyện ấy ra ngoài, về việc nhân cách Haruka được cho hay sẽ sớm biến mất trong một tương lai không xa, khi mà vấn đề gia đình của cô ấy giờ đã được giải quyết.

Khi mà áp lực đã tan biến thì việc hai nhân cách cùng hiện diện trở thành điều thừa thãi. Cùng với đó, sự tồn tại với vai trò nhân cách thứ hai của Haruka cũng sẽ trở nên “không cần thiết”.

Vậy nên, đối với Haruka, đây là những ngày tháng cuối cùng đầy quý giá.

Ngẫm lại thì, tôi có thiên hướng đối xử với Haruka một cách nghiêm túc. Trên thực tế, đã có những thời điểm tôi giữ thái độ đó với cô ấy.

Song,

“......Ể, cậu cứ cư xử như mọi khi đi mà. Tớ cũng tới khổ sở khi phải tiếp nhận sự quan tâm kiểu này đó......

Nhờ câu nói của Haruka, tôi mới ngộ được rằng mình không được đối xử với cô ấy như vậy.

Và đương nhiên, ngay tới Sudou cũng hẳn đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều.

Không ai khác, chính cô nàng là người đầu tiên oà khóc khi biết chuyện Haruka một ngày kia sẽ không còn.

Dẫu vậy, tôi thực lòng cảm kích thái độ cởi mở của Sudou khi rủ Haruka thật tự nhiên như thế, so với tôi đây đang yên đang lành bày đặt nghiêm với chả túc.

Vì lẽ đó, tôi cũng sẽ cố gắng cư xử tự nhiên hết sức có thể.

Sau khi đi tới kết luận ấy, tôi chợt nảy ra một ý kiến.

「..........Nếu đã vậy thì để tôi gọi thêm Shuji nữa nhé. Ổng coi bộ cũng rảnh đó.」

Ngoại hình cao ráo, với gương mặt điển trai, tính tình ôn hoà khiến  Hiroo Shuji trở thành bạn tốt với rất nhiều bạn nữ.

Bộ tứ bọn tôi cũng đã nhiều lần đi chơi cùng nhau, bởi vậy nếu được thì tôi muốn rủ thêm cậu ta.

Nhưng khi tôi sắp sửa đi tới chỗ ngồi nằm ở bên góc trái lớp của Shuji thì bỗng chợt,

「.......Đợi đã!」

Tôi giật mình trước tiếng hét chói tai của Sudou.

「Việc đó......hãy từ đã.」

Nghe vậy, tôi quay lại để rồi bắt gặp cảnh Sudou đang nhìn mình với dáng vẻ mất bình tĩnh. Không chỉ có mình tôi, mà ở phía bên cạnh, đôi mắt của Haruka cũng đã tròn xoe kinh ngạc trước giọng nói khẩn thiết từ phía Sudou.

「À ờ, t-thì......」

Chắc hẳn đã nhận ra vẻ ngạc nhiên của bọn tôi nên Sudou xua xua tay như thể đang muốn nói “ hãy quên chuyện vừa xong đi”.

「À thì, thực ra có nhiều chuyện xảy ra quá......cho nên lần này tôi chỉ muốn ba đứa bọn mình đi thôi á...」

「Ơ-ờm...」

Tôi gật đầu.

Không ngoài dự liệu, sự khác lạ tôi cảm nhận được từ thái độ thiếu tự nhiên của Sudou không phải là một hiểu lầm.

*

「Nè nè. Bọn mình sẽ đi tới quán gì thế?」

Tan trường ngày hôm đó.

Akiha, người vừa mới hoán đổi, đang nhìn ngang liếc dọc xung quanh đầy lo âu khi hai đứa tôi đang nối gót phía sau Sudou.

「Xung quanh đây chỉ toàn là quán bar thôi, tớ không nghĩ học sinh cấp ba được phép đi tới chỗ này đâu.」

「Ư-ừ nhỉ...」

Tôi gật đầu đồng tình và cũng dần sinh chút âu lo.

Nơi đây chỉ cách cổng phía nam nhà ga Nishiogikubo vỏn vẹn vài bước chân. Một khu vực ngổn ngang các quán bar chạy dọc theo đường tàu.

Người ta đồn rằng nơi đây xưa kia từng là chợ đen thời hậu chiến, và nơi con hẻm chật hẹp ấy là đầy rẫy những quán bar đầy vẻ mờ ám kín hai bên đường, luôn sẵn những tay nhậu vắt vẻo trên những chỗ ngồi sơ sài bày la liệt mặt đường.

Dù trời còn chưa xẩm tối, song khu vực này đã tương đối nhộn nhịp......

Tôi không khỏi thắc mắc rằng bình thường thì những con người này làm công việc gì.....

Một người bồi bàn ngoại quốc nhìn xuống chúng tôi từ trên lầu hai của một cửa hàng đồ Thái trông chẳng khác nào một cái lán, và tại một quán rượu yakitori[note50637] với hai mặt tiền nằm cả hai bên đường, những nhân viên đang chốt thực đơn và lên món thoăn thoắt như thoi đưa.

Từ lúc sinh ra tới giờ, tôi đã sống ở thành phố này ngót nghét 16 năm......song bởi hình tượng có chút sởn gáy của con phố này mà tới tận bây giờ, nơi đây vẫn không phải là một địa điểm tôi có ý định bén mảng tới.

Sudou có dự tính gì mà lại đưa bọn tôi tới một chốn như thế này? Đừng có bảo cô nàng định dẫn hai đứa tôi tới một quán bar cho phép thanh thiếu niên uống rượu đó nhé...? Hẳn là không đâu. Với bộ đồng phục trên người, tôi không nghĩ có cửa hàng nào đồng ý bán rượu cho đám chúng tôi.......

「Tớ thấy hơi bất an......」

Nói đoạn, Akiha siết chặt lấy mép áo đồng phục của tôi.

Do chưa được chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc hồi sáng của Sudou khiến cho Akiha càng ngập trong lo sợ với nơi đây.

Không phải vô căn cứ khi nghĩ rằng cô ấy hẳn đã tưởng rằng mình được rủ đi ăn một bữa tối bình thường thôi, để rồi té ra lại bị dẫn tới một nơi đáng ngờ như này.

「Đây là lần đầu tiên tớ tới một nơi như thế này đấy...」

Akiha nhăn nhó nhìn quanh.

Tôi không khỏi cảm thấy áy náy trước những lời đó.

Ngay khi tôi nghĩ bụng rằng đã tới lúc để mình hỏi nơi Sudou định tới thì...

「Chúng ta đến nơi rồi...」

Sudou dừng lại trước một cửa tiệm.

「Đây là...」

「.....Một tiệm Ramen sao?」

Đây chắc hẳn là nơi những thực khách từ những hàng quán xung quanh tìm tới để lót dạ cuối ngày. Một tiệm ramen với bảng hiệu màu vàng cũ kĩ, gợi lại đầy cảm giác của thời Chiêu Hoà.

Dù nhìn đi nhìn lại thế nào, đây không phải nơi dành cho một nữ sinh cao trung như Sudou.........

「Đúng vậy. Vào trong đi.」

Tuy nhiên, Sudou đáp đơn giản và bước vào trong tiệm với dáng vẻ của một khách hàng lâu năm.

Tôi và Akiha quay sang nhìn nhau rồi e dè bám theo sau tấm lưng nhỏ bé kia.

「Xin kính chào quý khách...... Ồ, chẳng phải là Itsuka-chan sao...」

「Vâng, nay cháu lại tới làm phiền quán đây. Cũng lâu rồi bác nhỉ.」

「Thật đó hả? Chẳng phải tháng trước cháu cũng ghé tiệm sao?」

「.....À thì, chắc là có sao á. Cơ mà lần này cháu có dẫn bạn theo đó nha!」

「Ồ, hiếm khi thấy cháu dẫn bạn tới đây đó!」

Vừa trò chuyện bằng tông giọng nhẹ nhàng với người đàn ông có vẻ như là chủ tiệm, Sudou vừa yên vị tại một chiếc ghế trống ở quầy. Dường như giữa họ đã có sự quen biết.

Nếu tôi không nhầm thì Sudou chắc hẳn là khách quen của tiệm này.

Akiha và tôi khẽ khom người cúi chào bác chủ tiệm đang mỉm cười nhìn hai đứa và ngồi xuống cạnh Sudou.

「Đồ ăn ở quán này ngon tuyệt cú mèo luôn đó. Cho nên cứ tự nhiên nhé, nay tôi đãi.」

Sudou chuyền cho bọn tôi cuốn thực đơn trên mặt bàn.

「Ể, thật sao?」

「Đương nhiên rồi. Suy cho cùng thì tôi là người rủ mà.」

「Ra vậy......nếu thế thì tôi không khách sáo đâu nhé.」

「Nhưng mà tớ thấy hơi có lỗi ấy......」

Song Akiha lại nhất nhất khước từ với vẻ nghiêm túc.

「Tớ sẽ trả tiền phần của mình...」

Quả thực Sudou không có nghĩa vụ phải đãi bọn tôi một bữa. Và tôi cũng hiểu lí do khiến Akiha cảm thấy không thoải mái về chuyện này.

Tuy nhiên, vừa nháy mắt ra hiệu với Akiha, tôi vừa tiếp lời.

「Không, tớ nghĩ cứ để Sudou bao mình tiền nước đi.」

「.....Vậy liệu có ổn không?」

「Đợi Sudou làm vậy còn khó hơn cả nắng hạn đợi mưa rào đấy. Lỡ dịp này thì dám phải vài thập kỷ nữa mới có cơ hội kế tiếp, nên là hãy cứ tận hưởng đi.」

Tôi biết rõ rằng Sudou có chuyện cần nói nên mới chọn làm vậy.

Nếu đã thế thì tốt hơn hết cứ chấp nhận lời mời của cô nàng thay vì lăng xăng xí phần về mình, bên cạnh đó thì làm vậy sẽ giúp Sudou thoải mái giãi bày hơn.

「......Nếu thế thì, thôi được. Cậu nói chí phải. Cảm ơn đã đãi bọn tớ nha.」

Akiha hiểu được và gật đầu thuận theo.

Sudou, tôi và Akiha lần lượt gọi một mì vằn thắn, một mì Soba trứng và một Ramen Trung Hoa. Không mất bao lâu trước khi những tô mì được đặt xuống trước mặt ba đứa.

Tôi đã định bụng sẽ đi vào chủ đề chính trong thời gian đợi lên món, song....dường như Sudou đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng nào đó và thất thần nhìn vào bếp.

「Mời cả nhà...」

Dứt lời, tôi hạ chiếc thìa trong tay xuống và nhấp thử một ngụm nước dùng.

「........Ngon quá!」

Tôi không khỏi trầm trồ thành lời.

「Ngon thật sự luôn đó.......」

Ngay cả Akiha ở bên cạnh cũng phải kinh ngạc thốt lên.

Thành phố nơi tôi sống được mệnh danh là đấu trường ramen, với hằng hà sa số các nhà hàng, cửa tiệm tiếng tăm, được đánh giá cao trên những trang web đánh giá nhà hàng.

Tôi đã từng ghé một vài trong số đó, và đương nhiên khá sốc trước hương vị chất lượng của chúng.

Tuy nhiên........cửa tiệm này là một câu chuyện khác hoàn toàn.

Trong khi những nhà hàng, cửa tiệm kia theo đuổi “hương vị độc đáo” của mình và tạo nên sức hút dựa trên cái độc nhất vô nhị ấy, thì mì ramen tại nơi đây lại theo hệ chính tông.

Những sợi mì dày vừa phải ngập trong xì dầu, cùng với giá, thịt băm, heo xá xíu, trứng luộc và còn cả măng nữa.

Tuy nhiên, sự cân bằng giữa các nguyên liệu này đã tạo nên sự hài hoà hoàn mỹ giúp làm dậy lên thứ hương vị tinh tế, “chuẩn chỉ nhưng vẫn độc đáo”.

「Tôi hoàn toàn không biết cửa tiệm nào làm được như này luôn đó...」

「Hehe, ngon lắm đúng không?」

Sudou vừa húp mì sùn sụt vừa tự hào đáp.

「Tôi vô tình biết tới tiệm này từ hồi sơ trung. Từ lúc đó tôi thường xuyên lui tới đây. Đây vừa là bí mật, vừa là quán tủ của tôi.」

「Hèn gì. Đồ ăn ở đây gây nghiện quá mà...」

「Chuẩn không cần chỉnh. Mà ông biết không...」

Nói đoạn, Sudou cắn lấy một miếng xá xíu rồi tiếp tục với giọng lãnh đạm.

「.........Tỏ tình rồi.」

「Hả?」

u68792-9e012a39-9911-4919-85fc-38fc1b489483.jpg

「Hôm qua, Shuji tỏ tình với tôi rồi.」

「.........」

...........Những lời đó được nói ra quá đỗi tự nhiên, khiến nó bị lẫn vào giữa cuộc trò chuyện.

Trong một thoáng, nhận thức của tôi không bắt kịp được với câu chuyện.

Tâm trí tôi bắt đầu quay mòng mòng với tốc độ chóng mặt tới mức mất cả khẩu vị.

Ở phía bên cạnh, tôi nghe tiếng đôi đũa của Akiha rơi lanh canh.

「Tan học hôm qua, Trên đường đi học về, cậu ấy nói rằng “Tôi thích bà từ hồi tiểu học rồi. Tôi hi vọng bà đồng ý hẹn hò với tôi.”」

「..........T-thiệt sao?」

Trước tin tức đường đột này, tôi cảm thấy mình nhất định phải giữ bình tĩnh, bèn dùng thìa húp lấy húp để nước dùng trong lúc phải ngăn cho bàn tay khỏi cơn run rẩy gây ra bởi cơn bối rối.

「Ra thế, vậy là Shuji......đã tỏ tình bà nhỉ.」

「.......Ừm.」

「Nhưng kể ra, chuyện này hình như có hơi....đường đột.」

Tôi không biết mình nên giữ thái độ ra sao nhưng trước mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào Sudou và giữ một nụ cười trên gương mặt.

「Chuyện Shuji thích bà...bà có nhận ra không?」

「......Có chút chút.」

Chuyện vốn đã luôn như vậy kể từ lần đầu tôi quen Shuji...mọi người xung quanh cũng coi đây là điều bình thường.

Có lẽ bởi vì lo lắng, nhưng không người nào hé răng chút gì về chuyện này. Nhưng bọn tôi ai nấy cũng đều biết tình cảm của Shuji dành cho Sudou.

Chuyện ấy tỏ tường tới mức ngay cả một người bình thường chứng kiến cũng đủ nhận ra cậu ta quan tâm Sudou nhiều tới nhường nào.

Khi Sudou đòi hỏi thì dù có phiền phức cỡ nào, Shuji cũng sẽ cùng cô nàng tới trường. Và nếu như Sudou đi muộn, Shuji cũng sẽ muộn cùng cô.

Mỗi dịp đi chơi họ cũng thường kè kè bên nhau, thậm chí đã luôn học cùng lớp suốt từ hồi tiểu học tới giờ.

Với ngần đó sự quan tâm chăm sóc, không lý nào Sudou hay bất kì ai xung quanh lại không nhận ra được tình cảm của Shuji dành cho cô nàng.

「A, tớ biết mà...」

Akiha, người nãy giờ ngồi im lặng, cất tiếng thở dài.

「Dù chưa quen biết các cậu được bao lâu......nhưng tớ cũng có suy nghĩ tương tự.」

「.......Ngay cả Akiha còn nhận ra.」

Sudou hơi e thẹn đáp lời trong lúc đang nhâm nhi miếng măng trong bát mình.

「Mà dù sao thì chuyện là vậy đó...tôi cũng không muốn giấu diếm làm gì. Mà nhân tiện thì, chắc hẳn lí do thôi thúc Shuji tỏ tình với tôi vào hôm qua có liên đới tới việc Akiha và Yano bắt đầu hẹn hò với nhau. Cậu ấy dường như tỏ ra khá ganh tỵ...」

「V-vậy sao......」

Akiha cúi đầu ngượng ngùng đáp.

Lúc Sudou và Shuji hay tin bọn tôi bắt đầu hẹn hò, họ đã mừng rỡ như thể họ mới là người có người yêu vậy.

Họ tổ chức một buổi chúc mừng cho hai đứa tôi ở một quán ăn ven đường nhân sự kiện này, và vì lí do nào đó mà cả bốn thậm chí còn đi chụp ảnh Purikura[note50638] cùng nhau. 

Tuy vậy, tôi chưa từng mảy may rằng sự kiện ấy lại gây nên một biến chuyển trong mối quan hệ giữa hai người họ như vậy..........

「........Vậy, cậu dự định trả lời cậu ấy ra sao?」

Nghe những lời của Akiha, tôi hoàn hồn trở lại.

「Cậu ấy bảo hi vọng cậu đồng ý hẹn hò với cậu ấy đúng không?」

À, phải rồi. Đó là câu hỏi cấp thiết trước mắt.

Liệu Sudou có muốn hẹn hò với Shuji?

Hay ngược lại...cô ấy dự định từ chối lời tỏ tình của cậu ta?

「.........Thành thật mà nói, tớ chịu.」

Sudou đã ăn xong phần ramen của mình trước chúng tôi. Cô nàng gác đũa lên trên chiếc tô và đáp gỏn lọn.

「Ừ thì tớ biết cậu ấy rất tốt, với khách quan mà nói thì cũng đẹp trai nữa, nhưng mà...tớ không biết liệu giữa chúng tớ có thể trở thành mối quan hệ như vậy hay không. Cho nên tớ muốn nghe ý kiến của hai cậu.」

Dùng thứ biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy thay cho thái độ bông đùa thường trực, một Sudou không ai ngờ như thế đang nhìn thẳng về phía chúng tôi.

「.........Các cậu thấy sao?」

Câu hỏi của cô không hề lẫn theo điệu bộ châm chọc hay cười đùa thường lệ.

 

Mình hiểu rồi. Ra chuyện là vậy.

Nhấp một ngụm nước, tôi thở dài thấu hiểu. Về nguyên cớ khiến cô nàng không muốn rủ theo Shuji......

「........Tôi nghĩ là ổn.」

Sau khi cân nhắc một hồi, tôi nói thẳng.

「Kể cả là chỗ con trai với nhau, tôi vẫn cho rằng cậu ấy là một người khá ổn và sẽ khiến bà được hạnh phúc.」

Đó là suy nghĩ từ đáy lòng tôi.

Một chàng trai tốt như thế không hề dễ kiếm.

Shuji và Sudou cũng là một cặp bài trùng, và trong đầu tôi chỉ hiện ra viễn cảnh tươi đẹp về chuyện này.

Đúng là một phần trong tôi muốn ủng hộ tình cảm của Shuji, song hơn thế, tôi chỉ đơn giản tin tưởng rằng Shuji và Sudou hoàn toàn xứng đôi vừa lứa.

Nói đoạn, tôi liếc sang phía Akiha và nhận được một cái gật đầu khẽ của cô ấy. Akiha tiếp lời tôi.

「........Tớ cũng thấy nếu là Shuji-kun thì ổn đó.」

Cô ấy tiếp tục với vẻ nghiêm túc.

「Cậu ấy hoà đồng, tâm lí và chững chạc...tớ nghĩ cậu ấy sẽ làm cậu hạnh phúc.」

Tôi nghĩ rằng chính bản thân Akiha cũng từng nhận được sự quan tâm từ Shuji.

Cả tôi, Akiha, hay Sudou. Ba đứa bọn tôi đều là tuýp người sớm mất đi sự điềm tĩnh khoảnh khắc hay tin Haruka rồi sẽ biến mất, song Shuji là người duy nhất hành xử chững chạc và bình tĩnh.

.........Có thể nói cậu ấy là chỗ dựa tinh thần của chúng tôi.

Dù nói là vậy đi chăng nữa, thì vẫn không khỏi có chút buồn lòng khi nghe bạn gái mình hết lời khen ngợi một đứa con trai khác......

Hoà đồng, tâm lí và chững chạc......đúng là cô ấy nói không sai. Về khoản đẹp trai, thông minh và giỏi thể thao, tôi cũng không có gì để bàn cãi.

Đúng vào lúc tôi đang có chút hờn dỗi thì......

Akiha cấu nhẹ vào ngón tay đang để trên đùi phía dưới quầy của tôi.

Lúc tôi nhìn sang bên với vẻ ngạc nhiên, cô ấy nhoẻn một nụ cười đáp lại.

Có vẻ như tâm tình của tôi đã bị Akiha đọc thấy.

Tôi xấu hổ cúi gằm nhưng Akiha vẫn giữ vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra và thu tay lại.

「.......Tớ hiểu rồi.」

Nói đoạn, Sudou cầm chiếc cốc từ trên mặt quầy lên và nhấp một ngụm nước. May thay, hành động vừa xong dưới mặt quầy không bị phát giác.

「Tớ nói với Shuji cho mình độ 10 ngày để suy nghĩ về chuyện này......Cậu ấy tỏ tình vào hôm mồng 6, tức là tớ sẽ phải cho câu trả lời muộn nhất là ngày 16. Tớ không thể đưa ra một lời hồi đáp ngay tức khắc......nhưng mà ra vậy, cả hai cậu đều ủng hộ.」

Dứt lời, Sudou uống sạch nước trong cốc của cô ấy và nói tiếp.

「Cảm ơn nhé...tớ sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.」

「Ô kê.」

「Nếu còn vướng bận gì, cứ gọi cho tôi.」

「Cảm ơn ông. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Ông đã giúp tôi nhiều lắm đó...Tôi đi vệ sinh chút đã nhé.」

Dứt lời, Sudou đứng dậy và đi ra phía sau cửa tiệm.

Ngay sau khi bóng lưng của cô nàng biến mất đằng sau cánh cửa,

「.............Thì ra chuyện là như vậy!」

Tôi thở dài nhẹ nhõm khi sự căng thẳng đã ít nhiều tiêu tan.

「Tớ cứ thắc mắc chuyện gì lại khiến cậu ấy phiền muộn nhiều như thế, nhưng mà ra thế, là chuyện tỏ tình à. Nhưng nói gì thì nói, tớ nghĩ nếu là Shuji thì sẽ ổn thôi......còn ai thích hợp hơn nữa chứ...」

「......Ừ.」

Sau khi húp nốt chỗ mì còn lại trong tô, Akiha nheo mắt.

Cô ấy đặt đũa xuống và suy tư một hồi......trước khi thận trọng với lấy chiếc cốc thuỷ tinh mỏng.

「Nhưng mà.......theo tớ thì đây quả thực là một vấn đề nan giải.」

Cô ấy cất lời trong lúc dùng đầu ngón tay vuốt dọc theo viền miệng cốc.

「......Vậy sao?」

「.....Thì, khi mà đang làm bạn với người ta rồi.......」

「A-à......」

Hà cớ gì mà...biểu cảm trên gương mặt cô ấy lộ ra vẻ tuyệt vọng kì lạ.

Cứ như thể Akiha đang giãi bày tâm tư của chính bản thân.... Còn tôi thì không tài nào rời mắt nổi khung cảnh ấy.

Và rồi cô ấy nói tiếp.

「Nếu vì làm thế mà mối quan hệ đổ bể thì có người...sẽ rất rất rất đau khổ....trước quyết định của mình.」

Cách mà cô ấy nói khiến tôi không khỏi chột dạ.

「........Đương nhiên với tớ thì tốt hơn hết vẫn nên là trực tiếp bày tỏ tình cảm. Thế nên.......tớ muốn ủng hộ cả Shuji-kun lẫn Itsuka-chan....dù bản thân không biết kết cục sẽ ra sao.....」

「Ừ, phải...rồi.」

Đó là tất cả những gì tôi có thể đáp lại.

Tôi chắc chắn rằng bản thân không hiểu trọn vẹn được ý nghĩa đằng sau những câu chữ của Akiha hay thứ cảm xúc mà cô ấy gửi gắm trong đó.

Chính vì thế mà tôi không muốn nói ra những lời thiếu suy nghĩ. Tôi không muốn giả bộ thấu hiểu hay có lời lẽ thiếu trách nhiệm.

Trong cửa tiệm lúc này ngập tràn âm thanh từ ấm nước sôi, từ nồi hơi, và cả một sự tĩnh lặng lạ thường.

Ngay cả giữa một cặp tình nhân, kể cả khi đã trở thành bạn trai và bạn gái của nhau, thì việc thấu hiểu mọi cảm xúc từ đối phương vẫn là bất khả thi.

Cho tới lúc này đây, tôi mới nhận ra sự thật hiển nhiên này.

「......Hai đứa là bạn của Itsuka-chan đúng không?」

Đột nhiên, có người nào đó từ phía quầy cất tiếng hỏi chúng tôi.

Khi nhìn sang thì đó là bác chủ tiệm đứng tuổi với mái tóc đã ngả sang màu muối tiêu đang quan sát bọn tôi với một nụ cười nở trên gương mặt đã đầy những nếp nhăn.

「.....V-vâng.....ạ.」

Trong khi tôi rụt rè gật đầu, bác chủ tiệm vẫn tiếp tục với công việc làm sợi mì vằn thắn và dùng giọng thầm thì mở lời.

「Con bé đó, mặc dù là khách quen ở đây nhưng con bé thường chỉ đến quán bác khi tâm trạng cực kì xuống dốc.」

「......Thật sao ạ?」

Bác chủ quán gật đầu. Gương mặt bác ấy là gương mặt của một người ông đang quan tâm đứa cháu gái của mình.

「Ví dụ như lời tư vấn không cần thiết gây rắc rối cho chuyện tình cảm của bạn bè con bé hay lần gần đây nhất mới ngay tháng trước, về chuyện con bé hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của bạn nữ thân thiết với mình. Mỗi lần ghé tiệm, con bé sẽ lại nói về những chuyện đó, ăn ramen xong ra về.」

Tôi không mảy may hay biết điều này.

Không hề nhận ra một người luôn mang gương mặt tươi vui, chưa một lần âu sầu như cô ấy cũng có một khía cạnh như vậy. Đương nhiên tôi nhận thức được rằng Sudou là một người tử tế và nhạy cảm... Dẫu vậy, việc cô ấy thường ghé nơi đây và ăn ramen một mình vẫn có chút bất ngờ.

Và rồi tôi bất giác nhận ra rằng.....

Đoạn mà bác chủ quán nhắc “không nhận ra cảm xúc của một người bạn”......có lẽ có liên đới tới Akiha và Haruka và chuyện hai nhân cách của họ.

「.......Nhưng tại sao bác lại kể chuyện này cho chúng cháu ạ?」

「Ừm, không hiểu sao nhưng bác chỉ là đang thấy lo lắng cho con bé.」

「Lo lắng ấy ạ?」

「Con bé vẫn luôn tới tiệm một mình, bỗng nhiên lần này lại dẫn bạn bè theo. Bác không biết liệu có phải con bé đã tới giới hạn, không còn ôm hết mọi chuyện trong lòng được nữa hay không...Bác xin lỗi vì đã đường đột đề cập như vậy.」

「......Cháu hiểu rồi.」

「Mấy đứa chắc hẳn là những người bạn quan trọng của Itsuka-chan. Cho nên khi mấy đứa nói rằng mình là bạn con bé, bác biết chắc mấy đứa đều là người tốt. Vì vậy.....」

Bác chủ tiệm lại nhoẻn một nụ cười và nói tiếp,

「Nếu được thì, bác mong rằng mấy đứa có thể giúp đỡ con bé.」

*

『Ông nghe từ Sudou rồi à?』

Shuji đánh phủ đầu ngay sau khi nhấc máy với câu hỏi thẳng ấy.

「Ừ.......tôi có nghe chuyện rồi.」

Tôi đang nằm trên giường và nhìn đăm đăm vào ánh đèn huỳnh quang phía trên trần nhà.

Thứ ánh sáng chói loá nhanh chóng thiêu đốt mắt tôi, để rồi sau mỗi lần chớp mắt, dư ảnh của nó trên võng mạc của tôi lại lấp lánh ánh cầu vồng.

『Ra là vậy.』

Ở đầu dây bên kia, Shuji thở một hơi thật dài.

『Nếu vậy thì có chuyện này, rất nhanh thôi...』

Hiện là hơn 8 giờ tối một chút, khi tôi vừa mới ăn cơm xong thì nhận được cú điện từ Shuji.

Tôi đóng trang đang viết dở của mình trong cuốn nhật ký trao đổi lại và bắt đầu nói chuyện với cậu ta.

『.......Ông thấy sao, Yano-kun?』

Shuji e dè hỏi.

『Sudou có giận việc tôi đang yên đang lành lại tỏ tình không?』

「......Ừm, tôi không nghĩ rằng cậu ấy trông giống như đang bực bội hay gì. Cơ mà lo âu thì có đấy.」

『Tôi biết mà, rốt cục cậu ấy có để bụng.』

「Ừ thì đúng là thế, nhưng theo tôi thấy thì đó là do trong lòng cậu ấy, Shuji là một người quan trọng mà thôi.」

『...........』

「..........Ông sao thế?」

『À, xin lỗi nhé.......nghe Yano-kun nói về chuyện này mà không trêu tôi khiến tôi có chút ngạc nhiên thôi.』

「.... Cái gì vậy trời? Mà kể ra chuyện này cũng khó mà trách được.」

Chính bản thân tôi thỉnh thoảng vẫn cảm thấy không thoải mái với “con người không giả tạo” của mình.

Khi nghĩ tới việc nhân cách mình dựng lên đã ảnh hưởng lên bản thân lẫn mọi người xung quanh nhiều tới nhường nào, tôi lại cảm thấy như thể một bản thể khác đã vô thức sinh ra trong chính mình vậy.

「Còn tôi thì có chút ngạc nhiên khi thấy ông tỏ ra bất an đấy. Tôi còn tưởng ông đã chuẩn bị tinh thần rồi cơ.」

『Thì cũng là có lên dây cót tinh thần rồi đó chứ, nhưng mà...』

Bên kia đầu dây, Shuji khẽ bật cười.

『Nhưng tôi sợ chuyện sẽ không thành công. Cho nên là, ừ.....』

Đoạn, Shuji chợt khựng lại trong một khắc như đang lưỡng lự.

『..... Nói thật thì, nếu được chỗ bạn bè như ông giúp đỡ thì tôi sẽ mừng lắm đó. Tôi cảm thấy có lẽ kể từ giờ, chỉ cần một cú hích nữa thôi là kết quả sẽ được định đoạt. Tôi sẽ rất cảm kích nếu ông có thể hỗ trợ tôi trong việc làm Sudou đồng ý lời tỏ tình.』

「Là vậy à......」

Nghĩ về chuyện này, tôi khẽ gật đầu.

Tuy không khác gì nhau, nhưng so với Sudou thì về mặt tình cảm, dường như Shuji đã bị đẩy vào thế chân tường.

Hai người họ đã luôn ở cạnh nhau trong hơn mười năm trời. Cho nên đứng trước biến chuyển sắp ập tới, tình cảnh này khó mà tránh khỏi.

Nếu chuyện đã vậy thì có vẻ như tôi sẽ chỉ có duy nhất một câu trả lời.

Nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp.

「Xin lỗi nhé, tôi không làm vậy được.」

Tôi nói thẳng với Shuji.

『Sao c....』

Giọng Shuji giống như thể vừa mới nghe thấy một điều khó tin vào tai mình vậy.

『.......Tại sao vậy.....』

「Vì Sudou đã xin bọn tôi tư vấn.....cho nên là với tư cách bạn bè, bọn tôi không thể giúp ông được.」

Bởi vì với tôi, Sudou cũng là một người bạn quan trọng.

Không đời nào tôi có thể đề cử cho Sudou một cậu bạn trai tiềm năng chỉ với lí do đơn giản như “chỗ bạn bè”.

Sau một hồi im lặng hiếm thấy ở Shuji,

『Tôi hiểu rồi.』

Cậu ấy nói khẽ, vẻ chán nản.

『.......Ông làm vậy cũng phải thôi. Tôi xin lỗi vì lời thỉnh cầu ích kỉ của mình.』

「Ừ, vậy nên.......」

Nói đoạn, tôi nhìn vào tấm ảnh bốn đứa bọn tôi chụp trong Purikura nhân chuyện tôi với Akiha thành đôi.

Tấm ảnh được kẹp phía trong chiếc ốp điện thoại.

Có tôi, Akiha, Shuji và Sudou, ai nấy đều đang nở một nụ cười thật tươi.

Một vài trong số đó được chụp khi Akiha hoán đổi sang Haruka sau một khoảng thời gian....

「Tôi, với ý chí của chính mình, sẽ khuyên Sudou đồng ý với Shuji.」

『........Ể?』

「Không phải là tại Shuji nhờ tôi giúp đỡ với tư cách là bạn bè. Mà là bởi tôi đang muốn giúp người bạn đang phải vất vả tìm câu trả lời thích hợp nhất của mình...tôi sẽ đề xuất câu trả lời tốt nhất mình có. Đó là, tôi thấy rằng đồng ý hẹn hò với Shuji sẽ là phương án tốt.」

Nếu là Shuji, tôi nghiêm túc tin tưởng rằng cậu ấy sẽ khiến Sudou hạnh phúc.

Không hề có nói quá ở đây. Không dễ gì tìm thấy một cặp nào đẹp đôi như vậy.

Bên cạnh đó, chuyện này cũng vì Sudou nữa.

Mặc dù cô nàng không tự nhận thức được, nhưng tôi có cảm giác rằng Sudou cũng có sự cảm mến đáng kể đối với Shuji.

Nếu quả thực là vậy, thì với tư cách là bạn thân của cả hai. Bằng ý chí của chính mình, tôi sẽ mai mối Shuji với Sudou.

『Cảm ơn ông.』

Shuji đáp cùng với một tiếng thở dài.

『Thực lòng, cảm ơn ông nhiều. Yano-kun nói vậy đã tiếp cho tôi thêm dũng khí rồi.』

「Vậy thì tốt quá rồi. Tôi hi vọng bằng cách này, tôi có thể trả lại một phần lòng tốt tôi nhận từ ông, dù chẳng thấm tháp vào đâu.」

Sau đó, chúng tôi tám chuyện một hồi trước khi kết thúc cuộc gọi.

Đã có nhiều chuyện xảy ra.

Tôi rời chiếc điện thoại khỏi tai và cắm sạc. Trong lúc cảm nhận cơn ù tai tới từ bên tai phải sau một cuộc gọi dài, tôi nghĩ về những chuyện đương nhiên.

Thành thật mà nói, dạo gần đây tôi vô cùng bận rộn.

Gặp gỡ một người đa nhân cách, để rồi rơi vào lưới tình với một người, và trở thành bạn bè với nhân cách còn lại.

Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên trước tình cảnh như bước từ manga ra của chính mình.

Song...

Dù cho không xuất hiện một tình huống kịch tính như thế đi chăng nữa, tất cả chúng ta đều mong cầu một điều gì đó trong cuộc sống, biết yêu một người, để rồi hoá thành thật nhiều những câu chuyện.

Mỗi câu chuyện ấy đều quan trọng và thật đáng yêu. Và khi nghĩ về điều đó, cảm tưởng như tôi bị nhấn chìm bởi cơn lũ cảm xúc dồn chứa trong toàn bộ những trang giấy lưu lại tất thảy các câu chuyện được ẩn giấu trên thế gian này.

Tôi ngồi dậy khỏi giường và đi tới bàn học, với lấy cuốn nhật kí trao đổi đang viết dở dang.

Cuốn nhật kí bắt đầu kể từ ngày tôi trở thành bạn bè với Haruka, và giờ đây, sau hai tháng, cuốn sổ vẫn được luân chuyển qua lại giữa ba người chúng tôi.

So với trước kia, số lần cuốn nhật kí bị một bên cầm trong vài ngày dần tăng lên.

Dẫu vậy, nó vẫn đóng vai trò như một phương thức liên lạc quan trọng giữa cả ba.

Và rồi tôi bắt đầu viết tiếp từ đoạn ban nãy.

Tôi không khỏi tò mò về những dòng lưu bút từ Haruka vào ngày tôi và Akiha bắt đầu hẹn hò.

Dạo gần đây, tớ bắt đầu nghĩ về rất nhiều chuyện.

 

Ví dụ như từ hồi được sinh ra, đã không ít lần tớ nghĩ về việc từ giờ mình nên làm những gì.

 

Bởi vì đã ẩn mình với thế giới cho tới dạo gần đây, cho nên khi nghĩ về chuyện ấy, tớ không có được cho mình câu trả lời thích đáng.

Dạo gần đây Haruka hay mang tâm trạng ủ rũ.

Nếu cô ấy đang suy nghĩ về tương lai của bản thân.

Và nếu cô ấy đã quyết định được việc mình cần làm...

Không rõ vì đâu nhưng tôi có một dự cảm rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sắp sửa có biến chuyển lớn.

Nếu có chuyện gì đang khiến Haruka bận lòng, tôi muốn được giúp đỡ cô ấy.

Là một người bạn thân, tôi muốn hỗ trợ cô ấy hết mức có thể.

Song tôi tự hỏi điều gì đang chờ đợi chúng tôi trên dặm đường phía trước.

Nghĩ tới đây, tôi chợt đi tới một quyết định.

「.....Phải rồi.」

Tôi cầm chiếc điện thoại đang nằm trên mặt bàn lên

Và gửi tin nhắn hỏi ý kiến tới tài khoản tên ‘Minase’ trên Line.

Shiki: [Độ mồng 9 hay mồng 10 tháng này, cậu có rảnh không?]

*

Mồng 8 tháng 6 (Thứ sáu), Haruka

Hôm nay, sau khi tan học, tớ cùng với Kana-chan và Saya-chan tới nhà Saya-chan chơi đó!

À, Kana-chan và Saya-chan là hai người bạn tớ mới kết thân gần đây!

Họ cùng thuộc câu lạc bộ Thủ công mỹ nghệ, và kể từ lúc họ biết chuyện của tớ, họ bắt đầu muốn chơi với tớ.

Đây là lần đầu tiên tớ trải qua chuyện như vậy, cho nên lúc nghe hai cậu ấy nói vậy, tớ đã suýt bật khóc.

Họ dạy tớ làm vài món đồ thủ công, và nó cũng rất là vui nha!

Chưa một lần trong đời tớ nghĩ có một ngày tớ lại gặp được chuyện như vậy cho tới mãi gần đây, chưa một lần nào hết.

Tớ mong rằng một ngày nào đó, mình cũng có thể tự làm cho Yano-kun và Akiha một món đồ.

Cơ mà trong lúc đợi thì đừng có đặt quá nhiều kì vọng đó nha.

Ôi, tớ cũng mong chờ tuần này ghê cơ!

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.

Mong mọi chuyện giữa Sudou-san và Shuji-kun sẽ được thuận lợi.

Tớ cũng sẽ cố gắng nữa............!

Ghi chú

[Lên trên]
Hard bop là Thể loại nhạc gắn liền với Horace Silver, Art Blakey, và Cannonball Adderely. Có liên quan trực tiếp đến Bop những năm 1950. So với Bop, Hard bop đơn giản hơn về hoà thanh và solo, các âm hình trống phong phú và linh hoạt hơn. Màu sắc âm thanh tối, nặng và gồ ghề hơn
Hard bop là Thể loại nhạc gắn liền với Horace Silver, Art Blakey, và Cannonball Adderely. Có liên quan trực tiếp đến Bop những năm 1950. So với Bop, Hard bop đơn giản hơn về hoà thanh và solo, các âm hình trống phong phú và linh hoạt hơn. Màu sắc âm thanh tối, nặng và gồ ghề hơn
[Lên trên]
Yakitori là món gà nướng kiểu Nhật
Yakitori là món gà nướng kiểu Nhật
[Lên trên]
Purikura (プリクラ) là dạng rút gọn của tên Purinto kurabu (プリント倶楽部) hay có tên tiếng Anh là Print Club. Đây là những chiếc máy chụp ảnh sống ảo lấy liền, gần tương tự với Photo Booth (bốt chụp ảnh) nhưng có thể chỉnh sửa khung nền, trang trí với những hình sticker dễ thương.
Purikura (プリクラ) là dạng rút gọn của tên Purinto kurabu (プリント倶楽部) hay có tên tiếng Anh là Print Club. Đây là những chiếc máy chụp ảnh sống ảo lấy liền, gần tương tự với Photo Booth (bốt chụp ảnh) nhưng có thể chỉnh sửa khung nền, trang trí với những hình sticker dễ thương.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

comeback kia, tks trans
Xem thêm
Có lẽ sudou đã dành tình cảm của mình cho main rồi nhỉ........?
Xem thêm
TRANS
đợi mãi, tks trans
Xem thêm