Volume 1 [Đã hoàn thành]
Chương 01-Hoặc, đây mới thực sự là bản ngã hiện tại của chúng tôi?
12 Bình luận - Độ dài: 10,328 từ - Cập nhật:
Bối cảnh: Trước khi buổi lễ khai giảng bắt đầu.
Vai diễn số 1: người bạn cùng lớp lắm điều.
「Oa, năm nay bọn mình lại học chung lớp với Yano nữa thật nè!?」
「Sao vậy, Sudou? Đừng có nói bà phấn khích chỉ vì được ở gần trai đẹp này thêm một năm nữa đó nha?」
「Dĩ nhiên rồi, còn phải nói. Mà ông không cảm thấy hạnh phúc khi có tôi kề bên à?」
「….À. Thực ra thì, ngay lúc này đây khi được ngồi cạnh Sudou…đã đủ làm con tim tôi đau nhói rồi.」
「Hà hà~ Đúng là đáng yêu quá cũng là một cái tội mà. Tôi lại khiến một chàng thiếu niên nữa phải u sầu rồi.」
「Ừ đấy, thế nên tự giác bồi thường tôi bằng một lon nước ép đi chứ nhỉ?」
「Mơ đi cưng, vết thương lòng thì tự ông đi mà chữa chứ.」
Bối cảnh: Trên hành lang lớp học.
Vai diễn số 2: Một học sinh gương mẫu.
「Ối, đống đó trông nặng vậy Sensei.」
「Ừ, nặng thật. Đầu niên học nên có nhiều thứ phải phân phát quá mà…」
「Thế để em bê hộ cho ạ!」
「Em chắc chứ? Chỗ này khá là nặng đấy.」
「Vâng. Cô cứ giao cho em. ….Oái, thực sự là nặng nhỉ. Vậy lát em bê đống này về lớp rồi phát cho các bạn luôn thể nhé?」
「Ừ vậy cũng được. Em thực sự đã giúp cô nhiều rồi. Cảm ơn em nhé.」
「Không sao ạ. Đổi lại thì, năm nay cô nương tay với em một tẹo nha.」
「Nào, không được, tất cả đều bình đẳng.」
「Ế, cô nghiêm khắc quá đi.」
Bối cảnh: Trong phòng học chật cứng học sinh.
Vai diễn số 3: Một cậu bạn lần đầu chung lớp dễ gần.
「Ông là…Yano nhỉ? Trông ông y như ngôi sao Kashiwada của nhóm ‘the Munchkins’ vậy.」
「Sao cơ? Không không không! Tôi trông không giống ảnh tẹo nào hết!」
「Gương mặt và phong thái cuốn hút này… Hừm, giống như hai giọt nước!」
「Tự nhiên cái gì vậy, với lại tôi khác hẳn anh ấy mà!」
「Đâu có, giống lắm lắm luôn. Từ giờ tôi sẽ gọi ông là Kashiwada, chốt nhé.」
「Đừng làm vậy mà, xin đấy! Bộ ông nghiêm túc thật luôn hả?」
✳️
Trước khi tiết chủ nhiệm kết thúc, tôi đã hoàn tất công cuộc nhập vai tất cả các vai diễn mà mình có trong tay.
「Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây.」
Giáo viên chủ nhiệm từ năm nhất của tôi, cô Chiyoda, tuyên bố kết thúc ngày đầu tiên trong kì một của năm hai.
「Từ mai chúng ta bắt đầu lên lớp như bình thường, vậy nên đừng có quên đồ hay quên luôn đi học đấy nhé. Còn giờ, mời cả lớp nghỉ.」
“Chào cô ạ!”, cả lớp đồng thanh chào.
Tiếng thở dài của tôi hoà vào tiếng xô bàn ghế lạch cạch xung quanh.
——Mình thực sự phát ốm mất.
Đọc bầu không khí rồi đoán việc mình cần làm, khoác lên vai diễn phù hợp nhất.
Sao tôi lại cứ phải giả bộ diễn “tôi” chẳng giống chính mình chút nào vậy nhỉ?
Giờ đây, khi vắt não về câu hỏi trên, mọi suy nghĩ của tôi đều như bị kẹt lại dưới một cái hố không lối thoát.
Mà từ đầu…[Vai diễn số…], nó là cái quái gì thế?
Dù cho tôi chỉ là một người bình thường, vậy tại sao, mỗi ngày, tôi lại phải chơi cái trò nhập vai này vậy?
Qua lớp kính cửa sổ vẫn hằn dấu vân tay của bản thân, tôi ngắm nhìn những cây anh đào đang rực sắc hoa chạy dọc theo lối ra cổng trường.
Căn phòng học chìm trong tiếng trò chuyện ồn ã. Đâu đó còn có tiếng cười đùa vọng qua từ lớp kế bên.
Không hiểu sao tất cả đều tạo cảm giác không thực.
Hoa anh nào nở tung bay ngày khai trường.
Những cô cậu học trò vui tươi phấn khởi giờ tan học.
Còn luôn có ít nhất một nhóm nào đó cùng hò la tưng bừng.
Không phải đó là cách mà mỗi người tạo nên vai diễn cho chính mình à?
「Ể, cậu đang lo âu quá mức rồi đấy.」
Câu nói của ai đó xuyên qua tiếng vo ve bàn tán và lọt vào tai tôi.
Đúng rồi, tôi hình như đã lo nghĩ quá nhiều rồi.
Về một góc độ nào đó, đôi khi chúng ta phải phóng đại, có lúc lại phải kiềm mình, tất cả đều là để việc giao tiếp diễn ra thuận lợi, cũng như khiến cho câu chuyện trở nên thú vị hơn.
Tuy nhiên, nếu mọi thứ đi quá xa, thì nó sẽ biến thành lời nói đối với chính bản thân mình, cũng như là sự gạt lừa đối với những người khác.
Và bản thân tôi biết rõ, lời dối trá đó một ngày nào đó có thể khiến đối phương tổn thương.
Nếu thực sự là vậy, thì tôi muốn bản thân có thể kiên định trước mọi hoàn cảnh.
Tôi muốn trở thành một người không bao giờ phải vào vai một kẻ khác, muốn [là chính mình].
「Minase-san ơi, lát nữa đi uống nước với bọn tớ không?」
Câu nói này, cứ như tôi đang nghe thấy chính bản thân ba năm vừa qua.
Tôi nhìn qua vị trí bàn số 37-bàn của Minase-san.
「Có một tiệm mới mở đó, họ có món bánh waffle sốt việt quất ngon cực luôn.」
「Nhân lúc đông đủ, bọn mình tổ chức một buổi gọi là chào mừng nho nhỏ nhé?」
「Tớ xin lỗi nha.」
Minase-san lắc đầu, mỉm cười trìu mến.
「Bữa nay tớ không có tâm trạng lắm, với lại tớ còn vài thủ tục chuyển trường cần phải hoàn thành.」
Minase-san không chút ngần ngại từ chối lời mời gọi của những người bạn mới.
Cô ấy đã như vậy cả buổi nay rồi.
Không gượng ép bản thân phải mỉm cười hay giả giọng tươi tắn.
Cô ấy chỉ bộc lộ đôi nét cảm xúc khi thực sự cần.
Nhưng lại chắc chắn không hề [Cô độc].
Cô ấy là nguồn động lực duy nhất cho trái tim tôi trong một lớp học đầy những vai diễn giả tạo.
「……………Ôi, tiếc quá nhỉ.」
「Thế hẹn cậu bữa khác nha.」
Hai cô nàng đang hoàn toàn á khẩu trước lời đáp lạnh lùng khi nãy vội vã sửa lại biểu cảm và rời khỏi lớp với nụ cười trên khuôn mặt.
Chắc là cô ấy sẽ bị hai nữ sinh kia liệt vào dạng [con nhóc khó tính].
Có lẽ cậu ấy chỉ là hơi vụng giao tiếp, tôi thầm nghĩ.
Nhưng có thể cô ấy không phải lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, có khi do chưa quen với không khí lớp học mà thôi.
Có điều, tôi lại cảm thấy như vậy cũng chẳng sao cả.
Không, thực ra sâu trong thâm tâm, tôi muốn được ngắm nhìn đôi mắt đen thẳm đó mãi mãi.
Tôi muốn được chạm vào mái tóc đen mượt đầy duyên dáng đó, hay là đôi gò má như những trái đào mọng kia.
Trong lúc tôi vẫn đang chìm trong mộng tưởng, Minase-san đã đứng dậy và rời khỏi lớp học. Cặp sách của cô ấy vẫn ở nguyên trên bàn. Vậy đúng như ban nãy đã nói, cô ấy chắc vẫn còn vài thủ tục chuyển trường cần hoàn thiện.
Chắc là tôi cũng nên đi về thôi. Hình như cả Sudou và Shouji bữa nay đều về thẳng nhà…
Nghĩ vậy, tôi đứng dậy khỏi chỗ
A đúng rồi!
Bất chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mà.
Tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ nào.
✳️
Sau khi đốt thời gian trong phòng câu lạc bộ.
Lúc ra tới cổng trường và chuẩn bị về nhà, tôi mới chợt nhận ra mình bỏ quên đồ.
Đó là tấm thời khoá biểu được phát hồi ban sáng.
Nếu tôi cầu cứu Sudou, thì chắc cô nàng sẽ gửi tôi đầy đủ thôi, nhưng phải mắc nợ cổ vì mỗi cái việc cỏn con này thì cũng chán lắm.
Dù hơi phiền nhưng chắc tôi cứ quay lại lớp lấy đồ rồi về vậy.
Tôi nhảy cóc hai bậc thang một rồi đi lên hành lang.
Bất chợt, từ đâu đó vang đến âm bổng của tiếng kèn Trombones và kèn Tuba.
Một tay gõ nghiệp dư đang chơi bài nhạc hiệu của chương trình “Three Minute Cooking” bằng chiếc đàn chuông của anh ta. Hình ảnh búp bê Kewpie hiện ra và nhảy múa trong đầu tôi.[note36372]
Tới lúc đó tôi mới chợt nhận ra đồng hồ đã qua 12 giờ từ lâu. Tôi bắt đầu cảm thấy đói.
Vẫn đang đi dọc lối vào phía bắc của ngôi trường, đầu tôi nhẩm tính coi trưa nay sẽ ăn gì.
Tôi khá chắc món cá bơn chiên tối qua vẫn còn, lôi ra làm nóng là xong món chính rồi. Mà nhắc mới nhớ, mẹ tôi mới làm salad khoai tây lúc sáng. Chắc giờ nó cũng đang trong tủ lạnh.
Vậy tất cả những gì tôi cần chuẩn bị chỉ là nấu một bát miso ăn liền, cắm một ít cơm, thêm âu cà muối bà cho nữa là xong bữa trưa tuyệt hảo rồi.
Thực ra tôi thích ăn mỳ Ý hơn, nhưng kia là những món do hai đấng sinh thành dù bận rộn nhưng vẫn cất công chuẩn bị cho con trai họ, tôi nên cảm thấy biết ơn mà thưởng thức.
Đang mải nghĩ về tình hình của nhà Yano, tôi đã tới cửa lớp từ lúc nào chẳng hay.
Và ngay khi tôi đặt tay lên nắm vặn của cánh cửa lớp bong tróc sơn đó thì,
「Nhưng mà như vậy nghe sẽ điên rồ lắm đúng không ta?」
Tôi chú ý tới một giọng nói nhỏ phát ra từ trong phòng học.
「À…mà mình thấy cũng hơi hơi…」
Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ đó, có lẽ chỉ có một cô gái phía trong.
Có khả năng cô gái này đang tự nói chuyện với bản thân.
Vì nghe qua một lớp cửa nên tôi không thể đoán định được giọng nói đó là của ai.
Có điều… Tôi khá chắc giọng này là của một nữ sinh ít nói, có thể là Kashiwagi-san, Kiryu-san, hoặc là Nitta-san chăng?
「Thật sao? Nếu đã vậy thì…thôi được rồi.」
Nghe vẻ cô ấy đã bớt cảnh giác đi đáng kể.
Tôi khá chắc rằng giờ nếu mình xông vô lớp học một cách bất ngờ, thì chủ nhân của giọng nói kia chắc chắn sẽ bị hoảng hồn.
Tốt hơn hết nên căn thời gian và bước vào một cách tự nhiên.
Với suy nghĩ này trong đầu, tôi buông tay khỏi nắm vặn và nhòm trộm qua lỗ cửa.
「…….Hử?」
Tôi không còn tin vào mắt mình khi chứng kiến một cảnh tượng khó tin ở phía bên kia.
Đúng như dự đoán, trong lớp lúc này chỉ có một nữ sinh.
Cô gái đó đang đứng ở cuối lớp, quay lưng về phía tôi, bận rộn cất đồ vào cặp sách.
Quan trọng hơn, nữ sinh đó trông hệt như Minase-san.
Vị trí cuối lớp mà cô gái kia đang đứng là của cô ấy, và với bộ đồng phục mới toanh kia chắc chắn là học sinh chuyển trường rồi.
Hơn tất cả, tôi biết chắc chắn đó là cô ấy.
Tôi đã quan sát cô ấy từ phía sau cả buổi, nên không đời nào tôi có thể nhầm lẫn được.
Tuy là thế nhưng
「…Hừm……. Mình có nên kì vọng vào ngày mai không nhỉ…」
Y như hồi nãy, tôi có thể nghe tiếng cô ấy đang tự thuật với bản thân một mình giữa lớp.
Nhưng cái phong thái này, không phải là của Minase-san.
Cảm giác nó rất là sai, giống như thể bạn xem một bộ phim nhưng phần lồng tiếng lại của một bộ phim khác vậy.
Liệu có phải nãy giờ tất cả đều là do cô ấy nói ra hay không?
Hay còn ai đó khác trong lớp…?
Tôi cố nhìn quanh, nhưng quả thực Minase-san là người duy nhất phía bên kia cánh cửa.
Đúng lúc đó, cô ấy khoác cặp sách lên và quay người lại.
Và khi gương mặt ấy cuối cùng cũng quay về phía tôi…
…Tôi hoàn toàn kinh ngạc.
Đây là người khác.
Tôi biết mà.
Từng đường nét khuôn mặt và mái tóc đen đó, không sai lệch đi đâu được, đều là của Minase Akiha-san.
Nhưng…đôi chân mày cau lại như chực chờ khóc, ánh mắt đảo quanh đầy lo âu. Cho tôi nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái người đang khoác cặp kia chắc chắn là một người hoàn toàn khác.
Tất cả những gì tôi thấy, chỉ là một người nào đó, mang ngoại hình của Minase-san. Và rồi,
…Tôi đã chậm chân mất vài giây cho việc giấu mình.
「………Ế?」
Cô gái kia hướng mắt qua đây.
Qua lỗ cửa, ánh mắt chúng tôi chạm nhau một cách vừa khớp.
Chết toi! Đúng lúc tôi đang tìm cách sửa chữa tình hình thì,
「Oaa…..Oáiiiiii」
Minase-san giật nảy người về phía sau và mất thăng bằng.
Cánh tay hồi nãy giật mình rơi cả cặp kia đang cố víu lấy chiếc bàn nhưng lại tóm hụt vào khoảng không—Tình hình này thì—
「Au!」
Cô ấy ngã ngửa và kêu bật lên một tiếng.
「Cậu có sao không?」
Tôi vội vàng mở cánh cửa và chạy tới bên cạnh cô ấy.
「À, vừa rồi thì… Tớ xin lỗi, tớ không định nhìn trộm cậu hay gì đâu, cơ mà…」
「Ui da…Cả..cảm ơn cậu.」
Tôi giơ tay ra và Minase-san đang nhăn nhó kia nắm lấy với vẻ đầy tội lỗi và đứng dậy. Cô ấy phủi bụi bám vào váy và nhặt chiếc cặp đang nằm dưới đất lên.
Xong xuôi, cổ quay mặt về phía tôi, lí nhí
「T..tớ xin lỗi. Tớ cứ tưởng rằng không còn ai nữa nên mới bị giật mình…」
Biểu cảm trên gương mặt ấy vẫn đầy rụt rè và thiếu tự tin,
「…Không ngờ cậu cũng có lúc vụng về đó, Minase-san.」
「Ể?」
「À không, ý tớ là, hồi sáng khi gặp cậu, tớ đã nghĩ rằng cậu là tuýp người khá lanh lợi cơ…」
Cô ấy cuối cùng cũng trưng ra nét mặt ‘đã hiểu vấn đề’,
「À, ừm…xin lỗi nha, chắc do chưa quen trường lớp nên tớ có hơi mệt một chút.」
Bất thình lình, biểu cảm nghiêm túc hiện ra trên gương mặt của cô ấy.
「Làm cậu phải chứng kiến cảnh đáng xấu hổ của tớ rồi…」
「À, không sao đâu.」
「À thì, đôi khi tớ hơi bị lơ đễnh quá ấy mà, nên tớ rất biết ơn nếu cậu có thể quên đi những gì vừa thấy ban nãy…」
「Ừm, tớ biết rồi, nhưng…」
「Có vấn đề gì sao?」
「Không phải thế, nhưng Minase-san này…」
Tôi lưỡng lự vài giây.
Sau một khoảng phân vân liệu có nên nói ra hay không, tôi cất lời,
「Ấn tượng thật, tớ có một cảm giác rằng chuyện cậu đang làm thực sự phi thường.」
Quả thực là thế, khi mà vẻ ngoài này vẫn hệt như lúc tôi gặp hồi ban sáng.
Giọng điệu bình tĩnh như thể tách biệt với thế giới này và biểu cảm bộc trực.
Dáng đứng thẳng và cử chỉ mạch lạc, không khác gì lúc trước.
Tuy nhiên, ánh mắt đang đảo quanh bất định kia, còn cả giọng nói chứa đầy lo âu nữa, tất cả như muốn tố cáo rằng cô gái này đang diễn.
Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một người xa lạ nào đó đang vào vai “Minase Akira”, với diễn xuất còn chẳng qua nổi câu lạc bộ kịch nghệ trong lễ hội văn hoá nữa.
「Đ..đâu..đâu có gì đâu, cậu nghĩ quá rồi…」
Bàn tay cố víu lấy chiếc cặp hết lần này tới lần khác một cách vô ích, đôi chân run rẩy không vững, còn giọng nói của cô ấy lí nhí tới độ khó có thể nghe được gì.
「T..tớ vẫn như mọi khi mà. Mà thôi, bữa nay xin cậu thứ lỗi nhé…」
Nói rồi cô ấy vội vã băng qua tôi để rời khỏi lớp.
「Oái!」
Cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy lại chao đảo thêm lần nữa.
Cô lại vấp phải chân một chiếc ghế chưa được xếp gọn một cách tử tế.
Tôi nhanh chóng vươn tay ra và chộp lấy cánh tay thon thả kia.
Trước khi có thể cảm thấy ngỡ ngàng trước sự mềm mại của làn da ấy, sức nặng của một thiếu nữ bằng da bằng thịt ập vào cơ thể tôi.
Tôi vội dồn trọng tâm xuống đôi chân và dùng lực cơ thể để tiếp nhận áp lực kia, chỉ vừa kịp lúc để có thể giữ được thăng bằng.
May mà cả hai chúng tôi không ai bị ngã.
「Cậu có sao không?」
Nghe tôi hỏi một cách lo lắng, Minase-san chậm rãi ngước lên.
Cuối cùng thì, cô ấy cũng thu lại vẻ nghiêm túc nãy giờ của mình.
「…Tớ không cố thêm nổi nữa…」
Giọng của cô ấy nghe cao vút, như thể sắp sửa bật khóc bất cứ lúc nào.
「Xin lỗi Akiha, tớ để lộ ngay ngày đầu tiên mất rồi…」
✳️
Chuyện là…trong cơ thể này của tớ…mang hai linh hồn? Hay hai nhân cách nhỉ? Mà dù nói theo cách nào thì, có một người nữa ở bên trong tớ.
Người mà Yano-kun gặp hồi sáng chính là nhân cách chính [Akiha]……còn tớ là nhân cách phụ [Haruka]……
……Ừm, vấn đề là như thế này. Vốn dĩ ban đầu cơ thể này chỉ có một nhân cách thôi, nhưng đâu đó hồi năm 7 tuổi thì tớ được sinh ra chăng?
….Ưm.., thời điểm đó có vẻ như Akiha đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực.
A! Nhưng vấn đề hồi đó đã được giải quyết rồi nên không còn sao nữa đâu! Xin lỗi! Đã khiến cậu phải lo lắng rồi…
…À, không sao thật mà.
Và ừm, đó là kết luận mà bác sĩ thông báo với bọn tớ.
Trong người tớ…tồn tại hai nhân cách.
…Hai nhân cách trong một cơ thể…
Tôi thực sự cảm thấy chóng mặt trước những thứ tưởng như chỉ có thể thấy trong sách truyện.
Tôi đã không còn chút bận tâm nào về cơn đói nữa.
Vì giờ đây, tôi còn đang bận tiêu hoá tất cả những gì mà cô gái trước mặt tôi-Minase Haruka-vừa mới nói.
Trong phòng học của lớp 2-4 giờ đây chỉ còn vỏn vẹn hai đứa chúng tôi, tôi ngồi xuống vị trí kề bên cửa sổ.
Sau một chuỗi chuyện này đá chuyện kia, dường như cô ấy quyết định sẽ không giấu nó nữa và bắt đầu cất công giải thích về hiện tượng đa nhân cách đầy hư cấu kia.
「Xem nào, hiện tại là 130 phút. Cứ sau mỗi 130 phút, bọn tớ sẽ lại hoán đổi cho nhau. Nghe rất kì quặc phải không? Nhưng, thực sự đâu đó vẫn có vài người như vậy đấy…」
「À cơ mà khoảng thời gian đó cũng không hoàn toàn là tuyệt đối. Đôi khi sớm hơn, có lúc lại trễ hơn, phụ thuộc chủ yếu vào tâm trạng. 130 phút về cơ bản chính là thời gian trung bình của các lần chuyển đổi.」
「Vì lẽ đó, kí ức của chúng tớ cũng riêng rẽ. Bọn tớ giao tiếp qua điện thoại, trao đổi với nhau những thông tin như kiểu có điều gì cần lưu ý, hoặc là trong lớp ban nãy có chuyện gì xảy ra…」
Trước giờ, “hai nhân cách một cơ thể” đối với tôi chỉ là “một câu chuyện trong sách vở đôi lần bắt gặp” mà thôi.
Nó giống như câu chuyện “Bác sĩ Jekyll và ông Hyde”[note36373], và cũng là một motip nhân vật mà thi thoảng bạn có thể bắt gặp trong manga.
Trong những ví dụ kể trên thì đúng là có những sự khác nhau tương đối giữa nhân cách thứ nhất và nhân cách thứ hai. Nhưng còn với trường hợp của Minase Akiha và Minase Haruka, hai người họ thực sự hoàn toàn đối lập nhau.
Akiha là người trầm tính, lãnh đạm và rất khó để đọc được cảm xúc.
Và rồi ta có Haruka hậu đậu, người đang cuống cuồng giải thích mọi thứ.
Người ta nói rằng mục đích sinh ra một nhân cách khác là để bảo vệ nhân cách gốc khỏi một cơn khủng hoảng lớn, vì thế việc nhân cách thứ hai trái ngược hoàn toàn với nhân cách đầu tiên dường như là một lẽ tất yếu…
Ngay cả khi đã ép mình vào lối suy nghĩ này…
Tôi vẫn không thể tin vào sự thực rằng người con gái mang dáng vẻ nhút nhát trước mặt mình hiện giờ có “hai nhân cách trong một cơ thể”.
Thực sự nếu chỉ tính mỗi ngoại hình thì quả thực hiện giờ Haruka chính là Akiha.
Vẫn mái tóc đen bồng bềnh bóng mượt đó, vẫn đôi mắt bồ câu kia.
Vẫn là cánh mũi như sản phẩm điêu khắc tinh tế, còn đôi môi vẫn mềm mại như phủ một lớp kem.
Nhưng giờ đây, tôi không còn cảm thấy cái nhói ngực nào nữa.
Dù đang ở gần nhau tới vậy, nhưng không có chút rối lòng nào dâng lên.
Lí trí tôi nhận ra được rằng Minase và Haruka là hai người hoàn toàn khác nhau.
…..Cảm giác như thế nào nhỉ…
Hình như công đoạn giải thích ít nhiều đã kết thúc.
“Phù”, Haruka thở dài một hơi, sau đó bối rối mở nắp chai nước trà mang theo và uống một hơi.
「Xin lỗi nha, tớ dở khoản trình bày lắm…nhưng cậu đã nắm được ý chính chưa?」
「À ừ. Tớ hiểu đại khái rồi.」
「Vậy sao, tốt quá rồi.」
Gương mặt Haruka giãn ra, và cô ấy thở dài nhẹ nhõm.
Cảnh tượng này khiến tôi cảm giác như mình đang chơi một con game bị lỗi vậy.
Tôi thực sự tò mò rằng, liệu một người thông tuệ như Arika có thể dễ dàng thay đổi tính cách bên trong mình để tạo ra một bầu không khí thoải mái xung quanh hay không.
Nếu suy nghĩ quá khách quan, thì nó lại giống như tôi đang cố gắng phủ nhận sự tồn tại của hiện tượng rối loạn đa nhân cách rồi.
Sẽ thuyết phục hơn nếu nghĩ theo hướng cô ấy đang diễn vì một lí do nào đó, hoặc có khi sự thật là cô gái này là song sinh của cô ấy và chỉ đang nói dối để trêu chọc tôi mà thôi.
Có điều…tôi là một kẻ đã luôn diễn hết vai này đến vai khác.
Để rồi khi đã trở nên nhạy cảm quá mức với những lời nói dối của bản thân và mọi người xung quanh, tôi có thể cảm nhận chúng một cách rõ ràng.
Người con gái tên Haruka đang ngồi trước mặt tôi lúc này đây, không hề diễn mà cũng chẳng nói dối lấy một câu.
Tôi không nghĩ một nữ sinh cấp ba có thể bịa đặt ra một nhân vật chi tiết tới vậy.
Còn nếu là diễn, thì trình độ diễn xuất này xứng đáng ẵm giải luôn rồi, chẳng tội gì phải ngồi đây thể hiện trước tôi cả.
Bên trong người con gái này, thực sự tồn tại hai nhân cách.
「…À mà này」
Tôi chợt nhớ ra sự hoài nghi trong lòng suốt từ lúc đầu tới giờ,
「Vậy tại sao cậu lại phải giấu chuyện đa nhân cách đi và giả bộ làm Akiha?」
Thôi hỏng! Mình miệng nhanh hơn não rồi.
‘Đa nhân cách’, nếu nghiêm túc nói, thì đó là một vấn đề vô cùng phức tạp.
Chắc việc muốn che giấu nó đi cũng là lẽ thường, hoặc có thể do tôi đã vô ý bước vào khi chưa được cho phép.
「À, chuyện đó à」
Trước câu hỏi đó, Haruka lại đáp với vẻ điềm đạm,
「Cũng có nhiều lí do, ví dụ như để không khiến mọi người xung quanh bị bất ngờ chẳng hạn…」
「Ừm.」
「Nhưng lí do số một là…」
Nói tới đây, cô ấy cười khổ,
「…..Có lẽ, là do tớ muốn là tớ duy nhất thôi chăng?」
…..Tớ duy nhất?
Tim tôi đập mạnh một nhịp trước những lời lẽ đầy quen thuộc tôi từng nghe đâu đó trước đây rồi.
「Ừ…ý tớ là, trên thực tế sẽ tốt hơn nếu tớ chỉ là tớ duy nhất thôi đúng không? Một cơ thể, một linh hồn, vốn dĩ từ đầu là vậy mà. Với lại, mang nhiều nhân cách, nhiều bộ mặt khác nhau…không phải là một chuyện hay ho, tớ nghĩ vậy…」
「….Ừ, chắc là thế nhỉ.」
「Với cả bằng cách đó biết đâu tớ có thể trở về như cũ. Tớ đã và đang cố hết sức để có thể trở nên giống cậu ấy, rồi một ngày bọn tớ sẽ trở lại về một cơ thể, một linh hồn…」
「Vậy là nếu cậu cứ cố vào vai Akiha như thế này và dần dần trở nên giống cậu ấy, thì một ngày nào đó hai cậu sẽ trở về thành một đúng không?」
「Chắc…là thế ha.」
Mất một lúc Haruka mới gật đầu, trông như cuối cùng cũng bắt trúng trọng tâm vấn đề.
「Thế nên đó là lí do tại sao tớ cần cố gắng hơn nữa…」
「Tớ hiểu…」
Như thể cả hai đều đã tỏ, một cảm giác đồng cảm với Haruka chợt nảy mầm sâu bên trong tôi.
———Có lẽ chúng tôi rất giống nhau.
Hai người chúng tôi đều muốn được là chính mình thay vì phải đeo lên vô số lớp mặt nạ khác nhau.
Bất cứ lúc nào, bọn tôi đều chỉ muốn là bọn tôi duy nhất, không phải là ai khác.
Có lẽ đó cũng là điều mà Haruka thầm mong mỗi ngày.
Nghĩ tới đây, tôi bất chợt cảm thấy, người con gái tên Haruka trước mặt tôi đây, quả thực có nét tương đồng với mình.
「Tớ rất hiểu cậu đấy.」
Gò má tôi tự nhiên căng lên
「Tớ cũng đã luôn “diễn” trước những người tốt ngoài kia…à thì dĩ nhiên nó không thể nào mà giống với đa nhân cách, với cả tớ lúc này đây mới là tớ thật sự. Nhưng nếu có thể, tớ cũng muốn ngừng “diễn”. Cho nên, tớ thực sự hiểu cảm giác của Haruka.」
「Ồ, thật hả…」
Haruka khúc khích.
「Vậy thì chúng ta là bạn rồi nhỉ?」
Bạn.
Dưới mái trường này. Trong lớp học này.
Hai người bạn, mang cùng một khát khao, chôn sâu trong lồng ngực.
Khi suy nghĩ này dâng lên trong lòng, thì mọi cảm xúc nặng nề chồng đống bỗng chốc trở nên nhẹ dần.
Nó giống như, cuối cùng cũng có một người đồng minh tới tiếp viện cho cuộc chiến mà tôi đã đơn phương vật lộn từ đầu.
「……Tớ thực lòng mong cậu thực hiện được nguyện vọng đó.」
Giọng của cô ấy nhiệt tình một cách tự nhiên.
「Tớ cũng mong Haruka-chan và Akiha có thể trở về thành một.」
「…..Cảm ơn cậu nhé.」
Haruka tiếp tục cười và dần thả lỏng hơn.
「Nghe cậu chúc vậy tớ vui lắm. Tớ cũng sẽ cổ vũ cho Yano-kun.」
Nói xong, cô ấy nở một nụ cười tươi, rồi nhướn đôi chân mày lên ra vẻ và nói
「Thế nên…chuyện mình có hai nhân cách sẽ là bí mật của riêng hai đứa mình thôi nhé?」
*
Đã từng có thời điểm tôi cảm thấy so với mọi người xung quanh thì mình là đứa duy nhất trông nhếch nhác thảm hại.
Ví dụ như, tóc của tôi quá suôn. Tôi có một mái tóc đen và suôn mượt, hệt như bố mẹ tôi. Nếu cứ để mặc đấy, thì nó cứ thế sẽ đổ rạp từ gốc và rất khó có thể vuốt lên.
Nghe tới đây, có thể bạn sẽ nghĩ “Như vậy chẳng phải khi dính mưa sẽ đỡ phiền hay sao”. Và thực tế, những người có mái tóc xù như Sudou sẽ lại nói “Sao tóc ông được như vậy hả trời? Đây là thứ tóc mà chỉ con gái mới được phép sở hữu! Ông phải đổi tóc cho tôi!” và bắt đầu tỏ vẻ ghen tỵ.
Nhưng thực tế thì nó chẳng có điểm gì tốt cả. Khi tóc tôi mọc dài một chút thôi, nó bắt đầu đổ ụp cả xuống, trông hệt như kiểu tóc của một cậu nhóc cấp một vậy. Khi tôi cắt ngắn đi, nó lại tiếp tục trồi thật nhanh, vượt khỏi tầm kiểm soát. Không chỉ ngày mưa, mà cả ngày nắng cũng như khi trời có mây, kiểu tóc này gây cho tôi đủ loại phiền toái. Kể cả vậy, những người tóc xoăn thực sự muốn có cái kiểu tóc chết dẫm này à?
…..Và còn rất rất nhiều lí do khiến cho tôi mang một cảm giác thấp kém như vậy.
Trong số đó, lí do khiến tôi bận lòng nhiều nhất chính là khả năng bảo quản đồ tồi tệ của mình.
Cho dù là đồng phục, giày thể thao, hay vở viết, cứ vào tay tôi là chúng nhanh chóng sờn nát.
Mặc dù tôi vẫn sử dụng chúng một cách hết sức bình thường, thì tốc độ hao mòn đồ đạc trong tay tôi vẫn cứ nhanh gấp đôi người bình thường.
“Tại lối sống cẩu thả của ông đấy.” Khi nghe những lời chỉ trích này của Sudou, tôi thực sự bị sốc.
「Buổi sáng vui vẻ.」
Thế nên, khi giọng nói vui tươi của Akiha vang tới tôi từ thềm cửa.
Thì tôi liền cảm thấy xấu hổ cực độ khi nhận ra mình đang cầm trong tay đôi giày trường te tua.
「Ch..ch..chào buổi sáng…」
Tôi chào lại cô ấy, nhưng trong lòng thì bồn chồn không yên.
Có khi cô ấy đã để ý thấy đôi giày thảm hại của tôi rồi.
Mà sự thực là, tôi mới dùng nó được một năm thôi, nhưng rốt cuộc vẫn chưa hiểu nổi tại sao nó lại có thể nát nhanh tới vậy.
Phần đế giày mòn vẹt tới gần nhẵn rồi, trông mất mặt quá thể…
「Tớ nghe Haruka kể rồi.」
Trong lúc tôi vẫn còn đang sốt ruột thì Akiha đã thay giày xong xuôi.
「Chưa gì ngày đầu đã lộ mất tiêu rồi nhỉ. Tớ cũng đã dự rằng chuyện này sẽ xảy ra mà, nhưng có điều…」
Chắc hẳn cô ấy ngạc nhiên về cái cách mà chủ đề đó dễ dàng được nói ra tới vậy.
Tuy vậy, Akiha vẫn giữ đúng tông giọng mà cô ấy dùng để nói chuyện thông thường.
Xung quanh có rất nhiều học sinh, nhưng do đã khéo léo tránh đề cập tới những từ nhạy cảm, nên không một ai mảy may biết rằng hai đứa tôi đang bàn về [đa nhân cách].
「……Tớ xin lỗi chuyện đó nhé.」
Tôi cũng dùng giọng đều đều để đáp lại Akira.
「Tớ không cố ý thăm dò cậu, chỉ là chuyện xảy ra hơi bất ngờ…」
「Ừm, tớ hiểu. Tớ biết rất rõ Haruka là người như nào mà.」
Cách Akiha nói như thể một người chị đang kể về em gái mình.
Điều đó cũng thể hiện rõ sự khác biệt trong tính cách hai người họ. Đối với cô ấy, hẳn Haruka giống như một người em hơn chỉ là một nhân cách khác của chính mình.
「Từ đầu tớ đã cảm giác rằng chuyện này sẽ rất khó mà, cậu ấy giữ bí mật kém lắm. Nhưng tớ không ngờ cậu ấy lại thất bại ngay ngày đầu tiên.」
Nói tới đây, Akiha khúc khích cười.
Vẻ mặt ngoài dự định này của cô ấy khiến lòng tôi bồi hồi.
Nghĩ lại thì, được nói chuyện với người trong mộng ngay sáng sớm thế này quả thực quá sức may mắn với tôi rồi.
Còn chưa kể tôi còn đang trong một cuộc trò chuyện thầm kín với cô ấy mà không ai hay.
Và rồi, như muốn cho tôi bay lên tận mây xanh, cô ấy nói
「Tớ mừng vì đó là Yano-kun.」
「Hở?」
「Tớ mừng vì Yano-kun là người đầu tiên phát hiện bí mật này.」
「….Vì sao vậy?」
「Bởi chắc chắn cậu ấy là người sẽ không bao giờ làm to chuyện. Cậu chính là người tớ có thể hoàn toàn tin tưởng.」
「….Là vậy sao.」
Lời đáp đầy bộc trực của cô ấy….khiến tôi bị mê hoặc.
——Tớ mừng vì đó là Yano-kun.
——Cậu là người tớ tin tưởng.
Ít nhất thì, đây có thể được coi là tín hiệu tích cực nhỉ.
Dù là theo cách nào thì hình như Akiha có ấn tượng tốt về tôi.
Gò má tôi bất giác hơi căng lên.
Từng bước chân nặng nề trên con đường hướng tới lớp học, cũng vì thế mà trở nên nhẹ hẫng.
「À đúng rồi, chắc Haruka cũng bảo cậu rồi, nhưng đừng để lộ chuyện này ra nhé.」
「À ừ. Tất nhiên tớ sẽ giữ kín miệng.」
「Cảm ơn nha. Tớ xin lỗi vì yêu cầu ích kỉ, nhưng cô gái kia chắc chưa dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu.」
Tôi thoáng cảm thấy đôi nét khó chịu ẩn trong câu nói ấy.
—–Cô gái kia chắc chưa dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu.
Có cảm giác cô ấy cũng đang tự nói rằng chính mình cũng không hề có dự định bỏ cuộc.
Tới giờ tôi mới chỉ biết có Haruka là muốn giấu chuyện đa nhân cách…
Thế còn Akiha cảm thấy sao nhỉ?
Liệu cô ấy có cảm thấy ổn khi không che đậy việc này?
Phải chăng cô ấy không thấy vấn đề gì với việc có hai nhân cách cùng song song tồn tại?
Nhưng trước khi tôi kịp hỏi những điều này thì,
「Nên là, tớ mong cậu có thể để mắt tới cậu ấy.」
Chúng tôi đã đi tới cửa lớp 2-4.
Akiha hơi cười mỉm trước khi trở về chỗ ngồi của mình.
Quan sát bóng hình ấy rời đi, sự thôi thúc muốn tìm hiểu về người con gái này dâng lên trong tôi.
Tôi muốn biết nhiều hơn về Akiha.
Tôi muốn hiểu được hai người họ đang nghĩ gì
*
Dù vậy, khi tiết học bắt đầu, tôi cũng không thể quá vô tư nghĩ ngợi về điều đó nữa.
Chuyện này mỗi khi nghĩ tới sẽ khiến bản thân phải tưởng tượng quá chi là nhiều.
Đối với Haruka thì cô ấy muốn giấu chuyện [Hai nhân cách].
——Trên đường tới phòng học khác, cô ấy đánh rơi hộp bút, mọi thứ bên trong vung vãi dưới nền đất.
——Khi một người bạn cùng lớp đột ngột tiến tới hỏi han thì… “Hử?! Sao cơ?”, cô ấy đáp hết sức tự nhiên.
——Lúc bắt đầu nhận ra sự thay đổi không gian, cô ấy ngơ ngác nhìn quanh với biểu cảm “Ủa, mình đang ở đâu vậy?” in trên khuôn mặt.
Tôi ít nhiều cũng đoán được những trường hợp như thế này kiểu gì cũng xảy ra mà.
Đúng là Haruka hậu đậu, diễn xuất của cô ấy đầy rẫy kẽ hở.
Nói thật thì, nó còn tệ hơn cả dự kiến, tới độ một người ngoài cuộc bình thường thôi cũng có thể nhìn ra được điểm khác biệt.
Nhưng dĩ nhiên, vẫn sẽ chẳng có ai mảy may nghi ngờ rằng cô ấy thực ra mang tới hai nhân cách cả.
Cùng lắm thì họ sẽ cho rằng “Minase-san, cậu trông lơ đễnh vậy”, hoặc sẽ coi cô là một “người lập dị”.
Và rồi, khi giờ nghỉ trưa tới.
「Về chuyện đăng kí câu lạc bộ, cậu bảo cậu ấy không cần phải miễn cưỡng quá.」
Tôi đang trò chuyện với một thành viên của câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ ban nãy mới mời cô ấy tham gia vào clb.
「Ưm, tớ sẽ thảo luận lại với Akiha.」
Đáp xong, tôi lại phải tính xem mình nên bàn thế nào với Akiha.
Nghĩ về mấy vấn đề này thực sự khiến tôi tổn thọ.
Tôi đang hồi hộp tới mức mồ hôi vã ướt cả lưng.
Tới lúc rồi.
「Haruka này…」
Sau khi nhìn thành viên câu lạc bộ mỹ nghệ rời đi trong hoang mang, tôi cất tiếng gọi Haruka.
Haruka, người vẫn đang giả dạng Akiha, ngước lên nhìn tôi với gương mặt vô cảm đầy nét diễn xuất.
「G..gì vậy…?」
「Tan học xong, tớ có chuyện muốn nói với cậu」
**
「Ở trong phòng câu lạc bộ này thì tớ có thể thoải mái nói chuyện với cậu rồi…」
「Ưmm」
「Trước đây, nó là phòng của câu lạc bộ văn học. Nhưng hiện giờ căn phòng này đang bị bỏ không. Với cả, chìa khoá sơ cua được giấu trên ô phụ bên trên cánh cửa, nên mỗi khi muốn ở một mình thì tớ đều tới đây.」
「Ra vậy…」
Haruka không ngừng dạo quanh căn phòng chật hẹp, không quên đáp lại lời giới thiệu của tôi.
Haruka thích thú quan sát vật dụng trong căn phòng, thi thoảng còn chạm vào chúng để cảm nhận.
Chắc là cô ấy hiếm khi tới những nơi như thế này. Tôi còn thấy được chút vẻ căng thẳng trên gương mặt kia.
……….Cơ mà, biết làm sao giờ.
Tôi cười khổ trước khung cảnh đang diễn ra xung quanh mình.
Tính ra thì căn phòng này có hơi khác biệt so với phần còn lại.
Trước mặt Haruka lúc này là một kệ sách đầy bụi bặm, trên giá là những cuốn sách cũ tới nỗi có thể nát vụn nếu như đụng phải. Không ai biết rõ tuổi chính xác của những tác phẩm, những cuốn bách khoa toàn thư hay những quyển tạp chí văn học này. Duy chỉ có một tấm bìa tạp chí in bản kẽm nhìn qua thì có vẻ đã được 20 năm tuổi kẹp giữa đống sách đó, có lẽ là một món quà kỉ niệm nho nhỏ mà những thành viên năm xưa để lại.
Trong phòng còn có ba bộ bàn ghế kiểu cũ, không giống những bộ trong phòng học hiện giờ. Trên mặt bàn là tên viết tắt của ai đó, những con số vẩn vơ, và một bút tích ghi gì đó giống ngày tháng “H13.10.29”
Còn nhiều thứ khác như quả địa cầu xuất xứ Liên Xô, mấy con chim nhồi bông bị cụt phần này khuyết phần kia, và cả một đầu radio-cassette trên có đính một tấm hình dán ba chiều của nhân vật ngoài hành tinh màu xám.
…………..Tất cả cho thấy nơi này là một địa điểm ẩn nấp đầy tiềm năng, còn không tệ nhất thì cũng có thể làm kho chứa những món đồ không còn cần thiết.
Nếu tự dưng mà đi lạc tới chốn này chắc bạn sẽ phải ngỡ ngàng lắm. Nếu phát hiện ra, chắc kiểu gì họ cũng nghi ngờ tôi có động cơ kì lạ nào đó.
Tuy nhiên, nếu muốn một nơi có thể bàn bạc kín những vấn đề hệ trọng, thì không đâu trong ngôi trường có thể sánh bằng căn phòng này.
「……Mà đó là cuốn gì vậy?」
Tôi hỏi khi thấy Haruka lôi một cuốn sách ra khỏi kệ và bắt đầu lật giở từng trang.
Người con gái đang được nhuộm dưới ánh nắng lọt qua khe cửa sổ ấy quay về phía tôi.
「Cậu vẫn sẽ là Haruka thêm một lúc nữa phải không?」
「Ừm. Hmm, chắc là…tới 16 giờ 54 phút chiều nay.」
Cô ấy rút chiếc điện thoại ra từ túi áo đồng phục, gạt lướt màn hình một cách điệu nghệ rồi trả lời đơn giản.
Ra vậy, bằng cách này họ có thể căn được thời gian của nhau.
「Vậy cũng ổn, ngần ấy thời gian là đủ rồi…」
「…Ưm.」
Haruka chợt cất giọng đầy căng thẳng.
「S..sao cậu tự dưng…lại đưa tớ tới đây? C..cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thế…?」
「À, là thế này.」
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và quyết định đi thẳng vào vấn đề chính.
Tôi gãi nhẹ gò má để giấu đi sự xấu hổ đang dần tăng lên trong mình.
「…..ưm…nếu được…thì…」
Tôi cất lời đề nghị với Haruka, người mà tôi cho là giống với mình.
「Thì để tớ giúp cậu được không?」
「Giúp tớ?」
「Ừ. Tớ sẽ giúp để chuyện cậu có hai nhân cách không bị lộ…」
Nhịp tim của tôi cứ tăng dần theo từng lời nói ra.
Thực sự tôi vẫn chưa hiểu được tại sao mình cứ bất chấp muốn chen vào đời sống cá nhân của cô ấy, rồi lại còn muốn giơ tay ra giúp.
Dẫu vậy, tôi vẫn không thể bỏ mặc cô ấy một mình. Đối với tôi, cô ấy là một người đáng thương đang vướng phải rắc rối mang tên “đa nhân cách”.
Tôi không thể chỉ đừng nhìn Haruka lặp đi lặp lại những sai lầm như hiện tại được.
「…….haa.」
Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xống đôi chút khi Haruka khẽ thở dài.
Tôi ngưng dồn lực vào bàn tay đang ôm chặt cuốn “Tuyển tập Kobo Abe, tập 3” phía trước ngực.
「L..là vậy sao. Muốn giúp, hoá ra chuyện cậu muốn nói là chuyện này à…Tớ cứ đinh ninh mình gây ra tội gì rồi c…..ơ, hảaaaa!!」
Sự căng thẳng lập tức quay trở lại với cô gái trước mặt.
「Ta…tại sao vậy? Sao cậu tự dưng lại……? Tớ sợ mình chỉ tổ gây thêm rắc rối cho cậu thôi….」
「À…tớ không quan tâm rắc rối gì đâu. Tớ làm vậy vì bản thân tớ muốn thôi. Mà đó, bọn mình từng trao đổi qua rồi đúng không? Hai đứa mình là ‘đồng chí’ mà. Thế nên tớ không thể bỏ mặc cậu được.」
Tự mình nói ra được, nhưng xong xuôi mặt tôi cũng đỏ lựng trước những lời có phần “sến súa” này.
Mặt đối mặt mà nhận nhau là ‘đồng chí’ thế này, cứ như bắt chước phim ảnh vậy. Có điều, đó lại là cảm xúc thực trong tôi.
Cuộc nói chuyện sau giờ tan học của hai đứa ngày hôm qua làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
「…..Với cả, cứ tình hình này thì sớm muộn bọn mình cũng sẽ bị lật tẩy mất thôi, nhỉ.」
Có vẻ cô ấy đã tự nhận thức được vấn đề trong lúc tôi vẫn đang bận bịu thẹn thùng.
Trả cuốn sách trở lại kệ, Haruka cũng ngồi xuống chiếc ghế gần nhất rồi hít một hơi,
「……..Nhỉ, nhỉ? Tớ đã cố lắm rồi, nhưng mà chẳng ăn thua gì cả.」
「À….ừ, cũng khó thật.」
Ví dụ đi, ‘vai diễn’ mà tôi luông khoác lên mình có thể coi là một [tôi cường điệu].
Mấy câu bông đùa kia, hay xử sự trước giáo viên như thế nào cho phải phép chẳng phải là điều gì đó mới mẻ đối với tôi. Tôi cũng đoán đó là lí do mà mình có thể diễn một cách vô cùng tự nhiên, và không ai cảm thấy tôi có gì kì quặc cả.
Tuy nhiên, Haruka và Akiha lại là phiên bản đối lập của nhau.
Sẽ khó hơn nhiều để bắt chước một ai đó không có lấy một điểm chung nào với mình.
「Mà dĩ nhiên tớ cũng chẳng giúp gì được nhiều lắm đâu mà. Chỉ là tớ cảm thấy mình có thể nhắc cậu tránh được mấy sai lầm chết người hoặc là ở bên cạnh góp ý. Thế nên…nếu cậu cảm thấy ổn thì, để tớ hỗ trợ cậu hết khả năng của mình trong phạm vi có thể.」
「Tớ biết rồi…」
Haruka lí nhí đáp, ánh mắt chùng xuống.
Dường như cô ấy vẫn chưa nghĩ thông.
「Ưm, nếu cảm thấy chưa ổn thì cậu cứ thoải mái từ chối. Cũng tại tớ hơi nóng vội.」
「À, không, không phải tại cậu đâu.」
Cô ấy đột ngột ngước đầu lên và lắc nguầy nguậy, như thể một chú chó đang rũ nước.
「Dĩ nhiên tớ cũng muốn được giúp đỡ rồi. Nên là, tớ thực sự rất cảm kích nếu cậu có thể trợ giúp tớ. Cơ mà…tớ cảm thấy có lỗi lắm. Tớ chẳng làm được gì để đáp lại cậu cả…」
「Không cần đâu, cứ như này là được rồi. Vốn dĩ từ đầu đây đã là yêu cầu ích kỉ từ phía tớ mà.」
「Như thế này không được đâu. Yano-kun có gặp rắc rối gì không? Có chuyện gì cậu cần tớ giúp không?」
「……..Chuyện mà Haruka có thể giúp à…」
Haruka nhìn tôi đầy nghiêm túc.
…..Trước gương mặt hệt như Akiha này, một suy nghĩ đầy tội lỗi thoáng chốc hiện lên trong đầu tôi.
Nếu một cô gái mang ngoại hình của người con gái mình thầm thích nói rằng “Tớ muốn giúp”, thì tôi không tài nào không nghĩ tới mấy “loại chuyện đó” được.
Hàng tá những ảo tưởng cứ thế lởn vởn trong đầu trước khi tôi kịp cảm thấy tự ghê tởm bản thân hay có thể kiểm soát chúng lại.
「……….A! Yano-kun này…」
Haruka đột nhiên mở lời như thể cô ấy vừa nhận ra điều gì đó.
Tôi bất giác bị cô ấy làm cho sợ hãi.
「Bây giờ ấy…Có phải cậu vẫn còn đang ngần ngại việc nhờ tớ giúp đỡ, đúng không?」
「…..Ể?」
「“Đời nào mình lại đi tin một người thiếu tin cậy như này chứ!” Nó được viết đầy trên mặt cậu rồi kìa.」
「…..Haha, tớ bị phát hiện rồi à?」
「….Hứ.」
Tôi vô tình bật cười trước sự hiểu lầm của một Haruka đang tỏ vẻ hậm hực.
Mớ suy nghĩ không đứng đắn kia cũng vì thế mà tan biến, và bầu không khí quá mức nghiêm túc nãy giờ trong căn phòng cũng phần nào nhẹ đi.
Ơn trời, lần này mình được cứu bởi sự thiếu phòng bị của cô ấy rồi.
「…….Nhưng chuyện này quả thực là cả một vấn đề, nhỉ? Cảm giác như tớ cũng chẳng giúp được việc gì lắm….A, hay tớ khao cậu một bữa nhé? Nhưng bữa nay tớ không mang theo tiền rồi. Đúng là ốc không mang nổi mình ốc, lại còn mang cọc cho rêu mà……」
Và rồi bất thình lình, Haruka tỏ ra đăm chiêu.
「…Đúng rồi, tư vấn tình cảm thì sao.」
Cô ấy reo lên đầy rạng rỡ.
「Yano-kun này, hiện tại cậu có đang thích ai không?」
「Gì cơ? T..tớ thích ai không á…?」
「Ừ, ai đó mà cậu đang đơn phương chẳng hạn? Có cùng lớp, cùng khối hay là chung một câu lạc bộ không nè? Tớ đọc nhiều manga tình yêu lắm nên tớ tin rằng mình có thể tư vấn tình cảm cho cậu đấy.」
Tôi đơ người.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự định của tôi.
Tôi chưa từng nghĩ tới viễn cảnh một “phiên bản khác” của người tôi thầm thương lại đi hỏi xem người tôi thích là ai.
「Vậy, cậu thấy thế nào? Có thích ai chưa?」
「Ch..chuyện này…」
「….Th…thì có rồi, cơ mà..」
「Uầy, ai đấy? Có cùng lớp bọn mình không? Người đó tớ có quen không?」
「……..」
Chết mất thôi, tôi đang ở tận cùng của sự hoảng loạn.
Sao Haruka lại trở nên phấn khích như vậy…?
Do cô ấy vui vẻ khi có thể trả ơn? Hay là cô ấy thích nói về chủ đề này…
「…Hửm? Cậu sao vậy?」
Haruka sấn tới không chút do dự để hỏi.
Cả người tôi trở nên run rẩy trước mùi thơm ngọt ngào hệt như của Akiha từ mái tóc cô ấy.
「Sao tự dưng trông cậu đỏ vậy?」
「Khôn..không có, cái này…」
「Hay là cậu bị sốt rồi…?」
「Không phải như thế…tại gần quá……」
「Gần….gì cơ?」
Hay là cậu bị sốt rồi…
…Đôi mắt pha lê gần sát.
…Đôi môi màu hồng đào, cặp xương đòn lấp ló.
…phần đầy đặn trồi lên trên chiếc áo đồng phục, đôi chân trắng ngần chạy dài ra từ dưới lớp váy.
Cùng một cơ thể với Akiha…
….và rồi..
Haruka bỗng chốc khựng lại.
Tiếp tới…một nét mặt dần hiện lên như muốn nói ‘thật không thể tin được’.
Biểu cảm bây giờ của cô ấy, giống như vừa mới có một dự cảm hay gặp một chuyện gì đó quá đỗi bất ngờ vậy,
「…..Là….Akiha phải không?」
Cô ấy nhắc tới cái tên đó một cách chậm rãi.
「Có phải là Yano-kun thích Akiha không?」
…Tôi không còn có thể diễn hay giả bộ gì nữa.
Đầu tôi đã ngưng hoạt động rồi, và tôi không thể nghĩ ra lời nào để che giấu được nữa.
Gương mặt tôi cứ thế đỏ dần và đỏ dần, không cần nhìn cũng đủ biết.
「Khoan đã?…Là thật sao?…」
Haruka nhìn tôi bằng vẻ mặt kinh ngạc.
「Cậu thích Akiha thật hả?」
Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ.
Nếu tôi thừa nhận mình thích Akiha với cô gái này thì chuyện sẽ đi về đâu?
Cô ấy sẽ không coi tôi là đồ dị hợm chứ? Và phải chăng tôi sẽ không còn có thể làm bạn với Haruka?
Có lẽ tôi nên giấu chuyện này đi thì hơn..?
Dẫu vậy, tới nước này rồi thì không còn có thể giấu diếm hay dối lừa được gì nữa rồi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đối diện…
「….Ừ, là cô ấy.」
Tôi thú nhận một cách yếu ớt.
「Akiha là người tớ thích.」
「….Đúng thật à.」
Haruka ngả người về phía lưng ghế, miệng lầm bầm gì đó nghe như “oaaaa”
「Yano-kun thích Akiha…」
Chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ.
Liệu cô ấy sẽ đồng ý hỗ trợ chăng?
Hay cô ấy sẽ từ chối giúp đỡ?
Tôi thủ thế để chống sốc cho trái tim mong manh này, dù cho câu trả lời có là như thế nào cũng không được phép buồn.
「Oaaa…chà…thực sự là vậy sao.」
Gò má Haruka hơi ửng hồng, và giọng của cô ấy nghe vui tươi đến lạ.
「Akiha hình như lúc nào cũng rất là nổi đó…Ra thế, Yano-kun thích Akiha à…! Oaa, hoá ra là một người còn gần hơn cả tớ tưởng.」
Phản ứng này nằm ngoài dự kiến của tôi.
Một phản ứng đầy ngây thơ, như thể đối tượng đang được nói tới là một người bạn bình thường của cổ vậy…
Thế rồi cô nàng kéo ghế về phía tôi, rồi nhìn tôi với vẻ mặt thích thú.
「Ê ê, cậu thích cậu ấy từ lúc nào vậy? Hai người đã gặp nhau mấy đâu nhỉ…?」
Cô ấy mở đầu tràng câu hỏi.
「Ừ thì….bắt đầu từ hôm khai giảng, đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ…」
「Thế thì là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi…cậu thích cậu ấy ở điểm nào vậy?」
「……Ch..chuyện này cũng phải nói ra à?」
「Thì có mất mát gì đâu, kể tớ nghe đi! Dĩ nhiên tớ sẽ không mách lẻo Akiha đâu.」
「….Th..thì cô ấy là một người vô cùng tự tại đúng không?」
「Cậu ấy cũng rất mạnh mẽ đấy! ….hừm, nói mới để ý.」
Và sau đó, gương mặt Haruka liền biến sắc, như thể cô ấy vừa chợt ngộ ra điều gì.
「Có phải…cậu muốn giúp tớ là vì cô ấy đúng không?」
「Không! Đó cũng là một lí do, có điều…」
Tôi đang tính phủ nhận hoàn toàn chuyện này, nhưng rồi lại ngưng lại.
Nếu nói không phải do dại gái thì là nói dối rồi.
「Thì đúng là tớ có nghĩ, nếu tớ giúp Haruka thì thời gian tớ có thể ở cạnh Akiha cũng vì thế mà tăng lên…」
Từ đầu khi tôi tiếp cận Haruka, tôi quả thực mang một mục đích khá ích kỉ.
Lòng tôi thầm hi vọng rằng đây là một cơ hội để rút ngắn khoảng cách với Akiha.
Biết đâu sau khoảng thời gian đó thì tôi có thể chiếm được vị trí quan trọng trong lòng cô ấy thì sao.
「Nhưng việc không muốn bỏ cậu một mình cũng là thật! Đó mới là lí do số một của tớ, cậu có tin tớ không?」
「….ưm, thực sự là vậy…nhỉ?」
Haruka gật đầu và cười ranh mãnh, hệt như một đứa trẻ vừa thành công bày trò chơi khăm.
「Thực ra tớ biết điều đó mà, xin lỗi đã trêu cậu nhé.」
「….Ủa là sao cơ? Không phải ban nãy cậu trông hơi mất kiên nhẫn à…」
「Xin lỗi mà…nhưng, ưm, tớ sẽ hỗ trợ hết mình cho tình cảm của Yano-kun.」
Lần đầu tiên, tôi thấy nét tự tin trong biểu cảm của cô ấy…
「Tớ chắc chắn cậu có khả năng tiến xa hơn bất kì ai khác.」
「À, ừ cảm ơn cậu nhé.」
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy an tâm hẳn.
Haruka theo góc độ nào đó cũng là Akiha mà.
Tìm đâu ra một người đáng tin cậy hơn để nói về chuyện tình cảm hơn chính bản thân đối phương chứ.
「Vậy, coi như là lời thứ lỗi của tớ khi tự tiện đảo ngược vai trò nha.」
Sau lời mở đầu này, Haruka cúi đầu.
「Và cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ.」
「………..Ừm, cứ giao cho tớ.」
Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
「Yano-kun, em ở trong đó à?」
Cánh cửa hé ra và cô Chiyoda ló đầu vào phòng.
Chiyoda Momose-một giáo viên với thân hình nhỏ nhắn, chủ nhiệm lớp tôi từ năm ngoái.
Cô ấy năm nay 27 tuổi. Gương mặt luôn chỉnh chu, phong thái đầy trưởng thành cộng hưởng với vóc dáng nhỏ nhắn đó khiến cô nhận được rất nhiều yêu mến từ cánh nam sinh.
Tình hình là căn phòng này đang nằm dưới sự quản lí của cô ấy, và cô cũng thường dùng quyền hành đó để bỏ qua cho việc thi thoảng tôi ở lại trong phòng.
Tuy vậy, lần này có hơi khác.
Đúng là hiếm thấy con người cẩn trọng này lại quyết định mở cửa ngay mà không chờ phía bên kia hồi đáp…
Nhưng đúng hôm nay, cô ấy lại làm như vậy.
「…..Hửm? A, Minase-san đó à…Cô xin lỗi nhé, mấy đứa đang dở việc gì phải không?」
Để ý thấy ở đây không chỉ có mình tôi mà còn có cả Haruka, cô ấy thẳng thắn nói.
「Mấy đứa cứ tiếp tục đi nhé, nhưng nhớ điều độ thôi, biết chưa?」
「Không, chuyện không như cô nghĩ đâu.」
Nhận ra mình đang bị hiểu lầm một cách tai hại, tôi bật dậy và vội vã đính chính.
「Bọn em chỉ đang nói chuyện với nhau rất trong sáng…」
Dù cần giải thích, nhưng tôi cũng không thể nào nói thẳng ra được sự thật.
Cuối cùng thì, tôi mất tới 15 phút khản cổ giải thích để có thể xoá đi sự hiểu nhầm của cô Chiyoda.
***
Khi bước chân ra khỏi cổng trường, tôi mới để ý mặt trời đã lặn dần về phía Tây.
Học sinh cấp hai đang tíu tít tan học, nhân viên các nhà hàng thì đang bận rộn mua sắm, còn dân công sở thì vừa đi dọc theo vỉa hè vừa bận bịu với chiếc điện thoại của mình.
Trước mặt tôi lúc này là một chú chó lai mập ú đang bước theo người chủ với vẻ đầy miễn cưỡng.
Phía trước một cửa hàng ramen có tiếng, được xếp hạng trong những cửa hàng ramen ngon nhất Nhật Bản theo tạp chí ẩm thực, là một hàng dài chờ đợi.
…Đã hơn 16 giờ chiều.
Trong thị trấn nằm trên tuyến Sobu này, lượng người qua lại không bao giờ có dấu hiệu ngưng nghỉ, kể cả tầm giờ hành chính như lúc này đây.
Không đầy 30 phút nữa, nhân cách của Haruka sẽ bị thế chỗ cho Akiha.
「………fufufu」
Bất chợt, Haruka từ phía bên cạnh bắt đầu cười khúc khích.
「………..Cậu cười chuyện gì đấy.」
「À, cậu biết không, khi mà bọn mình đang đi về cùng với nhau như này, có cảm giác giống như…tụi mình là bạn ấy nhỉ.」
Đoạn, Haruka bẽn lẽn cười.
「Trước khi chuyển tới đây, bọn tớ đã sống rất lâu trong bệnh viện, và bọn tớ chẳng có người bạn nào cả. Mà ngay cả trước đó nữa thì cũng không có ai ở trường chơi được với hai đứa tụi tớ. Vậy nên đây là lần đầu tiên tớ được trải nghiệm một việc như thế này đấy…nó giống như bọn mình là bạn bè vậy…」
Những lời này….Lần đầu tiên tôi mới phần nào hiểu được những gì mà Akiha và Haruka đã phải trải qua.
Phải rồi, vì vấn đề “đa nhân cách” mà cuộc sống hàng ngày của hai người họ khác xa tôi.
Cho nên có lẽ đây là “cuộc sống học đường bình thường” đầu tiên của họ.
「………Cậu nói cái gì vậy, chẳng phải bọn mình vốn đã là bạn bè rồi sao?」
Tôi cất lời trong lúc quay mặt đi, nhìn theo chiếc biển đen phía trước quán cafe đang bị thế chỗ bởi bảng thực đơn bữa tối.
「….Hở?」
「Dù trông có giống hay là không thì với tớ, Haruka là bạn…..」
Chúng tôi đều muốn chỉ là duy nhất.
Chúng tôi cùng giữ lời hứa sẽ giúp đỡ người kia. Mối quan hệ này chắc chắn là tình bạn.
Dĩ nhiên, nếu là người khác thì tôi sẽ không nói ra như này đâu.
Nhưng vì đó là Haruka.
Nên tôi đã truyền tải trực tiếp suy nghĩ của mình tới người con gái đang rảo bước bên cạnh mình.
Và tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ quên được sự thay đổi trên gương mặt của Haruka ngày hôm ấy.
Trong một khoảnh khắc, Haruka khựng lại, biểu cảm như thể vừa nghe một thứ tiếng ngoại quốc nào đó, nhưng rồi…
Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt kia.
Đôi gò má mềm mại hơi nhô lên. Đôi mắt đen thẳm như sáng lấp lánh.
Một nụ cười đầy hạnh phúc như thêm phần tô điểm cho làn da trắng ngần của cô ấy.
「Ừ nhỉ…Đúng vậy nhỉ. Bọn mình là bạn bè ha.」
「Ừm, vốn là thế mà.」
「Tớ vui lắm….đây là lần đầu tiên tớ có bạn đấy.」
「Nghe vậy tớ cũng mừng lây.」
Cô ấy gãi gãi gò má trong ngượng ngùng.
Tôi quay mặt đi, và trông thấy hai đứa trẻ con tiểu học đang chơi đuổi bắt và rồi cùng nhau chạy vào trong công viên.
「A đúng rồi!」
Bất thình lình, cô ấy reo lên như thể vừa nảy ra một ý tưởng hay ho nào đó.
「Nếu cậu thấy ổn thì….cậu có muốn trao đổi nhật kí không?」
「……Hở? Trao đổi nhật kí?」
「Cái đó tớ đọc được trong manga ấy, và tớ cũng luôn ước ao được làm vậy từ rất lâu rồi. Tớ này, Akiha này, và cả một người bạn thân nữa, cùng nhau trao đổi nhật kí.」
「Ồ, là vậy hả. Nhưng tớ không nghĩ ngày nay còn nhiều người làm vậy nữa.」
「Ưm, không còn nhiều à, vậy là không ổn đúng không?」
Với gương mặt kiểu ‘cún con bị bỏ rơi’, Haruka nghiêng đầu thắc mắc.
「Mặc dù tớ đã đinh ninh là sẽ vui lắm cơ, vì cả Akiha cũng sẽ viết nữa mà.」
Thành thực mà nói, chuyện này nó rắc rối lắm.
Hồi tiểu học, tôi luôn hoàn thành bài tập viết nhật kí nghỉ hè vào ngày cuối cùng trước khi bắt đầu năm học.
Tôi cũng không có chút hứng thú nào về việc viết về một ngày của bản thân trên mạng xã hội.
Và mặc dù thích đọc các bài viết như vậy, nhưng để viết được ra là điều tệ nhất tôi có thể làm.
Dẫu cho là như vậy…nhưng như Haruka đã nói, cái ý tưởng có thể trao đổi nhật kí với Akiha còn hơn cả chút phấn khích đơn thuần.
Với việc được đọc về cuộc sống hàng ngày của cô ấy, tôi sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về người mình thích.
Mới chỉ nghĩ tới đây thôi đã khiến con tim tôi đập rộn ràng rồi.
Và trên hết tất cả,
「Vậy cậu thấy sao….?」
Quá khó để có thể nói “không” khi mà cô bạn này cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
「………Tớ biết rồi.」
Tôi mỉm cười với Haruka, tay xua xua mái tóc.
「Vậy cùng nhau thực hiện nhé, trao đổi nhật kí ấy.」
Ánh mắt ngày hôm đó là một trong những ánh mắt mà cả đời này, tôi sẽ chẳng thể nào có thể quên được.
12 Bình luận
Từ phương trời chẳng hẹn quen nhau
Đêm rét chung chăn
Phịch nhau như khỉ
ĐỒNG CHÍ :)))