Cô tiểu thư ngổ ngáo ở vò...
Amekawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4 : Nếu là hủy hôn, tôi còn nhiệt liệt hưởng ứng !!

6 Bình luận - Độ dài: 2,398 từ - Cập nhật:

Dịch giả  + chỉnh sửa : Miêu Cung San

**********

Để hoàn thành cú nhảy, phải chắc chắn cơ thể không vuông góc với mặt đất vào thời điểm tiếp đất. Và mặc dù đã chọn bụi cỏ rậm rạp làm điểm hạ cánh, nhưng áp lực lên chân vẫn là quá lớn.

Tại khoảnh khắc chân chạm đất, cô lập tức khuỵu xuống để tạo động tác lăn tròn nhằm giảm gánh nặng. Kết quả là cô đã lăn tới vài vòng trước khi có thể đứng dậy.

( Nào, giờ thì tăng tốc! )

Không quan tâm đến việc hiện giờ trên đầu lả tả toàn là lá khô, cô cúi xuống trầm ngâm nhìn đôi guốc của mình. Trong đầu nảy lên ý tưởng, cô tìm kiếm tảng đá lớn ở gần đó và tự làm gãy gót theo nguyên tắc đòn bẩy.

Giờ thì di chuyển dễ dàng hơn rồi! Cô tỏ ra hài lòng với đôi guốc vừa được chính tay độ lại, và lao ra khỏi lâu đài.

***

Ở trên ban công, Hoàng tử Arnold đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

Đôi mắt của Arnold đăm chiêu dõi theo tấm lưng của cô gái có mái tóc màu san hô đang mờ dần vào bóng đêm.

Thoạt nhìn, người vừa gọi Arnold là hoàng để đó, chỉ là một cô con gái quý tộc bình thường. Nhưng sự khéo léo của cô lại là của một kiếm sĩ có đẳng cấp.

Đó là một cú tiếp đất hoàn hảo mà không ai có thể chối cãi.

Sau khi tự làm bẩn chiếc đầm dạ hội với một vẻ mặt không chút biến sắc, thì hành động bẻ gãy gót giày đó đúng là đi ngược lại hẳn với chuẩn mực của một quý cô.

“Phù...”

Arnold nhớ lại sự việc vừa xảy ra, và bắt đầu cười một nụ cười không đúng khuôn mẫu của một Hoàng tử.

“Hừ... ha ha... Ha ha ha.....”

Trong khi vừa cười vừa nhún vai của mình, một tùy tùng tiến về phía cậu từ phía sau.

“Điện hạ, ra là ngài ở đây sao ? Xin ngài hãy trở về đại sảnh càng sớm càng tốt. Thần hiểu rằng hiện tại điện hạ không có ý định kết hôn, nhưng ngài cũng phải dần dần tìm ra đối tượng thích hợp...... Điện hạ ??”

Kẻ tôi tớ đó, đang mở to hết cỡ đôi mắt của mình vì ngạc nhiên. Chủ nhân của hắn, kẻ không bao giờ tỏ ra hứng thú với mọi thứ và lúc nào cũng nhìn đời bằng đôi mắt nhàm chán, đang cười rất sảng khoái.

“Th...Thưa ngài, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không ạ...?”

“Oliver, đi lấy xe ngựa tới đây... À không, nếu vậy thì thật rườm rà. Hãy tách một con ngựa ra khỏi xe và lắp yên vào.”

“Rốt cục là đã có chuyện g...”

Arnold nở một nụ cười ma mị, giống như là một con dã thú đã xác định được con mồi của mình.

***

Riche lao lên chiếc xe ngựa đậu sẵn ở trước lâu đài của vương tử, cô vội vã ra lệnh cho xe hướng về phía dinh thự công tước, và chỉ dừng lại khi còn cách đích khoảng vài trăm mét.

“Tiểu thư, Xin hãy để tôi phò tá tiểu thư về tận phòng...”

“Không sao, tôi ổn ! Cảm ơn anh rất nhiều, Daniel!”

Cô nói lời tạm biệt với phu xe, người đã phục vụ cô từ khi cô còn chỉ là một đứa trẻ. Vừa chạy đi cô vừa không quên nhìn lại và vẫy tay chào tạm biệt về phía xe ngựa.

Sân trước dinh thự vẫn còn đang lấm lem đầy bùn đất vì cơn mưa sáng nay, nếu chiếc xe ngựa cố chạy vào có thể sẽ bị kẹt. Đó chính là câu chuyện ở kiếp thứ 2, nó thật sự đã khiến cô mất nhiều thời gian, vì vậy cô đã quyết định xuống từ đằng xa.

“Hộc hộc hộc...”

Không giống với kiếp được rèn luyện như một hiệp sĩ, hiện tại cơ thể này không có chút sức bền. Cô thầm nghĩ sau khi thoát khỏi chuyện này, việc đầu tiên sẽ là rèn luyện ở một mức độ nào đó.

Nhưng, mọi thứ dường như đã đổ vỡ.

“Ôi trời....”

Từ đây cô đã có thể nhìn thấy có một đám đông đang tụ tập ở cổng chính.

Vì đêm nay trăng tròn nên cô có thể nhìn thấy rất rõ dù đang ở khá xa. Những người đó tay cầm đèn lồng, và họ đang dùng những ánh mắt kì lạ nhìn về phía xe ngựa của cô.

Trung tâm của đám người đó là cỗ xe ngựa với lá cờ hoàng gia.

( Giờ quay xe chắc vẫn kịp nhỉ ?)

Khoảnh khắc Riche dừng lại, những hiệp sĩ đang trấn áp đám đông đó đột nhiên hét lên.

“Vương tử điện hạ, đã nhìn thấy tiểu thư Riche”

“Bắt ả lại cho ta. Tất cả mau tránh đường !!”

Tiếng quát lớn đến từ phía đám đông. Không cần nhìn mặt cũng đoán được tên.

“Quá muộn rồi, Riche !!!”

Hình dáng xuất hiện trước mắt cô, người mà đang được rất nhiều hiệp sĩ bao quanh bảo vệ, chính là vị hôn phu cũ của cô – thái tử Dietrich.

“Ta hiểu cảm giác của cô, rằng cô không muốn nghe những lời buộc tội đến từ chính người mà cô yêu thương nhất. Nhưng, sẽ không có sự khoan hồng nào ở đây ! Với cương vị là Quốc Vương tương lai của đất nước này, ta sẽ đại diện cho chính nghĩa trừng phạt ác nữ như cô !”

“....haizz, vậy là đã không kịp. Đây là kết quả tệ nhất mà mình từng biết. Nếu mình muộn thêm chút nữa như lần đầu tiên, có lẽ mình sẽ không phải thấy cái bản mặt của tên Vương tử này....!!!”

“...? cô lầm bầm cái gì ???”

Dietrich nhìn thấy vẻ mặt của Riche, hắn lại càng toe toét.

“Quả nhiên là như vậy, ha ha. Dù đang cố tỏ ra mình ổn, nhưng nội tâm lại đang cào xé từng cơn”

“ ?? hả ??”

“Bị ta bỏ rơi, chắc cô buồn thối mấy khúc ruột rồi nhể?”

Cô tự hỏi, cô vừa thể hiện gì trên mặt mà dietrich lại làm ra vẻ tự tin thế này ?

“Ta hiểu, ta hiểu mà. Đi lang thang khắp nơi với trái tim tan nát. Chiếc đầm thì bị lấm lem đầy bùn đất, đôi hài cũng đã bị hỏng, mình mẩy thì toàn vết thương. Vậy ra bị ta bỏ rơi làm cô đau khổ đến như thế này sao ?”

“...Não ngài bị úng nước phỏng?”

“... Cô dámmm...”

Riche bất ngờ với độ ảo tưởng của vị Vương tử, và bắt đầu nhìn hắn bằng nửa con mắt ở cả hai bên.

“Em không có buồn đến mức tự làm bẩn chiếc đầm và làm hỏng đôi hài của mình thưa ngài. Và ngạc nhiên không ? em còn đang vui vì hôn ước này bị hủy bỏ !”

“C...Cá...Cái rắm ta tin !”

Nghe thấy lời tuyên bố của Riche, xung quanh bật cười khúc khích.

“Này này, phía chủ động hủy hôn, có thật sự là Vương tử không vậy ?”

“Tôi cũng chịu, chẳng phải ngài nói thế sao?”

“Mặc dù không hiểu gì cả, nhưng nhìn qua thì tiểu thư Riche vẫn như thường ngày, còn người thật sự tổn thương lại là vị vương tử kia !”

“Các...Các ngươi !! Thường dân mà dám ăn nói vô lễ !!”

Kẻ đang bắt đầu gầm rú đó – Dietrich – là một tên có ngoại hình khá điển trai. Với đôi mắt xanh và mái tóc vàng tươi như bước ra từ trong tranh, cộng thêm vị thế vương tử của mình, đã có không ít phụ nữ xin chết dưới chân hắn.

Vì được bao bọc quá trớn từ lúc sinh ra cho tới khi trưởng thành, nên hắn lúc nào cũng tỏ ra tự tin thái quá và đối xử với những người xung quanh bằng thái độ trịnh thượng của mình.

Ví dụ, tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên không tốt, hắn sẽ giận cá chém thớt lên người hầu của mình rồi tỏ vẻ tự hào như là “Một người biết dạy dỗ thuộc hạ của mình như ta không phải quá tuyệt vời hay sao ?”,... những việc như vậy không phải là chuyện hiếm có.

Dù Riche có giải thích bao nhiêu lần thì cái thái độ đó cũng không thay đổi dù chỉ một chút.

(Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì cả đời không phải dính dáng gì tới loại người này.)

Ở kiếp thứ nhất, cô đã tự nhủ bản thân rằng “ Vì quốc gia này,mình sẽ thay đổi anh ấy. Đó chính là sứ mệnh của mình “. Nhưng kết quả thì cô là người bị đá, và chuyện đó đã làm cô mất ngủ nhiều ngày liền.

Tuy nhiên, khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cô đã hiểu ra là chẳng có sứ mệnh nào ở đây cả. Cô thầm cảm ơn hắn vì đã tháo sợi dây rằng buộc giữa cô và hắn, thậm chí sau đó cô còn chẳng một lần cảm thấy nuối tiếc.

“Thưa điện hạ, thần dân của quốc gia này là tồn tại mà ngài nên bảo vệ và đối xử nhân từ với họ. Em cho rằng những lời như vậy không nên được nói ra từ chính miệng của ngài !”

Hắn có trở nên như thế nào thì cô cũng chẳng thèm đếm xỉa nữa. Bây giờ quan trọng hơn là nên quan tâm đến sự an toàn của người dân xung quanh và mấy người hiệp sĩ đang có mặt tại đây.

“Nếu là thái độ, thì kẻ phải thay đổi ở đây chính là cô đấy !! Cô theo sát nút ta như vậy là đang muốn cầu xin ta một sự tha thứ ?

“Dạ, thực không phải như vậy. Mà nếu có gì để nói thì, em cảm tạ ngài vì đã chủ động phá bỏ hôn ước của chúng ta...”

“Cái gìì ????”

Không chỉ người dân xung quanh, mà đến mấy hiệp sĩ cũng bắt đầu cười. Trong trường hợp của họ, họ không dám cười thành tiếng mà chỉ dám mím chặt miệng và bờ vai thì run run.

Chứng kiến cảnh tượng đó, mặt Dietrich đỏ như gấc chín.

“Cấm chỉ lôi ta ra làm trò hề !!!”

“Đúng đấy ! Tiểu thư Riche nhìn vậy mà thật tàn nhẫn ...”

Nghe thấy giọng nói vừa cất lên, Riche thở dài.

Bước ra từ trong đám đông là một cô gái với thân hình thanh tú, đáng yêu. Cô từ từ tiến tới ôm lấy Dietrich, đôi mắt to tròn thì ngấn nước.

“Cho dù cô có bị tổn thương thế nào đi chăng nữa, thì những lời nói đó đối với điện hạ...!! Xin đừng làm tổn thương người yêu của tôi thêm nữa !!”

“Tiểu thư Marie, vậy là cô cũng có mặt tại đây”

Marie ngắm nhìn người yêu của mình – Thái tử Dietrich - bằng đôi mắt đẫm lệ.

Hắn đã đuổi đến tận nhà lại còn không quên mang theo cả người yêu mới cho xôm. Riche còn đang không thể tiêu hóa nổi sự thần kinh của hắn thì bên này hắn lại tiếp tục gầm rú như thường ngày hắn vẫn thể hiện.

“Richeeee !!! Ngươi lại làm cho Marie dễ thương của ta rơi lệ một lần nữa !? Ta đã nghe mọi thứ từ Marie. Ngươi bắt nạt cô ấy ở trường, cười nhạo cô ấy và đôi khi còn nhốt cô ấy trong phòng học cho tới tận sáng hôm sau !! Một kẻ chèn ép con người ta như thế, ngươi nghĩ xứng đáng được làm nữ vương hay sao ?!?”

(Chà, thực sự thì tôi không có làm chuyện vô đạo đức đó...)

Nghe lời buộc tội đó, Riche liếc sang nhìn Marie. Như bị nhìn thấu,ngay lập tức cô nàng tỏ ra lúng túng.

“Thưa điện hạ, quan trọng hơn việc đó thì, ngài đã kể chuyện hủy bỏ hôn uớc với cha mẹ của em chưa ?”

“Việc quan trọng đó ?? Ta đã nói rồi ! Và vợ chồng công tước giận tới mức thề sẽ ruồng bỏ cô !”

“hự ự.... Vậy là không kịp nữa rồi....”

Cha mẹ Riche là những người coi trọng vị thế hơn tất cả. Bởi vậy mà chuyện gom hành lý mang đi là không thể nữa rồi.

“Cái phản ứng chết tiệt gì kia ? Ta cảm thấy cô từ nãy tới giờ không phải quá khác thường so với thường ngày hay sao ? Quả nhiên là do bị sốc vì vụ từ hôn...”

“Vậy đã đủ chưa? Dietrich ?”

Đã quá mệt mỏi vì phải gọi hắn là vương tử, Riche cứ thế mà gọi trống không.

“Em chấp nhận hủy bỏ hôn uớc. Dù có chết, em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt người nữa ! Giờ thì người hài lòng rồi chứ ?”

“Hả ? cái quái gì ?...”

“Từ khi còn nhỏ, em đã luôn nghĩ rằng chỉ có trở thành hôn thê của vương tử, mình mới có giá trị, và đó cũng là mục tiêu để em tiếp tục sống. Nhưng em đã sai rồi, vì em đã tự mình tìm ra giá trị thực sự của bản thân. Nếu ngài hiểu điều đó rồi, thì hãy kết thúc tại đây, ngay bây giờ !”

Nhìn thẳng vào mắt Dietrich, Riche nói từng câu từng chữ.

“Trong cuộc đời của em, ngài KHÔNG QUAN TRỌNG”

“!!!!”

Dietrich đột nhiên loạng choạng và bất thình lình ngã đập mông xuống đất.

Chứng kiển khung cảnh mà dường như chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng, những hiệp sĩ và dân chúng có mặt xung quanh cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, cười phá lên rôm rả cả một vùng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Thằng này chắc tích lắm nghiệp lắm nên mới bị thế này
Xem thêm
Haha hả dạ gheee :))
Xem thêm
Truyện bi 'kịch' ghe
Xem thêm
Thanks for new chap.
Mà tôi tra từ điển từ "dietrich" thì có nghĩa là "ăn kiêng".:)))))
Ăn ở sao mà đến cả cái tên cũng hề cho được. Ai cũng tên tạm được và phổ biến như Arnold, Marie (Riche thì chắc phổ biến trong tiếng Pháp) mà đến tên Vương tử... cười ẻ:)))))
Xem thêm
Vị chmúa hmề dảk cấp hoàng gia này thặc là thú dzị :)) Thanks for the chapter.
|StE|
Xem thêm