Cô tiểu thư ngổ ngáo ở vò...
Amekawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 8 : Tôi sẽ sắp xếp chu toàn cho sự kiện ly hôn

4 Bình luận - Độ dài: 2,552 từ - Cập nhật:

Dịch giả + chỉnh sửa : Miêu Cung San

**********

"Tôi ấy nhé, sau khi trở thành thương nhân, thì lần đầu tiên trong đời tôi mới biết thế nào là [ước mơ]"

Đã có thời điểm, Riche và [người bạn đó] của cô tâm sự với nhau những chuyện như vậy.

"Trước khi sự cố đó xảy ra, tôi là tồn tại được nhắc tới với thân phận là [Hôn thê của vương tử], không thì cũng là [Cô con gái rượu của nhà công tước]. Tôi đã luôn hướng tới thứ tương lai nơi mà tôi trở nên xứng đáng với thân phận mình được trao... Nhưng, sau khi được đồng hành cùng với đoàn thương nhân phiêu du qua nhiều vùng đất, đắm mình vào những cảnh sắc mà trước đây chưa từng được, từ sâu thẳm trong tôi đã nhen nhóm lên một khao khát cháy bỏng"

"Ồ!... vậy [khao khát cháy bỏng đó] là gì ?"

Cảm thấy câu chuyện có vẻ thú vị, Quốc vương sa mạc liền nở một nụ cười quyến rũ đến chết người. Thấy thế, Riche cũng tươi cười mà đáp lại.

"Tôi muốn đi tới khắp mọi nơi trên thế giới. Bằng chính đôi chân này, tôi sẽ rong ruổi từng ngóc ngách trong thành phố, tham quan từng sạp hàng tại khu chợ,... Và quan trọng nhất, tôi muốn ngắm nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của người dân sống tại nơi đó !"

Đó, đã là sự kiện xảy ra trong quá khứ của Riche.

**********

"... !!!!"

Bỗng có tiếng động vang lên, Riche giật mình tỉnh giấc. Thanh kiếm mà cô ôm trong lúc ngủ, giờ được cô tuốt ra quá nửa, rồi giương lên thủ thế.

Người ngồi đối diện với cô trong cỗ xe ngựa chật chội, không ai khác là kẻ thù không đội trời chung với cô - Hoàng tử Arnold.

Hắn đang vươn cánh tay của mình về phía Riche, thứ dừng lại ngay trước thanh kiếm vừa được cô tuốt ra khỏi vỏ.

"Bàn tay đó là như thế nào ?"

Sau khi nhận thấy tay hắn đang hướng thẳng về phía mình, Riche dùng hết sức bình sinh lùi cả cơ thế của mình nép vào góc xe.

Hành trình trở về đế quốc Garchien, đến hôm nay đã là ngày thứ 5 của lịch trình.

Có tổng cộng 5 chiếc xe ngựa. Bọc đầu và bọc đuôi là hai xe chuyên dụng của đám kị sĩ. Tính từ đầu tới đuôi, thì xe thứ 2 được dùng bởi đám hầu cận của Arnold, còn xe thứ 4 dùng để  vận chuyển hành lý.

Chính giữa của đoàn xe đó, cỗ xe ngựa to và lộng lẫy nhất, được sử dụng bởi gia đình hoàng tộc.

Riche, người sẽ sớm trở thành hoàng tử phi, buộc phải ngồi cùng xe với tên hoàng tử, mặc dù cô không muốn chút nào.

Bởi vậy, ngay trước khi khởi hành, cô đã nhắc nhẹ hắn "Tuyệt đối đừng có chạm vào thần, dù cho đó chỉ là một ngón tay !".

Nếu việc hoàng tử không được đụng chạm vào hôn thê của mình lọt ra ngoài, hẳn nó sẽ trở thành vấn đề gây nổi cộm! Vậy nhưng, vì Arnold đã hứa rằng "Riche nói gì ta cũng nghe theo", nên hắn ta đành chấp thuận.

.... Ấy vậy mà, lời hứa đó có vẻ sắp bị phá vỡ tới nơi rồi!

Dù đang đối diện với một Riche đang xù lông nhím đề phòng cao độ, Arnold vẫn giữ nguyên phong thái bình chân như vại của hắn.

"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt như vậy ! Ta chỉ đơn giản là đang lấy lại món đồ vốn thuộc về mình thôi"

"..... ??!!!"

Sau khi nghe hắn nói vậy, cô mới dồn sự chú ý sang thanh kiếm mà cô đang cầm. Đó không phải là kiếm của cô ! Hay nói đúng hơn, một cô tiểu thư khuê các của nhà công tước thì lấy đâu ra thanh kiếm của riêng mình.

Thanh kiếm đó, với vỏ bao đen nhánh như màu của bóng đêm, điểm trên thân là những chi tiết nhỏ đơn điệu bằng vàng ròng. Nổi bật hơn tất thảy, chính là thứ được khắc tỉ mỉ trên chuôi kiếm : Huy hiệu của đế quốc Garchien. Tóm lại thì thanh kiếm này là....

"Ỳỳ á á á áá~...."

Cô hét lên trong vô thức, rồi sau đó đẩy ngược thanh kiếm lại cho Arnold.

"Thần... thần... thực lòng xin lỗi ngài..."

"Phì...kukuku... Không sao, ta không để tâm đâu. Chỉ là, ta có hơi bất ngờ việc, sau khi bất ngờ vồ lấy thanh kiếm của ta trong lúc còn đang mơ màng, nàng đã vừa ôm chặt nó vừa ngủ rất ngon"

(Vậy là mình thực sự đã làm điều đó ! Không thể tin nổi, mình đã dùng thanh kiếm từng đâm thủng ngực làm gối ôm!!!)

Đó là thói quen được hình thành khi cô làm kị sĩ. Mỗi khi trở nên lo lắng, hay những lúc cảnh giác cao độ, cô đều cầm chặt thanh kiếm của mình, bởi việc đó làm cô trở nên an tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì đúng là tệ hại khi thanh kiếm được cô rút ra trong vô thức đó lại thuộc về Arnold.

"Bởi ta không muốn nàng bị tỉnh giấc nên quyết định lấy lại thanh kiếm trong im lặng. Nhưng ngạc nhiên thay, nàng đã nhận ra trước cả khi ta chạm tới nàng"

Nâng khuỷu tay lên khung cửa sổ xe ngựa, hắn chống cằm, vừa cười vừa nói với vẻ mặt hết sức thích thú.

"Để đạt được trình độ đó, hẳn nàng đã phải luyện tập rất chăm chỉ nhỉ. Ta chắc rằng nàng còn chẳng đủ thời gian để sống như một quý cô nữa"

"Đúng... đúng là vậy ha...."

Quý cô là còn may mắn. Làm sao mà cô có thể kể ra chuyện cô đã sống như một thằng đàn ông cơ chứ.

"... Mặc dù đã hết mình để học kiếm thuật, nhưng nàng có vẻ còn yêu thích cả những bông hoa nữa nhỉ?"

Cô lần theo ánh mắt của Arnold, và hiểu rằng hắn đang ám chỉ tới những thứ mà cô để ngay gần chỗ ngồi của mình.

Đó là những bông hoa bé nhỏ xinh xắn, được Riche xếp gọn gàng trên chiếc khăn tay của mình.

Những thứ này đều được cô thu thập trong suốt cuộc hành trình. Ví dụ như khi cả đoàn dừng chân bên hồ nước để bọn ngựa được nghỉ ngơi, cô sẽ đi tìm kiếm và gom lại những bông hoa mọc ở ven hồ. Những bông hoa mà cô thu thập vào hôm nay vẫn còn tươi mới, nhưng phần của những ngày trước thì gần như đã khô cả rồi.

"Thần, không thu thập chúng chỉ vì yêu thích thôi đâu..."

"...?"

Cô lộ ra vẻ khoan khoái, trong khi nâng niu những bông hoa đã được chính tay mình lượm về lên gần mặt.

Mùi hương ngọt nhẹ đang toả ra bởi những bông hoa như lấp đầy trái tim của cô. Tựa như mùi của mùa xuân, một thứ mùi dịu dàng và hết sức êm ái.

Phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ, có thể nhận thấy cung đường đi tới đế quốc Garchien được bao bọc hoàn toàn bởi khu rừng rậm rạp cây cối. Ở nơi đây, Riche sẽ dễ dàng tìm được những loài hoa, cỏ lạ mà không hề xuất hiện ở quê nhà của cô.

Riche khao khát mãnh liệt được rời khỏi xe ngựa, hoà mình vào khu rừng và thu thập những loài hoa cỏ lạ đó. Nhưng cô không thể để sự ích kỉ của bản thân làm trì trệ hành trình của cả đoàn được.

Cô hiểu điều đó, và chỉ có thể ngắm nhìn mọi thứ từ trong xe bằng đôi mắt cô đơn ánh lên chút tiếc nuối.

Phía đối diện, Arnold chỉ biết im lặng dõi theo dáng vẻ đó của Riche. Và như nhớ ra được gì đó, hắn cất tiếng nói.

"Nhân tiện, ta đã bố trí một thuộc hạ, cùng với đó là con ngựa nhanh nhất mà ta đang có, lên đường đi tới thương hội mà nàng đã chỉ định từ trước."

"Cảm tạ ngài. Thật hạnh phúc vì ngài đã chiều theo sự ích kỉ đó của thần"

"Có vẻ đó là một thương hội được thành lập mới dạo gần đây, tuy nhiên đã nhanh chóng tạo được danh tiếng cho mình. Nàng đang muốn "nâng đỡ" thương hội này từ sớm có phải không?"

"Dạ không phải. Chỉ là một người bạn đã từng mách cho thần về việc có thể mua được những món đồ tốt tại thương hội đó thôi !"

Bởi Arnold đã giữ lời hứa, nên Riche cảm thấy nhẹ cả người.

Gia đình hoàng tộc nói chung đều sở hữu cho mình một thương hội dưới trướng. Vậy nên việc trọng dụng một thương hội khác là một yêu cầu rất khó để có thể chấp nhận.

(Mình nhất định phải tạo được mối quan hệ với "những người đó", càng sớm càng tốt)

Riche đã chỉ định thương hội từng cưu mang, không những thế còn đào tạo, nâng đỡ giúp cô thuận lợi trở thành thương nhân ở kiếp sống thứ nhất.

Hai năm trước, nó đã được gây dựng bởi một người trưởng hội có tên là Tully. Cho tới thời điểm hiện tại, dù chỉ mới được gọi là một thương đoàn đang trên đà phát triển, nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi nữa, nó sẽ sớm trở thành thương hội với quy mô lớn nhất thế giới.

Hồi còn là dược sĩ,  để cho những bài thuốc của mình sớm được lưu thông vào thị trường, cô đã tìm mọi cách để liên lạc với họ. Kết quả là, họ đã giúp cô rất nhiều trong việc phổ biến những dược phẩm đó.

Bởi lúc đó còn là một dược sĩ vô danh, nên cô đã gặp không ít khó khăn trong việc dành được sự tín nhiệm từ họ. Cô thầm nghĩ với thân phận hiện tại thì lần đàm phán này có vẻ sẽ dễ thở hơn rất nhiều so với trước kia.

(Mình không nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài, vậy nên mình sẽ chuẩn bị trước lối thoát hiểm phòng cho những tình huống xấu sẽ xảy đến. Để làm được điều đó, mình sẽ sử dụng thật tốt cái mác hoàng tử phi này để khai thác tối đa những gì mình cần)

Cô không thể đoán được dụng tâm của Arnold, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc để mặc cho hắn sử dụng rồi vứt cô đi như một công cụ hết đát. Đường nào thì cái kết của cô cũng là bị hắn ly hôn, sau đó cho cô một lần nữa trở thành kẻ lưu vong không chốn dung thân. Vậy nên cô phải quý trọng khoảng thời gian cái mác này còn hiệu nghiệm, từng phút từng giây.

Tất cả, đều là để chuẩn bị cho cuộc sống nhàn hạ, lười biếng sau 5 năm.

Với tất cả những quyết tâm đang dâng trào, cô nhìn chằm chằm vào Arnold.

"Còn chuyện gì à ?"

"...Hự ự...."

Bị gương mặt không góc chết bất ngờ quay sang, nhìn cô không chớp mắt, Riche bất giác nheo mắt của mình lại.

Cô có cảm giác như sẽ lập tức bị bỏng mắt nếu dám nhìn thẳng vào hắn. Một gương mặt quá ư là điển trai. Không hề nói ngoa nhưng cái khuôn mặt đó quả thực có sức công phá quá lớn.

Càng tệ hơn, kẻ mang khuôn mặt này lại là kẻ từng lấy mạng cô trong quá khứ.

"Dạ không, không có g..."

Vào ngay lúc đó, đột nhiên có tiếng ngựa hí vang lên cắt ngang lời nói của cô.

"Đứng lại !!! Ê, tao bảo mày dừng xe lại ngay lập tức !!!"

Có thể dễ dàng nghe được tiếng quát tháo đến từ phía trước đoàn xe ngựa. Những kị sĩ đi theo để tháp tùng lần lượt bước xuống, và chậm rãi tiến tới phía trước từ cả bên trái lẫn bên phải đoàn xe.

"Các ngươi là ai ? Mau khai báo....

.... Gư a a a a a......"

Arnold, người nhận ra đây là tình thế khẩn cấp sớm hơn Riche, nhanh như cắt hắn với lấy thanh gươm của mình rồi nhảy ra ngoài.

" Ối!!"

"Nàng cứ ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây đi!"

Arnold khoá trái cửa từ bên ngoài, rồi nhanh chóng  chạy về phía ồn ào.

(Đã có mấy kị sĩ lo rồi kia mà ! Sao hắn phải cất công lao vào nguy hiểm để làm gì cơ chứ !)

Riche tỏ ra không can tâm, dù mới vừa nãy chính cô cũng có ý định xuống xe và chạy thẳng về phía cô cho là nguy hiểm.

Cô thầm nghĩ, có lẽ họ bị tập kích bởi bọn cướp.

Quan sát cỗ xe, cô hiểu ra rằng nó có ổ khoá trong và ổ khoá ngoài riêng biệt. Arnold vừa nãy đã khoá từ bên ngoài, mục đích là để cho Riche không thể thoát ra được.

(Đây là để ngăn mình chạy trốn đó hả ???

... Dù được lệnh là phải ngồi yên một chỗ, cơ mà thế này thì....)

Cỗ xe ngựa mà cô đang ở chắc chắn sẽ là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Giả dụ cô có chủ động khoá luôn cả ổ bên trong và chấp nhận ngồi im như một chú cún, thì cái cửa sổ được làm từ thuỷ tinh kia vẫn sẽ dễ dàng bị phá vỡ từ bên ngoài. Cuối cùng, nếu cô bị chúng lôi ra ngoài, mọi thứ sẽ kết thúc. [note36182]

Dù biết nguy hiểm là vậy, nhưng như đã nói từ trước, Arnold đã khoá ổ bên ngoài, đồng nghĩa với việc cô không tự mình mở cánh cửa này được.

Vừa dõi theo mấy tên phu xe đang tất tưởi trốn vào khu rừng, cô vừa đảo mắt ra xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó mà cô có thể sử dụng được. Cuối cùng, cô dừng lại khi sờ lên cái kẹp tóc của mình.

(Việc này... thật hoài niệm...)

Cô tháo chiếc kẹp tóc ra sau đó nhét nó vào ổ khoá. Vào thời điểm đó, những kỉ niệm xa xôi chợt cùng lúc ùa về trong cô.

(Khi còn là  hầu nữ, tiểu thư đã luôn chán ghét việc học. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại khoá trái cửa và tự nhốt mình ở trong phòng. Chính vì vậy mà mình đã phải bẻ khoá từ bên ngoài không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?)

Sau vài lần điều chỉnh cái kẹp tóc một cách khéo léo, cánh cửa xe ngựa mới khi nãy còn khoá chặt cuối cùng đã được mở toang.

Ghi chú

[Lên trên]
Sự kiện này làm trans nhớ đến một bộ đã đọc. Main nữ cũng là quý tộc, gặp cướp, sau đó bị chặt xác thành nhiều mảnh vứt ở hang sau một cái thác. Đến khi được tìm thấy thì mọi thứ đã thối rữa, đầu cũng chẳng còn.
Sự kiện này làm trans nhớ đến một bộ đã đọc. Main nữ cũng là quý tộc, gặp cướp, sau đó bị chặt xác thành nhiều mảnh vứt ở hang sau một cái thác. Đến khi được tìm thấy thì mọi thứ đã thối rữa, đầu cũng chẳng còn.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bộ ở ghi chú cho xin link với ad
Xem thêm
Thanks for the chapter.
|StE|
Xem thêm
Cứ phải gọi là gút- chóp :))
Xem thêm
Temʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm