Cô tiểu thư ngổ ngáo ở vò...
Amekawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9 : Nào, lựa chọn nhanh lên !

7 Bình luận - Độ dài: 2,981 từ - Cập nhật:

Dịch giả + chỉnh sửa : Miêu Cung San

**********

Mở cánh cửa xe ngựa, cô quan sát xung quanh và không nhận thấy dấu hiệu của bọn đạo tặc ở gần đó.

Bởi trên tay không một tấc sắt, nên cô phải cảnh giác thật cao độ trong khi di chuyển về hướng của vụ ẩu đả. Khi gần tới nơi, tiếng la hét, cùng với đó là tiếng quát tháo vang lên ở phía trước cũng vừa đúng lúc lắng xuống.

Cô lập tức hiểu ra vấn đề.

(... Đây rốt cục là....)

Đang nằm lăn lộn trên mặt đất, là khoảng hơn mười người đàn ông. Với cách ăn mặc đó thì có vẻ tất cả đều là đạo tặc.

Đứng chính giữa đám đó là Arnold, kẻ đang ném ánh nhìn khinh miệt xuống tên đạo tặc đang nằm ngửa lên trên. Hắn chĩa mũi kiếm của mình vào cổ họng của tên đạo tặc đó, và cau mày một cách chán nản.

"Vậy, đây là tất cả những gì các ngươi có ? Thậm chí ta còn ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ lui lại để các ngươi chỉ nhắm vào một mình ta... Chậc, còn chẳng đủ để giết thời gian !"

"...Hựa...ựa..."

Arnold đạp lên bụng của tên đạo tặc đó một cách tàn bạo, cùng với đó là ánh nhìn càng trở nên hoang dại như một con thú.

Hắn làm khuôn mặt lạnh lùng đến sởn gai ốc. Đó không phải là sự phẫn nộ vì bị bọn đạo tặc tập kích, mà là sự thất vọng bởi chúng đã không đáp ứng được kỳ vọng của hắn.

Luồng khí áp bức được Arnold toả ra, đang khiến cho tất thảy kị sĩ có mặt xung quanh nghẹt thở. Thanh kiếm nhuốm đầy máu trên tay hắn, giờ đang được hắn vung nhẹ nhàng để vẩy hết những chất bẩn đang bám lên trên có thể bắn ra ngoài.

Phải chăng, hắn sẽ tiếp tục tìm và kết liễu những kẻ còn đang thoi thóp ?

Khi cô đang băn khoăn điều đó, thì Arnold  đã bắt đầu lau sạch thanh kiếm của mình bằng  quần áo của bọn đạo tặc, rồi tra nó lại vào vỏ.

Nếu để ý kỹ thì có thể nhận thấy mấy tên đạo tặc chỉ mới bị hắn đánh ngất đi.

(Không một ai bị giết ư ? Là do hắn biết bản thân vẫn còn đang đứng trên lãnh thổ của đồng minh à ?)

Quả nhiên hiện giờ hắn vẫn giữ được lý trí để tránh mắc phải những lỗi sơ đẳng như vậy.

Hoặc, có lẽ Arnold tại thời điểm này, sẽ không xuống tay nếu cảm thấy không thực sự cần thiết.

Trong khi bị Riche quan sát, Arnold dường như đã cảm nhận được ánh nhìn của cô và quay đầu nhìn lại. Hắn lập tức làm ra bộ măt hết sức kinh ngạc. Đó là nét mặt trái ngược hoàn toàn so với lúc đang toả ra sát khí ngùn ngụt khi nãy.

"Nàng... Làm thế nào nàng ra được khỏi xe ?"

"Đó là bí mật. Nếu thần nói ra thì chắc chắn ngài sẽ lại tìm cách để đối phó"

"Ha ! Quả thực, ta không tài nào nắm bắt được nàng"

Cô thầm mong hắn dừng cái biểu cảm hớn hở đúng độ tuổi kia ngay lập tức. Bởi mới chỉ mấy giây trước thôi, khuôn mặt đó còn đang lạnh như đá tảng.

Trong khi đang ngán ngẩm về việc đó, thì bỗng có một người đàn ông từ đâu chạy đến.

"Điện hạ ! Ngài lại làm những chuyện vô nghĩa rồi !!"

Người vừa tỏ ra hết sức tức giận đó, có chiều cao không thua kém gì Arnold. Với mái tóc ngắn màu bạc cùng hàng lông mày hơi nhướn lên trên, anh ta đích thị là Oliver - hầu cận của Arnold.

"Ngài cho rằng chúng ta mang những kị sĩ này theo để làm gì cơ chứ ? Chỉ khi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc phải tự mình giao chiến, thì xin hãy để những kị sĩ này làm đúng công việc mà họ được giao cho !"

(Này anh bạn, anh nói hay lắm !)

Tên Oliver này dường như không có chút nhượng bộ nào đối với Arnold. Năm ngày trước, anh ta đã tự giới thiệu bản thân với Riche. Nhưng đáng ngạc nhiên ở chỗ, phần chào hỏi đó của anh ta như thể là của một người bà con họ hàng chứ không phải một người đầy tớ.

"Hoàng tử điện hạ của chúng tôi, từ nay trăm sự nhờ tiểu thư trông nom, chăm sóc"

Sau đó thì Arnold có trưng ra vẻ mặt khó chịu, nhưng hoàn toàn không phải là vẻ mặt tức giận của một vị Hoàng tử.

"Ta nhận thấy hiểm hoạ tới từ sát khí của chúng. Và dường như, đối thủ lần này cũng khá khó nhằn. Nếu để những kị sĩ này giao chiến ở một nơi không thuộc sở trường của họ, rồi phát sinh ra những thiệt hại không đáng có, thì thay vào đó một mình ta ra trận sẽ thu được nhiều lợi ích hơn... Thực tế thì, ngay ở giai đoạn đầu của cuộc đụng độ, vài kị sĩ đã mất luôn khả năng chiến đấu rồi"

Đúng như những gì hắn vừa nói, có thể thấy vài kĩ sĩ đang ngồi tựa vào gốc cây với vẻ rũ rượi không chút sức lực. Ngay sau đó, Arnold đưa ra những mệnh lệnh đầu tiên sau cuộc chiến.

"Binh đoàn số 1, hãy lo cho những người đang bị thương. Binh đoàn số 2, lập tức trói chặt mấy tên đạo tặc lại!"

"Tuân lệnh !"

"Thiệt tình! Đó chỉ là phỏng đoán của ngài thôi, thưa điện hạ ! Thật nhẹ nhõm vì không xảy ra chuyện gì to tát... ngoại trừ việc ngài mang theo cả tiểu thư Riche tới đây. Ngài định sẽ xử lý thế nào nếu không may tiểu thư gặp chuyện bất trắc đây chứ !"

"Ta không có mang nàng ấy theo cùng !!!"

Bị nhắc tới tên, Riche quay ngoắt sang chỗ khác.

Quan trọng hơn chuyện đó, cô để ý tới tình trạng của những kị sĩ bị thương. Dù vết thương không sâu, nhưng tất cả họ đều đang dần kiệt quệ.

"Xin thứ lỗi, ta có thể giúp được gì không...?"

Sau khi ngỏ ý muốn giúp đỡ với mấy kị sĩ đó, họ đột nhiên ngước nhìn Riche với vẻ mặt hốt hoảng.

"Xin tiểu thư đừng bận tâm! Người mà tương lai sẽ trở thành Hoàng tử phi như tiểu thư, nếu mất công mất sức vào những việc như thế này... Xin tiểu thư hãy mau chóng quay trở lại xe và nghỉ ngơi một chút"

(Hửm?...)

Mặc dù cách dùng từ của người kị sĩ này không có gì là vô lễ, nhưng cách mà hắn nhìn Riche, và cái bầu không khí đang toả ra đó có ý tứ như muốn nói rằng [Xin đừng lại gần những người đồng đội của tôi].

(Đó không phải là không được hoan nghênh, mà là họ đang tỏ ra thận trọng với mình nhỉ...)

"...Ư....aaa......."

Một trong những người kị sĩ đang được chăm sóc bỗng cất lên những tiếng rên rỉ.

"Này, anh bạn làm sao vậy?"

"Cơ... cơ thể của tôi... nặng trịch...."

"Trời đất ! ... đây là!!!...."

Người kị sĩ đó vội vàng nhặt thanh kiếm dưới chân lên, sau đó nhận thấy một màu xanh lờ mờ trên lưỡi kiếm.

"Thưa điện hạ, xin ngày hãy xem thử. Có vẻ như bọn cướp đã tẩm độc lên vũ khí của chúng!"

"... Chậc !"

Arnold nhăn mặt, đồng thời ra thêm chỉ thị cho những kị sĩ.

"Lập tức xác định vị trí miệng vết thương, làm mọi cách để ngăn chất độc chạy về tim, sau đó dùng miệng hút bớt chất độc ra ngoài !"

Nói chung mệnh lệnh được đưa ra đều phù hợp với hoàn cảnh lúc này. Về phần Riche, cô nhìn ra xung quanh, rồi sau đó tiến lại gần chỗ mấy tên đạo tặc.

Sau khi rút thanh đoản kiếm để kiểm tra, cô nhận ra lưỡi kiếm ánh nhẹ một lớp dung dịch lạ đúng như lời người kị sĩ đã nói.

(Bọn chúng đã quét một lượng lớn, và có vẻ như không hề tiếc rẻ chất độc nhỉ. Đây chắc là một loại độc rẻ tiền mà ai cũng có thể dễ dàng sở hữu.)

Cô dùng lòng bàn tay phẩy nhè nhẹ, để lượng nhỏ mùi hương của chất độc bay về phía mình. Sau khi chắc chắn rằng nó không có mùi hắc khiến cơ thể khó chịu, cô đưa cả lưỡi kiếm lại gần mũi để phân tích kĩ hơn.

(Một thứ mùi ngọt ngào như thể là táo chín... Không nghi ngờ gì nữa, đây là hỗn hợp được tạo bởi cỏ Shia và nấm lam thạch. Chỉ có loại hỗn hợp này mới có thể gây ra tình trạng giống với các kị sĩ)

Riche đứng phắt dậy rồi tiến về phía xe ngựa của mình.

"Thưa điện hạ, tiểu thư Riche đã quay lại xe ngựa rồi."

"Đừng để ý. Cứ để nàng ấy được tự do"

"Mà... dù cho có nói là luyện tập kiếm thuật, thì có vẻ kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn bằng không nhỉ. Cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi, hẳn là rất tàn khốc đối với một vị tiểu thư."

(Tìm ra rồi ! Cái này, và cả cái này nữa!)

Trong khi lắng nghe bọn Arnold thì thầm to nhỏ, Riche lục tìm những thứ mà cô đang cần.

"Độc được tẩm vào, có lẽ là loại dùng để gây tê liệt. Ta nghe nói rằng thợ săn vùng này luôn sử dụng nó để làm suy yếu những con mồi to lớn. Ta đoán lượng độc được tẩm lên lưỡi kiếm kia, có lẽ sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng"

"Dù là vậy thì cũng thật rắc rối. Từ đây về đến Garchien, thần ước tính nhanh nhất cũng mất tới hai ngày. Với sự xuất hiện của những kị sĩ bị thương, e rằng lịch trình sẽ kéo dài hơn rất nhiều"

"Xem ra chúng ta sẽ phải tìm ra một ngôi làng có thợ săn để xin họ chút thuốc giải..."

"Xin phép được chen ngang!"

Hai người họ quay sang nhìn Riche, người đang giơ cao cánh tay của mình lên.

"Thần có thứ thuốc giải mà ngài cần đây!"

" ... Hả ????"

Mọi sự chú ý cùng lúc đổ dồn về phía cô sau khi cô nói câu đó.

**********

Nhận định của Arnold nhìn chung khá giống với suy đoán của Riche.

Chất độc có mùi thơm ngọt dịu này được sử dụng trong việc đi săn ở khắp các đại lục. Nó được làm ra từ những nguyên liệu có thể tìm thấy vào mùa xuân. Không những thế, còn có thể loại bỏ lượng độc thừa ra bằng cách đốt bằng lửa, vậy nên nó khá là tiện dụng.

Bản thân Riche cũng đã được nhìn thấy loại độc này. Ở kiếp dược sĩ, cô còn tận tay chữa trị cho những bệnh nhân uống nhầm thứ độc dược này.

"Để giết chết một người trưởng thành, liều lượng phải tương đương một ly rượu vang. Lượng độc các kị sĩ trúng phải, còn chưa tới một phần trăm của ly rượu đó nữa !"

"...."

Trong khi vừa yêu cầu những kị sĩ bị thương  phải nằm nghiêng, Riche vừa giải thích cho Arnold. Mặt khác, tay cô cũng không hề ngừng làm những việc đang dang dở.

"Tuy nhiên, cơ quan như lưỡi có thể sẽ bị ảnh hưởng xấu, nên nhất định không được để họ nằm ngửa. Bởi, phần gốc lưỡi sẽ thụt dần về phía cổ họng và chặn đường thở của họ" [note36753]

"Ra là vậy... Ta có thể hiểu được những điều nàng vừa nói, nhưng..."

Arnold liếc về phía cánh tay của Riche rồi hỏi tiếp.

"Rốt cục là nàng đang làm gì ?"

"Còn làm gì nữa ? Đúng như ngài thấy đó, thần đang điều chế thuốc giải"

Riche trả lời với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn, trong khi tay vẫn đang khuấy cái bát với đầy dược thảo.

Cái bát trắng tinh sáng sớm nay cô dùng để đựng súp, bây giờ đang lổm chổm toàn là hoa với cỏ dại.

Cô dùng thìa để nghiền nhỏ những bông hoa, sau đó trộn đều, rồi lại tiếp tục thêm vào những bông hoa khác, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Mặc dù có cối giã thì sẽ hiệu quả hơn, nhưng ở nơi hoang vu như thế này thì đó lại là một thứ hết sức xa xỉ.

"Lý do thợ săn tin dùng loại độc này là vì giá thành hạt dẻ, và thuốc giải lại dễ kiếm"

Vào mùa xuân, có thể đồng thời điều chế được cả thuốc độc lẫn thuốc giải trong cùng một khu rừng. 

Có vẻ như, sau khi tận mắt chứng kiến lũ hươu vẫn khoẻ mạnh cho dù đã ăn nấm độc lam thạch cùng với một số loại cỏ dại khác, những người thợ săn đã thực nghiệm lên chính bản thân mình bằng việc ăn những thứ tương tự, để rồi trui rèn ra hai loại thuốc này.

"Thực ra thì đun nóng chúng lên một chút sẽ tăng được hiệu quả. Nhưng do đây là tình thế cấp bách, nên thứ này miễn cưỡng vẫn dùng được."

Sau khi thêm một ít nước vào chỗ dược thảo đã được nghiền nát, Riche tiếp tục lọc hỗn hợp đó qua một mảnh vải, và thành quả sau cùng là bát thuốc có màu xanh lục. Cầm bát thuốc trên tay, Riche nhẹ nhàng đứng dậy. Sau đó, cô mới nhận ra rằng mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô với vẻ sững sờ.

"....?"

Cô không thể lý giải được những ánh nhìn đó. Với vẻ lo lắng, cô nhìn thẳng về Arnold không chút do dự.

Đứng bên cạnh một Oliver đang ngẩn tò te, Arnold vẫn đang đóng chặt miệng của mình như muốn suy nghĩ thêm gì đó. Mặc dù, để tình hình không trở nên xấu đi thì họ nên bắt tay vào việc trị liệu càng sớm càng tốt.

Trong khi đang băn khoăn về không khí khó hiểu ở xung quanh, thì cuối cùng Riche  cũng đã lý giải được mọi việc.

(À... Có lẽ mình đang bị họ nghi ngờ...)

Tuy nhiên, nếu thử nghĩ về chuyện này thì phản ứng như vậy cũng là lẽ thường tình.

(Họ làm sao có thể thản nhiên sử dụng thứ thuốc do người dưng làm ra chứ. Cơ mà, nếu để lâu thì loại độc đó sẽ càng ngày càng khó chữa trị hơn...)

[Nói chung việc bây giờ là phải làm giảm sự lo lắng trong họ].Nghĩ vậy, Riche bước tới gần Arnold.

Cô xắn tay áo của mình lên. Tiếp đó, cô rút thanh kiếm đang được treo bên hông của Arnold ra quá nửa.

"Điện hạ cho thần mượn chút xíu nha"

"Hả??"

Không đợi Arnold trả lời, cô ấn nhẹ vùng da mềm trên cánh tay vào lưỡi kiếm. Một cơn đau nhẹ chạy qua, nhưng chẳng là gì so với những vết thương khi còn làm kị sĩ.

"Nàng làm cái quái gì thếếế ????"

Arnold căng hết cơ mắt ra, nhìn chằm chằm vào đường rạch đỏ ỏn trên cánh tay của Riche. Cảm thấy hắn sẽ chộp lấy cánh tay của mình, cô tức khắc giật lùi cơ thể của mình lại phía sau.

Cô không hề lường trước được việc Arnold sẽ hét toáng lên như vậy.

Nhưng, đây không phải lúc để quan tâm đến cảm nhận của hắn. Vừa cầm trên tay bát thuốc đầy ắp, cô vừa xoay người lại nhìn về phía mấy kị sĩ.

"Xin hãy an tâm. Dung dịch này tuyệt đối không có độc"

Ngắt lời, cô dùng thìa múc ra một ít thuốc, rồi tra chúng lên vết thương cô vừa tạo ra. Chỗ vết thương dấy lên cảm giác tê buốt, chứng tỏ cho việc những thành phần dược thảo có trong cây đã được cô chiết suất thành công.

"Cỏ Lycorie, hoa Luqua và quả Carielye. Nghiền nhỏ ba thứ này và trộn chúng lại với nhau sẽ tạo ra được dung dịch này. Nếu còn nghi ngờ, tôi sẽ nhấp thử một ngụm."

Thật ra vị của nó đắng chát nên cô muốn tránh khỏi việc phải nếm nó bằng mọi cách. Trong khi che giấu cảm xúc thật của mình, cô nhìn xuống người kị sĩ đang nằm gần cô nhất.

"Độc mà các vị trúng phải, sẽ phát tác trong nhiều ngày liền. Vậy nên, hãy lựa chọn con đường của mình ngay đi !"

"...Lự ... Lựa chọn... ư... ?"

"Sử dụng thuốc giải này ? Hoặc tiếp tục cuộc hành trình về Garchien với cảm giác tê buốt khó chịu đó ? Hoặc, cầu xin điện hạ đi xin thuốc từ những người thợ săn ?"

Riche thông báo như vậy với nụ cười tự tin.

"Các vị cứ thoải mái mà lựa chọn con đường mình muốn đi... Thần nói đúng không nhỉ, Điện hạ ?"

"......"

Được chứng kiến việc mà chưa một lần xảy ra ở trong đời, Arnold  làm vẻ mặt phức tạp, im lặng dõi theo Riche.

Ghi chú

[Lên trên]
Nuốt lưỡi. Ai xem bóng đá chắc cũng biết về vấn đề này. ai chưa biết thì google nha
Nuốt lưỡi. Ai xem bóng đá chắc cũng biết về vấn đề này. ai chưa biết thì google nha
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ngon liền, loại rom-com này ăn ko bị ngán :))
Xem thêm
Chị nhà đa tài gheee
Xem thêm
Chất lượng đấy, 5 sao ko nói nhiều.
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm