“Đi karaoke nhé, chỉ hai chúng ta thôi...”
Sự gián đoạn đến bất ngờ ở trên con đường đi về, nhưng vừa rồi là hẹn hò nhỉ, phải không?
Tôi dựa vào khuỷu tay lên cuốn sổ của mình và hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cứ mải miết suy tư thôi.
Cũng đã được một tiếng đồng hồ từ lúc tôi ngồi xuống bàn để chuẩn bị cho tiết học. Chưa đi đến đâu trong việc học hành cả.
“Erika có thể làm được mà, “hờ...”
Tôi không biết mình đã nghe từ này bao lần rồi nhỉ, và riêng với cậu ấy, cậu ấy đã giúp tôi rồi. Mà cậu ấy vốn đã không thuộc về tôi, nhưng chắc chắc rằng cậu ấy là lý do cho tôi ở đây. Đúng vậy, thậm chí là lúc trước...
Tôi luôn là một người nghiêm túc. Tôi luôn vâng lời những gì mà cha mẹ và thầy cô bảo tôi làm, đến chuyện học hành, rồi thể thao, hoặc cái gì đó. Tôi đã dành hết tất cả của tôi rồi. Rồi tôi cư xử như một người học sinh mẫu mực, vì thế nói thêm. Tuy nhiên, không phải lúc nào siêng năng cũng có thể đạt được kết quả đâu. Giống như tôi thôi.
Tôi chưa từng học hành giỏi gì kể từ lúc vào cấp một, nhưng tôi lại không nghĩ quá nhiều về điều đó, tôi thậm chí còn không nhận ra nữa cơ. Tôi tham gia từng tiết học một cách cẩn thận lẫn làm tất cả các bài tập về nhà, thế nên tôi nghĩ là mình ổn rồi. Tuy nhiên, niềm tin ấy sớm bị tan nát trong cấp hai.
Khi tôi làm bài kiểm tra đầu tiên ở trường cấp hai, tôi đứng hạng cuối luôn chứ. Và rồi sau đó, tôi biết bài kiểm tra ấy được sử dụng để nói lên sự khác biệt giữa tôi và mọi người xung quanh. Tôi đã nghĩ mình đã chuẩn bị tốt cho cái loại kết quả này, vì thế tôi đã thúc đẩy bản thân tôi hơn nữa.
Tôi phải học nhiều hơn nữa, tôi phải thúc đẩy chính mình nhiều hơn nữa.
Sau đó đến đợt kiểm tra kế tiếp, và kết quả chỉ hơn đợt cuối được một chút thôi.
Chưa đủ đâu. Lần này, tôi phải làm tốt hơn mới được...
Nhưng đến lần sau, rồi lần sau nữa, chẳng có được kết quả gì, và đôi khi xếp hạng lại thật tệ hại. Vào thời điểm đấy, tôi đã chịu rất nhiều sự áp lực. Còn những học sinh biết cái thái độ nghiêm túc của tôi rồi bày tỏ sự cảm thông của họ, nói rằng “Cậu tuy nghiêm chỉnh thật đấy, nhưng mà...” rồi còn “Tiếc cho cậu quá,” trong khi cha mẹ tôi lại thất vọng. Tôi đã không thể gánh được tất cả. Tôi cảm thấy như rằng bị nghiền nát bởi tất cả sự áp lực này.
Tôi đã định từ bỏ hoàn toàn rồi...
Khi tôi chỉ định bỏ cuộc thôi, thì cậu ấy đã gọi tôi.
“Sao thế, có chuyện gì à?” (Etsuji)
Có lẽ là vì tôi trông nghiêm túc quá, nên cậu ấy mới lo lắng đến vậy.
“...Đừng lo, không có vấn đề gì lớn cả.”
“...Mà nhìn cậu đâu có ổn với mình đâu.”
“Đừng có lo mà.”
“Nhưng...”
“Kiên trì quá đấy.”
Như thể cái cảm xúc bị dồn nén ấy đã tràn ra, tôi đã cất giọng của mình lên. Cậu ấy cũng ngạc nhiên nữa. Mà một khi cảm xúc của tôi tràn ra, lại khó để mà ngăn chúng lại.
“Cậu không biết rồi! Về cái cách tớ nghĩ á! Thì cậu là kiểu người có thể làm được mọi thứ mà.”
Cậu ấy giỏi hầu hết ở mọi thứ. Tôi biết là có cả sự cố gắng nằm sau nó, nhưng tôi lại không thể ngăn mình nói ra những điều đó.
“Tớ cũng đã cố gắng rồi! Nhưng... không vấn đề với việc tớ đã cố bao nhiêu, thì tớ lại không thể có được kết quả... tớ biết, tớ biết tớ còn chẳng đủ thông minh nữa! Nhưng rồi sau đó... tớ phải làm gì bây giờ đây! Không phải vấn đề là đã cố bao nhiêu, thì tớ không thể nhận được phần thưởng gì cả. Tớ nên làm gì đây...? Cũng chẳng biết nữa...”
Tôi không bận tâm nữa. Tôi đã để lộ ra những gì đã khoá chặt lại. Tôi không thể chịu được những người con gái tự nhiên bật khóc rồi nói những điều thật khó hiểu. Tôi đoán bạn bè cấp một của tôi cũng đã ghét tôi rồi.
Và tuy nhiên rằng, thay vì đi ra khỏi tôi, cậu ấy đã tiến tới và để tay ngay của mình ngay lưng của tôi.
Tôi đoán là cậu ấy đã bận tâm rất nhiều, “Cậu chỉ cần khóc cho đến khi thấy khá hơn là được, và sau đó tớ sẽ nói chuyện với cậu sau vậy.”
Tôi đã không có khăn tay, nên cậu ấy đã đưa tôi một chiếc khăn giấy, ấm áp và mềm mại thật.
Sau khi khóc được một lúc, thì tôi bắt đầu bình tĩnh lại và nói lên những vấn đề của tôi. Tôi nói với cậu ấy về việc tôi đã vấp ngã trong chuyện học hành, rằng tôi đã cố gắng đến cỡ nào, và những cái kết quả ấy vẫn không tốt lên được. Tôi đã thấy khá hơn về những gì tôi đã đóng chặt lại.
“Biết rồi, cậu đã cố gắng rồi nhỉ.”
“Ờ, nhưng vẫn thật ngu ngốc...”
“Không phải cậu ngốc hay gì đâu, mà là cậu đang làm mọi thứ không đúng thôi.”
“Điều đó thậm chí có thể sao?”
“Phải đấy, cũng có điểm tốt và điểm xấu chứ, và nó không chỉ là làm mọi thứ không thôi đâu. Có những việc không hợp với cậu nữa mà.”
“Nhưng mà tớ biết làm sao đây.”
“Tớ sẽ giúp. Đừng lo nhé. Erika có thể làm được.”
Cậu ấy đẩy tôi và nói, “Cậu có thể làm được mà,” khi ngọn lửa gần như đã bị dập tắt lại bùng sáng lên lần nữa. Tự mình học sẽ không có gì khác biệt cả, tôi đã bắt đầu học cùng cậu ấy, tôi nắm chặt vào thứ không có ấy. Là khi tôi bắt đầu nghĩ lại giải pháp mà tôi đang học.
Trước hết là thời gian. Thay vì là lúc nào cũng học, tôi cũng nên nghỉ ngơi và giữ sự tập chung của tôi. Cũng như, là đêm thì phải ngon giấc rồi. Sắp xếp lại thời gian khi ngủ, thay vì ngồi học xuyên đêm, thì lại dậy sớm và bắt đầu làm việc. Tôi sẽ cố gắng để cái lời khuyên này vào trong thực hành xem sao.
Cậu ấy cũng dạy tôi học nữa. Và những gì tôi tìm ra được là tôi đã dành quá nhiều thời gian cho vấn đề mà tôi tài nào hiểu được, đã làm nó không hiệu quả, và thậm chí nếu tôi nắm vững được những điều căn bản, thì tôi lại trở nên vô dụng khi ứng dụng được nó.
Nếu tôi không hiểu ra được vấn đề, tôi hoặc đã bỏ nó đi hoặc đi hỏi sự giúp đỡ nếu tôi không thể tìm được nó ở trong chính tôi. Với việc ứng dụng, tôi nhận ra tất cả chúng đều khác nhau một trời một vực, nên tôi đã thay đổi cách nghĩ và cố đi giải quyết chúng.
Cậu ấy cũng dạy tôi cách để giải các bài kiểm tra, cách phân thời gian, cách lấy điểm và xu hướng đặt câu hỏi của các giáo viên.
Phần tốt nhất là hiểu quả của việc học cùng người khác. Nếu cậu học cùng nhau, cậu có thể hỏi người khác về điều mà cậu không hiểu. Cậu có thể đưa ra ý tưởng khác với ý tưởng của riêng cậu, nên là cậu có thể hiểu được chúng một cách thông suốt và sâu hơn.
Nó làm tôi nhận ra mình đã hẹp hòi như vậy, và làm thế nào mà tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tựa vào người khác vì tôi quá cao ngạo chăng, nhưng tôi đã làm hết sức rồi.
Lần này! Rồi lần này nữa... tôi đi kiểm tra với cảm xúc mong đợi và lo lắng lẫn lộn lại. Và phần kết quả...
Tôi nằm trong hạng 20. Nó là một sự cải thiện lớn với tôi, một người đếm từ dưới lên cho đến tận bây giờ.
Khoảnh khắc mà tôi thấy kết quả, tôi cảm thấy được thứ gì đó đang tuôn ra khỏi đôi mắt của tôi, nhưng tôi đã kiềm lại và chạy đến một người. Ngay từ khi tôi thấy cậu ấy, tôi đã nói những lời mà tôi đã không nói được. Cậu ấy cười một cách mềm mại rồi nói.
“Đã bảo rồi mà, phải không? Erika có thể làm được đấy thôi.”
Thấy được nụ cười của cậu ấy, tôi nghĩ.
Ah, về con người này-
Sau chuyện đó, bọn tôi học cùng và bắt đầu dạy cùng nhau. Điểm của tôi ngày càng cao hơn, và vào cuối năm thứ hai của mình, tôi đã đứng ở một chữ số. Vì điều đó, mà tôi đã đạt lại được sự tự tin và bắt đầu làm tốt không chỉ ở học hành nhưng cũng trong hoạt động câu lạc bộ và cả mối quan hệ cá nhân.
Sau khi học cùng với cậu ấy, và một lần nữa tôi nhận ra rằng cậu ấy tuyệt vời cỡ nào. Có nhiều việc mà cậu ấy có thể làm ở mức độ nhất định, chẳng hạn như phân tích ấy, nhưng tôi nghĩ điều ấn tượng nhất là cách cậu ấy giao tiếp. Cái cách cậu ấy nói chuyện, cách cậu ấy gần gũi với mọi người, rồi cách cậu ấy phân chia để đạt được kết quả nữa.
Thật dễ dàng và thiếu trách nhiệm khi nói ai đó rằng họ có thể làm được mọi thứ. Nhưng cậu ấy lại sử dụng những câu từ đấy một cách có trách nhiệm.
Kể từ lúc đấy, khi cậu ấy nói tôi có thể làm được, thì tôi lại có thể làm được mọi thứ...
Hiện tại là tôi có một vấn đề. Là về tình yêu, điều mà ai cũng lo lắng khi ở độ tuổi đôi mươi này.
Điều duy nhất mà tôi không thể bàn luận với cậu ấy như bình thường. Không có cách nào mà tôi có thể nói trước một quyển sách hay một người được. Tôi phải làm điều đó một mình.
“Erika có thể làm được... đúng vậy đấy, mình có thể làm được mà.”
Với sự quyết tâm trong trái tim, tôi cuối cùng cũng cầm lấy bút và bắt đầu để học.
“Tớ chắc chắn rằng cậu sẽ ngỏ lời yêu với mình đấy, Etsuji-kun.”
7 Bình luận
TFNC