Tập 2
Chương 05: Tất cả vì lợi ích cuốn Light Novel của tôi
2 Bình luận - Độ dài: 2,784 từ - Cập nhật:
Một ngày cuối tháng ba, Itsuki đang khoả thân đứng trước tấm gương phòng tắm. Người ta có thể lầm tưởng cậu ta định tắm táp hay định ngâm mình một chút nhưng không, không phải như thế. Thay vào đó, tên Itsuki loã thể kẹp thằng nhỏ vào giữa hai chân mình, vặn vẹo cơ thể như dạng cuối của Freiza, ngắm nhìn bản thân trong gương với đôi mắt lờ đờ và cất lên một giọng nữ cao giả tạo:
“Ố, tới luôn đi… anh…♥”
……
…
Rồi cậu nhìn chằm chằm vào gương trong giây lát.
“… Không được…”
Cậu ta lắc đầu. Xong, vẫn trong dáng hình của tên Freiza, Itsuki khoanh tay ép phần ngực, dí sát vào ảnh ảo của bản thân.
“Ối, anh ơi, em không còn là con nít nữa đâu… ♥”
Lại thêm vài giây nữa để nhìn chằm chằm chiếc gương. Rồi chuyển sang ánh mắt nghiêm túc đến chết người. “Không được, không được, không được.” Cậu càu nhàu.
Đầu óc Itsuki không hề bất thường tí nào cả. Toàn bộ những điều này là cho công việc viết văn của cậu.
Itsuki vẫn đang phải làm việc cật lực cho tập 5 của Sisterly Combat và Hilde, nữ chính của câu truyện, em gái nhân vật chính, đang bày bỏ tình yêu của mình với Sieg, trong lúc khoả thân như thuở mới chào đời. Từ trước đến nay, đối với Sieg, Hilde chưa bao giờ là thứ gì đó khác hơn một “cô em gái thân yêu”, thế nhưng giờ, cậu sẽ phải nhìn nhận Hilde như một người khác giới.
Đây là cảnh cực kỳ quan trọng, thậm chí hơn cả “lần đầu Sieg đối mặt với nỗi sợ hãi cái chết” mà Itsuki vừa hoàn tất hôm nọ. Sieg là một Kỵ sĩ bóng tối lạnh lùng, đã cự tuyệt không biết bao nhiêu lời bày tỏ (cũng như dục vọng) từ các cô gái xinh đẹp tiếp cận cậu từ trước đến nay và giờ Sieg chuẩn bị nhận ra cô em gái của mình… cũng là một người phụ nữ. Đó là chuyện hết sức hệ trọng.
Nếu được một cô gái tương đối dễ thương bày tỏ tình cảm ngay từ lần đầu gặp mặt, gần như mọi chàng trai trẻ (bao gồm cả Itsuki) sẽ chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng Sieg thì khác. Cậu ta sắc sảo, kiên định và vì cốt truyện, đoạn này sẽ thay đổi cậu từ trong ra ngoài. Một lời tỏ tình tầm thường sẽ không thể làm được điều đó.
Vậy làm thế nào Itsuki có thể khiến cảnh này trở nên thuyết phục nhất có thể? Để trả lời cho câu hỏi, cậu đã cố đóng giả làm Hilde ngoài đời thật – kết quả là chuỗi hành vi kỳ lạ này đây.
“Ôi, anh à… Anh có thể làm bất cứ điều gì với cơ thể của em… ♥”
―Không được. Hilde tử tế hơn thế nhiều.
“Oái, anh, em xấu hổ lắm… Đừng có nhìn chăm chăm như vậy… ♥”
―Cái này dễ thương thật đấy nhưng Itsuki cảm thấy sẽ tốt hơn nếu tập trung vào sự mạnh mẽ của Hilde chứ không phải xấu hổ.
“Em chỉ muốn dùng toàn bộ cơ thể này để bao bọc lấy anh thôi, anh trai của em… ♥”
―Có vẻ không đúng lắm.
Vì vậy, Itsuki tiếp tục vặn vẹo trong tư thế Freiza trong khi tung ra chất giọng nữ cao dễ thương nhất của mình. Phải nhắc lại một lần nữa rằng, cậu ta không điên. Itsuki hoàn toàn nghiêm túc về chuyện này.
Tiểu thuyết sử dụng chính bản thân họ như thế suốt khi phải làm việc với đủ kiểu tình huống cốt truyện khác nhau. Để miêu tả chính xác độ nảy của ngực những cô nàng xinh đẹp, (nam) tiểu thuyết gia thường lắc lư phần mỡ bụng của mình trước gương; để tìm hiểu làm thế nào để miêu tả một nụ hôn, (một lần nữa, lại là nam) tiểu thuyết gia sẽ hôn lấy hôn để phần cánh tay của mình. Họ có thể sẽ kêu lên tên những câu thần chú ma thuật, những đòn kết liễu khi đang viết cảnh hành động hay rên bằng giọng cao vút khi viết đến những phần kích thích hơn.
Chuyện đó là hoàn toàn bình thường, Itsuki dám chắc mọi tiểu thuyết gia trên khắp thế giới này đều làm y như thế. Cách một nhà văn miêu tả những cặp mông, bộ ngực có sống động, có gợi cảm hay không, hoặc một cặp nhũ hoa quyến rũ biết nhường nào, hoặc một nụ hôn nồng cháy – đều chỉ là do gã đàn ông nào đó tự chọc ngoáy chính mình.
Chính vì vậy, tên Itsuki trong hình hài Freiza kia không có gì bất thưởng cả.
“Em muốn anh là lần đầu của em… ♥… Không được!”
“Ngực em khá là khủng đấy… ♥… Không được!”
“Anh à… Cùng làm tình thôi… ♥… Không được!”
“Em muốn làm gì đó cho anh… Không được!”
“Anh à… Anh có biết không, em cũng là một người phụ nữ đó… Không được!”
“Có lẽ mình nên tiếp cận thẳng thừng hơn… Em yêu anh, anh hai!!”
Freiza giang rộng hai tay, ôm chầm lấy cậu anh trai tưởng tượng.
“Chụt…”
Và ngay khoảnh khắc định hôn hình bóng của chính mình, Itsuki trông thấy ai đó không phải bản thân ở một góc chiếc gương.
“Ááááááááááááá!!!”
Hét lên bằng chất giọng nửa mùa (vì vẫn còn trong chế độ Hilde), Itsuki quay người lại và phát hiện Kani Nayuta đang chỉa thẳng chiếc điện thoại vào mình.
“Sa-sao em lại ở đây?!” Cậu thốt lên, khuôn mặt cậu chuyển thành màu đỏ sống động. Theo phản xạ Itsuki che phần háng bằng tay phải và ngực bằng tay trái… rồi lại đưa cả hai tay về hạ bộ, nhận ra rằng phần trên đó chẳng có gì phải che đồng thời chuyển từ chế độ Freiza về chế độ bình thường.
Nayuta trả lời, ra vẻ lo lắng, “Um… Em đã bấm chuông nhưng không có ai trả lời nhưng lại nghe tiếng nói chuyện bằng cái giọng kỳ cục nên em thử mở cửa nhận ra rằng cửa không khoá. Vì vậy em đi vào và nghe thấy âm thanh kia đến từ trong phòng vệ sinh, em kiểm tra thì thấy anh đang giấu chim mình giữa hai chân, khoả thân vặn vẹo và tự thả thính mình trong gương. Cho nên em nghĩ mình nên quay hết lại.”
“Xoá cái video đó ngay! Và biến ra khỏi chỗ này nữa!”
Đá Nayuta khỏi phòng tắm, Itsuki nhanh chóng mặc lên chiếc quần lót. Mình chưa bao giờ cho đứa con gái nào nhìn thấy mình khoả thân hết. Phải cưới thôi… Khoan đã, không đời nào chuyện đó xảy ra được!
Gạt bỏ suy nghĩ nực cười ấy ra khỏi tâm trí, Itsuki mặc lại đồ rồi lập tức đến ngay phòng khách. Nayuta đã ngồi bên chiếc bàn sưởi, cậu nhận thấy cô nàng đang cần một lời giải thích.
“Um… được rồi. Này, Kanikou, những thứ em thấy chỉ là…”
“À, đừng lo gì cả! Anh chỉ đang cố diễn lại một cảnh trong cuốn tiểu thuyết của mình thôi phải không?”
Chuyện này là hoàn toàn bình thường và là hành động hoàn toàn có thể hiểu được với mỗi nhà văn. Thế nên Nayuta, cũng là một người trong ngành, không cần thêm bất cứ lời giải thích nào nữa.
“Ô… ưm. Ừm, đúng là như vậy.”
Giờ Itsuki đã được giải toả. Thật tốt vì người phát hiện ra cậu là Nayuta. Nếu đó là Miyako hoặc Chihiro, mối quan hệ giữa họ sẽ bị rạn nứt nghiêm trọng mất. Itsuki thở phào nhẹ nhõm trong khi ngồi vào bàn cùng với Nayuta – hành động bất chợt này khiến nhỏ đỏ mặt.
“Ờ, sao vậy Kanikou?”
“Việc nhìn thấy cảnh khoả thân của anh khiến em có đôi chút “hứng thú”.”
“Tốt thôi, quên chúng đi! Và em đã xoá cái video chưa vậy?”
Nayuta lắc đầu. “Em không muốn.”
“Vậy thì làm đi! Nếu lộ ra ngoài, anh sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn đời mất.”
“Ồ, không sao đâu. Em sẽ chỉ thưởng thức nó một mình mà.”
“Đừng! Anh muốn em phải xoá nó ra khỏi điện thoại và cả khỏi đầu em nữa, nếu em có thể.”
“Hả? Em không thể làm vậy được!”
“Vậy chỉ cần xoá cái video thôi cũng được!”
“Anh định cầu xin sự giúp đỡ bằng giọng điệu thế đó à?”
“Ugh… E-em có thể xoá cái tệp đó cho anh được không… làm ơn…!”
Nghe như Itsuki sắp khóc đến nơi khi cất tiếng van nài.
“Hmmm,” Nayuta phát ra âm thanh rừ rừ, bĩu môi, “Vậy anh có thể giúp em một chuyện được không?”
“Ừm! Được, bất cứ việc gì!”
Nayuta nhẹ nhàng thở ra.
“… Anh biết đó, anh không nên đồng ý ngay lập tức với mấy câu hỏi kiểu này. Em sẽ không kiểm soát được bản thân mình đâu.”
“Ô… Vậy à? Ừm, anh cá là vậy…”
Itsuki hối lỗi mặc dù cậu không nghĩ mình đáng phải chịu cái sự phân tích lãnh đạm như kia.
“… Vậy em muốn gì?”
“Làm ơn hãy cho em ở lại đây ít lâu.”
“Hả?!”
Trong khi Itsuki phát ra tiếng kêu ngốc nghếch, nhỏ tiếp. “Từ hôm nay, người ta sẽ bắt đầu xây lại bếp và phòng tắm ở nhà em. Em muốn anh cho phép em ở lại đây trong khoảng hai tuần.”
“H-hai tuần?! Làm thế nào mà em nghĩ anh sẽ làm thế chứ?!”
Nayuta đã từng ngủ qua đêm không ít lần trước đây, vì lỡ chuyến tàu cuối hoặc vì thời tiết quá tệ để có thể ra ngoài. Tuy nhiên tất cả chỉ đơn thuần là ngủ qua đêm.
“Anh là người duy nhất em có thể dựa vào,” Nayuta nài nỉ, hướng mắt lên nhìn về phía Itsuki đang nao núng.
“S-sao em không đến nhà bạn mà ở?!”
“Em làm gì có nhiều bạn đâu.”
“Nhưng vẫn có mà, phải không? Kiểu như Miyako chẳng hạn?”
“Aw, nhưng Miyako ở cùng với cha mẹ. Em sẽ làm phiền họ mất nếu cứ lẩn quẩn quanh đó từng ấy thời gian…”
“Thế chắc anh không cảm thấy phiền đâu nhỉ?”
“Chà anh biết đó, dù sao chúng ta sẽ làm đám cưới sớm thôi nên…”
“Chúng ta không có! …Chờ đã, còn cha mẹ em thì sao?!”
“Cha và mẹ sẽ ở khách sạn trong khi sửa chữa, chỉ hai người bọn họ thôi… Có vẻ như em sắp có em gái vào năm sau nhỉ?”
“Đừng có nói mấy thứ dơ bẩn nữa được không?” Itsuki nhăn mặt khi hồi tưởng về chính gia đình mình. “Ý anh là gia đình em ổn với chuyện này sao? Kiểu, để con gái mình ở lại phòng một gã đàn ông nào đó nhiều ngày liền?”
“À vâng, đúng vậy. Em nói mình sẽ ở chỗ bạn trai và họ bảo được.”
“Vậy thì đi đến nhà bạn trai của em đi!”
“Trời ạ, thôi nào, Itsuki, em đang nói về anh đó.”
“Đừng có gây thêm chuyện nữa! Khoan đã… Em nói rằng cha mẹ em thấy ổn về anh á?!”
“Mm hmm.”
“Đừng có mà ‘mm hmm’ với anh!”
“Hy vọng một ngày nào đó em có thể giới thiệu anh với cha mẹ.”
“Tuyệt đối không!”
Itsuki rùng mình. Mọi thứ bắt đầu nghe như kiểu Nayuta đang dần dần loại bỏ tất cả những trở ngại ngáng đường nhỏ.
“Chà, tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, giờ em thật sự chẳng còn nơi nào để đi nữa.”
“Sao em không tìm một cái khách sạn cho mình đi, như cha mẹ em ấy?”
“Ở với anh? Trong khách sạn? Ồ, sẽ tuyệt lắm đây.”
“Con ngốc này! Anh nói là hãy tự nhốt mình trong một cái khách sạn nào đó đi.”
“Nhưng ở khách sạn trong vòng hai tuần sẽ ngốn rất nhiều tiền mà phải không?”
“Này, em có thể chi trả cho một phòng thượng hạng trong hai tuần đấy! Trời ạ, nếu nhờ mấy người bên Phòng Biên tập, chắc họ sẽ chuẩn bị một phòng cho em thôi.”
Hiện tại, Kani Nayuta đang là nguồn doanh thu lớn nhất cho nhà xuất bản của mình. Việc có hay không tập tiếp theo của series Landscape sẽ là tác nhân chính ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cuối năm của công ty. Nếu muốn tự nhốt mình ở đâu đó để tập trung vào viết lách, biên tập của cô sẽ không ngần ngại mà sẽ tải một trang web đặt phòng khách sạn ngay tức thì.
“Vâng, nhưng nếu em để bên xuất bản chi tiền cho khách sạn và tất cả mọi thứ, đều đó có nghĩa là em sẽ phải bắt đầu làm việc, nhỉ?”
“Anh không nghĩ vậy đâu? Chắc bọn họ sẽ không đặt camera giám sát em hay gì đâu nhỉ. Hay nói thứ gì đó đại loại như là ‘Chà, em đã cố nhưng chẳng làm được gì cả’ hoặc tương tự vậy.”
“À, em hiểu rồi… Khá là ranh mãnh đó chứ, anh đấy? Nhưng em không muốn ở khách sạn một mình, chán lắm.”
“Vậy cứ vào một quán cà phê manga 24 giờ ấy hoặc… à mà thôi, một cô gái dành nhiều đêm ở một nơi như thế có thể không phải ý tưởng hay, không được…”
“Aww! Anh thật tốt bụng khi lo lắng cho em đến thế! Em yêu anh!”
“Im đi… Anh thật sự nghĩ em nên hỏi biên tập của mình sắp xếp một cho một phòng đi. Nếu thấy chán, cứ nhờ họ lấy giúp vài quyển sách và game là được.”
“Ughhhh!” Giờ đến lượt Nayuta sắp đánh mất sự kiên nhẫn của mình. “Nghe này, em chỉ muốn có lí do để được ở cùng anh thôi! Hiểu cho em đi mà!”
“Anh hiểu! Chính vì vậy anh đang cố tìm vài lí do để từ chối em đây!”
“… Thêm vào đó anh đã nói sẽ đồng ý bất cứ thứ gì em nhờ vả.” Nayuta phồng má.
“Mmngh…” Đó có thể là một sự hấp tấp nhưng Itsuki đã nói vậy. Vì thế mà cậu trở nên lưỡng lự.
“Anh nhận ra rằng, thay vào đó em có thể đã nói ‘Làm ơn hãy lấy em đi’ mà phải không? Nhưng em chỉ muốn ở nhờ nhà anh ít lâu thôi là mãn nguyện rồi. Thấy không? Em không nghĩ đó là một thoả thuận tồi đâu, nhỉ, Itsuki?”
“…Mmmh…”
“Vả lại, có ai nói là ở miễn phí đâu nào?”
“Cái gì…?”
Nayuta nở nụ cười với Itsuki đang mơ hồ.
“Nếu anh để em ở lại, em sẽ để anh làm bất cứ thứ gì anh muốn với em. Anh có thể tắm cùng em nếu thích, hoặc vào nhà tắm trong lúc em đang đi vệ sinh, hoặc làm chuyện dơ bẩn khi em ngủ. Hoặc cả khi em không ngủ cũng được! Em chấp nhận hết, em sẽ sống một phiên bản cuộc đời đơn thuần là không kiểm duyệt. Em không quan tâm anh làm gì, em sẽ chiều theo mọi điều anh sắp xếp. Ví dụ như anh có thể lấy chim của anh…”
“Được rồi! Chỉ hai tuần thôi phải không?! Cứ ở lại đây miễn phí, anh chả quan tâm!”
“Không, không được miễn phí, anh có thể làm những chuyện dơ bẩn với em khi em ở đây…”
“Miễn phí!” Itsuki nổi cáu lên giọng, cắt ngang lời Nayuta tinh nghịch. “Cứ ở miễn phí đi! Anh sẽ không làm gì em cả!”
Không phải bây giờ, cậu tự thêm vào.
“Aw, anh không cần phải từ chối em như thế đâu… (´• ω •`)” Khuôn mặt nhỏ để lộ chút ít vẻ thất vọng nhưng rồi rất nhanh chóng lại nở nụ cười. “Ee hee hee! Cuối cùng mình cũng chuyển vào ở chung với bạn trai rồi…”
“Em không có ‘chuyển vào ở chung’ gì cả! Chỉ là ở ké vài hôm thôi!”
Itsuki biết không việc gì phải cự tuyệt nhỏ như vậy nhưng vẫn lớn tiếng đáp lời, mặt cậu chuyển sang màu đỏ thẫm.
=================================
Trans: Khôi
2 Bình luận