Sau buổi học hôm đó, mọi hành vi bắt nạt hướng về Kanaruzawa Sekai đã buộc phải tạm dừng. Lí do là vì cô nàng này yếu như sên, học được buổi là lại phải biến về để hồi sức và tạm nghỉ học mấy ngày. Và như lẽ tất yếu thì mấy đứa bắt nạt chẳng thể nhắm vào một đối tượng thậm chí còn chả xuất hiện ở trường.
Quãng thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 trôi qua êm đềm. Thỉnh thoảng, Yuuki sẽ đến thăm nhà Sekai và cô nàng rất vui mỗi khi cậu đến. Nhưng cậu cũng chẳng thể ở lại chơi với cô lâu được vì cô nàng vẫn yếu đuối như ngày nào. Còn về hung thủ giấu giày thì cũng chẳng tìm được vì cả có chút manh mối nào.
Rồi tự dưng cả tuần mưa rơi không ngớt nên cậu chỉ biết đi học, dành thời gian sau mỗi giờ học với Kurumi và chơi ở nhà với Haruko. Và rồi ánh nắng dịu nhẹ đã xuất hiện trở lại thay cho chuỗi ngày dài mưa tầm tã.
Sau vài ngày không đến chơi nhà Kanaruzawa Sekai được. Ngay lập tức cô hầu Chiyo-san đã nhờ cậu.
“Cậu có thể dẫn cô chủ tôi đi chơi phố được không?”
Cả ba đang ở trong phòng riêng của Sekai.
“Được thôi.” Yuuki đồng ý ngay lắp tự. “Khi nào thì ổn nhỉ?”
“Tình trạng sức khỏe của cô chủ đã khá hơn rồi. Cậu có thể dẫn cô chủ đi chơi ngay hôm nay, ngay bây giờ.”
“Chà bất ngờ thật đấy. Nhưng không sao, hai người thích là được.”
“Cậu muốn buổi hẹn như nào? Nếu cậu chưa chuẩn bị gì thì tôi có thể giúp mấy thứ. Đặt bàn tại nhà hàng nào đó chẳng hạn?”
“Không cần phải như vậy đâu. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được vài thứ để làm cùng với Kanaruzawa mà.”
“Đã rõ...Vậy thì, cô chủ.” Chiyo-san mỉm cười hướng về phía Sekai. “Công tác chuẩn bị đã xong, giờ là lúc nhấc mông lên mà thực hành.”
“....”
Sekai, người đang vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ nằm trên giường lập tức bật dậy. Mặt cô nghệch ra, kiểu như mình chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra vậy.
“....Đợi đã,hmmm?Eh?” Dùng bàn tay xoa xoa đôi lông mày, cô tiếp lời. “Chiyo?”
“Vâng, thưa cô chủ?”
“Tôi không hiểu lắm. Nhưng cô đã dụ Yuuki đồng ý đi chơi dẫn tôi đi chơi trong khi chẳng thèm hỏi ý kiến tôi lấy một tiếng, đúng không? Hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra nhỉ?”
“Đúng, là do cô chủ tự tưởng tượng ra đấy ạ.” Chiyo-san mỉm cười
“Fumu fumu. Tôi hiểu rồi.” Sekai cười đáp lại. “Để tôi chốt lại lần nữa nhé. Trong khi tôi đang tập trung đọc sách ở đây thì cô đã dụ kèo Yuuki dẫn tôi đi chơi và hoàn toàn lờ tôi đi đúng không?”
“Cô chủ nói trúng phóc.”
“Tôi vẫn không hiểu lắm. Cô đã dụ kèo Yuuki đồng ý đi chơi dẫn tôi đi chơi trong khi chẳng thèm hỏi ý kiến tôi lấy một tiếng, đúng không? Hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra nhỉ?”
“Thực sự là cô chủ tưởng tượng ra thôi ạ.”
“Fumu fumu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tất cả là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.” Cô nàng gật gù. Và ngay khi cô nàng vừa nâng cuốn sách lên như định đọc tiếp thì ngay lập tức phi nó đi xới tung cả cái giường lên như giật kinh phong vậy. “Làm như tôi sẽ tin lời cô vậy!!!!!”
“Vô cùng đáng ngờ. Chắc chắc không phải do tôi tưởng tượng ra. Chắc chắn tôi đã bị gài.”
“Kiềm chế nào, thưa cô chủ.”
“Cô đi mà kiềm chế ý.” Sekai mặt đỏ bừng lên, vung loạn xạ cả hai tay hai chân trên giường như kiểu trẻ con ăn vạ vậy.
Mặt khác thì Chiyo-san vẫn tỉnh bơ. “Tôi sợ là cô chủ tôi không muốn đi chơi với Yuuki-sama dù Yuuki-sama đã rất cố gắng sắp xếp thời gian chuẩn bị cho việc đó.”
“Đừng có điêuuuu !!!!!”
“Tôi tin là cô chủ tự kỉ của tôi vẫn không muốn đi chơi với Yuuki-sama, dù Yuuki-sama đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc và làm thân với cô chủ. Tôi tin là vậy.”
“Đã nói là cô đừng có điêu dân nữa......”
“Thật sự xin lỗi cậu, Yuuki-sama.” Chiyo-san quay về phía Yuuki, cúi đầu thật sâu.
“Không, tôi hiểu mà. Không sao đâu.”
“Là tôi đã nhờ cậu giúp nhưng lại làm cậu phải tốn công vô ích rồi. Tôi nên tạ lỗi như nào mới phải đây.”
“Không, không. Tôi đã quá nóng vội. Là lỗi của tôi.”
“Rất cảm ơn vì cậu đã không truy cứu trách nhiệm. Nhưng xin hãy để tôi tìm cho cậu một cô nàng nào đó phù hợp để đi chơi, hèn hò vào thời gian rảnh rỗi này. Được không Yuuki-sama?”
“Hử, thật sao?”
“Chắc chắn rồi. Tôi có thể mối mười, thậm chí là cả trăm cô nàng cho cậu lựa chọn. Cậu có thể dẫn từng người một đi hoặc có thể lập dàn harem của mình ngay ngày đầu tiên cũng được. Thâm chí là ngay bây giờ, miễn là Yuuki-sama muốn.”
“Đừng – có – bơ - tôi – nữa.!!!” Sekai gắt lên. “Tôi có nói là tôi không đi đâu. Cậu hẹn ngày nào thì tôi đi ngày đấy mà!!!”
“Không được đâu thưa cô chủ, đừng ép bản thân quá.”
“Làm gì có!! Tôi rất thích khi được đi chơi với Yuuki! Chờ tôi chuẩn bị chút.”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“....Nè,Chiyo-san.” Sau khi rời phòng Sekai để cho cô nàng không gian chuẩn bị đi chơi. Đối diện với cô hầu gái vẫn đang mời trà vơi vẻ mặt tỉnh bơ, Yuuki cười nói. “Cô thực sự gài tôi một vố đấy.”
“Ý cậu là sao?”
“Tất nhiên là tôi phải đồng tình với cô rằng Kanaruzawa Sekai rất dễ thương. Và cũng ngây thơ chẳng kém.”
“Đúng. Chắc chắn luôn.”
“Từ vẻ ngoài đến cách ứng xử đều rất dễ thương. Một sinh vật dễ thương từ bản chất. Và cũng chính điểm đó khiến tôi muốn cưới cô ấy.”
“Yuuki-sama, cậu đã thực sự đắc đạo rồi.”
“Nhưng cô biết đó.” Yuuki nhíu mày. “Tôi đã rât sốc khi cô đột ngột mở lời nhờ tôi đi chơi cùng hay thậm chí là hẹn hò với Sekai.”
“Nhưng mà...” Đặt tách trà xuống bàn, cô hầu nở nụ cười. “Yuuki-sama đã chốt câu trả lời rất nhanh còn gi?”
“Ý tôi là. Là một quý ông thì chẳng thể từ chối được lời mời đi chơi với một cô gái dễ thương thế được.”
“Thật tốt khi biết điều đó.”
“Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ gì về vụ hẹn hò cả. Xin cô lân sau hãy báo tôi trước một tiếng.”
“Rất xin lỗi.” Cô hầu nghiên đầu và đặt ngón trỏ lên má. “Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cậu. Tôi sẽ vẫn tiếp tục làm những điều tương tự. Tất cả là để chiêm ngưỡng độ dễ thương tuyệt đối của cô chủ mãi mãi.”
“Hahaâ. Cô thật là..”
“Vẻ dễ thương ấy như cần sa vậy. Tôi muốn rít mỗi ngày, rít tận sâu vào lồng ngực, vào trái tim này.”
“Hahha..”
Yuuki thì chỉ biết cười tuyệt vọng trước con người này.
“Đừng quá lo lắng.” Chiyo-san tiếp trà. “Cậu và cô chủ cứ quên hết âu lo mà tận hưởng buổi hẹn hết mình đi. Nếu có bất kì rắc rối gì thì đừng chần chừ gọi tôi. Tôi sẽ phi đến chỗ hai người ngay lập tức.”
“Như vậy là quá đủ rồi, cảm ơn cô.” Yuuki cúi đầu đa lễ. Nhưng có vài ý châm biếm trong lời của cậu.
Yuuki hỏi tiếp. “Cô đang cố gắng làm gì vậy?”
“Ý cậu là sao.”
“Cô đã hy vọng điều gì khi cố gắng sắp xếp một buổi hẹn giữa tôi vầ Sekai? Và cô sẽ hài lòng với kết quả như thế nào? Chiyo-san?”
“Có lẽ cậu hiểu lầm rồi, Yuuki-sama.” Cô tiếp lời khi đang thưởng trà. “Tôi chẳng muốn tư lợi cá nhân gì từ việc này cả. Chính xác hơn thì thứ tôi muốn vô cùng đơn giản. Một điều tôi đã luôn cố gắng tìm kiếm, phấn đấu, hi sinh những điều mình có thể để đạt được...”
“Là thứ gì vậy?”
“Là được thấy cô chủ thực sự hạnh phúc.”
Một ngày nắng dịu hiếm có trong cả mùa mưa. Những giọt nước đọng lại trên tán lá cây cẩm tú cầu cùng với ánh nắng nhẹ dịu tạo nên một khu vườn tuyệt sắc.
“Cậu biết đấy, cô chủ tôi rất quyến rũ đúng không? Và cũng ngây thơ, trong sáng hơn bất cứ điều gì. Tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất với cô chủ mà thôi.
Nhẹ nhàng hướng ánh nhìn xuống li trà, cô tiếp lời. “Đó là mong ước duy nhất của một người như tôi.”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sekai xuất hiện cùng với bộ đồng phục học sinh.
Cũng chẳng bất ngờ lắm. Dù Yuuki nghĩ là Sekai hẳn cũng phải đắn đo rất nhiều mới quyết định chốt bộ đồng phục.
“Cậu nghĩ sao....?”. Sekai hỏi cậu.
Thành thật mà nói thì chẳng có gì để nói nhưng như một quý ông đích thực, Yuuki nhẹ cười và trả lời. “Ừm.Rất hợp luôn.”
“V—Vậy à? Ổn rồi..”
“Cậu cảm thấy thế nào?”
“Không tệ. Chính xác thì tớ rất thích như hiện tại.”
“Nếu cậu cảm thấy không ổn thì nhớ nói tớ biết, được chứ? Đừng gượng ép bản thân quá.”
“Ừ. Tớ hứa.”
“Nhớ lời hứa đó đấy.”
“Không cần phải lo đến vậy đâu à. Dù chẳng đáng tự hào khi nói ra nhưng tớ tự biết là mình sẽ luôn phải lết cái xác về nhà trước giờ nghỉ trưa với mỗi ngày tới trường.”
Đúng quá đi ấy chứ.
Yuuki mỉm cười. “Vậy thì đi thôi.”
“Ừm----.”
“Hãy tản bộ một lúc để cùng suy nghĩ nơi chúng ta muốn đến và những gì chúng ta muốn làm nhé.”
“Ừm. Theo ý cậu.”
Dinh thự nhà Kanazurawa tọa lạc bên dòng Soubu, một nơi khá yên tĩnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Xung quanh cũng đều là những căn biệt thự liền vườn cao cấp xếp đan xen nhau trên những con dốc. Đường đi khá là loằng ngoằng và đối với Sekai mà nói thì đáng lẽ cung đường đi xuyên qua khu nhà giới thượng lưu để đến ga tàu này phải là một thảm họa thử thách sức bền nhưng bằng cách nào đó thì cô nàng vẫn đi bộ đến đích một cách bình thường.
Có vẻ Sekai đang cố gắng thay đổi và rèn luyện bản thân mỗi khi có thể. Khi gặp cầu thang xuống dốc, dù cậu thấy nhịp thở của cô nàng trở nên gấp gáp hơn nhưng có vẻ cô vẫn cố gắng giữ bản thân và trưng ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất có thể.
“Vậy?” Yuuki hỏi. “Cậu có muốn đi đâu không.”
“Bất cứ đâu cũng được.” Cô nàng trả lời ngay lắp tự.
Một câu trả lời khiến mọi thằng con trai phải bối rối than trời rằng “bất cứ đâu” là nơi nào để khiến cô nàng đi bên cạnh mình cảm thấy hài lòng trong một buổi hẹn hò kiểu như này.
(Trời ạ, đi đâu được nhở?) Yuuki nghĩ một thoáng. “Vậy thì... công viên được không? Chúng ta cũng đến rất gần rồi.”
“Ừm. Được đó.” Sekai vừa gật đầu vừa mỉm cười.
Những mục tiêu khác nhau cũng khiến cho kế hoạch của một thằng con trai trong buổi hẹn đi theo chiều hướng khác nhau. Nhưng có vẻ với Sekai thì lại đơn giản.
“Cậu biết không, chúng ta có thể tận hưởng theo cách sang trọng hơn rất nhiều. Như là đi ăn ở một nhà hàng nào đó chẳng hạn.”
“Nhưng nếu chỉ là để tiêu tiền thì chẳng được tính là sang đâu nhỉ?”
“Tớ đoán là vậy....”
“Có một vài điều tớ muốn hỏi cậu.” Sekai không kìm lời được nữa, cô đứng lại để Yuuki đứng trước mình một chút. “Buổi hẹn với tớ như này... có ổn không?”
“Ổn mà... tại sao cậu lại hỏi thế?”
“Thì, khá là chắc kèo em gái cậu sẽ lên cơn nếu biết chúng ta như này đúng không?”
“Haruko sao? Điều đương nhiên luôn. Nhưng tớ quen rồi.”
“Có khả nắng tớ sẽ vô tình không giữ được mình và có thể khiến cậu gặp vài rắc rối ...”
“Tớ chẳng phiền đâu. Mà đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.”
“Có thể cậu sẽ phải chi rất nhiều tiền đó.”
“Thoải mái đi. Chiyo-san đã đưa cho tớ một ít nhưng tớ cũng có khoản riêng đủ để dùng cho một buổi hẹn như này, dù xa hoa đến mấy đi chăng nữa.”
“Hơn hết.” Giọng cô vốn nhỏ nhẹ lại càng trầm xuống đến mức cậu có thể chú ý đến cả tiếng gió hơn là lời vừa rồi của cô nàng. “Cậu có cảm thấy ổn khi người đi chơi cùng cậu là tớ không? Ý tớ là chẳng phải hẹn hò kiểu này là thứ cậu nên làm với người cậu cực kì thân thiết hay là người cậu thích thôi chứ?”
Là một quý ông, Kirishima Yuuki biết mình phải làm gì khi được hỏi như vậy.
“Tớ đang rất vui.” Cậu gật đầu lia lịa. “Thật vui khi được đi chơi cùng với cậu.”
“....”
Một câu trả lời đơn giản mà hiệu quả. Sekai đã đã mất cảnh giác và hoàn toàn bị hạ gục.
“Tớ hiểu. Fumu. Tớ hiểu rồi.”
Xong mặt cô nàng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Và Yuuki, như một quý ông, dù cậu biết nhưng lại lờ đi như không biết gì cả.
Một khu phố dành cho giới thượng lưu nên công viên cũng sang trọng chẳng kém. Xích đu, cây cối, bảo an..... tất cả đều được chăm sóc và duy trì ở trạng thái tốt nhất. Những đứa trẻ con thì đang vô tư nô đùa giữa giữa một khu rừng tràn ngập tia sáng đan xen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hai người họ ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài giữa công viên.
“Fuuu.” Sekai thở dài nhẹ nhõm. Dù quãng đường đi bộ từ nhà tới công viên chẳng ngắn cũng chẳng dài nhưng với Sekai mà nói thì nó cũng khá là mạo hiểm.
“....Nhưng mà, cậu có thấy.” Yuuki nhìn lên bầu trời nhiều mây, nói. “Một buổi hẹn mà chúng ta lại chỉ ở công viên thì có hơi phí, đúng không?”
“Tại sao? Không phí chút nào hết á.” Sekai bối rối. “Chất lượng buổi hẹn đâu phụ thuộc vào địa điểm đúng không? Tớ đang tận hưởng hết mình khoảnh khắc này, hay là có những yếu tố khác nữa ư?”
“Về mặt logic mà nói thì đúng là như vậy...”
“Lúc nãy cậu vừa nói rằng tiền cũng chẳng thành vấn đề hay sao?”
“Đúng.”
“Nếu có vấn đề thì gì là ở tớ mới đúng.” Cô nàng gục đầu xuống. “Do tớ quá yêu nên nơi mà chúng ta có thể đi bị giới hạn. Nếu tớ khỏe hơn chút nữa thì cậu đã chẳng phải lo nghĩ nhưng điều tầm thường kiểu này.”
“Không, không phải. Không phải lỗi của cậu.”
“Fumu. Nếu đúng thế thì thật tốt.”
“Ý tớ là tớ cũng như cậu. Đột nhiên được mời đi chơi và đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì.”
“Vậy thì vấn đề đều nằm ở cả hai rồi nhỉ.” Sekai bật cười. “Cả tớ và cậu đề có những khúc mắc riêng, vậy là hòa, đúng không? Nên chẳng có gì đáng phải suy tư cả, nhỉ.”
“Nghĩ như cậu khiến mọi thứ nhẹ nhõm hơn hẳn.”
“Thực sự thì không có vấn đề gì đâu, Yuuki à. Tớ đang rất tận hưởng những điều hiện tại. Một trải nghiệm thật mới mẻ. Hãy tự hảo vì điều đó, Yuuki ạ.”
“...Tớ hiểu rồi. Tớ đoán là nếu mình cứ nghĩ cẩn thận đến mức tiêu cực như vừa nãy thì chắc buổi hẹn hôm nay sẽ chẳng ra gì mất.”
“Thì đấy.” Cô nàng cười, nói tiếp. “Đây là lần đầu tiên tớ tới công viên chơi. Tớ thực sự thích bầu không khí nơi đây. Hãy luôn nhớ lời tớ nói đấy.”
“.....”
Yuuki gãi má. Không phải là do cậu xấu hổ mà cậu định hỏi một thứ trước đây cậu đã hỏi rồi nhưng cần phải xác minh lại lần nữa.
“Nếu đây là lần đầu cậu đến công viên thì cuộc sống trước kia của cậu nó nằm ở thế giới nào thế?”
“Tớ tự kỉ trong nhà.” Sekai ngượng ngùng. “Cậu biết đấy, tớ rất yếu. Một ngày tớ dành thời gian ngủ là chủ yếu mà. Nên chưa bao giờ đến công viên chơi là chuyện đương nhiên.”
“Nhưng mà. Cậu sống khép kín không phải vì cậu ghét thế giới xung quanh đúng không? Cậu vẫn muốn được đi học còn gì?”
“Đúng là như vậy.”
“Vậy cậu đã có thể tự mình đến công viên mà, dù là sức khỏe yếu thì cậu có thể nhờ Chiyo-san chở bằng ô tô đến đây. Mà nếu cậu đủ sức đi bộ tới trường thì cũng dư sức để đi bộ từ nhà đến công viên còn gì?”
“Yuuki à, tớ đã thay đổi.” Cô nàng vừa cười vừa nói. “Cậu đã thay đổi tớ. Sau khi gặp cậu, tớ đã muốn nhìn ngắm thế giới xung quanh nhiều hơn. Tớ đang ở đây, nói chuyện, đi chơi đều là nhờ có cậu. Đó là lí do tại sao tớ rất biết ơn đối với cậu.”
“Thật vui khi nghe cậu nói vậy.” Những lời xuất phát từ tận trái tim cô nàng nhưng cũng chưa đủ đô khiến Yuuki phải đỏ mặt xấu hổ. Cậu tiếp tục chất vấn thêm. “Cậu học tiểu học ở đâu?”
“Tại sao cậu lại hỏi như thế?”
“Tớ tò mò thôi. Hẳn phải có ai đó ngoài tớ và Chiyo-san biết đến cậu chứ.”
“Fumu, hiểu rồi. Trường tiểu học của tớ khá là xa nhà. Tớ cũng không nhớ tên của nó vì về cơ bản thì tớ cũng đã chẳng đi học đầy đủ, đàng hoàng.”
“Vậy còn hồi sơ trung thì sao?”
“Cũng tương tự như trường tiểu học. Nếu muốn thì cậu có thể hỏi Chiyo-san ý.”
“Không cần, tớ cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm làm gì.” Yuuki lắc đầu. Cậu cũng thừa biết là cô hầu gái đó sẽ chẳng đưa ra câu trả lời nào nghiêm túc hơn được lúc trước đâu. “Vậy, cậu có muốn chia sẻ đôi chút với tớ về quãng thời gian trước đây của cậu không?”
“Thật khó để trả lời câu hỏi của cậu.” Dù sao thì trước khi gặp cậu, tớ cũng chỉ có mỗi Chiyo, chẳng có người thân hay bất kì mối quan hệ thân thiết nào nữa nên kí ức của tớ rất mơ hồ.
“Nhưng ít nhất thì cậu cũng nhớ được vài điều chứ. Một chút cũng được.”
“Hmm...Kể cả thế thì...”
“Dù cậu không đi học đầy đủ đi nữa thì cũng phải có một vài ấn tượng về trường lớp chứ? Như kiểu cảnh quan trên đường đến trường chẳng hạn.”
“Ah, tớ hiểu, là những thứ như vậy sao.” Hiểu ý cậu nói, cô nang nhẹ nhõm hơn hẳn. “Tớ luôn đến trường bằng ô tô. Và những gì tớ nhớ chỉ có là khung cảnh những chiếc xe vượt qua nhau liên tiếp. Cậu biết khả năng đi học của tớ như nào mà.”
“Tớ nghĩ là dừng chủ đề học đường ở đây được rồi. Để xem còn gì nữa không nhỉ....”
“Chờ đã nào, Yuuki.” Sekai tỏ vẻ ngạc nhiên. “Cậu hỏi nhiều quá thì não bộ tớ không xử lí được đâu, nó sẽ nhũn ra mất. Cậu xấu tính thật đấy, mồ ~~~~~~~~.”
“Vậy sao? Nhưng tớ thực sự không có ý gì cả.”
“Mà những câu hỏi như thế có hơi tế nhị đó. Hay là người ta thường hỏi nhau mấy câu như vậy khi đi chơi với nhau? Nếu đúng thì có vẻ một buổi hẹn bình thường giữa con người với con người có vẻ khác xa so với tớ nghĩ.”
“Thì... Cậu nói đúng đấy.”
“Hơn nữa, thật không công bằng khi chỉ có cậu hỏi tớ. Tớ cũng muốn biết nhiều hơn về cậu.” Nói rồi Sekai mím chặt môi.
Yuuki đầu hàng chịu trận trước lời lẽ và biểu cảm của cô nàng. “Tớ hiểu rồi. Vậy thì giờ tới lượt cậu đó. Hãy hỏi bất kì điều gì cậu thích.”
“Phải như vậy chứ. Đầu tiên là về mối quan hệ giữa cậu và em gái cậu....”
Sau đó, những câu hỏi liên tiếp hướng về cậu. Sự tò mò của Sekai đã hoàn toàn bùng nổ. Mọi điều về Yuuki như cuộc sống hằng ngày, sở thích cá nhân, thậm chí là kích thước ba vòng về mẫu con gái lí tưởng của cậu,...
(Chà, hạnh phúc thật đấy.)
Như vậy là đủ chứng minh rằng cậu có vị trí rất lớn trong lòng Kanazurawa Sekai. Nhưng mỗi khi cậu tiếp xúc với cô nàng, cậu đều cảm thấy không thoải mái vì đơn giản là cậu luôn cảm thấy lo cho cô gái này.
“Kanazurawa.” Tạm ngắt cơn mưa câu hỏi đến từ Sekai. Yuuki nói. “Nếu có chuyện gì, hãy nói cho tớ biết.”
“Cậu nói vậy là sao?”
“Không có gì đâu. Nhưng nếu có gì bất trắc đối với cậu, hãy nói với tớ. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu trong khả năng của mình.”
“Fumu. Cậu nói những lời này có hơi kì lạ đó.” Sekai nghiêng đầu nghi vấn xong vẫn gật đầu. “Nhưng được rồi. Tớ sẽ nhớ lời cậu nói.”
Rôi cô nàng nói tiếp. “Cậu rất tốt bụng và cũng rất ga lăng. Y như tên của cậu vậy.”[note36082]
“...ừm.”
“Có chuyện gì sao, Yuuki? Mặt cậu trông kì lắm đó.”
“Nếu cậu cứ nói những điều như vừa nãy cùng vẻ mặt nghiêm túc đó.... ngượng lắm.”
“Có gì đâu mà phải ngượng? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.” Sekai hơi bĩu môi trong vô thức.
“Giờ thì.” Để che đi vẻ mặt đang xấu hổ của mình, Yuuki đổi chủ đề. “Chà, tại sao chúng ta không quay trở lại công việc chính hôm nay nhỉ.”
“Mumu.” Sekai cũng để ý trở lại. “Ý cậu là buổi hẹn hò hôm nay nhỉ? Tớ cứ nghĩ nó chỉ như này thôi cơ? Còn nhiều thứ để làm nữa à?”
“Thì, xem nào...” Yuuki đứng dậy, vừa đi loanh quanh vừa suy nghĩ.
Giữa công viên, sắc màu hoa cẩm tú cầu rất rực rỡ. Giữa những khóm cây xung quanh là những bông hoa trắng đang nở rộ. Yuuki để ý đến chúng, ngắt vài bông hoa trắng cùng vài nhánh cẩm tú cầu rồi bắt đầu công việc.
“Mumumu?”
Sekai nhìn cậu rồi vào lòng bàn tay của mình với khuôn mặt tò mò, trông cô như một đứa trẻ vậy. Những đứa trẻ xung quanh cũng để ý đến và gọi nhau tụ tập lại quanh cậu.
“Nè anh, gì vậy?”
“Anh định làm gì thế? “
“Anh định làm gì với những bông hoa đó thế, Onii-chan?”
“Yuuki, ít nhất là cho tớ biết cậu đang làm gì đi?”
“Fufufu.” Tiếp tục giữ im lặng. Yuuki hoàn thành sản phẩm của mình.
“Ooohhhhh!” Cả đám trẻ con đồng thanh.
Thứ Yuuki làm là một vòng hoa. Với những cánh hoa trắng và sắc xanh của cỏ ba lá làm nền để làm nổi bật được màu tím cùng đỏ của những cánh hoa cẩm tú cầu cài trên vòng hoa đó.
“...Thật đẹp.” Sekai khen cậu, ánh mắt cô sáng rực lên. “Thứ này thật đẹp, cậu khéo tay thật đó. Yuuki!!!!”
“Đúng không? Tớ cũng rất tự hào với tay nghề của mình.”
“Để sắc xanh kết hợp cùng sắc đỏ của hoa cẩm tú cầu, trông chúng như bích ngọc và hồng ngọc vậy. Cậu khéo tay quá đi!!”
Không nghĩ rằng những thứ mình học để chiều lòng cô em gái lại hiệu quả vào những thời điểm như này. Yuuki thầm nghĩ. Cậu chắc chắn phải cảm ơn cô em gái của mình.
“Uwah. Uwah.” Mắt Sekai hoàn toàn dán chặt vào cái vòng hoa. Giống như một cô bé được tặng món đồ chơi ưa thích của mình vậy.
“Cậu thích nó không?”
“Có, thích chứ! Cậu thực sự đã cho tôi thấy những điều mới mẻ đó.”
“Vậy thì, để tớ trao nó cho cậu.” Nói rồi, Yuuki đặt vòng hoa lên đầu Sekai.
“...”
Sekai ngây người ra. Và cô có thể nghe thấy những âm thanh ghen tị đến từ đám trẻ con.
“Yuuki?”
“Tớ đã nói là cho cậu rồi. Thực ra là ngay từ đầu tớ làm để tặng cậu mà.”
“???”
“Tớ làm cho cậu mà. Nhưng lại sợ cậu không thích và từ chối nên cứ liều làm thôi.”
“....”
“Cứ coi như vòng hoa này là một món quà cho buổi hẹn đầu đi. Chẳng phải là ngày đầu tiên thì thường như này sao?”
“....” Có vẻ bộ não cô nàng vẫn chưa xử lí xong tình huống bất ngờ này. Cô nàng vô thức đưa tay lên đầu sờ nắn vòng hoa khá nhiều. Còn bọn trẻ con thì cứ túm lấy váy cô và cố với lên cùng ánh mắt khát khao. Rồi mặt Sekai đỏ bừng lên, lắp bắp. “C-c-c-c-ca—ca-cám ơ-ơ---n”
“Em cũng muốn.” Một giọng nói nhanh và dứt khoát cắt ngang lời Sekai.
“Làm cho em một cái nữa.”
“Em cũng thế.”
“Em nữa, làm cho em đi mà.”
“Nếu anh làm hết cho các em thì hoa ở đây bay màu hết mất.”
Yuuki bối rối trước lũ trẻ. Mấy đứa lớn lớn thì không làm sao còn mấy đứa nhỏ thì sao lỡ từ chối được. Thế là cậu làm thật, còn bọn trẻ thì kêu lên thích thú.
“Cuối cùng lại thành ra như vậy.” Quay về phía nàng công chúa vẫn chưa tỉnh sau đòn tất công bất ngờ đấy, cậu nói. “Cậu giúp tớ một tay với, Kanazurawa. Tớ làm không xuể.”
Và rồi.
Sekai đi ngắt những bông hoa phù hợp trong khi Yuuki định hình chúng để tạo thêm những vòng hoa khác cho bọn trẻ. Còn lũ trẻ thì kiên nhẫn đợi phần quà của mình.
Phụ huynh đám nhóc tì cũng để ý đến và hướng đến chỗ đôi nam nữ. Rồi đến cả họ cũng phải khen ngợi hoa tay của cậu “Cháu dạy cô/chú cách làm được không?”. Rồi buổi hẹn giờ đây lại thành lớp dạy học môn thủ công nghệ thuật.Yuuki thì choáng còn Sekai thì vẫn đang xử lí nốt. Nhưng Yuuki và Sekai cũng không cảm thấy khó chịu khi được mọi người vây quanh như vậy. Rồi bỗng dưng có bậc phụ huynh nào đó nói: “Không hiểu sao nhưng tôi thấy chúng nó đẹp đôi thật, chắc sau này đông con cháu lắm đây.”
Nghe thấy vậy, Yuuki quay sang hỏi “Chúng cháu hợp nhau thật ạ.”
Còn Sekai thì vẫn đang hoảng khi phải đối phó với đám trẻ con.
Buổi hẹn đầu tiên đã thành công mĩ mãn.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Làm tốt lắm, Yuuki-sama.” Chiyo-san hết mực khen ngợi cậu.
Sau khi trở về biệt thự nhà Kanazurawa, có vẻ như Sekai đã không thể nào chịu được nữa nên đã chui về phòng ngủ. Còn cậu có thể ưỡn ngực tự hào mà kể rằng mình đã giúp Sekai giao tiếp với đám trẻ con ở công viên vừa nãy.
Và rồi cậu nghĩ.
Nghĩ lại thì quãng thời gian ở cạnh Sekai có lẽ là quãng thời gian cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.
***********
***********
***********
Là truyện đầu tay Trans dịch nên không trách khỏi việc văn phong lủng củng
Trans chỉ dịch được từ nguồn Eng nên không tránh khỏi việc hiểu sai ý nội dung truyện
Rất mong mọi ý kiến đóng góp của toàn thể mọi người.
Tiện thể thì hãy like, bấm theo dõi nhiệt tình nào. Dịch mà rảnh lắm
Xin chân thành cảm ơn
5 Bình luận
Nma lúc kéo xuống cmt thì t thấy dòng cuối nên cmt cảm nhận thôi :))