“~ ~ ~ ~ ♪”
Tôi đang vừa ngâm nga ca khúc anime mình thích và tôn trọng, vừa khuấy đều roux trong nồi.
Bữa tối hôm nay là món cà-ri mà được nhiều người thích.
Sau khi chia tay với lại Hiiragi thì tôi ngay lập tức đi tắm, xong rồi thì chuẩn bị bữa tối tại nhà mình thế này đây.
Ừm, cà-ri là một món ăn tuyệt vời nhỉ.
Cũng chẳng phải phiền phức lắm, nhưng nếu làm cho nhiều rồi thì bữa sáng mai không cần phải nấu nữa là xong mà đúng chứ?
Sống một mình thì nó chẳng phải là món ăn lý tưởng sao?
Tôi vừa suy nghĩ, vừa cho một chút vào cái đĩa nhỏ để thử vị.
……Ừm, vừa rồi đấy nhỉ?
Thế nên tôi tắt cái bếp từ rồi thì cho cơm và phần cà-ri lên bên đĩa và mang nó ra bàn.
Hiện tại là bảy giờ tối.
……Dù có hơi trễ một chút nhưng ăn cho lẹ rồi đi đọc cuốn tiểu thuyết mình thích thôi.
“Vậy, itadakima—*「Pí~n pon」* ……Ai lại đến vào giờ này thế?”
Khi tôi chấp hai tay và định mau chóng dùng bữa thì đột nhiên tiếng chuông interphone reo lên.
……Là bọn bán báo đến chào hàng, hay là bọn Souta đến chơi đây. Đó là hai khả năng tôi có thể nghĩ đến.
Ư~mừ, không biết là đằng nào nữa.
“Thôi, sao cũng được.”
Tôi dừng suy nghĩ và tiến ra phía cửa.
“Đây đây, cho hỏi là vị *「Ch, chào buổi tối……Kisaragi-san……」*nào thế……hả?”
Khi tôi mở cửa thì thấy Hiiragi ở đằng đó trong bộ trang phục mặc ở nhà.
Màu hồng chủ đạo của bộ đồ đó làm càng làm tăng độ dễ thương của Hiiragi thêm một bậc nữa.
……Với lại, Hiiragi mới vừa tắm ra hay sao mà tôi ngửi được hương thơm nữa, nhỏ có một chút đỏ mặt……mà……gợi cảm lạ thường.
“C, có chuyện gì sao……Hiiragi?”
Tôi miễn cưỡng hướng ánh mắt đang có chút nhìn nhỏ đắm đuối của mình đi chỗ khác.
……Không được, có cảm giác nếu mình cứ nhìn thế này thì sẽ tệ hơn mất.
“A, ano……Tớ, có chút chuyện muốn nhờ cậu.”
“Nhờ tớ?”
Hiiragi vừa bồn chồn mà trông như xấu hổ, vừa hướng về tôi và nói.
“T, thì……tớ, sợ ra đường lúc trời tối lắm……”
“Ồ, ồ……”
Cậu có bày tỏ như thế ở đây thì tớ cũng đến chịu đấy? Tại sao đột nhiên lại bộc bạch cái bản thân sợ ra thế?
“Tớ không thể đi mua đồ một mình được……”
“Th, thế à……”
Thế có nghĩa là nhỏ muốn mình cùng đi mua đồ chung nhỉ?
May thay, dù trời có đang tối nhưng cửa hàng tiện lợi hay siêu thị vẫn mở cửa kinh doanh. Bản thân đi mua sắm là hoàn toàn có thể.
(Nhưng mà, bây giờ mình đang bắt đầu dùng bữa kia mà……)
Tôi đang định dùng bữa giữa chừng.
Muốn dùng ngay trong lúc nó chưa nguội nên nếu có thể tôi không muốn đi cùng nhỏ.
“Thế, thế cho nên là……”
Hơi áy náy chút nhưng đành từ chối đi mua đồ với nhỏ thôi.
Tôi muốn ăn cơm mà……Bụng đang đói meo nữa.
“Xin lỗi, tớ không thể đi mua đồ cùng*「Cậu, có thể cho tớ dùng bữa chứ?」*——Hả?”
Câu nói của Hiiragi khiến tôi bất ngờ thốt ra thứ tiếng lạ.
……Ể, là ý đó hả? Không phải đi mua đồ cùng, mà là ‘cho tớ dùng bữa cùng’ hả?
Nói thật, tôi cũng giật cả mình khi mà dự đoán của bản thân trật lất một chút đấy?
“Th, thật ra thì—”
◆◆◆
“——Ra là vậy.”
Tôi đã nghe sự tình của Hiiragi ở ngoài cửa. Sau khi kể xong thì Hiiragi thật sự ngượng ngùng hay sao mà gương mặt đang cúi xuống của nhỏ còn đỏ hơn lúc ban nãy nữa.
“Thế tức là, nhà cậu không còn mì ly, hôm nay đã có dự định đi mua rồi nhưng mà do say sưa đi về cùng tớ cho nên quên mất chuyện mua đồ, không có bữa tối để dùng nên đâm ra khó khăn……nhỉ.”
“……Vâng.”
Chuyện gì thế này. Nhỏ thật sự chỉ ăn mì ly để sống thôi à.
……Vẫn đang sống khỏe cho đến bây giờ cơ đấy.
Tôi vừa tưởng tượng cuộc sống của Hiiragi, vừa ôm đầu.
“Cậu không ăn gì đó khác à? Bánh mì kẹp chẳng hạn.”
“……Không có. Thật sự, không có……”
“……Thật hả trời.”
……Nhỏ này có thật sự ổn không đấy? Ba mẹ nhỏ cũng dám cho phép nhỏ sống một mình cơ đấy.
(Cơ mà, bỏ rơi Hiiragi ở đây thì còn gì là lương tâm nữa)
Nói thật, tôi không có nghĩa vụ phải làm đến thế với người mà mình mới dính líu đến lần đầu vào hôm nay đâu——
“……Ư ư.”
Hiiragi co người lại, mặt vừa đỏ vừa cúi xuống mà trông như thấy mình có lỗi.
Không ngờ lại có thể thấy một Hiiragi thế này ha……
Dù thế nào đi nữa, tôi trót mang cái cảm xúc phải giúp nhỏ mất rồi.
Với lại, nó đỡ hơn là phải đi theo mua đồ với nhỏ.
“……Trước hết thì, vào trong đi cái đã.”
“……Ể?”
Lời nói của tôi làm Hiiragi giật mình ngước mặt lên.
“Nếu cậu thích cà-ri thì tớ sẽ cho cậu dùng.”
“C, cảm ơn cậu rất nhiều!”
Thế là, Hiiragi hạnh phúc hay sao mà đã cho tôi thấy nụ cười mà cứ như hoa nở vậy.
“!?”
Nhìn thấy biểu hiện đó làm tôi bất giác hồi hộp.
Vừa cảm thấy mặt mình đã đỏ, tôi vừa cho Hiiragi vào nhà mình.
◆◆◆
“Waa! Ngon quá! Ngon quá, Kisaragi-san ơi!”
Vừa nói thế, Hiiragi vừa ăn cà-ri đầy miệng mình.
……Rốt cuộc thì tôi phải chuẩn bị thêm một phần khác với cái của mình và nhanh chóng cho Hiiragi dùng bữa.
Nếu không nhanh thì nó sẽ nguội đi mất……với lại tôi cũng nghĩ cho một đứa con gái vào phòng của con trai cũng chẳng tốt lắm đâu.
Thế cho nên, cho nhỏ dùng bữa nhanh rồi bảo nhỏ quay về vậy.
——Nhưng mà,
“Kisaragi-san đúng thật là giỏi nấu nướng ha!”
Hiiraghi nở nụ cười tươi tắn và khen đồ ăn của tôi.
Nhìn thấy như thế, tôi cảm nhận ngực mình trở nên thật ấm áp.
(Được người khác khen ngon mà lại hạnh phúc đến như thế này cơ đấy~……)
Đây là thứ cảm xúc hiếm khi cảm nhận được khi sống một mình. Tuy lúc nào cũng cô đơn dùng bữa một mình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi dùng bữa với ai đó như thế này kể từ khi đám Souta đến.
Với lại, nhìn thấy nhỏ ăn ngon như thế này, tôi trót nghĩ thật tốt khi mà mình đã nấu nó.
(Cái này có lẽ thỉnh thoảng cũng tốt đấy chứ……)
Tôi vừa nghĩ thế, vừa nhìn Hiiragi ăn trông rất ngon với đôi gò má phúng phính.
◆◆◆
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Chỉ là bữa ăn đạm bạc thôi.”
—Sau đó không lâu.
Hiiragi sau khi chén sạch món cà-ri mà tôi đã chuẩn bị thì xoa bụng như thể là đã thỏa mãn.
“Hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.”
Hiiragi vừa nói thế vừa cúi đầu.
“Được rồi mà, đừng có bận tâm làm gì.”
“A, ano……đây có được xem là tiền cho bữa ăn hôm nay chứ……”
Hiiragi rút từ trong ví nhỏ ra tờ 10 ngàn yên.
Yukichi ♪Yukichi* kìa♪ Bữa ăn của mình đáng giá 10 ngàn yên……ớ, lắm thế! Có phải đồ ăn mà chi trả tận 10 ngàn yên cho một bữa đâu!?
(*Note: Đây là người đàn ông trên tờ 10 ngàn yên của Nhật, trị giá hơn 2 triệu VND)
“Tớ không cần tiền! ……Cơ mà, đừng có nhẹ dạ mà rút 10 ngàn yên ra như thế được chứ? Nó bị lấy thì cậu tính làm thế nào.”
“Tớ xin lỗi……”
Khi tôi nhẹ nhàng nhắc nhở thì Hiiragi làm vẻ mặt ủ rũ.
……Chết rồi, chỉ nhắc nhở một chút thôi, vậy mà cảm giác tội lỗi khi nhìn Hiiragi quá.
“N, nếu là như thế thì hãy cho tớ làm gì đó để trả ơn với!”
“Chỉ cho cậu ăn một bữa thôi mà, vậy thì quá mức rồi đó?”
“Không có chuyện như thế đâu!”
Hiiragi tiến sát lại mặt lại tôi.
……Gần quá rồi đấy? Mặt nhỏ gần mình quá rồi đấy?
Gương mặt của Hiiragi đang ngay trước mắt tôi.
Đôi môi màu cánh hoa anh đào cùng với ánh mắt trong suốt đang dẫn đường cho ánh nhìn của tôi.
K, không được~! Ý thức của mình sẽ điên mất!
“H, Hiiragi-san nè……Mặt cậu gần quá……?”
“Fư ể?———!? X, xin lỗi cậu~!”
Nhận thức được hành động của mình rồi hay sao mà gương mặt nhỏ đỏ bừng và vội vàng tách ra khỏi tôi.
Sau đó thì, Hiiragi lại cúi đầu xuống lần nữa.
(Nhỏ này có đang biết tình hình hiện tại không đấy?)
Ở chung hai người với đứa con trai trạc tuổi trong một căn phòng hẹp thế này.
Nhỏ cũng không cảnh giác để không có chuyện gì sai trái xảy ra sao?
Với lại nhỏ bây giờ——quá nhiều sơ hở mà.
……Vì mình được nhỏ tin tưởng nhỉ?
Tuy thời gian dính dáng đến nhau chưa được bao lâu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận bầu không khí như vậy từ nhỏ.
“V, vậy thì……chí ít hãy để tớ dọn dẹp căn phòng này cho cậu.”
Hiiragi với gương mặt đỏ bừng, nhìn căn phòng của tôi và nói thế.
Phòng của tôi thì, quần áo vứt vương vãi, cuốn sách tôi đang đọc cũng đang ở trên giường chứ chẳng phải trên kệ. Rác thì chất đầy như núi trong thùng rác rồi để đó.
……Giờ nghĩ lại mới thấy, sao mình dám để con gái vào cái căn phòng như thế này chứ.
“Không sao, để tớ dọn sau cũng được.”
Tôi phẩy tay với lại Hiiragi và trả lời.
Ừ thì, tuy nói là làm chứ thực tế tôi sẽ lại kiểu để đấy làm sau.
Tôi cực kỳ dở ở khoảng dọn dẹp, dù gì đi nữa cũng phiền phức nên tôi chẳng muốn động tay vào.
……Có lẽ tôi còn chẳng biết làm thế nào để trở nên gọn gàng nữa.
“Không được! Đằng nào thì Kisaragi-san cũng sẽ nghĩ là phiền phức rồi dọn dẹp sau mà! Ở trong căn phòng không sạch sẽ này thì cậu sẽ bệnh mất!”
……Biết rõ thế?
Tại sao nhỏ lại biết rõ thế? Bộ tôi là loại người dễ để lộ ra mặt lắm sao?
“Haizz……Biết rồi. Vậy thì, nhờ cậu đấy.”
Tôi thở dài trước sự quyết tâm của Hiiragi và miễn cưỡng nhượng bộ nhỏ.
“Vâng~!”
Khi tôi chấp nhận thì Hiiragi nở nụ cười trông rất hạnh phúc.
Chẳng thể ngờ một thằng như tôi lại được một đứa con gái dọn phòng cho mình.
……Chắc mình không để thứ gì bậy bạ ở đâu đó nhỉ? Nếu có bị nhìn thấy thì chắc chắn cũng chỉ toàn những món đồ lành mạnh mà nhỉ?
Mà~, Hiiragi cũng sẽ không dọn nghiêm túc đến mức như thế, chắc không sao đâu.
(Nhỏ này đúng thật có nói là tủ lạnh nhà nhỏ không còn thứ gì nhỉ?)
Cũng đã tốn công rồi, trong lúc Hiiragi dọn dẹp, hay là mình để phần cà-ri còn lại vào hộp kín nhỉ.
……Nếu vậy thì ít ra bữa sáng ngày mai nhỏ sẽ ổn thôi.
Tôi vừa nghĩ như thế, vừa tiến vào bếp để không làm phiền Hiiragi đã bắt đầu dọn dẹp căn phòng của mình.
◆◆◆
“Cậu thấy sao, Kisaragi-san?”
“……Uầy, cực kỳ là tuyệt vời.”
30 phút sau.
Khi tôi đang rửa chén đĩa và làm bữa ăn sáng cho Hiiragi thì nhận được tin nhỏ đã dọn dẹp xong.
Và khi thử nhìn ra căn phòng thì——cái gì thế này.
Quần áo được vứt lung tung đã ngắn nắp trong tủ, cuốn sách đang đọc dở cũng được đặt lên trên kệ, rác thì cũng được phân loại và buộc kỹ lưỡng.
Sàn nhà hay cửa sổ cũng chẳng lấy một hạt bụi, giống như trở thành trạng thái lúc mới vào sống vậy.
“Hiiragi này……Cậu đúng thật là giỏi dọn dẹp đấy……”
“Là kỹ năng đương nhiên của con người mà!”
Sau đó thì Hiiragi ưỡn ngực ra vẻ tự hào.
……Ư mừ, bộ ngực được cường điều đó cực tuyệt vời.
“Ừ thì, cậu cũng thiếu cái kỹ năng đương nhiên của con gái đấy.”
“Ư~……! Đ, đừng có nói như thế mà.”
Thế nhưng, tôi thật sự cảm thấy kỹ năng dọn dẹp này của nhỏ thật tuyệt vời.
Ai ngờ chỉ trong 30 phút ngắn ngủi mà có thể làm căn phòng tôi trở nên gọn gàng.
“Ừ thì……Cảm ơn cậu.”
“Không đâu, đây là sự đáp lễ của tớ về ngày hôm nay thôi.”
“Thế à……”
Tôi nhìn nhỏ thánh nữ đang nở nụ cười nhẹ, rồi chợt nhận ra và mở lời.
“À, phải rồi——Cái này nữa.”
Nói thế rồi tôi đưa cái hộp đựng cơm và cà-ri cho nhỏ.
“Cậu có nói là nhà không còn gì mà đúng không? Cầm lấy cái này về để ngày mai ăn sáng đi.”
“L, làm sao có thể như thế được! Mới được cậu cho dùng bữa tối, vậy mà lại còn làm cho như thế này nữa!”
Nhưng mà, Hiiragi phẩy hai tay mà không định nhận nó.
Tôi thì bơ đi và miễn cưỡng đẩy cái hộp cho nhỏ.
“Thật lòng mà nói tớ không nghĩ cậu lại giúp tớ dọn dẹp sạch sẽ đến mức này đâu. Để tớ làm cái này cho cậu đi mà.”
“N, nhưng mà—”
“Được mà được mà.”
Khi mà tôi cứng rắn hơn thì Hiiragi miễn cưỡng nhận lấy chiếc hộp.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Kisaragi-san”
“~!?”
Tim tôi bất ngờ đập loạn khi mà Hiiragi vừa nói lời cảm ơn, vừa nở nụ cười.
……Tại sao khi nhìn nhỏ là mặt mình lại trở nên nóng lên thế nhỉ?
“Hôm nay cũng trễ rồi, cậu về đi. Không nên ở nhà của con trai lâu quá biết chứ.”
“Fưfư~, cậu nói phải. Vậy thì tớ sẽ quay về.”
Vừa đánh trống lảng bằng gương mặt đã nóng rang, tôi hướng ánh nhìn đi nơi khác.
Sau đó tôi hướng ra cửa đề tiễn Hiiragi đang cầm chiếc hộp trên tay ra về.
“Kisaragi-san, nếu phòng cậu lại bẩn một lần nữa tớ sẽ lại đến dọn dẹp nhé.”
“……Tớ sẽ cố gắng để không phải như thế.”
Tôi khẽ cúi đầu rồi mở cánh cửa cho Hiiragi.
“A, với lại—”
Rồi thì, như nhớ lại gì đó mà cô ấy quay lại nhìn tôi vẫn đang giữ cánh cửa mở.
“Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều……Quả nhiên, Kisaragi-san đúng là người tốt bụng đó.”
“……Thế cơ à.”
“Phải……Vậy chào cậu.”
Nói thế xong thì lần này Hiiragi bước qua cánh cửa và trở về.
—Nhưng mà, không hiểu sao mà chân tôi lại hướng về phía Hiiragi đang rời đi.
“O, oi Hiiragi!”
Tôi mở cửa và gọi Hiiragi đang quay về.
“Có chuyện gì thế?”
Hiiragi nghiêng đầu khi thấy tôi.
“P, phải rồi nhỉ……N, nếu như gặp khó khăn về bữa ăn nữa, thì cứ lại đến ăn nhé……Tớ sẽ cho cậu dùng bữa.”
“……Vâng~!”
Nghe được lời nói từ tôi, lần này thì nhỏ thánh nữ nở nụ cười trông rất ư là hạnh phúc rồi quay trở về phòng.
Dõi theo sau bóng hình đó, tôi đứng lặng người ở trước cửa.
Tại sao mình lại đuổi theo Hiiragi vậy?
Tại sao mình lại nói với nhỏ hãy đến đây dùng bữa nữa?
Tại sao mình lại hành động như thế, trước một Hiiragi mà mình hôm nay chỉ mới bắt đầu dính dáng đến?
“Mình……đang làm cái quái gì thế này.”
Đã không muốn dính dáng đến rồi, tại sao bản thân lại cố gắng dính dáng thế kia chứ?
……Ngay cả mình cũng chẳng hiểu mình nữa rồi.
Gương mặt trông hạnh phúc của nhỏ
Chỉ cần nghĩ đến nó thôi, cơ thể và miệng tôi lại tự ý chuyển động.
“……Hôm nay lắm chuyện xảy ra thật nhỉ.”
Tôi vừa quay trở lại phòng, vừa cảm thấy một chút mệt mỏi.
Cảm xúc của mình đối với nhỏ rốt cuộc là gì nhỉ?
Câu trả lời đó, dù cho tôi có dành cả một buổi tối trong căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng đi chăng nữa cũng chẳng thể nào hiểu được.
72 Bình luận
cũng là đứa đó mấy phút sau: ai lại vô tâm để con nhỏ này ở ngoài khi đến xin thức ăn chứ