Eikoku Kanojo wa "Rabu Yu...
Kaedehara Kouta Hanagata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN - Tập 1

Chương 06 - Trao đổi số liên lạc và Đi mua sắm

51 Bình luận - Độ dài: 3,850 từ - Cập nhật:

“Tớ muốn cậu đừng có thản nhiên mà rủ rê tớ trong lớp.”

Giờ là buổi chiều tối. Đó là khoảnh khắc khi mặt trời bắt đầu lặn xuống và những đám học sinh đây đó đang trên đường trở về nhà.

Tuy rằng không có tiếng quạ kêu, nhưng bầu trời màu chiều tà ấy dường như đang tự nhiên mà báo hiệu khi trở về nhà cũng là lúc kết thúc một ngày.

“E, e~tto……tớ làm phiền cậu sao?”

Hiiragi đi bên cạnh tôi bẽn lẽn hỏi.

Hôm nay chúng tôi cũng về cùng nhau, nhưng cái sự tưởng tượng「Tớ đi đằng này」trước đây đã chẳng hề xảy ra nữa. Tất nhiên đấy là chuyện đương nhiên vì chúng tôi cùng về một nơi kia mà.

“Tiếng lòng và lời nói ra mặt, cậu thích nghe cái nào?”

“Lời mở đầu đó chắc chắn là bằng chứng cậu đang nghĩ tớ phiền phức nhỉ!?”

“Cậu phiền phức thật.”

“Tớ đã muốn cậu nói tránh cơ……”

Hiiragi làm vẻ mặt ủ rũ.

Thì đương nhiên tôi sẽ nghĩ là phiền phức khi được nhỏ rủ「mình về nhà chung được chứ?」thản nhiên ở trong lớp thôi?

Tôi muốn nhỏ tưởng tượng phong phú hơn. Bởi vì tôi chỉ là một thằng bình thường, không phải loại mà nhỏ rủ rê như một đứa ikemen là Souta, hay người nổi tiếng mà cả khối học ngưỡng mộ ấy.

Một đứa như thế mà được một người nổi tiếng trong trường như Hiiragi đến để rủ rê thì sẽ bị nghĩ như thế nào chứ?

Ánh mắt của đám con gái thì hưng phấn, còn đám con trai thì đầy sự ghen tị.

Phải, chuyện như thế dễ dàng tượng tượng nó sẽ xảy ra mà.

Tôi khác với lại Hiiragi, chẳng quen bị nhiều ánh mắt dòm ngó. Nếu được thì tôi muốn cực lực tránh nó đi.

“Chính vì lý do đó, tuy bản thân tớ rất sẵn lòng để về cùng cậu, nhưng tớ muốn cậu cảnh giác hơn một chút với đám con trai……vì sẽ xảy ra nhiều chuyện đẩy tớ vào thế khó xử.”

“……Cậu nói phải.”

Hiiragi khẽ nở nụ cười gượng gạo khi đi bên cạnh tôi.

“Vậy, vậy thì……lần tới nếu như tớ muốn rủ thì phải làm thế nào mới tốt đây?”

“Phải rồi nhỉ……Ừ thì, có lẽ cách tốt nhất là liên lạc sẵn với nhau từ trước. Nếu như thế thì một bên trong số chúng ta sẽ xuất phát từ cổng trường trước, sau đó thì có thể hội ngộ cùng với nhau đấy.”

Nếu làm thế thì sẽ không bị đám con trai ghen tuông trong lớp nhìn bằng ánh mắt thế này ánh mắt thế kia, giả dụ như bị bắt gặp trước cổng trường đi chăng nữa thì sang ngày hôm sau bọn nó cũng sẽ quên hết thôi……Chắc chắn vậy.

Không sao, chỉ cần không để lại bằng chứng! Bọn nó là lũ ngu thộn mà!

“Liên lạc, trước sao……”

Hiiragi đang suy nghĩ điều gì đó mà nhỏ đưa tay lên cằm và suy tư.

Trong lúc ấy chúng tôi vẫn cứ bước đi, hướng về nhà của mình.

“Nếu, nếu là như thế thì……~!”

“Hửm?”

Đã nghĩ ra gì đó rồi hay sao mà thánh nữ ngước mặt lên, mở khuôn miệng mà trông có chút ngượng ngùng.

“Chúng, chúng mình……trao đổi số liên lạc với nhau chứ?”

“Được thôi.”

“Cậu đáp ngay tức khắc ư!?”

“Nào, trao đổi số liên lạc với nhau thì có làm sao đâu?”

“……Tớ đã lấy hết dũng khí như thế này kia mà.”

Nhỏ tiểu thư này đang lầm bầm cái gì thế nhỉ?

Thì, nếu sau này cũng cùng về với nhau, bình thường trao đổi số liên lạc với nhau mà nhỉ……

Đột nhiên trở nên ngượng ngùng, rồi bất ngờ——Ch, chẳng lẽ nào……~!?

“Chẳng lẽ……cậu định lan truyền số liên lạc của tớ lên mạng xã hội sao!?”

“Tớ không có!?”

“Không được dễ dàng đưa thông tin cá nhân lên mạng đâu đấy!”

“Đã bảo là tớ không có làm mà!”

À, nhỏ không làm……Thế thì tốt rồi. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là Hiiragi sẽ không làm mấy cái chuyện như thế.

Hiiragi là một thánh nữ tuyệt đẹp, dịu dàng, tươi tắn và nổi tiếng vô cùng ở trong trường—Hả~!?

“……Chẳng phải nếu đem bán số liên lạc của Hiiragi cho đám con trai cũng khá là lời đấy nhể?”

“Cậu đang nghĩ chuyện gì thế!?”

Ôi chao, dường như hướng suy nghĩ của tôi đã đi theo hướng lệch lạc mất rồi.

Thiệt tình……suy nghĩ của mình tào lao rồi! Nếu nghĩ thế chẳng phải thô lỗ với Hiiragi à!

“Vì vậy mà chúng ta nhanh chóng trao đổi số liên lạc cho nhau thôi nào, Hiiragi!”

“S, sau khi nghe được cậu nói như thế, tớ chẳng muốn trao đổi nữa ấy……”

“Tại sao!? Ban nãy là tớ chỉ đùa một tí thôi mà! Tớ có thật sự nghĩ như thế đâu!”

“Hà~……Vậy thì được. Chúng mình trao đổi đi.”

Nói thế xong, Hiiragi thở dài ra một hơi và lấy chiếc smartphone ra.

“Ể, được không đó?”

Tôi chợt bất ngờ.

Nói thật, tôi đã nghĩ nhỏ sẽ chẳng chịu trao đổi số sau khi nghe tôi nói như thế……nhưng nhỏ tin tưởng tôi ngoài sức tưởng tượng nhỉ. Bất ngờ ghê.

“Vâng, nếu như cậu định làm gì số liên lạc của tớ, tớ sẽ thông báo với lại Miyuki-san.”

“Cậu chẳng tin tưởng gì tớ nhỉ……”

Ôi trời ơi. Thế này thì không thể kiếm lời được từ số liên lạc của Hiiragi mất rồi.

……Nếu như bị Toudou phát hiện, mình thật sự sẽ bị giết mất~. Chẳng đùa gì đâu, thật luôn đấy. Mà mình cũng không có ý định làm thế.

“Vậy, trao đổi thôi nhỉ.”

“Vâng♪”

Và rồi, chúng tôi đặt smartphone lại gần để trao đổi số liên lạc với nhau.

“……Fưfư~, mình có được số liên lạc của Kisaragi-san rồi♪”

Nhưng mà, sau khi trao đổi kết thúc, chẳng hiểu sao mà Hiiragi lại ôm chiếc smartphone rất mừng rỡ.

Nhỏ trông như vui vẻ, mà thi thoảng lại vừa cười toe toét, vừa nhìn vào màn hình smartphone không biết bao nhiêu lần.

“Có gì mà cậu lại vui đến thế?”

Khi tôi hỏi thế thì Hiiragi vội vàng giấu chiếc smartphone ra đằng sau.

“Kh, không~! Tớ có vui gì đâu chứ!? Dù có nhận được số liên lạc của Kisaragi-san cũng hoàn toàn không nhé! Không có một chút vui mừng gì hết nhé!”

“……Cậu nói đến thế cơ à?”

Tớ sẽ bị tổn thương đấy? Cảm giác mà trái tim thủy tinh sau khi bị vỡ vụng sẽ bị vứt vào thùng rác vậy ấy. Nếu cậu đã không thích thế thì chẳng phải không cần trao đổi số liên lạc với nhau sao.

“N, nào~! Chúng mình mau chóng đi thôi! Nếu không nhanh thì trời sẽ tối mất!”

Nói thế xong, Hiiragi chạy bước nhỏ lên phía trước tôi.

Tôi vừa nhìn theo bóng dáng ấy của Hiiragi từ đằng sau, vừa thở dài ra một hơi và đuổi theo.

“……A~!”

Rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mà Hiiragi dừng lại và khẽ cất tiếng.

“Sao thế Hiiragi? Quên đồ à?”

“Không……Tớ nhớ ra là mình phải đi mua đồ……”

“Nhắc mới nhớ, hôm qua cậu đến dùng bữa ở nhà tớ là vì nhà cậu chẳng còn thứ gì mà nhỉ?”

“Vâng……c, cho nên……”

Hiiragi nói mà trông như thấy hối lỗi.

Nhỏ mà không mua đồ thì hôm nay sẽ chẳng có gì ăn, nên không thể không đi được.

Không chừng từ giờ mà chia tay với tôi, nhỏ sẽ đi mua một mình chăng?

—Nhưng mà, chắc chắn là Hiiragi sợ bóng tối nhỉ?

Để cho Hiiragi đi mua đồ như thế liệu có ổn không? Ừ thì, tôi nghĩ chắc sẽ ổn vì nhỏ đã sống được cho đến tận bây giờ mà……

Nói thật, chẳng có lý do gì để tôi đi mua đồ cả, nhưng……

“Vậy bây giờ tớ sẽ đi với cậu.”

“——~!? C, cảm ơn cậu rất nhiều!”

Khi tôi nói như thế, gương mặt mà mới ban nãy còn trông hối lỗi ấy hoàn toàn thay đổi sang hạnh phúc và hướng về tôi.

Vì còn cách nào khác đâu. Bởi, nếu tôi về một mình thì trông kì cục, cũng chẳng thể để con gái đơn thân trở về giữa trời tối được.

Với lại, Hiiragi sợ bóng tối đến nỗi không thể đi mua đồ một mình mà đúng chứ?

Biết như thế mà ngó lơ……đúng thật chẳng đáng mặt một thằng đàn ông tí nào.

—Và,

“Quả nhiên, Kisaragi-san là một người tốt bụng ha!”

……Được nói như thế này, dù là thằng con trai nào cũng sẽ làm như thế mà, không sai đâu.

Tôi thì, khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Hiiragi thì lồng ngực có chút rộn ràng.

“Có gì đâu, tớ chỉ thỉnh thoảng muốn đi mua đồ thôi.”

“Fưfư~, thật không đó.”

Để che giấu sự ngượng ngùng của mình, tôi bước lên trước nhỏ.

Ở phía sau, Hiiragi vừa khẽ cười, vừa bước theo.

……Aa, chết tiệt~. Mặt mình nóng lên rồi.

‎‎◆◆◆

Thế cho nên chúng tôi đã đi đến siêu thị gần nhà.

Dù rằng siêu thị ở chỗ này lớn ngoài sức tưởng tượng đi chăng nữa, thời gian kinh doanh đến tận 23 giờ, khoảng thời gian kinh doanh mà khách hàng thấy dễ chịu.

Chúng tôi lấy giỏ đựng đồ rồi đi xung quanh bên trong.

Trước hết thì để cho Hiiragi mua đồ xong xuôi đi cái đã.

Đã định là như thế, và chỗ mà chúng tôi đến là—

“Này, cậu thật sự cũng là một nữ sinh trung học đang trong thời kỳ nảy nở đấy, biết không?”

“Ư~……~! B, bộ không tốt sao……”

Là cái quầy bán mì ăn liền trong khu bán thực phẩm ăn liền.

Con nhỏ này đi thẳng đến đây mà chẳng do dự đấy? Có thật là chỉ ăn mỗi mì ly không hả trời……?

“Thì chẳng phải chỉ cần nấu nước sôi là có thể ăn được rồi sao? Đơn giản trong 3 phút đó?”

Nhỏ nói ra câu cái câu như là của một đứa con trai bằng ánh mắt nghiêm túc.

“Thì do nó đơn giản nên mới không đủ dinh dưỡng đâu? Cậu có bị kiệt sức đi nữa thì tớ không biết đâu đấy?”

“Nh, nhưng mà……tớ chỉ có thể làm món này mà thôi……”

Hiiragi cầm ly mì trên một tay mà thất vọng.

……Nếu đám trong lớp mà thấy bộ dạng này thì sẽ thành ra thế nào ta? Nhỏ thánh nữ đó chỉ biết nấu mỗi món mì ly thôi đấy? Chắc chắn cả đám sẽ giật cả mình cho coi.

Nhưng mà, tuy rằng số ngày bắt đầu sống một mình vẫn còn ít, nếu cứ tiếp tục cuộc sống mà chỉ với mì ly thế này, một ngày nào đó nhỏ sẽ đổ gục thật mất.

—Phải làm thế nào đây? Mình không thể cứ thế này mà để mặc Hiiragi được nhỉ~……

“Nếu……”

“Vâng?”

“Nếu cậu thấy được thì tớ,……sẽ dạy cho cậu nấu ăn, chịu không?”

“……”

Khi tôi đưa ra đề xuất đó, Hiiragi mở to đôi mắt của nhỏ và lặng thinh.

(Thôi chết rồi, mình đã lỡ mồm khinh suất sao……!?)

Chắc chắn, Hiiragi sẽ cảm thấy không muốn được dạy bởi một đứa con trai.

Nếu như học thì tất nhiên là sẽ chỉ mỗi hai người gồm tôi và nhỏ, có lẽ nhỏ đang nghĩ không biết tôi đang nói gì khi mà bản thân tôi và nhỏ chỉ mới tiếp xúc nhau được vài ngày.

“K, không! Có lẽ cứ thế này, một ngày nào đó cậu thật sự sẽ đổ gục mất đấy! V, với lại, không chỉ mỗi như thế đâu nhé!? Tớ thì không biết dọp dẹp, nên thi thoảng cậu cứ giúp tớ dọn dẹp cũng được!”

Chính vì thế, tôi đã cố hết sức giải thích rằng mình chẳng có ý đồ gì với Hiiragi, người đang đứng thẫn thờ mà lặng thinh.

Rồi thì——

“Fưfư~”

Khi tôi đang hấp ta hấp tấp thì Hiiragi cười khẽ.

“Không sao đâu mà, vì tớ biết là Kisaragi-san đã lo lắng về chuyện của tớ. Nên tớ hiểu được cậu đưa ra đề xuất là dành cho tớ đó.”

“Vậy, vậy à……”

Tôi sau khi nghe được những lời đó thì cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì, nếu như bị hiểu lầm thì tôi thành ra sẽ là thằng con trai vì muốn ở bên cạnh Hiiragi mà đưa ra cái đề xuất đó mất. Chuyện đó tuyệt đối không có……Chỉ là, tôi thật sự lo lắng cho đời sống của Hiiragi mà thôi.

“Cảm ơn cậu rất nhiều về sự quan tâm ấy. Tớ nhờ cậu như thế liệu có phiền chứ?”

“À, ừ……không sao cả.”

“Còn nữa, tiền mua nguyên liệu tớ sẽ chi trả toàn bộ đấy nhé? Quả thật để cậu dạy mà còn bắt cậu trả tiền thì tớ cảm thấy áy náy lắm.”

“Không, tiền nguyên liệu một người cũng như hai người có khác gì đâu, trả riêng cũng được.”

Khi tôi nói thế, Hiiragi tiến đến gần rồi dựng ngón trỏ lên.

“Không được! Như thế thì tớ nhận quá nhiều rồi!”

“Nhưng tớ cũng được cậu giúp đỡ dọn dẹp mà~……”

“Chuyện đó là chuyện đó! Nếu chỉ là dọn dẹp thì chẳng xứng để đáp lại đâu!”

Hiiragi không chịu nhượng bộ.

Tôi có nghe nói là con gái dạo gần đây có khuynh hướng không muốn bỏ tiền ra. Có lẽ, Hiiragi cảm thấy áy náy về chuyện đó nên mới nói「sẽ chi toàn bộ tiền」chăng.

Nhưng mà, để con gái người ta trả tiền thì nói thật chẳng ra dáng một thằng đàn ông tí nào.

Không phải là tôi muốn thể hiện sự ngầu lòi, mà vì cảm thấy nếu không trả tiền thì trở nên thảm hại ở đâu đó thôi.

Đến cả tôi cũng nghĩ mình có một cái tính cách thật phiền phức, nhưng cũng không muốn nhượng bộ nhỏ đâu.

“Không, tớ đã bảo một hay hai người cũng chẳng có gì khác mà.”

“Không được! Hãy để tớ trả!”

“Tớ trả.”

“Không được!”

Thế là chúng tôi mở rộng cuộc tranh luận nhượng bộ hay không nhượng bộ ở quầy bán thực phẩm ăn liền.

Tiếng của hai đứa ngày một, ngày một lớn dần lên.

Một lúc sau, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó khi nhận ra được mọi người xung quanh đang chú ý đến.

Kết cục, khi nhận ra được「nghĩ cho kỹ thì chẳng phải chia đôi là được sao?」, chúng tôi đã chia đôi tiền mua nguyên liệu.

……Thành thật xin lỗi vì đã gây nên vụ ồn ào này.

‎◆◆◆

“Vậy rồi, khi nào cậu có thể dạy cho tớ?”

Khi rời khỏi quầy bán thực phẩm ăn liền, chúng tôi đang nhìn quanh bên trong khu siêu thị.

Không phải là tôi có thứ mình muốn mua, Hiiragi cũng chẳng có gì muốn mua (※đồ ăn được) ngoài mì ly, nên trước tiên là lượn lờ xung quanh cái đã.

“Phải rồi ha……Cậu thấy khi nào thì được?”

“……Được thì tớ sẽ mừng nhất nếu như cậu dạy tớ kể từ hôm nay……”

“Hôm nay à……Cũng được, nhưng mà tớ vẫn còn hộp bentou đây~”

Đằng nào thì nếu như dạy nhỏ, tôi muốn đồ ăn được nấu xong được dùng luôn vào ngày hôm ấy.

Nhưng mà, do hôm nay đến căn-tin trường dùng bữa nên phần bentou tôi làm ban sáng vẫn còn đó.

Không đúng lúc rồi nhỉ~……

“Tớ ở bên được dạy, nên sẽ nghe theo sự thuận tiện từ phía cậu, Kisaragi-san.”

Nói thế xong thì Hiiragi cười toe toét.

“Tuy nói là thế……nhưng nếu như hôm nay không dạy cậu, cậu lại định ăn mì ly nữa chứ gì?”

“Ư~……! Kh, không có chuyện đó đâu……”

Hiiragi lảng ánh mắt đi mà trông như khó xử.

“Được rồi, nếu thế thì quý cô đây có thể giải thích cho tôi nghe tại sao cô lại đang cầm một lon mì ly ở đằng sau lưng cô không.”

“Cái, cái này là……tớ nghĩ nó sẽ trở thành đồ tham khảo khi nấu ăn……”

“Có cái búa ấy.”

Chỉ cần nấu nước sôi rồi đổ vào thì tham khảo được cái gì chứ.

“Mau đưa tớ cái ly mì cậu đang giấu đằng sau đây. Tệ cho cơ thể lắm đấy.”

Tôi vừa thở dài, vừa miễn cưỡng tịch thu ly mì từ Hiiragi.

“Aa……~! Sản phẩm mới của Peya〇gu!”

“Cậu đã ăn đến mức nào thế……”

Tôi thật sự lo lắng cho nhỏ này rồi đấy……

Chỉ bị tịch thu lấy ly mì thôi mà nhỏ đã làm cái biểu hiện trông buồn bã như thế này?

Nhỏ này, có thật sự là một nữ sinh cao trung không ta? Con gái công sở bây giờ cũng không có như thế này đâu à.

“Hà~……không dạy cho cậu sớm thì tớ sẽ lo lắng về mặt sức khỏe của cậu mất, nên tớ sẽ dạy từ hôm nay. Tất nhiên, trong lúc được tớ dạy, cấm cậu sử dụng mì ly đấy.”

“Ơ kìa, sao lại~……”

“Suy sụp đến như thế cơ à……?”

Khi tôi nói thế, Hiiragi thất vọng mà trùn vai xuống.

Nhỏ thích mì ly đến mức nào thế? Hỡi bậc cha mẹ kia, cho đến bây giờ mấy người đã cho nhỏ ăn thứ gì vậy? Dù chẳng phải là gia đình nhưng tôi trở nên lo lắng cho nhỏ đến như thế này cơ đấy.

“Mà thôi. Trước hết hôm nay làm món gì đơn giản thôi nhỉ. Hôm nay tớ sẽ chỉ làm phần của cậu, để cậu nhớ dần dần.”

“Vâng……”

Quyết định phương châm của ngày hôm nay xong, tôi lại cầm cái giỏ và đi vòng quanh bên trong siêu thị.

Và, Hiiragi thì không có sức sống mà bám sát theo sau.

(Hà~……chỉ một tí thôi cũng được, nhỉ?)

Nhìn bộ dạng của Hiiragi, tôi không biết mình đã thở dài lần thứ mấy rồi nữa.

Đã đến đây rồi mà nhỏ lại xịu thì chẳng hiểu tại sao cảm giác tội lỗi lại dâng trào lên.

Đây là sức mạnh của thánh nữ sao? – Tôi vừa nghĩ thế, vừa cho cái ly mì khi nãy tịch thu được vào bên trong giỏ.

(……Chỉ một chút thôi, những lúc nhỏ cố gắng nên có phần thưởng thì tốt mà nhỉ.)

Cái tôi đang nghĩ như thế, có lẽ hơi dễ dãi ở đâu đấy rồi.

‎◆◆◆

Trên con đường đêm đã tối hoàn toàn, tôi và Hiiragi vừa xách túi đồ từ siêu thị, vừa bước đi.

Rốt cuộc, tôi đã hoàn tất mua lượng nguyên liệu mà như cộng dồn vào cái tủ lạnh vốn dĩ chỉ dành cho một người ở nhà mình.

……Ừ thì, ngôi nhà chẳng có mì ly ấy giờ đã có thêm một ly mì rồi.

“Vậy, vậy rồi……nấu nướng thì nên dạy ở nhà của ai thì được?”

Hiiragi vừa níu tay áo đồng phục của tôi, vừa ngước nhìn lên mà hỏi.

……Nhỏ thật sự sợ bóng tối ha~.

Từ lúc bước ra khỏi siêu thị cho đến giờ đã như thế này suốt.

Vào khoảnh khắc Hiiragi nhìn thấy độ tối ở ngoài trời, vai nhỏ đã run và giữ chặt lấy tay áo của tôi như thế này.

Cũng chẳng ngờ rằng Hiiragi lại sợ đến như thế này đây.

Tôi đã nghĩ, nhỏ run sợ vì sự yên tĩnh cùng cực, hay sợ hãi trong trạng thái đi một mình mà xung quanh không có ai, đến cả ngọn đèn đường cũng chẳng có.

Nhưng mà, hiện tại thì có thể thấy người ở đây rồi ở đó, đèn đường cũng đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Ấy vậy mà nhỏ vẫn sợ. Tôi hiểu bởi Hiiragi đang níu lấy cổ tay mà run rẩy.

“Phải rồi nhỉ……Vậy thì trước hết nấu ở nhà tớ nhỉ.”

Tôi mở lời bằng giọng dịu dàng, để làm cho Hiiragi đang như thế trở nên yên tâm.

……Cái mình sợ thì mình sợ thôi mà.

“Đ-, được không? Không chỉ mỗi việc dạy mà còn chia sẻ cả nơi chốn nữa……”

“Chẳng phải là chuyện được hay gì, ở nhà cậu có dụng cụ nấu nướng đàng hoàng không cái đã? Ử~m?”

“……Nếu là ấm đun nước thì có.”

“Thế thì chẳng phải chỉ nấu được nước sôi thôi à.”

Chỉ có như thế thì làm sao mà có thể nấu ăn.

Nếu chỉ có như thế thì toàn thế giới này chẳng phải sẽ chỉ toàn là đồ ăn liền thôi à.

“Mà~, một lúc nào đó sẽ cần, nên lần tới cùng nhau đi mua nhé?”

“C-, cậu giúp tớ đến tận như thế ư……?”

“Đến thế này rồi thì tớ sẽ nghiêm túc theo cậu. Còn lại thì, lần tới chúng ta nên đi vào lúc trời sáng hơn đấy.”

Nói thế xong, tôi dùng phía bên tay không cầm túi đồ để phủi bàn tay đang nắm lấy tay áo của Hiiragi ra.

“……A~”

Hiiragi có chút ngạc nhiên, trông có chút bất an mà rụt lại cái bàn tay vừa bị tôi phủi ra.

Nhưng mà, tôi đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy.

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Kisaragi-san……”

“Về chuyện gì cơ……”

“Không có gì……”

Sau đó, Hiiragi khẽ cười với biểu hiện nhẹ nhõm ở đâu đó.

“Thế này thì, an tâm rồi nhỉ……”

“Có đúng thế không.”

Và rồi, Hiiragi nắm lại tay tôi.

Tôi đã không còn cảm nhận được sự run rẩy ở bàn tay mà tôi đang nắm nữa.

(Cảm thấy bất an vì không biết làm chuyện thế này có tốt hay là không nữa……)

Nắm tay nhỏ thánh nữ của lớp mà trở về như thế này kia mà.

Mới chỉ bắt đầu dính líu đến nhau ngày thứ hai thôi. Vậy mà, làm chuyện này liệu có ổn chứ?

Liệu mình có bị nghĩ là kẻ suồng sã không? Liệu nhỏ có nghĩ là mình tởm lợm không?

Tôi thử nhìn thoáng sang bên cạnh.

Đằng ấy, có một nhỏ thánh nữ mà gương mặt hơi chút đỏ ửng.

(Ờ……chính nhỏ không ghét thì chắc cũng không sao ha.)

Tôi nghĩ thế này là cách tốt nhất để làm nhỏ an tâm. Cho đến cùng thì bản thân chẳng có động cơ gì hết cả.

Tuy chẳng biết là bản thân đang viện cái cớ này với ai, nhưng chúng tôi thì vẫn cứ quay về mái ấm của chính mình.

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

cua gái quá nhanh :)))
Xem thêm
"Mái ấm của chúng tôi" mới đúng :))
Xem thêm
main simpppp chac r
Xem thêm
SIMPPPPPP.....SIMPPPPPPPPPPPP ✋😮🤚
Xem thêm
Hành trình thành simp lỏd của main😂
Xem thêm
Đọc bộ này quen lắm
Xem thêm
Main tư bản quá =))
Xem thêm
mặc dù không muốn nói đâu nhưng cảnh đi mùa đồ ăn ngày thứ 2 này quen lắm :V(nhưng có vẻ tiến triển nhanh hơn cặp đó)
Xem thêm
ngày 1 nắm tay xong 1 tuần cầu hôn ai nhanh hơn
Xem thêm
Mái ấm của 2 ta chứ :))
Xem thêm
AUTHOR
main tsunn ghê :>
Xem thêm