Tiểu Công Chúa Có Thể Nhì...
Glass Cotton Candy, Yuri Som Satang Ruck
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Chap 02

3 Bình luận - Độ dài: 2,823 từ - Cập nhật:

Mình rõ ràng đã nhỏ lại.

Sau khi suy nghĩ nghiền ngẫm nó nhiều lần trong vài ngày qua, Siervian cuối cùng cũng thừa nhận sự thật này.

‘Chiếc tủ chuyển đi vẫn còn nguyên đây. . . ‘

Nhìn thấy chiếc tủ trang sức màu xanh lam vẫn còn ở đây, rõ ràng đây là khoảng thời gian trước khi cô lên tám tuổi.

Đây là chiếc tủ yêu thích của cô, nhưng vào một ngày nọ khi cô về phòng thì thấy nó đã bị hỏng. Từ ngày đó, bắt đầu có tin đồn Công chúa đã bị điên.

‘Tay mình . . . tại sao mình lại không có bất kỳ sức lực nào. . . ‘

Nhạy cảm với những thay đổi xung quanh mình, Siervian nhìn chằm chằm vào tủ và nắm chặt chiếc thìa của mình một lần nữa.

Sự bàng hoàng tiếp tục trong vài ngày tới. Lúc đầu, cô nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sau đó nhận ra rằng tất cả đều quá thực tế.

Cô sẽ không thể nhớ lại thời thơ ấu của mình với nhiều chi tiết này.

[Sarah]

Suy nghĩ: Dạo này có chuyện gì với cái con này thế. Thật khó chịu.

Sarah đang mỉm cười ngọt ngào, và bên cạnh cô ấy là những dòng chữ trên cửa sổ.

Trong vài ngày qua, Siervian xác nhận rằng suy nghĩ của Sarah về cửa sổ đã thay đổi theo hành động của cô.

Nếu những câu hiển thị trong khung cửa sổ đó là thực sự cho mình thấy suy nghĩ của Sarah, thì những nụ cười của Sarah chỉ toàn là dối trá.

"Người cảm thấy không khỏe ở đâu ạ, Công chúa?"

"Em ỏn."

Siervian phát âm sai vì cô ấy vẫn chưa thể thích nghi với chất giọng bi bô của mình. Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt thìa của cô cũng vậy.

Đây chắc chắn là Cung điện Công chúa nơi cô lớn lên, nhưng bây giờ mọi thứ đều quá lớn và quá cao.

"Người hãy tiếp tục thưởng thức bữa ăn đi ạ."

Nếu là cô ấy trước đây, cô ấy sẽ nghĩ rằng ta cần phải món súp lúc nóng  trước khi nó nguội đi, ngay cả khi bát súp ấy không có vị gì.

Sarah vẫn mỉm cười.

[Sarah]

Nhưng cửa sổ mờ trước mặt cô thì nói khác.

Suy nghĩ: Tao phải nói đi nói lại mấy lần nữa hả. Hờ.

Phông chữ trên cửa sổ thay đổi theo thời gian vì nó miêu tả cảm xúc thực sự của mục tiêu.

Siervian quyết định gọi nó là "cửa sổ trạng thái".

‘Nhiều khi mình cũng hơi bất ngờ khi cứ thấy suy nghĩ của họ như thế này. . . mặc dù nội dung viết trong đó hơi khiến mình hoang mang. ‘

Hôm nay, món súp này khá chua và vô vị. Họ biết mình ghét tiêu mà sao họ cho lắm thế?

"Nếu Người cứ kén ăn như này, Bệ hạ sẽ nổi giận lắm đấy."

Khi Siervian hạ tay xuống, Hoàng đế chiếm toàn phần trong tâm trí cô. Mỗi khi cô nghĩ về ông ấy, biểu hiện của Siervian sẽ cứng lại khi cô nhớ đến về ánh sáng chói lóa mà vật đó phát ra.

Cô sẽ không bao giờ quên nó.

“Eoooooooo!”

Ngoài cửa sổ trạng thái ra hiện tại Siervian giờ còn đang mắc một vấn đề khó xử khác.

"Tiêu, kinh quá!"

"Công chúa!"

Cho dù đó là một bữa ăn có tệ đến mức nào thì công chúa vẫn phải luôn là cử xử một cách lịch sự

Đó là trước kia. Cô biết điều này.

Nhưng cơ thể cô ấy lại đang từ chối nó.

"Đây không phải là súp!"

Siervian bất lực nhìn hai tay đẩy bát súp đi.

Có một lý do tại sao cô ấy lại không thể kiểm soát cơ thể của chính mình như thế này.

Trong gương, cô thấy một cửa sổ trạng thái đang lơ lửng bên cạnh mình.

[Siervian Erveldotte (5 tuổi)]

Đồng bộ hóa cơ thể và linh hồn · · · 1%

Các hành động hiện tại phù hợp với cơ thể.

                                   ::

Giao diện của cửa sổ trạng thái của Sarah cũng tương tự, nhưng các từ trên cửa sổ này thì khác. Cũng có một chức năng kim cương không xác định ở đây.

Điều nổi bật nhất là đề cập đến "các hành động hiện tại phù hợp với cơ thể." Đó là một dấu hiệu nghiệt ngã cho thấy cô ấy sẽ tiếp tục hành động như một đứa trẻ lên năm bất kể tuổi tác thật của cô.

Đây là lý do tại sao những lời cô định nói ra khác với những gì cô ấy đang nghĩ. Cô tặc lưỡi trước điều này.

Trong khi đó, Sarah đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, trông như thể cô ấy không thể kìm được sự tức giận mà cô đang nhẫn nại nữa.

“Vậy Người cứ làm theo ý Người đi."

[Sarah]

Suy nghĩ: Sao cũng được. Mình phải đi báo cáo cái này mới được.

Báo cáo?

Siervian bối rối sau khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Sarah theo phản xạ, không thể giấu được vẻ tò mò điều mà cô ấy đã đọc được trong cửa sổ trạng thái.

Cô không thể giấu đi cảm xúc của mình, giống như một đứa trẻ.

"Ellie, hãy chăm sóc Công chúa."

"Vâng."

Sarah rời khỏi phòng mà không chào tạm biệt hay xin phép để ra ngoài. Có vẻ như là vì cô ấy đang coi thường Siervian.

Hành động như vậy là rất thô lỗ trước mặt một công chúa, nhưng Siervian chỉ cúi gằm mặt xuống.

'Mình không biết gì cả, nhưng mình biết là mình không nên phàn nàn về thức ăn. Nhất là mình.'

Tuyệt vọng, Siervian nhặt chiếc bánh mì thô bên cạnh món súp. Được làm từ loại ngũ cốc chất lượng thấp, chiếc bánh mì quá to so với bàn tay nhỏ bé của cô nên cô không thể cầm đúng cách được.

Với bánh súp và bánh mì vô vị như thế này, thật khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Thật kỳ lạ khi một đứa trẻ đang lớn lại có một chế độ ăn uống lộn xộn như thế này.

‘À, mình biết rồi. Mình đã bị ghét từ lúc đầu rồi.’

Siervian hồi đó ăn rất ít và để thừa lại rất nhiều thức ăn trên đĩa, vì vậy cô không biết mình đang được phục vụ những bữa ăn kinh khủng như thế này.

Trong những suy nghĩ u ám này, cô lặng lẽ nhai chiếc bánh mì vụn.

Cô mặc kệ và chỉ lắng nghe cơ thể trẻ con này của mình muốn làm gì.

"Công chúa."

"Ửm?"

Ellie đang đứng trong góc, tiến lại gần Siervian. Điều đáng nhớ là Ellie đã nghiêm khắc với cô ấy như thế nào, vì vậy cô ấy ngay lập tức cảm thấy lo lắng theo phản xạ.

Ellie không nhận thấy phản ứng của Siervian. Khi Ellie đến gần, vì một lý do nào đó, cô ấy đi ra cửa ngó nghiêng một lúc, sau đó vội vã quay trở lại.

Sau đó, cô ấy lấy trong tay áo ra một mẩu bánh mì trắng nhỏ và cẩn thận đưa cho Siervian.

"Người hãy cầm lấy cái này, Công chúa."

"Cái này?"

"Vâng."

Hành động của cô ấy hơi kỳ lạ, nhưng Siervian không nói gì.

Bởi vì cô ấy nhìn thấy cửa sổ lơ lửng bên cạnh Ellie.

[Ellie]

Nghề nghiệp: Hầu gái (Lv.60)

Độ hảo cảm: 9,867

Tâm trạng: Buồn bã

Suy nghĩ: Không thể tin được sao họ dám phục vụ loại thức ăn này cho một người dễ thương và đáng yêu như này. Tội nghiệp tiểu công chúa của tôi.

Chức Ellie thấp hơn Sarah, nhưng level của cô ấy cao hơn Sarah rất nhiều. Và suy nghĩ của cô ấy. . . hơi lạ.

[Ellie]

Suy nghĩ: Người hãy mong ăn đi mà! Nó tốt cho cơ thể của Người và có hương vị tuyệt vời — bánh mì trắng mềm, mịn lắm!

Nét mặt của cô hầu gái không thay đổi chút nào, nhưng theo những gì cửa sổ trạng thái nói, cô ấy có vẻ rất hào hứng với việc ăn uống của Siervian. Cô vô thức cắn một miếng.

“. . . ! ”

Nó có vị rất khác so với những gì cô đã từng ăn.

"Bánh mì mềm hơn, ngọt hơn, ngon hơn!"

Ellie nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Siervian với vẻ vô cảm.

Cô không biết rằng Siervian đang nhìn kỹ vào cửa sổ trạng thái đang lơ lửng.

[Ellie]

Độ hảo cảm: 9,867

Độ hảo cảm của cô ấy cũng cao hơn Sarah nhiều.

Tại sao lại như thế nhỉ?

                                                                       * * *

“Bây giờ, hãy sử dụng dải ruy băng này cho mái tóc của Người hôm nay nhé, Công chúa.”

"Không phải cái đó . . . ”

"Công chúa, thần chắc chắn rằng Bệ hạ sẽ nổi giận nếu Người phàn nàn như thế này đấy."

"Vaanng."

Dải ruy băng dày màu nước biển trên tay Sarah không hợp với mái tóc đen của Siervian.

Tất cả quần áo trong tủ của cô đều không giống nhau và cả màu sắc cũng không hợp với cô. Nhưng chất liệu của chúng lại đều là chất lượng cao, vì vậy có một câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà tất cả điều này lại trở thành một vấn đề.

‘Mình không quan tâm nếu trang phục có phù hợp với mình không, nhưng tại sao mọi thứ đều sang trọng như vậy?’

Thái độ của Sarah cũng rất lạ. Cô ấy chắc chắn rất tử tế, nhưng sao những từ trên cửa sổ trạng thái nói cô ấy xấu như vậy.

Cô ấy không bao giờ lắng nghe những gì Siervian nói, cô sẽ luôn vặn lại lời Siervian khi Siervian phàn nàn vô cớ bất cứ khi nào cô ấy nói. Và cô ấy sẽ luôn nói rằng chắc chắn Bệ hạ sẽ nổi giận với cô bé.

‘Cha thực sự sẽ tức giận sao?’

Siervian bất giác nhăn mặt. Cô sợ hãi chỉ mỗi khi nghĩ đến cha mình.

Lần trước khi cơ thể cô tự di chuyển để đẩy bát súp hạt tiêu ra xa, cô đã có một trải nghiệm ngoài ý muốn.

‘Đáng sợ quá.’

Trong khi Siervian run lên vì sợ hãi, Ellie đứng trước mặt cô với một khuôn mặt vô cảm. Sau đó, cửa sổ trạng thái xuất hiện.

[Ellie]

Tâm trạng: Bực bội

Suy nghĩ: Nhìn mái tóc đó đi, mềm mại và bóng mượt quá đi mất. . . Chỉ cần để nó thả tự nhiên thôi đã khiến Công chúa trông như một bức tranh rồi. Mình có thể tạo kiểu tốt hơn. . . Sarah đúng là chả biết sử dụng đôi tay của mình.

Nhờ có cửa sổ trạng thái, Siervian đã bớt sợ hơn.

Nhưng sau đó cô ấy nhìn vào cửa sổ trạng thái một cách kỳ lạ.

Đó là một lợi thế kỳ lạ nhưng cực kỳ hữu ích khi có khả năng biết người kia đang nghĩ gì.

“Người hãy ngẩng đầu lên.”

 Sarah nói nhỏ.

Bởi vì Siervian có thể nhìn thấy những suy nghĩ của họ nên cô ấy biết những gì đang thực sự diễn ra. Sarah, ngay cả khi cô ấy đang nói với một giọng ngọt ngào lúc này nhưng lại tỏ ra vô cùng thô lỗ.

“Công chúa, Người hãy thẳng lưng lên.” Ellie nói.

Mặt khác, ngay cả khi giọng của Ellie hơi gắt, nhưng rõ ràng là thực sự đang quan tâm tới mình.

. . . Nếu cửa sổ trạng thái này sử dụng được, vậy nghĩa là cô bé có thể ngăn kẻ thù ghét mình nhỉ? Có lẽ lần này cô ấy có thể tránh được vụ hành quyết trong tương lai.

‘Có lẽ cả cha mình?’

Có thể cha cô cũng giống như họ, rằng ông cũng thực sự quan tâm đến cô nhưng chỉ là không tỏ ra bên ngoài.

Suy nghĩ đó chợt thoáng qua, nhưng Siervian nhanh chóng lắc đầu.

Khi Sỉevian giữ thẳng tư thế, Sarah rung đầu cô và tỏ ra thô lỗ với Siervian — làm  tất cả hàng động nhưng vẫn không quên giữ vẻ ngọt ngào. Da đầu của Siervian đau nhói vì Sarah cố tình kéo tóc cô ấy.

‘Vì lí do gì mà Bệ hạ lại đến đây.’

Cha của Siervian là người luôn nghiêm túc cai trị Đế quốc, nên sẽ không có chuyện ông phân biệt đối xử.

Ý nghĩ thoáng qua nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí cô, và điều còn lại khiến cô lo lắng là cơ thể nhỏ bé, chưa phát triển, không chịu cử động theo ý muốn.

‘Nhưng tại sao hôm nay mình phải diện như này?’

Chà, nhìn trong gương trông Siervian không đẹp chút nào, bất chấp điều đó. Khí chất cao quý của Hoàng gia vẫn nên được thể hiện ra bên ngoài, vì vậy điều quan trọng là cô ấy phải trông trang nghiêm như một công chúa.

Sarah cho Siervian tắm nhưng không sấy tóc cũng như không mang trang phục mới cho cô.

Bữa ăn chỉ được đưa một lần trong ngày, và nó luôn là súp đầy hạt tiêu và bánh mì cứng.

Tất cả những công việc nhỏ nhặt, như sấy tóc cho Siervian và mặc trang phục không phù hợp cho cô ấy, đều do Ellie đảm nhiệm. Ellie đã không nói chuyện với Siervian khi làm như vậy, nhưng cửa sổ trạng thái trước mặt cô ấy luôn luôn hiện lên suy nghĩ của Ellie rằng cô đang cảm thấy có lỗi với Công chúa.

'Mình muốn ra ngoài.'

Tuy đã trở về quá khứ, nhưng cô ấy vẫn cảm giác như mình lại bị giam cầm một lần nữa. Cơ thể non nớt của cô đặc biệt cảm thấy không thoải mái khi ở trong cung điện ngột ngạt này.

"Hom nay em sẽ được a ngoài chứ ạ?" (Hôm nay em sẽ được ra ngoài chứ ạ?)

Lần đầu tiên được thay trang phục trong một thời gian dài, kỳ vọng của Siervian đã được nâng lên. Cô nghĩ rằng mình có thể sẽ ra ngoài đi dạo.

“Hôm nay Bệ hạ sẽ đến thăm Công chúa. Người quên rồi sao?”

[Sarah]

Suy nghĩ: Đúng là con ngốc. Không biết mình nói cái này phải lần thứ bao nhiêu rồi.

Trái ngược với ấn tượng trước đây của Siervian về Sarah, suy nghĩ của Sarah giống như một tiếng sét xẹt ngang qua bầu trời u ám. Vì bực tức, cô ấy tiếp tục chải tóc của Siervian một cách thô bạo.

"Hoàng đế đã đến."

Ngay khi Siervian chuẩn bị xong, cô nghe thấy tiếng bước chân của Hoàng đế ngoài cửa.

‘Mình...mình sợ. . . ! '

Cơ thể nhỏ bé của Siervian run lên.

‘Mình vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với Ngài ấy!"

Ngoài thể xác, tâm hồn của người lớn Siervian cũng căng thẳng. Cuối cùng, cô đã chết sau khi bị cha mình bỏ rơi.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Sarah và Ellie cúi đầu thật sâu và nhanh chóng lùi lại.

Như một cơn bão tuyết, một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc gợn sóng bước vào phòng. Vẻ mặt thờ ơ.

Đó vẫn là vẻ mặt lạnh lùng trước kia, nhưng giờ ông ấy trông trẻ hơn.

"Siervian."

Cô cần chào Ngài ấy.

Nếu không thì ông ấy có thể sẽ giết cô đi một lần nữa.

Nhưng cảnh tượng bất ngờ trước mắt đã khiến cô ấy ngồi bất động ở chỗ ngồi của mình.

Cửa sổ trạng thái đang lơ lửng gần ngực của Hoàng đế.

[Alderuan Erveldotte]

Nghề nghiệp: Hoàng đế (Lv.99)

Độ hảo cảm: 90,980,984

Tâm trạng: Con Gái Ta Ta – Nhớ - Con!

Suy nghĩ: Trời hôm nay thật là lạnh, nhưng dù sao thì đó cũng là một ngày đáng yêu vì cuối cùng ta cũng được gặp Siervian yêu quý.

Tất cả là tại thằng công tước chết tiệt kia mà khiến việc ta đến thăm con gái bị trì trệ. Lòng tham của ông ta không có giới hạn à? Ta sẽ ra lệnh điều tra thuế của công tước đó để vạch trần bộ mặt bẩn thỉu của ông ta. Ít nhất thì không phải là chặt đầu, thế cũng đủ thương xót lắm rồi.

...Cha?

Cái quái gì vậy trời?

                                                                      * * *

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ồ, hay đấy chứ, tiếp tục cố gắng nhé ad.
Xem thêm
Độ hảo cảm của cha cao quá
Xem thêm
T biết ngay thể nào cũng thế này mà :)))
Xem thêm