"Yuuto ơi, mình cùng nhau về nhà đi ha!"
Ngày thứ sáu sau giờ học. Yamashita Yuuto với vẻ mặt uể oải đang cất sách giáo khoa vào cặp khi cậu đang chuẩn bị về.
Người khi nãy gọi cậu là Watanabe Asahi, nữ sinh nhỏ nhắn với mái tóc cam tuyệt đẹp xõa ngang vai cùng khuôn mặt xinh xắn có đôi nét trẻ con.
Yuuto đang nhìn qua cánh cửa phía sau lớp học với một nụ cười.
“Thấy chưa, Yuuto, vợ mày tới tận đây để đón mày vì trông mày rất thoải mái đấy.”
Bạn cậu ấy, Morikawa Hiroki ngồi trước Yuuto. Cậu ta nở nụ cười tươi tới nỗi có thể khiến cho các cô gái phải xiêu lòng.
Với cái giọng điệu chọc ghẹo, cậu ta thì thầm để Asahi không thể nghe thấy.
"Vợ nào cơ? Cô ấy là bạn thưở nhỏ thôi mà."
Yuuto thì thầm chỉ để cho Hiroki có thể nghe được thôi.
“Mày vẫn đang cố gắng đánh lừa tao bởi những lời đó à, nhưng hãy thành thật với chính mình đi. Mày sẽ yêu Watanabe-san suốt đời. ”
"Tao không muốn nói về điều đó nữa.Tuần sau gặp lại ha, Hiroki. ”
Nói xong, Yuuto lấy cặp của mình sau khi cất sách giáo khoa xong và đi tới phía cửa nơi Asahi đang đợi.
"Cậu nói với Morikawa-kun về vụ gì thế?"
"À không có gì đâu. Thay vào đó thì, có chắc là cậu không muốn tới câu lạc bộ của mình hôm nay không đấy? ”
"Ừ. Hôm nay mọi người đều muốn về nhà sớm mà, vì thế nên tụi mình mới hoãn lại hoạt động câu lạc bộ đấy."
"Câu lạc bộ đó vẫn dễ dãi như mọi khi nhỉ?"
"Ừm. Nhưng câu lạc bộ đó dễ dãi đến nỗi bản thân mình thấy thoải mái á."
Khi đang nói chuyện đó, 2 người bạn thuở nhỏ ấy rời lớp học. Sau đó thì,
"Hai cậu vẫn luôn thân thiết như xưa nhỉ? Tại 2 cậu là 1 cặp đôi ngọt ngào nhất trường này mà."
Hai cô gái trong lớp đang tán chuyện với nhau và 1 trong số họ gọi 2 nguời kia. 1 nữ sinh trông năng động với mái tóc đuôi ngựa đã nói vậy.
"Đúng vậy đó. Nhưng họ cứ nói rằng họ không hẹn hò. Chỉ là 2 người bạn thuở nhỏ thôi."
Cái cô mà ngồi bên cạnh cô kia đang nói chuyện với cô ấy. 1 nữ sinh trông chững chạc hơn chút với cặp kính gọng đen đáp lại.
"Thật xấu hổ quá đi. Các cậu không thể thân thiết như vầy được, điều đó thật vô lý."
"Không, thực sự thì họ đâu có hẹn hò."
Hiroki, người đang yên lặng nghe 2 cô gái kia nói chuyện, bĩu môi nói rằng:
"Đúng rồi đó. Morikawa nói vầy là đúng rồi."
Nghe Hiroki nói vầy, cái cô đeo kính gọng đen kia có vẻ như đã đồng ý. Nhưng,
"Gì vậy kìa? Lời nói ấy thật mơ hồ.Nếu các cậu thân thiết như vậy, các cậu đã có thể tỏ tình và hẹn hò cùng nhau rồi."
Trông cô gái tóc đuôi ngựa kia có vẻ không thấy thuyết phục lắm.
(...Mình đã nghĩ về điều tương tự như vầy khoảng 3 năm rồi,giờ đây thì.)
Hiroki đồng tình với cô ta mà không nói nên lời.
---
Hai người bạn thuở nhỏ vừa xuất hiện trong cuộc trò chuyện vừa rồi đang thong thả đi bộ trên vỉa hè, đẩy xe đạp của họ cạnh nhau. Đường từ nhà tới trường khá là xa và mất tận 30 phút để tới trường bằng xe đạp.
Họ đạp xe khoảng 20 phút. Khi mà 2 người họ gần đến nhà thì, họ xuống xe và nói chuyện với nhau trên đường về.
"Nhân tiện thì, hôm nay tụi mình có lớp học gia chánh về cách làm súp miso thịt heo đấy. Tớ cùng nhóm với Suzuka."
"Oh"
Ngay khi nghe được những gì Asahi nói, Yuuta bắt đầu chú ý.
"Bằng cách nào đó mà tớ có cảm giác là như vậy. Thường thì Suzuka-chan rất giỏi nấu nướng mà. Vì cô ấy nấu ăn rất ngon, nên có lẽ cô ấy à đầu bếp giỏi hơn mình đấy."
Asahi đã nấu bữa tối rất nhiều kể từ khi cô học tiểu học, vì thế nên cô ấy tài nghệ như bao người nội trợ khác ở nơi đây. Cổ đã nhận xét bạn mình theo cách đó.
"Thật kỳ công khi cô ấy có thể là 1 đầu bếp giỏi hơn câu. Ý tớ là, cậu cũng là một đầu bếp giỏi. Thực sự thì Fujimiya-san cũng đâu mắc phải sai sót gì đâu."
Yuuto nói vậy trong khi đang nghĩ đến khuôn mặt của Fujimiya Suzuka, người đã học cùng lớp với cậu năm ngoái.
"Tớ biết mà, và tớ thực sự rất ngưỡng mộ về điều đó nữa. Nhưng khi mà cậu có những người bạn mà có thể làm mọi thứ thì, họ sẽ nhắc nhở cậu rằng cậu chỉ là 1 kẻ tầm thường thôi. Đôi khi tớ có hơi thấy hụt hẫng."
Asahi nói vậy với vẻ mặt hơi buồn.
"....À thì, tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào mà. Đôi khi tớ nghĩ rằng đúng thật là Hiroki quá tốt bụng. Tớ nghĩ hắn ta thực sự là 1 tên ở dị giới có khả năng hack và sau đó chuyển sinh tới thế giới này đấy."
Yuuto nhắc đến người ban mà khi nãy mới chọc cậu. Nhưng.
"Không, Suzuka-chan thực sự rất tuyệt vời á, nhưng, tớ chưa hề cảm thấy như vầy trước đây."
Trước câu trả lời của Yuuto,thật khó để biết cậu ta đang nghiêm túc hay đang nói đùa, Asahi đáp lại với nụ cười hơi cay đắng.
"Nhưng chắc chắn là Hiroki cũng rất tuyệt vời. Cậu ta là 1 học sinh giỏi thể thao và còn là 1 người rất đẹp trai nữa. Có rất nhiều bạn nữ mà tớ biết muốn hẹn hò với Hiroki-kun đấy."
"Chà, về việc hắn nổi tiếng thì không là gì đâu."
Khi đang thảo luận về 2 người bạn chung của họ, họ đi tới 1 khu dân cư nào đó.
Họ đi bộ thêm vài phút và đang đứng trước nhà của Asahi.
"Tớ sẽ kể nốt phần còn lại của câu chuyện này sau ha. Tạm biệt Yuuto."
"Ừ. Tạm biệt"
Đáp lại lời tạm biệt ấy, Yuuto ngắm nhìn Asahi cất xe đạp vào trong gara trước khi đi về nhà.
Và sau vài chục bước, Yuuto đã đến nhà của mình.
Đó là lẽ tự nhiên khi nói rằng họ là bạn thuở nhỏ, nhà của họ ngay cạnh nhau. Nhưng, đó không phải là sự trùng hợp đâu, cha mẹ của họ đã sống ở gần đó rồi.
Mọi người đồn rằng cha mẹ của Asahi đã xây một ngôi nhà mới bên cạnh nhà của Yuuto, nơi trước đó là một bãi đất trống để làm 1 nơi kỷ niệm ngày cưới. Hai người họ không hề hay biết.
Khi về đến nhà , Yuuto cất xe đạp vào ga ra, y hệt như những gì mà Asahi đã làm.
"Ah, Yuuto!"
Khi cậu quay lại để nhìn theo hướng phát ra tiếng nói ấy, cậu ta thấy Asahi, với tay ở cửa trước, nhìn Yuuto. Cô nói với cậu ta với giọng nói lớn hơn mọi ngày.
“Ngày mai tớ không có việc gì phải làm nên tớ rảnh đó. Tớ có thể ghé qua phòng của cậu vào khoảng giữa trưa được không vậy? ”
Asahi đột nhiên nói như vậy. Nghe được điều ấy, Yuuto trả lời rằng:
“Ừ, không vấn đề gì. Nhưng mà, tớ không nghĩ việc vào phòng của tớ là thay đổi sự thật rằng cậu không bận đâu đấy? "
Yuuto, người thường nói với giọng thô lỗ, trả lời Asahi, nhưng lần này, cậu ta quả quyết nói vậy.
“Ehh, hông có đúng đâu. Có truyện tranh, tiểu thuyết và trò chơi trong phòng của cậu màn. Chỉ cần nói chuyện với cậu ngay bây giờ, tớ cũng vui lắm rồi! ”
“… Ồ, tớ hiểu rồi.”
"Ừ!"
Được nói như vậy với một nụ cười tươi trên khuôn mặt cô ấy, Yuuto im lặng trong giây lát.
“Tớ ước gì cậu không có nói điều đấy…”
"Hở? Xin lỗi nha, cậu vừa nói gì vậy? ”
Giọng của Yuuto không vang tới Asahi vì khoảng cách giữa 2 người quá xa.
"Không có gì đâu. Hẹn gặp cậu vào ngày mai nha!"
“Ừ! Hẹn gặp cậu vào ngày mai!"
Asahi nói với một nụ cười và vào nhà của mình.
“… Mình sẽ mua món kem yêu thích của cô ấy sau vậy.”
Sau khi xác nhận rằng không thể nhìn thấy Asahi nữa, Yuuto khẽ lẩm bẩm vậy.
-
"Hehe, ngày mai là ngày mình được ở bên Yuuto."
Ngay sau khi vào nhà , khuôn mặt của Asahi giãn ra và cô ấy nói với giọng nói cực kỳ hạnh phúc.
5 Bình luận