Bi kịch. Không một từ nào khác có thể giải thích cuộc sống của tôi tốt hơn từ này. Một vòng lặp đau đớn và khốn khổ không bao giờ kết thúc đang bao trùm lấy cuộc sống mới của tôi.
Những vết thương trên da thịt tôi đang mưng mủ và tiếp tục bị giày vò bên trong.
Vào một đêm se lạnh khi ánh trăng phủ khắp muôn nơi, tôi trèo qua cầu sông Hestia. Khi tôi nhìn lên bầu trời đen kịt, tuyết trắng đã bắt đầu chậm chạp rơi xuống.
Tuyết trắng được đến với thế gian rất thuần khiết và đẹp đẽ. Tuyết từ trên thiên đường rơi xuống và luôn nhận được sự tán dương của muôn người. Nhưng tuyết chỉ mãi rơi xuống một cách đáng thương. Rơi và rơi, chỉ như thế.
Tuyết trắng, thứ xuất hiện một cách cao quý và đẹp đẽ, cuối cùng chạm đất và cuộc đời của nó tan biến trong nháy mắt. Tuyết trắng nhảy múa trong không trung, nhưng ngay khi nó chạm đến mặt đất bẩn thỉu, bụi bẩn sẽ lôi tuột nó ra khỏi thế giới này và ngay lập tức biến nó thành màu đen.
Tôi cũng giống như tuyết vậy.
Tôi sinh ra đã là một con người cao quý, được mọi người ca tụng, nhưng lại trở thành kẻ lang thang chỉ sau một đêm.
Giống như tuyết, tôi đang tan chảy trên mặt đất bẩn thỉu và sẽ sớm tan biến.
Cơn gió mùa đông quật vào khắp người tôi. Cơn gió khắc nghiệt không phải là thứ mà một người ăn xin với lớp trang phục mỏng manh có thể chịu đựng được. Những vết thủng lỗ chỗ ở khắp mọi nơi, và đế giày của tôi cũng đã mòn.
Sống như một người ăn xin và không thể tắm rửa, làn da mịn màng của tôi đã trở nên nặng trĩu với bụi bẩn, mái tóc dường như đã dính chặt lại với nhau và được cắt tỉa lởm chởm của tôi đang trở nên cứng đơ. Bàn tay và bàn chân của tôi sưng đỏ lên và mang lại cảm giác ngứa ngáy.
Không ai nghĩ tới tôi là người con gái cao quý của Công tước xứ Hailon, Rose Hailon.
Đó là lý do tại sao tôi lại có thể đưa ra lựa chọn này.
"Mình thật mệt mỏi ngay lúc này."
Nghèo đói, lạnh lẽo, con người. Tất cả những điều này đều đang khiến tôi phiền muộn. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cuộc đời tôi liên tiếp gặp những điều khốn khổ hệt như đi trên lưỡi dao sắc nhọn. Mỗi bước đi đều mang theo sự đau đớn.
Cơn gió se lạnh thổi thẳng vào người tôi, nhưng kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy lạnh. Cuộc sống của tôi còn lạnh lẽo hơn thế này.
Gần đây, thật khó để kiếm được một lát bánh mì. Mặc dù tôi đang gần như không thể đứng vững khi cầu xin một chút thức ăn, nhưng họ vẫn sẽ đá tôi đi.
Trước đây, khi nghĩ đến cái chết, tôi luôn có những nỗi sợ hãi bất định...... bây giờ chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.
Cuối cùng, tôi đã có được can đảm để kết thúc cuộc đời mình. Cuối cùng.
Nhưng ngay cả lúc này, tôi vẫn không thể không nhớ lại kẻ đã buộc tôi phải đưa ra quyết định khủng khiếp này.
"Thánh nữ Cecilia."
Đã lâu rồi tôi không gọi thành tiếng cái tên đó, nhưng tôi không hề cảm thấy xa lạ chút nào.
Cô ta và tôi là bạn bè vượt qua địa vị xã hội. Cecilia, con gái của một Tử tước nhỏ nhoi, và Rose, con gái của một Công tước đáng kính.
Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai thái cực đối lập. Bất chấp bản chất về địa vị xã hội, nơi những người có cùng cấp bậc tụ họp lại với nhau, chúng tôi đã ngay lập tức trở thành bạn của nhau.
Mọi thứ bắt đầu với một chút thương cảm.
Đứng một mình trong bữa tiệc khai mạc lớn là một cô gái trẻ, người mà mọi người đều phớt lờ và coi như một con quỷ.
Ai ngờ được chứ? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất tất cả chỉ vì chút thiện cảm mà thực ra là sự kiêu ngạo.
Đó là câu chuyện về một cô gái giúp đỡ một người bạn đang bị bắt nạt, nhưng cuối cùng lại bị mọi người bắt nạt. Người đó là tôi, nữ chính của câu chuyện vô tích sự và tầm thường này.
Cuộc đời tôi đi từ hết bi kịch này sang bi kịch khác kể từ khi tôi gặp cô ấy.
Tôi được mệnh danh là đóa hoa của giới thượng lưu và luôn được mọi người vây quanh. Rồi một ngày nọ, một cô gái trẻ luôn đứng trong góc đập vào mắt tôi. Cô ta là một quý tộc tỉnh lẻ có địa vị không thấp hèn nhưng cũng không có thế lực.
Cô ta trông có vẻ đáng thương. Mọi người đều đang vui vẻ với nhau trong khi cô ấy chỉ đứng một mình trong một góc yên tĩnh.
Tôi đã thể hiện nhã ý của mình với cô ấy cùng sự vô lo.
Sự kiêu ngạo đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi, là khởi đầu cho sự khốn khổ của tôi.
Lần đầu tiên tôi lại gần Cecilia và chào đón cô ta, muốn trở nên thân thiết hơn. Cô ta rụt rè lắng nghe tôi khi tôi nói chuyện thoải mái như những người bạn.
Tôi kết bạn với cô ta vì tôi không phải kiểu người để muốn quen biết một người dựa trên địa vị của họ.
Cô ta nói tôi là người duy nhất tốt với cô. Cô ta đang tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể trò chuyện với một cô gái có vẻ ngoài u ám như thế.
Tôi muốn thay đổi cô ta. Tôi muốn thấy cô ta được mọi người khen ngợi, bù đắp cho những lần cô ta bị chế giễu.
Tôi thay quần áo cho cô ta và yêu cầu một người giúp việc làm tóc và trang điểm cho cô ta. Sau đó, cô ta đã có một sự thay đổi đáng chú ý.
Bản thể u ám của cô ta đã biến mất và thay vào đó là một cô gái trẻ đáng yêu và rạng rỡ. Tôi nghĩ những gì tôi đã làm là một điều tốt. Tôi đã tìm thấy một viên ngọc trai trong bùn và tôi muốn khoe nó ra với mọi người.
Vì vậy, khi tôi bước vào sảnh cùng cô ấy trong bữa tiệc tiếp theo, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Cecilia. Đối với một cô gái luôn nhận được sự quan tâm của mọi người, tôi cảm thấy hơi không hài lòng, nhưng vào những ngày như thế này, tôi đã chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình và nghĩ rằng đó là điều tốt để giúp cho cô ấy tỏa sáng.
Đó là cách cô ấy có được mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh tôi.
Một ngày nọ, tôi phát hiện ra rằng những người bạn của tôi thường gặp riêng với Cecilia. Khi không có bạn bè trong xã hội, tôi nghĩ việc gặp một người khác ngoài tôi sẽ là một bước ngoặt lớn đối với cô ấy.
Những tin đồn không hay về tôi đang bắt đầu lan truyền khắp nơi, nhưng tôi không hề bận tâm về điều đó. Vì tôi là cô công chúa được mọi người yêu quý cơ mà. Lạ lùng thay, số lượng lời mời dự tiệc trà mà tôi nhận được ngày càng giảm, nhưng tôi cũng vẫn không hề để tâm.
Vì Cecilia đã ở bên cạnh tôi. Cô ta nói rằng cô ta sẽ ở bên tôi mãi mãi.
Sau đó, tôi bắt đầu từ bỏ việc giao thiệp, và trước khi tôi nhận ra điều đó, họ đã ngừng mời tôi đến mọi buổi tụ tập. Điều đó hệt như một dòng chảy tự nhiên đến nỗi tôi đã dễ dàng bị cuốn theo nó.
Một ngày cô ta nói với tôi.
"Rose, mình nghĩ là mình phải quay về bây giờ."
"Ý của cậu là về nhà ấy à?"
"Mình muốn ở bên cậu nhiều hơn, nhưng bây giờ bữa tiệc đã kết thúc. .....Mình đã hết sạch tiền trợ cấp. Mình không còn tiền nữa, vì vậy mình không còn nơi nào khác để ở. Mình sẽ trở về quê hương của mình, Ogel."
Khi những lời nói đó kết thúc, tôi không kìm được nước mắt và ôm chặt lấy cô ta.
Nếu một người bạn nói rằng cô ta không thể ở bên tôi vì cô ta không có tiền, tôi nên phản ứng như thế nào?
"Cecilia, ý cậu là sao? Ở lại với mình đi. Sao cậu không đến nhà mình mà ở?"
Vì vậy Cecilia đã được đưa vào dinh thự của công quốc Hailon.
Cecilia chào đón cha mẹ tôi bằng một cái ôm thật chặt. Cô ta nói rằng đó là cách cô ta chào hỏi những người khác từ nơi cô ấy sống.
Mọi người đều cảm thấy xấu hổ, nhưng từ những gì tôi nghe được, các quý tộc tỉnh lẻ không được học phép xã giao đúng mực nên tôi nghĩ rằng điều đó đã có thể hiểu được.
Lúc đầu, cha mẹ tôi rất ngạc nhiên, nhưng họ cười và nói rằng giống như có một đứa con gái khác. Thật ngạc nhiên khi người cha cứng rắn của tôi lại nói những lời như vậy.
Cô ấy dần dần lấy được cảm tình của mọi người trong biệt thự, bao gồm cả gia đình tôi.
Khi tôi hỏi cô ta tại sao cô ta lại hay cư xử đầy thu hút như vậy, cô ta trả lời rằng cô ta chỉ đang cố gắng điều chỉnh lại hành vi của bản thân một cách nhanh chóng, vì đây là một nơi xa lạ. Tôi đã tin những gì cô ta nói một cách ngu ngốc.
Với vẻ ngoài duyên dáng và tràn đầy sức sống của Cecilia, mọi người đều đối xử tốt với cô ấy. Ngay cả mọi sự quan tâm từng dành cho tôi cũng đều được dành cho cô ấy đầu tiên.
Tôi đã rất thất vọng, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng, vì tôi nghĩ rằng cô ấy là khách và bạn.
Rồi một ngày, Cecilia cười rạng rỡ và rời đi, cô nói: "Nếu mình kết hôn, mình sẽ không thể gặp cha mẹ mỗi ngày được nữa, vì vậy mình nghĩ tốt hơn là mình nên dành nhiều thời gian hơn cho họ ngay bây giờ." Cha mẹ tôi đã tiễn cô ta đi, nói rằng họ rất tự hào về cô ta.
Tôi đã có một tâm trạng kỳ lạ. Chắc chắn tôi là người đã mời cô ta đến đây, nhưng sao khi cô ta rời đi, bản thân lại như vừa trút được gánh nặng vậy?
Nhưng tôi không nghĩ quá sâu về điều đó, vì cô ta đã đi rồi.
Cha và mẹ tôi vẫn đưa mắt nhìn về cô ta ở phía xa, nhưng tôi không quan tâm. Dù sao thì họ sẽ không gặp lại cô ta một lần nào nữa.
Nhưng 4 năm sau, cô ta trở lại và đã khiến mọi người sốc nặng khi cô ta trở thành con gái nuôi của gia đình Hailon.
Chỉ với một lá thư, Cecilia đã làm lay động trái tim của Công tước xứ Hailon. Nội dung thư ghi rằng. cha mẹ cô ta đã qua đời bất ngờ trong một vụ tai nạn và cô buộc phải kết hôn với một người đàn ông già nua ngoài 70 tuổi, vì cô ta đang phải gánh gồng những khoản nợ.
Dẫu rằng ông chưa nói lời nào, nhưng có vẻ như Công tước Hailon đã tự mình đưa ra quyết định này.
Cha đã đưa cô ta đến đây mà không hề hỏi ý kiến tôi.
Đến lúc này, tôi mới nhận thức rõ ràng được tình cảnh của mình, đã không còn như trước đây. Tôi không thoải mái với sự hiện diện của cô ta và mặt tôi tái xanh đi vì ghen tị.
Tôi thành thật với cảm xúc của mình và hành động theo chúng. Tuy nhiên, tôi không chỉ bị mắng mà còn bị bố mẹ ghẻ lạnh.
Tôi ghét cô ta vì đã lấy đi những thứ thuộc về tôi. Nhưng tôi không thể có ý kiến nào về cô ấy. Tôi trở nên ghen tị và gay gắt với một người bạn vừa mất cha mẹ. Tôi đã oán trách mọi thứ, nhưng tôi chỉ giữ chúng cho riêng mình.
Cho đến khi Cecilia khiêu khích tôi lần đầu tiên.
Khi quay mặt lại, cô ta đã thay đổi 180 độ. Nhưng chỉ trước mặt tôi.
"Rose, không còn ai xung quanh mày nữa đâu. Tao sẽ lấy đi mọi thứ của mày."
Vẻ mặt đau khổ của cô ta mỗi khi có sự hiện diện của cha mẹ tôi đã biến mất và thay vào đó, là một người xa lạ đang cười nhạo tôi. Đó là lời tuyên chiến của cô ta.
Sự lo lắng mà tôi đã cảm nhận được theo bản năng kể từ khi cô ta bước chân vào ngôi biệt thự này đang bắt đầu tăng lên.
Tôi cảm thấy rất khó khăn để kiểm soát cảm xúc của mình. Cảm giác ai đó đang gặm nhấm những gì thuộc về tôi đã khiến tôi phát điên với nỗi lo lắng rằng mình sắp mất đi tất cả. Tôi thường tức giận và hay căng thẳng.
Mọi thù hận của tôi đều hướng về cô ta. Tôi không thể đứng yên trước những sự ưu ái mà mỗi lần cô ta nhận được.
Những ưu ái đó ban đầu đều là của tôi.
Tôi nhõng nhẽo và nổi thịnh nộ hệt như một đứa trẻ rằng: "Tại sao luôn là cô ta chứ không phải là con?"
Cha mẹ tôi đã nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, và cuối cùng đã bỏ rơi tôi sau sự việc đó.
Đúng vậy, vì sự việc đó mà tôi, một nhân vật thuộc tầng lớp quý tộc cao cấp, bị chồng chưa cưới phản bội, bị đuổi khỏi gia đình, phải sống như một kẻ lang thang trên đường phố, và đến bước đường như bây giờ.
Quả thực tôi rất ngu ngốc, ngu ngốc, quá sức ngu ngốc. Tại sao tôi không thể nhìn thấu thủ đoạn nông cạn đó? Tôi sinh ra trong tầng lớp quý tộc và được giáo dục nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhưng tại sao tôi lại bị cảm xúc ảnh hưởng và đã làm mọi thứ bị đảo lộn?
Sự hối hận xấu xí cũng qua đi. Tôi không muốn nghĩ nữa. Không muốn nghĩ thêm nữa.
Mặc cho gió đông lạnh giá, sông Hestia không hề đóng băng mà vẫn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng.
Tuyết trắng từ từ rơi xuống và phủ khắp mặt sông. Tuyết tan ra và biến mất. Tôi rồi cũng sẽ giống như mấy bông tuyết đó.
Tôi rất vui vì không ai biết tôi là Rose Hailon. Tên của tôi là thứ duy nhất tôi vẫn có thể giữ lại. Nó sẽ không bao giờ bị lấy đi khỏi tôi.
Hôm nay, một người ăn xin không chịu được cơn đói rét trong mùa đông lạnh giá đã tự gieo mình xuống dòng sông Hestia.
Người ăn xin đó là tôi.
Tôi đã từng tự hỏi liệu mình sẽ lên thiên đường hay địa ngục sau khi chết. Tôi sẽ xuống địa ngục vì đã sống quá dại dột, hay tôi sẽ lên thiên đường với sự cảm thương của Thượng Đế vì tôi đã nếm trải bất hạnh?
Kết quả là không gì cả. Thật kỳ lạ, tôi không hề cảm thấy đau đớn khi đến gần với cái chết. Không, đúng hơn, tôi cảm thấy hơi ấm bao trùm khắp cơ thể mình. Khi tôi mở mắt ra, tôi ngạc nhiên vì cảm giác có thứ gì đó chạm vào môi mình. Tôi cũng có thể thấy thứ gì đó khác mà tôi không muốn thấy.
"Rose ... ...Mình đã trở lại......... bố mẹ mình đã qua đời......... Mình, mình không còn nơi nào để đi nữa......."
Ngay trước mặt tôi là Cecilia với những giọt nước mắt thê lương.
Đây không phải là thiên đường hay địa ngục, mà là một ngày vào mười năm trước. Tôi chớp mắt liên tục trước tình huống khó tin, nhưng vẫn không có gì thay đổi.
Tôi có thể nhìn thấy cha và mẹ tôi đã ôm cô ta sau đó. Một gia đình hạnh phúc như vậy nhưng lại không có tôi trong đó. Như thời điểm đó vào mười năm trước.
'Cái quái gì đang xảy ra vậy......?'
Tôi đã nhìn thấy tương lai à? Không, không. Điều đó không thể nào xảy ra được. Những ký ức khủng khiếp trong quá khứ lại trồi lên thật sống động.
Không có gì thay đổi khi tôi cố gắng loại bỏ khung cảnh này trong đầu. Tôi thực sự đã trở lại quá khứ. Cecilia, vào năm 19 tuổi, đã bước vào dinh thự Hailon như một cơn ác mộng.
2 Bình luận