◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「Chàー. Kiểu này chắc phải đi mua sắm thêm rồi.」
Trông như đang có tâm trạng tốt, ông già tôi tiếp tục mở mấy thùng giấy chứa đồ.
Lấy ngón giữa đẩy gọng kính dày cộm lên, dù là đang trong ngày nghỉ nhưng tóc tai ông ấy vẫn rất chỉnh chu.
Bên trong thùng giấy là đồ đạc và tài liệu làm việc của ông.
Cá nhân tôi thì không muốn ông già vụng về nhà mình đụng vào đống đồ đạc dễ vỡ chút nào. Mấy việc như vậy giao cho em trai tôi là Shouhei thì đáng tin hơn.
「Nãy vào dọn đồ xong con có xem thử rồi. Ba người ở thì có hơi rộng quá không ạ?」
Tôi đã chuẩn bị xong phòng mình nên mới sang đây để giúp cha tôi một tay, vì nãy giờ ông vẫn còn trễ nải công việc.
「Không sao đâu. Lỡ mà thằng Sho có mang vợ về, rồi sinh con đẻ cái thì chừng này là vừa đẹp.」
「Oi, là con chứ.」
「Sho nổi tiếng lắm mà.」
「Còn con thì sao!?」
Lỡ có phép màu nào xảy ra thì con cũng sẽ kết hôn chứ bộ!
Với cả, em trai tôi chỉ mới học tiểu học mà đã tính tới chuyện cưới hỏi thì khác nào cầm đèn chạy trước ô tô.
「Màà, Sho đúng là nổi tiếng thật ha.」
Công tác chuyển từ nhà cũ sang đã gặp rất nhiều khó khăn do bọn con gái chạy đến rần rần cứ như đi dự buổi biểu diễn của thần tượng vậy. Đám con trai cũng không thiếu, nên rốt cuộc tôi đã phải đứng ra xếp hàng để tổ chức cả một buổi chia tay.
「Thế mà, con trai cả của cái nhà này lại…...」
Ông già tôi chạm tay lên trán và cố ý thở dài thành tiếng.
「……Tại con, được chưa.」
Có một người đến. Đó là giáo viên của tôi.
「Vì đánh nhau suốt nên mới không có ai ưa con đó. Chuyển trường rồi thì cố gắng mà tu tâm dưỡng tính lại đi.」
Tôi đánh nhau đâu phải vì thích hay gì.
Cũng tại hay tình cờ vướng vào mấy pha trấn lột, nên tôi buộc lòng phải ra tay.
Tôi chưa hề chủ động gây chuyện một lần nào cả.
「Nii-chan.」
Một giọng nói phát ra từ bên ngoài phòng.
Em trai tôi là Shouhei mở cửa bước vào. Mang trên người là một cái tạp dề màu vàng.
「Gì vậy.」
Tôi đang gấp lại mớ thùng các tông, sau đó tạm ngưng tay và đáp lại Shouhei.
「Em dọn xong bếp và phòng ăn rồi, giờ đang chuẩn bị nấu soba.」
「Ồ, được đó. Soba chuyển nhà à.」
「Ừ. Em có cần nấu gì đó để biếu hàng xóm không?」
Dù có nói là hàng xóm, xung quanh cũng chỉ có mỗi rừng cây.
「À mà, phải nấu tại nhà mới được hả?」
Nhìn sang chỗ ông già. Ồ, quả mặt này nhìn lạ đấy.
「Ta đã nói rồi mà. Chẳng phải thế sao? Kiểu như là cầu mong một một quan hệ dài lâu và gắn bó như những sợi soba ấy. Dù có là mua ngoài tiệm hay làm tại nhà thì cũng như nhau. Làm tại nhà thì chắc chắn là tốt hơn, nên được thì cứ làm thôi. Cũng rẻ hơn nữa.」
Nói vậy cũng nói được.
Cơ mà đúng là đồ Shouhei nấu thì ngon khỏi bàn. Đó là sự thật không thể chối cãi.
「Vậy là quyết định nấu nhé.」
Shouhei nói rồi lấy tờ ghi chú ra.
Đặt tờ ghi chú lên cánh cửa rồi rút ra một cây bút từ túi tạp dề.
Dù là em trai của tôi, thằng bé lại đúng chuẩn mỹ nam.
Không như đầu tóc tôi lúc nào cũng bờm xờm, tóc của Shouhei lại rất mượt mà và óng ả.
Vì ngày xưa có đôi chút ốm yếu, nên trông thằng bé tương đối gầy.
Như này thì đương nhiên là nổi tiếng rồi.
「Nii-chan, mua mấy thứ này nhé.」
Nó đưa tờ ghi chú cho tôi.
Kha khá tên nguyên liệu được ghi trên đó.
「Ờ. …...Cũng tương đối nhiều nhỉ. À khoan, soba có ngon không ta?」
「Em đã nghĩ là đằng nào cũng làm, nên đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ ngày hôm kia. Nhưng nhờ có cha giẫm lên một phát nên có hơi ám ảnh chút xíu, mà chắc không sao đâu ha?」
「Không hổ danh…...mặc dù mì soba trộn với bàn chân của ông già thì có hơi tởm thật, cơ mà miễn sao là đồ em trai nấu thì thằng anh này đều xơi được tất.」
「Nếu anh mà còn nói được vậy thì nhanh đi mua đồ đi. Em không biết là ta có bao nhiêu hàng xóm, nên làm để phòng hờ vẫn tốt hơn. Nii-chan cũng được ăn nhiều hơn mà phải không?」
「Mấy đứa đúng là biết cách chọc ngoáy cha thật đấy.」
Tôi kiểm tra lại ví mình.
Còn lại một tờ mười nghìn yên. Đây là khoảng tiền dùng để mua thực phẩm của nhà tôi. Thường thì tôi sẽ là người đi mua sắm.
「Vậy thì anh đi đây.」
「Thượng lộ bình an. Nhớ đừng có đi lạc đó.」
Không nghe gì hết á.
「Đi mạnh giỏi. Nhớ về thẳng nhà nghe chưa.」
Tất nhiên rồi!
Sau màn đưa tiễn lố lăng của gia đình, tôi thay lấy đôi giày thể thao ở trước thềm nhà.
Ra khỏi cổng trước, rồi quay đầu lại nhìn.
「……Đúng là có hơi lớn thật.」
Cũng phải cảm ơn ông già vì đã làm việc chăm chỉ. Dù chỉ là sang tay nhưng đây là một căn nhà không đến nỗi tệ.
Có một khoảng nợ truyền đến tận đời của nhà tôi, cơ mà cũng không phải là tôi khó chịu hay gì.
Nếu mẹ tôi mà còn sống, chắc bà ấy cũng mừng lắm.
「Rồi, giờ thì tìm đường đến phố mua sắm thôi…… hoặc là siêu thị cũng được.」
Đây là lần đầu tôi đến chỗ này. Chắc sẽ không lạc, nhưng hẳn là phải tốn đôi chút thời gian. Mà đồ ăn Shouhei làm lại rất ngon. Tôi cũng đói bụng rồi, phải nhanh lên mới được.
Thế rồi bỗng dưng tôi lại nhìn lên bầu trời. Vòm trời trong xanh không một gợn mây.
「Thời tiết đẹp thật. Tự dưng có cảm giác là mình sẽ gặp may.」
Với tiết trời vẫn còn se se vào giữa tháng Ba, ánh nắng mặt trời kia làm tôi có đôi chút mơ màng.
Tôi cho cả hai bàn tay vào bên trong túi áo khoác, vui vẻ bước đi.
3 Bình luận