• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cậu là của tớ!

Chương 07 - Lạnh thật đấy

12 Bình luận - Độ dài: 2,562 từ - Cập nhật:

Bên trong căn phòng nhỏ của một tòa chung cư, nhóm bạn của Kazuya đang có vẻ rất nghiêm túc để tập trung học tập. Cả 5 người nhìn ai cũng trông rất quyết tâm, mục tiêu chính của họ lần này chính là giúp Nazuta vì cậu là đứa có học lực yếu nhất cả nhóm.

Cũng không biết từ khi nào mà Sakimaina đã trở thành một thành viên của hội bạn đó rồi, chắc cô cũng ý thức được mình ở chung nhóm với mọi người. Cái nhóm mà đến cả “chủ nhóm” còn không biết nó tồn tại, lúc trước cũng đã từng có lần cả đám ngồi lại bầu trưởng nhóm.

Kazuya chính là người nhiệt tình nhất và cậu cũng là người được chọn, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết chuyện đó. Ngay cả việc nhóm được hình thành từ lúc nào cũng chẳng có ai biết.

“... Oải quá mấy ní ơi...” Nazuta chán nản nằm dài trên sàn.

Cả đám hiện đang tụ lại ngồi ở chiếc bàn của phòng khách, trong lúc mọi người đang rất nghiêm túc học bài thì Nazuta lại tỏ ra chán nản rồi ngã người nằm vật vã trên sàn. Cậu lăn qua lăn lại tỏ vẻ buồn chán, mà cũng không phải chỉ riêng cậu, đến cả Kazuya cũng bắt đầu thấy chán rồi.

“Chắc có mình mày... hay giải trí...” Cậu hớn hở nhìn đám bạn.

“Không.”

Nhưng ngay sau đó, Kazuya đã phải câm nín khi cảm nhận được sát khí của Sakimaina. Ngay khi vừa nghe cậu đòi đi chơi mà không chịu học hành của cậu, cô liền tức giận mà liếc nhìn Kazuya với ánh mắt đầy nguy hiểm khiến cậu cũng phải nuốt nước bọt sợ hãi.

Nazuta thấy thế cũng ngồi phắt dậy mà chăm chỉ học bài đến bất ngờ, cậu sợ hãi ngồi nghiêm túc mà cả người cứ run lên cầm cập khiến Shinachi ngồi kế bên cũng bất giác mà toát mồ hôi.

“H-học xíu nữa rồi m-mình giải trí xíu nha...?” Cậu từ từ quay sang nhìn Sakimaina.

“Ừm...”

Khác với vẻ nguy hiểm lúc nãy, bây giờ cô chỉ thở dài một cái rồi cũng đành đồng ý. Lời đồng ý nhanh chóng của cô đã khiến Shinachi tự tiện mà suy nghĩ lung tung, chỉ là những suy nghĩ của một thằng đàn ông chuyên đi dụ dỗ con gái nhà người ta thôi.

“Hehe, đồng ý nhanh thế này chắc là nhỏ đang thích mình đây mà...”

“Vậy thì lát nữa tụi mình chơi cái gì đây?” Umaru nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc hỏi.

“Game? Hay ra ngoài đi dạo xíu cũng được, nghe nói ngoài đấy có phố đi bộ hay sao ấy.”

Việc gì chứ riêng về việc chơi bời thì Kazuya luôn luôn ủng hộ, cậu lúc nào cũng rất nhiệt tình trong mấy vụ liên quan đến đi chơi. Và người đầu tiên ra ý tưởng giải trí cũng chính là cậu, nhưng có vẻ Sakimaina lại không thích điều đấy.

Trong khi mọi người đều trông khá vui vẻ bàn bạc với Kazuya thì Sakimaina lại nhăn mặt liếc nhìn cậu, cô phồng má tỏ vẻ giận dỗi rồi quay phắt sang phía ban công. Kazuya cũng nhận thấy điều đó, cậu cũng chẳng biết nên làm gì cả, thật sự thì điều này đối với cậu cứ như là cơm bữa vậy.

“Lại giận nữa à?”

Kazuya chán nản thở dài, cậu cũng mặc kệ mà quay lại tiếp tục bàn chuyện với lũ bạn về công cuộc đi chơi tối nay. Cả đám cũng đã quyết định được lát nữa sẽ làm gì, sau khi học bài xong, cả nhóm bạn sẽ cùng nhau xuống phố để đi chơi một xíu. Rồi cả đám cũng về luôn sau khi chơi xong, Kazuya thì đang có ý định xuống dưới đó đi bộ thư giãn thôi nhưng cả đám lại đề xuất đi khám phá căn nhà bỏ hoang gần đó.

“Nhà ma á!?” Kazuya tỏ ra bất ngờ trước ý tưởng đầy táo bạo của Shinachi.

“Đúng vậy, cho nó thú vị hehe...”

Nhưng không hiểu sao Kazuya lại cảm nhận được điều gì đó bất thường ở Shinachi, nụ cười của cậu có gì đó rất lạ. Không biết cậu đang âm mưu hay mưu tính điều gì, nhưng có vẻ nó có liên quan đến lý do tại sao cậu lại đưa ra ý kiến đi đến căn nhà bỏ hoang đó.

“Có 5 người mà nhỉ? Sẽ có 2 cặp và… một đứa xui xẻo phải đi vào đó một mình hehe...”

Vẫn với nụ cười độc địa của mình, Shinachi liếc sang nhìn Kazuya với ánh mắt đáng sợ. Nhưng ngược lại Kazuya đang có vẻ khá chán nản, cậu có vẻ không hứng thú với cái trò chơi vô tri này cho lắm, mà đám bạn rủ chơi nên cứ chơi thôi.

“Mà làm sao để chia cặp?” Nazuta thắc mắc hỏi.

“Đơn giản, để 2 đứa con gái tự chọn.” Shinachi dõng dạc tuyên bố.

Trông cậu có vẻ khá tự tin với quyết định của mình, và cậu liền nở một nụ cười đắc trí khi nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công.

“Ô... vậy Sakimaina sẽ chọn Kazuya chắc rồi nhỉ? Tớ thì chọn Nazuta!” Umaru hét lớn rồi nhảy tới ôm lấy cánh tay của Nazuta.

“Hể!? Tại sao lại là tớ?”

Cậu thắc mắc cúi xuống nhìn cô gái đang siết chặt lấy cánh tay của mình, Nazuta bối rối nhìn Umaru mà cứ lắp bắp chẳng nói nên lời, mà cho dù có nói thì cũng chẳng thể nghe rõ chữ gì.

“Ưm... Tớ chọn à...” Sakimaina băn khoăn đứng khoanh tay.

“Nhỏ chọn mình là cái chắc hehe...”

Shinachi cười thầm trong bụng, nhưng cũng bất giác mà khẽ nhếch miệng cười. Cậu vẫn giữ cái ý chí đắc thắng đó, cứ như thể là cậu vừa thắng thật vậy. Nhưng cậu đâu có biết, chỉ ngay sau đó cậu sẽ chính là người tự gài bẫy chính mình.

“Kazuya...” Sakimaina chậm rãi đi lại gần Kazuya.

“Hể...?” Shinachi ngơ ngác đứng nhìn 2 cô nàng trước mặt.

Trước sự thất thần của Shinachi, cả đám chỉ nhìn cậu mà cười. Riêng Kazuya thì không hiểu sao cậu lại tỏ ra khinh bỉ, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sakimaina rồi kéo cô đi cùng với Umaru và Nazuta. Bỏ lại Shinachi vẫn còn đang ngáo ngơ vì bị chính cái bẫy của mình gài chính mình, ngay lúc đó Kazuya đã lướt ngang qua cậu.

“Cũng hay đấy, nhưng thiếu trình...” Kazuya khẽ nói.

Shinachi cũng giật mình mà quay phắt người lại, cậu bất giác mà chảy mồ hôi sợ hãi. Đó giờ Shinachi được biết đến là một đứa cực kì cứng, vì từ trước đến nay cậu chưa từng ngán bất cứ thằng nào cả. Lúc cậu còn học cấp 2, Shinachi cũng đã từng đánh nhau rất nhiều lần. Chủ yếu là vì các cô gái, điều đó chứng minh cho việc cậu thật sự chả sợ cái gì cả.

Nhưng ngay bây giờ, cậu lại bị dọa bởi chính thằng bạn của mình.

“Đúng là quái vật mà...” Shinachi cười khẽ và thì thầm.

Cậu cũng lê từng bước chân hụt hẫng của mình theo sau cả đám.

Kazuya chính là người dẫn đầu, từ lúc bước ra khỏi nhà cho đến bây giờ cậu vẫn nắm lấy tay của Sakimaina suốt khiến cô cũng cảm thấy ngượng. Nhưng thay vì giật ra thì cô lại im lặng mà để cậu kéo đi, theo sau chính là Umaru đang nhiệt tình ôm lấy cánh tay của Nazuta. Và người di chót chính là “kẻ thất bại” Shinachi.

Cậu cũng rất nhanh chóng mà bắt kịp được tốc độ của cả đám, Shinachi đi lên đứng ngang hàng với Kazuya. Lúc này Kazuya lại cười khẩy mà quay sang cậu.

“Có người yêu rồi mà vẫn mê gái nhể?”

“Hahaha, đúng là vẫn không qua được mắt mày mà. Mà tao cũng không có ý định gì với nhỏ đâu nên yên tâm, để chừa cho mày nữa chứ hahaha.” Shinachi bật cười thật lớn.

Trong mắt Sakimaina lúc này thì nhìn cậu chả khác gì mấy thằng nghiện cả, dù không hiểu cậu cười cái gì và cuộc trò chuyện của cậu với Kazuya là có ý gì nhưng cô vẫn hiểu đại khái những gì mình nên làm. “Mình nên tránh xa cái tên này ra... nhìn ghê quá...”

“Đây là cái nhà hoang kì lạ mà cậu nói đấy hả Umaru?” Kazuya chán nản nhìn lên căn nhà trước mặt.

Căn nhà trước mặt cả đám toát lên một vẻ đáng sợ và đầy huyền bí tự nhiên, nó cũng trông khá cũ kĩ chắc có lẽ vì đã bị bỏ khá lâu rồi. Không gian xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng người hay căn nhà nào khác cả, đó cũng là lý do Umaru gọi đây là căn nhà bị ma ám.

“Được rồi, Kazuya đi trước đi.” Umaru đi lại và đẩy Kazuya.

“Này này này? Từ từ đã, tớ chưa chuẩn bị gì hết mà...” Cậu bất lực và cố gắng dùng chân của mình ma sát với mặt đất.

Nhưng ngay khi vừa tới được cửa thì Kazuya đã nở một nụ cười bí hiểm rồi bất ngờ nắm lấy tay của Sakimaina mà kéo cô vào trong. Điều kì lạ ở đây là, khi cả hai vừa bước vào thì cánh cửa trông có vẻ cũ kỹ và hình như sắp gãy của căn nhà lại đột ngột đóng sầm lại.

“Cậu nhát quá đấy.” Kazuya chán nản nhìn xuống Sakimaina.

Cô đang núp sau lưng cậu và nắm chặt lấy tay áo khiến cậu gặp đôi chút khó khăn trong việc di chuyển, nhưng Kazuya vẫn quyết định tiếp tục cuộc hành trình khám phá cái nhà nhảm nhí này của mình.

Ngay lúc đó tiếng chuông thông báo của cậu đã vang lên khiến Sakimaina có chút giật mình, cô nhảy tửng lên rồi ôm chầm lấy Kazuya khiến cậu bị mất luôn chức năng di chuyển.

“Nào... cậu né ra xíu xem nào... cậu đang cản trở người thi hành công vụ đấy.”

Kazuya có vẻ không có gì là hoảng sợ cả, cậu vẫn chỉ có cảm giác bất lực vì không thể di chuyển trong cái tình thế khó khăn này thôi. Phải gánh theo một cục tạ khiến cậu khá khó khăn trong nhiệm vụ lần này, Umaru cũng đã giải thích luật chơi cho cậu hiểu rồi.

“Ở trên tầng 2 có một cái ghế ấy, cậu bẻ một cái chân ghế rồi mang về là xong! Chúc may mắn!”

“Đùa à, tầng hai lận đấy hả?” Kazuya ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị khung chat của mình với Umaru.

Nhưng cậu cũng đành phải làm thôi, dù gì thì cậu cũng đã chấp nhận tham gia cái trò chơi ngớ ngẩn này mà. Đã chơi thì phải chơi cho tới cùng, đó là cậu nghĩ thế chứ Sakimaina thì như muốn ngất đi luôn rồi. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để khiến cô như muốn bay lên luôn.

Kazuya cứ thế mà từ từ, chậm rãi bước đi từng bước một. Thật ra là cậu rất muốn đi nhanh nhưng cứ bị Sakimaina kéo suốt nên tốc độ của cậu cũng bị giảm đi đáng kể. Cứ như lết vậy, nhưng lê lết một hồi thì cũng đã lên được tầng 2 của căn nhà cũ kĩ ấy.

Trước mặt cậu hiện tại đã là chiếc ghế rồi, chỉ cần lại và bẻ một cái nữa là xong. Đó là lý thuyết còn thực hành thì cậu vẫn không thể nào di chuyển nhanh lên được, và một hồi thì tự nhiên Kazuya bị khựng lại một chỗ luôn.

“Cậu làm cái gì vậy?” Cậu khó hiểu nhìn sang Sakimaina đang có vẻ hoảng sợ.

Cô không nói gì hết mà chỉ chậm rãi chỉ ngón tay đang run rẩy của mình về phía góc của căn phòng gần đó, ở đó có một cái gì đó màu trắng đang bay phấp phới như thể đang lơ lửng vậy.

Kazuya cũng chỉ biết nhìn cô mà thở dài, cậu nắm lấy tay của Sakimaina rồi kéo cô đi về phía đó mặc cho cô có chống cự thế nào đi chăng nữa.

Nhưng ngay khi vừa kéo tấm khăn ấy ra thì cậu lại chính là người phải hoảng sợ.

“Đ-đùa à... không có cái gì để đỡ hết...” Kazuya như người mất hồn đứng nhìn vào khoảng không trước mắt mình.

Cậu cứ tưởng ở đó sẽ có một cái cây cột hoặc một cái gì đang làm cho chiếc khăn ấy bay lơ lửng như thế, nhưng ở đó lại chẳng có gì khiến cho cả cậu lẫn Sakimaina đều hoang mang.

“T-thấy chưa... tớ nói rồi mà...” Sakimaina sợ hãi ép sát người vào Kazuya.

Lúc này cậu lại tỏ ra bình tĩnh khác thường, Kazuya đi lị gần chỗ vừa nãy và nhìn thấy một cộng dây nhỏ bị đứt nằm trên sàn.

“À... cứ tưởng.” Kazuya thở phào nhẹ nhõm quay sang Sakimaina.

Trông cô lúc này cứ như con nít vậy, một cô bé đang hoảng sợ đứng nép mình sau tấm khiên bảo vệ.

Cậu cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cầm lấy cái chân ghế mà đem ra cho Umaru, một chuyến hành trình ngắn ngủi và lạc quẻ với Kazuya nhưng lại cực kì đáng sợ đối với Sakimaina. Cả hai cũng đã hoàn thành xong thử thách mà đi ra ngoài đợi tới lượt người khác, thú thật thì Kazuya lại chẳng thấy nó đáng sợ chút nào, cậu chỉ thấy nó thật nhàm chán mà thôi.

“Được rồi, tới lượt tớ và Nazuta.” Umaru hớn hở chạy vào trong kéo theo cả Nazuta.

Lúc nãy cậu cũng có nhận được tin nhắn của Shinachi, cậu ấy có việc nên đã về trước. Vì vậy hiện tại chỉ còn mỗi cậu và Sakimaina ở ngoài này đợi Umaru mà thôi, trời cũng tối và chuyển sang không khí se se lạnh rồi.

Sakimaina thì đứng gần đó mà cứ liên tục đưa tay lên thổi để giảm đi cái lạnh ấy và giữ ấm cho cơ thể, vì khi ra khỏi nhà cô vẫn chỉ mặc mỗi bộ đồ thường ngày nên việc bị lạnh là dĩ nhiên. Kazuya cũng không khả quan hơn là mấy, cậu cũng cảm thấy lạnh đôi chút nhưng vẫn đỡ hơn Sakimaina.

“Hửm?” Cô bất ngờ nhìn lên Kazuya.

Cậu lúc này đã cởi cái áo ngoài của mình ra và đắp lên người để giữ ấm cho cô, Sakimaina cũng cảm thấy có chút khác lạ khi thấy hôm nay cậu lại chủ động như thế. Nhưng cô cũng chỉ cười một cái rồi nắm lấy chiếc áo.

“Cảm ơn cậu...”

“Không có gì, trời hôm nay lạnh mà... cậu cũng quan trọng hơn tớ mà.”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Dm thg shinachi biến thái với au dam quá.
Đọc chương này nóng hết cả người bởi nó có bạn gái r mà vẫn....✋😡
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác đã hứa là sẽ ko quạo mà :Đ
Xem thêm
Làm tôi nhớ đến tk Cam trong Magical★Explorer :))
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
tôi sắp tiểu đường rồi, ko biết mốt thành ny còn ngọt như nào nữa💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
lên máu =))
Xem thêm