• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cậu là của tớ!

Chương 09 - Từ giờ, hãy biết thân biết phận của mình đi!

5 Bình luận - Độ dài: 3,023 từ - Cập nhật:

Trong cả một buổi sáng hôm đó, Kazuya cứ mãi suy nghĩ về những sự việc bất thường xảy ra hôm nay. Kể cả trong tiết học, cậu vẫn không thể nào hiểu được, trong đầu cậu cứ hiện lên hàng loạt những câu hỏi khác nhau. Nhưng chủ yếu là về phản ứng kì lạ của mọi người.

Những thứ đấy cứ bám lấy cậu suốt cả buổi sáng khiến Kazuya chẳng thể nào tập trung vào thứ gì cả, Sakimaina thì cứ ngồi bàn bên rồi thi thoảng lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Kazuya cũng bị bối rối trước những điều kì lạ đang xảy ra, cậu cứ như đang xoay vòng vòng vậy.

“Không biết cậu ấy đang có âm mưu gì nhỉ? Nhưng mình cũng sẽ thắng mà thôi, luôn là vậy mà, hahaha!”

Kazuya đang tự cười thầm trong lòng, cậu vừa liếc nhìn sang Sakimaina rồi khẽ nhếch miệng cười khiến cô bất giác mà nổi hết cả da gà. Bây giờ nhìn cậu chả khác gì mấy thằng biến thái đang dòm ngó con gái nhà người ta cả, đã vậy cậu còn nhìn cô với ánh mắt như đang mưu mô điều gì đó.

Sakimaina bây giờ lại bắt đầu cảm thấy kinh tởm cậu, nhưng cô đã phải bật cười mà quay nhanh đi khác khiến Kazuya có chút khó hiểu. Cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn và chậm rãi quay đầu lại.

“Em đang nhìn cái gì vậy?”

Cô Jun lúc này đang nhìn cậu với con mắt hình viên đạn, dù lời nói của cô chẳng giống như đang trách móc cho lắm, nhưng Kazuya vẫn có thể cảm nhận được sát khí của nó. Cậu nuốt nước bọt mà ngước mặt lên nhìn cô rồi mỉm cười đầy gượng gạo.

“E-em chỉ đang tìm đồ bị mất thôi ạ...” Kazuya run rẩy trả lời.

“Hô, tìm đồ gì mà nhìn qua bàn của bạn kế bên thế hả?”

Trước sức ép đầy kinh khủng của cô Jun, Kazuya đã thực sự bị lép vế. Cậu dường như bị đàn áp hoàn toàn trước sức mạnh tuyệt đối ấy, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn. Cô cũng thở dài mà nhìn cậu với ánh mắt chán nản, cô jun đưa tay ra và chĩa về phía cậu như đang ra hiệu.

“E-em hiểu rồi...” Kazuya thở dài rồi từ từ đứng dậy.

Vẫn như mọi ngày, cậu cũng đã quen cái tín hiệu đó của cô rồi, đó là tín hiệu lên làm bài. Cậu bị bắt và kêu nhiều đến nỗi cô Jun chỉ biết thở dài mà im lặng ra hiệu, Kazuya cũng không cần hỏi vì cậu đã quá quen với nó rồi.

Ở dưới lớp lúc này cũng đang có một vài những ánh mắt đầy khinh thường nhìn lên cậu, không phải là cậu không biết, mà là cậu thích quan tâm đến. Kazuya đã luôn biết mình bị mọi người khinh thường, cậu đã dựa vào đó mà bảo mình chẳng làm được gì nên hồn cả. Cậu cũng từ chối mọi sự thành công mà đáng lý ra nó thuộc về mình, Kazuya đã luôn luôn là người như vậy từ trước đến giờ.

Riêng Sakimaina thì khác, lúc đầu khi mới lên đây thì cô cũng đã vô tình nhìn cậu mà khinh bỉ. Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu một thời gian thì cô lại cảm nhận được sự tài năng của cậu, đặc biệt là sự tốt bụng của cậu.Kazuya trong mắt cô lúc này không đơn giản chỉ là một cậu học sinh bình thường.

Ngay sau khi vừa làm xong bài mà mình được giao, Kazuya chán nản quay về chỗ ngồi của mình. Cô Jun cũng chẳng trách móc gì cậu cả, vì tất cả bài tập mà cô giao cho thì cậu đều hoàn thành rất tốt. Thế nên dù có giận nhưng cô vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu.

“Cái ngày gì mà xui vậy trời...” Kazuya buồn bã úp mặt xuống bàn.

Cậu bất lực mà tập trung lại vào tiết học, nhưng những câu hỏi cũ cứ chạy loạn trong đầu cậu mãi khiến cậu chả thể nào tập trung nổi. Kazuya bực bội chống cằm ngước nhìn lên bảng, cậu cũng liếc sang nhìn Sakimaina một cái, và rồi cậu liền bất ngờ khi thấy cô cũng đang liếc nhìn mình.

Khi thấy mình bị phát hiện, Sakimaina đã ngay lập tức quay mặt đi và tỏ vẻ không hề hay biết. Cô cũng cặm cụi viết bài để khiến Kazuya nghĩ mình không hề nhìn cậu, trong khi Kazuya đã nhìn thấy hết rồi. Cậu cũng chỉ biết thở dài một cái và quay lại với bài học.

Một lúc sau thì tiếng chuông báo hiệu cũng đã vang lên, Kazuya vui mừng mà nhanh chóng dọn dẹp tập vở với tốc độ cực nhanh. Nhưng khi vừa mới quay lại tính rủ hai thằng bạn trí cốt đi ăn trưa thì cậu đã phải giật mình.

“Agh! Cái gì vậy mấy cha, làm gì mà đứng sau lưng tao như tính ám sát tao vậy?”

Cả Nazuta và Shinachi không biết từ lúc nào đã đi đến và đứng ngay sau lưng cậu khiến Kazuya phải bất giác mà hét lên hoảng hốt, cậu cũng hướng ánh mắt đầy khó hiểu về phía hai thằng bạn.

“Có gì đâu, đợi mày thôi ấy mà.” Nazuta vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ma mị.

“Đúng rồi, có mày đi chung mới vui chứ, hehe...”

Shinachi cũng vậy, cả hai thằng bạn của Kazuya đều trông rất bí ẩn mà nhìn cậu. Sakimaina thì đã đứng dậy để đi theo Umaru đang đứng đợi mình ở trước cửa, còn Kazuya vẫn đang bị hai thằng bạn của mình bao vây khiến cậu cảm thấy có hơi sợ.

“Thôi... đi nhanh lên...” Shinachi vừa nói vừa đẩy Kazuya đi.

“N-nhưng…” Cậu khó hiểu nhìn 2 thằng bạn.

Nhưng rồi cậu lại bắt buộc phải gặt phăng nó đi vì cả hai đứa đang hối cậu liên tục. Kazuya cũng đành bất lực mà đi theo, cậu lúc này đang khá bối rối vì không hiểu tại sao hôm nay tất cả bạn bè của mình lại trông kì lạ như vậy. Nhưng mọi thắc mắc của cậu cũng đã phần nào được giải đáp khi đến được căn tin của trường.

Vẫn như mọi khi, Nazuta đã chọn chỗ ngồi cho cả đám là một chiếc bàn ở trong gốc. Chỉ khác là hôm nay cả Shinachi cũng đã qua và ngồi kế bên Nazuta, bỏ lại Kazuya một mình ngồi kế bên Sakimaina.

Thấy cả đám gọi món xong mà chẳng chịu ăn khiến cậu có chút khó hiểu, Kazuya thì vẫn cứ mặc kệ mà thưởng thức phần ăn của mình. Cậu cố tỏ ra là mình không quan tâm đến xung quanh, nhưng cả đám cứ nhìn hoài làm cho cậu cũng bất giác mà nổi hết cả da gà.

“Tụi bây làm gì vậy? Nhìn ghê quá mấy cha.” Kazuya khó chịu ngước lên nhìn về phía đám bạn.

“Có gì đâu, bình thường ấy mà.”

Đáp lại cậu chỉ là một cái phủi tay đầy lạnh lùng của Umaru, Nazuta và Shinachi cũng gật đầu mà chẳng nói gì thêm. Đến ngay cả Sakimaina bên cạnh cũng giống như tượng đá vậy, cô cứ ngồi đó mà chậm rãi ăn.

Kazuya lúc này như sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi vậy, cậu đang tính đứng dậy mà quát tháo lũ bạn thì lại phải khựng lại đôi chút khi nhìn sang Sakimaina. Má của cô lúc này không hiểu sao nó cứ đỏ bừng lên khiến cậu đã khó hiểu nay lại thêm khó hiểu.

“Ai nhìn cũng biết, có mình mày là không biết.” Nazuta chán nản giơ hai tay lên ngang ngực ra vẻ bó tay.

“Biết cái gì cơ?” Kazuya cũng khó hiểu quay sang phía cậu bạn.

Cậu cũng ngồi lại mà trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, nhưng mãi mà cậu chẳng thể nghĩ ra được gì.

“Là cái gì chứ? Tụi bây nói luôn đi.”

Kazuya cũng khó chịu mà nhìn lũ bạn của mình, nhưng đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầu rồi thở dài đầy khó hiểu. Cậu cứ thế mà chẳng thèm nói gì thêm, Kazuya cũng chỉ cảm thấy khó hiểu mà thôi vì trước giờ chưa có sự việc nào khiến cậu loạn lạc như bây giờ cả.

Sakimaina lúc này đã đứng bật dậy sau khi đã ăn xong phần của mình, cô lại không nói gì cả mà chỉ im lặng rời đi khiến Kazuya khá lo lắng. Cậu cũng tò mò mà đi theo sau cô.

“Thế mà bảo là không đi, chán thật đấy...” Shinachi đưa tay lên trán rồi thở dài.

Cả đám cũng gật đầu tỏ ra đồng tình với ý kiến của cậu, chỉ riêng Kazuya là không. Cậu chán nản và bỏ ngoài tai những câu nói đầy khó hiểu của đám bạn rồi tiếp tục đi theo Sakimaina.

Trên một đoạn hành lang dài và vắng vẻ, Kazuya đang tích cực để bắt kịp được Sakimaina. Cậu đang mang trong mình một tâm trạng cực kì khó hiểu và hàng loạt những câu hỏi cứ liên tục nhảy trong đầu cậu, Kazuya chạy nhanh lên phía trước và nắm lấy bàn tay của Sakimaina.

“N-này! Cậu sao vậy?” Cậu nhìn cô bạn trước mặt và tỏ ra lo lắng.

Nhưng cô chỉ trả lời cậu bằng một sự im lặng chưa từng thấy trước đây, Kazuya cũng kéo cô lại mà cố gắng tra hỏi. Cậu khó chịu nhìn xuống cô gái đang đứng trước mặt mình.

“Cậu sao vậy hả?”

Kazuya bối rối nhìn cô, ánh mắt của Sakimaina lúc này chỉ có một màu u ám mà thôi. Cô chỉ buồn bã nhìn lên cậu. Kazuya cũng có thể cảm nhận được giống như cô sắp khóc đến nơi rồi vậy, cậu không biết phải làm thế nào cả. Khoảnh khắc này thật sự khiến cậu bị rối và nó cứ loạn hết cả lên làm cậu chẳng kịp trở tay, Sakimaina lúc này nhìn lên cậu với ánh mắt có hơi ngấn lệ.

“Kazu... cậu thật sự không biết à?” Cô nhìn cậu và có chút thất vọng.

Kazuya chỉ nhìn cô đầy khó hiểu, cậu hoàn toàn không biết từ sáng đến giờ mọi người đang ám chỉ điều gì cả. Thấy cậu có vẻ không biết thật, Sakimaina đã thở dài rồi tỏ ra giận dỗi.

“Chịu, cậu cứ như mấy thằng ngốc không hiểu chuyện ấy nhỉ?”

Khác với dáng vẻ lúc đầu của mình, Sakimaina giờ đã thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Cô khoanh tay lại rồi phồng má nhìn Kazuya với ánh mắt đầy tức giận, cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn đây.

Vẫn là cái suy nghĩ ấy, nó luôn hiện ra trong đầu cậu mỗi khi thấy cô như thế.

“Cậu bị chứng đa nhân cách đấy à?”

Nhưng bỏ chuyện đấy sang một bên, Kazuya bất lực nhìn cô bạn rồi cậu cũng thở dài. Và cứ như một phản xạ tự nhiên, Kazuya đặt bàn tay của mình lên đầu Sakimaina khiến cô bất giác mà run nhẹ người lên.

“C-cậu làm cái gì đấy?” Cô khó hiểu nhìn lên Kazuya.

“Không biết nữa...”

Cậu chỉ nhắm mắt lại mà lờ mờ trả lời, thật ra việc cậu xoa đầu cô chẳng qua là do phản ứng tự nhiên mà thôi. Chính bản thân cậu còn không biết tại sao, nhưng nó luôn khiến cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Mà cũng chỉ được vài giây, Kazuya lại bỏ tay ra mà chậm rãi bước đi. Sakimaina sau khi hết cảm nhận được bàn tay của cậu liền ngước lên tỏ vẻ thắc mắc, cậu lại chẳng để ý lắm mà chỉ đưa tay lên gãi đầu đầy khó hiểu.

“Thôi, về lớp đi... không là trễ học đấy.” Kazuya quay lại nhìn Sakimaina.

Cô lúc này chỉ đứng im một chỗ mà cúi gằm mặt xuống, cậu cũng nhận ra điều đó nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ là phải quay về lớp kịp lúc tiếng chuông vang lên. Kazuya từ từ đi lại gần chỗ của cô bạn của mình, mặc cho Sakimaina vẫn còn đang thất thần đứng im một chỗ. Cậu bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Sakimaina.

Kazuya chỉ mỉm cười một cái rồi cậu cũng dắt cô chạy nhanh về lớp, Sakimaina thì chẳng nói gì cả. Cô chỉ im lặng mà mỉm cười nhìn lên bóng lưng của cậu.

Tiết học hôm đó đúng như Sakimaina đã biết được từ trước, nó là tiết học mà cô Jun cho cả lớp tự ngồi ôn bài để ngày mai làm bài kiểm tra. Kazuya chắc chắn là quên mang sách rồi, nhưng ngay khi cậu vẫn còn đang nghĩ cách để đối phó thì Sakimaina đã chủ động kéo bàn của mình sát lại bàn của cậu.

“Hửm?” Kazuya khó hiểu quay sang phía cô nàng.

Để trả lời cho hành động của mình, Sakimaina chỉ nhẹ nhàng lấy tập vở của mình ra rồi đặt ở giữa cả hai.

“Cậu quên mang sách mà nhỉ? Vậy tớ cho cậu học chung thì cậu phải lo mà biết ơn đi đấy.” Cô nhếch miệng cười một cái và nhìn Kazuya.

Cậu cũng thở dài rồi đành chấp nhận, dù sao thì cậu chẳng có sách để học. “Thế cũng được.”

Cả một tiết học hôm đấy, Kazuya cứ mãi nghe những lời bàn tán xì xào sau lưng mình. Cậu cứ cảm thấy khó chịu mà chẳng thể tập trung học bài được, Kazuya cũng lâu lâu lén quay về sau để nhìn nhưng lại chẳng thấy gì cả.

Nhưng ngay khi cậu vừa mới quay lên lại thì đã phải hoảng hốt khi cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh đến từ phía Sakimaina, Kazuya từ từ quay sang nhìn cô bạn có vẻ đang giận dữ của mình.

“S-sao vậy?”

“Cậu không hiểu chỗ nào à?” Cô hỏi cậu với ánh mắt hình viên đạn.

Lúc này thì cậu cũng chẳng còn câu trả lời nào khác, mà muốn sống thì phải nói như vậy thôi.

“Ừm... c-cái này này.” Kazuya đưa ngón tay run rẩy của mình về phía câu hỏi khó nhất trong trang giấy ấy.

Sakimaina chỉ thở dài một cái rồi cô cũng tận tình chỉ cho cậu cách giải một cách cực kỳ chi tiết. Không hiểu sao nhưng, thay vì tò mò vì những lời bàn tán xung quanh thì Kazuya lại bị thu hút bởi một thứ khác. Cậu cứ bị ngón tay mảnh khảnh của Sakimaina lôi cuốn khiến cậu giống như đang tập trung hết vào bài vậy, Kazuya cũng nhận ra là cô đang cố gắng giữ khoảng cách với mình.

Có lẽ do cô không muốn bị những người khác nhìn vào mà đánh giá.

Thế là tiết học cũng trôi qua một cách hết sức bình thường, nhưng lại đầy áp lực với Kazuya. Bây giờ cậu còn cảm giác như những ánh mắt nồng nặc sát khí của bọn con trai trong lớp vẫn còn đang dính lên lưng mình.

Ra đến cổng trưởng rồi nhưng tụi con trai ấy vẫn không buông tha cho cậu, bọn họ cứ mãi nhìn cậu từ đằng sau, cứ như đang theo dõi vậy. Kazuya lâu lâu lại cảm thấy hoảng sợ vì cái nhìn không mấy thiện cảm của lũ con trai xung quanh trường, tốc độ của cậu cũng chậm lại trông thấy.

Và có vẻ như Sakimaina cũng thấy được điều đó, cô liền đột ngột nắm lấy tay của cậu mà lôi đi thật nhanh khiến Kazuya có chút bối rối. Nhưng cậu vẫn không thể thoát được những ánh nhìn ghen tị của đám con trai trong trường, cứ như chúng đã dán lên lưng cậu rồi.

“Cậu làm cái gì mà lề mề thế hả?” Sakimaina bực bội nhìn Kazuya.

Sau khi đã kéo cậu bạn đi được một đoạn đường khá xa, cô cũng dừng bước mà quay lại trách móc cậu bạn của mình.

Hai người hiện đang đứng trên một đoạn đường khá vắng vẻ, ánh hoàng hôn cũng đã bắt đầu xuất hiện và đang lấp ló sau những căn nhà phía xa. Kazuya chán nản nhìn cô bạn của mình mà chẳng nói gì, cậu chỉ biết bất lực mà đứng yên chịu trận thôi. Thế nhưng Sakimaina lại im lặng và chẳng thèm chửi nữa, cô chậm rãi đi về phía cậu và nhón người lên.

Thấy cô im lặng khá lâu, nên Kazuya cũng có chút thắc mắc mà cúi mặt xuống.

“Ưm...” Cậu thẫn thờ nhìn vào đôi mắt đang nhắm lại của Sakimaina.

Một cảm giác mềm mại bất ngờ xuất hiện trên đầu môi của cậu, Kazuya hoảng đến mức cứng đơ cả người. Cậu còn không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, không gian xung quanh lúc này cứ như đang tua chậm lại vậy. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến Kazuya cũng chỉ bất giác mà ư lên một tiếng.

“S-Saaki?” Cậu khó hiểu nhìn xuống Sakimaina.

Cô lúc này đã tách ra khỏi người cậu và nở một nụ cười đầy ngây thơ.

“Cậu biết thân biết phận của mình đi đấy, giờ cậu là của tớ... hihi.”

Kazuya liền thở dài mà nhìn theo bóng lưng của cô bạn trước mặt mình, cậu cũng nở một nụ cười và cũng ra về cùng với cô nàng.

"Kiểu tỏ tình lạ lùng gì vậy nè."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

"Vẫn như mọi khi, Nazuta đã chọn chỗ ngồi cho cả đám là một chiếc bàn ở trong gốc..."
Từ gốc của nó là "góc" đúng không nhỉ?
Cơ mà cái diễn biến này nó NHANH quá không =)
Xem thêm
Ông năng suất vô cùng, chẳng như tôi mất hết hi vọng vì bị trảm =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đừng bắt tôi làm sú chứ :p. mà thôi, bác cứ cố gắng là được =))
lúc trước tôi bị trảm tận 4 lần
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
quát đờ héc bờ rô =))
Xem thêm