• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Công chúa của tôi thật nóng nảy

Chương 03: Cộng chúa của tôi khó hiểu hơn tôi nghĩ

0 Bình luận - Độ dài: 2,600 từ - Cập nhật:

“Công chúa, hôm nay chúng ta sẽ dọn dẹp nhà cửa nhé.”

Tôi nói với tâm trạng hồ hởi trong khi mở tung cánh cửa phòng ngủ của công chúa. Tuy còn sớm nhưng không phải làm sớm nghỉ sớm sao. Tôi vừa mới chạy đi mua những dụng cụ cần thiết sau khi nhìn xung quanh ngôi nhà nên chỉ cần tập trung dọn dẹp căn nhà thôi.

“Ngươi bị ngốc à? Đánh thức ta vào lúc bình minh còn chưa ló dạng để bảo rằng ngươi sẽ dọn dẹp cái ổ chuột này?”

“Không phải là tôi sẽ dọn mà là chúng ta sẽ cùng nhau dọn cái ổ chuột này. Dù gì thì hôm nay công chúa cũng không có bận đâu mà nhỉ, dọn dẹp một xíu là nơi này sẽ đẹp đẽ ngay.”

Tất nhiên là tôi có thể một mình dọn dẹp rồi, nhưng mà dọn dẹp với công chúa không phải sẽ vui hơn sao. Với suy nghĩ đó trong tâm, tôi bắt đầu trêu chọc công chúa, dù gì công chúa cũng là kiểu người không thích thua cuộc mà.

“Công chúa cứ lười biếng như vậy thì sẽ mập lên đó, cùng tôi quét dọn nhà cửa nhé. Sau khi làm xong thì tôi sẽ mua cho người mấy món ăn dưới thành phố.”

Vừa dứt lời thì mắt công chúa cũng sáng lên, đúng là con nít mà, vừa nghe tới ăn vặt là sáng mắt lên. Thế thì đánh phải làm càng nhanh càng tốt rồi. Công chúa uể oải ngồi dậy rồi bắt đầu cởi đồ của mình ra. Khi thấy tôi vẫn còn đứng im, cô liếc nhìn tôi rồi nói với giọng khinh bỉ.

“Thấy ta thay đồ mà vẫn còn đứng đó, hay là ngươi thích nhìn ta khoả thân. Cút ra ngoài.”

Tôi lập tức chạy ra khỏi phòng, mới có tí tuổi mà đã đanh đá như thế thì mai này làm sao mà có người yêu được đây. Tôi lại tiếp tục lôi quyển tiểu thuyết ra đọc, dạo này tôi cũng khá là bận nên không có thời gian để đọc nó. Quanh đi quẩn lại thì mới chỉ đọc hết một nửa, có điều là tôi phải công nhận nó rất giải trí, các tình huống trong sách đều rất là ngu ngốc. Có cảm giác như kiểu có người nào đấy viết nó ngu tới mức này theo một cách có chủ ý.

“Ta xong rồi, chúng ta bắt đầu dọn dẹp thôi.”

Công chúa ló mặt ra rồi sau đấy từ từ đẩy cánh cửa ra. Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà, cho dù công chúa đang mặc một bộ đồ đen nhưng cô vẫn toả ra khí chất của một công chúa.

“Thế thì chúng ta cùng bắt đầu từ tầng một nhé. Công chúa có biết lau bụi không?”

“Đừng có làm như ta là con nít sơ sinh nữa, muốn ta làm gì thì nói thẳng ra đi.”

Tôi cười rồi đưa khăn lau cho công chúa. Người bắt đầu lau sạch bụi trên các ngõ ngách của căn phòng. Hầu hết các căn phòng trong nhà đều chỉ là nơi đựng đồ thôi nên cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng tôi phải công nhận rằng ngôi nhà này tuyệt thật, cho dù có tuổi đời lâu nhưng nó vẫn tốt đến thế này. Hẳn là người xây ra nó đã đặt rất nhiều công sức vào.

Tất nhiên là tôi cũng đang làm việc rồi. Tôi bắt đầu nối chổi vào một cành cay dài rồi bắt đầu lau mạng nhện. Có lẽ là vì không có ai lau dọn trong thời gian dài nên hầu hết các căn phòng trong nhà đều trong tình trạng mạng nhện đóng đầy. Sau khi hoàn thành dọn dẹp một căn phòng, chúng tôi bắt đầu làm với các phòng khác.

“Cái này thì có nên vứt đi không?”

“Cú để đó đi, cái này thì vứt này.”

Chúng tôi tiếp tục dọn đồ, có nhiều món đã hỏng từ lâu. Nhưng cũng có vài món trong tình trạng còn sài được. Chúng đều được tôi phân loại riêng.

“Được rồi, chỉ còn một phòng cuối thôi. Sau khi làm xong thì chúng ta cùng đi xuống thành phố mua kẹo nhé.”

“Là hai phòng chứ, ngươi không xem phòng ngủ của ta là một căn phòng sao.”

Tôi nhìn công chúa với vẻ mặt khó tin. Đây không phải người đã đuổi tôi ra khỏi căn phòng đó sao.

“ Phòng ngủ của công chúa thì công chúa phải tự dọn chứ.”

“Tên biến thái.”

Tôi không hiểu tại sao công chúa lại gọi tôi như thế nhưng rõ ràng là tôi cũng chả hề quan tâm. Tôi cùng công chúa bước vào thư viện. Đây là căn phòng có diện tích to nhất trong các căn phòng ở đây, có vẻ như người chủ là người rất thích đọc sách. Hầu hết sách trong đây đều được giữ trong điều kiện tốt nhất. Giống như là nơi này chưa từng bị bỏ rơi vậy.

Tuy nhiên dọn dẹp thì vẫn là dọn dẹp, tôi bắt đầu lau kệ sách cũng như kiểm tra mọi thứ. Tuy nhiên công chúa thì lại không làm gì cả, cô chỉ đứng im và nhìn vào chiếc bàn và hai cái ghế trong căn phòng. Tôi không làm phiền người mà bắt đầu làm việc hăng say hơn. Lao động là vinh quang. Sau độ mười phút thì công chúa cũng lên tiếng.

“Này, ngươi thấy căn phòng này có đẹp không.”

Tôi ngơ ngác nhìn cô, tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Tôi không phải là một đứa thông minh, tôi không hiểu được ẩn ý của cô và cũng không biết được câu trả lời tốt nhất là gì, tôi đành phải trả lời đại.

“Tôi không biết nữa, tôi không có thông minh để hiểu được ý nghĩa của câu hỏi. Nhưng tôi có cảm giác rằng thư viện chính là căn phòng được người chủ cũ rất thích, có lẽ là thích nhất. Có cảm giác như nó đã được chăm sóc rất cẩn thận để đợi chủ nhân mới đến.”

Công chúa chỉ ừ một tiếng rồi đi đến bên cái bàn, vuốt ve nó hồi lâu rồi sau đấy ngồi lên ghế. Cô nghẹn ngào nói.

“Lại đây ngồi với ta.”

Chỉ một vài chữ nhưng lại khiến tôi lạnh cả gáy, tôi đành nghe theo công chúa và ngồi vào cái ghế còn lại.

Chúng tôi chỉ đơn giản ngồi đấy và không làm gì cả, cảm giác như thời gian đã ngừng lại trong căn phòng. Thứ mà tôi nghe chỉ còn là tiếng thở đều đặn của tôi và công chúa, vì chúng tôi đã bắt đầu dọn dẹp từ sáng sớm nên hiện giờ chỉ mới đến buổi trưa. Có lẽ tôi sẽ dẫn công chúa đi ăn trưa ở ngoài vậy.

“Nè, nguơi thấy cuộc đời này có bất công không? Có những kẻ khộng làm gì mà vẫn bị ghét bỏ, có những người lúc nào cũng làm điều xấu mà lại được yêu thương. Tại sao chứ, nghĩa lí ở đâu chứ.”

“Câu hỏi đấy có hơi trừu tượng nhỉ, tôi thì nghĩ rằng cuộc đời này chẳng bất công nhưng cũng chẳng công bằng. Người bị ghét bỏ đơn giản chỉ là không may còn kẻ được yêu thương đơn giản chỉ là may mắn.”

“Cuối cùng cũng chỉ là may mắn và bất hạnh thôi à, thật là nực cười.”

“Đúng thế, nực cười nhỉ. Thế sao người không cười đi, hãy cười trước mọi thứ.

Tôi nhẹ nhàng nói với cô, con người đúng là không chỉ có cười thôi. Nhưng mà người mạnh mẽ nhất là người có thể cười trước bất hạnh rồi dùng nó để tạo nên câu chuyện của mình. Tôi từng quen một người giống vậy. Cô ấy là kiểu người sẽ nhận mọi sự bất hạnh lên mình rồi dùng nó để trở thành người vĩ đại nhất, tôi ghen tị với cô ấy.

“Căn phòng này đã từng là của mẹ ta, bà ấy thường ôm ta vào lòng rồi đọc sách cho ta nghe. Bà ấy bảo rằng nơi đây là một nơi rất đặc biệt và mong rằng một ngày nào đó ta cũng sẽ trân trọng nó như cách bà ấy vẫn làm. Ngươi là người duy nhất ngoài ta và mẹ ta vào nơi đây, hãy cảm thấy vinh hạnh đi.”

“Vâng, tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này tới lúc chết.”

Công chúa nhìn tôi một hồi rồi cười, đây là nụ cười tôi đã cố gắng để có trong mấy ngày nay đây sao, thật là đáng mà. Đôi mắt tròn xoe đen lóng của công chúa nhìn tôi hồi lâu rồi môi cô mấp máy.

“Hãy kể ta nghe câu chuyện của anh đi, sẽ không công bằng nếu như chỉ có một mình ta là người kể cho anh nghe. Hãy kể cho ta về bất cứ thứ gì đi, ta không phiền đâu.”

“Vâng, thế thì hãy để tôi kể cho người nghe về một câu chuyện. Nó như thế này….”

Tôi bắt đầu kể cho cô về những câu chuyện mà tôi đã gặp phải trong lúc còn là hiệp sĩ, hầu hết không có gì thú vị nhưng công chúa vẫn cười rất tươi như thể cô đang rất tận hưởng chuyện này vậy. Tôi bắt đầu trở thành hiệp sĩ từ khi lên mười hai tuổi, được xem là hiệp sĩ trẻ nhất trong lịch sử đế quốc. Tất nhiên là lúc tôi mười hai tuổi thì không phải làm những việc nặng nhọc như tuần tra hay là thảo phạt bọn cướp rồi. Hầu hết tôi chỉ quét nhà, nấu nướng và giặt quần áo thôi.

“Anh có thấy buồn khi phải bỏ ngang việc thành hiệp sĩ để ở bên ta không?”

“Tất nhiên là không rồi, tôi nguyện ở bên người cho đến khi thời điểm tới.”

Cô chỉ mấp máy vài từ rồi im bật đi, tôi tiếp tục quan sát ngôi sao nhỏ trong lòng của tôi. Tất nhiên là tôi không nói dối, từ giờ đến khi công chủa đủ tuổi thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cô, cho dù phải dùng cả cái mạng này thì tôi vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không được thất bại.

“Ta cảm thấy đói rồi, chúng ta đi ăn thôi.”

“Vâng.”

Tôi đứng dậy rồi cùng công chúa đi chuẩn bị đồ xuống thành phố. Hình như có một quán ăn khá ngon vẫn còn mở vào buổi trưa nên tôi quyết định sẽ dẫn cô đi ăn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Đây là cửa hàng mà anh khen đáo khen để sao.”

“Không lầm đâu công chúa.”

Chúng tôi đang ở trước cảnh cửa của một quán ăn mà tôi đánh giá cao, cao tới nổi sẽ thường xuyên ghé qua ăn nếu tôi có tiền. Tuy là quán hơi xập xệ nhưng thức ăn của nó được rất nhiều người đến và thưởng thức. Công chúa liếc nhìn tôi rồi sải bước vào quán ăn và theo sau đấy là tiếng bước chân của tôi.

“Công chúa cứ ngồi vào bàn đi, tôi sẽ gọi món cho” Tôi lo lắng nói với công chúa.

“Được, làm gì tuỳ ngươi.”

Đúng là không thể hiểu con gái tí nào, vừa nãy còn hứng khởi mà bây giờ đã làm mặt lạnh rồi. Tôi đúng là không có may mắn với con gái tí nào mà.

Tôi đi đến quầy rồi gọi món cho mình và công chúa. Tôi thì ăn gì cũng được nhưng vì lo cho công chúa nên tôi đành ăn cùng món với cô. Tôi gọi hai phần thịt bò kèm khoai tây cũng như một phần canh cho công chúa.

“Đi với con gái à? Lâu rồi mới gặp cậu đấy, cũng phải nửa năm rồi, con nhóc kia đâu rồi?”

“Có vài chuyện nên cháu với cô ấy không ở cùng nhau nữa rồi, nhưng cô ấy vẫn khoẻ lắm.” Tôi cười ngại ngùng đáp.

“Với cả đó không phải là con gái của cháu đâu ạ, chú đừng giỡn với cháu như thế.”

Chủ quán cười tinh ý rồi giơ ngón tay cái lên, rõ ràng là ổng không hiểu gì hết mà. Nhưng thôi cũng không sao, tôi cũng lười giải thích quá rồi. Tôi chậm rãi đi về phía bàn của công chúa. Cô đang nhìn chằm chằm vào tôi, cái nhìn đấy đáng sợ quá. Kiểu như sẽ cắn tôi bất kì lúc nào.

“Thức ăn đến đây đến đây.”

Bà chủ mang hai dĩa thức ăn và một tô canh chạy tới, đúng là nhanh thật mà. Công chúa cầm đĩa lên và bắt đầu dùng dao để cắt thịt bò ra nhưng có lẽ do còn nhỏ hoặc chưa từng được dạy nên cô cắt mãi chả được miếng nào. Tôi đánh phải dùng dao của mình để cắt cho cô. Sau khi cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ, tôi để cho cô yên rồi bắt đầu thưởng thức món ăn.

“Này…..ngươi đút cho ta ăn đi.”

Tôi ngẩng mặt lên. Rõ ràng giọng điệu của công chúa thật là kì lạ mà. Công chúa còn nhìn tôi với vẻ không thoải mái nữa chứ, tôi không thể nào theo kịp diễn biến của mọi thứ nên ngu mặt ra. Cô nheo mắt nhìn tôi rồi cất tiếng.

“Đút cho ta ăn đi, ta muốn ngươi đút cho ta ăn.”

Đút cho ăn thì ngại lắm…nhưng mà lời của công chúa như lệnh của trời, tôi không làm trái được. Đánh phải đút cho cô ăn. Tôi cầm nĩa gấp từng miếng đưa ra trước mặt công chúa, cô nhìn rồi há miệng ra đớp miếng thịt. Cái miệng nhỏ nhắn cứ nhai đi nhai lại như một con sóc khiến cho tôi xém nữa là bật cuời.

Sau khi đút cho cô xong thì tôi cũng nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình, chúng tôi đứng dậy trả tiền rồi rảo bước trong thành phố. Chúng tôi đang đi tìm cửa hàng để mua một xíu nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối thì đi ngang qua một hẻm tối. Công chúa và tôi đột nhiên nghe một tiếng hét vọng sâu trong con hẻm.

“Này, vào đấy xem có chuyện gì đi. Ban mày ban mặt mà có tiếng hét thì không ổn đâu.”

Công chúa ra lệnh cho tôi. Nhưng cho dù cô không ra lệnh thì tôi vẫn sẽ đi thôi, suy cho cùng tôi vẫn là hiệp sĩ, không thể bỏ qua một chuyện gì như vậy rồi.

Càng đi vào trong thì tiếng nói càng rõ hơn. Là tiếng tranh cãi của một người phụ nữ và một đám đàn ông.

“Đừng có chạm vào ta, tránh xa ra bọn dơ bẩn.”

“Em gái đừng có tỏ thái độ vậy chứ, đi vào địa bàn của bọn anh rồi ra lệnh cho bọn anh không làm gì hả.”

Công chúa nhìn vào tôi sau đấy nhìn vào bọn côn đồ đang nhìn người phụ nữ với ánh mắt không đúng đắn.

“Giúp cô ta đi.”

“Tình huống này cliché quá rồi đấy.”

Công chúa thật là phiền phức mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận