• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Công chúa của tôi thật nóng nảy

Chương 05: Công chúa của tôi hình như đã rơi vào tầm ngắm của tiểu thư nhà Công tước

0 Bình luận - Độ dài: 2,500 từ - Cập nhật:

“Thôi được rồi, đúng là không thể từ chối công chúa mà.”

Tôi đành phải thoả hiệp, tôi không thể làm trái lệnh cô và chắc chắn là cho dù có thể thì tôi cũng không muốn. Nói cho cô một xíu cũng không mất gì cả.

“Gia tộc Gurag là gia tộc công tước có tiếng nói nhất trong các quý tộc ở vương quốc, họ từng giải cứu nhà vua khỏi vô số tai hoạ nên rất được ông trọng dụng. Đã từng có giai thoại rằng nếu gia tộc Gurag muốn thì họ có thể làm bất kì gia tộc nào biến mất nhưng mà tất cả cũng chỉ là lời nói miệng của người khác thôi.”

“Ra là thế, cô ta là một người thú vị đấy. Còn người còn lại?”

Thú vị? Các cô có vấn đề về đầu óc à? Tôi thật sự không hiểu một tí gì mà.

“Người còn lại là người của gia tộc Vondrak, một trong tứ đại gia tộc hiệp sĩ của vương quốc. Họ là cái bóng của đức vua, là gia tộc mà người không nên dính dàng vào.”

“Tứ đại gia tộc hiệp sĩ? Giải thích cho ta cái đó nữa.” Cô nghiêng đầu thắc mắc, cũng phải thôi. Cũng có rất ít người biết

“Tứ đại gia tộc hiệp sĩ bao gồm Vex, Vondrak,Lutina và Resura. Mỗi đại gia tộc đều có điểm mạnh của riêng mình. Gia tộc của tôi-Vex- thường tham gia vào mọi việc như huấn luyện, tuần tra, tra khảo và truy bắt. Vondrak thường được giao những nhiệm vụ bí mật ví dụ như theo dõi, điều tra, nằm vùng,ám sát cũng như các nhiệm vụ dơ bẩn khác.” Tất nhiên là tôi vẫn tôn trọng gia tộc Vondrak, họ từng giúp đỡ tôi rất nhiều.

“Còn hai gia tộc còn lại thì sao?”

“ừm, về Lutina thì gia tộc đấy thường rất ít xuất hiện ở thủ đô. Họ là những hiệp sĩ bảo vệ biên giới, họ là những bức tường đầu tiên mà kẻ địch sẽ gặp nếu chiến tranh nổ ra nên gia tộc đấy toàn tập trung quái vật thôi. Còn về Resura thì không nên gọi là một gia tộc cho lắm vì chỉ có một cá nhân trong gia tộc Resura.”

“Chỉ có một người?” Công chúa nheo mắt lại,  có lẽ cô cảm thấy những gì tôi đang nói là hoang đường.

Tuy nhiên đấy là sự thật, con quái vật đấy chính là cả một gia tộc. Nghĩ tới cô ta thôi đã khiến tôi rùng mình. Con quái thú tóc đỏ với khuôn mặt đẹp chết người cùng giọng nói quyến rũ, không ai nghĩ rằng một người phụ nữ như cô ta lại chính là hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc.

“Đúng vậy ạ, chỉ có một người thuộc gia tộc Resura và cô ta tên là Luna Resura. Người được mệnh danh là hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc không ai khác ngoài cô ta, cô ta rất rất rất mạnh. Tôi không muốn gặp lại cô ta đâu.”

“Ngươi đã gặp cô ta rồi sao?”

“Vâng, cô ta là người quen của thần. Nhưng chúng thần không thân đến như vậy.”

Tôi thành thật khai báo, nếu sau này mà gặp cô ta thì tôi chắc chắn sẽ mang công chúa bỏ chạy.

“Thôi được rồi, đi ngủ thôi.”

Công chúa uể oải đi về phía nhà chính, trong giọng nói thể hiện một chút tức giận. Tuy không hiểu rõ tâm trạng của cô nhưng tôi có cảm giác rằng mình không nên nói gì cả. Tôi chỉ đứng xem bóng lưng nhỏ nhắn của cô từ từ khuất sau cánh cửa.

A, hôm nay thật là dài mà.

____________________________________________________________________________

“Này, làm cái gì đó khác đi, ta ghét phải ngồi một chỗ quá.”

“Không, hôm nay người phải học hết đống này. Dựa vào cuộc trò chuyện hôm qua, tôi đã đi đến kết luận rằng người phải có một vài thường thức thì mới có thể sống tốt được.”

Tôi và công chúa hiện đang ngồi trong thư viện. Cuộc trò chuyện hôm qua khiến tôi nhận ra công chúa không có những kiến thức cần thiết để có thể tồn tại trong giới quý tộc. Tất nhiên là tôi cũng không có những kiến thức đó rồi. Tôi vừa chạy qua chỗ ông cha quý mến của mình để xin tài liệu.

Có thể nói là tôi và công chúa sẽ cùng học về các gia tộc, các quốc gia cũng như những thường thức trong giới quý tộc để không bị kẻ khác khinh thường.

“Sống tốt cái quái gì chứ, không phải ta vẫn ổn không phải sao. Cho dù bọn chúng không bao giờ ghé qua đây thì ta vẫn ổn thôi, giờ là như vậy và tương lai cũng thế.” Công chúa lầm bầm.

Tôi nhìn công chúa rồi lặng lẽ thở dài, không phải là tôi ép buộc gì cô nhưng nếu không có những kiến thức cần thiết thì người khác sẽ thêm phần khinh thường cô, và tôi không muốn nhìn thấy đều đó.

“Này, ta không hiểu cái này, hãy dạy ta đi.”

“Vâng.”

Công chúa như thể nhìn được tâm trạng của tôi, người bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi một cách dồn dập. Hầu hết đều chỉ là những kiến thức phổ thông. Nhưng mà thôi kệ, sau này rồi cô cũng biết những thứ khác thôi. Có lẽ tôi không nên ép một đứa trẻ học những thứ này….thật là muốn đấm chính mình quá mà!

Tôi xoa đầu công chúa, cô nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi gạt tay tôi ra.

“Đừng có lặp lại hành động đấy một lần nào nữa nếu ngươi muốn giữ cái mạng của mình.”

Tôi cười khổ, công chúa không còn gay gắt như trước nữa mà giờ cô giống như một con mèo hoang vậy. Tôi không khỏi bật cười khi nghĩ như thế.

“Chúng ta đi ra ngoài dạo nhé.” Tôi gấp quyển sách trong tay lại rồi ngồi dậy khỏi ghế.

Công chúa cũng nhanh chóng nhảy xuống rồi nhanh chóng chạy theo tôi ra sân sau. Sau khi để công chúa ngồi lên ghế thì tôi vào trong nhà. Tôi định sẽ cho công chúa nếm thử trà mà tôi vừa mua. Loại trà này dạo gần đây đang thịnh hành, tôi nghe bảo rằng có một tiểu thư đã bỏ số tiền đủ để mua hai chiếc xe ngựa vào loại trà này.

Sau khi nấu nước rồi chế trà, tôi mang bộ ấm trà ra. Phải công nhận là nó có mùi thơm thật, đúng là tiền nào của nấy mà.

Khi đang bưng trà, tôi để ý thấy công chúa đang cầm một thứ gì đấy. Tôi tiến lại gần rồi đặt bộ bình trà lên bàn, nhìn cô rồi bắt đầu rót trà. Tôi cũng tò mò lắm chứ nhưng tôi sẽ không hỏi bức thư đấy là gì đâu, chắc chắn là không có gì tốt lành rồi. Hầu hết những bức thư mà tôi nhận được đều có kết quả là tôi bị kéo đi làm đủ mọi thứ trên đời. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, công chúa quăng bức thư vào tôi rồi lên tiếng.

“Nó dành cho ngươi đấy, mở ra và đọc đi.”

“Nhưng nó là của công chúa mà, người nhận cũng là tên của người.” Tôi chỉ vào phần người nhận rồi phản bác lại cô.

“Ta nói nó là của ngươi thì nó là của ngươi, đừng có mà cãi lại.” Công chúa tức giận đáp, tuy nhiên cô vẫn cầm chén trà rồi nhâm nhi nó, có lẽ sợ bị bỏng nên cô còn thổi thổi cho nguội.

Hết cách, tôi đành phải mở nó ra. Bức thư được viết bằng tay và chữ viết cũng rất đẹp.

[ Công chúa Lylim thân mến, tôi là Erey Gurag xin bày tỏ sự xin lỗi vì đã hành xử không tốt trong lần gặp đầu tiên của chúng ta. Hôm nay tôi viết lá thư này mong rằng công chúa sẽ ghé qua nhà của chúng tôi. Tôi sẽ chuẩn bị trà cũng như bánh ngọt, đảm bảo sẽ không làm công chúa thất vọng và mong rằng tôi cũng sẽ gặp được chàng vệ sĩ kia. Kính chúc công chúa có sức khoẻ tốt]

Tôi nhìn vào bức thư, rồi đọc to nó ra, bức thư không được hoa mỹ nhưng tôi có thể cảm nhận được những gì cô ta đang muốn truyền đạt. Công chúa mặt không biến sắc mỉm cười rồi nói với tôi.

“Đốt nó đi.”

Tôi do dự hồi lâu, gia tộc Gurag không phải chỉ là một gia tộc nhỏ bé. Cho dù là nhà vua còn phải nể họ vài phần nên việc đốt bức thư đồng nghĩa với việc coi thường họ…..nhưng mà…..tôi cũng ghét họ…..cho nên là…..

“Ta không ngờ ngươi lại đốt nó thật đấy.” Công chúa đứng bên cạnh cảm thán, mắt nhìn vào đống lửa rồi lẩm bẩm gì đấy.

“Là mệnh lệnh của công chúa tất nhiên là thần sẽ làm rồi.” Tôi nghiêm túc đáp lời cô.

Tuy nhiên thì tôi lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, tôi đã ghét cái gia tộc đấy từ lâu. Cơ mà nếu có bị lộ thì tôi chỉ la tên công chúa lên thì sẽ ổn thôi.

“Ngươi biết là ta không được yêu quý trong vương quốc mà nhỉ, bày trò xong dùng tên ta cũng không có tác dụng đâu.” Như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

“Tất nhiên là tôi sẽ không sử dụng tên của người để bỏ sạch trách nhiệm rồi….tôi sẽ…không.”

Càng nghĩ tới tôi lại càng thấy đau bụng. Tôi đã chơi ngu rồi, tôi đã đốt bức thư, nếu ai đó phát hiện ra thì tôi sẽ bị quăng xuống biển mất. Sao tôi lại ngu như thế này cơ chứ. Chỉ còn một cách là bỏ trốn thôi, mình đem theo công chúa chắc cũng không sao đâu nhỉ.

“Bức này cũng là cô ta gửi cho ngươi.” Công chúa thở dài rồi rút ra một lá thư khác.” Cô ta biết ngươi sẽ đốt bức thư nên đã viết thêm một bức nữa, đúng là một con điên mà.”

Tôi run rẩy nhận bức thư bằng hai tay rồi mở ra đọc.

[ Chàng vệ sĩ thân mến, nếu anh đọc bức thư này thì có lẽ là ta đã đúng rồi, anh đã đốt bức thư đầu. Tất nhiên là ta sẽ không giận hay làm gì anh đâu, chuyện là vệ sĩ của ta cũng có hứng thú với thân thủ của anh nên muốn mời anh đến để có thể học hỏi. Tất nhiên là ta sẽ RẤT là buồn nếu anh và công chúa đều không đến. Rất mong được gặp anh.]

Khóe mắt tôi giật giật, cô ta còn đoán được chuyện tôi sẽ đốt bức thư. Cô ta chắc chắn bị điên rồi.

“Thế ngươi tính khi nào đi?” Công chúa đặt tách trà xuống hỏi tôi, nhìn cô không cam tâm lắm.

“Công chúa nên thay đồ đi ạ, sau đấy chúng ta sẽ cùng đi. Biệt thự Công tước cũng rất gần nên ta chỉ cần cuốc bộ một xíu là tới nơi thôi.”

“Ngươi cũng thay đồ đi cho ta, nhìn bộ đồ quản gia mà ngươi mặc làm ta rất muốn nôn mửa.”

Tôi nhìn xuống người mình, bộ đồ quản gia này không hợp với tôi sao? Đành phải thay đồ vậy.

“Tôi cũng sẽ thay đồ, công chúa cứ đi trước đi. Tôi dọn dẹp xong rồi sẽ đi thay ngay.”

Tôi bắt đầu dọn dẹp ấm trà cũng như tách trà, rửa chúng kĩ càng rồi đặt chúng vào trong tủ. Sau đấy đi vào phòng và bắt đầu thay đồ.

____________________________________________________________________________

“Công chúa đẹp thật ạ.”

Tôi quan sát công chúa mà không khỏi cảm thán, tuy công chúa đang mặc một chiếc váy trắng với một vài họa tiết đơn giản nhưng nó vẫn toát lên vẻ lạnh lùng của cô. Đúng là người đẹp vì lụa mà!

“Tất nhiên là thế rồi, còn ngươi thì quá là bất lịch sự. Nhìn lại ngươi xem, ta sẽ thấy cực kì xấu hổ khi đi với ngươi nên là đừng lại gần ta nhé.” Cô nheo mắt nhìn tôi.

Tất nhiên là công chúa chỉ phóng đại thôi, tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần tây đen. Dạo này mấy loại áo kiểu này đang thịnh hành, nghe bảo là sáng kiến của con gái của Tử tước nào đấy, phải công nhận là nó tuyệt thật.

Sau khi kiểm tra xong hết thì chúng tôi bắt đầu di chuyển đến điểm hẹn, phủ Công tước nằm ở quận 2 nên chỉ mất khoảng ba mươi phút. Thành phố được chia ra thành năm quận và quận gần chúng tôi nhất là quận 2. Trước mắt chúng tôi là phủ Công tước, nó rộng đến mức chúng tôi sẽ mất khoảng năm phút để đi xung quanh

“Woah, nó lớn thật đấy.” Công chúa trầm trồ.

Tôi tất nhiên cũng có cảm giác tương tự, cái phủ này to thật đấy, không biết nó ngốn bao nhiêu tiền nữa. Hàng rào sắt, sân vườn được chăm sóc cẩn thận, nhà chính ba tầng còn những nhà phụ xung quanh cho người ở. Càng nghĩ càng ghen tị mà. Chúng tôi đi đến gặp những vệ sĩ gác cổng, họ đều là những người được huấn luyện bài bản nên không gây khó dễ gì cho chúng tôi cả, chỉ đơn giản là đưa họ thư mời là sẽ được dẫn vào thôi.

Tôi và công chúa cùng một vệ sĩ đi sâu vào trong nhà chính, trong lúc đi công chúa cứ ngó qua ngó lại như một con mèo tò mò làm tôi không khỏi bật cười. Chút nữa tôi sẽ đi gặp người làm vườn để hỏi cách chăm sóc một khu vườn mới được….cái vườn này nó đẹp quá.

“Tiểu thư đang ở trong phòng, chúc cô cậu có cuộc nói chuyện vui vẻ.” Người hiệp sĩ cúi người sau đấy nhanh chóng rời đi để lại hai chúng tôi trước cánh cửa.

Cả hai chúng tôi đứng chết lặng trước cánh cửa, tưởng như thời gian đã ngưng lại. Nhưng phải có ai đó gõ cửa, tôi đành phải giơ tay lên gõ cốc cốc vào cánh cửa gỗ.

“Vào đi, cửa không khóa đâu điện hạ bé nhỏ và anh vệ sĩ~~.” Giọng nói của người phụ nữ vang lên, Erey là tên của cô ta.

A, rắc rối thật mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận