• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7 - Lời nguyền

Chương 282: Kẻ vô dụng

3 Bình luận - Độ dài: 2,792 từ - Cập nhật:

"Anh không đi đâu. Anh chắc chắn không muốn đi !"

"Thôi nào, anh đừng nói thế――Hãy mau thu hồi nó nhanh nào !"

Anh không biết em đang nói những gì. Cũng giống như anh, em cũng là người ngoài cuộc mà phải không ?

Bị Sytry đẩy từ phía sau, tôi tiến về phía tòa tháp trung tâm vẫn còn giữ nguyên hình dạng giữa những tòa nhà đã cháy rụi.

Các pháp sư trong học viện đang suy sụp và khu rộng lớn bị bao phủ bởi tro tàn của Cây Thế giới Đen.

Có lẽ do tác động kéo dài đòn tấn công của 《Hỏa vực diệt vong》, nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Chỉ việc đi loanh quanh thôi cũng khiến tôi đổ mồ hôi rồi.

Đây không phải là hủy hoại môi trường rồi sao ? Chà, nó chắc chắn đã giải quyết được mọi thứ, bà đã thắng rồi đó ! Đó là những gì tôi đang nghĩ――Nhưng có thể đốt cháy cái cây to lớn đó chỉ bằng một đòn mặc dù nó không nhận được sát thương nào sau khi bị một lượng lớn pháp sư tấn công nhiều lần, bà thực sự là một bà già cháy nổ đáng sợ.

Nếu không có Sytry, tôi sẽ giả vờ như không biết gì và quay về Clan House ngay…… Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy khi một thành viên của 《Strange Grief》 có liên quan chứ ?

Mặc dù tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc, tôi vẫn đang bước đi trong tư thế bị đẩy từ phía sau, đột nhiên 《Truyền Âm Thạch》 trong túi tôi rung lên.

Thật phiền phức, Franz-san, ông thực sự là một kẻ khó chịu mà. Nhưng mà, lẽ ra ông ta phải học được từ sự việc này rằng bà già cháy nổ mạnh hơn và hữu ích hơn tôi rất nhiều đấy.

Tôi kích hoạt nó và nhanh chóng báo cáo.

"Này, này, Franz-san. Vấn đề 『Cây thế giới Đen』 đã được giải quyết mà không xảy ra sự cố nào."

『Grrr !? …… Huuuuh… Huuuuh…… T-ta hiểu rồi, làm tốt lắm !』

Tôi chắc chắn rằng mình đang đưa ra một báo cáo tốt, nhưng tôi không thể không nhận thấy rằng biểu hiện của Franz-san rất thô lỗ.

"Tôi không chắc lắm từ giờ trở đi, nhưng tôi đang đi đến tòa tháp cháy rụi để thu hồi lại thứ gì đó đây."

『Gì !? Hả !? Thu hồi !? Ngươi định thu hồi cái gì thế !!』

Đó là…… thứ gì đó tôi không biết. Đó là lý do tại sao tôi nói với ông rằng tôi không chắc chắn rồi mà !

Tôi thản nhiên nhìn lên tòa tháp đã bị phá hủy một nửa và nhìn lại những người chiến thắng phía sau mình.

Bà già cháy nổ đang chỉ đạo cấp dưới, các thành viên của 《Ma Trượng》, đi lấy tro.

"Đừng mất cảnh giác ! Cái cây đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng sức mạnh ma thuật mà nó hấp thụ vẫn không hề biến mất ! Đó không chỉ là…… một con quái vật đơn giản. Hãy đi lấy tro của nó !"

Đôi mắt rực lửa và giọng nói đáng sợ như một mụ phù thủy cổ đại, lời nói của bà ta mang theo một áp lực bí ẩn và chỉ cần nghe thấy thôi cũng khiến người ta phải tuân theo lời bả.

Đúng như mong đợi từ một level 8 của Đế quốc, bà ấy không chỉ giỏi đốt cháy mọi thứ nhỉ.

Dù sao đi nữa, tôi nên báo cáo thông tin mới này càng sớm càng tốt cho Franz-san.

"Rõ ràng Cây Thế giới Đen không chỉ là một con quái vật đơn giản."

『Tất nhiên là ta biết điều đó !! Quái vật đơn giản sẽ không tự nhiên mà xuất hiện và phá hủy học viện phép thuật được bảo vệ bởi nhiều rào chắn đâuuuu !!』

Franz-san thật giỏi khi giữ được tinh thần thép. Kị sĩ đoàn là tinh hoa của giới thượng lưu, và là đối tượng ngưỡng mộ của mọi công chúng, nhưng nhìn Franz-san, có vẻ như hình ảnh đó không tốt như mọi người ngưỡng mộ.

"Làm kỵ sĩ thực sự khó khăn nhỉ. Ông phải di chuyển khi có điều gì đó xảy ra dù đó không phải lỗi của ông, và ông lại có rất nhiều thứ cần bảo vệ."

『 !? Ngươi… tên khốn――――Grrr――――Lời… tiên tri… vẫn chưa… biến mất… đâu !』

Có vẻ ông đang không được khỏe cho lắm nhỉ, Franz-san. Và lời tiên tri vẫn chưa biến mất nhỉ.

Có lẽ nó chỉ chậm trễ một chút chăng ? Thật khó để tưởng tượng việc có sự tàn phá lớn hơn cả học viện phép thuật tốt nhất của Zebrudia đã bị phá hủy một nửa――.

Và rồi, đúng lúc đó, một đống tro tàn bị thổi bay và Lucia đứng dậy từ đó.

Tôi tự hỏi khi em ấy bị cuốn vào từ khi nào, Lucia bị bao phủ bởi lớp tro đen kịt, nhìn tôi một cách thần kỳ không một chút do dự và bước về phía tôi với vẻ mặt cau có.

Em nghĩ anh đã làm gì chứ hả ?

"Xin lỗi, tôi cúp máy đây, Lucia đang ở đây."

『 !? O-Oiii! 《Thiên Biến Vạn Hóa》, chúng ta vẫn chưa xong chuyện―― 』

"Cry-san, ta đi thôi trong khi Kill Kill-kun cản trở Lucia-chan !"

Tại sao chứ ?

Theo lời Sytry, Kill Kill-kun đi theo phía sau, nhanh chóng đứng ra trước mặt Lucia.

Lucia choáng váng một lúc, nhưng ngay lập tức hướng ánh mắt nghiêm khắc về phía tôi hơn cả trước.

"Nii-san, Syyyt !"

"Cry-san, mau lên, mau lên !"

Haaah… Mặc dù…… Mặc dù tôi muốn nói chuyện với em ấy……!

Một giọng nói bảo tôi đứng lại. 《Hỏa vực diệt vong》 ra lệnh. Kill Kill-kun gầm lên. Sytry đẩy tôi về phía trước với sự hung hăng khác thường, tôi bước vào tòa tháp, hoàn toàn bất lực trước tình huống này.

   

§

   

Có lẽ vì cơn thịnh nộ của con quái vật nên hầu như không còn ai trong tháp. Có lẽ tất cả các pháp sư đã ra ngoài để chống lại con quái vật cây đó.

Sytry chỉ tôi với sự căng thẳng cao độ trong khi đẩy lưng tôi mà không hề nới lỏng sức.

"Học viện phép thuật Zebrudia là một kho báu đấy, anh biết đấy ! Xét cho cùng, đây là học viện lâu đời nhất trong Đế quốc, đồng thời đóng vai trò là viện nghiên cứu phép thuật ! Có tin đồn rằng kho bạc của học viện chứa đầy những kho báu có thể khiến ngay cả thợ săn phải ngạc nhiên――Chúng rất đáng thu hồi mà, phải không ạ !"

"Heh, vậy hả ?"

Nhân tiện, câu chuyện thu hồi lại nó là gì vậy ?

Tôi bước qua một hành lang cũ kỹ, hay nói đúng hơn là một hành lang lịch sử và leo lên cầu thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh. Đó là một cầu thang nổi tiếng mà không ai trong học viện sử dụng vì tất cả pháp sư trong học viện này đều có thể bay.

Đã khá lâu rồi tôi mới đến đây. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ rất rõ ấn tượng của mình khi đến thăm lần đầu tiên――Khi tôi đi cùng Lucia đến học việc.

Những bức chân dung của các pháp sư nổi tiếng từ học viện tô điểm trên các bức tường và những bức tượng rồng tinh xảo được đặt trên đó. Không khí trong học viện rõ ràng khác với không khí bên ngoài, nhưng có vẻ như đó là do không khí của học viện này tràn ngập ma lực dày đặc của các giảng viên và sinh viên thuộc nơi này.

Lucia luôn điềm tĩnh hơn so với lứa tuổi của ẻm, nhưng có lần đó em ấy có vẻ hơi lo lắng. Chà, tôi còn lo lắng hơn em ấy gấp trăm lần.

Khi tôi đang bước đi trong khi nghĩ về lúc đó, lực đẩy lưng tôi đột nhiên dừng lại.

Sytry nói với giọng nhỏ nhưng đầy phấn khích.

"Huh ? Không có ai ở đây ? Chẳng lẽ …… chúng ta có thể lấy không chỉ một thứ mà là toàn bộ mọi thứ nhé ? Đừng nói với em anh đã lên kế hoạch từ trước nhé !?"

"Không, đây không phải là kế hoạch."

Em ấy đang nói điều gì đó khá buồn cười. Toàn bộ kho bạc mà em nói, không còn là thu hồi lại nữa mà đây đơn thuần là trộm cắp rồi.

Có lẽ em ấy là Liz với mái tóc cắt ngắn thay vì Sytry ư ?

Không, không, không, đúng như dự đoán, ngay cả tôi cũng sẽ không nhầm Sytry với Liz giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Đầu tiên, Liz là một 『Đạo tặc』, nhưng em ấy chẳng hề tham lam chút nào…

Sytry trông có vẻ rất thất vọng. Với tốc độ này, em ấy có thể bí mật "thu hồi" đi thứ gì đó khi khuất tầm mắt của tôi.

Trước khi em ấy kịp nghĩ ra điều gì tồi tệ hơn, tôi kéo tay Sytry và đi lên cầu thang.

"Aaah."

"Nhanh nào, hãy hoàn thành cho xong chuyện này và đi gặp sensei của Lucia."

Huh ? Nhân tiện, tại sao tôi lại… leo lên tháp vậy ? Có vẻ như tôi không có bất kỳ quan hệ gì với sensei của Lucia.

Thật không tốt. Tôi không khỏi bị cuốn theo đà của Sytry rồi.

Từ nãy đến giờ, em ấy đã dùng từ "thu hồi" như thể đó là hiển nhiên, nhưng――Hmmm, tôi không hiểu. Bộ đầu tôi có vấn đề à ?

Tôi muốn kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu.

"Em hiểu rồi………… Vậy ý anh là anh sẽ lấy nó trực tiếp từ sensei của Lucia !"

"Ở một khía cạnh nào đó, anh nghĩ bản chất nhạy bén quá mức của Sytry là một điểm yếu đấy."

Tôi không hiểu Sytry đang nói về điều gì vì em ấy quá nhạy cảm. Hoặc có lẽ là do tôi quá thiếu nhạy cảm… Tôi muốn về nhà.

Ngay khi tôi thở dài, một vòng tròn ma thuật tỏa sáng đột nhiên xuất hiện dưới chân tôi.

Sytry hoảng sợ nhìn xung quanh khi vòng tròn phép thuật với những ký tự kỳ lạ trên đó lan rộng ra xung quanh.

"Đây là…… !?"

"Aaaah…… Chỉ là chúng ta được gọi tới thôi."

Tôi đã trải qua một vòng tròn ma thuật tương tự khi lần đầu tiên tôi đến đây cùng với Lucia. Nó dường như được gọi là vòng tròn ma thuật dịch chuyển và nó có thể thay thế cho việc cưỡng ép phải triệu tập đối tượng nhưng có vẻ như vòng tròn ma thuật này chỉ có thể được sử dụng trong khuôn viên của học viện.

Lúc đầu tôi có hơi lo lắng, nhưng vì đây là lần thứ hai rồi nên tôi thấy ổn thôi.

Đúng lúc tôi định giải thích cho một Sytry đang bối rối, thì cơ thể tôi đột nhiên mất đi sức lực và khuỵu xuống.

Tôi không thể cảm nhận được sức lực ở tay hay chân của mình. Tôi tự hỏi liệu Sytry có giống vậy không, em ấy ngã về phía tôi như thể đang dựa vào tôi.

Huh ? Đây không phải là vòng tròn ma thuật giống cái lần trước sao ?

Sau đó, không kịp lên tiếng, ý thức của tôi nhanh chóng mờ nhạt và biến mất.

   

§

   

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã ngồi trên một tấm thảm màu đỏ thẫm trông đắt tiền.

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là cảm giác nhột nhột trên má.

Tôi ngửa đầu ra sau và nhìn sang một bên. Một cô gái tóc vàng hồng quen thuộc―― rõ ràng là Sytry đang dựa vào tôi. Sau đó, tôi cố cử động tay chân và nhận thấy tôi đã bị trói bằng dây xích.

Nhưng, cái quái gì thế――Không, Sytry bất tỉnh lâu hơn tôi là điều bất thường.

Đột ngột quá nên não tôi không hoạt động được. Khi tôi đang nghĩ về những điều vô ích này, một giọng nói gọi tôi.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, anh trai Lucia."

Đó là giọng của một người phụ nữ mang lại ấn tượng có phần lạnh lùng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, tôi ngẩng đầu lên.

Đầu óc tôi cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại, xử lý những gì xuất hiện trong tầm mắt.

Đây là một căn phòng quen thuộc.

Trần nhà cao, ánh sáng chiếu vào qua những ô cửa kính có màu khá bí ẩn. Dọc theo các bức tường của căn phòng là những giá sách xếp thẳng hàng từ sàn đến trần nhà, và những cửa sổ mở giữa chúng không để lộ ra gì ngoài bầu trời.

Có vô số cọc trên sàn xung quanh tôi. Đó có phải là một loại phép thuật nào đó không ? Bên ngoài là cọc, xung quanh tôi có rất nhiều pháp sư ở mọi lứa tuổi và giới tính.

Và đứng trước mặt tôi, sensei của Lucia nở một nụ cười bí hiểm.

Sensei của Lucia, giáo sư trưởng của Học viện Phép thuật Zebrudia, lâu đài phép thuật cao nhất trong Đế quốc, không phải là một con người thuần túy.

Cô ta trông không khác gì Lucia.

Đôi mắt vàng và mái tóc dài màu bạc được buộc lại để không gây cản trở. Cô mặc một chiếc áo choàng có hình dáng hơi tròn để che đi những đường nét trên cơ thể.

Thoạt nhìn, cô ta trông có vẻ là con người, nhưng ngay cả những người không biết gì về cô ấy cũng sẽ cảm thấy có gì đó giống như một cảm giác không thể diễn tả được khi nhìn vào vẻ ngoài của cổ.

Dù điều đó có đúng hay không――Cô ấy là người hiếm hoi trên thế giới mang trong mình cả dòng máu của『Con người』 và 『Tinh linh nhân』.

Cơ thể của cổ mang những đặc điểm của cả Người và Tinh linh nhân, và mặc dù cổ chỉ cao bằng Liz, nhưng chóp tai của cổ hơi nhọn.

Chỉ có một số Tinh linh nhân sống ở Thủ đô Đế quốc, nhưng ngay cả những Tinh linh nhận ít ỏi đó cũng chẳng bao giờ nói về cô ấy.

Một bông hoa kỳ diệu nở rộ ở Zebrudia. Một trong những Pháp sư giỏi nhất ở Thủ đô Đế quốc, người được cho là được chính Radrick Atrum Zebrudia mời về khi ông lên ngôi.

Là con người nhưng đồng thời cũng không phải là con người. Biệt danh《Bất tử》, Sage Clasta.

Có phải là do sức mạnh vượt trội của cô ấy không ? Mặc dù không bị nhìn chằm chằm nhưng tôi cảm thấy bị áp bức nên tôi nhìn xung quanh và vội vàng chào cổ.

"Oooooh………… Chào-Chào buổi sáng ?"

Cái quái gì đang diễn ra vậy ?

Bơ đi tôi, sensei của Lucia nói với Sytry.

"Và Sytry, người ngồi cạnh cậu, tốt nhất là cô đừng giả vờ ngủ nữa. Rõ ràng, cô chính xác như những gì Lucia nói với tôi."

"Guuuh… Guuuh…"

Sytry bám chặt lấy tôi.

Tôi đã hiểu ra mọi chuyện, chấp nhận và thở dài.

"Thì ra là vậy……"

Em ấy hành động như một đạo tặc, nhưng rõ ràng em ấy không phải là Liz.

Đây chỉ là Sytry vô dụng thôi. Có vẻ như Sytry của ngày hôm nay chính là Sytry vô dụng rồi.

Đáng lẽ phải là Lucia ! Đáng lẽ tôi nên để mình bị Lucia bắt đi thay vì để Sytry đẩy tôi vào lúc đó ! Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

Tôi mỉm cười nửa vời vì chẳng còn cách nào khác, sensei của Lucia tuyên bố bằng một giọng lạnh lùng có thể khiến tôi sợ chết khiếp chỉ với điều đó.

"Kể từ bây giờ, phiên tòa sẽ bắt đầu. Anh trai của Lucia. Cậu bị buộc tội phá hủy một phần học viện danh giá này. Cậu có điều gì muốn nói không ?"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cuốn quá
Xem thêm
Có, có thể kiếm cách cho ảnh minh hoạ to lên được ko?
Xem thêm