"Rou-kun, em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em, Ritsuka."
—Nói thẳng vào vấn đề, chúng tôi đã kết hôn.
Tuy nhiên, chỉ nói vậy có lẽ sẽ nghe giống như một lời tuyên bố khó tin, giống như nhận được thiệp cưới từ một người xa lạ vậy. Vì thế, tốt hơn là tôi nên giải thích đôi chút.
Chuyện này đã xảy ra hơn mười năm trước. Hồi đó, tôi, Saigawa Rouji, được gọi là “Thợ săn lông vũ,” và một cô gái khác, khi ấy mang danh "Bạch pháp sư," giờ đã là một quý cô đầy khí chất—Saigawa Ritsuka. Sau hàng loạt biến cố, chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò, sống chung, rồi cuối cùng kết hôn. (À, Saigawa là họ của tôi đấy.)
...Phần giải thích đến đây là hết.
Phải thừa nhận rằng đã có rất nhiều chuyện xảy ra mười năm trước, nhưng từ đó đến giờ, mọi chuyện chỉ đơn giản là câu chuyện của một cặp đôi đến với nhau.
Ít nhất hiện tại, Ritsuka và tôi vẫn rất hòa hợp. Chỉ trừ một điều.
"Em không nghĩ là mỗi sáng đều nói 'em yêu anh' thì hơi quá sao?"
"Hả? Sao lại không chứ?"
Ritsuka đặt một chiếc cốc xanh trước mặt tôi với vẻ mặt khó hiểu, trong khi cô ấy cầm một chiếc cốc hồng trên tay. Tôi uống cà phê đen, còn cô ấy uống trà nhạt.
Trời còn sáng sớm, chúng tôi đang cùng ngồi ăn sáng tại bàn ăn.
"À thì... chỉ là anh thấy hơi xấu hổ thôi."
"Ừm, nhưng có những thứ không thể truyền đạt được nếu không bằng lời mà, đúng không? 'Em yêu anh' là một trong những cảm xúc như vậy, cần phải... umm, phải nói sao nhỉ? Làm cho nó đặc biệt...?"
"Ý em là 'nâng niu, trân trọng'."
"Đúng, chính nó!"
Ritsuka chỉ tay về phía tôi với vẻ đắc thắng. Dù cô ấy là vợ tôi, nhưng bị chỉ tay vào mặt như vậy khiến tôi hơi khó chịu nên tôi vô thức rụt người lại. Ritsuka khúc khích cười vì điều đó.
"Nhưng mà, anh nghĩ chúng ta nên giống một cặp đôi đúng độ tuổi của mình hơn... kiểu như chỉ cần nhìn nhau và gật đầu thay cho lời nói."
"Em không thích vậy đâu! Rou-kun mà làm vậy thì trông như một ông chú mất!"
"Ông chú...!? Anh mới chỉ 26 tuổi thôi mà!"
Tôi suýt nữa thì hét lên phản đối. Tôi chỉ nói về việc trưởng thành thôi chứ không muốn bị xem như một ông già.
Thực ra, tôi chỉ thấy hơi ngại nên mới muốn đổi chủ đề. Ritsuka, sau mười năm đã trở nên khá thuần thục trong việc thể hiện tình cảm, còn tôi thì vẫn vụng về như trước.
Thế nhưng, như thể đọc thấu suy nghĩ của tôi, Ritsuka vừa nhét một miếng bánh mì nướng vào miệng, vừa nhìn tôi cười.
Mái tóc dài màu bạc của cô giờ đã được cắt ngắn đến ngang vai, và so với ngày trước, gương mặt cô đã mang nét trưởng thành hơn nhiều. Cô không còn vẻ nghiêm nghị, căng thẳng của ngày xưa; giờ đây cô trông tự nhiên hơn rất nhiều. Thậm chí, tôi thấy cô ấy còn có chút trẻ con hơn cả hồi đó. Nhưng chính điều đó lại càng làm cô trở nên xinh đẹp hơn và đáng yêu hơn—người vợ mà tôi luôn tự hào.
"Ah. Rou-kun, tóc anh rối kìa. Anh đúng là trẻ con thật."
"...Anh sẽ chỉnh lại sau."
Những ngày tháng hạnh phúc giản dị của chúng tôi thường bắt đầu như thế này.
*
Hôm nay, như mọi ngày, thế giới hoàn toàn yên bình.
Vì vậy, chúng tôi—những con người bình thường—chỉ đơn giản sống cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng tất nhiên để làm được điều đó cần phải có tiền.
Nếu bạn độc thân thì còn dễ, nhưng khi đã lập gia đình chi tiêu sẽ nhiều hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Vì vợ và bản thân mình, tôi phải cật lực làm việc. Như một tên nô lệ văn phòng tầm thường...
"Anh mang cơm trưa chưa? Khăn tay thì sao? À, đừng quên vé tháng nữa nhé!"
"Anh có phải học sinh tiểu học đi dã ngoại đâu...? Anh mang đầy đủ rồi."
"Nhưng Rou-kun, anh thường xuyên quên đồ mỗi khi lơ là đấy. Nghĩa vụ của người vợ là phải nhắc nhở chồng mà."
"Anh luôn biết ơn em."
"Vậy thì tốt. ...À! Em nhớ ra rồi!"
Khi tôi đang đứng ở cửa, Ritsuka đột nhiên tròn mắt. Lại có thứ gì tôi quên mang theo sao?
Trong khi tôi đang cố rà soát lại trong đầu, Ritsuka quay về phía tôi, dang hai tay ra, nhắm mắt, chu môi, và chỉ nói một từ, "Chụt!"
"Một nụ hôn tiễn anh đi làm!"
"Cái này cũng nằm trong 'nhắc nhở' à...?"
Trước khi tôi đi làm, hai chúng tôi luôn trao nhau một cái ôm và một nụ hôn ngay tại cửa—dù thật ra, chẳng cần phải giải thích chi tiết chuyện này.
Đó là thói quen hàng ngày, chẳng cần cô ấy phải nhắc tôi làm gì. Nhưng dù vậy, tôi vẫn vòng tay ôm lấy Ritsuka và kéo cô ấy lại gần. Thật mềm mại và dịu dàng.
Trong mười năm qua, nhiều thứ đã thay đổi hơn là giữ nguyên, nhưng nếu phải nói về điều gì không thay đổi, thì đó chính là chiều cao của Ritsuka. Tôi đã cao thêm một chút nhưng Ritsuka thì vẫn y nguyên. Cô ấy khẳng định mình đã cao thêm "một milimet," nhưng có lẽ sự thay đổi ấy quá nhỏ để nhận ra, nhất là khi xem xét tư thế đứng của cô.
Vẫn ôm cô ấy trong tay, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Ritsuka.
Thế nhưng, Ritsuka lại tỏ vẻ không hài lòng, nhìn tôi với ánh mắt trách móc trước khi nhanh chóng ép đôi môi mình lên môi tôi.
"Phải hôn môi đàng hoàng vào chứ!"
“Anh đã bảo rồi, nếu chúng ta làm thế vào sáng sớm thế này thì sẽ khó mà vượt qua được đêm nay đấy.”
"Geez... ừm, thôi được rồi. Chúc anh làm việc tốt nhé! Hẹn gặp lại!"
"Ừ, em cũng thế, Ritsuka. Anh đi đây."
Cả hai chúng tôi đều đi làm. Tuy nhiên, Ritsuka hầu hết đều làm việc từ xa, hoàn thành phần lớn công việc qua máy tính nên cô ấy rất ít khi phải đến văn phòng. Còn tôi thì sáng nào cũng phải vào công ty, và vì thế cô ấy luôn tiễn tôi như thế này.
Với nụ cười của người vợ yêu dấu vẫn còn hiện lên sau lưng, tôi dậm chân vào đôi giày da và mở cửa bước ra ngoài.
(Haizz... thật sự không muốn đi làm chút nào...)
Tôi nghĩ rằng cảm giác này có lẽ khá quen thuộc với hầu hết người trưởng thành đi làm. Công việc về bản chất là một gánh nặng.
(Chỉ muốn ở nhà mãi với Ritsuka thôi…)
Những suy nghĩ như thế này, tôi khẳng định là hoàn toàn tự nhiên, tất yếu và không thể tránh khỏi.
Dĩ nhiên, nếu sống như thế thì tôi sẽ sớm lâm vào cảnh suy tàn—trở thành một "kẻ ăn bám" dưới sự bảo bọc của Ritsuka nên đây rõ ràng là một lựa chọn bất khả thi. Nhưng nghĩ thôi thì đâu có tốn kém gì.
Tôi bắt chuyến tàu để đi làm mỗi ngày. Theo như thông tin từ căn hộ đang thuê, mất khoảng 10 phút đi bộ đến nhà ga gần nhất, nhưng thực tế thì tôi phải mất khoảng 17 phút. Có một bãi đỗ xe đạp gần nhà ga hơn một chút, nên thường tôi sẽ đi ngang qua đó và tiến về phía cổng soát vé.
"Á!"
(Hửm...?)
Tôi nghe thấy tiếng va chạm loảng xoảng và theo phản xạ quay lại nhìn. Một cô nữ sinh cao trung vừa đỗ xe đạp và vô tình làm ngã các xe khác gần đó, tạo hiệu ứng domino lan đến chỗ tôi.
(Rắc rối rồi đây...)
Những chiếc xe đạp tiếp tục đổ sập với âm thanh chát chúa. Tôi nhanh chóng đưa chân phải ra chặn giữa hai chiếc xe, dừng lại phản ứng dây chuyền. Rồi tôi gọi cô gái.
"Em không sao chứ? Có cần anh giúp không?"
"Hả? Hả?"
Cô nữ sinh nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Đột nhiên, tôi nhận ra một điều và lẩm bẩm trong đầu:
(Chết thật... Làm người trưởng thành mà tùy tiện bắt chuyện với nữ sinh cao trung thế này đúng là không ổn mà…!)
Tôi thề rằng ngoài Ritsuka ra tôi không hề có hứng thú với bất kỳ ai khác, nhưng điều đó đâu quan trọng với đối phương. Từ "rắc rối" lóe lên trong đầu khi tôi nhìn gương mặt bối rối của cô ấy.
Nhanh chóng, tôi rút chân khỏi mớ xe đạp và khéo léo ngăn đợt đổ xe cuối cùng đang lao đến.
Những chiếc xe đạp, vốn đã ngã, giờ từ từ trở về vị trí như thể thời gian bị đảo ngược. Dù một số chiếc còn mắc kẹt vào nhau, nhưng tôi nghĩ người gây chuyện sẽ tự lo liệu phần còn lại.
"Xin lỗi, phần còn lại anh nhường cho em nhé!"
Tôi nói rồi vội bước nhanh về phía cổng soát vé. Cô nữ sinh, vì lý do nào đó vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ.
(Hôm nay đám đông vẫn đông khủng khiếp như mọi ngày…)
Ritsuka và tôi sống ở vùng ngoại ô. Phần lớn những người sống ở đây đều đi làm trong thành phố vào buổi sáng và quay về nghỉ ngơi vào buổi tối. Vì vậy, chỉ có những người đi cùng một hướng đổ về, khiến nhà ga trở nên đông đúc vào sáng và tối.
Khi tôi đến được sân ga, nơi này đã chật cứng người. Người ta hay ví cảnh tượng như "luộc khoai lang," nhưng nếu nhìn từ trên cao, có lẽ chúng tôi—những nhân viên văn phòng mặc đồ đen trông chẳng khác nào một đống khoai lang đen.
Khi cửa tàu mở, tôi bị nhồi nhét ngay gần cửa ra vào. Nhân viên văn phòng chúng tôi chẳng khác gì khoai lang bị ép chặt thành sushi.
"Làm ơn, cho tôi lên tàu với!"
Một chàng trai trông như vừa tốt nghiệp đại học vội vã lao về phía cửa tàu khi nó sắp đóng lại. Tuy nhiên, có lẽ anh ta sẽ không kịp. Đi làm vào giờ cao điểm là chuyện trách nhiệm cá nhân. Chúng tôi, những nhân viên văn phòng, không có thời gian để lo lắng cho chuyện đi lại của người khác.
…Nhưng dù vậy, tôi vẫn kịp vươn tay ra và giữ lại cánh cửa đang đóng lại chỉ bằng ngón út của mình.
Dùng chút sức lực, tôi giữ cửa mở và ngăn nó đóng hẳn. Việc này chắc cũng không làm chậm tàu quá lâu, chỉ vài giây thôi.
“Mau lên nào!”
“X-Xin lỗi, cảm ơn…?”
Tôi nhận được một lời cảm ơn lẫn chút ngỡ ngàng ngay khi cánh cửa phát ra tiếng rít rồi đóng lại.
(Cảm giác như đang bị mọi người nhìn chằm chằm… Có lẽ tôi đã làm phiền họ thật rồi…)
Những người đứng gần cửa đều đang nhìn tôi. Không phải là tưởng tượng. Nếu có ai nói chuyện lớn tiếng qua điện thoại trên tàu, chắc họ cũng sẽ bị nhìn kiểu đó. Có lẽ tôi đã bị để ý như thế.
Cảm thấy có chút xấu hổ, tôi cúi đầu xuống và cố gắng không gây thêm sự chú ý, chịu đựng chuyến tàu một cách lặng lẽ.
*
Vậy rốt cuộc, Thánh nữ của những chiếc lông vũ ướt là gì? Ngay cả tôi cũng không biết hết mọi chuyện về cô ấy.
Người ta nói rằng cô ấy không phải con người. Cô đã tồn tại trên Trái Đất từ thời cổ đại, là hiện thân của những “phép màu” vượt xa sự hiểu biết của con người. Sức mạnh của cô có thể điều khiển không chỉ sự sống của thực vật, động vật mà còn cả dòng chảy thời gian trên hành tinh này.
Với sức mạnh ấy, người ta có thể hành động như một vị thần.
Tuy nhiên, Thánh nữ không thuộc về ai cả. Để sở hữu cô, cần phải đáp ứng được một “điều kiện nhất định.”
Điều kiện đó là thu thập càng nhiều dư lực từ Thánh nữ—hay còn gọi là những chiếc Lông Vũ Sa Ngã—càng tốt.
Chỉ khi đó, khi bạn đã thu thập đủ, Thánh nữ mới xuất hiện trở lại để đòi lại sức mạnh của mình.
Tổ chức Shishima là một nhóm gồm những cá nhân, mỗi người đều mang theo một “mong ước” riêng liên quan đến Thánh nữ.
Tất nhiên, tôi cũng có một mong ước của riêng mình dành cho Thánh nữ.
Tất cả những chuyện đó đã là quá khứ, bởi vì Tổ chức Shishima từ lâu đã tan rã.
Lý do rất đơn giản: sự biến mất hoàn toàn của Thánh nữ của những chiếc lông vũ ướt đã khiến tổ chức mất đi mục đích tồn tại. Một nhóm người được gắn kết bởi những khao khát cá nhân sẽ không thể duy trì khi nền tảng của nó sụp đổ.
Những lý do tôi chiến đấu, những lý do tôi mong ước, và cả những lý do tôi tồn tại—mọi thứ…
“Saigawa, bản đề xuất cậu nộp hồi sáng đã bị từ chối hoàn toàn. Hãy sửa lại.”
“Hả?”
“Không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhìn vào dữ liệu nghiên cứu thị trường cho kỹ vào. Cậu là sinh viên mới ra trường à?”
“Thật sự… Tôi xin lỗi.”
—Dẫu vậy, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn. Giờ đây, tôi đối mặt với những cuộc chiến khác, chẳng liên quan gì đến quá khứ.
Thí dụ rõ ràng nhất là ngay sau cuộc họp sáng, tôi bị trưởng phòng gọi lên và khiển trách.
“Cậu thực sự thiếu thứ gì đó. Một chút cảm giác hứng thú tuổi trẻ chẳng hạn.”
“Tôi đã 26 tuổi rồi mà…”
“Đừng ngụy biện. Cậu nên biết công ty này là kiểu công ty nào chứ.”
“Tôi hiểu…”
Tôi làm việc cho Công ty Handa Manufacturing—một công ty sản xuất đồ chơi, như bạn có thể mong đợi từ cái tên nghe có vẻ dễ thương. Chúng tôi sản xuất và bán “đồ chơi.” Công ty có khoảng 150 nhân viên.
Người đàn ông trung niên vừa trách tôi nhẹ nhàng chính là trưởng phòng của tôi.
“Hay là cậu muốn quay lại làm Kẻ Săn Lông Vũ và nhận mấy việc lặt vặt?”
“Khoan… làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa! Nhỡ có ai nghe thấy thì sao?!”
Người đàn ông này từng là cấp trên của tôi trong Tổ chức Shishima và cũng chịu trách nhiệm liên lạc. Ông ấy là một trong số ít người biết về quá khứ của tôi, và theo nhiều cách, ông ấy đã là ân nhân của tôi.
Hồi đó, tôi chỉ là một thằng nhóc ngạo mạn, chẳng màng đến thứ bậc, thậm chí còn không thèm dùng kính ngữ khi nói chuyện với ông ấy... nhưng dù vậy.
"Đừng lo. Không ai nghe thấy đâu. Cứ làm công việc của cậu như bình thường thôi."
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức..."
Tôi yếu ớt trả lời, khẽ cúi đầu rồi quay trở lại chỗ ngồi.
Mặc dù mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới đã thay đổi đôi chút, tôi vẫn còn liên lạc với vài thành viên của Tổ chức như trưởng phòng. Điều đó là hiển nhiên—ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Việc Tổ chức tan rã không có nghĩa là tất cả mọi thứ sẽ được thiết lập lại.
(Không ngờ mình lại rơi vào mối quan hệ thế này với ông ấy.)
Tôi tìm được công việc ở Handa Manufacturing như một kết quả tình cờ khi tìm việc trong thời đại học, hoàn toàn không hay biết rằng trưởng phòng cũng làm việc ở đây. Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi tái ngộ với ông ấy.
(Nhưng bây giờ không phải lúc để lơ đãng. Mình cần chỉnh sửa bản đề xuất...)
Tôi mở chiếc laptop công ty phát cho và để tâm trí ngập tràn trong công việc. Miễn là đầu óc bị che phủ bởi những thứ đó, tôi có thể tạm coi mình là một nhân viên văn phòng đủ năng lực.
"Senpaaai—"
"Chuyện gì vậy, Ikoma-san?"
"Ối!"
Nghe thấy giọng nói phía sau, tôi lập tức quay người lại.
Người gọi là Ikoma-san, một đồng nghiệp trẻ trong phòng ban của tôi. Cô ấy là một nhân viên năm thứ hai nhỏ nhắn, còn trẻ nhưng rất nhạy bén, sáng tạo và táo bạo. Không nghi ngờ gì, cô ấy là một nhân tài đầy triển vọng.
"Em đang định lén đến để làm anh bất ngờ... Nhưng đúng là anh vẫn nhạy bén như mọi khi, như một loài động vật vậy đó, Senpai."
"Con người cũng là động vật mà. Vậy có việc gì sao?"
"Không có gì đâu! Em pha có cà phê, đây là phần của anh!"
Ikoma-san đặt một trong hai chiếc cốc đang cầm xuống trước mặt tôi.
"Ồ, chu đáo như mọi khi. Cảm ơn. Nhưng... vẫn không chu đáo bằng vợ tôi!"
"Đây là yome-harassment đúng không?"[note66101]
"Thuật ngữ gì lạ vậy..."
"Chính xác như nghĩa của nó—dùng vợ mình để làm khó cấp dưới. Em hiểu rồi; anh đang sống cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nhưng chia sẻ niềm hạnh phúc đó với những người độc thân như em chẳng khác nào thuốc độc!"
Ikoma-san phụng phịu phàn nàn, trong khi tôi nhấp một ngụm cà phê cô ấy mang đến. Cô ấy có tài hòa hợp với mọi người, đủ thoải mái để đùa giỡn với tôi như thế này.
"Tôi không phủ nhận mình hạnh phúc, nhưng tháng sau là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi rồi. Với lại, Ikoma-san, cô mới 21 tuổi. Ở tuổi đó, còn độc thân là bình thường mà."
Ikoma-san tốt nghiệp từ một trường cao đẳng ngắn hạn, trong khi ở tuổi cô ấy, tôi vẫn còn đang học đại học, hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Chỉ riêng việc cô ấy đã đi làm ở tuổi này đã là vượt xa tôi hồi đó rồi.
"Đúng thế nhỉ! Một ngày nào đó, em cũng sẽ hạnh phúc như anh, Senpai. Nhắc mới nhớ, có một phần trong bản đề xuất em đang mắc kẹt..."
"Được rồi. In ra rồi mang lại đây nhé?"
"Vâng!"
Tôi nhìn theo bóng Ikoma-san quay lại bàn làm việc và bắt đầu gõ máy tính.
Tôi cũng có công việc riêng cần làm, nhưng giúp đỡ đồng nghiệp trẻ là một phần của công việc—điều mà trưởng phòng đã dạy tôi từ trước. Tôi quyết định sẽ luôn tuân theo nguyên tắc đó.
Ikoma-san và tôi làm việc tại Phòng Kế hoạch và Phát triển Sản phẩm. Công việc chính của chúng tôi là đưa ra ý tưởng cho các món đồ chơi mà công ty có thể sản xuất và biến chúng thành hiện thực. Tuy nhiên, đội ngũ khác phụ trách sản xuất thực tế, vì vậy trọng tâm của chúng tôi là ở giai đoạn lên kế hoạch.
Dẫu vậy, công ty của chúng tôi chỉ là một doanh nghiệp quy mô nhỏ. Không giống như những nhà sản xuất đồ chơi lớn tự phát triển sản phẩm của mình và thống trị thị trường, các sản phẩm gốc của chúng tôi chỉ đóng vai trò thứ yếu. Hoạt động chính của chúng tôi là nhận đơn đặt hàng từ các công ty lớn và sản xuất đồ chơi theo yêu cầu của họ.
Vì thế, bộ phận của chúng tôi không hẳn là "ngôi sao" của công ty.
"Được rồi... Cùng làm thôi."
Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê rồi duỗi người một chút.
Công việc này không phải là về việc đạt được kết quả xuất sắc mà là tôi chỉ muốn hoàn thành công việc và về nhà nhanh nhất có thể.
*
"Anh nên làm gì nếu một đồng nghiệp năm thứ hai rõ ràng tài năng hơn mình???"
"Trước hết... cứ ghen tị đi!"
"Cái này thì quá mức tầm thường rồi…"
Sau một chút làm thêm giờ, tôi về nhà và ăn tối với Ritsuka.
Khi chuẩn bị bữa ăn, tôi muốn chia sẻ trách nhiệm với cô ấy nhiều nhất có thể, nhưng vì lịch trình của chúng tôi không bao giờ trùng khớp nên tôi thường giao việc đó cho Ritsuka. Vì vậy, tôi thưởng thức bữa ăn do cô ấy nấu tại nhà, đồng thời trút bỏ những lời phàn nàn của mình khi ăn.
"Nghe có vẻ đồng nghiệp trẻ của anh khá ấn tượng đấy."
"Ừm... cô ấy khá đáng tin. Có lẽ đó là cách mà giới trẻ bây giờ làm việc..."
"Hể. Rou-kun, anh đúng là ông già rồi."
"Không phải kiểu 'như ông già' nữa rồi, huh…"
Có lẽ tôi đã già đi một chút từ sáng đến giờ. Ritsuka mỉm cười khi nhấm nháp một ít dưa muối tự làm, mắt vẫn dõi theo tôi.
Đồng nghiệp năm thứ hai của tôi, Ikoma—cô ấy đã trình bày đề xuất cho tôi, và thành thật mà nói, không có gì để phê bình nhiều. Ít nhất là từ góc nhìn của tôi. Nhưng từ quan điểm của Ikoma-san, nó vẫn chưa đủ tốt, và cuối cùng khả năng của tôi đã bị lộ rõ. Điều duy nhất tôi đóng góp là mang nó đến sự chú ý của trưởng phòng.
"Ugh, lỡ như sau lưng anh họ đang nói, 'Saigawa-senpai thật vô dụng trong công việc, ha ha'…"
"Vậy thì, chỉ cần... tự biện hộ thôi!"
"Điều đó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi..."
"Không sao đâu. Rou-kun, anh giỏi giải thích lắm. Anh sẽ có lý do bảo vệ mình!"
"Chúng ta đã giả định là anh đang bị nói xấu sau lưng rồi à? Em có chắc về điều đó không?"
"Em chỉ đùa thôi. Nhưng không cần phải lo lắng về chuyện đó. Rou-kun, anh đang cố gắng hết sức ở công ty mà, không ai lại nói xấu anh như thế đâu, em chắc chắn đó."
"Anh sẽ chọn tin vào điều đó…”
Ikoma-san chắc chắn không phải kiểu người sẽ nói xấu ai đó sau lưng.
"Nếu anh cứ ăn tối với cái vẻ mặt ủ rũ như vậy thì món ăn sẽ chẳng ngon đâu, biết không? Nào, ăn đi~"
"Ừm."
Ritsuka, ngồi đối diện tôi, dùng đũa gắp một miếng cá thu hầm nhỏ và đưa vào miệng tôi. Tôi không có lý do gì để từ chối nên đã ăn nó. Thịt cá tan ra trong miệng tôi, vị ngọt và mặn lan tỏa.
"Ngon không?"
"Ừ. Ngon hơn nhiều so với khi anh làm. Như thể em đã sử dụng một loại gia vị thần kỳ nào đó vậy."
"Heh heh heh... Em đã lén rắc một thứ gì đó vào đấy, biết không, là bột."
"Ồ, bây giờ lời khen đã trở thành sự thừa nhận sự thật rồi nhỉ..."
Nếu Ritsuka cố gắng rắc một loại bột bí ẩn nào đó lên thức ăn của tôi mà tôi không nhận ra ngay trước mặt mình, thì có lẽ cô ấy đã khiến thời gian ngừng trôi. Đối với cô ấy điều đó dường như không phải là không thể, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một phần của trò đùa.
"Nhân tiện, Rou-kun. Hôm nay anh không nổi bật lắm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi. Còn em thì sao, Ritsuka?"
"Vâng. Hôm nay em không ra ngoài ngoại trừ việc đi mua sắm."
Mỗi cặp vợ chồng đều có những quy tắc và thói quen riêng. Với chúng tôi, một nụ hôn trước khi ra khỏi nhà là một phần trong đó, nhưng còn một việc khác hàng ngày chúng tôi làm với nhau.
"Hiện tại, chúng ta chỉ là những người bình thường. Em nghĩ chúng ta sẽ ổn miễn là chúng ta sống 'bình thường'."
"Phải, đúng thế. Mọi người lo lắng quá nhiều rồi."
Đây là cuộc kiểm tra lẫn nhau của chúng tôi: "Hôm nay chúng ta có bị phát hiện không?"
Chắc hẳn đây không phải là điều bình thường. Tôi không thể tưởng tượng được có cặp đôi nào khác làm thế này.
Tôi đã trải qua vô số giờ huấn luyện chiến đấu, học cách sử dụng nhiều loại vũ khí và tham gia vào không biết bao nhiêu trận chiến. Ritsuka thì đã đối mặt với những chuyên gia như vậy nhiều lần và vẫn giữ được khả năng đặc biệt của mình, "Phước lành."
—Chúng tôi không phải là con người bình thường.
"Bây giờ anh chỉ là một nô lệ bình thường của công ty. Có lẽ anh đã cúi đầu xin lỗi nhiều lần hơn là tránh được các đòn tấn công."
"Xin lỗi, đáng ra em phải nhắm vào đầu anh nhiều hơn."
“Đó thực sự là vấn đề sao…?!”
Với công chúng, sự tồn tại của "Thánh Nữ Lông Ướt" là một bí mật. Thực tế, cả "Tổ Chức Shishima" và "Lực lượng" đều giữ sự tồn tại của mình hoàn toàn bí mật. Những khả năng như "Phước lành" chỉ được coi là những điều tưởng tượng, chỉ xuất hiện trong truyện tranh hay anime, trong mắt người thường.
Nói tóm lại, quá khứ của chúng tôi chỉ có thể được nhìn nhận như những câu chuyện hư cấu tệ hại trong thế giới hiện đại này, nhưng dù vậy chúng tôi vẫn sở hữu những sức mạnh vượt xa mức bình thường, đã trải qua những sự kiện đó.
"--Không thể nào chúng ta lại gây rắc rối đâu."
"Anh nói đúng. Khả năng cao là hàng xóm của chúng ta sẽ bất ngờ bị bắt thôi."
"Hàng xóm của chúng ta, Kameoka-san, là một người tốt!"
"Đó chỉ là một ví dụ thôi."
Nếu tôi sống một mình thì có lẽ cũng không sao lắm, nhưng khi có Ritsuka và tôi, với những khả năng đặc biệt của mình, sống chung với nhau thì thật sự là mọi người sẽ lo lắng về chúng tôi.
Dạo này, trưởng phòng cứ hay giảng giải cho tôi. "Đừng làm gì lạ lùng," ông ấy nói.
...Chà, tôi đã 26 tuổi rồi. Tôi không phải là một người thiếu chín chắn đến mức sẽ phô trương sức mạnh của mình một cách thiếu suy nghĩ, và tôi cũng không có tham vọng sử dụng nó để đạt được điều gì lớn lao.
Tôi chỉ muốn sống yên bình với Ritsuka—sống cùng nhau cho đến khi một trong chúng tôi ra đi trước.
"Mỗi ngày là đều hạnh phúc đối với anh khi được ở bên Ritsuka."
"Ồ, vậy anh có thể dọn dẹp phòng tắm không? Em muốn xem gì đó trên TV…"
"Này."
Rửa bát là trách nhiệm của người không nấu ăn, còn việc dọn dẹp phòng tắm là công việc luân phiên giữa chúng tôi. Hôm nay là lượt của Ritsuka, nhưng cuối cùng tôi lại bị cô ấy lấy làm lý do để trêu đùa.
"Tch... Chắc tôi sẽ làm vậy."
"Rou-kun, anh thật tốt bụng~. Em yêu anh, muah♡"
"Anh không cần loại tình yêu tiện lợi như vậy."
Nhưng vì nụ hôn gió Ritsuka quá dễ thương nên tôi đã bỏ qua.
Cuối cùng, dù mọi người có lo lắng về chúng tôi đến đâu, chúng tôi chỉ là chúng tôi. Chúng tôi sống cuộc sống của mình một cách cẩn thận nhất có thể mỗi ngày. Tôi không nghĩ chúng tôi đang gây ra bất kỳ vấn đề gì, và trên thực tế thì không phải vậy. Ritsuka và tôi bây giờ cũng giống như bao cặp vợ chồng hạnh phúc khác.
Tuy nhiên, có một vấn đề lớn giữa Ritsuka và tôi—một điều mà tôi muốn giới thiệu.
Đối với tôi, đó là mối quan tâm lớn hơn nhiều so với danh tiếng xã hội.
"Vậy thì chúc ngủ ngon, Rou-kun. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!"
Cô mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay nhẹ rồi biến mất vào phòng của mình.
Phòng cô ấy... phòng của Ritsuka. Không phải phòng ngủ chung của chúng tôi.
Tôi có phòng riêng của mình và Ritsuka có phòng của cô ấy. Nhưng chúng tôi không có giường chung.
(Lại thế nữa rồi...)
Tôi thở dài một hơi mà không ai nghe thấy. Tôi không uống rượu nên tôi uống nước từ máy lọc nước.
(Này, Ritsuka... chồng em vẫn...)
Tôi nhẹ nhàng rửa ly, lau khô nó bằng khăn giấy rồi đặt lại vào tủ.
(Anh ấy vẫn còn là trai tân...)
Và tôi vùi đầu vào tay mình vì sự thật đó.
Một người còn là trai tân. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? À, nó có nghĩa là một người đàn ông chưa làm được việc đó.
Tôi là trai tân. Tôi chưa bao giờ ngủ với một người phụ nữ. Nhưng đó là một trong những điều mà quan điểm của người ta có thể khác nhau. Một số đàn ông thấy giá trị trong việc ngủ với nhiều phụ nữ, trong khi những người khác thì không mấy quan tâm đến chuyện đó. Quan trọng nhất là tôi không nghĩ việc còn là trai tân là điều đáng xấu hổ.
Nếu tôi nghĩ đó là điều xấu hổ, tôi đã làm gì đó để mất đi sự trinh trắng của mình từ lâu rồi.
Nhưng không phải vậy. Tôi ổn với việc là trai tân nếu điều đó có nghĩa là tôi không phải ngủ với một người phụ nữ ngẫu nhiên. Vâng, tôi bằng lòng giữ sự trong sạch ấy, miễn là người đó là Ritsuka. Người mà tôi muốn giữ gìn sự trong sạch vì (?), người tôi sẽ sống cùng cả đời, là Ritsuka. Chỉ có Ritsuka mà thôi. Tôi chỉ muốn có Ritsuka.
Tuy nhiên... tuy nhiên, dù vậy...!
"Em không muốn sống chung nếu không có phòng ngủ tách biệt♡"
—Cô ấy nói điều đó với tôi với một nụ cười trong quá khứ.
Từ khi bắt đầu mối quan hệ của chúng tôi, dù đã hôn nhau, chúng tôi chưa bao giờ làm gì hơn thế. Có lẽ không phải cơ thể tôi, mà là ở đâu đó trong trái tim của Ritsuka, có một phần mềm mại, mỏng manh mà đôi tay tôi chưa bao giờ chạm tới.
Tôi diễn tả nó một cách thơ mộng, nhưng nói đơn giản là, có một lần tôi đã buông lỏng bản thân và sờ soạng cơ thể Ritsuka bằng tất cả sức lực, tôi đã kết thúc với ký ức cay đắng bị cô ấy đấm vào mặt. Ritsuka cực kỳ mạnh mẽ, và nếu tôi là một người bình thường, cổ tôi có thể bị xoắn lại và tôi có lẽ đã chết. Nhưng vì tôi đã được huấn luyện, tôi đã sống sót. Tuy nhiên, tôi cũng đã chảy máu.
(Có chuyện gì với tôi vậy... là do mặt tôi sao? Cơ thể tôi? Tính cách tôi? Thu nhập của tôi?)
Cảm xúc của Ritsuka dành cho tôi là thật lòng. Tuy nhiên, có một lý do mà cô ấy không vượt qua giới hạn, và tôi vẫn chưa hiểu lý do đó là gì nhưng tôi chắc chắn mình là nguyên nhân... bằng cách nào đó.
Việc cô ấy kiên quyết yêu cầu có phòng riêng có nghĩa là tôi chưa bao giờ thực sự ngủ cùng Ritsuka. Một lần tôi đã hỏi cô ấy, không có bất kỳ ý đồ nào, "Chúng ta ngủ chung nhé♡," nhưng cái nhìn cô ấy dành cho tôi, như thể cô ấy thấy một con gián bò ra từ góc bếp, chán ghét đến mức tôi thề rằng sẽ không bao giờ nói câu đó nữa.
Nhưng tôi không bỏ cuộc. Làm sao tôi có thể bỏ cuộc với người mình yêu?
(—Tháng sau, tháng sau. Tôi sẽ hành động vào tháng sau.)
Tôi lật qua lịch tường và nhìn vào một ngày cụ thể vào tháng sau.
Ngày 12 tháng 11. Kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Ngày đó, cũng là kỷ niệm một năm của chúng tôi, tôi đã chuẩn bị cho một điều gì đó từ lâu.
(Ít nhất... tôi chỉ muốn biết lý do...!!)
Tôi không mong chờ sẽ ngay lập tức làm điều gì đó. Tôi sẽ rất vui nếu chúng tôi có thể tiến chậm rãi. Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao cô ấy từ chối tôi. Nếu Ritsuka đã quyết định rằng cô ấy sẽ không bao giờ cho ai chạm vào cơ thể mình trong suốt cuộc đời này, thì tôi cũng chấp nhận. Nếu điều đó có nghĩa là không làm tổn thương Ritsuka, tôi sẽ giữ sự trong sạch đến suốt đời.
Tôi chỉ—muốn hiểu hết mọi điều về người tôi yêu.
Câu chuyện của tôi, vốn đã kết thúc mười năm trước, sẽ bắt đầu chuyển động trở lại vào ngày 12 tháng 10, mười năm sau.
0 Bình luận