Cha tôi hình như đã qua đời.
Chuyện xảy ra vào giữa tháng Tư.
Dù là cha ruột nhưng cha mẹ tôi đã ly hôn từ lâu nên ông chẳng khác nào một người qua đường có quan hệ máu mủ mà thôi.
Nghe nói lễ tang được tổ chức bởi chú tôi.
“Mẹ hỏi này Saji, con có định đi dự tang lễ không?”
Trước câu hỏi của mẹ, tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời:
“Thôi, không cần đâu.”
Có lẽ đó là câu trả lời hợp lý nhất.
Một thời gian nữa lại trôi qua kể từ chuyện đó.
Đầu tháng Năm, ngay sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng.
Tiết xuân còn vấn vương, cánh hoa anh đào chậm rãi rơi, sắc xanh của cây cối càng thêm đậm nét.
“Ghế đó lúc trước trống sao?”
“Nghe nói sẽ có học sinh chuyển trường đến.”
“Hình như có một cô gái xinh đẹp lạ mặt vào phòng giáo viên.”
“Thật lạ lùng, lại chuyển trường vào thời điểm này.”
“Có lẽ không kịp tham dự lễ khai giảng chăng?”
Trong lớp 2-1 của trường cao trung Bunei, cả phòng học đều rôm rả bàn tán về học sinh chuyển trường.
Bỏ ngoài tai những lời đó, tôi với dáng vẻ mệt mỏi sau kỳ nghỉ dài lê thê trở về chỗ ngồi của mình.
“Chào buổi sáng, Saji. Lâu rồi không gặp!”
Trong lúc tôi đang sắp xếp đồ đạc, một giọng nói phóng đại vang lên chào hỏi tôi.
Quay lại nhìn, tôi thấy một nam sinh có làn da rám nắng, vóc dáng vạm vỡ, ngũ quan sắc nét, mái tóc tết kiểu dreadlocks độc đáo.
Đó là cậu bạn ngồi ở bàn phía trước bên phải, người được mọi người trong lớp gọi đùa là “Đại Tướng.”
Biệt danh đó đến từ khí chất đặc biệt của cậu ấy. Tư thế thẳng tắp như có một cây cột chống sau lưng, bộ đồng phục gọn gàng và phong thái nghiêm trang khiến người khác liên tưởng đến một samurai hay quân nhân.
Tôi và cậu ấy đã học cùng nhau từ năm nhất. Những lần ghép nhóm, tôi thường xuyên làm việc chung với cậu ta.
Nhân tiện, Saji là tên đầy đủ của tôi — Saji Saji cái tên lạ lùng của tôi với cả họ và tên đều được phát âm là Saji. Bởi vì họ và tên có cách phát âm giống nhau nên khi được gọi bằng họ, bạn có cảm giác như đang được gọi bằng tên, và đó cũng là một cái tên có lợi.
“Chào buổi sáng, Đại Tướng.”
“Giọng cậu nghe trầm thế. Có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu. Vẫn như mọi khi thôi.”
“Ừ, đúng là lúc nào cũng thế thật.”
Được cậu ấy công nhận. Có cảm giác như đây là cách nói vòng vo rằng tôi có tính cách u ám vậy.
Sau khi trò chuyện qua loa về tình hình gần đây, Đại Tướng như chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng:
“Này Saji, cậu biết chuyện này chưa?”
“Chuyện học sinh chuyển trường ấy hả? Mới đầu học kỳ thôi mà đã náo nhiệt rồi nhỉ.”
“Nghe cậu nói cứ như chẳng liên quan đến mình ấy nhỉ. Rõ ràng chỗ ngồi của học sinh chuyển trường là ngay bên cạnh cậu đấy.”
Quả thật, ở bên trái tôi, ngay góc cửa sổ phía cuối lớp, có đặt một chiếc bàn mà trước giờ nghỉ vẫn chưa từng thấy.
Mười phần chắc đến chín là chỗ ngồi của học sinh chuyển trường được đồn đại bấy lâu nay.
“Cũng chẳng có gì đáng làm ầm lên cả.”
“Cậu lúc nào cũng thờ ơ như vậy nhỉ.”
Thiếu nhiệt tình, chẳng mấy quan tâm đến bất cứ điều gì — một hình mẫu tiêu biểu của thế hệ lãnh cảm.
Tôi thường bị nhận xét như vậy.
Cũng nhờ thế mà tôi vừa tránh được sự can thiệp quá mức từ người khác, vừa dễ dàng che giấu việc mình là con trai của một đại sắc lang thuật sư thôi miên. Đây chính là một trong những cách tôi đối nhân xử thế.
“Nhưng này, tôi không định nói về chuyện đó đâu.”
Tôi nghĩ trong lớp bây giờ chắc chẳng có chuyện gì đáng bàn tán ngoài chuyện này, nên mới hỏi cậu ấy như vậy. Hóa ra lại không phải.
“Vậy là chuyện gì?”
“Cậu biết về đại sắc lang thuật sư thôi miên không?”
Tim tôi chợt nhói lên, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
“…Chưa từng nghe qua.”
“Xem cái này đi.”
Giả vờ không biết, tôi nhìn vào màn hình điện thoại mà Đại Tướng đưa ra.
Đó là một bài viết trong mục tin tức mạng. Nội dung nói về việc đại sắc lang thôi miên thuật sư Yamamoto Heisuke qua đời vào tháng trước. Cậu ta đúng là giỏi thật, có thể chú ý đến một tiêu đề nhỏ như vậy.
“Đại sắc lang thôi miên thuật sư. Được mệnh danh là biểu tượng biến thái thời Heisei, doujinshi sống động, một trong tứ đại dị sở thích phi thực tế. Là một nhân vật có tiếng trong một số giới nhất định.”
Đại Tướng là một người có lòng hiếu kỳ vô cùng mạnh mẽ. Nói khó nghe thì, cậu ta cũng là kiểu người kỳ quặc, hứng thú với những thứ chẳng liên quan đến ai khác.
Với cậu ấy, đại sắc lang thôi miên thuật sư chắc giống như UFO hay loài tsuchinoko vậy.
"Dù cậu nói thế nhưng tôi thật sự không biết mà."
"Những giai thoại về người này đúng là thú vị thật. Hừm... muốn tìm ai đó để nói chuyện quá."
Ngồi nhìn từ bên ngoài thì đúng là rất thú vị. Nhưng với tư cách người trong cuộc, tôi không hề muốn tiếp tục bàn về chủ đề này.
"Thế thì cậu đi hỏi thầy cô ở văn phòng đi. Mấy chuyện thời Heisei, chắc các thầy cô rành hơn đấy."
Tuy rằng các thầy cô đang bận tối mắt tối mũi, không biết có rảnh để nói về chủ đề này không nữa.
"Nghe cũng có lý nhỉ. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đến văn phòng giáo viên."
Để tìm kiếm ai đó cùng bàn luận về đại sắc lang thôi miên thuật sư, Đại Tướng rời khỏi lớp học.
Ôi chà, lần này mình xử lý cũng khéo ra phết. Hay là anh chàng này nhận ra thái độ lạnh nhạt của tôi, nên cố ý đi theo ý tôi vậy nhỉ?
Sau khi cậu ấy rời đi, tôi lôi điện thoại ra xem lại bài báo mà Đại Tướng vừa chỉ cho tôi.
Trên đó viết đầy đủ về tiểu sử và những câu chuyện liên quan đến người đàn ông đó.
Người đàn ông được gọi là Đại Sắc Lang Thôi Miên Thuật Sư tên thật là Yamamoto Heisuke. Bài viết đính kèm cả ảnh chân dung, tiểu sử, tính cách, những sự kiện mà ông ta gây ra, cũng như thông tin về cái chết vài ngày trước.
Trong đó, đáng chú ý nhất là mục Sự Kiện Yêu Quái Đại Sắc Lang.
Đây là một sự kiện mang tính chất giống truyền thuyết đô thị, hoặc đúng hơn là một vụ việc có thật. Nội dung kể rằng ở một khu phố nọ, có một người đàn ông hoàn toàn khỏa thân đang lang thang khắp nơi, Người ta đồn rằng bất kỳ ai chạm mặt ông ta đều sẽ bị giải phóng những sở thích tình dục tiềm ẩn, từ đó thức tỉnh và trở thành một dạng biến thái cao cấp nhưng không vi phạm pháp luật.
Một chàng trai trẻ đã thức tỉnh và trở thành một lolicon, mong muốn trở thành giáo viên tiểu học. Một họa sĩ truyện tranh tình yêu thuần khiết nào đó đã biến thành một họa sĩ truyện tranh khiêu dâm và sản xuất hàng loạt các tác phẩm Tentacle Play. Chủ tịch của một công ty giấy nào đó đã phát triển khăn giấy dành cho nam giới thủ dâm và trở thành chủ tịch của một công ty tinh trùng.
Những hiện tượng này đều do Yamamoto Heisuke sử dụng thuật thôi miên gây ra. Khả năng đó được gọi là Đại Sắc Lang Thôi Miên Thuật, và bản thân ông ta cũng được gọi là Đại Sắc Lang Thôi Miên Sư.
Những sự kiện liên quan đến ông ta đều là những điều lệch lạc khỏi lý trí thường thức. Bán cho các nữ sinh trung học những giấc mơ xuân, khiến một trăm nữ sinh trung học trở thành mẹ, tự mình giả làm em bé để làm nũng, lôi kéo các tổ chức tôn giáo phân phát máy rung như là Kinh Thánh.
Mặc dù có một phần mang tính phóng đại, nhưng tôi cũng không biết phần nào là thật. Chỉ có ông ta là người biết, và hiện tại ông ta cũng không còn nữa.
Cuối bài viết có đề cập đến con trai duy nhất của ông ta đã phát biểu về Đại Sắc Lang Thôi Miên Sư trong buổi học công khai ở trường tiểu học.
Đó là những gì tôi đã làm trong quá khứ.
Vì vậy, người khác cũng biết tôi là con của Đại Sắc Lang Thôi Miên Sư, và tôi đã trải qua rất nhiều chuyện phiền phức.
Hiện giờ, tôi chỉ có thể sống yên ổn vì đã cắt đứt mối quan hệ với cha mình, nhưng nếu lại bị công khai là con của Đại Sắc Lang Thôi Miên Sư, tôi không biết sẽ phải đối mặt với những gì.
Tôi không muốn có thêm những ký ức như vậy nữa.
Trong lòng tôi lại thầm thề sẽ che giấu việc mình là con của Đại Sắc Lang Thôi Miên Sư.
Tiếng chuông vang lên, cô giáo chủ nhiệm môn Ngữ Văn, Nakahara (một phụ nữ 30 tuổi chưa kết hôn), bước vào lớp.
"Hôm nay... tôi sẽ giới thiệu một học sinh chuyển trường..."
Mới bắt đầu giờ học, một câu nói nhẹ nhàng của cô giáo đã phá vỡ sự yên tĩnh trong lớp.
"Cuối cùng cũng đến rồi—! Cô giáo—, học sinh chuyển trường là người như thế nào?"
"Là một cô gái siêu đáng yêu~"
Cả lớp càng thêm ồn ào.
Dừng lại đi, đừng tạo áp lực quá lớn cho cô ấy, thật tội nghiệp.
"Vậy thì, nhanh chóng giới thiệu đi~. Mời~"
Cùng với lời nói của cô giáo, cửa lớp mở ra.
Sau đó, một cô gái bước vào lớp.
Lập tức, không gian trở nên im lặng như tờ.
Cô gái ấy như hóa thân của từ "đáng yêu."
Tóc màu sáng cắt ngang vai, với một đồng xu có lỗ giống như đồng 5 yên làm phụ kiện tóc.
Làn da mịn màng trắng sáng, vóc dáng mảnh mai.
Chiếc đồng phục rộng thùng thình lại bất ngờ vừa vặn một cách hoàn hảo.
"……"
Cô nữ sinh chuyển trường đứng lên bục giảng, quay lưng lại, im lặng viết tên mình lên bảng đen một cách chắc chắn.
Katagiri Matomo.
Khi cô gái quay đầu lại, mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của cô.
"Rất vui được gặp các bạn. Chào buổi sáng. Tôi là Katagiri Matomo, học sinh mới sẽ cùng các bạn học trong lớp này từ hôm nay. Mong mọi người giúp đỡ."
Cô ấy chào bằng một giọng nói dễ nghe, không quá nhanh cũng không quá chậm, rồi cúi người một cái.
Nói về cảm xúc cao, thì cô ấy là người vừa ngầu vừa bí ẩn, nói về cảm xúc thấp, thì có chút cơ khí, thiếu sự ấm áp. Có thể cô ấy đang lo lắng, nhưng nhìn chung cô ấy tạo ấn tượng là một cô gái lạnh lùng.
"Từ hôm nay, chúng ta sẽ là bạn cùng lớp mọi người hãy hòa thuận với nhau nhé~"
Theo giọng nói lười biếng của cô giáo, mọi người như chợt nhớ ra liền vỗ tay một cách nhiệt tình.
Có vẻ như mọi người đã bị cuốn hút bởi giọng nói của cô ấy, và bị mê hoặc bởi vẻ ngoài thanh tú của cô.
"Thưa cô, em có thể hỏi bạn Katagiri một câu được không!? "
Một cô gái trong lớp lên tiếng.
"Thực ra cô cũng có vài câu hỏi muốn hỏi~. Katagiri, em có thể trả lời một chút không?"
"Không vấn đề."
Cô nữ sinh chuyển trường gật đầu một cách lạnh lùng, đồng ý.
"Vậy ai có câu hỏi nào không?"
Cô giáo bắt đầu thu thập các câu hỏi từ các bạn học sinh.
"Thức ăn yêu thích của cậu là gì?"
"Không có gì đặc biệt."
"Cậu có thần tượng gì không?"
"Không có gì đặc biệt."
"Trước đây cậu sống ở đâu?"
"Không có gì đặc biệt."
Câu hỏi cuối cùng có vẻ hơi kỳ lạ. Rốt cuộc là cô ấy sống ở đâu vậy?
Sau đó, mặc dù các bạn tiếp tục đưa ra các câu hỏi khác nhau, nhưng đều nhận được những câu trả lời tương tự.
Với thái độ của nữ sinh chuyển trường như vậy, không khí trong lớp bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ.
Để cải thiện không khí, cô giáo đã hỏi bằng giọng nói vui vẻ.
"Được rồi, được rồi~. Cô cũng có một câu hỏi, em có sở thích hay kỹ năng đặc biệt nào không~?"
"Sở thích hay kỹ năng đặc biệt..."
Cô nữ sinh chuyển trường suy nghĩ một lúc, tay chống cằm, rồi nói.
"Vì đây là cơ hội hiếm có, em có thể trình diễn ngay tại đây được không?"
Cô ấy nói với biểu cảm như khi chụp ảnh thẻ, trong giọng nói đầy quyền lực.
Lần đầu tiên cô ấy trả lời một cách tích cực. Giống như đang chào đón cô ấy, tiếng vỗ tay vang lên trong lớp.
"Vậy thì hãy thể hiện đi nhé~"
Cùng với giọng nói của cô giáo, tiếng vỗ tay dừng lại, lớp học trở nên yên lặng.
Thật là một bầu không khí kỳ lạ.
Chỉ là một màn biểu diễn kỹ năng của học sinh chuyển trường, nhưng lớp học lại như một khán phòng xem biểu diễn, tràn ngập sự căng thẳng và kỳ vọng. Mọi người đều không muốn bỏ lỡ bất kỳ hành động nào của cô ấy.
Ngay sau đó, cô nữ sinh chuyển trường nhấn nhẹ vào chiếc kẹp tóc hình đồng xu có lỗ, và tiếp theo là:
"Đại sắc lang thôi miên bốn mươi tám chiêu——Mộng huyền cuồng khí."
Toàn thân tôi nổi da gà.
"Đó là, chẳng lẽ..."
Tôi nhận ra "cái này".
Đó là khả năng của người đàn ông đó, Yamamoto Heisuke.
Đại sắc lang thôi miên bốn mươi tám chiêu.
Nói cách khác là Đại sắc lang thôi miên thuật. Yamamoto Heisuke đã biến kỹ thuật thôi miên của mình thành 48 chiêu thức.
Trói buộc đối phương, giải phóng những xu hướng tình dục tiềm ẩn, cấy ghép những khái niệm phi lý. Tóm lại, mọi thứ đều theo cách dễ dàng nhất. Cảm giác giống như loại thôi miên xuất hiện trong các nội dung người lớn.
Lần cuối cùng tôi gặp phải nó là sáu năm trước. Dù khi đó tôi còn là học sinh tiểu học, nhưng cho đến nay vẫn còn nhớ rõ.
Không thể nào quên được.
Bởi vì đây chính là khả năng cấm kỵ khiến tôi trở thành "con trai của Đại sắc lang thôi miên thuật sư".
"— Được rồi~! Dù có hơi đột ngột, nhưng quy định trường học đã thay đổi, đồng phục chính thức bây giờ là khỏa thân, mọi người hãy cởi ra đi~. Và thêm nữa, quy định mới yêu cầu phải nhảy múa vui vẻ trước khi vào học, nên bây giờ là thời gian tiệc tùng~!"
Ngay khi tôi còn đang trong trạng thái bàng hoàng, cô giáo chủ nhiệm đã nói ra những lời ngu ngốc như vậy.
Mặc dù đó là một phát ngôn khiến người ta nghi ngờ về sự tỉnh táo của cô, nhưng...
"Bao giờ thì cởi? Chính là bây giờ thôi!" "Đến đi—mọi người hãy cởi hết sạch đi—" " Pfft—" "Năng lương, phô bày, thật là thú vị!" "Hey yo!" "Chuyện ngắn hài hước, bức tượng David." "Chính tôi đây!"
Không chút ngạc nhiên hay do dự, tất cả mọi người đều hứng thú làm theo.
Cả lớp lập tức thay đổi.
Lớp học tràn ngập sự lấp lánh, phấn khích và phù phiếm.
Họ hạnh phúc cởi bỏ quần áo bỏ lại trên mặt đất và nhảy múa với 100% màu da của họ.
Âm nhạc pop và tiếng cười vui vẻ vang lên.
Có thể gọi đây là một vũ trường, hay là câu lạc bộ, hay là phòng khiêu vũ nhỉ?
Khung cảnh hiện tại hoàn toàn không thể tưởng tượng được nếu nghĩ tới năm phút trước nơi này còn đang tổ chức một buổi họp lớp.
"Đùa cái gì vậy...!"
Trong lúc này, tôi núp sau góc lớp—sau tủ đồ vệ sinh. Khi mọi người đang di chuyển bàn ghế để biến lớp học thành một phòng khiêu vũ, tôi lén lút trốn đi. Nói thật, tôi muốn bỏ chạy khỏi lớp học này hơn, nhưng lối ra đã bị một nhóm con trai khỏa thân đang nhảy samba chặn mất rồi.
Ở đây, với tư cách là con trai của một nhà thôi miên biến thái, tôi xin giải thích về thể trạng đặc biệt của mình.
---Điều đó có nghĩa là thôi miên hoàn toàn không có tác dụng với tôi.
Mặc dù buổi họp lớp đã trở thành một lễ hội khỏa thân hoang dã nhưng tôi vẫn không cởi quần áo và bắt đầu nhảy múa như những người khác.
Lúc này tôi mới nhận ra.
Khi mọi người đều khỏa thân nhảy múa, liệu việc tôi vẫn mặc đồ và bình tĩnh đứng im không phải là điều càng kỳ lạ sao?
Chẳng phải đây chính là việc làm nổi bật thể chất đặc biệt của mình, chứng minh rằng tôi là con trai của tên thuật sư thôi miên biến thái đó hay sao?
Người gây ra tình huống này là học sinh chuyển trường. Và nếu cô ấy có khả năng như vậy, chắc chắn có liên quan đến thuật sư thôi miên biến thái.
Mặc dù mục đích của cô ấy chưa rõ, nhưng tôi cần tránh để cô ấy chú ý đến mình.
Vậy có nghĩa là, hành động thích hợp nhất lúc này là...
"Chỉ có thể cởi thôi."
Tôi hòa nhập với các bạn cùng lớp và khiến cô ấy nghĩ rằng tôi cũng bị thôi miên.
Ngay khi tôi đưa ra kết luận tôi liền cởi quần áo ra, cũng cởi nốt đồ lót và hoàn toàn khỏa thân.
Không có gì xấu hổ. Vì tất cả đều có ý nghĩa nên không có vấn đề gì.
Sau đó chỉ cần hòa vào đám bạn cùng lớp là xong. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi phía sau chiếc tủ và bước ra để hòa nhập với mọi người thì—
"Tại sao cậu lại cởi đồ?"
Lời nói lạnh lùng xuyên qua cơ thể tôi từ bên cạnh.
Tôi cứng người quay đầu về hướng phát ra âm thanh, và học sinh chuyển trường "ồ" lên một tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Nhân tiện, cô ấy dĩ nhiên là đang mặc đồng phục.
"Chẳng phải mọi người đều cởi hết rồi sao, nếu tôi không cởi thì lại quá kỳ lạ à?"
"Những người khác chỉ bị thôi miên thôi. Còn Saji thì không giống họ."
Rõ ràng tôi chưa tự giới thiệu, vậy mà cô ấy lại biết tên tôi.
Có một cảm giác bất an lạ lùng.
"Cậu biết tôi sao?"
"Được một vinh dự, cộng thêm mười sáu nghìn điểm."
Trên khuôn mặt thanh tú của cô ấy hiện lên vẻ đắc ý.
Chẳng lẽ vừa rồi cô ấy đang nói đùa?
Khi tôi còn đang không biết phải đáp lại thế nào, học sinh chuyển trường thở dài một cách bất đắc dĩ.
"Saji, vừa rồi là một câu nói đùa. Từ 'đương nhiên' kết hợp với thuật ngữ trong bài cào là một trò đùa rất thanh lịch. Để ngầm ám chỉ, tôi còn báo điểm nữa. Vậy thì cười đi. Chuẩn bị nhé."
"Tôi không thể cười được."
Cô ấy giải thích những câu chuyện cười của mình một cách tử tế và lịch sự để khiến mọi người cười, cô ấy thực sự là một người mặt dày.
Hơn nữa, trong một không gian mà tất cả các bạn cùng lớp đều khỏa thân nhảy múa, dù tôi kể một câu chuyện cười vui nhộn, tôi vẫn tự tin rằng mình sẽ không cười nổi. Và nó không vui chút nào.
"Ừm."
Có vẻ cô ấy không hài lòng với phản ứng của tôi nên nhíu mắt lại và nhìn tôi với vẻ không vui.
Tuy nhiên, học sinh chuyển trường ngay lập tức hắng giọng. Và rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, cô ấy nói tiếp:
"Tôi hiểu rõ về Saji. Yamatomo Saji. Là con trai của đại sắc lang thuật sư thôi miên, có thể nói là người có thể chống lại mọi loại thôi miên. ...Không ngờ lại là người theo chủ nghĩa khỏa thân."
"Tôi không phải là người theo chủ nghĩa khỏa thân."
"Vậy thì mặc đồ vào đi."
Thật tiếc, câu trả lời của tôi không những không đủ thuyết phục, mà còn thiếu sức mạnh.
Sau khi vội vàng mặc lại đồ đạc, học sinh chuyển trường lại nói tiếp.
"Dù sao đi nữa, việc tôi hiểu về Saji là điều đương nhiên. Vì đã nghe rất nhiều từ sư phụ. Chuyến chuyển trường lần này cũng là để gặp Saji."
Sư phụ. Nghe nói từ ông ấy. Đến gặp tôi.
Cộng với thuật thôi miên mà cô ấy đang tác dụng với các bạn cùng lớp.
Nói cách khác, cô ấy là—
"Dù vậy, bản thân cậu cũng quá... như một người đáng nghi rồi. Quầng mắt thì nặng, ánh mắt thì khó coi."
"Đột nhiên lại nói những lời mất lịch sự như vậy?"
"Vậy thì, tiếp theo tôi sẽ nói một câu mất lịch sự nữa. Saji giống như một người đáng nghi."
"Chuyện này không phải là phải thông báo trước sao?"
...Có thật tôi trông có vẻ đáng nghi trong mắt người khác không?
"Tạm thời không nói về diện mạo của Saji, cho phép tôi tự giới thiệu lại."
Cô ấy đột nhiên nhảy đến trước mặt tôi, lịch sự cúi đầu rồi nói.
"Tôi là Katagiri Matomo. Katagiri Matomo, người thẳng thắn và nghiêm túc. Là đệ tử đầu tiên được công nhận bởi cha của cậu, và là thế hệ thứ hai của đại sắc lang thuật sư thôi miên."
"Đại sắc lang thuật sư thôi miên làm sao lại có thể vừa thẳng thắn vừa nghiêm túc được chứ?"
"Cậu để ý cái đó sao? Cái việc tôi là thế hệ thứ hai của đại sắc lang thuật sư thôi miên ấy?"
"Nhìn qua lớp học này là hiểu ngay."
Nói là không bị shock thì là nói dối, nhưng bây giờ không phải lúc để bị shock.
"Hơn cả chuyện đó, trước tiên hãy giúp tôi khôi phục lại lớp học."
"Tại sao?"
"Sao lại hỏi tại sao?"
Cứ như để hướng ánh nhìn của Katagiri, tôi vô tình để mắt đến các bạn cùng lớp đang khỏa thân, nhảy múa và tận hưởng.
"Không khí bức bối, không ai biết đồ lót của mình đi đâu."
"Chiếc bánh donut cổ điển của tôi biến thành donut bờ biển rồi!"
"Vì bạn nói không cần mặc nên hôm nay là ngày kỷ niệm khỏa thân của tôi."
Vẫn như mọi khi, cảnh tượng khó mà mô tả.
"Đừng quan tâm."
"Không thể không quan tâm được."
"Rồi, về lý do tôi đến gặp Saji."
Tôi bị bỏ qua. Có vẻ cô ấy không có ý định giải trừ pháp thôi miên trong lớp học cho đến khi nói xong. Cách tốt nhất lúc này chỉ có thể là nghe cô ấy nói hết đã.
"Dù rất tiếc đối phương là người theo chủ nghĩa khỏa thân, nhưng tôi có việc cần nhờ."
"Có thật sự cần phải thể hiện sự tiếc nuối như vậy không?"
"Tôi hy vọng cậu có thể trở thành cộng sự của tôi."
"Từ chối."
Tôi ngay lập tức trả lời.
Tạm thời không nói đến việc học sinh chuyển trường đã biết rõ thân phận của tôi, điều quan trọng hơn là phải tránh để người khác biết rằng mình là con trai của pháp sư thôi miên biến thái.
Cũng đừng nói đến việc có liên quan đến thế hệ thứ hai.
Trong cuộc đời tôi, không còn cần đến pháp sư thôi miên biến thái nữa rồi.
"Nếu từ chối, tôi sẽ nói ra việc Saji là con trai của đại sắc lang thuật sư thôi miên đấy."
Câu đe dọa như đánh trúng vào suy nghĩ trong lòng tôi.
Chắc chắn không thể để điều đó bị tiết lộ.
Phải nghĩ cách đối phó.
"…Tạm thời tôi không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng tôi hiểu yêu cầu của cậu rồi."
"Rất vui vì chúng ta có thể giao tiếp thuận lợi."
"Nhưng hiện tại tôi không thể nói 'Đồng ý' hay 'Không đồng ý'. Vì tôi chưa có đủ thông tin để quyết định."
"Vậy thì…"
"Chúng ta hãy để chuyện này sang một bên, sau này rồi nói tiếp."
"Tại sao?"
"Trong khi các bạn cùng lớp đều đang khỏa thân nhảy múa, tôi cảm thấy không thể có cuộc trò chuyện nghiêm túc được."
Cứ nói là sẽ kích thích, chẳng bằng nói là vì chuyện kỳ quái đang xảy ra khiến tôi bối rối, không thể tập trung được.
"Saji thật là ngây thơ quá nhỉ. Tôi đã lớn rồi, chuyện này tôi đã nhìn quen rồi."
"Nhìn quen rồi mới là vấn đề đó."
"Vì tôi là đại sắc lang thuật sư thôi miên nên đương nhiên là vậy."
Sức thuyết phục không thể so sánh.
"Tóm lại, hãy khôi phục lại phòng học cho tôi trước. Nếu có chuyện gì muốn nói, sau giờ học ra ngoài trường nói với tôi."
"…Thật không có cách nào khác, tôi biết rồi."
Kátogi nói với vẻ không phục, rồi tiện tay búng ngón tay.
Dường như đó là điều kiện kích hoạt để giải trừ thuật pháp "sắc lang thuật thôi miên".
Chỉ trong một khoảnh khắc, buổi tiệc kết thúc, các bạn học bắt đầu mặc lại những bộ đồ bị vứt lung tung trên sàn. Sau đó, họ nhanh chóng đặt lại bàn ghế dựa vào tường. Trong suốt quá trình này, mọi người đều có ánh mắt vô hồn, không giống như những người vừa được giải thoát khỏi lời nguyền.
Có vẻ như không phải là giải trừ ngay lập tức, mà là họ khôi phục lại trạng thái bình thường trước rồi mới lấy lại lý trí.
0 Bình luận