Ougon no Keikenchi
原純 fixro2n
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 37: “Vị trí lý tưởng, chỉ cách nghĩa trang 5 phút! Nhưng hơi hoang vu.”

0 Bình luận - Độ dài: 1,574 từ - Cập nhật:

Sau một lúc lang thang, đúng vào lúc Blanc tính toán mình vẫn có thể kịp quay về lâu đài nếu chạy nhanh khi mặt trời sắp mọc, cô tình cờ tìm thấy một nghĩa trang bỏ hoang. Đi thêm một đoạn nữa, cô thấy hình bóng một thị trấn, nhưng thị trấn đó tối đen như mực, chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Có lẽ cư dân đã chuyển đi hết.

“Ờ thì, xung quanh đây đầy zombie với mấy thứ tương tự, sống ở đây chắc chẳng dễ dàng gì…”

Nghĩa trang tràn ngập zombie và bộ xương khô, nên thị trấn bỏ hoang kia chắc cũng cùng cảnh ngộ. Blanc bắt đầu nghĩ rằng đã đến lúc quay về.

“Không phải kiểu ‘hôm nay nhất định phải thu phục gì đó’ đâu… Tệ lắm thì kiếm được một bộ xương khô là đủ.”

Nếu muốn thu phục một bộ xương, cô cũng tò mò liệu việc đó có giống như cách Bá tước đã thu phục cô không. Nếu nó chỉ biến thành một Zombie Cận Vệ, cô sẽ tự hỏi tại sao kết quả lại khác biệt. Có thể là do cô biết sáu hệ phép thuật khác nhau, hoặc chỉ số INT của cô cao. Một trong hai yếu tố này có thể là điều kiện để trở thành Revenant, hoặc cả hai đều đáp ứng yêu cầu để thành Lesser Vampire. Nhưng vì không thể tăng chỉ số INT hay dạy phép thuật cho một bộ xương trước khi thu phục, việc thử nghiệm không hề dễ dàng. Cô sẽ cần tìm cách để nó tái sinh sau khi đã thu phục.

“Bá tước nói rằng sau khi ông ấy thu phục tôi và tôi thành ma cà rồng, dường như ông ấy có thể kiểm soát tôi, nên để lần sau hỏi lại ông ấy vậy.”

Nghĩ vậy, Blanc quyết định khám phá nghĩa trang. Khác với khu vực ngoài hoang dã, nghĩa trang này dường như có cả quái vật sống lẫn xác sống. Như bầy dơi này chẳng hạn.

“Á! Giật mình chết mất!”

Một bầy dơi bất ngờ xông vào cô. Không biết chúng muốn gì; chắc là tìm thức ăn. Nếu là dơi hút máu, thì có lẽ chúng định hút máu của Blanc – tức là máu của một ma cà rồng.

“Đồ đáng ghét! [Sợ hãi]! Biến đi! Khiếp sợ đi!”

Lũ dơi rơi rụng xuống đất loạng choạng.

“Phù… May mà hiệu quả… Hình như nghe đâu đó tỷ lệ thành công không cao, nhưng vì tôi là ma cà rồng và chúng (chắc là?) dơi hút máu, có lẽ nó cực kỳ hiệu quả.”

Lũ dơi co ro trên mặt đất, run rẩy. Nhìn chúng như vậy, Blanc lại thấy tội nghiệp.

“Hoặc cũng có thể… từ khi vào game đến giờ, tôi toàn gặp kiến với xác sống… Vậy đây là lần đầu thấy động vật có vú còn sống…”

Những sinh vật này có vẻ cũng không tệ. Chúng mang phong cách ma cà rồng, và dù yếu, số lượng đông đảo của chúng có thể giúp cô hạ một zombie. Nếu cần, chúng có thể làm mồi nhử, và điểm hay nhất là có thể làm gián điệp như cách Bá tước dùng lũ chuột.

“Hình như dơi cũng được gọi là chuột có cánh nhỉ? Thế thì hợp quá, tôi là học trò Bá tước mà!”

Blanc đi tới từng con dơi đang nằm rạp và lần lượt niệm [Thu phục]. Cô không dùng [Kiểm soát], nhưng vì sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, việc thu phục vẫn thành công dễ dàng.

“Vậy là tổng cộng có chín con. Chủng loài của chúng là… Desmodus? Nghe ngầu đấy.”

Lũ dơi lũ lượt chạy đến, quây quanh Blanc.

“Không ngờ dơi có thể đi! Mà chúng còn nhanh hơn tôi tưởng nữa!”

Nhìn chúng lạch bạch đi theo, Blanc quyết định ôm hết lên tay.

“Nếu ngoài đời thật chắc tôi phải lo vụ dại, nhưng ở đây thì thôi kệ. Với lại, tôi là ma cà rồng rồi, có gì xảy ra cũng chẳng sao.”

Khi đã hoàn thành mục tiêu, Blanc quay lại lâu đài. Dù bầy dơi này không ngầu hay mạnh, cô vẫn thích sự dễ thương và số lượng đông đảo của chúng.

“Ừ thì, ít ra chúng cũng dễ thương, vậy là được rồi. Nào, về thôi.”

Dù vội vã, cô cũng kịp về lâu đài trước khi mặt trời mọc.

“Con về rồi~!”

“Ồ… Cô cầm gì thế? Dơi à?”

“Chẳng phải rất ma cà rồng sao? Với lại chúng cũng na ná chuột đấy.”

“Ta không thể nói liệu chúng có phù hợp với ma cà rồng hay không, nhưng dơi và chuột là hai loài khác nhau.”

“Ơ~”

Vậy sao người ta gọi chúng là “chuột có cánh” nhỉ?

“M-Mà thôi. À này, thầy nói sau khi thu phục con và con thành ma cà rồng, thầy cảm giác như có thể kiểm soát con. Vậy thầy từng nghe chuyện quái vật thu phục được tái sinh thành ma cà rồng chưa?”

“Hừm. Khi các điều kiện đặc biệt được đáp ứng, có thể chúng sẽ tái sinh bằng cách uống một loại máu đặc biệt.”

“Máu đặc biệt?”

“Máu của một ma cà rồng cấp cao. Chẳng hạn, nếu một Revenant uống máu của ta, có thể nó sẽ tái sinh thành Lesser Vampire. Nhưng ta chưa từng thử nghiệm, nên không thể nói chắc.”

“Vậy máu của con không dùng được à?”

“Đúng vậy… Có lẽ cô cần tăng bậc của mình thêm một chút. Nhưng nếu chỉ để một Zombie Cận Vệ tái sinh thành Revenant, thì máu cô hiện tại có lẽ đã đủ rồi…”

“Bậc của con…”

“Không xa đâu. Xem đi, cô đã không còn bậc [Lesser] nữa rồi.”

Blanc kiểm tra trạng thái của mình và phát hiện điều đó là thật; cô đã từ Lesser Vampire thành Vampire.

“Lúc nào thế nhỉ…?”

“Ta đoán là lúc cô học được [Phép thuật Tâm trí] hoặc [Thu phục]. Những phép thuật này đòi hỏi một bậc sức mạnh khá cao.”  

Nói cách khác, việc kiếm và tiêu XP đã mang lại kết quả.  

“Nhưng mà giờ đánh mấy con zombie quanh đây chẳng kiếm được bao nhiêu XP nữa…”  

Bá tước suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Nếu cô đi qua đường hầm ở tầng hầm, cô sẽ đến được một mạch nước ngầm. Theo trí nhớ của ta, có một nhóm người thằn lằn làm tổ ở đó. Chúng có lẽ sẽ là con mồi thú vị hơn đám zombie.”  

“Người thằn lằn! Thì ra có cả mấy thứ đó nữa! Và cái lâu đài này có tầng hầm?”  

“Cô lần đầu vào lâu đài qua tầng hầm đấy,” Bá tước nói, giọng chán nản. “À, ta chắc chắn cô chỉ lạc đường và bằng cách nào đó mò đến được đây khi đang tìm đường quay lại… Để ta viết ra chỉ dẫn đơn giản cho cô. Hãy tự mình xem đi; ánh sáng mặt trời không chiếu tới nơi đó. Nó sẽ là chỗ giải trí ban ngày cho cô.”  

“Vâng ạ!”  

“Fuh hah hah. Còn về lũ dơi kia, ta cảm nhận được một mối liên kết giữa chúng với chúng ta. Có khả năng, nếu đủ điều kiện, chúng cũng có thể tái sinh thành thứ khác. Hãy nuôi dưỡng chúng cẩn thận.”  

“Yeah—! Con sẽ cố hết sức!”  

Khi mới gặp, Blanc từng nghĩ ông ấy giống như một ông anh trai đầy màu mè và làm lố. Nhưng giờ quen với cách nói chuyện của ông ấy rồi, cô lại thấy kiểu đó đáng yêu theo cách nào đó, thật kỳ lạ.  

“Đây, bản đồ. Dù đơn giản, nhưng nó sẽ giúp cô không lạc đường khi rời khỏi lâu đài. Cô có thể dùng [Phép thuật Tâm trí] thỏa thích trên người thằn lằn. Chúng không phải là đối thủ khó, vậy nên hãy để lũ dơi của cô kiếm thêm kinh nghiệm khi có thể.”  

“Thầy nói con có thể dùng phép này thoải mái trên chúng là sao?”  

“Hử? Ta quên giải thích à? [Phép thuật Tâm trí] không có tác dụng lên xác sống. Vì thế quanh lâu đài này không có nhiều cơ hội để dùng nó.”  

“Chắc chắn đây là lần đầu con nghe chuyện này luôn! Nhưng khoan đã, lúc gặp nhau thầy đã dùng [Mê hoặc] với mấy thứ khác lên con mà?”  

“À, có vài mẹo. Sau này cô sẽ học được.”  

Điều này làm Blanc cảm thấy hứng thú, nhưng vì ông ấy nói sẽ chỉ cho cô vào một lúc nào đó, nên không cần phải lo lắng ngay bây giờ. Cô cũng muốn nhanh chóng kiếm thêm XP.  

“Được rồi, con đi đây!”  

“Ừ, đi đi.”  

Blanc lập tức đi xuống tầng hầm và tiến đến mạch nước ngầm dưới lòng đất. Cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi mà mình đã xuất hiện lần đầu, nhưng hiện tại lối đó đã bị chặn lại, nên cô không thể vào được nữa. Lũ dơi ẩn dưới áo choàng của cô, bám chặt vào người Blanc. Chừng nào không có gì điên rồ xảy ra, mọi thứ sẽ ổn thôi.

---

Ủng hộ bản người dịch ở đây

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận