• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 2.6: Tôi bị sốc...

0 Bình luận - Độ dài: 2,276 từ - Cập nhật:

Một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu học tại học viện, và tôi đang dần quen với việc học tập ở đây. Một số điều không hề đáng sợ như tôi tưởng, nhưng cũng có những khía cạnh khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Mối bận tâm lớn nhất của tôi lúc đầu là về khả năng học thuật của mình, nhưng nỗi lo đó nhanh chóng tan biến khi tôi nhận ra rằng tiêu chuẩn học thuật ở thế giới này thấp hơn rất nhiều so với kiếp trước của tôi. Những gì được dạy ở học viện chỉ tương đương với cấp tiểu học trong thế giới cũ. Với người như tôi, người luôn sẵn sàng ghi nhớ mọi thứ, tôi cảm thấy hơi thất vọng vì lượng kiến thức mà chúng tôi được yêu cầu học quá ít.

Dẫu vậy, mục tiêu chính của lớp Solos không phải là học thuật, mà là các hoạt động thể chất. Điều này biến một trong những điều tôi từng tự tin nhất—kỹ năng thực hành—trở thành điều khiến tôi phải e dè.

“Ugh...” Tôi trở lại phòng chờ sau buổi học sáng và đổ người xuống một chiếc ghế trống với một tiếng thở dài.

“Ưm... Cậu ổn chứ...?” Safina, người đang ngồi bên cạnh tôi, hỏi với vẻ lo lắng rõ ràng.

Từ sau trận đấu giả lập vào ngày đầu tiên, cô ấy luôn bám theo tôi như hình với bóng. Sự hiện diện của cô ấy không phải là điều tôi thấy phiền phức; thực tế, việc có cô ấy ở bên đã giúp tôi tránh khỏi cảm giác hoảng loạn. Quan trọng hơn, Safina quen thuộc với mọi ngóc ngách của nơi này, và miễn là tôi ở cùng cô ấy, tôi sẽ không bị lạc. Đúng là một vị cứu tinh.

"Đừng nản lòng," Sacher nói, ngồi đối diện tôi. "Nhưng thú thật, tôi không nghĩ kỹ năng kiếm thuật của cô lại tệ đến thế, tiểu thư Mary!"

Tôi lại thở dài một lần nữa. Đúng vậy, mối bận tâm hiện tại của tôi là việc nhận ra mình thật tệ trong việc sử dụng kiếm.

Để biện minh một chút, không phải là tôi gặp khó khăn trong việc nhớ các kỹ thuật, tôi lẩm bẩm trong đầu, tay vẽ nguệch ngoạc trên mặt bàn. Vấn đề cơ bản hơn... Tôi không thể cầm kiếm đúng cách. Tôi chỉ đơn giản là không thể giữ vũ khí mà không làm hỏng chúng.

Tất cả những gì cần làm là giữ một thanh kiếm và vung nó; nghe có vẻ đơn giản, nhưng điều đó lại cực kỳ khó khăn với tôi. Điều đó có nghĩa là tôi phải cầm chuôi thật nhẹ nhàng để không làm gãy nó trước khi vung, nhưng như vậy thì thanh kiếm lại trượt khỏi tay tôi. Hơn nữa, nếu tôi vung hết sức, tôi sẽ đập quá mạnh vào mục tiêu, nên tôi phải kiềm chế sức mạnh của mình.

Tất cả những điều đó cộng lại khiến tôi di chuyển rất cứng nhắc và lúng túng, thanh kiếm cứ thỉnh thoảng lại trượt khỏi tay tôi. Tôi tự làm mình xấu hổ không biết bao nhiêu lần. Ai có thể trách tôi vì cảm thấy chán nản chứ?

Cái cách mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương hại sau khi tôi làm rơi thanh kiếm... Tôi không thể chịu nổi...

Chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến tôi muốn hét lên và dậm chân trong bực bội.

Nhớ lại thì, huấn luyện của ngài Klaus toàn về võ thuật tay không, nên tôi chưa từng gặp phải vấn đề này. Tôi khó mà kiểm soát sức mạnh của mình, nên khi phải lo về một món vũ khí, giữ đúng tư thế đấu kiếm khi di chuyển và quan sát kẻ địch... Aaah, thật là bực mình!

Safina nhìn tôi ôm đầu đầy khó chịu, rồi chuyển ánh mắt sang Sacher, người chỉ nhún vai bất lực và giơ tay lên như thể chào thua.

"Buổi chiều nay chúng ta có môn gì thế?" Sacher chuyển chủ đề khi tôi nằm úp mặt trên bàn, tỏa ra một luồng khí tiêu cực.

Tôi chẳng buồn trả lời, nhưng...

"E-Ờm... Tôi nghĩ... có môn sinh vật học quái thú với tất cả mọi người..." Safina đáp thay tôi, giọng ngập ngừng.

Hệ thống của học viện cho phép chúng tôi chọn bất kỳ môn học nào mình muốn, nhưng vì cả ba chúng tôi đã bàn bạc với nhau trước nên hầu hết các lớp học của chúng tôi đều trùng nhau.

Sinh học!” Tôi ngẩng lên đầy hứng khởi, đôi mắt lấp lánh và tâm trạng tồi tệ khi nãy đã biến mất hoàn toàn.

“Cô thích sinh học à, tiểu thư Mary...?” Safina hỏi.

“Ý tôi là, đó là quái thú, cô hiểu không! Quái thú!” Tôi reo lên phấn khích. “Chúng ta đang nghiên cứu những sinh vật phi thực tế, thậm chí còn được nhìn thấy mẫu sống! Làm sao tôi có thể không hứng thú cơ chứ?!”

Phi thực tế?” Safina nhìn tôi tròn mắt, ngơ ngác hỏi lại.

“À, ờm... Bỏ qua đi, tôi chỉ... ừm, đang tự nói với mình thôi...” Tôi lúng túng chữa cháy.

“Nhưng tôi... Ơ...” Safina trông như sắp khóc. “Thật lòng mà nói, tôi không muốn tham gia lớp học hôm nay chút nào...”

“Hả? Tại sao không?” Tôi hỏi.

“Bởi vì... hôm nay, chúng ta sẽ gặp một con griffin sống, và... tôi sợ... sợ lắm...” Safina trả lời, giọng run rẩy.

“Nhưng nếu cô định gia nhập quân đội trong tương lai, tốt nhất là nên làm quen với griffin từ sớm,” Sacher xen vào, đưa ra một lý lẽ thực tế. “Nếu cô có năng khiếu trở thành một Kỵ Sĩ Không Quân thì sao?”

Trong vương quốc này, griffin không được xem là những con quái vật khủng khiếp mà là những con vật cưỡi đáng tin cậy. Chúng có nửa thân trước của đại bàng và nửa thân sau của sư tử, cùng với đôi cánh lớn. Chúng cực kỳ thông minh và được xem như là đối tác của những kỵ sĩ bảo vệ bầu trời của vương quốc.

Trở thành một kỵ sĩ cưỡi griffin, hả? Aah... Nghe thật ngầu... Tôi rùng mình phấn khích, tưởng tượng cảnh mình bay vút trên bầu trời trên lưng một con griffin.

“Được rồi, đi thôi!” Tôi siết chặt nắm tay, đứng dậy với sự nhiệt tình như thể chưa từng có chuyện gì làm tôi thất vọng trước đó.

“Hmm, tôi nghĩ... tôi nghĩ mình sẽ... bỏ qua buổi học này...” Safina bắt đầu lẩm bẩm.

“Thôi nào, Safina, đi nào!” Tôi khoác tay lên tay cô ấy, kéo cô ấy đứng dậy và lôi đi theo mình về phía lớp học.

Eeeek!” Safina hét lên hoảng hốt.

Thật ra thì, tôi cũng chẳng biết lớp học được tổ chức ở đâu, thế nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài kéo Safina đi cùng mình.

Chẳng mấy chốc, sự hứng khởi của tôi tụt dốc không phanh.

Chúng tôi đang ở trong khu rừng bên ngoài khuôn viên học viện. Các học sinh khác đã tụ tập xung quanh, và đứng trước chúng tôi là cô Iks. Dĩ nhiên, sự xuất hiện của cô Iks không phải lý do khiến tôi mất tinh thần. Nguyên nhân thực sự nằm ở sinh vật phía sau cô ấy.

“Bây giờ, để bắt đầu, tôi muốn các em tương tác trực tiếp với con griffin này,” cô Iks nói, lời nói của cô chỉ khiến tôi càng thêm chán nản.

Tất cả sự phấn khích của tôi biến đi đâu mất rồi? Tôi vẫn còn rất hào hứng khi bước vào khu rừng và nhìn thấy những con griffin, nhưng... Ý tôi là, ừm...

Tôi lại liếc nhìn con griffin phía sau cô ấy và nhăn mặt. Nó hôi quá! Mùi như động vật ấy!

Đây không phải lỗi của con griffin, nhưng vì tôi chưa từng tiếp xúc với động vật trong kiếp trước nên bị sốc bởi mùi hăng của một sinh vật hoang dã. Mùi hôi ấy đã phá tan những ảo tưởng lung linh trong đầu tôi với âm thanh như kính vỡ.

“Các em nên biết rằng con griffin này từng phục vụ cho Đội Kỵ Sĩ Không Quân và giờ là một cựu binh đã về hưu,” cô Iks tiếp tục. “Nếu các em không tôn trọng nó, nó có thể mổ hoặc giật các em, và các em sẽ bị thương nặng... Tệ hơn nữa, nó thậm chí có thể ăn thịt các em.”

Câu nói cuối cùng được cô Iks thêm vào với một nụ cười đầy nguy hiểm. Không cần nói cũng biết điều đó khiến Safina tái mét.

“Vậy, ai muốn thử trước nào?” Cô Iks đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng có ai bước lên.

“Sacher và Safina... Một trong hai em không muốn làm thử trước sao?” một học sinh lên tiếng.

“Hả? Tôi á?”

“Eeeek!”

Các học sinh khác đều gật đầu. Sau trận đấu ở đấu trường, mọi người đều rất tôn trọng khả năng chiến đấu của Safina và Sacher. Còn về phần tôi, với tất cả những gì họ thấy, tôi chẳng làm gì cả trong trận đấu đó, và việc liên tục đánh rơi kiếm khiến chẳng ai thực sự đánh giá cao tôi.

Sacher liếc nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Chính xác hơn, là liếc sang Safina—người đang bám chặt lấy tôi... Safina, người vừa nhận thấy ánh mắt của Sacher đã bắt đầu lắc đầu mạnh đến mức như thể tạo ra dư ảnh vậy.

Tôi thở dài một hơi và giơ tay lên.

“Cô Iks... Thế còn việc tôi và ngài Sacher cùng tiến lại gần nó thì sao?”

“Ồ? Cô không phản đối, nhưng Elexiel thì sao?” Cô Iks quay sang Sacher, như để hỏi xem cậu ta có ổn không với việc phải làm cùng một cô gái.

“Không vấn đề gì,” cậu ta trả lời.

Ôi trời, tôi đã hy vọng rằng lòng tự tôn của con trai sẽ khiến cậu ta quyết định tự mình làm chuyện này mà không cần tôi... Đồ vô dụng không xương sống!

Tôi lườm cậu ta đầy trách móc nhưng vẫn bước tới, bỏ lại Safina phía sau, cùng Sacher tiến lại gần con griffin. Nhận ra chúng tôi, con griffin đứng dậy, như muốn hỏi xem chúng tôi định làm gì.

To thật! Ý tôi là, tôi biết griffin lớn, nhưng nó thực sự rất lớn! Và càng đến gần, mùi của nó càng nồng hơn!

“Griffin thông minh hơn các em nghĩ nhiều,” cô Iks khuyên. “Hãy tiếp cận nó như cách các em làm với một con người khác.”

Như một con người sao... Vậy là chúng tôi phải đối xử với nó như với một người nước ngoài không hiểu ngôn ngữ địa phương. Vậy thì...chào hỏi thôi nào...

Con griffin ưỡn ngực ra đầy đe dọa khi tôi tiến lại gần, Sacher lùi lại một bước phía sau tôi.

“Chào, griffin,” tôi nói, nhấc nhẹ váy để cúi chào. Nụ cười của tôi có hơi gượng gạo khi tôi cố gắng chịu đựng mùi của con vật này.

Tôi có thể trông hơi đáng sợ với nụ cười này, nhưng...sẽ ổn thôi, chắc chắn mà.

Con griffin nhìn tôi, phản ứng lại giọng nói của tôi như thể vừa mới nhận ra sự hiện diện của tôi, và...rồi thì...

...con griffin bắt đầu chạy trốn khỏi tôi với tất cả sức lực của nó.

Nó đang đeo vòng cổ an toàn, nên không thể thoát khỏi khu vực này. Nhưng dù vậy, cảnh tượng nó chạy trốn khỏi chúng tôi—hoặc chính xác hơn, là khỏi tôi—và cố vẫy cánh một cách tuyệt vọng, thật sự rất hài hước.

Không, không, không, đừng kéo mạnh cái— Ồ, nhìn xem, bây giờ cái vòng cổ đang siết vào cổ cậu, và mặt cậu trông thảm hại quá...

Với vẻ uy nghiêm ban đầu đã bay mất, con griffin cố gắng chạy trốn trong vô vọng, chỉ để kiệt sức vài phút sau đó. Nó nằm bẹp xuống đất, mệt mỏi, như thể đã cam chịu với một số phận khủng khiếp nào đó.

Cậu không cần phải sợ đến thế đâu... Ý tôi là, tôi biết mình có thể hơi đáng sợ với nụ cười này, nhưng mà...

Có lẽ nó đủ thông minh để biết tôi mạnh đến mức nào, và nó nghĩ tôi đang trong tâm trạng tồi tệ và có thể sẽ giết nó...? Haizz... Thật là sốc...

Tôi quay lại chỗ Safina, càng thêm chán nản, trong khi phần còn lại của lớp vây quanh và vuốt ve con griffin tội nghiệp. Buổi học hôm đó kết thúc như thế.  

Ngày hôm sau, những tin đồn bắt đầu lan truyền rằng con griffin phản ứng như vậy vì nó chắc hẳn đã khiếp sợ sức mạnh của Sacher.  

Việc tôi không bị chú ý đến thật là một ân huệ nhỏ nhoi. Nhưng với tư cách là một cô gái trẻ, tôi cảm thấy tâm hồn mình bị tổn thương nặng nề khi nhận ra rằng mình đáng sợ đến mức có thể khiến cả quái vật phải kinh hoàng. Những ngày tiếp theo, tôi chỉ biết chìm đắm trong sự ủ ê của chính mình.  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận