"Cậu nói gì cơ? Năm đó trong cuộc bầu cử lớp, lá phiếu duy nhất dành cho tôi… không phải do Hồ Thải Vi bỏ sao?"
"Nhưng rõ ràng nét chữ là của cô ấy mà..."
Trong quán cà phê, bóng người thấp thoáng qua lại.
Lục Viễn Thu, năm nay 32 tuổi, khoác trên mình bộ vest chỉn chu, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đối diện, lên tiếng hỏi.
Người đàn ông đó là Cao Cường, bạn học cấp ba của cậu.
Cao Cường nhấp một ngụm cà phê, bình thản đáp:
"Không phải, năm đó tôi và Hồ Thải Vi học cùng đại học, chính cô ấy đã nói với tôi như vậy."
Lục Viễn Thu trầm ngâm vài giây, rồi bật cười tự giễu, nhấc tách cà phê lên:
"Nếu không phải cô ấy, vậy thì là ai?"
Hồi ức dần ùa về trong tâm trí của cậu. Năm đó, khi đang học lớp 11, Lục Viễn Thu lấy hết can đảm ra tranh cử chức ủy viên thể dục. Nhưng đối thủ của cậu có đến năm người.
Mặc dù hiện tại cậu đã trở thành một doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản hàng tỷ, nhưng ngày đó, cậu lại chỉ là một học sinh đội sổ của lớp.
Trong giờ học, cậu hoặc là ngồi tận góc lớp cùng hội "Tứ Đại Thiên Vương", hoặc là đứng bên cạnh bục giảng làm "Hộ Pháp Tả Hữu".
Hồi đó, Lục Viễn Thu không chỉ là học sinh yếu kém, mà còn bị cả lớp xem là "bad boy", hoàn toàn không được bạn bè yêu thích.
Nhưng thể thao lại là thế mạnh duy nhất của cậu.
Ngày hôm đó, cả lớp 52 người đều bỏ phiếu cho năm nam sinh còn lại, không có ai bầu cho cậu cả.
Trên bục giảng, Lục Viễn Thu bên ngoài tỏ vẻ bất cần, trên mặt nở nụ cười dửng dưng, nhưng trong lòng lại vô cùng thất vọng.
Tuổi trẻ, làm gì có ai thực sự vô tư, không lo nghĩ? Hầu hết mọi người đều nhạy cảm, Lục Viễn Thu cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là trong một hoàn cảnh như thế này.
Cho đến khi tờ phiếu cuối cùng được lấy ra từ hộp.
Lục Viễn Thu nhìn thấy, trên đó viết ba chữ "Lục Viễn Thu" bằng nét chữ thanh tú nhưng rất sắc sảo.
Là tên của cậu!
Khoảnh khắc đó, nụ cười giả tạo trên mặt cậu bỗng chốc trở thành nụ cười chân thật.
Dù cuối cùng không đắc cử, nhưng chỉ riêng lá phiếu đó cũng đã mang lại cho cậu sự động viên to lớn.
Mười lăm năm trôi qua, Lục Viễn Thu vẫn luôn biết ơn tờ phiếu đó. Thậm chí, mỗi khi rơi vào nghịch cảnh, cậu đều nhớ đến khoảnh khắc được khích lệ ấy.
Như một danh hài từng nói:
"Bất kể hoàn cảnh thế nào, chỉ cần bạn dám là chính mình, thì sẽ luôn có người yêu thương bạn."
Thế nhưng, bấy lâu nay, Lục Viễn Thu vẫn luôn tin rằng người "yêu thương" mình khi ấy chính là Hồ Thải Vi.
Ban đầu cậu còn theo đuổi cô một cách do dự, nhưng sau sự kiện đó, cậu càng kiên định hơn trong tình cảm của mình dành cho cô ấy.
Cao Cường ngừng lại một chút, rồi lên tiếng:
"Viễn Thu, cậu còn nhớ trong lớp mình hồi đó có một cô gái có nét chữ rất giống Hồ Thải Vi không? Đến mức thầy cô cũng hay nhầm lẫn giữa hai người."
"Cô ấy tên là… Bạch Thanh Hạ."
Khoảnh khắc đó, Lục Viễn Thu chợt ngẩng lên.
Trong đầu như có một tiếng nổ vang dội.
Là cô ấy sao?
Cô gái mãi mãi dừng lại ở tuổi mười lăm ấy?
"Viễn Thu? Cậu sao thế?"
Lục Viễn Thu cảm nhận được Cao Cường đang lay cánh tay mình, nhưng trước mắt cậu đã là một vòng xoáy hỗn loạn.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói lóa tràn ngập tầm mắt của cậu.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã thấy mình đang ở trong một căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cậu ngồi trên giường, sững sờ nhìn chiếc áo hoodie đỏ in logo Jay treo trên tường đối diện.
Nhìn thấy quả bóng rổ và cây đàn guitar đặt bên cạnh giường.
Khoảnh khắc đó, một suy nghĩ hoang đường vụt qua đầu cậu.
Cậu lập tức quay sang nhìn tờ lịch treo tường.
Mười lăm năm trước…
Cậu đã quay lại mười lăm năm trước!
Khoan đã… Ngày 30 tháng 8?
Ngày 30 tháng 8 của mười lăm năm trước!
Lục Viễn Thu hoàn toàn bừng tỉnh, vội vàng nhảy xuống giường xỏ giày. Trên mặt cậu hiện rõ nụ cười pha lẫn kích động và điên cuồng.
Hai tay run rẩy đến mức phải buộc lại dây giày đến hai lần mới có thể thắt thành hình chiếc nơ.
Lục Viễn Thu làm sao có thể quên được ngày này.
Hôm nay chính là ngày trước khi khai giảng vào lớp 12.
Vào buổi chiều, cậu phải đến trông coi siêu thị của gia đình mình.
Kết quả, khi nhìn màn hình giám sát trên máy tính, cậu phát hiện thấy bạn cùng lớp Bạch Thanh Hạ đang lén lút lấy hàng trên kệ.
Vì không quen biết cô ấy, thậm chí chưa từng nói chuyện tới một lần, nên để tránh làm cô xấu hổ, Lục Viễn Thu đã cố ý vờ như không thấy gì cả.
Nhưng kết quả là, ngay ngày hôm sau, cậu nghe tin cô gặp tai nạn giao thông và qua đời.
Bị xe tải cán, chết thảm đến mức cơ thể không còn nguyên vẹn.
Thời gian tai nạn xảy ra là ngay sau khi cô rời khỏi siêu thị không lâu.
Lục Viễn Thu nhớ rõ, khi nghe tin này, cậu đã ngây người rất lâu.
Nếu hôm đó cậu không chọn cách lờ đi, mà thay vào đó ngăn cô lại, dù khiến cô ấy khó xử, nhưng ít nhất thì có thể giữ lại mạng sống của cô.
Cậu không nhớ chính xác thời điểm tai nạn, nhưng chắc chắn là sau 3 giờ chiều.
Mà bây giờ… mới chỉ 2 giờ !
Mọi chuyện vẫn còn kịp!
Lục Viễn Thu vội vàng lao ra khỏi phòng.
Cậu phải tới cứu cô ấy!
Cậu phải kéo cô gái đã lén bỏ phiếu cho mình năm đó ra khỏi địa ngục!
—
Ra tới phòng khách.
Cô em gái mười bốn tuổi ngồi trên ghế, đang mải mê nghịch mấy ngón chân trắng nõn của mình.
Mẹ anh vừa bước ra từ bếp, tháo chiếc tạp dề đeo trên người. Lúc này, mái tóc của bà vẫn còn giữ một màu đen tuyền óng ả.
"Thu nhi, bố con đi nhập hàng rồi, bố bảo con mau ra siêu thị trông coi đi."
“Con biết rồi ạ !”
Lục Viễn Thu phấn khích lao đến, ôm mẹ một cái thật chặt.
Mẹ cậu rất ngạc nhiên khi cậu đột nhiên lao tới ôm bà như vậy. Còn cô em gái cậu thì nhíu mày, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ dành cho người anh trai của cô.
Lục Viễn Thu chỉ tay vào con bé, nhếch môi cười hệt như một ác quỷ :
“Đừng vội, tối nay anh trai sẽ về ôm em luôn!”
“Lục Viễn Thu, anh phát điên cái gì vậy?”
Lục Dĩ Đông nổi da gà nhảy bật khỏi ghế, lùi lại ra xa, vừa vung vẩy cánh tay nhỏ nhắn vừa quát:
“Dám động vào em là anh chết chắc!”
Mẹ con hai người đứng nhìn theo bóng cậu lao vội ra khỏi cửa, không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu.
“Kỳ lạ thật, nó không phải lúc nào cũng chê làm thu ngân xấu hổ lắm sao?”
“Anh ấy bị dở hơi đó mẹ!”
Cô bé tóc ngắn khoanh tay trước ngực, hậm hực buông một câu.
Đứng cạnh chiếc xe đạp, Lục Viễn Thu vừa cúi đầu kiểm tra bánh xe, vừa hồi tưởng lại mọi chuyện thời cấp ba.
Trong trí nhớ của cậu, Bạch Thanh Hạ là một học sinh giỏi toàn diện, mỗi lần xếp chỗ đều ngồi ở hàng đầu. Vì vậy, thứ cậu nhìn thấy nhiều nhất chính là bóng lưng cô ấy.
Nhưng Bạch Thanh Hạ cũng rất kỳ lạ.
Cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, khuôn mặt chẳng bao giờ nở nụ cười.
Ngày nào cũng cắm đầu học đến tối muộn mới đi ăn ở căn tin, lại chẳng thấy có bạn bè thân thiết.
Lúc nào cũng ở một mình, trầm mặc ít nói.
Quanh năm suốt tháng chỉ thấy cô mặc một bộ đồng phục, quấn mình kín mít từ đầu đến chân.
Cũng vì thế, dù cô ấy xinh đẹp hơn cả nữ thần trong lòng cậu – Hồ Thải Vi, nhưng Lục Viễn Thu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có bất kỳ liên quan gì với cô ấy.
Hồ Thải Vi là nữ thần mà cậu có thể chạm tới.
Còn Bạch Thanh Hạ, cô ấy chỉ tồn tại trong những giấc mơ đẹp đẽ xa vời mà thôi.
Những năm tháng học trò ấy, nếu một cô gái xinh đẹp đến một mức độ nhất định, lại thêm chút lạnh lùng xa cách, vậy thì rất nhiều nam sinh thậm chí chẳng dám bén mảng tới gần, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.
Thế nhưng, Bạch Thanh Hạ – người chưa từng có chút giao thiệp nào với cậu – lại lặng lẽ bỏ lá phiếu duy nhất bầu cho cậu trong cuộc bầu chọn ?
Lục Viễn Thu không tài nào có thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại làm như vậy.
Phiếu bầu đều được bỏ cùng lúc, hoàn toàn không có chuyện thấy cậu không ai bầu mà nảy sinh lòng thương hại, rồi mới viết tên cậu xuống được.
Nói cách khác, ngay từ đầu, giữa sáu người tham gia tranh cử, Bạch Thanh Hạ đã chọn cậu.
Và cô ấy là người duy nhất trong lớp làm như vậy.
Có vẻ cô gái này dường như đang cất giấu rất nhiều bí mật.
Chỉ tiếc rằng ở kiếp trước, cô đã mang theo những bí mật ấy vĩnh viễn nằm xuống trong vũng máu lạnh lẽo.
Lục Viễn Thu hít sâu một hơi, tăng tốc đạp xe.
Tới nơi ,cậu ngồi xuống quầy thu ngân, nét mặt nghiêm túc quan sát những vị khách ra vào.
Nửa tiếng sau—
Một cô gái mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách trên lưng bước vào cửa hàng.
Lục Viễn Thu không để lộ bất kỳ sơ hở nào, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú ẩn hiện sau những lọn tóc mượt mà.
Đôi mắt to tròn trong veo, hàng mi dài và cong vút.
Bên dưới mái tóc đuôi ngựa ấy, lộ ra phần gáy trắng ngần như ẩn như hiện.
Sống mũi cao cùng đường nét gương mặt sắc sảo, cứ như được thần Nữ Oa tỉ mỉ dùng thước đo từng chút một mà tạo nên vậy.
Không son không phấn, hoàn toàn tự nhiên.
Bộ đồng phục xanh trắng bình thường khoác lên người cô, kết hợp với gương mặt này—
Không biết cô đã trở thành hồi ức thanh xuân của bao nhiêu người.
Dù đã bước sang tuổi ba mươi, từng gặp không ít mỹ nhân chốn thương trường, nhưng Lục Viễn Thu chưa bao giờ quên được khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thanh Hạ khi còn học cấp ba—
Khoảnh khắc ấy, con tim của cậu như dừng lại vài nhịp.
Cô là kiểu con gái trông vừa thuần khiết, vừa mềm mại, khiến người khác chỉ cần nhìn một lần cũng không nỡ dời mắt.
Nhìn cô một thoáng, Lục Viễn Thu liền dời ánh mắt, đặt sự chú ý lên màn hình giám sát.
Bạch Thanh Hạ đeo cặp sách, bước đi rất chậm, nhưng mục đích lại vô cùng rõ ràng—thẳng tiến đến quầy đồ ăn.
Cô cầm lấy một ổ bánh mì, chăm chú nhìn giá, đắn đo thật lâu rồi lại đặt xuống.
Đi một vòng quanh kệ hàng, cuối cùng cô vẫn quay trở lại chỗ ổ bánh mì ấy.
Đảo mắt quan sát xung quanh, cô cúi đầu, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Cô xoay cặp sách ra trước ngực, kéo khóa, cẩn thận nhét ổ bánh mì vào trong.
Nhét đến cái thứ ba, cô mới kéo khóa cặp lên.
Lúc này, Lục Viễn Thu đã dùng điện thoại ghi lại đầy đủ hình ảnh trên màn hình giám sát.
Thấy Bạch Thanh Hạ chuẩn bị rời đi, cậu liền đứng dậy.
Cậu biết—
Đã đến lúc cậu phải ra tay rồi.


0 Bình luận