Tập 01
Chương 02 : Không còn gì ẩn giấu? Không còn lớp quần áo nào nữa sao?
6 Bình luận - Độ dài: 2,038 từ - Cập nhật:
Bạch Thanh Hạ ôm chặt chiếc cặp trước ngực, đầu cúi thấp, bước chân vội vã hướng về phía cửa của siêu thị.
Có thể thấy cô ấy thật sự không có kinh nghiệm trong việc trộm cắp. Mang cặp sách vào, rồi lại ôm chặt cặp sách khi ra ngoài—bất cứ ai cũng có thể đoán được bên trong có điều gì đó bất thường.
Cô không dám ngẩng đầu lên, tốc độ bước đi càng ngày càng nhanh, nếu không phải vì đang ở trong siêu thị, e rằng cô đã chạy biến đi từ lâu rồi.
Lục Viễn Thu khẽ nheo mắt. Cậu có thể mơ hồ tưởng tượng ra vì sao cô lại bị tai nạn giao thông...
Giây tiếp theo, vầng trán trắng mịn của cô liền đập thẳng vào một lồng ngực rắn chắc trước mặt.
"Bịch!"
Âm thanh vang lên. Thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, lùi lại vài bước về phía sau. Có lẽ vì căng thẳng, nên đôi tai trắng nõn của cô đã dần dần ửng đỏ, như hai trái anh đào nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn cô. Cậu khẽ cong môi lên, nét mặt mang theo chút trêu chọc. Năm mười bảy tuổi, cậu không tính là quá đẹp trai, đầu tóc vẫn cắt ngắn gọn gàng, nhưng đường nét khuôn mặt sắc sảo, làn da hơi ngăm vì thường xuyên chơi bóng rổ, và quan trọng nhất—chiều cao đã đạt đến 1m83.
Tuổi trẻ quay trở lại, mọi thứ trên cơ thể cậu dường như đều được tái tạo về trạng thái hoàn mỹ nhất.
Thật ra, nếu xem xét một cách công bằng, cậu mới là người thích hợp nhất để làm ủy viên thể dục của lớp.
“Xin lỗi.”
Bạch Thanh Hạ không kịp nhìn xem người trước mặt là ai, chỉ theo bản năng mở miệng xin lỗi, sau đó nhanh chóng đổi hướng, cúi đầu muốn đi tiếp.
Lục Viễn Thu liền xoay người lại.
"Này, đợi đã!"
Cậu vươn tay, giữ chặt lấy vai cô, nhưng chính ngay cái khoảnh khắc chạm vào đó, sắc mặt của cậu liền thay đổi.
Một dải dây đàn hồi bị kéo căng ra qua lớp áo đồng phục.
Bạch Thanh Hạ cứng đờ tại chỗ.
Giống như một con mèo nhỏ bị nắm trúng gáy vậy.
Đây là...
Lục Viễn Thu liền lập tức rút tay lại, trong ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên.
"Phập!"
Sợi dây đàn hồi bật trở lại, vang lên một tiếng chói tai, khiến cô loạng choạng bước về phía trước.
Hai bên tai của cô càng lúc càng đỏ thêm, Bạch Thanh Hạ ngước mắt, đôi con ngươi trong veo như một chú nai con, hoảng sợ nhìn Lục Viễn Thu.
Nhận ra cậu là ai, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô liền xoay người định chạy. Nhưng làm sao cậu có thể cho cô cơ hội làm điều đó?
Đôi chân dài vừa sải một bước, cậu đã đứng chắn ở trước mặt cô.
“Bụp!”
Lại là một cú va chạm. Lần này, cô thậm chí còn không kịp tránh.
“Ăn trộm rồi còn muốn chạy sao hả?”
Bạch Thanh Hạ ôm chặt cặp sách, đôi mắt trong suốt đã bắt đầu ngân ngấn nước. Cô lùi từng bước về phía sau, nét mặt vừa bối rối vừa bất lực.
Lục Viễn Thu cười nhạt, quay người bước tới cửa siêu thị, thong thả lật tấm bảng "OPEN" thành "CLOSE".
Sau đó, cậu quay lại, nhấc điện thoại lên, bấm phát video, rồi đưa ra phía trước mặt cô.
“Đồng chí Bạch, cô bị bắt rồi.”
------------------------------------------------
Cửa kho chứa hàng được mở ra.
Bàn tay cậu siết lấy cánh tay gầy mảnh của cô, kéo vào trong.
Cánh tay cô thật nhỏ, lại mềm đến mức khiến người ta khó mà tin được. Một bàn tay của cậu đã có thể dễ dàng nắm trọn lấy.
Khi thấy Lục Viễn Thu đóng cửa kho lại, ánh mắt Bạch Thanh Hạ càng thêm hoảng hốt. Cô ôm chặt chiếc cặp sách, khẽ co người vào một góc, như một chú mèo con bị dồn vào đường cùng.
Mái tóc mềm mại rủ xuống che nửa khuôn mặt, khiến đường nét trắng trẻo, mong manh của cô càng thêm phần tuyệt vọng.
Lục Viễn Thu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngón tay gõ theo từng nhịp lên mặt bàn.
“Lấy cái gì, lấy bao nhiêu, tự mà lấy ra đi. Hay là muốn tôi đích thân phải kiểm tra?”
Cậu híp mắt lại, giọng nói có thoáng chút giễu cợt.
“Thật không khéo, siêu thị này lại là của ba tôi.”
Bạch Thanh Hạ run rẩy ngẩng đầu, hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt đã dâng lên những tầng nước mỏng.
Nhưng cô không khóc, cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ kéo khóa cặp sách, chậm rãi đi đến bên bàn, lấy ra ba chiếc bánh mì từ bên trong.
Lục Viễn Thu nhìn thoáng qua, không khỏi chửi thầm một tiếng trong lòng—ngu ngốc.
Đã trộm rồi, sao lại chỉ lấy loại rẻ tiền nhất vậy hả?
Lấy cái gì ngon hơn đi chứ! Một cái đùi gà? Một cây xúc xích cũng được mà!
Sau khi lấy hết bánh mì ra, Bạch Thanh Hạ mở rộng chiếc cặp cho cậu xem, chứng minh rằng bên trong không còn gì nữa.
Quả thật là không còn gì. Trong camera giám sát, cậu cũng chỉ thấy cô lấy có ba cái bánh mì mà thôi.
Nhưng cậu không biết chính xác khi nào tai nạn sẽ xảy ra, nên đương nhiên không thể để Bạch Thanh Hạ rời đi vào lúc này.
Để nhổ bỏ đi chiếc gai trong lòng, Lục Viễn Thu sớm đã quyết định—hôm nay, dù có phải giữ cô ở lại qua đêm cũng được.
Chỉ cần… cô có thể an toàn vượt qua ngày hôm nay.
Dù sao thì, trong mắt mọi người ở trường, cậu vốn đã là một học sinh cá biệt. Một học sinh cá biệt có chút "bất lương" hơn một chút thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, đúng không?
Lục Viễn Thu cầm lấy cặp sách của cô, liếc mắt nhìn qua, rồi không tin tưởng lắm mà dốc ngược nó xuống bàn.
“Xoạt xoạt—”
Một đống đồ rơi xuống nền gạch.
Sách giáo khoa, vở bài tập hè, bút viết, và một cái túi đựng bút đã cũ đến mức gần như rách nát… Thì ra, bên trong túi đựng bút màu hồng xinh đẹp mà cô đặt trên bàn mỗi ngày, lại là một lớp vải rách tươm như thế này sao?
Cuối cùng, một cái túi nilon đen nhàu nhĩ rơi ra.
Lục Viễn Thu lấy tay mở ra nhìn, bên trong là một miếng băng vệ sinh màu trắng.
Bạch Thanh Hạ liền giật mình, sắc mặt tái nhợt. Cô lập tức lao tới, siết chặt túi nilon trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng nhét lại vào cặp sách, rồi giật lấy chiếc cặp từ trong tay cậu.
“Xoẹt—”
Dây đeo cặp bị đứt.
Nhìn những sợi chỉ bung ra lộn xộn, có màu sắc khác hẳn với phần còn lại của chiếc cặp, Lục Viễn Thu mới nhận ra—thì ra dây cặp của cô đã đứt từ lâu, chỉ là được may lại mà thôi.
Và bây giờ, nó lại đứt thêm lần nữa.
“Không còn gì nữa đâu! Chỉ có ba cái bánh mì thôi!”
Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn Lục Viễn Thu. Đôi mắt đỏ hoe, trên khuôn mặt thanh thuần càng làm lộ rõ vẻ yếu ớt mong manh của cô, khiến người ta không khỏi động lòng.
Nhưng mà… ánh mắt này có chút hung dữ đấy.
Lục Viễn Thu cũng trừng mắt đáp lại:
“Cô còn dám trừng tôi nữa à?”
Dù có trừng cũng vô ích thôi.
Tôi nhất định phải nhìn thấy cô bình an vô sự xuất hiện trong năm cuối cấp của tôi. Nhìn thấy cô đứng trên chiến trường của kỳ thi đại học, dùng tư thái của một học bá mà đón nhận lấy tương lai rực rỡ.
Lục Viễn Thu cố tình lờ đi chiếc cặp đã rách, giật lại nó từ tay cô, thản nhiên ném lên bàn.
“Cô tưởng tôi dễ lừa như thế à? Đeo cả cặp sách vào chỉ để trộm ba cái bánh mì rẻ tiền nhất sao?”
Cậu tiến lên một bước.
Bạch Thanh Hạ lập tức cúi đầu, bước lùi lại. Dáng vẻ hệt như một thiếu nữ yếu đuối bị bắt nạt.
Rõ ràng, cô luôn là người lạnh lùng cao ngạo, như một đóa tuyết liên kiêu hãnh, cấm người lạ đến gần.
Nhưng giờ phút này, đứng trước con sói xám ngang ngược là Lục Viễn Thu, cô lại chỉ có thể trở thành một con cừu nhỏ run rẩy, chờ đợi bị xâu xé.
Cho đến khi… lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Bạch Thanh Hạ hoảng hốt giơ tay che chắn trước ngực, hoang mang quay đầu nhìn sang—đã không còn đường lui cho cô nữa rồi.
Lâu rồi không đóng vai kẻ xấu, Lục Viễn Thu cảm thấy có chút gì đó không quen lắm.
Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên phần trước ngực phồng lên của cô, trầm giọng hỏi:
“Ở đây căng phồng lên như thế này, có phải còn giấu thứ gì nữa không hả?”
Bạch Thanh Hạ lập tức ôm chặt ngực, đôi mắt tròn xoe mở lớn, vừa xấu hổ vừa tức giận đáp:
“Không có!”
Lục Viễn Thu lười nghe giải thích, thản nhiên lùi lại hai bước, khoanh tay trước ngực:
“Tự kéo khóa xuống đi. Đừng để tôi phải ra tay nha.”
Cậu nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:
“Hoặc là… cô muốn để ngày mai cả trường đều biết chuyện này? ‘Chấn động! Học bá gương mẫu Bạch Thanh Hạ lại đi ăn trộm trong siêu thị! May mà được học sinh cá biệt Lục Viễn Thu bắt tại trận!’”
Cậu cố ý xoay nhẹ đầu, bày ra biểu cảm khoa trương nhất có thể.
Bạch Thanh Hạ liền lập tức hoảng hốt: “Đừng có nói bậy!”
Ngón tay thon dài trắng nõn của cô run rẩy đặt lên khóa kéo trước cổ áo, từ từ kéo xuống.
Cổ áo mở ra, để lộ làn da trắng như tuyết, cùng với phần cổ áo T-shirt bên trong đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần. Một đoạn xương quai xanh mảnh mai cũng dần hiện ra trước mắt cậu.
Cô ấy… thật sự rất trắng.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi khóa kéo trượt xuống thêm một chút, “thứ gì đó” đang phồng lên trong áo cuối cùng cũng nhảy ra.
Đúng vậy, là nhảy ra.
Lục Viễn Thu cúi đầu, nhìn chằm chằm.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra rằng…
Không ngờ bên trong chiếc áo đồng phục lại có một không gian rộng lớn đến như vậy.
Rộng đến mức đủ để bao trọn nửa thế giới.
Bạch Thanh Hạ hai tay run rẩy, kéo rộng áo ra cho cậu nhìn rõ. Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói mang theo chút căm giận và ấm ức: “Nhìn rõ chưa?! Không hề giấu gì hết!”
Lục Viễn Thu lại nhích người đến gần, quan sát kỹ hơn.
Không ngờ, bên dưới chiếc đồng phục rộng thùng thình ấy, lại ẩn giấu một vòng eo nhỏ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nhưng chiếc T-shirt bên trong thì đã cũ quá rồi, eo còn có thể miễn cưỡng vừa vặn, nhưng phần trên thì… quá chật.
Chật đến mức, chỉ cần cô thở mạnh một chút thôi,có lẽ lớp vải mỏng manh kia sẽ bị rách toạc ra mất.
Ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của sữa tắm hòa lẫn với mùi bột giặt, Lục Viễn Thu lại nghi ngờ lần nữa:
"Chẳng phải bên trong vẫn còn một lớp áo nữa sao?"


6 Bình luận