Phần 1
Hiện giờ mới là đầu năm mới, thời tiết ở Kyoto vẫn còn khá lạnh. Tuyết trắng phủ khắp vạn vật, che lấp đi sắc đỏ từ những tòa kiến trúc của Thần xã Moriyana, che lấp những căn nhà mộc mạc vốn chẳng nổi bật gì dù là dưới cái nắng rực rỡ của mùa hạ, che lấp cả những tòa nhà cao tầng mới xây, cả sân ga cũ kĩ. Dưới cái giá rét ấy, dường như không gian ở cố đô cũng trầm lắng hơn. Những tiếng ồn ào ngoài đường phố cứ như thể bị nhấn chìm trong tuyết trắng. Người người đi trên đường ai cũng cố đi thật nhanh để tới một nơi ấm áp hơn, chẳng mấy ai có tâm trạng để trò chuyện.
Giữa không gian lạnh lẽo ấy, một bóng người đứng nơi lưng chừng núi Hiei đang dõi mắt nhìn về phía Thần xã Moriyana. Mái tóc trắng bạc của người đàn ông ấy nổi bật trên chiếc kimono đen huyền.
“Thống lĩnh, bọn tôi có thể giết chết con nhóc đó và xóa giao ước của ngài.”
Tiếng nói bất ngờ vọng lại khiến người tóc bạc vô thức liếc về phía chủ nhân giọng nói. Ở đó là một người phụ nữ trẻ có dung mạo xinh đẹp như họa. Cô nhìn về phía người kia bằng đôi mắt chất chứa sự u buồn, cô độc.
“Kệ nó.”
Đáp lại người phụ nữ xinh đẹp ấy, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
“Nhưng Thống lĩnh-”
“Tuyết Nữ! Đừng để ta lặp lại lời của mình.” Người đàn ông trẻ gằn giọng đe dọa. Thuận tay, vị Thống lĩnh ấy bẻ gãy một cành cây khô kế bên quẳng về phía người phụ nữ. Tuyết Nữ bối rối bắt lấy cành cây, cô vừa ngẩng lên như muốn nói gì đó nhưng người đàn ông kia đã biến mất từ lúc nào.
“Thống lĩnh…” Tuyết Nữ trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ nhìn về Thần xã Moriyana phía xa xa.
Cô không thể hiểu được vì sao Thống lĩnh không chịu để cô đi giết con nhóc đó. Chỉ cần con nhóc đó chết đi thì ngài ấy lại được tự do. Con nhãi đó là người của Thánh điện Ophelia - kẻ thù của loài quỷ bọn cô - hơn thế nữa, nó còn là ứng cử viên cho cái chức Cận vệ Tư tế. Để người từng bị coi là mối nguy hiểm cấp S với loài người ở bên một người như vậy chẳng an toàn một chút nào. Thống lĩnh rất mạnh, ngài ấy còn có cả Bách Quỷ nhưng nếu Thần xã Moriyana gọi cứu trợ cả bên Vatican, hoặc con nhãi kia dùng giao ước ép buộc thì Thống lĩnh có thể gặp nguy hiểm. Cô cần phải loại bỏ mối nguy hiểm ấy. Nhưng dù có đề nghị bao nhiêu lần thì cô cũng bị Thống lĩnh và những người cùng trong Bách Quỷ cũng gạt đi và bảo cô đừng động vào con nhóc kia.
Trong lúc đó, người đàn ông trẻ được gọi là Thống lĩnh kia đã tới được bức tường phía sau Thần xã Moriyana. Anh đứng đó quan sát bức tường, tìm cách phá một lỗ nhỏ trên lớp kết giới bảo vệ. Vốn dĩ đây chỉ là một dãy nhà tách biệt với chính điện, lại không có người ở cả chục năm nay nên lớp bảo vệ cũng không quá mạnh.
Người đàn ông trẻ dùng móng tay dài vạch lên lớp bảo vệ rồi dễ dàng xé rách nó. Anh nhanh chóng len qua kẽ hở vào bên trong. Dù đang đơn thương độc mã tiến vào một trong những Thần điện của Ophelia nhưng anh vẫn thản nhiên rảo bước trên con đường rải đá giữa rừng trúc như thể đây là nhà mình.
Dãy nhà này vốn dĩ là để giam lỏng con nhóc kia nên anh chẳng lo gặp tên nào của Thần xã.
Một lúc sau cuối cùng anh cũng tới được hiên nhà. Ở đó, một cô gái nhỏ tuổi loài người đang ngồi dựa vào cửa nhìn vô định ra bên ngoài khu rừng trúc đã bị tuyết phủ trắng. Cái mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh dương mùa hạ kia vẫn khiến anh cảm thấy chói mắt khó chịu như thường lệ. Từ khi tới Nhân Giới này, anh vẫn luôn ở cái đất nước ở phía Đông lục địa này, thật hiếm khi anh gặp được một người có mái tóc mà không phải màu đen.
“Setsuga.”
Cô gái thì thào lên tiếng. Cô chỉ liếc về phía người đàn ông tóc bạc một cái rồi lại nhìn về phía khoảng trống. Cô chẳng có tâm trạng để nói chuyện với anh ta bây giờ.
“Nhìn cô thảm hại thật đó, Chủ nhân ạ.”
Người đàn ông - Setsuga - nhếch khóe miệng cười một cách mỉa mai rồi bước tới ngồi kế bên cô gái. Anh cởi chiếc áo khoác dày của mình choàng lên người cô rồi yên lặng nhìn về phía khoảng trống mà cô gái đang nhìn. Chẳng ai nói thêm một lời nào, cứ thế im lặng lắng nghe tiếng gió xào xạc qua rừng trúc, nghe tiếng cọt kẹt của căn nhà cũ kĩ.
“Anh tới đây để cười nhạo tôi hả?” Cuối cùng cô gái cũng lên tiếng trước. Cô lấy tay chỉnh lại chiếc áo khoác của Setsuga. Lúc trước cô chẳng để ý tới gió lạnh nhưng chỉ vì ấm áp từ chiếc áo này mà cô ngần ngại đối đầu lại với không khí lạnh.
“Tôi chẳng rảnh rỗi tới vậy đâu.” Setsuga nhún vai trả lời.
“Vậy sao?” Cô gái lẩm bẩm như thể chẳng quan tâm tới câu trả lời chẳng thành thật chút nào của Setsuga.
“Cô sẽ chết nếu cứ thế này đấy, Lucia.”
“Vậy sao?” Cô gái được Setsuga gọi là Lucia lặp lại câu hỏi khi trước một cách vô thức.
“Tôi không nghĩ cô lại là loại người yếu đuối dễ bị tổn thương như vậy. Lần đó cô lạnh lùng, thẳng tay chém giết Bách Quỷ của tôi như vậy cơ mà.”
“Haha… Không nên đánh giá một cuốn sách qua cái bìa đâu.” Lucia bật cười cay đắng trước lời nhận xét của Setstuga. Chính cô cũng chưa từng nghĩ sẽ cô ngày mình lại rơi vào tình trạng như thế này.
Cô đưa tay lên như cố bắt lấy thứ gì đó rồi thở dài.
“Có vẻ như từ đầu tôi không nên tới đó. Nếu không phải vì đối phó với tôi thì họ đã không... chết.” Lucia lẩm bẩm. Cô chần chừ khi nói ra cái từ “chết” cuối câu kia.
“Chẳng liên quan gì tới cô cả. Từ đầu, người có lỗi trong việc họ chết là do thằng nhóc kia và con nhóc tập sự.”
“Haha…” Cô gái nhỏ cười nhạt trước lời buộc tội của Setsuga. Cô cũng không phải không biết điều đó. Sato biết về cô Ayaka đều là vì Louis đã kể cho Tsukiyomi về họ trong khi gã ta ở ngay cạnh.
Thật bất cẩn.
Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ sau khi Louis tới thú nhận. Nhưng cũng chẳng trách được. Cô chưa bao giờ nói cho cậu biết về việc gã Sato kia luôn âm mưu hạ bệ cô nhằm chiếm lấy cái vị trí Chỉ huy Đội Phòng vệ Thần điện Moriyana. Cô cảm thấy cứ để Louis làm một thằng nhóc ngây thơ sẽ tốt hơn là để cậu ta nhìn thấy cái mặt tối của xã hội. Tuổi thơ của cậu bị hủy hoại bởi Thảm kịch là quá đủ rồi. Đáng lí ra cô nên nói gì đó với cậu ta như tránh xa lão Sato đó ra.
Và sau tất cả, suy cho cùng thì cái chết của cô Aya và đám nhóc kia cũng đều là vì cô.
“Bây giờ cô tính làm gì?”
Setsuga chuyển chủ đề. Nhìn thái độ của Lucia là anh biết cô sẽ chẳng chịu đổ lỗi cái chết của đám người kia lên đầu thằng nhóc Louis hay con nhãi Tư tế tập sự. Có nói tiếp về vấn đề này cũng chỉ khiến anh thêm bực mình.
“À… Chẳng biết nữa?” Cô gái tóc vàng đáp lại bằng một câu hỏi cho chính bản thân. Từ lúc vụ đó xảy ra, cô chưa từng một lần nghĩ xem tương lai tới sẽ làm gì. Chắc hẳn Tư tế sẽ không giết hay bỏ tù cô vì tội phản bội nhưng dưới áp lực của nhiều người, có thể bà ấy sẽ buộc phải giam lỏng hoặc trục xuất cô khỏi đây.
Nếu là giam lỏng thì có lẽ cũng không tệ lắm. Mình sẽ an nhàn sống nốt cái cuộc đời nhàm chán dài đằng đẵng này. Vấn đề là nếu mình bị trục xuất…
Và rồi cô nghĩ tới cái trường hợp tồi tệ đó. Cô chẳng quen biết ai ngoài những người ở Thần điện Moriyana nên nếu bị trục xuất khỏi đây thì cô không biết phải đi đâu. Dù sao thì ở cái tuổi này cô cũng chẳng kiếm được việc làm để kiếm tiền.
“Lucia, sửa lại giao ước đi.” Bất chợt, Setsuga mở lời yêu cầu.
“Hả?” Lucia vốn đang đờ đẫn nhìn vô định ra khu vườn trúc liền quay ngoắt lại nhìn chằm chằm con quỷ như muốn xác nhận rằng mình không có nghe nhầm.
“Sửa lại giao ước của tôi và cô đi.” Setsuga từ tốn lặp lại yêu cầu của mình.
“Sửa cái gì cơ?”
“Giao ước. Đừng bắt tôi lặp lại một lần nữa.” Cuối cùng thì Setsuga cũng trở nên cáu kỉnh. Anh nhích lại gần Lucia rồi đột ngột tóm lấy tay cô gái nhỏ đặt lên cổ mình.
Ở nơi đó, ngay khi bàn tay Lucia chạm vào, một hình xăm hiện lên. Hình xăm chứa đầy ma pháp tự quấn quanh cổ Setsuga như một chiếc vòng.
Lạnh thật…
Setsuga thầm nghĩ. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh bắt được tay cô nhóc trong đêm Thần điện thảm sát Bách Quỷ, hay cái lần anh nắm lấy bàn tay cô sau khi lập giao ước, hơi ấm từ tay cô khiến anh thích thú, tò mò rồi trở nên khao khát. Lucia là con người đầu tiên anh chạm vào mà vẫn còn lại hơi ấm như vậy.
“Setsug-”
“Kiyotsune. Nếu cô đã đặt một cái tên mới cho tôi thì hãy sử dụng nó.” Setsuga ngắt lời. Anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia như muốn ủ ấm nó, giống như loài người vẫn làm, nhưng hiển nhiên một con quỷ không có hơi ấm như anh chẳng làm được gì.
“Bỏ tay tôi ra.”
“Sửa lại giao ước đi. Thay vì để tôi chỉ “bảo vệ và không làm hại cô” thì hãy đổi lại thành “tôi sẽ chết nếu cô chết”.”
“Setsuga! Anh bị điên à!?”
Lucia rít lên. Cô giật tay mình lại rồi nhảy lùi về phía sau, tránh xa khỏi con quỷ. Chiếc áo choàng của Setsuga cũng vì thế mà rơi xuống nền tuyết.
Cô không thể hiểu nổi những gì con quỷ đó đang nghĩ trong đầu. Đáng lẽ anh ta cũng phải cay cú, căm tức vì bị cô lừa một vố như thế để rồi dính vào cái bản giao ước này, giống như đám quỷ trong Bách Quỷ nhưng Setsuga chưa từng một lần tỏ vẻ bất mãn. Anh ta cứ thản nhiên như không có gì xảy ra. Chỉ riêng điều đó đã bất thường rồi, vậy mà bây giờ Setsuga còn yêu cầu cô sửa bản giao ước theo chiều hướng bất lợi cho anh ta.
“Với tình trạng hiện tại thì chỉ cần Tuyết Nữ ra tay cũng đủ để lấy cái mạng cô rồi. Chỗ này là một dãy nhà biệt lập, chẳng khó để cho cô ta vào lẻn vào. Tôi không thể ở đây để bảo vệ cô cả ngày được.” Setsuga thở dài giải thích. Anh đứng dậy nhặt chiếc áo dưới đất lên định khoác lại cho Lucia nhưng nhìn thấy thái độ dè chừng của cô gái nhỏ thì anh dừng lại.
“Cho dù đây là dãy nhà biệt lập thì nó cũng là nơi giam lỏng tôi, anh nghĩ một con quỷ bình thường như Tuyết Nữ có thể phá cái kết giới này sao?” Lucia nhún vai trả lời. Khi nhận ra rằng Setsuga không còn có ý định lại gần nữa thì cô mới thả lỏng cơ thể.
“Ai biết được đấy, nhỡ đâu cô ả vào được thật…” Nghe tiếng con quỷ làu bàu, Lucia nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.
“Này, Setsuga. Tại sa-”
Lucia vừa mở miệng tính hỏi nguyên nhân Setsuga yêu cầu sửa lại bản giao ước thì một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô khiến cô im bặt. Nó là cái hình ảnh đáng sợ đã ám ảnh cô suốt quãng thời gian vừa qua. Đầu gối cô trở nên mềm nhũn trước khung cảnh ấy. Như bị rút hết sức lực khỏi cơ thể, Lucia sụp xuống quỳ trên sàn hành lang thở hổn hển. Mồ hôi của cô vã ra như tắm, thấm ướt cả lưng áo dù cho hiện tại đang là đầu tháng Hai tuyết rơi lạnh giá.
“Lucia!”
Setsuga vội vàng ném chiếc áo sang bên lao tới chỗ cô gái nhỏ nhưng sau đó anh lại luống cuống chẳng biết phải làm gì. Lucia Weiser là một con người, con anh là một con quỷ. Suốt hơn một trăm năm qua, kể từ khi anh bị đuổi tới Nhân Giới này, tất cả những gì anh làm chỉ là giết người và cướp bóc.
“Để tôi kiếm ai đó.”
Người đàn ông tóc bạc nhẹ nhàng đặt Lucia dựa vào tường rồi chạy về phía cổng tìm kiếm sự giúp đỡ bất chấp việc anh đang đơn thương độc mã đột nhập vào một trong số các Thần điện của Ophelia. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì anh cảm thấy mình bị kéo lại. Setsuga ngoái đầu nhìn và nhận ra rằng cô gái nhỏ đã lấy lại được chút ít ý thức. Cô nhóc đang túm lấy ống tay áo kimono của anh. Khó nhọc hít lấy từng chút khí một, Lucia lắc đầu rồi vậy tay tỏ ý gọi anh lại gần.
Setsuga chần chừ rồi quyết định quay về ngồi cạnh cô. Có vẻ như anh đã quá nóng vội rồi. Nếu như ai đó phát hiện ra con quỷ từng bị coi là Ác mộng vùng Đông Á đi ra từ khu nhà này thì Lucia sẽ chỉ bị gán thêm tội phản bội, đồng lõa với quỷ mà thôi.
“Luc-”
“Ở… yên. Không sao… Là di… chứng thôi…”
Đợi tới khi Setsuga lại gần, Lucia lao thẳng vào lồng ngực anh. Bàn tay cô run rẩy nắm lấy vạt áo của con quỷ.
“Lucia?”
Setsuga bối rối gọi tên cô gái nhỏ nhưng cô không trả lời mà chỉ ngồi yên ở đó. Anh có thể thấy nhịp thở của Lucia đã ổn định hơn nhiều so với lúc trước, song cơ thể cô vẫn run lên bần bật như đang sợ hãi.
Con quỷ chưa bao giờ thấy Lucia Weiser mỏng manh, yếu đuối tới thế này. Cứ như thể anh chỉ cần đưa tay bóp cái là cô có thể vỡ tan thành từng mảnh. Hiện tại Lucia chẳng khác gì những con người run rẩy sợ hãi trước lưỡi kiếm đẫm máu của Setsuga trước đây. Chỉ có điều, cô nhóc không coi anh là nguồn gốc nỗi sợ mà là một nơi để ẩn núp.
Lucia trước đây lúc nào cũng tràn đầy tự tin khi đối đầu với anh trong khi rõ ràng anh là kẻ mạnh hơn, có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Thái độ đó cùng với mái tóc vàng lúc này đã bết dính lại vì mồ hôi, anh thấy cô nhóc chẳng khác gì vầng thái dương. Một con quỷ thì hiển nhiên là sẽ không thích cái thứ chói chang khiến bản thân yếu đi nhưng sống quá lâu trong bóng tối thì anh có chút thích thú với ánh sáng và sự ấm áp mà mặt trời đem lại.
Bất chợt, Setsuga nảy lên ý nghĩ muốn bảo vệ ánh sáng của vầng mặt trời kia.
Haha… Là Thống lĩnh của hàng trăm con quỷ mà mình lại có ý định bảo vệ kẻ đã ra tay tàn sát anh em.
Người đàn ông tóc bạc cười thầm trong lòng rồi gạt ngay cái suy nghĩ vừa xuất hiện. Nhưng kể cả vậy, anh vẫn để cho Lucia ngồi yên trong lòng mình cho tới tận khi cô ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Phần 2
“Lại nữa à?” Lucia làu bàu nhìn con quỷ vừa mới tới đang đứng trước mặt mình. Nhìn cái mái tóc bạc dài thướt tha đang bay loạn trong gió đông kia chỉ khiến cô muốn đứng dậy cầm kéo cắt trụi hết chúng đi.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Setsuga mở lời yêu cầu cô sửa lại giao ước. Ngày nào cũng vậy, anh ta lại lẻn qua kết giới vào đây nói chuyện phiếm với một lúc rồi bất thình lình lặp lại yêu cầu cũ. Cho dù cô có hỏi bao nhiêu lần thì Setsuga cũng chỉ lặp lại câu trả lời là để bảo vệ cô.
Thật kì quặc.
Không biết bao nhiêu lần cái suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu Lucia khi nghĩ về câu trả lời của Setsuga. Cô không thể gạt bỏ cái suy nghĩ rằng có một âm mưu nào đó ẩn sau yêu cầu của con quỷ kia nhưng dù suy tính thế nào cô cũng không thể nhìn ra âm mưu đó.
Cứ thế, người chỉ huy cũ của Đội Phòng vệ Thần điện Moriyana sẽ tranh cãi với Ác mộng vùng Đông Á tới tận lúc di chứng từ vụ Ayaka của cô lại tái phát. Chẳng biết từ lúc nào, con quỷ vốn chỉ biết giết người lại trở thành người vỗ về giúp Lucia an tâm mỗi khi di chứng xuất hiện.
“Kiên trì là một đức tính cần thiết của người lãnh đạo đấy.” Setsuga nhẹ nhàng trả lời. Anh ngồi xuống kế bên Lucia rồi nhìn ra vườn trúc. Hôm nay không có tuyết rơi, mặt trời không còn bị che khuất sau những đám mây xám xịt nữa nhưng ánh sáng của nó vẫn chẳng đủ để làm ấm không khí. Không như mấy hôm đầu tiên, hôm nay Lucia đã kéo theo chiếc chăn từ trong phòng ngủ ra và choàng lên người.
“Vậy sao?” Lucia vô thức nhấc khóe miệng tạo thành một nụ cười mỉa mai. “Ý anh là “cố chấp” à?”
Cô gái thò tay ra khỏi chăn, với lấy đĩa bánh ở kế bên. Mấy ngày nay, mỗi khi hết buổi tuần tra, Louis đều ghé qua đây, đem theo chút đồ ăn vặt. Ngay khi tay cô chuẩn bị chạm vào đĩa bánh thì Setsuga đã cướp lấy chiếc đĩa. Anh ta nhìn chằm chằm chiếc bánh, thi thoảng lại đưa lên mũi ngửi như muốn kiểm tra.
“Sets-”
“Kiyotsune.” Lucia vừa mở miệng gọi cái tên cũ thì Setsuga ngay lập tức ngắt lời.
“Kiyotsune.” Lucia thở dài lặp lại theo lời con quỷ. Cô đã phát ngán với việc bị anh ta chặn họng mỗi lần gọi sai rồi. Có lẽ cô phải làm quen dần với việc gọi anh ta bằng cái tên kia. Biết thế, ngày hôm đó cô nên đặt cho Setsuga một cái tên đáng xấu hổ nào đó.
“Đây, bánh của cô đây, nhóc con.” Setsuga mỉm cười nhẹ nhàng đặt đĩa bánh vào tay Lucia. Đoạn, anh đưa tay vò mái tóc vàng kim như ánh mặt trời của cô khiến nó rối tung lên. “Thật tốt khi thấy cô có thể mỉa mai trở lại.”
“Thật tốt khi thấy anh ngừng điên.” Lucia đáp lại một cách nhẹ nhàng. Cô dùng dĩa xắn một mẩu bánh rồi đưa lên miệng.
Nếu bị giam lỏng ở đây mà mỗi ngày đều có đồ ăn thế này thì cũng không tệ.
Lucia thầm nghĩ trong khi cảm nhận vị ngọt của chiếc bánh tan dần trong miệng. Louis là một thằng ngốc chỉ luôn nghĩ tới việc mạnh hơn. Cô đã khá bất ngờ khi biết cậu có thể chọn mua bánh ngon như thế này.
Trong lúc Lucia hưởng thụ chiếc bánh ngọt mà Louis đem tới, Setsuga chỉ biết ngồi im kế bên mà thở dài. Đáng lí ra cô phải phẫn nộ với hành động của Sato cũng như phán quyết của Thần điện, hoặc là buồn rầu vì bị giam lỏng chứ không phải nhởn nhơ ngồi đây ngắm cảnh uống trà cho hết ngày.
“Nhóc con.” Setsuga đột nhiên lên tiếng khiến Lucia tò mò quay sang nhìn. “Có điều này tôi vẫn thắc mắc.”
“Hửm?”
“Nếu di chứng của cô tái phát lúc tôi không có ở đây thì sao?”
Nghe câu hỏi của Setsuga, Lucia chỉ biết thốt lên một từ “À” duy nhất rồi tiếp tục thưởng thức chiếc bánh. Cô có linh cảm rằng Setsuga sẽ lại lên cơn điên khùng hay gì đó tương tự khi biết sự thật. Dù sao thì cái sự thật đó cũng khiến cô khá là đau lòng mỗi khi nghĩ tới.
“Nhóc con, trả lời đi.”
“Có nói thì cũng đâu thay đổi được gì. Không lẽ anh định là vào Chính điện và góp ý sao?” Lucia cười nhạt, buông lời mỉa mai. Cô đặt đĩa bánh vẫn còn một nửa xuống rồi đứng dậy, kéo lê chiếc chăn về phòng ngủ.
“Nhóc con.”
“Tôi sống ở đây một mình. Chỉ có anh và Louis ngày nào cũng tới, thi thoảng là cô Yukina và Tsuki. Vậy anh nghĩ xem tôi sẽ ra sao?” Lucia ngồi thụp xuống giữa tấm nệm ngủ ở giữa phòng.
“Cô-”
Nhận được câu trả lời, Setsuga chẳng biết nói gì chỉ đành nghiến răng. Lucia chưa từng nói cho anh biết di chứng của cô tái phát bao nhiêu lần một ngày nhưng anh chắc chắn nó không phải là một lần. Anh ở cùng cô một lần, những lần còn lại, nếu may mắn đúng lúc có người tới thì đỡ nhưng từng đó lần thì được mấy lần “may mắn”?
Cứ nghĩ tới cảnh cô nhóc vật lộn đau đớn một mình ở cái nơi hoang vắng này mà chẳng có ai quan tâm lại khiến trái tim con quỷ như thắt lại. Anh chẳng hiểu tại sao anh lại đau xót cho Lucia như thể đau xót cho đám anh em trong Bách Quỷ khi họ đau đớn, khi họ bị giết.
“Dù sao thì cũng cảm ơn, Set- Kiyotsune.” Lucia mỉm cười. Setsuga chưa bao giờ nhìn thấy cái nụ cười như thế từ con nhóc. Không phải điệu cười mỉa mai mọi ngày, cũng chẳng phải nụ cười tự tin chiến thắng trước kia mà là nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp từ tận đáy lòng.
Thấy con quỷ ngây người trước nụ cười của mình, Lucia khúc khích cười. Quả thực cô rất biết ơn con quỷ máu lạnh kia. Nếu không có anh ta ở đây trò chuyện, nếu không có anh ta ở đây an ủi, dù chỉ là một lần một ngày, dù chỉ là một vài trong vô số lần di chứng của cô tái phát thì có lẽ cô đã không thể ngồi đây mỉm cười thế này. Thật mỉa mai làm sao khi người kéo cô ra khỏi vực sâu lại là một con quỷ từng là kẻ thù chứ không phải những người bạn thân của cô. Có lẽ Setsuga không biết nhưng cô nhận ra rằng tần suất tái phát dạo gần đây đã giảm đi nhiều.
“Tôi làm anh xấu hổ sao, Thống lĩnh?”
“Tôi cứ nghĩ là cô bị ai nhập vào. Thật đáng sợ. Cảm ơn vì đã quay lại với mấy lời mỉa mai.” Setsuga làu bàu quay mặt đi, né tránh ánh mắt mỉa mai, châm chọc của Lucia.
“Đã hoàng hôn rồi. Một ngày trôi qua nhanh thật.” Lucia chuyển chủ đề, ném cho Setsuga một chiếc phao cứu sinh để thoát khỏi tinh huống xấu hổ vừa rồi.
“Cả ngày cô chỉ ở im trong này lãng phí thời gian để ăn bánh, uống trà, đọc sách. Cô là một con nhãi mười hai tuổi nên hãy cư xử cho đúng tuổi đi.”
“Làm thế nào để cư xử cho đúng tuổi đây, ngài Thống lĩnh?” Lucia nghiêng đầu cười mỉa mai. Cho dù việc cô lên được cái chức Chỉ huy là do có bàn tay người khác can thiệp vào thì cũng không thể chối từ sự thật là cô đã luyện tập và cũng phải trải qua khá nhiều thứ khiến cô khó mà tiếp tục ngây thơ như một đứa trẻ được nữa. Yukina đã từng thở dài biết bao nhiêu lần khi nói về sự già đời của cô nhưng làm thế nào được, đây là cái giá phải trả cho lựa chọn năm đó của cô.
“Cô đang lãng phí tuổi trẻ của mình. Giống loài người của cô đã có tuổi thọ ngắn cũn cỡn thế mà cô lại còn định phí hoài thời gian của mình. Tôi sẽ khiến cô thấy thời gian quý giá ra sao”
Bỏ lơ câu hỏi cùng thái độ cảu Lucia, Setsuga đứng lên tuyên bố rồi tiến lại gần chỗ cô ngồi. Cô nhóc chỉ kịp thốt lên một “Hả” thì đã bị con quỷ ôm ngang hông nhấc bổng lên.
“Sets-”
“Yên lặng nếu cô không muốn kéo cả cái Thần điện tới đây.” Không để cho Lucia hét lên, Setsuga ngay lập tức giơ tay bịt miệng cô lại rồi trừng mắt đe dọa. Đoạn, anh đặt Lucia lên vai rồi vác đi. Vì giao ước nên Setsuga không thể làm gì gây hại cho cô nên Lucia cũng chẳng quá bận tâm mà ở yên trên vai con quỷ. Dù sao thì bây giờ cô cũng là một kẻ thừa mứa thời gian rảnh rỗi.
Gì đây? Bắt cóc con gái nhà lành à?
“Cái ánh mắt đó… Cô lại đang nghĩ thứ nhảm nhí gì vậy hả?”
Vừa nhảy lên bức tường rào quanh dãy nhà thì vô tình nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của Lucia. Anh cá chắc con nhãi này lại nghĩ gì đó không tốt đẹp gì. Nhưng đáp lại anh, Lucia chỉ nhún vai rồi quay mặt đi.
“Nhiều lúc cô khiến tôi hối hận vì ngày đó không đồng quy vu tận với cô.” Setsuga lẩm bẩm. Anh ta dễ dàng rạch một đường trên kết giới rồi chui qua đó như không có gì.
“Haha… thật vinh dự.” Lucia bật cười. “Chẳng phải ngày hôm đó anh dính bẫy tới mức không nhích nổi một phân sao, Thống lĩnh?”
“Làm như một con nhóc loài người như cô có thể cầm chân ta vậy.”
“Vậy là anh cam nguyện trở thành quỷ nô của tôi sao? Kì cục thật đấy.”
Lucia khúc khích cười khi nói về cái việc vô lí không thể nào xảy ra được đó. Nhưng kì lạ thay, Setsuga chẳng phản đối lại suy nghĩ đó mà chỉ im lặng. Sự im lặng của con quỷ khiến Lucia bối rối. Cô muốn hỏi cho rõ song nghĩ tới việc có thể anh ta chỉ giả bộ để trêu chọc thì cô quyết định tạm bỏ qua nó. Sau này nếu có cơ hội sẽ xác định tính xác thực của tin này sau.
Cứ thế, cả hai chìm vào yên lặng.
Setsuga vác theo Lucia trên vai nhảy qua lại trên những mái nhà của Kyoto. Cuối cùng thì anh dừng lại trên nóc một tòa nhà gần khu trung tâm mua sắm mới xây rồi đặt cô gái nhỏ xuống. Setsuga thở dài rồi đưa tay giữ lấy Lucia loạng choạng suýt ngã vì chưa lấy được cân bằng.
“Đẹp thật…”
Lucia trầm trồ khen ngợi. Cô ngây người nhìn khung cảnh đường phố tập nập được bao phủ bởi ánh sáng như bị hút vào đó. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, không nói đúng hơn thì đây là lần đầu tiên cô có tâm trí để quan sát cảnh vật. Trong những chuyến đi tuần trước đây, cô chỉ chăm chăm vào việc tìm kiếm dấu vết của quỷ chứ chưa bao giờ ngắm cảnh. Cô có thể nhớ những vị trí mà lũ quỷ thường ẩn nấp nhưng cô chưa bao giờ cố nhớ xem cửa hàng nào ở chỗ nào.
“Tại sao tối nay cô không thử trải nghiệm cảm giác của một người bình thường đi nhỉ? Tôi sẽ rất vui được hộ tống cô đấy, chủ nhân.” Setsuga mỉm cười, nghiêng đầu quan sát khuôn mặt của Lucia. Đoạn, anh ôm ngang hông cô gái rồi nhảy xuống một con hẻm nhỏ.
“Đi nào.” Setsuga nắm tay cô gái kéo ra đường lớn. Tới lúc này cô mới nhận ra mái tóc dài màu bạc của con quỷ đã biến thành màu đen tuyền rồi ngắn đi từ lúc nào. Có lẽ anh đã sử dụng ảo ảnh để khỏi thu hút sự chú ý từ xung quanh.
Setsuga dẫn Lucia tới một cửa hàng đồ ngọt rồi mua một đống đồ đặt vào tay cô gái. Lúc đầu cô lắc đầu phản đối nhưng anh ta chẳng bận tâm mà cứ dúi vào rồi bỏ đi trước khiến cô chỉ còn cách ôm chúng chạy theo.
Sau cửa hàng đồ ngọt, anh lại dẫn cô vào một cửa hàng trang phục. Anh chưa bao giờ được nhìn thấy Lucia trong trang phục truyền thống của Nhật Bản. Cô luôn mặc quần áo phương Tây trong các trận chiến để thuận tiện di chuyển, còn lúc ở Thần điện thì cô ăn mặc tùy tiện tới mức anh chẳng còn gì để nói nữa.
“Thử cái này đi.”
Setsuga cướp lấy đống bánh kẹo mà Lucia đang cầm trên tay rồi đưa cô một bộ kimono. Anh vẫy tay ra hiệu cho nhân viên cửa hàng tới giúp cô thay đồ. Trước khi cô kịp phản đối thì những người nhân viên đã đẩy cô vào phòng thay đồ. Lucia ngoái đầu lại nhìn và thấy con quỷ đứng ở đó đang nở nụ cười mỉa mai.
Đồ khốn.
Setsuga chưa bao giờ nghĩ chỉ vì hành động ngày hôm nay mà tương lai anh lại là khởi đầu cho một kế hoạch trả thù kinh khủng của Lucia về sau này.
“Tại sao đám trẻ con lại thích cái thứ ngọt ngọt này nhỉ?”
Setsuga tò mò nhìn đống đồ ngọt trên tay. Kể từ lúc ở Quỷ Giới, cho tới lúc lên Nhân Giới này, lúc nào anh cũng thấy đám trẻ con thích thú trước mấy món đồ có vị ngọt này. Anh đã thử một miếng bánh và chẳng thích chúng chút nào. Chúng chỉ có mỗi vị ngọt nhàm chán. Nếu nói về ngọt thì anh thích mấy thứ rượu hoa quả của Uwabami hơn. Chúng ngọt nhưng vẫn có chút cay cay cay của rượu để kích thích vị giác.
“Cô bé thật đáng yêu làm sao.” Giọng nói của một người nhân viên cửa hàng thu hút sự chú ý của Setsuga. Anh rời sự chú ý từ đống đồ ngọt qua cánh cửa phòng thử đồ.
Chẳng biết Lucia đã xong từ khi nào. Những người nhân viên giữ cô lại rồi đẩy cô về phía Setsuga như thể muốn ngăn cô trốn lại phòng thay đồ lần nữa.
“Ồ…” Setsuga vô thức thốt lên. Anh chợt nhận ra rằng đây không chỉ là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lucia mặc kimono mà còn là lần đầu tiên anh thấy cô mặc đồ của nữ. Lần nào anh gặp, cô cũng đều mặc trang phục của nam giới.
Mái tóc vàng của cô được tết lại gọn gàng rồi búi lên bởi một chiếc trâm tsumami màu đỏ rượu. Những sợi dây bạc tua rua từ bông hoa va vào nhau tạo thành âm thanh “leng keng” mỗi khi Lucia di chuyển. Khi nãy anh lấy bộ kimono màu hồng nhạt cho Lucia. Anh cho rằng dù sao thì cô cũng chỉ là một cô nhóc, chắc hẳn như những đứa bé gái khác Lucia cũng thích màu đó, nhưng giờ cô lại mặc bộ kimono màu cam với hoa văn lá phong đỏ. Có vẻ như nhân viên của cửa hàng đã đổi lại màu khác để hợp với Lucia hơn.
“Tôi muốn thay đồ.” Lucia lí nhí lên tiếng. Dường như cô đang xấu hổ vì được trang điểm và ăn mặc đẹp như thế này.
“Không. Để yên đi.” Setsuga cười rồi quay sang thanh toán cho người chủ cửa hàng. Anh thậm chí còn bảo họ ném đống quần áo cũ của Lucia đi để đề phòng trường hợp cô bỏ trốn quay lại lấy đồ.
“Anh thực sự rảnh rỗi đấy.” Lucia rên rỉ bước theo sau Setsuga.
“Cô biết đấy. Bọn tôi giết người, cướp bóc vì thú vui thôi. Bây giờ tôi đã có thú vui khác rồi thì cần gì làm tiếp những việc kia để Thần điện các cô theo dõi nữa.” Con quỷ nhún vai trả lời.
“Giết người chỉ vì thú vui… Tôi thực sự không thể hiểu nổi loài quỷ các anh…”
“Dĩ nhiên rồi. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một con người.” Setsuga đáp lại một cách thản nhiên. Anh ghé vào một quầy hàng rồi đem ra cho Lucia một xiên dango. “Thử đi.”
“Tự dưng tôi có cảm giác anh như một ông anh trai đáng tin cậy vậy.” Nhận lấy xiên bánh trôi từ Setsuga, cô đưa nó lên miệng cắn một miếng. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần đầu tiên Tsuki cho cô ăn thử món này.
“Dẹp cái suy nghĩ đó đi.” Setsuga làu bàu.
“Louis… Cậu ta cũng hay tỏ vẻ thích làm anh trai nhưng cái sự vụng về, ngây thơ của cậu ta chỉ khiến tôi thấy mình như một bà chị vậy. Tsuki cũng thế...” Lucia nói tiếp. “Cái cảm giác được người khác che chở, quan tâm cũng thích ra phết đấy nhỉ?”
“Nếu cô không ra nhập Đội Phòng vệ thì-”
“Quá muộn rồi.” Lucia cười gượng. Cô cho nốt viên dango còn lại vào miệng rồi vung vẩy chiếc xiên trống không.
“Bỏ đi, bỏ đi. Tối nay đừng có nhắc gì tới người, quỷ hay Thần điện gì hết. Tối nay chỉ có một con nhóc Lucia và một chàng trai Kiyotsune thôi.” Setsuga thở dài rồi chuyển chủ đề. Anh làm liều bắt cóc Lucia ra khỏi Thần điện Moriyana không phải là để hồi tưởng về mấy chuyện như thế này.
Nói rồi anh kéo tay Lucia đi khắp từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, từ chỗ này qua chỗ kia. Ban đầu Lucia chỉ miễn cưỡng đi theo phía sau nhưng chẳng biết từ lúc nào cô đã bị cuốn vào cuộc vui. Hai người mải vui chơi mãi cho tới tận đêm khi các cửa hàng bắt đầu đóng cửa.
“Vui chứ?” Setsuga nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang tiếc nuối nhìn ánh đèn tắt dần trên phố.
“Anh ác thật đấy.” Lucia lẩm bẩm. Cô đưa tay lên trời như cố bắt thứ gì đó rồi lại hạ xuống mà thở dài. “Tôi đã hạ quyết tâm để chấp nhận cuộc sống giam lỏng ở đó rồi.”
“Dù sao Bách Quỷ cũng là kẻ thù của Ophelia từ lâu rồi. Tôi không ngại để cái tên Bách Quỷ được nêu trên các đầu báo một lần nữa để đưa cô ra khỏi đó đâu.”
“Anh không ngại, nhưng đồng bọn của anh thì có đấy.” Lucia cười nhạt trước lời của Setsuga.
Cô dang rộng hai cánh tay rồi xoay tròn. Đôi guốc gỗ gõ xuống nền đường thành những tiếng “lạch cạch” đều đều theo từng bước chân của Lucia. Âm thanh leng keng từ những sợi tua bạc trên chiếc trâm cài vang lên như hòa vào cùng tiếng guốc gỗ giữa không gian vắng lặng.
“Đáng lí ra anh phải thấy vui chứ, Kiyotsune. Nếu tôi bị giam ở đó cả đời thì chẳng phải anh sẽ tự do hơn sao?”
Lucia cười nói tiếp. Cô loạng choạng dừng xoay rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ven đường.
“Đáng lí ra tôi có thể an tâm mà sống nốt cuộc đời trong dãy nhà đó… Đáng lí ra…”
Cô gái sụt sùi khóc. Cô tựa người vào lưng ghế, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy mây. Lucia đưa tay che mắt như không muốn con quỷ nhìn thấy mình khóc.
“Để mặt trời bị mây mù che phủ khiến tôi ngứa tay ngứa chân tay lắm.” Setsuga nhẹ nhàng đáp lại rồi yên lặng, để cho Lucia yên tĩnh.
Anh nhìn quanh rồi nhận ra vẫn còn một cửa hàng đồ ngọt ở cuối phố chưa đóng cửa.
Có lẽ mình nên mua một ít an ủi con nhóc.
Nghĩ vậy, Setsuga bước về phía cửa hàng vẫn còn sáng đèn kia. Nhưng chỉ mới được vài bước thì tiếng xé gió ở phía sau thu hút sự chú ý của anh. Con quỷ vội vàng quay đầu để rồi nhận ra Lucia đang bị tấn công bởi Cổ Xuân Linh - một trong số những con quỷ dưới quyền của anh.
“Cổ Xuân Linh!” Setsuga rít lên. Anh lao vào chỗ con quỷ nhưng nó lập tức lùi lại phía sau. Những cành cây của nó cuốn quanh cổ tay Lucia kéo cô theo cùng. Nữ quỷ đưa bàn tay lạnh buốt vuốt ve khuôn mặt của cô gái trẻ. Bất chợt, nó nhìn thấy cây trâm hình hoa trà đỏ trên mái tóc của cô. Cổ Xuân Linh nghiến răng giật phắt cây trâm ném xuống đất. Khuôn mặt cô ả vặn vẹo tới kì dị.
“Thống lĩnh ơi, thống lĩnh à. Ngài đã bị con nhãi này mê hoặc rồi. Tôi thật sự chẳng hiểu nó có gì hấp dẫn nữa, ngoài mái tóc với đôi mắt có chút khác lạ này.” Cổ Xuân Linh từ tốn lên tiếng.
“Thả con nhóc đó ra.” Setsuga gầm gừ ra lệnh nhưng không dám lao tới nữa. Lucia vẫn còn bị cô ả khống chế, anh không thể manh động được.
“Nó là Chỉ huy của Đội Phòng vệ đó, thống lĩnh của tôi ơi.” Như phớt lờ thái độ tức giận của Setsuga, Cổ Xuân Linh vẫn từ tốn đùa giỡn với khuôn mặt của cô gái nhỏ. Đột ngột, cô ả túm lấy mái tóc vàng đã xõa tung ra từ nãy của Lucia rồi kéo giật về phía sau. “Là Đội Phòng vệ đã giết chết tất cả chị em của tôi! Vì cái gì mà bọn chúng tự cho mình cái quyền tiêu diệt tất cả loài quỷ chúng thấy!? Các chị em đáng thương của tôi, họ đã tốt bụng như vậy, họ đã cố gắng hòa nhập với loài người như vậy! Loài người chỉ là một đám vô ơn, một đám máu lạnh! Lúc trước họ nợ chị em của tôi như vậy, rồi sau đó họ lại chĩa mũi kiếm vào chị em tôi!”
Trước sự điên cuồng của cô ả, Lucia vùng vẫy cố thoát nhưng những cành cây đã cuốn chặt lấy cả hai tay lẫn hai chân cô. Ở trong căn nhà kia quá lâu dường như đã khiến cô quên mất rằng mình là kẻ thù số 1 trong mắt những con quỷ của Bách Quỷ.
“Tại sao chứ, Thống lĩnh? Ngài phải phẫn nộ chứ? Đội Phòng vệ của cô ta đã giết hại đồng hương của chúng ta, nhưng yêu quái tốt bụng vẫn luôn giúp đỡ loài người.” Cổ Xuân Linh đã ngừng gào thét nhưng Lucia nhận ra đôi mắt màu tím của cô ả vẫn đang láo liên một cách điên cuồng.
“Thương!”
Sau một hồi suy tính, cuối cùng Lucia quyết tâm tấn công để trốn thoát. Cô tụ ma lực ở hai bàn tay thành một cây thương cắt đứt những cành cây leo đang trói chặt tay mình. Cổ Xuân Linh bị tấn công bất ngờ liền nhảy lùi về phía sau. Cô ả kéo giật cành cây vẫn đang trói chân Lucia khiến cô ngã ngửa ra sau. Cây thương tuột khỏi tay cô rồi tan biến vào không khí.
“Cổ Xuân Linh!” Thống lĩnh của Bách Quỷ rít lên lần nữa. Setsuga rút cây quạt sắt từ ống tay áo phi về phía con yêu nữ, cắt đứt những cành cây đang chịu sự điều khiển từ cô ả rồi anh phóng mình tới đỡ lấy Lucia.
“Thống lĩnh!” Cổ Xuân Linh lảo đảo đứng không vững. Cô ả dựa người vào cánh cửa gỗ đằng sau trong khi nhìn chằm chằm người lãnh đạo như thể không tin vào mắt mình. Rồi đột nhiên, cô ta bật cười một cách điên loạn. “A… Hahahahahahaha… Tôi hiểu rồi. Tất cả đều là vì cái giao ước đó. Ngài thực chất đâu muốn bảo vệ cô ta đúng không? Hahahaha…”
“Vụ thảm sát gia đình cô không liên quan tới con nhóc này. Như đã hứa từ đầu, Bách Quỷ sẽ xử lí những kẻ hôm đó.” Setsuga gằn giọng. Anh nhặt cây quạt dưới đất lên, giơ nó về phía Cổ Xuân Linh. “Nếu cô vẫn muốn làm hại con nhóc này thì đừng trách ta vô tình.”
Setsuga vừa dứt lời, cây quạt sắt liền bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa màu xanh lam nhàn nhạt tỏa sáng trong đêm tối khiến Cổ Xuân Linh giật mình lùi bước nhưng bị chặn lại bởi cánh cửa. Ả chưa bao giờ nghĩ rằng Thống lĩnh sẽ sử dụng ngọn lửa màu xanh lam đó chỉ để bảo vệ một con người, đó lại còn là kẻ từng giết hại biết bao nhiêu thành viên của Bách Quỷ.
“Đượ-”
“Băng quang!”
Cổ Xuân Linh vừa mở miệng đồng ý thì một tia sáng từ mái nhà trên đầu cô ả bắn thẳng tới chỗ Lucia và Setsuga. Con quỷ phản xạ nhanh hơn nên kịp đẩy Lucia né tránh đòn đánh tới nhưng chính vì thế mà lại khiến mình bị thương. Máu đen nhỏ tí tách trên mặt đường tạo thành những tiếng “xèo xèo”.
“Này này. Thấy chưa, Lucia. Tôi đã bảo là cô nên đồng ý với yêu cầu của tôi đi mà.” Setsuga lên tiếng một cách mỉa mai bất chấp vết thương của mình. Anh định đưa tay vò mái tóc của Lucia nhưng khi nhìn thấy chỗ máu chảy từ vết thương thì anh lại rụt tay về.
“Im đi.” Lucia nghiến răng đáp lại. Cô ngẩng lên nhìn kẻ mới tấn công và dĩ nhiên, kẻ đó chẳng phải ai xa lạ. Cái khuôn mặt xinh như họa nhưng lúc nào cũng khiến đối phương nhìn vào thấy lạnh sống lưng kia ngoài Tuyết Nữ thì còn có thể là ai nữa. Tuyết Nữ không phải là một con quỷ cấp cao, Lucia dư sức đối phó với ả nhưng vấn đề là liệu Setsuga có để cô làm như vậy. Không như Cổ Xuân Linh, Tuyết Nữ đã theo Setsuga từ tận Quỷ Giới tới đây, hiển nhiên là mối quan hệ giữa hai người cũng có phần đặc biệt.
“Thống lĩnh… Ngài…” Tuyết Nữ run rẩy với tay về phía trước. Ả muốn lại gần xem vết thương của Setsuga nhưng ả nào dám xuống đó nữa. Ở cạnh Thống lĩnh lâu như vậy, ả biết phân biệt lúc nào không nên lại gần người lãnh đạo của mình.
“Cút về!” Setsuga quắc mắt nhìn người phụ nữ trên mái nhà khiến cô ta run lẩy bẩy. Rất lâu rồi ả mới thấy Thống lĩnh tức giận như thế này. Ả không tài nào hiểu được tại sao Thống lĩnh lại hi sinh nhiều tới vậy chỉ vì một con nhóc loài người.
Để tránh cơn thịnh nộ của người chỉ huy, Tuyết Nữ chỉ đánh cắn răng nhảy khỏi mái nhà mà chạy đi. Con nhóc kia chưa sửa lại giao ước thì ả vẫn còn cơ hội để giết nó. Ả không cần thiết phải làm ngay bây giờ để rồi hứng cơn giận của Setsuga.
Nhìn thấy đàn chị Tuyết Nữ của mình bỏ chạy, Cổ Xuân Linh dù đang bủn rủn hết chân tay cũng cố mà lết đi. Nhưng mới đi được vài bước thì ả đã bị đẩy mạnh vào tường. Thứ nhân loại yếu đuối mà ả vừa mới đùa giỡn cách đây không lâu đang giữ lấy vai ả, không cho ả vùng vẫy hay chạy thoát. Cặp mắt xanh như bầu trời mùa hạ nhìn thẳng vào ả.
“Cổ Xuân Linh.” Lucia nhẹ nhàng cất tiếng gọi ả yêu nữ. Cô nắm lấy một lọn tóc xoăn của Cổ Xuân Linh, vo vo nó trong lòng bàn tay một lúc rồi nói tiếp. “Vụ thảm sát gia đình cô diễn ra khi nào, ở đâu?
“Tại s-”
“Cho dù tôi đã mất cái chức Chỉ huy nhưng nếu muốn tôi vẫn có thể điều tra ra được vài vụ trong quá khứ.” Lucia trả lời. Cô thả tay khỏi vai Cổ Xuân Linh rồi đi lùi lại phía sau vài bước. Đột nhiên cô bật cười khúc khích. “Đúng là lên được chức nhờ quan hệ có khác… Tôi chẳng biết một cái gì luôn. Nếu tôi biết sớm hơn thì có lẽ gia đình cô sẽ không bị giết, có lẽ cô Aya cũng chẳng phải chết, có lẽ nhiều con quỷ khác vẫn có thể sống yên bình.”
“Cho dù cô biết sớm hơn thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, đứa trẻ loài người.” Cổ Xuân Linh nhếch khóe miệng cười một cách cay đắng. “Cái suy nghĩ ăn sâu trong tiềm thức các ngươi cả ngàn năm nay sao có thể dễ dàng thay đổi.”
“Biết đâu tương lai tôi lại có thể khiến loài người và quỷ hợp tác với nhau đấy.”
“Mơ mộng hão huyền. Một kẻ vẫn còn bị giam lỏng mà lại dám thốt lên câu đó.”
“Với khả năng của tôi thì việc đi tới một vùng đất khác rồi bắt đầu lại từ đầu rồi vươn lên nắm quyền cũng không khó. Mấy người lãnh đạo của Thần điện sẽ thả tôi ra nếu tôi yêu cầu thôi.” Lucia trả lời. Cô khua ngón tay trong không khí vẽ nên những hình ngoằn nghèo chẳng có quy luật gì.
“Hahaha… Được đấy. Tôi sẽ chờ cái ngày đó tới.” Cổ Xuân Linh cúi người trước cô gái nhỏ loài người. “Tôi có một lời khuyên nho nhỏ, coi như là góp phần tạo nên cái tương lai đáng mong chờ của cô. Hãy chấp nhận yêu cầu của Thống lĩnh đi. Sức mạnh của cô có thể là đặc biệt trong loài người nhưng với loài quỷ bọn ta thì nó cũng chỉ là một thứ tầm thường thôi. Chỉ cần một vị tướng trong Bách Quỷ cũng đủ để giết cô.”
Sau lời cảnh báo cuối cùng, Cổ Xuân Linh rẽ vào một con hẻm rồi mất hút trong bóng tối. Lucia ngây người nhìn về phía con hẻm. Cô không nghĩ là Cổ Xuân Linh lại dễ dàng thỏa hiệp tới vậy. Có lẽ bản chất cô ả cũng giống như những người chị em đã chết kia, mong muốn được chung sống hòa bình với loài người.
“Cô nghe rồi đó, Lucia. Cái mạng nhỏ của cô hoàn toàn có thể bị bóp nát dưới tay một trong số những vị tướng của tôi. Nếu vậy tại sao cô không chấp nhận cái yêu cầu đó?” Đợi tới khi không còn cảm nhận được khí của Cổ Xuân Linh hay Tuyết Nữ nữa, Setsuga mới lên tiếng. Anh dựa người vào gốc cây mà nhìn cô gái nhỏ. Có lẽ anh nên thưởng cho Cổ Xuân Linh gì đó. Nhờ có cô ả mà con nhóc vốn mất hết mục đích sống lại kiếm được một mục tiêu mới. Đoạn, Setsuga ngẩng lên nhìn bầu trời đêm mà thở dài.
Có lẽ ngày mai mặt trời sẽ ló dạng.
0 Bình luận