Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quỷ và giao ước

Chương V: Thanh tẩy, La Lumirère và L'obscurite

0 Bình luận - Độ dài: 5,426 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi bị Lucia hạ gục, Saman được chuyển giao cho phía Hiệp hội. Louis cũng đi cùng họ một đoạn để đảm bảo an toàn. Trước khi rời đi, cậu không quên liếc nhìn cô bạn một lần nữa. Một cái nhìn của sự hoài nghi và lo lắng. Lucia cũng không yêu cầu Louis cung cấp thông tin về Saman vội. Cô biết thứ cần ưu tiên hơn bây giờ là cái “vũng máu” kinh khủng mà hắn ta tạo ra.

Dưới ánh sáng của những quả cầu, Lucia có thể quan sát “vũng máu” kia được rõ hơn. Dù đã bị tách khỏi nguồn năng lượng nhưng thi thoảng nó vẫn nổi lên vài quả bong bóng rồi sôi sùng sục. Cứ như thể giờ nó có thể hoạt động độc lập vậy. Tốc độ lan rộng của nó tuy chậm hơn nhiều nhưng không phải là ngừng lại hoàn toàn.

“Tsuki sẽ ổn thôi.” Tự nhủ như vậy, Lucia lùi lại phía sau, ẩn mình trong đám đông tránh tầm mắt của cô thiếu nữ tới từ Đông Á.

Tư tế Moriyana Tsukiyomi cũng đã được mời tới đây. Cô loay hoay gần cái vũng, cẩn thận quan sát nó để chọn lựa ra thuật thanh tẩy phù hợp trong số vô vàn thứ cô được học. Tsukiyomi quay ngang quay dọc cố tìm Lucia trong đám đông ấy nhưng chẳng nhìn thấy cô ở đâu.

Có lẽ Lucia vẫn còn giận, nữ Tư tế nghĩ vậy rồi quyết định tự mình giải quyết vấn đề.

Cô gái người Nhật Bản chụm hai tay trước ngực và lẩm nhẩm một bài hát cổ bằng tiếng Nhật. Thường thì Moriyana Tsukiyomi sẽ nhảy một điệu múa với rất nhiều thứ rườm rà cần phải chuẩn bị nhưng điều kiện hiện tại ở Lutwidge không cho phép cô thực hiện một nghi lễ cầu kì như vậy.

Bao quanh Tsukiyomi là một vầng hào quang màu trắng tinh khiết. Làn sương mỏng màu trắng bao quanh cô di chuyển dần sang chiếc “vũng máu” và lấn dần nó.

“Dừng lại!”

Tiếng hét bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại hiện trường. Họ quay người nhìn để rồi phát hiện ra vị Tư tế của Châu Á đã bị một cô gái kéo ngã sõng soài trên nền đất. Các pháp sư ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Vô số họng súng đen ngòm và lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía Lucia. Nhất là mấy tay đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Tư tế, nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

“Lu-Lucia?”

Tsukiyomi bối rối nhìn cô bạn đang nửa quỳ kế bên mình. Lucia nheo mắt nhìn chăm chăm cái vũng kinh khủng kia thay vì nhìn Tsukiyomi hay bất cứ một pháp sư nào đang chĩa vũ khí về hướng này. Nhìn theo hướng mắt của Lucia, cuối cùng nữ Tư tế cũng tìm được lời giải thích cho hành động lỗ mãng của cô gái người Anh. Làn sương trắng của cô như bị l'obscurite nuốt chửng, thậm chí nó còn bám theo đường linh lực tới tận chỗ mà Tsukiyomi đã đứng một lúc trước.

“Cảm ơn, Lucia.”

Vị Tư tế ôm chầm lấy Lucia từ phía sau khiến cô pháp sư tóc vàng trợn mắt ngạc nhiên. Mà không phải chỉ có Lucia, những người có mặt ở đây cũng ngơ ngác chẳng theo kịp sự thay đổi.

Là một trong năm Tư tế đồng nghĩa với việc năng lượng phép thuật của Tsukiyomi là một trong năm nguồn năng lượng lớn nhất và thuần khiết nhất. Nó có thể thanh tẩy bất cứ loại l'obscurite nào, đây là lần đầu tiên cô thanh tẩy thất bại kể từ khi lên làm Tư tế.

“Không có gì.” Lucia miễn cưỡng hít một hơi thật sâu trong cái bầu không khí ô nhiễm. Cô đẩy Tsukiyomi sang một bên rồi lùi lại phía sau. Mấy tay pháp sư định xông lên lập công thì bị nữ Tư tế khoát tay ra hiệu lùi lại.

Lucia trầm ngâm quan sát chỗ l’obscurite và suy tính. Cô chưa hề nghĩ tới việc Tsukiyomi sẽ thất bại. Saman là kẻ đã kí giao ước bán linh hồn cho Quỷ vương, chính xác hơn là Asmodeus, vậy nên hắn có thể sử dụng một phần l'obscurite của Asmodeus như sức mạnh của mình. Nhưng nếu chỉ một phần thì không thể nào có chuyện Tsukiyomi không thể thanh tẩy được, bởi vì sức mạnh của Tư tế gần như là tương đương với Quỷ vương. Và việc đó khiến cho Lucia phải suy nghĩ cách xử lí cái vũng đó. Nếu không phải vì đã có quá nhiều người tụ tập ở đây thì tất cả những gì Lucia phải làm là dựng lên một kết giới đuổi người và để cho Lucifer – Quỷ vương chịu trách nhiệm các sự vụ của quỷ ở Nhân giới – giải quyết. Giờ thì cô phải lục lại trí nhớ của mình để tìm ra một phương thức thanh tẩy nào đó đủ mạnh để xử lí cái thứ kia mà không buộc cô phải sử dụng câu thần chú nào vượt quá cấp D.

“Có lẽ cậu vẫn nên chuẩn bị một nghi lễ đầy đủ thôi. Học viện Lutwidge được xây dựng trên đường ley nên nghi lễ cũng không có thay đổi nhiều so với làm ở Kyoto đâu. Tớ sẽ giúp một phần.”

“Đường ley?”

“Đường ley, mạch ma thuật, long mạch,…có vô số cách gọi nó nhưng nếu dùng thuật ngữ “long mạch” thì có lẽ cậu sẽ thấy dễ hiểu hơn.”

Nghe thấy câu trả lời, nữ Tư tế chỉ “Ồ” lên một tiếng rồi lại im lặng. Cô chần chừ một lúc mới lên tiếng yêu cầu Hiệp hội chuẩn bị những món đồ thường sử dụng trong các nghi lễ. Cho dù Lucia có nói rằng cần một nghi lễ đầy đủ thì cô cũng chẳng làm được. Có những thứ chỉ Thần xã Moriyana mới có.

Phía Hiệp hội nhanh chóng tìm tới tất cả những thứ mà Tư tế Tsukiyomi yêu cầu. Lucia đoán chắc hẳn họ đang cảm thấy rất vinh dự khi có thể giúp đỡ trong một nghi lễ như là thanh tẩy. Họ chỉ là những nhân viên cấp thấp, nếu không nhờ cơ hội này thì có lẽ tới hết đời họ cũng chẳng thể nhìn thấy một buổi thanh tẩy chính thống chứ đừng nói tới ra tay hỗ trợ.

Lucia là người chỉ huy việc sắp đặt đồ đạc. Vài pháp sư tỏ vẻ bất mãn khi bị một cô nhóc sai khiến nhưng ngay khi nhận được lời cảm ơn từ Tsukiyomi thì họ liền mỉm cười rạng rỡ đáp lại rằng “Bọn tôi rất vinh dự, thưa Tư tế.”

Một đám nịnh bợ, Lucia nghĩ vậy rồi gạt vấn đề đó ra khỏi đầu. Cô cần tập trung cho nghi lễ hơn là mấy kẻ như vậy. Dù đã được học khá nhiều nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đích thân chỉ huy việc chuẩn bị nên không tránh khỏi có chút lo lắng.

“Lucia, cậu định làm gì vậy?” Nữ Tư tế Tsukiyomi khẽ hỏi. Cô nghiêng đầu nhìn cô gái đang lúi húi vẽ pháp trận trên mặt đất.

“Cửu Tự Ấn. Với số đồ hiện tại thì chỉ đủ cho nó mà thôi.”

“Gì cơ? Nó là nghi thức cấp thấp mà.”

Nghe thấy câu trả lời, Tsukiyomi càng thêm bối rối. Lucia nhìn cô bạn một cái rồi vừa tiếp tục công việc của mình, vừa từ tốn giải thích:

“Cửu Tự Ấn không yếu như vậy đâu. Bình thường cậu chỉ sử dụng có chín từ mà đã có thể thanh tẩy được một khoảng rộng như vậy thế nếu đọc đầy đủ các chú của nó thì sao?”

“Đầy đủ các chú của nó? Thế thì hơi…” Nữ Tư tế Tsukiyomi bối rối kéo một lọn tóc của mình khi nghe Lucia nhắc tới pháp chú đầy đủ của Cửu Tự Ấn. Vì Cửu Tự Ấn có thể sử dụng một cách nhanh gọn chỉ bằng chín âm tiết và vài động tác nên các Tư tế thường bỏ qua việc học nó một cách kĩ lưỡng, thay vào đó họ chỉ học các động tác và chú ngữ. Dĩ nhiên Tsukiyomi cũng không phải là ngoại lệ.

“Hửm?” Lucia ngừng vẽ và nhìn lên Tsukiyomi đầy tò mò. Cuối cùng cô cũng hiểu ra vấn đề của cô gái người Nhật. “Cậu... đừng có nói là cậu không thuộc nó đấy?”

“Nói vậy không đúng lắm.” Tsukiyomi lẩm bẩm. “Chỉ là tớ quên mất một chút thôi. Dù gì nó cũng không phải là thuật của Thần đạo.”

“Phải phải. Nguồn gốc của nó là từ phái Đông Mật nhưng hiện giờ nó vẫn ở trong danh sách các thuật thanh tẩy của Thần điện Moriyana đấy.” Lucia đáp. “Bên cạnh đó, tớ muốn biết cái “quên mất một chút” của cậu như thế nào. Đọc đi, Tsuki.”

Lucia Weiser theo thói quen, yêu cầu nữ Tư tế mà không một chút ngần ngại, như thể cô đang ra lệnh cho cấp dưới của mình vậy. Vài người pháp sư gần đó nhăn nhó muôn lên tiếng quát mắng nhưng thấy Tư tế cũng chẳng có phản ứng gì đành thôi.

Theo yêu cầu của Lucia, Tsukiyomi bắt đầu đọc các pháp chú của Cửu Tự Ấn. Cái cách cô đọc trôi chảy khiến những người xung quanh, những người không biết gì về pháp chú đầy đủ của Cửu Tự Ấn, cảm thấy như mình vừa được trải nghiệm một cổ thuật mới mẻ. Nhưng trái lại với mọi người, cứ theo dần thời gian nữ Tư tế đọc, khuôn mặt cô gái mang tên Lucia lại tối sầm đi. Cô đánh rơi viên phấn xuống đất và trợn tròn mắt nhìn Tsukiyomi khi cô vu nữ kết thúc.

“Lucia?” Tsukiyomi bối rối, nghiêng nhẹ đầu nhìn người bạn cũ với vẻ mặt vô tội.

“Vậy đấy. Với cái thứ cậu vừa đọc thì chẳng biết cậu sẽ bị giết bao nhiêu lần trong lúc thanh tẩy nữa. Dừng lại thôi. Tôi không thể để một Tư tế chết được.” Lucia vẽ nốt một pháp tự rồi thả viên phấn xuống đất khiến nó lăn lông lốc đi chỗ khác.

“Lu-Lucia?”

“Cô Yukina thực sự nuông chiều cậu quá rồi đấy.” Cô pháp sư người Anh thở dài, túm lấy cổ tay Tsukiyomi. Đoạn, cô đặt hai ngón tay vào giữa lòng bàn tay của nữ Tư tế. Ánh sáng màu trắng tinh khiết bao bọc lấy đầu ngón tay Lucia một lúc thì biến mất. Cùng lúc đó, cô thả Tsukiyomi ra rồi đứng dậy phủi bớt bùn đất, lùi ra xa nhường chỗ cho Tư tế.

“Cảm ơn, Lucia.”

Tsukiyomi mỉm cười và bước tới kế bên trận pháp mới được hoàn thành. Các dụng cụ khác cụ khác cũng đã được sắp xếp một cách cẩn thận. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn định, nữ Tư Tế một lần nữa chụm tay lại trước ngực và nhẩm đọc đoạn cổ chú. La lumière màu trắng tinh khiết của Tsukiyomi thấm dần vào từng nét phấn và lấn dần l'obscurite.

Mọi thứ đều tốt đẹp. Phép thuật thanh tẩy của Nữ Tư Tế biến chiếc hố khổng lồ lại chỉ còn một cái vũng nhỏ với đường kính khoảng hai mét. Đó mới là lúc thực sự xảy ra vấn đề.

Tsukiyomi bắt đầu thấm mệt, phép thuật của cô đang yếu dần đi trong khi l'obscurite càng vào trong lại càng mạnh hơn. Không như phép thuật thông thường, thuật thanh tẩy đòi hỏi một lượng lớn năng lượng. Vì điều kiện sử dụng thuật thanh tẩy rất khắc nghiệt nên mỗi Thần điện chỉ cùng lắm có thể đào tạo một tới hai người thừa kế cho mình.

“Weiser, nếu không dừng lại, tôi e rằng Nữ Tư Tế sẽ gặp nguy mất.” Giáo sư Disward, người đứng ngay kế bên Lucia lúc này lên tiếng tỏ vẻ ái ngại. Ông chần chừ nửa muốn xen vào, nửa không. Ông không biết gì về Cửu Tự Ấn ngoại trừ cái tên của nó. Ông không thể xen vào khi mà bản thân vẫn còn lo sợ việc phá vỡ toàn bộ những gì nữ Tư tế Tsukiyomi đã làm suốt nửa giờ qua.

Lucia không trả lời nhưng hành động bước về phía Tư tế của cô khiến Disward an tâm hơn phần nào. Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng Hiệu trưởng Lentz yêu cầu Giáo sư Lavella dừng nữ Tư tế lại.

“Đừng!” Lucia Weiser nhảy xổ ra trước mặt Giáo sư Lavella. “Nếu Giáo sư xen vào thì không chỉ giáo sư mà cả Tsuki cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

“Vậy em định làm gì? Tôi không thể mạo hiểm tính mạng một Tư Tế ở nơi này được." Hiệu trưởng Lentz gay gắt nói. Bà như muốn chồm hẳn ra khỏi chiếc xe lăn của mình vậy.

"Em có thể đẩy nhanh quá trình nhưng điều đó có nghĩa là em cần một pháp sư có nguồn năng lượng ít nhất là gần bằng Tsuki."

"Giáo sư Disward, ông có thể không?" Hiệu trưởng vội vàng quay ngoắt sang vị Giáo sư dạy khối năm nhất. "Ông cũng đã từng là pháp sư thuộc Đại Hội đồng, ít nhất thì năng lượng của ông cũng gần tương đương với nữ tư tế."

“Điều đó đã qua cả chục năm rồi thưa Hiệu trưởng. Bà định giao tính mạng tư tế Moriyana vào tay một kẻ như tôi sao?”

“Không có nhiều thời gian đâu, Giáo sư!” Lucia lớn tiếng. Cô đang nhìn chăm chăm Tsuki. Nếu giáo sư Disward không đồng ý, Lucia sẽ buộc phải sử dụng phép thuật của mình để hỗ trợ Tsukiyomi. Có thể Tsuki là một trong số những người đã gây ra sự kiện bốn năm trước nhưng Tsuki vẫn là bạn cô, và quan trọng hơn cả: Moriyana Tsukiyomi là một Tư Tế.

"Tôi nghĩ mình không còn sự lựa chọn nào." Giáo sư Disward thở dài. Ông chống cây gậy kim loại của mình bước tới bên cạnh cô học viên mới.

"Thật tốt khi nghe thấy điều đó, thưa Giáo sư."

Lucia lẩm bẩm. Cô hít một hơi thật sâu và thở hắt ra. Cô học viên lẩm nhẩm đọc một đoạn chú ngắn trích từ đoạn cổ chú mà Tsukiyomi đang đọc. La lumière từ ma pháp trận bao quanh cô và truyền sang giáo sư Disward. Vài giây sau, cô ngừng đọc và rút khỏi dòng linh lực của Tsukiyomi. Lucia lùi lại phía sau, những ngón tay phải cô đang bấu chặt lấy cánh tay trái cố giúp cô khỏi run lên và ổn định lại.

Quá trình được đẩy nhanh hơn trước nhưng giáo sư Disward cũng nhanh chóng mất sức. Ông lảo đảo chống cây gậy cố đứng vững.

"Weiser, tôi không nghĩ giáo sư Disward trụ được quá ba phút nữa đâu, cần bao lâu nữa?" Hiệu trưởng Lentz lo lắng quan sát hai người đang thực hiện nghi lễ thanh tẩy.

"Nó cần ít nhất là mười phút nữa." Lucia cắn môi mình khi nói ra điều đó. Nếu cô ép Tsuki và giáo sư Disaward thì có thể khiến hai người đó gặp nguy hiểm nhưng chính bản thân cô mới là người chịu ảnh hưởng nặng nhất, theo nhiều mặt.

"Là kẻ đầu sỏ thì ít nhất hãy có trách nhiệm với nó, Lucia!"

Cái giọng nam đầy uy quyền của Louis bất ngờ vang lên từ phía sau. Chưa kịp có phản ứng gì, Lucia đã bị đẩy vào ma pháp trận, cô chỉ kịp dừng lại ở mép cái vũng toàn l'obscurite.

"Loui-" Lucia gằn giọng định lao ra nhưng một cú sốc tác động lên cơ thể và nguồn ma thuật khiến cô chững lại và gần như khụyu xuống đất. Những cơn đau như giao cắt lúc cô chịu đựng thuật thanh tẩy lại xuất hiện.

Thấy phản ứng không đúng lắm của Lucia, cậu Cận vệ bối rối muốn tiến lại gần thì bị Lucia lớn tiếng quát:

“Đứng yên đó!”

Cô nhăn mặt cố chống lại những tác động của thuật thanh tẩy và nhún người lấy đà lao ra khỏi ma pháp trận đồng thời đẩy Louis tránh xa nó. Trước khi rời hoàn toàn khỏi ma pháp trận, Lucia chạm nhẹ tay xuống vòng ma pháp vẽ dưới đất và sử dụng phép thuật đẩy nhanh quá trình thanh tẩy.

Vòng ma pháp mang màu trắng tinh khiết lóe lên màu xanh tím trong tích tắc rồi tắt lịm.

Tư Tế Moriyana và giáo sư Disward lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất. Chiếc hố L'obscurite hoàn toàn bị thanh tẩy dù rằng nó vẫn để lại một vệt đen to tướng của những viên gạch bị phân hủy.

Những người xung quanh vội vàng chạy lại đỡ hai người dậy và đưa tới bệnh xá của học viện. Trong khi đó, Lucia gạt Louis sang bên, chao đảo rời khỏi đám đông. Cô run rẩy bám lấy từng viên gạch và cố lết về phòng mình ở tận tầng bốn kí túc xá.

Vụ tấn công vào Lutwidge được xử lí khá êm đẹp mặc dù nó vẫn khiến Lucia bận tâm về cái cách Saman mở cổng nối Inferno và mối liên hệ của hắn với Schmidth. Cô vẫn chưa có thời gian để nói chuyện với Louis về nhiều vấn đề.

Sau ba ngày thì mọi việc cũng đang dần quay về quỹ đạo của nó, trừ Lucia. Cô vẫn nằm yên ở phòng vì kiệt sức.

"Lần đầu tiên mình làm nghi lễ thanh tẩy chính thống. Ảnh hưởng của nó còn lớn hơn mình nghĩ."

Lucia Weiser, người đang nằm ở dưới sàn, đưa tay lên thử cử động. Những chồng sách xung quanh khiến Lucia nghĩ rằng chỉ cần một trận động đất nhẹ cũng đủ khiến chúng đổ xuống và chôn sống cô. Nhưng rồi cô gái trẻ lại nghĩ rằng chết trong núi kiến thức này vẫn còn hạnh phúc chán so với việc phơi xác ngoài kia trong khi chiến đấu với đám quỷ, mặc dù cái cách chết vì bị sách vùi có chút gì đó hơi... ngớ ngẩn.

Cốc! Cốc! Cốc!

Ba tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Lucia ngoái nhìn nó và lại tiếp tục những suy nghĩ của mình. Sau đó, lại ba tiếng gõ cửa nữa vang lên và cô pháp sư vẫn chẳng có ý định đứng dậy mở cửa. Cô cứ vậy nằm dài trên tấm thảm của căn phòng.

Lần thứ ba gõ cửa vang lên nhưng chỉ mới có hai tiếng “Cốc” thì cánh cửa phòng đã bị đạp mở tung. Một cách mở cửa đầy bạo lực. Trước cửa là Louis, vẫn đang giơ một chân lên, nhìn cô gái dưới sàn nhà bằng khuôn mặt cáu kỉnh.

"Ông đã gây khá nhiều sự chú ý lên tôi rồi đấy, Lou." Lucia càu nhàu ngồi dậy. Cô bám vào một chiếc ghế gần đó và cố leo lên ngồi.

"Chúng ta có rất rất nhiều việc cần nói và tôi không có thời gian gõ cửa khi mà bà cố tình nằm dài ra đó." Louis bực bội nói.

Cậu bước vào phòng và đóng mạnh cánh cửa lại lấy một tiếng “Rầm”. Lucia nhìn cái ổ khóa lấy làm ái ngại, cô không thích việc ổ khóa hỏng và người khác có thể dễ dàng đột nhập vào phòng cô.

“Tôi cũng đang định tìm ông.” Lucia cười nói.

“Việc của bà để sau.” Louis khoát tay ra hiệu. “Hai học viên sửa trận pháp bảo vệ kí túc xá đã khai ra kẻ đứng sau, không phải gã đêm đó mà là Eric Collbert. Tên Collbert đó là một giảng viên của học viện.”

“Ra vậy. Vậy là Saman đi qua cổng học viện bằng cách để Collbert xác nhận hắn là người hầu.”

“Tên Collbert đã chạy mất.” Cậu Cận vệ càu nhàu, với lấy chiếc bình thủy tinh và tự rót cho mình một cốc nước. “Saman cũng chết. Chẳng khác gì tên Schmidth cả.”

“Một ngõ cụt nữa.” Lucia nhướn mày. Cô đưa tay lên trước ngực, trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. “Bây giờ hai người định quay lại Nhật Bản sao?”

Louis lại rót thêm một cốc nước nữa, uống cạn nó.

“Dự định là như vậy. Quan trọng hơn, tại sao bà lại biết cái tên Nathan Saman?”

“Kiyotsune?” Cô pháp sư nhoẻn miệng cười.

“Đừng nói dối. Hồ sơ của Saman do đích thân tôi giữ. Không như mấy vụ mà bà cho rằng Kiyotsune có thể đột nhập vào kho lưu trữ và lấy đi, vụ của Saman được bảo mật tuyệt đối.”

Nghe tới đó, Lucia mím chặt môi không nói gì. Cô tự hỏi rốt cuộc tên Nathan Saman đó đã làm những gì.

“Tôi cần bà giúp vụ của Saman.”

“Gì cơ? Ông nói cái gì cơ? Chẳng phải tên đó chết rồi à?”

“Hắn chết không đồng nghĩa với việc vụ án của hắn kết thúc.” Cậu Cận vệ mệt mỏi vò đầu bứt tai. “Hắn từng cướp đi một thứ. Lúc bắt được hắn, tôi cứ nghĩ hắn sử dụng nó cho vụ tấn công Lutwidge nhưng không phải. Món đồ đó biến mất rồi.”

“Tôi không phải thám tử. Tôi là pháp sư thực tập.”

“Pháp sư thực tập.” Louis bật cười khi nhắc lại cụm từ đó. “Chúng ta là thanh mai trúc mã. Tôi hiểu bà nhiều hơn bà nghĩ đấy.”

“Vậy cơ à?” Lucia bĩu môi.

“Tôi chỉ muốn giữ bà an toàn.”

“Bằng cách ép tôi hỗ trợ nghi lễ thanh tẩy. Khá là an toàn.”

“Lu-”

Louis đang nói dở thì cánh cửa phòng mở ra, đứng ở ngưỡng cửa là Alice Lentz.

"Weiser, cậu có điện thoại gọi tới." Lowel thông báo và chợt nhìn thấy Louis "Ồ, xin lỗi, tôi đã làm phiền chăng?"

"Không, không đâu. Cám ơn cậu." Lucia cố bắt cơ thể di chuyển ra cửa ngay khi nhận được cơ hội ngàn vàng. Cô chạy ra khỏi phòng trước khi Louis kịp kéo cô lại và tiếp tục màn tra hỏi.

Trong căn phòng nhỏ ở bên cạnh nhà sinh hoạt chung là một chiếc điện thoại bàn với ống nghe ngửa lên. Lucia cầm lấy ống nghe và nói như sắp đứt hơi sau khi cố chạy tới đây.

“Weiser đây.”

“Lucy yêu dấu. Lâu quá rồi không gặp cháu. Ta nhớ cháu tới mất ăn, mất ngủ luôn đó.”

Cái giọng không thể lẫn đi đâu được của Chủ tịch Klain vang qua ống nghe. Sau đó, ông bắt đầu tuôn một tràng như một chiếc máy về việc ông nhớ Lucia thế nào. Những lời đó của Edward khiến cô chỉ nghe thôi cũng thấy mệt mỏi.

"Ông không thể nghiêm túc nói chuyện với tôi dù chỉ là một giây thôi sao, Edward?" Đáp lại sự bùng cháy đầy nhiệt huyết và tình cảm của Klain, Lucia trả lời như dội một xô nước lạnh lên đầu ông ta.

“Hic hic, cháu thật lạnh lùng quá đi, Lucy. Ta đã nuôi cháu bao nhiêu năm nay còn gì... Hic..."

Đầu máy bên kia bắt đầu sụt sịt khóc lóc. Lucia cảm thấy muốn dập máy ngay lập tức nhưng vì ông đã có công cứu cô khỏi Louis nên Lucia tự nhủ sẽ cố trụ thêm một lúc nữa.

“Ông cũng chỉ là giám hộ trên danh nghĩa chứ có làm được cái gì đâu.”

"Hic... lại nữa kìa, thật đau lòng quá đi, sao cháu lại nỡ nói vậy với trái tim mỏng manh dễ vỡ của ta chứ... Hic..."

Mình muốn đấm vào mặt ông ta.

Lucia thực sự đã nghĩ như vậy. Sức chịu đựng của cô có giới hạn, nhất là với việc Edward cứ bày mấy trò này ra. Cô chắc chắn ông ta là một pháp sư đáng kính khi đứng với người khác nhưng cứ trước mặt cô là Edward lại hành xử như một kẻ có vấn đề về thần kinh vậy.

“Nếu ông chỉ gọi có vậy thì tạm biệt.”

“Không! Không! Đợi chút!” Edward vội vàng lên tiếng. Ông hắng giọng vài cái rồi thay đổi thái độ. “Ta nghe Morgan nói Lutwidge xảy ra chuyện gì đó khá kinh khủng. Cháu ổn chứ?”

“Chưa bao giờ ổn hơn.”

“Vậy thì tốt. Tối mai cháu về Scirent nhé? Ta sẽ làm cho cháu một cái bánh khổng lồ.”

"Không, tôi thà ở đây với Louis và Tsukiyomi còn hơn." Lucia từ chối ngay lập tức. Cô rùng mình khi nhớ lại chiếc bánh do đích thân Klain làm khi ông đón cô quay về London. Đó là cả một thảm họa. Lucia chắc chắn rằng cô không hề phóng đại việc đó lên chút nào.

“Louis và Tư tế à?” Tiếng lẩm bẩm của Edward phát ra từ ống nghe. “Dù sao thì, hẹn gặp lại vào tối mai.”

Klain nói rồi dập máy sau một nụ hôn gió. Lucia nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống và gục đầu xuống chiếc bàn gỗ để điện thoại. Cô hoàn toàn kiệt sức, về cả thể chất lẫn tinh thần. Mọi thứ đang vượt quá giới hạn chịu đựng của cô.

Lucia rời khỏi căn phòng nhỏ và hướng tới thư viện. Cô không muốn gặp mặt Louis hay Tsukiyomi. Việc gặp hai người đó chỉ khiến cho cô cảm thấy tồi tệ hơn. Đặc biệt là Louis. Cậu ta từng là hàng xóm và bạn thuở nhỏ của cô từ khi cả hai vẫn còn ở London. Dù không ai nói gì thì Lucia thấy rằng cậu ta nhiều lúc vẫn tự coi mình như người anh trai đang chăm sóc cô em gái nhỏ là cô và can thiệp vào mọi việc trong cuộc sống của cô.

Học viện trông vẫn hết sức bình thường. Các học viên đang háo hức dọn đồ chuẩn bị về nhà để tận hưởng kì nghỉ lễ kéo dài cho tới hết ngày mười lăm tháng một năm sau. Học viện Lutwidge không có nhiều kì nghỉ nên đây là một cơ hội tốt để các pháp sư thực tập quay về gặp lại gia đình.

"A, Weiser!"

Một người đàn ông cất tiếng gọi từ hành lang bên phải. Ông khập khễnh bước từng bước trong khi chống cây gậy xuống đất như một điểm tựa và bước tới chỗ Lucia.

"Có vẻ em không định quay về nhà vào kì nghỉ lễ nhỉ?" Giáo sư Disward hỏi kèm một nụ cười. Trông ông khỏe hơn nhiều so với một người vừa sử dụng phép thuật thanh tẩy cách đây vài ngày.

"À...em nghĩ vậy." Lucia gật đầu trong khi vẫn tròn mắt nhìn giáo sư trong sự ngạc nhiên "Trông giáo sư khỏe hơn em nghĩ."

"À à, chỉ cần hồi phục lại chỗ la lumière là ổn thôi. Cũng may vì mọi thứ kết thúc trước khi nó dùng tới nguồn năng lượng khác.”

"V-vậy ạ?" Lucia có chút ngơ ngác trước câu trả lời của Giáo sư Disward. Cô chưa từng nghĩ có một ai ngoài mười pháp sư cấp S có thể sử dụng một thuật thanh tẩy cấp cao suốt mười lăm phút mà không phải dùng tới, à không, phải là không bị ép dùng tới năng lượng sống.

"Trò có vẻ biết khá nhiều về phép thuật, tôi hi vọng sẽ được bàn luận với trò về những vấn đề gần đây."

"Em không nghĩ là mình có đủ khả năng đó đâu, thưa Giáo sư." Lucia cười gượng trả lời.

Cô bất chợt nhìn thấy Louis đang bước đi trên hành lang tầng hai cùng khuôn mặt cau có. Lucia vội vàng chào Giáo sư Disward và chạy đi nhưng đã quá muộn. Ngay khi cô bước qua được đoạn ngoặt thì Louis nhìn thấy cô. Cậu Cận vệ chạy trên hành lang đuổi theo rồi đột ngột nhảy xuống phía trước Lucia. Trong lúc nhảy, cậu nhẹ nhàng rút thanh kiếm đeo sau lưng rồi chém xuống Lucia không một chút chần chừ.

Nhận thức được nguy hiểm từ phía trên, Lucia dừng bước quay người đỡ thanh kiếm của Louis bằng một thanh kiếm bằng phép thuật được tạo ra trong tích tắc. Nếu xét về thể lực thì Louis – một thanh niên cường tráng mười tám tuổi – hoàn toàn có thể áp đảo Lucia – một cô gái nhỏ mười sáu tuổi. Nhưng nếu xét về phép thuật thì Lucia lại mạnh hơn.

Keng!

Hai lưỡi kiếm chạm nhau tạo nên một âm thanh sắc lạnh. Lucia dùng sức gạt Louis, người không có một chút điểm tựa nào, ra xa nhưng lực chém của cậu có đà từ trên xuống khiến cô cũng bị trượt về phía sau. Vì ảnh hưởng từ thuật thanh tẩy vẫn còn khá nhiều nên Lucia lảo đảo như muốn ngồi phịch xuống thảm cỏ.

"Như đã nói, chúng ta có rất nhiều việc cần phải nói đấy." Louis nói bằng giọng tỉnh bơ như thể việc cậu vung kiếm gần như muốn hạ sát cô bạn thuở nhỏ chưa hề xảy ra.

"Điều đó không có nghĩa là ông cần chém tôi như chém kẻ thù vậy đấy." Lucia hằn học đáp lại. Cô nhìn xuống lưỡi kiếm trên tay. Một vết nứt chạy dài trên đó. Thanh kiếm của cô có phủ một lớp kết giới, để nó nứt được tới vậy hẳn Louis đã sử dụng phép thuật.

"Xanh tím." Louis bất ngờ nói lên thứ màu sắc đặc trưng cho ma thuật của Lucia. "Bất cứ ai ở đền Moriyana đều có thể nhận ra điều bất thường ở đó. Chuyện gì đã xảy ra trong ba năm qua, à không, phải là bốn năm mới đúng. Bà rời Moriyana vào mùa xuân 1892 nhưng tới tận mùa đông 1893 bà mới về tới London. Đi từ Nhật về Anh mất nhiều nhất cũng chỉ ba tháng. Bà đã làm gì trong hơn một năm đó?"

Louis Ostrael gằn giọng nhấn mạnh. Cậu ta đang tức giận, cực kì tức giận, Lucia nhận thấy điều đó. Và quan trọng hơn, Louis đủ tinh ý để nhận ra sự khác biệt trong ma lực của cô.

"Đó không phải việc của ông." Lucia lầm bầm nhìn lảng đi chỗ khác. Việc Louis tức giận là vô cùng tệ. Cậu ta luôn trầm tính, để cậu tức giận tới mức sử dụng cả phép thuật và vung kiếm như vừa rồi là việc hiếm, cực hiếm.

"Có đấy, Lucia! Cha mẹ bà hi sinh vì cứu t-"

"Ông im đi Louis! Đừng có lôi cha mẹ tôi ra như cái cớ để ông xen vào cuộc sống của tôi! Ông nghĩ xem nguyên nhân là gì mà hiện tại tôi lại đứng ở nơi này?”

Lucia lớn tiếng ngắt lời Louis. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Louis biết câu trả lời. Cái sự việc tầm thường mà không hề tầm thường hôm đó và nguyên nhân tất cả đều nằm ở Tsukiyomi - người mà khi đó vẫn chỉ là một Tư tế tập sự - và Louis.

“Trời ạ. Tôi đã nói là không muốn nhắc lại nó rồi mà.” Lucia làu bàu. “Giao kèo kết thúc. Saman, Schmidth hay cái quái gì cũng được. Tôi rút lui.”

Lucia thở dài mệt mỏi. Thanh kiếm trên tay cô biến thành từng đốm sáng nhỏ và biến mất. Cô pháp sư mười sáu tuổi quay người bước đi trong khi cố giữ cho mình trông bình tĩnh. Cô lại nhắc tới vụ đó. Nó làm cô mệt mỏi. Lucia tự hỏi nếu cô cứ tiếp tục như hiện tại thì liệu cô còn có thể trụ nổi tới khi cô có thể yên bình nghỉ ngơi hay không.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận