Một mẩu chuyện nhỏ về một...
Ivan Sergeyevich Rozovyy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

2. Ending

0 Bình luận - Độ dài: 2,929 từ - Cập nhật:

Trời đang vào xuân. Ánh nắng chan hòa phủ lên vạn vật những gam màu tươi mới đầy sức sống. Hôm nay, vương quốc đang có một ngày hội lớn, nên khắp nơi đều treo cờ và biểu ngữ, và không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Rất đông người dân tụ họp trên những con đường xung quanh Ma Vương Điện để dõi theo buổi lễ trọng đại sắp sửa diễn ra. Bên trong đại sảnh và sân rồng đều chật kín những quan khách - họ là những hoàng thân quốc thích, những quý tộc, những quan chức cao cấp, các vị đại sứ nước ngoài, và có cả các phóng viên nữa.

- Mẹ ơi, con không thấy gì hết! - Từ từ con trai, để mẹ bế con lên nhé. - Tám giờ rồi, sao chưa thấy gì hết nhỉ… - Đề nghị mọi người tránh ra, không được bước qua đường kẻ quy định! - A, họ tới rồi kìa!

Từ phía đông của đại lộ Steinitz-Allee, một đoàn người từ từ tiến về phía Ma Vương Điện. Đó là tiểu đoàn cận vệ hoàng gia, những người sẽ đóng vai phụ cho buổi lễ. Đi đầu là đội trống và đội quân nhạc, theo sau là tổ cờ và đội tiêu binh danh dự gồm ba khối, tay trái mang súng trường lắp lưỡi lê sáng loáng. Tất cả đều mặc lễ phục đen, quàng đai chéo và dây chiến thắng, mang thắt lưng màu trắng, và đeo huy chương; đầu đội mũ sắt Pickelhaube, chân đi bốt đen. Cả đội hình bước đều từng bước theo nhịp của bản hành khúc rộn rã. 

Đội nghi lễ đi vào trong sân rồng, nơi một tấm thảm đỏ đã được trải sẵn từ cổng chính đến lối vào đại sảnh. Đội hình được chia làm đôi, đứng thành hai hàng ở hai bên lối đi.

“Đứng lại, đứng!” - Bản nhạc ngừng lại.

“Bên trái, quay! Hạ súng, xuống!” - “Cạch!”

“Nhìn bên phải, thẳng! Thôi!”

Từ phía đông của đại lộ, có một đoàn xe hướng tới cung điện, được hộ tống bởi đội long kỵ binh thuộc lực lượng Cận vệ hoàng gia. Trên cỗ xe rồng dát vàng gắn cờ hiệu hoàng gia chính là Ma vương Karl XVII và Ma vương hậu Erika, còn cỗ xe tiếp sau thì chở theo Quận chúa Monika. Hôm nay, cô không còn diện bộ đồng phục hầu gái nữa, mà tô điểm cho vẻ đẹp của cô ngày hôm nay chính là một bộ váy cưới trắng lộng lẫy. Đoàn xe đi qua những con đường trong sự hò reo của dân chúng, và dừng lại trước cổng của cung điện. Năm sĩ quan đã đứng chờ sẵn để mở cửa xe. 

Khi Ma vương và Vương hậu bước xuống xe, người chỉ huy đội danh dự hô lớn:

“Nghiêm! Vác súng, lên! Bồng súng, chào!”

Đội quân nhạc cất lên tiếng nhạc hùng tráng. Bầu không khí trở nên nghiêm trang. Vợ chồng Ma vương - theo sau là cô dâu - khoan thai bước qua hàng quân danh dự để đi vào đại sảnh, nơi các vị tư tế đã đợi sẵn để làm lễ.

Kế đó, lại có một đoàn xe khác từ hướng tây đi tới, cũng tương tự như đoàn xe lúc nãy. Cỗ xe đầu tuy vẫn được dát vàng, nhưng không gắn cờ hiệu, người ngồi trên đó là bà Hanna Berger, thân mẫu của Albert. Còn cỗ xe đi sau thì chở theo Albert - trong bộ quân phục đại lễ. Cậu đang rất vui mừng, nhưng cũng vô cùng hồi hộp, vì đây là ngày cưới của cậu. Đoàn xe tới cổng, và cũng được năm sĩ quan lúc nãy mở cửa. Khi đi qua hàng quân danh dự, Albert bắt gặp thiếu tá Gustav. Cậu chìa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay. Gustav nói:

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không dám nhận cái bắt tay của quận mã điện hạ.

- Bây giờ nghi lễ vẫn chưa diễn ra, về mặt chính thức thì em vẫn còn là cấp dưới của sếp.

- Thôi được rồi. - Gustav chuyển thanh kiếm đang cầm sang tay trái, tháo găng tay và bắt tay Albert - Cho tôi xin lỗi chuyện bắt cậu chạy 10 vòng sân nhé. 

- Thôi nào sếp, em đâu có hẹp hòi đến mức đó. Sếp không nhắc em cũng quên béng rồi…

- Được rồi, tôi giao cho cậu mệnh lệnh cuối cùng đây. Hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc cùng với người cậu yêu thương nhé.

- Rõ! - Albert đứng nghiêm, đưa tay chào theo điều lệnh - Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, thưa sếp!

Cậu vừa đi vào trong, vừa đưa tay chào những đồng đội đang đứng chào mình. Khi bước vào trong đại sảnh, khung cảnh của nơi này đã khiến Albert choáng ngợp. Căn phòng hình tròn, rộng lớn, sơn màu trắng, dưới sàn lát đá hoa cương. Căn phòng có sáu cây cột theo phong cách Gothic, với chân cột và các chi tiết điêu khắc được dát vàng. Phía trên trần có treo một chiếc đèn chùm lớn bằng vàng, cắm nến sáp sáng rực; trên tường cũng có nhiều chân nến bằng vàng. Xung quanh tường có treo tranh chân dung của những vị Ma vương tiền nhiệm. Còn những vật trang trí bằng vàng, đá quý, v.v.. được bố trí ở các “hốc” trên tường thì đẹp không tả xiết. Ở mặt Bắc của đại sảnh có một sân khấu, trải thảm đỏ từ bậc thang thẳng đến cửa vào. Hai bên lối đi được bố trí nhiều bàn tiệc tròn, trải khăn trắng có đường diềm, trên đó cắm hoa cùng nhiều món ăn ngon lạ. Xung quanh những bàn tiệc, quan khách đã ngồi gần kín chỗ.

Và Albert nhìn thấy, ở phía hữu của sân khấu, có một bóng người quen thuộc: chính là Monika. Hôm nay Monika mặc váy cưới và trang điểm, so với ngày thường cô ấy đẹp hơn vạn phần, khiến cho cậu đứng nhìn ngây ngất không rời mắt. Mẹ cậu phải gọi cậu đến mấy lần:

- Albert? Albert? Sao mẹ gọi con không trả lời? Cái thằng này, đi theo người ta chỉ kìa con!

- A, con xin lỗi mẹ.

Hai mẹ con được một sĩ quan hướng dẫn đến bên cánh tả của sân khấu. Đứng cạnh những bậc cầu thang, cậu bắt đầu lo lắng, tay chân run lập cập. Bà Hanna đặt tay lên vai con trai, động viên:

- Không sao đâu, Albert. Mọi chuyện nhất định sẽ suôn sẻ, và con sẽ vượt qua được thôi. Mẹ tin con!

- Mẹ… mẹ ơi… - Cậu cảm động, ôm chầm lấy mẹ - Con… cảm ơn mẹ… Nhờ mẹ mà con mới có được ngày hôm nay… Con không biết phải lấy gì đền đáp cho mẹ đây? Mẹ ơi…

- Con trai ngốc của mẹ… Mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn có phải là muốn con đền đáp gì đâu, mà là mẹ chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm đem đến hạnh phúc cho con thôi. Bây giờ, đã đến lúc mẹ chuyển giao trách nhiệm đó cho một người phụ nữ khác rồi. Con đừng có khóc, con trai mà khóc nhè thì xấu lắm!

“Ding… dong… Dinh… dong…”

Đúng lúc ấy, tháp chuông đồng hồ trên nóc cung điện điểm 9 tiếng chuông, báo hiệu đã đến 9 giờ đúng. Trên sân khấu, đại tư tế Jacob - chủ hôn lễ dõng dạc nói vào micro:

- Kính thưa toàn thể quý quan khách và đồng bào! Đã đến giờ hành lễ. Lễ cưới hoàng gia giữa Quận chúa Monika Steinitz và Trung úy Albert xin được bắt đầu! Sau đây, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể tiến lên sân khấu!

Bà Hanna thúc nhẹ tay vào lưng con trai:

- Albert! Đi đi, con trai! Mạnh mẽ lên! Hãy bảo vệ và chăm sóc cho Monika nhé! Đi đi, con…

Cậu ngoảnh mặt lại mẹ một lần cuối, trước khi bước lên bậc cầu thang:

- Vâng, thưa mẹ. Con sẽ không bao giờ quên lời mẹ dạy.

Bên cô dâu, Karl cũng vỗ vai Monika:

- Chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Hãy trân trọng cậu ta nhé!

- Anh không buồn hay lo lắng gì sao, anh trai siscon của em?

- Ha ha, nếu anh là siscon thì anh đã phá nát cái lễ cưới này nãy giờ rồi! - Cậu cười phá lên - Em thoải mái đến mức vẫn nói đùa được thì việc gì anh phải lo nữa chứ! Anh chơi với cậu ta từ hồi học trung học, và anh khẳng định cậu ta là người đàn ông tốt thứ ba trên đời, sau phụ vương và anh thôi đấy!

- Em biết rồi, cảm ơn anh đã động viên em, anh Karl. Em đi đây!

- Bye bye! - Karl và Erika cùng mỉm cười, vẫy tay với Monika. Cô cũng vẫy tay đáp lại, rồi nhanh chóng bước đi.

Albert và Monika đứng đối mặt nhau trên sân khấu. Nhìn thấy nhau, cả hai đỏ mặt ngại ngùng.

- Em… hôm nay em đẹp lắm, Monika.

- Anh cũng vậy, Albert, trông anh thật ngầu đó.

Đại tư tế Jacob, tay trái cầm quyển Sách Khải Huyền (đại diện cho Ma Thần), tay phải cầm hộp nhẫn, đưa cặp mắt hiền từ nhìn hai người, rồi nói:

- Hỡi cô dâu và chú rể! Hai con hãy nhìn thẳng vào mắt nhau.

Ánh mắt sắc bén của chàng quân nhân hòa vào màu hổ phách long lanh của cô nàng hầu gái một cách say đắm. Ngài Jacob tiếp lời: 

- Hôm nay, đối trước Ma Thần, trước mọi người, trước người mình yêu và trước lòng mình, các con hãy trả lời một cách trung thực. Các con có tự nguyện và thực lòng mong muốn, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau hay không?

- Thưa có! - Albert và Monika không hẹn mà vẫn đồng thanh.

- Khi chung sống cùng nhau, các con có sẵn sàng yêu thương, quan tâm và tôn trọng nhau suốt đời không?

- Thưa có!

- Khi các con có con, các con có sẵn sàng yêu thương và nuôi dạy chúng nên người, dù là con trai hay con gái hay không?

- Thưa có!

- Khi các con gặp khó khăn, trắc trở, các con có sẵn sàng cùng nhau vượt qua, không sợ gian khổ hay không?

- Thưa có!

- Vậy, bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước Ma Thần, trước mọi người, trước người mình yêu và trước lòng mình.

Albert nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Monika - lúc này đang nằm bên dưới lớp găng tay bằng vải lụa satin trắng, giọng nhẹ nhàng:

- Tôi tên là Albert Berger, tôi xin nhận em, Monika Steinitz, làm vợ của mình. Tôi xin hứa sẽ luôn yêu thương em, chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và…

Đột nhiên cậu khựng lại. “Chết cha, và gì nữa nhỉ? Mình quên khúc cuối của bài văn mẫu mất rồi…”

Có tiếng xôn xao ở dưới bàn tiệc. Monika nhìn cậu, tỏ vẻ lo lắng. 

“Monika… Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng… Thôi được, mình là đàn ông mà, phải sáng tạo chứ. Đến văn mà cũng phải dựa vào mẫu nữa thì làm sao che chở cho vợ đây!” Nghĩ vậy, cậu tự cắn vào lưỡi mình một cái, hít một hơi thật sâu và dõng dạc:

- Monika, Monika, Monika! Anh thích em, anh mến em, anh yêu em! Em là tình yêu của anh, là trái tim của anh, là tâm hồn của anh, là tất cả của anh! Anh sẵn sàng sống vì em, và chết cũng vì em! Anh xin nguyện, từ giờ phút này đến mãi mãi về sau, anh sẽ luôn yêu thương em, luôn cố gắng hết mình để làm em hạnh phúc, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù phải đổi bằng cả sinh mạng của mình! Monika, Monika, Monika! Anh yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều! Monika! Anh yêu em!

Hôn trường im lặng thoáng chốc, sau đó, một tràng pháo tay nổi lên dành cho chú rể.

“Hay lắm, quận mã điện hạ! Ngài nói còn hay hơn cả văn mẫu nữa!”

“Điện hạ, tôi đang bị bệnh tiểu đường. Hôm nay mà tôi có bị gì là do ngài đấy nhé!”

Được mọi người tán thưởng, Albert đỏ mặt vì ngại, còn Monika thì mỉm cười. Chủ lễ Jacob phải lên tiếng:

- Xin quý vị yên lặng, để cô dâu nói lời tuyên thệ.

Monika nhìn vào mắt Albert giây lâu, rồi từ tốn nói:

- Tôi tên là Monika Steinitz, tôi xin nhận anh, Albert Berger, làm chồng mình. Tôi xin hứa sẽ yêu thương anh, chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi. 

Đại tư tế Jacob mở hộp đựng nhẫn:

- Cúi xin Ma Thần vĩ đại chúc phúc cho hai chiếc nhẫn này, để làm bằng chứng cho tình yêu chung thủy, để đôi vợ chồng này được mãi mãi hạnh phúc bên nhau!

Nói rồi, ông đưa cho mỗi người một chiếc. Cặp nhẫn cưới được làm bằng vàng ròng, điều đặc biệt là đường kính hai chiếc chênh nhau gần 5mm. Đôi cô dâu chú rể tháo găng tay bên phải của mình ra.

- Giờ, hai con có thể trao nhẫn cho nhau.

Albert là người thực hiện trước. Cậu khẽ nâng bàn tay phải của Monika lên, đeo chiếc nhẫn nhỏ vào ngón áp út cho cô và nói:

- Anh xin trao em chiếc nhẫn này. Xin em hãy nhận lấy nó để làm bằng chứng cho tình yêu và lòng chung thủy của anh.

- Cảm ơn anh, Albert. Em sẽ trân trọng nó suốt đời.

Đến lượt Monika trao nhẫn. Cô nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào cho chồng và nói lời thệ nguyện như cậu đã nói lúc nãu:

- Em xin trao anh chiếc nhẫn này. Xin anh hãy nhận lấy nó để làm bằng chứng cho tình yêu và lòng chung thủy của em.

- Cảm ơn em, Monika. Anh sẽ xem nó như một phần thân thể mình.

Ngài Jacob nói:

- Nghi thức trao nhẫn đã xong. Bây giờ, các con có thể hôn nhau.

Albert mỉm cười. Hình như đây là phần mà cậu mong đợi nhất trong hôn lễ thì phải. Cậu nhìn xuống môi của Monika. Đôi môi mềm mại của cô đang được tô điểm bằng một lớp son dưỡng không màu - vốn dĩ cô không cần dùng son màu, bởi vì màu hồng đào tự nhiên của môi cô được chuyên gia trang điểm đánh giá là “hoàn hảo”. Cô nàng bắt gặp ánh mắt đắm đuối của cậu. Ký ức về lần bị cưỡng hôn ở bệnh viện ùa về, khiến cô e ngại. 

- Em đã sẵn sàng chưa?

- Vâng… - Monika ngại ngùng.

- Vậy thì, anh xin phép…

Albert choàng một tay qua hông, một tay đỡ sau cổ Monika. Cậu từ từ, từ từ áp sát vào mặt cô. Cả hai người khẽ nhắm mắt lại, và hai bờ môi khẽ chạm vào nhau.

“Ấm áp… và ngọt quá…”

Albert và Monika tận hưởng cảm giác hạnh phúc một lúc, rồi họ nhẹ nhàng rời khỏi nhau, mang theo một nụ cười trên môi. Nhưng họ cảm thấy có gì đó kỳ lạ: Mọi người đều im lặng, trố mắt nhìn hai người. Ngay cả ngài Jacob cũng đứng như trời trồng. Albert khẽ hỏi:

- Thưa ngài, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Jacob lúc này mới định thần, đáp:

- Con không biết gì sao? Hai con đã đứng hôn nhau suốt 5 phút đồng hồ đó!

Đôi vợ chồng trẻ mặt đỏ như gấc. Tiếng vỗ tay và huýt sáo từ phía dưới vang lên nhiệt liệt, làm cả hai ngượng muốn chín mặt. Jacob vuốt vuốt bộ râu bạc dài của mình, rồi nói:

- Nghi lễ kết hôn đã hoàn tất. Ta tuyên bố, từ giờ phút này, các con là vợ chồng. Các con hãy thực hiện đúng lời hứa của mình, và sống bên nhau thật hạnh phúc nhé.

Với sự vào cuộc của các phóng viên có mặt tại hôn lễ, bức ảnh đôi cô dâu chú rể đứng hôn nhau như một bức tượng nghệ thuật đã tràn ngập các mặt báo trên khắp lục địa. Sự việc này đã gây xấu hổ mỗi khi nhắc lại, không chỉ cho đôi vợ chồng trẻ ấy. Đến tận bây giờ, Isabelle đôi khi vẫn bị bạn bè trêu chọc vì chuyện của bố mẹ cô…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận