• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đêm trời những sáng trăng

Khi không còn thế giới nữa

0 Bình luận - Độ dài: 3,667 từ - Cập nhật:

Nhỡ có lẽ không còn thế giới nữa,

Và tim em cũng thôi hoài nhớ anh.

Và mây bay trên những vụn lá xanh.

Cũng trôi riết theo đôi chiều thối rữa.

 

Nếu có lỡ không còn thế giới nữa.

Và hồn em cũng chết mỏi trong sương.

Cõi lòng em cũng lạc hướng lầm đường,

Và trái tim, và tình yêu, khép cửa...

***

Bỗng dưng Vui nghĩ về cái chết. Anh thèm khát cái chết da diết. Anh ước một bàn tay ma quái nào đó hiện ra và cắt đi mạch máu nơi cổ tay của anh. Cắt khẽ thôi vì anh sợ đau lắm. Lí tưởng nhất là xin đợi anh đã miên man trong giấc ngủ rồi hãy ra tay.

Cái suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu Vui từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Để rồi vào một chiều trở gió của những ngày giục giã cuối xuân, Vui đã được thỏa cái ý nguyện của mình. Anh chết. Vui đã chết. Một cái chết lặng thinh vội vã. Anh chết trước cả khi Vui kịp nhận ra sự việc, như thể nói chết là chết, thế thôi!

***

Hôm nay, một chiếc xe ngựa chở vào thành Đờ Rim hai vị khách lạ. Bọn họ lốc cốc đi trên cái con đường nhỏ hẹp, nằm gọn mình bên trong lòng rặng ngô nhuộm xanh cả một khoảng trời.

Nhìn từ xa, cái xe ngựa ngật ngưỡng trên dải đất gồ ghề. Mấy lúc một con gió xuân xua ngang qua mơn man da thịt, đám ngô rung rinh mình theo cái làn gió mát. Bóng hình xe lúc nổi gió cứ nhấp nhô nhấp nhô trong cái đám lá xanh mơn mớn ấy, lúc che mờ như một làn khói vương, lúc thì tán lá trồ ra để lộ rõ hai cái bánh xe lăn lách cách giữa đường. Cái khung cảnh ấy trông bắt mắt đến lạ. Nhìn từ phía xa thì có khác gì đâu một đoạn mở đầu của một quyển tiểu thuyết cao sang phù phiếm nào đó.

Song, lại gần thì nó lại khan khác. Một cái bầu không khí thanh vắng phủ lên trên dải đường nhỏ hẹp. Trong không khí của những ngày cuối tháng Giêng mà cánh đồng bát ngát cứ im thin thít, trông như đợi chờ một cái điều gì đó. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng xạc xào của mấy tán lá khi một làn gió vút qua. Còn, khi trời lặng bóng và đám mây bao la trên đỉnh đầu dừng nghỉ lại, cả một khoảng trời chỉ còn nghe cái tiếng nỉ non đều đều kêu lên từng hồi cót cét của mấy bánh xe cà tàng. Tiếng bánh kêu rất to, át cả tiếng bước chân của con ngựa già với cái bờm hây hẩy. Ngồi trên, người đánh xe nắm chặt lấy hai cái đầu dây dài buộc vào con ngựa. Đôi lúc lại cuộn tay lại rồi phắt ra như một con đại bàng vươn cánh, kêu lên một tiếng chan chát.

Người đánh xe nhìn bên ngoài cũng vào tuổi tứ tuần nhưng ăn mặc sành điệu lắm. Gã đội lên đầu một chiếc mũ cát két, cái lưỡi trai đẩy về phía sau gáy. Người gã vận cái áo măng tô đen láy rộng thùng thình. Trên ngực có hai chiếc túi, một cái to ở đầu vú, cái còn lại nằm chệch xuống một tí như thể có ai đó may nó lên mà đo lệch vậy. Ở hai bện bẹn áo cũng có hai cái túi to to vừa đủ một bàn tay đút vào. Mỗi khi gã khom người xuống, trông cái dáng dấp như thể bị nuốt trọn bên trong cái áo khoác, gã nhìn như một tay trộm vừa chạy từ nhà nào đó ra. Bên thân dưới của gã thì mặc một chiếc quần kaki xám màu, phối với cái áo trông rất sang. Đôi giày của gã trông cũng rất sành điệu, một kiểu giày tây cao cấp nào đó.

Gã chỉ đánh xe thôi mà cao sang quá, nhìn vào làm người ta tò mò không biết cái vị khách quý kia còn bắt mắt đến nhường nào? Song, khi người ta đảo mắt về sau thì thất vọng lắm. Phía sau là một cái thùng xe to, dài khoảng chừng hai mét, rộng đủ nhét cả hai ba người trưởng thành vào trong. Nhưng, nó tồi tàn quá. Cái lớp gỗ nhết nhác như đã héo mòn đi cả. Bên trên còn chẳng có mái đâu, nhìn cứ như gã đi buôn người chứ nào phải chở khách.

- Anh chở tôi đi đâu mà đi miết thế?

Vui nằm gọn mình bên trong thùng gỗ ấy. Anh nhoài đầu ra, thẩn thờ hỏi.

- Tôi dẫn ngài đi tìm lại cuộc đời đấy.

Nghe thế, Vui khịt mũi khinh khỉnh. Trên gương mặt lạnh tanh với làn da phờ phạc lộ rõ vẽ khinh bỉ câu nói của gã đánh xe.

- Nói nghe gớm nhỉ! Nhưng đã bao giờ có đâu mà đòi tìm...

- Thì ngài cứ đợi xem đã. -–Gã đánh xe cười khúc khích đáp.

Hai mắt Vui láo liên, cái miệng vểnh lên thấy rõ. Anh toang mắng nhiếc một cái điều gì đấy nhưng rồi lại thôi. Vui khẽ đưa tay lên xoa xoa hai gò má. Ồ chao, đây là da thịt của một người đã chết đấy ư? Vẫn còn cảm giác như của một con người mà thôi, nó nào có mục rữa, lạnh tăm như là xác chết đâu?

Thế thì Vui ơi, Vui có thật đã chết hay chăng? Một câu hỏi lạ kỳ mà người chết chẳng bao giờ nghĩ tới, người sống thì chẳng mấy ai bận tâm, chỉ có những kẻ lưng chừng cửa tử, mới tìm mò đến cái câu hỏi lạ lùng khó hiểu ấy.

Hay là ta định nghĩa về cái chết? Hãy thử nghĩ mà xem, như nào thì con người ta không còn sống nữa? Là khi mắt nhắm tay buông và nhịp thở chẳng còn trong da thịt? Hãy nghĩ về điều đó, nhưng đừng tìm kiếm chi một lời đáp nhất định. Vì Vui chẳng thể nào giải nghĩa cho chúng ta.

Một người chết không thể nào nói về cái chết. Giống như con người ta trèo lên một đỉnh núi. Khi đã ở trên đỉnh rồi thì làm gì nói chi về nó nữa. Người ta chỉ nghĩ về những khi còn lạc mình dưới chân, và đôi mắt ngắm nhìn lên vời vợi và sẽ thấy núi cao như mặt trời trên thiên đỉnh. Chết cũng vậy có đúng không? Người ta sẽ rồi nghĩ mãi về cái lẽ đời lúc còn sống, chứ làm chi nói về cái sinh tử nữa. Con người ta chỉ nói về chết khi còn sống thôi, mà nếu Vui chết rồi, nên thôi, sẽ không còn nhắc nữa.

- Ngài xuống xe đi thôi, tới cổng thành rồi.

Gã đánh xe cười nói với Vui.

- Sao anh không chở tôi vào hẳn thành? Tôi có biết đường đâu... – Vui nhíu mày.

- Tôi không vào thành được đâu ngài ạ. Mà có vào được, tôi cũng chẳng vào làm chi. Ngài không biết đường... khà khà, nhưng sau này ngài sẽ biết. Có cái gì đâu mà ngài phải lo?

Gã nói nhăng cuội như một tay hiền triết lú lẩn với những chuyện phù phiếm trên đời làm Vui khó hiểu, anh muốn mắng chửi gã, nhưng cũng chẳng đề làm gì.

- Thôi. Thế vào thành tôi có cần phải nói gì không? Anh có quen ai để dẫn đường cho tôi chứ thế thì chịu chết à?

Gã đánh xe không thèm nhìn Vui thêm nữa, cũng chẳng buồn đáp lời. Cái xe thắng lại rất mạnh. Chuyến đi đã hết rồi.

***

Hãy thử nghĩ về những điều bí mật. Vui có cho mình một bí mật thầm kín, sâu và sâu trong lòng ngực. Không thể nói ra thành lời, cũng chẳng thể viết nên câu chữ. Nó ở trong lòng mãi thôi. Như sống cùng với máu thịt.

Vui có một nàng công chúa.

Họ gặp nhau như thế nào, chuyện ra làm sao, nó thật dài nhưng với Vui chỉ là đôi điều vô nghĩa. Không phải nhắc đến làm chi, cũng chẳng nói nữa làm gì. Chuyện đã qua đi tức là chuyện đã chết rồi.

Nhưng giả sử, nếu Vui, tình cờ mổ xẻ xác thịt công chúa ra. Ôi chao, và trái tim trong lòng ngực sẽ phô bày ra tất cả. Lúc đó thật lạ lùng lắm. Những bí mật thầm kín kia sẽ lượn lờ trong đáy mắt con người ta. Dặn lòng nhất quyết chối từ nhưng thật ra toàn là điều vô nghĩa cả. Cảm tưởng như, những bí mật kia khi đã bộc trần ra rồi, nó sẽ rời khỏi con người ấy, và bằng một cách nào đó, nó lại đi vào con người ta, hòa làm với máu thịt ta.

Một cái điều kì dị.

***

Ngày hai và ngày ba tháng bảy, năm thứ hai.

“Hôm nay bạn ấy nói với mình nhà mất điện rồi, độ đâu tám giờ tối. Nghĩ cũng lo lo, dăm tuần nữa là phải thi, mà người ta đã ôn cái gì đâu. Mất điện rồi thì sao mà ôn bài nhỉ.

Nhưng hờn quá. Mình lo cho người ta cái chuyện tương lai xa vời, còn người ta cứ để hồn ở đâu đâu. Người ta nói những điều nhảm nhí! Chuyện mai sau người ta không nghĩ đến. Người ta chỉ nghĩ đến mấy cái đâu đâu, đâu đâu...

Hờn trách.

Đêm về, về thật. Trời đen thui thủi, trời mất điện rồi. Người ta gọi cho tôi, ra vẻ quá. Đêm về rồi đấy. Chẳng ai nói gì với nhau vào buổi đêm này nữa, đúng hơn là không nên nói. Chuyện trò vào buổi đêm toàn là những điều buồn khổ. Trời mịt mù chẳng đủ sầu hay sao mà người ta con muốn gieo thêm nữa? Mình chẳng thể hiểu người ta.

Thì người ta nói với mình mấy cái điều gì đấy, tai nghe rõ nhưng lòng mình thì chỉ thấy vu vơ lạ lẫm... Chao ôi, người ta nói chuyện với mình mà cứ ngỡ là đương tình tự với chính bản thân họ. Những con người ích kỷ. Vì ích kỷ nên họ mới yêu và nói lời yêu có phải không? Giữ trong lòng thì họ sẽ thấy khó chịu, họ thấy trời đen lúc sáu giờ sáng và đêm về thì cả bầu trời vụn vỡ. Nên họ mới tỏ tình với mình có đúng không?

Thế thì thật là ích kỷ quá.

Yêu là một điều ích kỷ. Yêu và mong được yêu lại càng nhiều ích kỷ. Những lời đường mật nói ra làm họ thấy nhẹ lòng với mình  – những người bị rót vào tai đủ điều ấy, họ có bao giờ nghĩ tới? Trời sẽ sáng lên(với họ), và đằng Đông sẽ lóa một màu vàng kì vĩ. Còn mình, thì mắt mình lúc nào cũng sẽ ở phía Tây và nhìn đời mình trôi về một bến khổ.

Tàn ác, họ tàn ác như thế đấy.

***

Đờ Rim không phải là thành, tiếc rằng Vui không nhận ra cái điều đó. Anh bước vào thành như anh bước vào đời những lần đầu chập chững. Chân hơi chùn, đôi mắt thì láo liếc nhìn quanh, và mồ hôi lấm tấm như một trận mưa tháng năm dài dăng dẳng.

Hãy thử nghĩ về cái lần đầu ta bước đến thế giới nào đó.

Có một câu triết lý sâu sắc, thấm nhuần những tư tưởng vĩ mô từ thuở xa vời cho đến kỉ nguyên hiện đại ngày nay. Một câu nói khai thông cho vạn điều trên thế giới. Một câu khó sai và cũng rất dễ đúng. Một câu chỉ gồm độ chục con chữ đã đủ bao hồm vạn lẽ trên thế giới này.

Hãy thử nghĩ về một câu như thế. Vui cũng đã từng làm thế. Ở cái lúc mới sinh, hoặc là lúc nhập học những ngôi trường một, hai. Vui đã nghĩ về nó. Nghĩ đến lúc chia tay một mối tình da diết. Nghĩ đến lúc sống lại, rồi cả chết đi. Vui đều nghĩ về nó. Nhưng bây giờ thì không. Một bí mật lạ lùng. Người ta không còn nghĩ về câu trả lời khi đã bước đi những dấu chân đầu trên con đường tìm kiếm nó. Có thể vài phút, vài giờ, vài ngày, vài tháng, dăm năm, hay chỉ đơn giản là khắc giây thoáng qua, Vui sẽ lại nghĩ về nó. Nhưng một giây sau cũng là chuyện của tương lai rồi.

Bây giờ thì hãy gọi nó là điều không có.

Vui giờ đây không nghĩ về nó.

Và ta cũng hãy dừng nghĩ về nó. Thật lạ lùng, có những người chỉ vừa mới nghe nhưng bây giờ đã dừng hẳn lại. Là thế đấy. Hãy nói về Đờ Rim.

Những cung đường Đờ Rim mỗi ngày một vẻ. Những khi trời quang, vâng, có thể là xuân, hoặc hạ, với vài người khác lạ thì có khi là cả thu, đông, Đờ Rim lót vạn dặm trên nền hoa cương lộng lẫy. Ta bước mà ngỡ là ta bay. Đôi chân đi mà như là vũ trụ kéo ta chạy.

Nhưng, hãy nghĩ về những đêm mưa tối bão. Lúc ấy chẳng nền hoa cương hay những viên đá lấp lánh. Lòng người ta hứng triệu cơn mưa rào thì chẳng đời nào chứa thêm nỗi một điều tươi tốt đâu. Đờ Rim hiểu ý con người ta(vâng, hiểu hơn cả chính họ.) Đờ Rim sẽ hạ mình và lót trên đấy nào nhưng viên đá cuội. Xấu xí và tầm thường, nhưng bởi vì thế mà cơn mưa sẽ đẹp hơn, đẹp theo một cách khác, không phải là vẻ ngoài tươi sáng của những thiếu thời đã quen.

Hãy nghĩ về cái đẹp, nhưng đừng chìm vào nó. Vui bây giờ chẳng đẹp lắm đâu. Nếu ta khướt từ những điều xấu xí thì ta sẽ chẳng thể nào theo chân Vui được nữa.

Một điều lạ kì quá đỗi.

Nhưng mà Đờ Rim lạ với người ta chứ người ta chẳng bao giờ lạ lùng với Đờ Rim đâu. Chẳng phải là đã gặp nhau hay lướt qua nhau gì cả. Cái lạ lùng diễn ra ở những lần tình cờ chạm mặt. Nhưng Đờ Rim, như một nhà tiên tri vĩ đại, những phép bói cao tay và muôn phép màu nhiệm, đã nghiệm ra những cuộc gặp mặt sẽ đến và đôi điều chia ly sẽ rời.

Nghe thật cao siêu và chẳng làm sao hiểu được, nhưng thật ra, Đờ Rim cũng chẳng phải là điều chi mộng ảo đâu. Tài phép... chà, thật khó mà nói lắm. Những phép bùa cũng như là bầy ma lũ quỷ, người ta sẽ không biết nó cho đến khi người ta gặp nó. Nhưng người ta sợ nó, dẫu cho vẫn chưa một lần gặp gỡ. Thế có phải những phép thuật mộng mơ và bầy quái ác kì dị kia đều là cùng một thứ? Thế... hay là ta nhìn lại vào nỗi buồn. Chẳng ai biết buồn cho đến khi người ta thật sự gặp một điều sầu khổ? Không chắc được, có những người mãi trong giấc mơ nhưng lại thấy sợ nỗi buồn ngay từ lần đầu mở mắt.

 - Ơ, anh Mũm đấy có phải hông?

Một giọng trong trẻo reo lên. Vui giật mình, nghiêng đầu nhìn lại. Một dáng hình thiếu nữ hiện ra trong những muôn vàn những đổi thay kì quặc của Đờ Rim.

- Hé... Là Hé có đúng không?

Vui run run như muốn ngất lịm đi. Cả người anh run bần bật, chẳng biêt vui mừng hay sợ hãi. Nếu là sợ, thì thật kì quặc. Có phải hay chăng chính thành Đờ Rim cũng sợ hãi trước cô thiếu nữ kia? Chà, khó nói quá. Nhưng Đờ Rim như chết đứng. Những cung đường im lìm trở về một hình hài vốn có. Và những bầy chim muôn, bao đám mây khờ dại, lặn đi, im lìm hoặc chết hẳn. Chẳng còn là Đờ Rim trong mắt Vui, chẳng còn một điều gì như thế ở lại.

Sự lạ lùng nhưng cũng chẳng có gì khó tin đến thế đâu. Đờ Rim có lẽ là một con người, hay một phần con người, cũng như nhau cả. Nó si mê trước cái đẹp rạng ngời của cô nàng kia, hẳn là thế. Đôi mắt nàng trong veo như làn nước mùa thu của những ngày tháng bảy. Người ta nhìn vào mắt nàng như chìm trong làn nước, chỉ có chúng ta nhìn vào chúng ta. Chẳng còn gì ở lại, và bên tai chỉ có nghe chất giọng của nàng reo lên, một chất giọng đẹp như một bài ca nào đó..

- Anh Mũm ơi, thế mà em tưởng mình chẳng bao giờ gặp nhau nữa.

Cô nàng Hé kêu lên. Một bước ,hai bước, và vô vàn những cái nhích chân từ tốn. Thật gần nhau, như thể Vui hoặc nàng chỉ cần động nhẹ bàn tay thôi đã chạm đến nhau rồi. Nhưng dẫu gần đến thế nào, họ vẫn chưa chạm đến nhau. Họ bẽn lẽn như những người dưng mới gặp gỡ lần đầu.

- Ừ, ờ... anh cũng thế. Đời nào anh nghĩ mình còn gặp được nhau, không bao lâu rồi nhỉ?

Vui nhắm hờ đôi mắt lại như cái cách con người ta sập cửa khi những mảnh lá vàng túa ra từ gió thu gõ vào khung cửa sổ.

- Từ cái dạo anh quen chị Xuân.

Nàng Hé rón rén đáp lại, như là lời gió thoảng qua tai.

- Ừ, phải... Từ lúc anh quen Xuân, mình không còn gặp nhau nữa – Vui cũng thỏ thẻ đáp lời, như một tiếng rung rinh của hàng lá, xào xạt vậy thôi nhưng mấy ai để tâm đến làm gì.

- Vâng, em nhớ anh lắm.

- Anh cũng nhớ em, Hé... – Vui nhìn Hé, một cái nhìn si mê lạ lùng. Anh mở miệng ra, lấy sức nói thật dõng dạc, đương muốn thêm vào những câu tình lời hẹn.

- Nào -  Bất chợt Hé cắt ngang bằng một nhịp thở - Anh đừng dối em thế.

Vui giật mình, anh khươ tay bác bỏ:

- Không, làm gì có. Anh gạt em làm gì hả Hé? Có bao giờ...

- Là bây giờ đấy thôi anh Mũm ơi. Đừng dối lừa em như thế. Thế là ác lắm đấy, anh ơi. Thuở anh quen chị Xuân, có phút giây nào anh nhớ em đâu. Kể cả bây giờ, anh cũng làm gì nhớ em – nói đến đây Hé ngập ngừng, một cái nghiêng đầu ngượng ngùng khe khẽ -Mái tóc dài của em, tết thành tóc công chúa. Giọng nói của em, ngữ điệu của em. Cả những lời kì cục của em... Anh làm sao chối bỏ? Thế là ác lắm anh ơi. Anh là cái đồ ích kỷ, anh có biết không anh?

Đến đây, Đờ Rim run lắc khe khẽ. Nẻo đường bỗng lại thay màu, từ trắng sang đen, lại về tím, hồng, xanh, và trở về một màu vàng sắc thu. Đợi đến khi chẳng còn một điều chi chuyển mình trong không khí nữa, Hé mới lại tiếp lời:

- Anh Vui, anh là đồ gian manh xảo trá... nhưng mà anh cũng thật đáng thương. Em thương anh lắm. Em ở rất gần anh, em muốn ôm anh, nhưng chẳng thể. Nếu mà anh ôm em... ôi chao, chẳng bao giờ anh ôm em. Nếu làm thế thì thật lỗi lầm với chị Xuân, anh sẽ không bao giờ làm chị Xuân phải rầu rĩ. Không... cũng chẳng biết được. Anh là đồ ích kỷ. Nhưng anh ơi, chẳng hề chi, lỡ mà anh ôm em... em sẽ đẩy anh ra và dắt tay anh về với chị Xuân. Chị Xuân sẽ ôm anh âu yếm như người mẹ nâng niu đứa con thơ cầu tự.

Trong những câu từ tuôn ra, Vui như im lìm nằm trong một trận mưa tầm tã, hoặc cũng có khi, Vui nghiêng người lắc lư theo một dòng gió nào kia. Vui có thể lẳng lặng, cũng có thể đáp lời, chẳng thể nào biết được. Môi Vui mấp mé và chiếc lưỡi rung động đó đây, nhưng không thể nào nghe được lời Vui nói. Vui nói với Hé như là nói với một người lạ. Mà cũng có lẽ là một tâm hồn thân quen kì cục. Người ta có thể thấy nét quyến luyến ở hai trái tim đang tình tự, nhưng mà lại chẳng biết gì về nhau.

- Hé ơi, Hé ơi...

Cuối cùng Đờ Rim cũng nghe thấy lời Vui nói. Và nhẹ nhàng lặng lẽ, Đờ Rim khép mình lại, cả một vùng chìm trong một màu đen trầm lắng. Trời tan đi theo những lời nói vu vơ và những nẻo đường kéo nhau về một phía. Hé và Vui im lặng nhìn nhau và thả hồn trong những bước chân như tự mình sống dậy. Chân thở than và như hòa làm một với những mặt đường thẳng tắp...

Một nửa giấc mơ giấc mơ mất...

***

Chào mọi người, phần kết của câu chuyện sẽ được mình đăng vào

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận