• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Có con mèo bác học

Giáo sư tiến sĩ Tự Phong và chùm Neon chẳng bao giờ tôi hiểu - Chuyện thứ nhất

0 Bình luận - Độ dài: 4,382 từ - Cập nhật:

Ne-on, Ne-on, và Ne-on,

những dòng đời lon ton vô bờ bến.

Thay cho lần đầu gặp mặt, trước khi chúng ta thật sự đến với những tâm tư thầm kín của lòng mèo tôi. Xin hãy hiểu cho tôi là một con mèo đặc biệt. Tôi có hai nhân cách là Mèo và Cat. Khi là Mèo thì tôi đánh giá sự vật, sự việc theo một cách phiến diên vô cùng, tôi ngó lơ và xem thường quyền tự do của mọi thứ trên đời. Tôi cổ hủ, cứng nhắc và chèn ép nghệ thuật. Còn khi là Cat, tôi đại diện cho thứ gọi là tự do và tràn đầy kiêu hãnh rằng, tôi mang đến bình đẳng các cho mảnh đời tan thương và xóa nhòa đi vết thương những tâm hồn lầm lỗi.

Kí tên, Tự Phong.

***

Tên tôi là Nê Cô. Đó là cái tên chị Ne đặt cho tôi. Đúng ra, cái tên ban đầu của tôi là Nê Nê Cô[note52205]. Vì thế hãy gọi tôi là Mèo Bác Học, mật danh NGP.

Chẳng liên quan gì cả đúng không, các người trông chờ điều chi ở một con mèo chứ? Chứng minh đống trên bằng mô hình hóa toán học à? Không thể nào đâu, NGP chỉ là mèo mà thôi. Theo cách này hay cách khác, tôi chỉ là NPG, ý tôi là NGP. Rối đầu và khó hiểu, nhưng thật ra chẳng phải đâu, loài mèo chúng tôi chỉ nhìn đời qua ba màu mà thôi (nghiên cứu khoa học năm nào đó đã chứng minh.)

Với những điều trên, tôi xin khẳng định với quý tòa, cái thằng trước mặt tôi là một tên gian ác. Tại sao gọi là quý tòa ư? Xin đừng hỏi tôi những điều ngớ ngẩn như vậy. Trong mắt loài mèo hay bọn chó (tụi tôi vừa có một cuộc gặp mặt để thảo luận), chúng tôi sống trong một tòa án và những tên đọc dòng này là một đám quan sai(quan lại đấy, trong phương ngữ loài mèo ở vùng chúng tôi gọi là quan sai).

 E hèm, quay lại vấn đề chính, lại là thằng trước mặt, hắn tên Phong lót Tự, không họ, tôi nghĩ chắc là phường nô lệ, nghĩ mà thương. Có lẽ là nô lệ thật, tôi thấy hắn quần quật suốt ngày, đọc sách (không thánh hiền) làm bài, chạy đông, chạy tây, ho ra máu, đọc sách, làm bài, ngất, đọc sách, làm bài.

Chắc quý tòa đang tự hỏi, thế thì có gì là xấu? Xấu lắm chứ, chính quý tòa bảo thế chứ chẳng ai. Thật ra tôi là một con mèo tung hoành ngang dọc, hiệu là Miêu Lãng (Tử), mà thằng cha này tự ý bắt tôi về, bày ra cái mặt nhìn thấy thương. Chao ôi, chẳng ai cần, thưa là thế. Hắn bày đặt cau mày, bặm môi đi mua cái pêta(nếu quý tòa không hiểu thì xin hãy dừng đọc tại đây) cho tôi ăn.

Lúc đó tôi nghĩ là hắn keo kiệt với tôi, mua có một tí mà làm thấy ghét. Sau này tôi mới biết, hắn là phường khố rách áo ôm, có vài xu dính túi cũng bày đặt mua này mua kia. Quý tòa nghĩ xem, có đáng tội không? Đó là tội ngu dốt đấy, các quý tòa thân thích của hắn chửi vào mặt như thế. Tôi thám thính được thì hắn đang là cái gì mà “sinh viên” trong trường danh tiếng lắm, hình như là Đại Học Khât Có Thộng.

Thế, nghĩ mà xem, trong một môi trường danh giá, các quý tòa lời nói ra là vàng, là ngọc nhỉ? Hắn bị chửi là ngu dốt thì là hắn ngu dốt rõ ràng rồi có phải không? Đọc sách nhiều làm chi rồi cũng dốt đặc, thế là tội chồng tội rồi.

Tôi nhớ trong thế giới quý tòa có một câu nói rất hay “dốt cộng với nhiệt tình thành ra phá hoại”, hắn dốt mà không biết thẹn, không những làm phiền tôi mà làm phiền cả những quý tòa khác nữa. Những tên mài mông trên ghế như hắn chả bao giờ hiểu được, chúng tôi đây là sống tự do và làm những điều chúng tôi muốn.

Thử nghĩ mà xem, một con mèo (có vài quý tòa gọi là thức ăn, một vài số khác kêu là vô dụng, còn mấy quý tòa XX thì hay kêu tụi tôi dễ thương) thì làm gì? Nộp đơn phỏng vấn xin việc hay lang thang đầu đường xó chợ, giật đồ ăn, cướp tiền mặt(ừ thì mèo tụi tôi cũng có ngân hàng rồi đấy)

Chắc tất cả chúng ta đều có câu trả lời rồi, mèo sinh ra không phải để làm việc.

***

Thế giới loài người của quý vị hình như có một thứ gọi là định mệnh - Destiny.

Chẳng thể nào biết được từ đó sinh ra vào lúc nào, khởi nguồn của nó là điều chi. Cứ như nó đến, hòa vào và ở trong đời chúng ta như một điều hiển nhiên của cuộc sống. Tôi gặp Tự Phong cũng như thế đấy.

Hôm đấy là một ngày mưa tầm tã. Mèo chẳng sợ mua như người ta vẫn tưởng, ít nhất là đối với tụi mèo hoang chúng tôi. Quý vị hãy thử nghĩ mà xem, làm gì có ai sợ mưa khi bất cứ lúc nào cũng có thòng lọng chéo vào trong mi mắt? Nhiều thứ đễ sợ hơn là mưa quý vị à.

Tôi cũng xin gửi lời đến ngài Karl Benz, giả như những dòng của tôi đây có thể đến được với ngài. Ô tô là kì tích của phương tiện giao thông và chiếc Motorwagen[note52207] của ngài là khởi đầu của những phép màu vĩ đại. Với động cơ đốt trong và nhiên liệu dùng xăng, chiếc ô tô của ngài đã lăn mình trên khắp dải đường nước Pháp những năm cuối thế kỉ 19.

Nhưng ngài ơi, chẳng biết ngài vào những thời khắc đó có nghĩ tới không? Nhưng những người sau này chẳng ai đoái hoài tới cả. Tôi xin mạn phép đề đơn góp ý, ô tô của ngài thiếu mất thiết bị cảm biến loài mèo chúng tôi.

Hôm đấy là thước phim sống thể hiện rõ, việc thiếu thiết bị ấy hại vô cùng thưa ngài Benz đáng quý và quý vị đang đọc những dòng này. Chẳng phải bao biện gì cả. Chao ôi, loài mèo dốt nát và ngu muội, những đám lắm lông thấp hèn chúng tôi không biết nhìn đường, bị tông lá đáng tội lắm.

Tôi chẳng biết phản bác làm sao cho phải lẽ. Có phải dốt nát là một điều tội lỗi? Nhưng quý vị ơi, tôi thời ấy chỉ là một con mèo đơn côi, sinh ra trong lòng những bãi rác đớn hèn. Nào có trường lớp dạy cho loài mèo cách tham gia giao thông đâu. Chúng tôi mù mịt trong màn sương và phải ướm chân từng bước để tìm đường, chẳng phải quý vị cũng là thế hoặc đã từng là thế sao? Tham gia giao thông là cách chúng tôi bước vào đời, còn quý vị?

Chuyện ngày hôm ấy là tôi bước lạc đường và giáo sư Tự Phong san sẻ một mảnh đời với tôi.

- Mèo ơi mèo, mày có thích vẽ tranh không?

Tự Phong ôm tôi, ôm rất chặt, tôi chẳng thể nào thở được. Chúng tôi ở với nhau đã đôi tuần nửa tháng hoặc cũng có khi là ở với nhau rất lâu rồi, mèo chẳng biết đếm ngày trôi. Tôi chẳng thể quen được cách Tự Phong ôm tôi theo cái cách loài người tự ôm lấy mình, cái kiểu đấy thật đau đớn với loài mèo lắm.

- Không, tôi chẳng vẽ vời gì. Nhưng tôi quen một người, họa sĩ đấy.

- Mèo ơi Mèo, nếu mà mày biết vẽ. Nếu mà mày biết đọc chữ viết văn, hiểu những vĩ mô của đời sống. Nếu mày học thật giỏi mèo ơi... nếu mày học thật giỏi. Nếu mày có tài năng hội họa, mày có là Picasso được chăng?

Tự Phong nhìn tôi như cái cách tôi nhìn Tự Phong vậy. Mắt mèo chỉ có ba màu thôi nhưng mắt người thì triệu màu sắc. Tôi chỉ có thể nhìn nhà anh là một nơi cư ngụ bình thường, nhưng trong mắt anh lại thấy những điều sâu thăm thẳm. Nhà vắt cao hay là nhà nằm đất, to hay là rộng, sang hoặc là hèn, trong mắt anh và mắt tôi, có những điều khác biệt.

 Tôi chẳng định nghĩa được những gì anh đã biết hay muốn biết. Những lời anh nói tôi có thể nghe thay cho phần của anh, nhưng chẳng bao giờ tôi đáp cho anh được. Mèo là thế, con mèo trước mặt anh là thế.

- Thôi, mày đi chơi đi. Tao phải làm bài. Một chữ của tao là một hạt cơm nhét vào mồm hai đứa đấy. Mồ hôi của tao một giọt là vàng, là ngọc đẻ ra mày biết không?

 Tự Phong dứt lời rồi ném tôi ra một góc. Cái lời của anh làm tôi nghĩ nhiều thứ. Nếu mồ hôi là vàng, thế còn những giọt khác sao chẳng bao giờ thấy anh đổi ra là tiền, là bạc nhỉ? Là cao không kể xiết hay là điều vô giá trị?

Thế giới loài mèo còn nhiều thiếu sót lắm, tôi vẫn chẳng nghe hiểu được ngôn từ của Tự Phong.

***

Nhiều lúc tôi nghĩ một cái điều lạ lùng lắm thưa quý tòa yêu dấu của tôi, tôi nghĩ thằng chủ của tôi(đành phải gọi nó là thế) là một con mèo. Có lẽ nó có một thân phận khác, nó là con mèo trước mặt tôi đây. Con mèo đen đúa, xấu xí và ngu muội. Nó chỉ biết lảm nhảm, meo meo và ra vẻ ta đây.

- Ê thằng kia, mày là thằng nào?

Nó hỏi tôi kiểu đó, đúng là con mèo thất học. Ăn nói suồng sã lại còn thiếu kiến thức sinh học, hay là cả đời nó chẳng soi gương? Trời ơi, một con mèo ngu si, xấu xí và quê mùa. Nó chẳng biết nó trông ra làm sao, nó dốt nát thế nào. Tội nghiệp, quý tòa thấy có thương nó không? Dốt đã là tội, dốt mà xấu lại tội chồng tội, dốt, xấu, lại còn quê mùa nghèo rách thì chỉ có thể tử hình nó thôi, thưa quý tòa!

Trời đất ơi, xin đừng nói tôi là một con mèo hiếu chiến. Tôi nói dựa theo sách vở cả đấy, mà còn là sách vở do quý tòa viết ra. Những lời tôi nói điều đúng với nhân luật bản mới nhất, tôi mới cập nhật trên quyển gì mà tên nó dài lắm: “Sống và hành xử như người New Century” do nhà đại thiên tai “Ngân Du Bất Khả Trị” chấp bút.

- Ê, sao tao hỏi mày không trả lời?

- Dạ dạ em nghe ạ. Em là mèo á đại ca, còn đại ca?

- Mèo? Lại mèo à. Sao bọn mày lắm thế? Một con chín mạng mười con cả trăm rồi, chúng mày chật đất quá.

Đấy, thưa quý tòa, quý tòa đã thấy rõ cái sự thất học của nó. Tôi – NGP trả lời nó bằng tất cả những phép tắc lịch sự của một quý mèo lịch lãm. Và tôi nhận lại điều chi? Chao ôi, tôi đã hiểu những cốt cách thanh của quý tòa học chung trường với thằng cha Tự Phong ấy. Tôi chỉ nói chuyện với nó có một câu thôi tôi đã thấy toàn bộ tinh hoa trong đầu óc mình bị sỉ nhục dữ dội.

- Dạ, dạ. Đại ca sống ở đây hay sao á?

- Tao sống ở chỗ nào chả được? Còn mày... – nó liếc tôi, ra cái chiều phán xét. Xin tả đôi dòng cho quý vị hay, nó là một con mèo cụt đôi đen thuần. Nhìn nó hôi hám và xui rủi như cái cuộc đời của nó, phải chui rúc khắp nơi. Con mắt nó thì tinh ranh thôi rồi, mắt sáng như cái đèn neon thế kia thì chỉ có thể là phường trộm cướp, lỡ làng một cái là nó giật sạch đồ đấy thưa quý vị.

-... chắc mày sống ở cái xó kia nhỉ.

Nó hất cái chân mèo của nó về nhà của thằng cha Tự Phong. “Xó”, một con mèo ất ơ đầu đường xó chợ gọi nơi cư trú của tôi là xó. Chà, chà... quý vị thấy rồi đấy.

- Che mưa nắng cũng ổn rồi đại ca. Em nhút lắm, không tung hoành như đại ca được.

- Ừ, mày nói chí lí lắm – nó nhảy về phía tôi. Nó to gần ba lần tôi chứ chắng ít, chắc thằng trộm này nó cắp được nhiều của lắm, ăn mập cái thây ra. Đúng là cái bọn đầu to óc nhỏ, mình mày đen thui thủi, nhìn thấy mà ghét – mày tong teo thế kia thì tung với hoành cái nỗi gì. Bọn chó nó vật mày một cái là còn tám cái, ngấu mày vài hơi thì mày về trời.

- Dạ, dạ... phải bao giờ em to như đại ca, em mới đập lại mấy con súc sinh kia(nói tới đây chả hiểu sao tự dưng lông tôi nó dựng dựng)

- Oai gớm. Hồi xưa tao cũng nghĩ như mày, cha chả, cái bộ võ hổ của tao rèn luyện biết bao lâu, để nó mai mục thì...

Nói tới đây, con mèo đó nó im lặng, cái đuôi ngoe nguẩy như con giòi của nó nằm xuống, hai cái lỗ tai nhìn như hai con đĩa cụp lại, chắc là nó buồn. Khổ, chỉ có cái đấy là tôi và nó giống nhau thôi thưa quý vị. Một con mèo ăn mày với một chú mèo lịch lãm đều biết buồn.

- Thôi, tao là Đắk[note52206], sống ở cái tiệm cà phê kia kìa – nó nói rồi chỉ tay về quán cà phê có chữ Nông rõ to – tao sống ở đó cũng một năm hơn rồi.

Nó nói rồi cười khì khì. Cũng hay, nó dốt nát nhưng có cái nghề để sống. Thế là được rồi, nó không phải là một con mèo báo cô ăn hại, nó biết làm ăn, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội loài mèo. Đáng quý lắm đúng không quý tòa? Mà đúng là số con mèo đen, cái quán cà phê đó ế ẩm lắm. Thằng chủ nó là dân miền núi, đem cà phê đặc sản về bán. Bán rẻ thì sập tiệm, mà đúng giá thì chả con thằng nào chịu mua. Khổ, nhưng cũng đáng đời lắm. Thằng chủ nó không biết thức thời, phải chi có bàn cho mèo ngồi thì tôi đã vào làm vài ly mỗi sáng... quý tòa rút kinh nghiệm giúp tôi, có mở quán cà phê thì chừa vài chỗ cho tụi tôi dùng. Chứ cứ phân biệt như cái thằng Nông này thì dẹp tiệm.

- Mày, mày tên gì?

 Thằng Đắk nhìn tôi, nó hỏi với cái giọng điệu cha chú dì thím đầy. Thì vâng, tôi vẫn lịch sự nói tên mình cho nó ngang. Chao ôi, tôi ướt cả mi thưa quý tòa, mèo bây giờ cũng có tên có họ đầy đủ, gặp nhau cũng có vài câu chào qua lại, chứ chẳng phải méo meo mèo méo rồi tan vào dòng đời.

Càng vui thú hơn nữa là những chuyện sau đó. Thằng Đắk nó nhìn tôi chằm chằm, rồi nó kéo tôi vào một góc, hai chúng tôi ngồi trong một ngách tiệm cà phê Nông của thằng chủ nó. Cái tiệm trông tầm thường chả buồn nhắc đến. Nó hệt như những điều thằng Đắk kể cho tôi nghe vậy, nó nói thì nhiều như cái đám lông tua tủa của bọn mèo chúng tôi. Trời ạ, tôi nghe bảo ở bên cái xứ sở diệu kì nào ấy, có một con mèo chả có miếng lông nào. Nhìn nó trần truồng, phơi ra hết những điều đẹp đẽ nhất, thấy mà ham thưa quý tòa. Tôi nghĩ tất cả loài mèo nên là thế và con người nên tạo điều kiện cho chúng tôi, vâng, tôi nói thật thưa quý tòa à. Cái mớ này nó che đi hết cái đẹp của tôi rồi, chả phải quý tòa thường nói cái đẹp nhất trong mỗi con người là trái tim hay sao? Thế thì quý tòa phải biết cởi mở hơn, quý tòa phải vứt đi mấy cái đám đồ phiền phức ấy, quý tòa hiểu ý tôi không?

Quay lại với cái chuyện của thằng Đắk, tôi xin tóm nó trong một câu, thằng Đắk thích thầm một con mèo cái và con nhỏ đó không thích thằng Đắk. Vâng, chỉ có thế thôi. Tôi tóm lại một tràng meo meo đau đầu nhức óc của thằng đó trong một câu duy nhất thưa quý tòa. Chà, nói làm sao nhỉ. Cái thằng Đắk này nó cổ hủ quá. Hay là nên nói nó ngu si đây... Quý tòa phải biết, trong giới thượng mèo, người ta định nghĩa cách yêu cả rồi đấy.

Tôi xin phép được trích dẫn từ một quyển sách “Bí thuật cho Self, học ngay cách Help chuyện tình” của đại thi hào Linh Lan Gầm Thét, theo đó, ở trang 419, phần F, chương W, điều B, những con mèo hiện đại yêu nhau dựa theo định lý “Một đêm tới rừng Calamondin”. Tôi xin phép được trích dẫn:

“Bước thứ nhất: Gầm Thét tôi xin gọi là ‘Dùng’. Hấp dẫn con mồi bằng những điều tự tin nhất trên cơ thể bạn. Có thể là đôi tai yêu kiều vênh lên vểnh xuống, nhấp nhô nhấp nhô trong tấm lông phủ kín. Hoặc có thể là chiếc đuôi dài thon hay rộng ngắn, nhưng chú ý lúc lên hình các mèo nên cố để cho đuôi được dựng thẳng. Nếu có điều kiện thì hãy hạn chế bớt lông trên người, lông càng nhiều càng chứng tỏ bạn là một con mèo lạc hậu, chẳng một chỗ nào dành cho bạn. Đây chính là bước ‘dùng’ bản lĩnh để chứng tỏ bản thân!

Bước thứ hai: Gọi là ‘Đầu’. Sau khi con mồi đã nhất thời bị các mèo thu hút, các bạn hãy vận dụng trí khôn được chui rèn bấy lâu. Hãy meo meo theo một cách sang trọng nhất. Các mèo nhớ không được nói năng quá lịch sự, lễ phép, các meo phải biết sử dụng ngôn meo của thời hiện đại. Hãy nhớ, chẳng một ai muốn làm quen với một con mèo sống ở thời tiền sử. Tôi gọi đây là bước dùng trí thông minh định hình vị thế.

Bước thứ ba: Tôi gọi là ‘Dưới’. Sau khi đã thực hiện hoàn hảo hai bước trên, đã tới lúc chúng ta tạm dừng lại. Hãy tỏ ra mình là một con mèo văn hóa, chúng ta hội nhập với thời đại nhưng vẫn phải show cho mọi người thấy phẩm chất của các mèo. Hãy nhớ, các mèo đang làm đúng, mỗi mèo sinh ra đều có một bản năng, chúng ta đang định hình và phát triển bản năng đó. Nên các mèo hãy bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện nhỏ, sau đó thì các mèo ngủ với nhau.”

Đấy, thưa quý tòa kính mến, chuyện nó chỉ có thế thôi. Trời ơi, tôi đã dày công khổ nhọc tôi kể cho thằng Đắk nghe nhưng mà nói mãi nó chẳng thông thưa quý tòa. Tôi thật sự bất lực và mệt mõi trước những con mèo như thằng Đắk. Chúng nó không có tư tưởng hội nhập, không biết mở mang tầm vóc của bản thân. Nó lại còn dám chửi lại tôi thưa quý tòa, nó bảo rằng tôi đang hòa tan trong văn hóa của loài người. Trời ơi, hòa tan cũng đâu có sống lắm thưa quý tòa. Cái cách miệng lưỡi của những thằng như Đắk làm nó xấu đi đấy. Quý tòa hãy nghĩ thử xem, môn Chemistry chẳng hòa tan cái này cái kia để tạo ra dung dịch có ích đấy sao?

Vả lại, quý tòa à, nếu luận theo những gì sơ khai nhất, tôi và các bạn mèo hiện đại vẫn đang làm rất đúng. Quý tòa hãy nghĩ mà xem, các con vật đều có một cái gọi là bản năng. Thuận theo bản năng chẳng có gì là xấu cả, rất đáng được cảm thông và đồng tình. Vì dù sao, tôi cũng chỉ là một con vật, tình thú là chuyện hiển nhiên, quý tòa nói có phải không? Cần gì phải khống chế bản năng cơ chứ?

Tóm lại một điều, những điều trên tôi viết cho loài mèo chúng tôi nói chung riêng và toàn thể các sinh vật trên thế giới này nói chung. Nếu quý tòa vẫn còn đang bâng khuâng trước những ngưỡng cửa hội nhập, xin hãy nhớ lại bản thân quý tòa là gì. Là con-người!

***

Tội nghiệp anh Đắk. Anh định nghĩa tình yêu chính là tình yêu thưa quý vị. Khi tôi về đến nhà của Tự Phong, tôi vẫn nghĩ về những điều anh đã nói.

Anh đã trót thương chị Tử. Anh yêu chị Từ theo cái cách những con mèo yêu nhau thắm thiết nhất. Tôi nghe nói trong thế giới con người của quý vị tồn tại một điều gọi là tình yêu sét đánh, nó đến như một điều tất yếu, chẳng cách nào cản ngăn cho được. Vâng, đúng là thế, anh Đắk lỡ nhìn thấy chị Từ trong một ngày lạ lùng khó hiểu, và thế là anh yêu chị ấy, yêu như chưa bao giờ anh yêu.

Anh ấy nói yêu là một điều ích kỷ, yêu và mong muốn được yêu lại càng nhiều ích kỷ thưa quý vị. Anh buồn lắm, anh nhìn tôi đăm đăm mãi chẳng thôi. Anh có một đôi mắt rất đẹp. Cặp mắt màu hổ phách long lanh phối với bộ lông đen tuyền, trong óng ánh như một vì tinh tú. Anh nhìn tôi mà tôi ngỡ tôi chìm hẳn vào một biển trời của anh. Tha thiết lắm, anh kể cho tôi nghe, anh cầm tay chị Tử và thủ thỉ những câu hò lời hẹn. Anh đắm say chị Tử và anh muốn hòa chị ấy vào với cuộc đời anh.

Người ta gọi là cầu duyên đấy quý vị.

Chị Tử cũng nhận lời, theo cách này hay cách khác. Tâm tư một con mèo sâu lắm quý vị ơi, bản thân tôi còn chẳng hiểu nỗi tôi muốn việc chi, thì cái việc giải bày cho người khác còn khó đến nhường nào nữa? Chẳng biết là chị Tử hiểu sai hay ngay từ đầu chị đã là một điều khác biệt với anh Đắk. Chị đồng ý với anh một cái điều khác lạ. Chị cho anh thứ anh thèm khát nhưng chẳng phải là điều anh mong mỏi. Là thế đấy quý vị ơi, con mèo chúng tôi có hai điều như thế, điều chúng tôi khát khao và điều chúng tôi cần có. Có lẽ, nếu anh Đắk chẳng yêu chị Tử theo cái khác nhau từ đầu, biết đâu anh sẽ trung hòa hai điều ấy lại.

Tôi cũng nghĩ thế, nhưng anh nhìn tôi, tôi thấy lời anh đáp trong đôi mắt của anh. Mắt anh sáng như một vì sao đêm thưa quý vị, nhưng có lẽ, trong một phút giây nào đó, hoặc một chiều không gian nào đó, những điều kì vĩ vô thực... anh là một con mèo chung ý tưởng với chị Tử, thì có lẽ mắt anh đã khác.

Vẫn là đôi mắt to tròn, sáng rực trong lớp lông đen. Nhưng màu đen của anh chẳng còn là đen của trời, và ánh sáng cũng nào có phải sáng sao nữa đâu. Anh sẽ là một con mèo khác biệt. Tôi nhìn anh, vẫn nỗi niềm không hiểu, nhưng chẳng phải là tâm tư xáo trộn khi tôi ngắm trời những khi đêm về lẻ bóng.

Có lẽ nó là nỗi đắn đo khi tôi nhìn ánh đèn Neon, chao ôi, chả bao giờ tôi hiểu được chúng.

***

Nhị mọi người, mình là Mèo Ngủ(không phải mèo bác học.) Những câu chuyện ngắn trong đây được chia theo chủ đề. Ở chương đầu chủ đề là Ne-on. Mỗi chủ đề sẽ gồm vài câu chuyện, chung bối cảnh những cũng không dính dáng gì đến nhau lắm, nên vẫn chỉ là truyện ngắn một bắn thôi.

Để đính chính thì mình viết những câu chuyện trong đây chẳng phải để công kích cá nhân nào hay do mình hận đời cả. Mình đang rất vui tươi và tận hưởng cuộc sống của mình. Mình thề với các tín chỉ mình đã đăng ký là mình không viết câu chuyện này ra để công kích, chửi xéo ai, nên mong mọi người giữ cái đầu lạnh khi đọc giúp nhé. Mình hoàn toàn bình thường, không bực tức, quạu quọ(mình còn cười rất nhiều) khi viết những dòng chữ trong câu chuyện này.

Néu mọi người có thắc mắc về ý nào trong chuyện, có thể bình luận hoặc nhắn tin trực tiếp cho mình để hỏi. Mình sẽ không trả lời. Dua day cu nhan di, minh tra loi het. À với mở đóng ngoặc là mình xài phụ chú chứ không phải joke Trương Anh Ngọc gì nhe, lam on, that su day, dung spam Truong Anh Ngoc nua.

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi là Bêtô
Tôi là Bêtô
[Lên trên]
Không phải joke về Dark, làm ơn, tôi ghét trò đùa này
Không phải joke về Dark, làm ơn, tôi ghét trò đùa này
[Lên trên]
Ô tô đầu tiên
Ô tô đầu tiên
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận