• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 09 - Dù vẫn chưa phải chương cuối, nhưng có lẽ đã đến lúc viết di ngôn rồi

3 Bình luận - Độ dài: 3,079 từ - Cập nhật:

Là một Hấp Huyết Quỷ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến mạng sống của mình, hay nói cách khác, kể từ khi biết về thân phận thật sự của bản thân, tôi luôn cảm thấy an lòng. 

Tất nhiên rồi, đặc tính nổi tiếng của chủng loài này hẳn ai cũng biết rõ qua những giai thoại hoặc câu chuyện về chúng ở trong sách truyện. Sự bất tử. Hầu hết đều mô tả rằng khả năng sống của một con Ma Cà Rồng bình thường là vô tận, chưa kể cơ thể còn sở hữu khả năng hồi phục với mọi tác động và sát thương vật lý, dù có bị tấn công hay gặp tai nạn như khi tham gia giao thông vẫn có thể sống sót được. 

Hấp Huyết Quỷ không thể chết, và sẽ sống mãi cho đến tận cùng của thế giới này, đó là theo lý thuyết.

Kể cả cha tôi, tuy ông ấy không bao giờ chịu kể về tuổi thật của bản thân, tôi cũng đoán rằng ông ta cũng đã sống hơn trăm năm rồi.

Đến một độ tuổi nhất định, Hấp Huyết Quỷ sẽ dừng phát triển hoàn toàn.

Chính vì thế nên mới nhàm chán. Sự bất tử ấy.

Chậc, tại sao bây giờ mình lại nói chuyện như Quyên nhỉ. Nhưng mà, chính hồi quá khứ tôi cũng đã có suy nghĩ đó không khác gì con nhỏ này.

Tôi của hồi trước, trái ngược hoàn toàn với bản thân của hiện tại.

Không có tuổi thọ, thể chất lại còn siêu đẳng và không thể bị thứ gì gây hại, cái cảm giác bất bại ấy sớm muộn gì cũng gây nên sự nhàm chán. Con người vì không thể sống lâu nên mới luôn phải cố gắng hết mình, nhưng sẽ có chuyện gì xảy ra nếu họ được trao cho khả năng bất tử? Đó là một câu hỏi khó, nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi, à không, phải là tôi của hồi nhỏ, người coi thế giới này bé tí không khác gì con ếch ngồi đáy giếng, đã cho rằng sớm muộn gì ta cũng sẽ trải nghiệm hết mọi thứ và điều đó sẽ gây nên sự nhàm chán. 

Nhưng mà nghĩ lại thì tôi đã lầm, hoặc cũng không hẳn sai nếu xét theo phương diện khác, có thể coi là một quan điểm trái ngược đi. Hiện giờ khi đã trưởng thành, tôi cảm thấy Trái Đất này là một nơi cực kỳ rộng lớn với cả đống quốc gia và nền văn hóa khác nhau, thế nên việc tiếp xúc tất thảy mọi thứ không hề dễ dàng chút nào. Tuy không bất khả thi, nhưng tính thực tiễn rất thấp, cho nên dù sống lâu cũng chưa chắc đủ khả năng, hay nên nói đến yếu tố cực kỳ quan trọng là điều kiện kinh tế để trải nghiệm cuộc sống. Nói về vấn đề này, thì lại dẫn đến một chuyện nữa.

Không phải ai cũng có sở thích đi trải nghiệm đây đó, và suy nghĩ con người thay đổi theo thời gian, Hấp Huyết Quỷ cũng không phải ngoại lệ. Tôi không biết tương lai mình sẽ trở nên như thế nào, nếu bản thân thật sự mất đi hứng thú với việc khao khát có những trải nghiệm mới thì chẳng khác nào như hồi quá khứ tôi đã dự đoán, rằng bất tử, thật sự rất nhàm chán.

Bàn luận về chủ đề này, bỗng nhiên lại nhớ về khoảng ký ức mơ hồ về quá khứ.

Không biết các bạn có còn nhớ không, nhưng có lần, cụ thể là vào ngày đầu đến trường khi tôi bị Quyên và Ngọc bắt và trói vào ghế, một cảnh hồi tưởng đã xảy ra.

Tôi bị bọn con trai đập trong công viên vì dám gây sự với chúng, à đâu, thật ra bọn nó khiêu khích trước chứ. Mà, tóm lại là không lâu sau đó tôi đã bị cả đám đánh hội đồng đến mức bất tỉnh. Hình như là khi học lớp năm thì phải.

Mình mẩy bầm dập, xây xát khắp người, máu tuôn ra không ngừng từ mũi.

Tất nhiên là như đã kể từ trước, năng lực của Hấp Huyết Quỷ sẽ không phát huy khi còn nhỏ, dù không muốn tin lời mẹ mình nhưng sự thật rành rành ra ấy.

Cứ tưởng mình cứ nằm đó luôn.

Thì lúc đó, đầu tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại.

Cho đến khi lờ mờ mở mắt ra, là khuôn mặt của một cô gái, được nhìn từ dưới lên.

Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng dường như đó là cô bé đã đến bắt chuyện với tôi hồi nãy.

Rất xinh xắn và dễ thương, có thể nói là như vậy.

“Ma Cà Rồng, thua thảm luôn nhỉ?”

Cô ta nở một nụ cười to tắn, cho đến khi tỉnh hẳn, tôi nhận ra mình đang nằm trên gối đùi của nhỏ, ngày giữa bãi cỏ ở ngay bên phía gốc cây đang được che bởi bóng râm trong công viên.

Lúc đó, không hiểu sao tôi lại biết con bé ấy, không phải đã từng gặp ở đâu, mà chính cô ấy ở trong trường tôi. Một người nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn, dù chỉ mới còn nhỏ nhưng lại là giấc mơ của bất cứ thằng con trai nào. Và, hình như cô ta còn là hàng xóm kế bên nhà tôi, hai đứa thậm chí còn hay chơi chung với nhau. Tuy nhiên, cho đến khi bắt đầu lên lớp bốn, cô bé đã nhanh chóng thể hiện tài năng của mình và trở nên nổi tiếng, cho đến lúc đó tôi nhận ra hai đứa đang ở hai thế giới khác biệt nhau hoàn toàn.

Thế mà, hiện giờ, nhỏ lại ở cùng một đứa bị ghét như tôi khi ấy.

“I-Im đi, thằng này cố tình đấy!”

Thậm chí còn không thèm cảm ơn, tôi lập tức phồng miệng và nhăn nhó để bày tỏ sự giận dỗi vì bị coi thường.

Trong khi chính lúc đó, dường như chính cô bé ấy là người đã lấy khăn lau vết thương cho tôi, thậm chí còn băng bó hộ.

“Cố tình?”

“Ừ, nên đừng có hiểu nhầm. Vì cuộc sống này quá nhàm chán nên tui đây mới phải đi gây chiến với mấy thằng ngu như vậy để tìm kiếm sự thú vị. Mấy vết thương bé xíu hồi nãy một tí nữa là lành thôi, làm chuyện vô ích.”

Lời biện hộ chẳng ra làm sao, nhưng đó thật sự là suy nghĩ của tôi hồi còn nhỏ.

Do luôn nghĩ sự tồn tại của bản thân thượng đẳng, thế nên tôi cho rằng bất tử là khả năng nhàm chán. Chính vì vậy tôi của khi ấy luôn mưu cầu những trận chiến khốc liệt và đỉnh cao, một trận chiến mà bản thân đặt cược mạng sống vào nó, đó là cuộc sống rủi ro, và tôi cho rằng nó thú vị. Chỉ vì cái lý do vô cùng đơn giản.

Ngầu.

Vậy thôi.

Nghe thật ngu ngốc làm sao.

“Sao cậu lại cảm thấy chán chứ?”

Nghe tôi nói xong, cô gái kia hỏi lại cùng bộ mặt ngơ ngác.

Thế nên tôi quyết định giải thích tiếp.

“Do bất tử chứ sao nữa. Ma cà rồng thì sẽ bất tử, mà bất tử thì sẽ sống lâu, sống lâu có nghĩa trường thọ mãi mãi, sớm muộn gì cũng cảm thấy chán với thế giới này vì không còn gì để trải nghiệm nữa.”

Tôi thì vẫn nằm đó, nằm trên đùi con bé kia.

Ở phía ngược lại, cô gái xinh xắn nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, có chút đượm buồn.

“Vậy là cậu thấy nhàm chán là đáng sợ nhất hả?”

“Đúng! Đó là kẻ thù số một của ma cà rồng!”

“Tớ ấy, tớ thì thấy khi bất tử, sợ nhất là cô đơn.”

Nghe câu nói đột ngột của nhỏ xong, tự dưng tôi cũng ngơ ngác theo.

“Là sao?”

“Nếu gia đình cậu là ma cà rồng luôn thì có lẽ cũng không sao. Nhưng mà, những mối quan hệ, bạn bè, người yêu, sau này lỡ có lấy vợ thì chẳng phải họ đều sẽ lần lượt ra đi, và chính cậu cũng phải ngắm nhìn những điều đó sao?”

Suy nghĩ của tôi bỗng chốc thay đổi vào lúc đó. Không, không hẳn là thay đổi ngay, nhưng câu nói ấy như phá hủy toàn bộ tư tưởng của tôi lúc bấy giờ.

“Tớ nghĩ không có gì là trường tồn mãi mãi, mọi thứ rồi cũng đi đến hồi kết của nó, cậu không nghĩ vậy à? Thế giới, cả vũ trụ này, một lúc nào đó chúng sẽ lụi tàn, và cho dù cậu có không sao đi nữa, thì thật cô đơn.”

Cô đơn?

“Chẳng phải cô đơn lắm sao? “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại”. Đó là thứ mà Faraday từng nói. Tớ không biết có bao nhiêu ma cà rồng, nhưng mà mai sau, cho đến lúc đó, nếu không có sự yêu thương, những gì còn sót lại chỉ là sợ lạnh lẽo khi phải tồn tại trên thế giới này thôi.”

Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ đến nó. Một tương lai xa xôi ở đằng trước.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Hấp Huyết Quỷ…có thật sự bất tử?

Mà ngay từ đầu, bất tử là cái gì?

Sống lâu để làm gì?

Nhàm chán, nỗi buồn, sự cô đơn, thật sự không hiểu nổi mà.

Và còn một điều khó hiểu hơn nữa, là ở cái tuổi ấy, làm gì có con bé nào lại có thể phát ngôn ra những thứ cao siêu đến thế cơ chứ?

“Hãy để tớ đồng hành cùng cậu.”

Bất thình lình, cô gái ấy cất tiếng.

“Hả?”

“Thì…sống một mình sẽ rất cô đơn phải chứ? Như tớ đã nói, thế giới này, kiểu gì rồi cũng sẽ lụi tàn, các thành phố, làng mạc, cho đến con người, rồi sẽ không còn gì nữa, ngoài những sinh vật bất tử. Nếu thế, nếu lúc đó xảy ra, cậu sẽ không còn thấy buồn nữa, vì đã có tớ rồi. Hai ta sẽ sống chung với nhau, như công chúa và hoàng tử.”

“C-cậu nói cái quái gì vậy!? Cậu còn chả phải ma cà rồng, thế thì sao sống cho đến lúc đó được!?”

“Vậy cậu chỉ cần biến tớ thành ma cà rồng là được mà.”

“Cái gì cơ??”

“Cậu là ma cà rồng mà phải chứ? Ma cà rồng có năng lực biến người khác thành ma cà rồng không phải chuyện bình thường sao?”

“Ừ thì…nhưng để làm gì? Tại sao cậu lại muốn trở thành ma cà rồng?”

Mặc cho khuôn mặt khó hiểu của tôi, con bé kia không nói năng gì mà quay mặt sang hướng khác nhíu mày rồi phồng má, mặt bắt đầu đỏ lên, trông rất dễ thương.

“Tự hiểu đi chứ. Đồ ngốc.”

Đúng là lúc đó tôi không đủ khả năng để nhận ra ý muốn của con bé kia.

Nhưng vì là người háo hào phóng, cho nên tôi đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ nhiều.

“Thôi được rồi, tớ nhất định sẽ biến cậu thành ma cà rồng mà. Đó là nếu cậu thật sự muốn nhé. Được làm ma cà rồng là sung sướng lắm đó. Cảm thấy biết ơn đi.”

“Thật chứ! Vậy, hai ta móc ngoéo nhé?”

Cô ấy giơ ngón út ra cùng vẻ mặt hớn hở.

Tôi cũng làm theo một cách miễn cưỡng.

“Móc, nè!”

Sau đó mọi chuyện thế nào, tôi cũng không nhớ rõ.

Hình như hai đứa cùng nhau về và dẫn nhau đi ăn.

Ừ thì, dù hồi ấy không rõ mong muốn của con bé kia có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ tôi đã hiểu.

Hiểu rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của một đứa con nít.

Mà, có lẽ hồi tưởng đến đây được rồi.

Ít ra vào thời điểm ấy, cô ta đã cho tôi thấy góc nhìn mới vào sự bất tử.

Nó là một phước lành, và đồng thời cũng là một lời nguyền.

Nhưng cho dù có là quá khứ hay hiện tại, nhàm chán hay cô đơn, tôi đều biết ơn vì nhận được khả năng này. Có điều, khi còn nhỏ, tôi luôn khao khát những trận chiến đầy chết chóc, nơi mà bản thân luôn cố gắng để sinh tồn chỉ vì nó hấp dẫn và kịch tính.

Lầm to rồi.

Thật sự, lầm to rồi.

Chắc chắn không có gì ngu xuẩn hơn cái suy nghĩ ấy.

Đúng là chỉ khi đang cận kề cái chết, người ta mới thấy quý trọng cuộc sống.

Phải.

Dù là còn nhỏ hay đã lớn, tôi chưa một lần quan tâm đến mạng sống của mình. Vì bản thân là Hấp Huyết Quỷ. Tuy nhiên, cho đến khi lâm vào tình cảnh hiện tại, khi bị truy đuổi bởi lũ sát thủ, khi trong tay chỉ còn vỏn vẹn ba ngày để sống.

Tôi mới biết quý trọng.

Tôi mới có thể nhìn lại cả cuộc đời mình.

Thật trống rỗng.

Những kỷ niệm, cho dù có tồn tại, nhưng cho đến khi chết đi, chúng rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa. 

Khoảng thời gian với cô bé kia cũng vậy.

Tất cả, kế hoạch cho tuần sau, ước mơ khi lớn lên, dự định cho tương lai, kể cả mấy thứ ngắn ngủi như vậy cũng không thể đạt được. Không có cơ hội. Hoàn toàn không.

Tại sao cơ chứ? Tôi không thể chuyển động, mà chỉ có thể ngồi yên một chỗ, ngay ghế đá, trong bầu trời đêm.

Sau khi con bé sát thủ biến mất, tôi nhanh chóng đưa Ngọc vào bệnh viện, làm một tí thủ tục, rồi lặng lẽ ra ngoài công viên ngả lưng. Mọi người ở khu nhà trọ lúc đó coi vụ nổ kinh hoàng như một sự cố liên quan tới bình ga hay bình xăng xe máy, tất nhiên chẳng có ai giải thích, nhưng là họ tự suy ra. Hình như lát sau cũng có người bảo cảnh sát, nhưng vì tôi đã nhanh chóng rời đi vì lo lắng cho Ngọc nên cũng không biết tình hình ở đó như thế nào.

Hầy.

Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày. Tôi không biết tại sao mình không đề nghị một thời gian xa hơn, liệu ba ngày có kịp để chuẩn bị tinh thần? Tôi đã cố tự nhắc bản thân mình với con số ba.

Ba ngày.

Ba ngày.

Hãy làm gì đó đi, làm gì đó để không lãng phí ba ngày.

Dù có cố gắng lặp đi lặp lại chúng, nhưng hiện tại, tôi không biết tiếp theo nên đi đâu mà chỉ ở đây và tiếp tục cảm thấy hối hận về quá khứ.

Bị bạn bè tẩy chay và bắt nạt.

Gia đình chuyển nhà liên tục.

Cuộc sống của tôi đó sao?

Nếu tôi không tỏ ra thượng đẳng. Nếu tôi không khăng khăng rằng bản thân là ma cà rồng với đám bạn, thì chẳng phải tuổi thơ sẽ tươi đẹp hơn ư?

Khoảng thời gian Nguyễn Hoàng Linh tồn tại rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Trời bắt đầu đổ mưa.

Những giọt nước bắt đầu rơi xuống đầu tôi, làm nó nhanh chóng ướt sũng không lâu sau đó.

Thế mà tôi vẫn ngồi đó, cùng bộ quần áo thấm vào da của mình.

Nghĩ lại, cho đến lúc này tôi mới ngấm được lời của cô bạn thuở nhỏ ấy. Không có thứ gì là vĩnh cửu nhỉ? Có lẽ nhỏ cũng không ngờ đến chuyện một đứa như tôi có thể ra đi sớm thế này. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, trường sinh bất lão không thể tồn tại. Bị truy đuổi bằng cái thứ sức mạnh ấy, khiến Hấp Huyết Quỷ trở nên yếu đuối chẳng khác nào người thường.

Có khi còn không kịp sống lâu đến mức cảm nhận được sự nhàm chán hay cô đơn, tôi đã mất rồi. 

Lời hứa ấy, có lẽ cũng trở nên vô nghĩa.

Ha ha. Ha ha ha ha.

Tôi chợt bật cười giữa cơn mưa khi nhận ra một sự thật vô cùng hài hước. Nhìn cứ như thằng điên.

Cái gì thế này, chẳng phải đây đã là điều tôi luôn mong muốn sao? Tôi luôn ghét bỏ bản thân, cảm thấy thất vọng khi được sinh ra như một Hấp Huyết Quỷ, vì tôi luôn tin rằng vì chúng nên mình mới bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ thượng đẳng, thành thử khiến nhiều người ghét. Phải, chính vị sự khác biệt so với mọi người nên tôi vốn chẳng hề ưa cái từ “ma cà rồng”.

Hiện tại tôi lại mất đi khả năng bất tử, một đặc tính nổi tiếng của bọn chúng.

Nếu thế thì chẳng phải, nhờ vậy tôi có thể chết ư?

Chết. Chết như một người bình thường. Giờ đây tôi mới có thể trở thành một người bình thường bằng cách đó.

Mà, cái chết, rốt cuộc nó là gì nhỉ? Sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu? 

Tôi không muốn biết.

Chẳng muốn biết tí nào.

Sống như một con người.

Hay sống như một ma cà rồng?

Rốt cuộc tôi muốn gì?

Tuy bây giờ không hẳn là lúc.

Bác sĩ Hiluluk từng nói, con người chỉ thật sự chết khi họ bị lãng quên.

Cho nên tôi có một thỉnh cầu.

Những dòng ký ức.

Về tôi, hay cô bé đó.

Tuy không có nhiều thời gian để có thể kể nhiều, nhưng nếu được, nếu có ai đọc được, dù chỉ một chút, hy vọng các bạn hãy nhớ đến tôi.

Hãy xem nó như một bằng chứng cho thấy tôi vẫn tồn tại.

Đang suy nghĩ như thế, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Quả tên chap chất vl!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nhưng nội dung chương sẽ khá trầm...
Xem thêm
Sẽ ra sao nếu: Quyên chưa từng gặp Ngọc, Ngọc chưa từng biết đến Ma Cà Rồng, và Ma Cà Rồng chưa từng tồn tại?
Thôi thì, viết di ngôn rồi chuyển sinh kiếp sau làm người vậy, Linh nhỉ? =))
Xem thêm