• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 10 - Khói thuốc trong đêm mưa

11 Bình luận - Độ dài: 2,265 từ - Cập nhật:

“Tự nhiên ngồi thẩn người ra đây, cậu làm tôi thấy hơi cringe rồi á nha.”

Tiếng mưa rơi tầm tã lập tức bị thay thế bằng âm thanh lách tách của những giọt nước rơi trên chiếc vải dù căng cứng. 

Những giọt mưa nặng hạt cũng ngừng trút lên đầu tôi.

Vừa ngẩng mặt lên đã thấy một anh chàng cao gầy lạ mặt, à không, hình như cả hai đã từng gặp nhau rồi.

Đôi mắt cá chết lờ đờ và thâm đen như gấu trúc vì mất ngủ, khuôn mặt tiều tụy cùng mái tóc suôn mượt quá mức nhìn không khác gì phong cách của mấy ông chú trung niên, được cái có phần mệt mỏi không khỏe khoắn mấy nhưng xét về khí chất thì vẫn đủ nhận biết đây chỉ mới là một chàng thanh niên.

“Anh là…cái người trong quán bar của Chị Vịt lúc trước.”

“Nhớ được là hay rồi.”

Hắn nhếch mép đầy khó ưa.

Còn tôi thì liền cúi đầu xuống.

“Tại sao anh lại đến đây? Chị Vịt kêu à?”

“Không, ra Circle K mua tí đồ, đi ngang bỗng thấy cậu.”

Giờ mới để ý cái túi ni lông anh ta đang xách, có lẽ trong đó chứa toàn đồ ăn thức uống.

Và rồi chàng thanh niên ngồi xuống cạnh tôi, kéo phần tay cầm dài của chiếc dù ra rồi cắm nó ở giữa khoảng không của chiếc ghế đá cho nó tựa vào phần lưng. Cách làm tuy mới lạ nhưng ít ra đủ để che cả hai người, cũng nhờ cái cán dài quá sức tưởng tượng.

Anh ta đặt cái túi xốp trắng ở giữa hai người, rồi lọ mọ lấy cái bịch bánh mì chà bông nhỏ ra, sau đó xé vỏ, rồi bẻ nửa miếng sau khi nhét cái bao vào lại túi xốp.

“Một miếng không?”

Tôi lắc đầu.

Nghe vậy ổng thu tay lại, cắn miếng bánh vừa mới giơ ra, xong nhai nhồm nhoàm.

Cả hai cứ ngồi đó một hồi và không tương tác gì với nhau.

Cho đến khi ăn hết cái bánh, tên kia mới rút ra trong túi quần đồ bật lửa và gói thuốc lá, sau đó rút một điếu ra.

Chiếc áo thun trắng ẩm ướt do cơn mưa buổi đêm khiến làn da tôi ê buốt, thời tiết lạnh cóng phần nào được giảm bớt nhờ vào mùi khói thuốc khó chịu bên cạnh của thằng cha kia. Hắn ta cứ hít vào phì phào rồi thở ra bằng khuôn mặt phờ phạc. Ánh mắt cá chết đuối sức cứ chĩa về đằng trước, nơi mấy ngôi nhà và tiệm sửa xe dính sát vào nhau. Tuy cửa đều mở nhưng hầu như không thấy ai ở hướng ra vào cả. Nhà cửa của tầng lớp bình dân ở Việt Nam đa số đều được xây dựng theo hướng lộ thiên, vài nơi còn không có cổng mà chỉ mở cửa toang hoác nhưng có lẽ người ta vẫn cần sự riêng tư. 

Mặt đất không bằng phẳng có nhiều chỗ lồi lõm trở thành nơi trú ngụ cho những vũng nước nhỏ, mưa cứ liên tục rơi xuống, và tràn lên dù cái hố nông đã được lấp đầy. Âm thanh đổ xuống lá cây, trần nhà, mái tôn, rồi trút xuống mặt đất, cuối cùng chảy xuống cống, tất cả hòa quyện lại tạo thành sự hỗn tạp quen thuộc mỗi khi trời mưa.

Bây giờ cũng gần mười hai giờ đêm, và thay vì ở nhà ngủ và tận hưởng cái thời tiết se se lạnh dễ chịu này, thì tôi lại ngồi đây, ngắm nhìn vạn vật xung quanh một cách chậm rãi, chứng kiến chúng trôi qua không chút ý nghĩa nào. Phải chăng vì không còn nơi nào để đi, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngồi yên tại đây? Hay có thể chỉ đơn giản vì tôi không có tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì.

“Hút chớ?”

Giữa khí trời ẩm ướt, anh chàng kia giơ một điếu thuốc nguyên vẹn về phía tôi.

Sau đó còn bồi thêm với cái biểu cảm tỉnh bơ:

“Dù gì cậu cũng sắp hẻo rồi mà.”

Hiện tại, tôi không còn niềm tin hay ý chí để sống tiếp nữa, đúng hơn là không thể nghĩ ra cách nào. Trước khi chết, hãy thử một lần để không phải tiếc nuối, có lẽ đó là ý của anh ta. Nếu bây giờ từ chối thì chẳng khác gì đi ngược lại suy nghĩ của bản thân cả.

Tôi chưa đủ mười tám, mà cho dù có đủ cũng chưa có ý định hút.

Thế nhưng Nguyễn Hoàng Linh đang mắc phải căn bệnh nan y chỉ có thể sống được trong ba ngày nữa.

Tội gì không thử cơ chứ? Đó là trong trường hợp bản thân suy nghĩ theo logic thông thường.

Cuối cùng tôi với tay cầm lấy một điếu từ chàng thanh niên kia.

Đến giờ tôi vẫn chưa biết tên ổng, hay mối quan hệ giữa anh ta và David, thật bí ẩn. 

Và rồi, tôi nhận được chiếc bật lửa.

Chỉ cần đốt phần đầu là xong nhỉ? Mà, chưa thử lần nào thì đó cũng là chuyện hiển nhiên chứ. Thấy người ta làm miết nên riết nó cũng ghim sâu vào tiềm thức luôn rồi. Thật hồi hộp, cái cảm giác dùng thử cái thứ này khiến tim tôi đập không ngừng nghỉ.

Sẽ không sao…đúng chứ? Dù gì tôi cũng chỉ còn ba ngày, ba ngày trước khi bị con bé kia xử tử, cho nên mới cần cố trải nghiệm cảm giác mới trước khi mất đi cơ hội cuối cùng. Đó là một lý do chính đáng, với lại hút thuốc còn là chuyện khá bình thường nhỉ, dù nó có gây hại cho sức khỏe sau này, nhưng tôi thì làm gì có tương lai đâu mà lo chứ. Ừ, cứ nghĩ vậy là ổn.

Quyết định xong xuôi hết, tôi từ từ giơ cái bật lửa về phía điếu thuốc.

“Lẹ đi chú. Ngồi nhìn nãy giờ không chán à?”

Chưa gì mà thằng cha kia đã bắt đầu hối. Phiền thật.

“Từ từ coi.”

Phụp. 

Tí khói nhỏ bắt đầu bốc ra từ đầu điếu thuốc trắng.

Tôi bắt đầu nhấc nó lên một cách chậm rãi.

Sau đó dừng tay ngay giữa ngực.

“Tôi hỏi anh một điều được không?”

“Đặng. Đó là tên tôi.”

“Vậy thì anh Đặng, liệu tôi có thể hỏi một câu được không?”

“Ờ.”

Trả lời xong, anh ta tháo nắp chai nước suối ra rồi ngẩng đầu hốc từ từ

“Thật sự tôi sẽ phải chết sao?”

Vừa mới cất lời, một ngụm nước đột nhiên bắn thẳng lên mặt tôi.

Hắn ta đặt chai nước vào cái bịch xốp, ôm bụng cười ha hả.

Bị cái quái gì vậy tên khốn này?

“C-cậu thật sự vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để chết nhỉ!”

Ráng rặn ra được một câu, hắn lại cười tiếp. Thật không hiểu nổi mà.

“Ý anh là sao?”

Thằng này bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy nha.

“Thì, chẳng phải bên phía Đội Áp Chế quyết định rút ngắn thời gian giải quyết cậu sao? Cái vụ “bùm bùm” ấy.”

Nhìn cái điệu cười vô tư của Đặng, tôi vô thức nắm chặt lòng bàn tay.

“Biết sớm đấy… Lại nhờ lũ tinh linh gì đó nữa à?”

“Tóm lại, đó là lý do cậu vẫn không muốn hút điếu thuốc mà tôi đưa chứ gì? 

“Tào lao, chỉ là thằng này cảm thấy mùi khói hơi hôi nên-.”

“Thôi đi ông tướng, không thèm còn thích ra vẻ.”

Thằng cha này, thật biết chọc tức người khác. Cái bản mặt đúng kiểu hay cười trên nỗi đau của người khác.

“Vậy nếu một ngày anh bỗng dưng bị một tên sát thủ không biết từ đâu đến truy đuổi để giết cho bằng được thì sẽ cảm thấy thế nào. Dù là gì…cũng thật khó tin mà.”

“Hỏi kiểu gì vậy. Tất nhiên là sợ chết luôn chứ sao?”

Câu trả lời đúng là nằm ngoài dự đoán.

Không phải đây là lúc mà các nhân vật ngoài lề sẽ gửi gắm vài câu nói triết lý mang tính động viên ư? Tên này thậm chí còn không có ý định ấy mà vẫn giữ cái mặt tỉnh bơ ấy.

Đúng là chết tiệt mà! Cha nội đến đây chỉ để khiến tâm trạng người ta tệ hơn, thà ngay từ đầu đuổi ổng đi thì mình đã không phải chịu cái tính dở dở ương ương kia. 

Bỗng nhiên tôi đánh rơi điếu thuốc trên tay trong vô thức.

“A, uổng quá.”

Đặng lập tức cúi người rầu rĩ.

“Xin lỗi, ngay từ đầu lẽ ra tôi không nên nhận thứ này…”

“Không sao, tôi chỉ cảm thấy hơi tiếc thôi.”

Sau đó anh ta đáp lại bằng vẻ mặt có chút thất vọng.

“Thời buổi lạm phát, một gói thuốc lá bây giờ cũng hơn hai mươi nghìn, suy ra một điếu đã tận một nghìn rồi. Mà với mười điếu người ta đã có thể ăn một buổi sáng no nê, một gói là cả ngày ăn. Cho nên nếu đánh mất một điếu đồng nghĩa-”

“Rốt cuộc một ngày anh hút bao nhiêu điếu vậy? Và bộ cái quán bar của ông chủ anh lương bèo bọt đến vậy sao?”

Không màng việc Đặng đang nghiêm trọng hóa vấn đề và tiếp tục nói, tôi quyết định thản nhiên chen vào.

“Thôi bỏ đi.” Cuối cùng anh ta thở dài, vứt cái điếu thuốc còn hút dở xuống sân, lấy mũi đôi giày da chà mạnh, sau đó đứng dậy. “Đi.”

“Đi đâu?”

Tôi ngẩng đầu hỏi.

“Quán bar, hôm nay tôi có ca đêm… Sao vậy?”

Đặng cất tiếng hỏi khi thấy tôi chần chừ cúi đầu xuống, như thể đang muốn né tránh.

“...Tại sao tôi phải đến đó chứ?”

“Vì David có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện muốn nói…”

“Đi đi rồi biết.”

Vậy là không phải vì tên này tiện đường về từ Circle K nên tạt qua bắt chuyện với tôi mà thật sự hắn muốn dắt tôi theo lệnh của David.

Mà thôi cứ đi theo ổng đã. 

Biết đâu có thêm chút hy vọng nào đó.

Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đến khu phố ăn chơi Khiêm Liên bằng xe máy của Đặng, ổng chở tôi.

Tới nơi, tôi lấy cái điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 8% pin ra để kiểm tra tin nhắn bữa giờ.

Không thấy gì cả. Bởi vì danh sách đã bị lấp đầy bởi những cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ba mươi giây trước.

Hai phút trước.

Năm phút trước.

Không dưới chục cuộc. Có khi còn kéo dài từ hôm qua.

Tôi không thể gọi lại hay bắt máy, đơn giản vì không có khả năng giải thích. 

Chết tiệt.

Hiện tại tôi chỉ có thể lặng lẽ nhét nó vào túi, sau đó bước vào quán bar của David.

Vẫn là khung cảnh tăm tối chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn vàng như ấn tượng ban đầu. Và quan trọng hơn hết…

“Bé-Linhhhhh, lâu ngày không gặp làm chụy nhớ cưng lắm ó.”

Chẳng phải chỉ mới tạm biệt có chưa đầy hai ngày sao? Việc gặp lại ông trong tình thế này phải nói là hơi sớm quá đấy.

Hơn nữa cái thế đứng quặn quẹo cứ lâu lâu lại lắc hông một lần trông vẫn gớm như cũ.

“Vậy, mọi chuyện thế nào?”

Ở trong quầy, David lấy hai tay chống má nở nụ cười trìu mến.

“Đã biết rồi còn hỏi…”

Nghe câu trả lời của tôi, anh ta đảo mắt sang Đặng đang ngồi gác chân lên đùi bên kia và thản nhiên uống một cốc nước.

“Ra vậy, chụy đã tính gây bất ngờ cho cưng mà.”

“Bộ đám tinh linh gì đó của anh không thông báo gì về cảnh hai thằng này gặp nhau hả?”

“Chụy nhớ lúc trước đã bảo cưng rồi mà? Tinh linh không gian thật sự chả toàn năng đến thế đâu, chúng chỉ hoạt động khi được giao kèo với vật chủ thôi.”

Thế có nghĩa lão biết chắc thằng này sẽ thất bại nên mới cử chúng theo dõi để cười nhạo chứ gì?

“Mà mà, tạm gác lại chuyện đó, lý do chụy bảo Đặng gọi cưng đến đây là để thông báo một tin, nhầm, là “truyền lại” mới đúng.”

Nói xong, anh ta rút từ trong túi áo và đưa cho tôi một bao thư trắng được niêm phong bằng miếng sáp đỏ có hình tròn.

“Của cưng đấy, chỉ có cưng mới mở được thôi.”

Thế rồi tôi cầm lấy, không khỏi chăm chú vào hình dáng của nó.

“Của em…? Nhưng ai gửi cơ chứ?”

David khoanh tay, một bên khóe môi anh ta bỗng cong lên.

“Cha cưng.”

Nghe thấy lời này, tự nhiên lại cảm thấy có một luồng điện chạy xuyên qua đầu.

Thật bất ngờ.

Tôi lập tức mở bao thư ra.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi cứ tưởng người cha năm xưa sẽ trở thành một Deus ex machina có thể giúp mình vượt qua biến cố hiện tại.

Tuy nhiên… Đó là một suy nghĩ không thể nào sai lầm hơn.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tôi đã nghĩ ra 1 cách để giúp main sống rồi ae ạ:
Main đang ở lớp 10 cấp 3 nên anh ta khoảng 15tuổi.Mà theo pháp luật Việt Nam thì dưới 18t kill people ko bị tử hình thế nên ta hãy dựa vào điều này.Main chỉ cần ra phường khai báo toàn bộ sự việc,từ việc mình đã kill teacher đến việc bị một kẻ khác truy đuổi.Lúc đó anh ta sẽ dc pháp luật bảo vệ và thành công thoát khỏi cái chết(mặc dù sẽ phải ở tù nhưng vẫn còn may chán).😛😛.Đây là xã hội loài người nơi có pháp trị đàng hoàng chứ có phải cái chuồng lợn đâu mà Hấp huyết quỷ lộng hành như chốn ko người vậy😡😡
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thú vị
Nhưng chưa chắc đã giải quyết được vì khi ra tù thì vẫn sẽ bị đặt vào nguy hiểm
Xem thêm
Ở chỗ đông người như thành phố mà nó còn úp sọt được.Vào tù tình hình hỗn loạn nó cũng ko an toàn hơn đâu.
Xem thêm
Thuyết âm mưu: Cha của Linh là lãnh đạo đội áp chế (• ω • )
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thuyết này có cơ sở gì hem
Xem thêm
@midou2369: Hem có cơ sở gì hết, tui đoán mò thui =))
Chắc phải gọi lại là Giả Thuyết, chứ gọi là Thuyết nó... hơi sai, nhỉ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nể anh Linh thật sự.Dù sắp chết nhưng vẫn ko sống buông thả,thác loạn vẫn giữ cho "tài khoản" còn dòng "chưa hút lần đầu"
Xem thêm
Main dưới 18t nên dù có kill people cx đâu có bị tử hình đâu bạn.Nếu tôi là main thì tôi báo công an nhốt hết mấy thành phần manh động kia vào tù rồi.🥴
Xem thêm
Như cái tên, mọi người đã làm bài tập chưa:))))
Xem thêm