Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03: Một cặp đôi như hai ta

Chương 01: “Anh là kẻ xui xẻo!” (1)

6 Bình luận - Độ dài: 4,065 từ - Cập nhật:

Chào mừng các bạn đã quay lại với ngôi trường cấp ba Giải Phóng và chương trình thực tế giải trí của chúng tôi!

Quả thật để sắp xếp khởi động cho một mùa mới, chúng tôi đã vấp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng bằng sự quyết tâm của ê kíp và tình yêu thương của mọi người, chương trình đã có thể lê lết được thêm một mùa nữa!

Xin được cập nhật với các bạn tình hình các nhân vật trước khi chúng ta cùng bắt đầu theo dõi diễn biến của những cuộc đối đầu mới.

Đã vài tuần trôi qua kể từ ngày có thông tin công bố giải thưởng các hạng mục của cuộc thi quay phim ngắn, cũng qua một khoảng thời gian ngắn kể từ cái ngày Thành Nam nói bậy nói bạ trước toàn trường. Bây giờ có thể thấy tình hình đã ổn định trở lại, mọi người đã trở về với nếp sống quen thuộc vốn có từ trước đến nay.

Nghĩa là vẫn bất ổn như mọi khi.

Cường đã điện cho chị gái bên Singapore để thông báo về thành tích của dự án phim ngắn vừa rồi. Tuy có vẻ hời hợt nhưng cậu thiếu gia biết chị mình cũng rất vui khi biết bộ phim đã thắng lớn trong cuộc thi.

Qua một thời gian như vậy rồi, nhưng không hiểu sao cái kế hoạch của cậu thiếu gia họ Hoàng đã dày công theo đuổi ở mùa trước vẫn chưa có tiến triển gì mới.

Kiểu kế hoạch này là mượn dao giết người, mượn những lời đồn đại giữa các học sinh để thổi bùng lên một tin đồn nhằm hạ bệ đối thủ. Vì thế, đây là một kế hoạch cần sự kiên nhẫn, nhất định không được hành động sơ suất. Cường chỉ việc im lặng để tin đồn ngày một lan rộng, nếu cậu vì một giây phút nôn nóng mà chen vào thì sẽ làm bể ra chuyện mình là người cố tình muốn tạo tin đồn. Nên cậu chỉ có thể đứng trong bóng tối quan sát.

Rõ ràng mấy hôm trước mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, tin đồn đã có dấu hiệu phát triển. Đến mức một vài thành viên cùng lớp còn ái ngại nhìn cậu, đi đến lựa lời hỏi về tình hình giữa cậu và bạn gái có thật là như những lời bàn tán dạo gần đây hay không.

Theo tính toán, lẽ ra giờ này câu lạc bộ Báo chí đã đưa tin tức, người ta đã phải xôn xao lắm rồi. Một miếng mồi ngon như vậy chẳng lẽ mấy kẻ thích hóng chuyện và săn tin lại bỏ qua được hay sao?

Thế nhưng tình hình lại không tốt đẹp được như thế, tin đồn giờ chỉ còn như gợn sóng, chẳng đem lại chút phong ba bão táp nào. Cường phản hồi với chúng tôi, cái bọn trong câu lạc bộ Báo chí bình thường thì hùng hổ, không ai mượn cũng kiếm chuyện làm, không biết bây giờ sao lại im re như vậy chứ?

Cậu thiếu gia còn ngóng số báo mới ra của câu lạc bộ Báo chí xem họ có đưa tin gì không, nhưng vẫn chẳng thấy gì hết. Toàn những tin nhảm nhí bậy bạ như Trưởng câu lạc bộ Điền kinh thật ra thích con trai, Hội trưởng Hội học sinh phản bội Hội phó cặp kè với học sinh trường khác… toàn là mấy tin tức vô bổ.

Điều này khiến Cường nhớ đến Hạnh cùng lời thách thức của cô vào buổi quay phim cuối cùng. Hạnh là trưởng câu lạc bộ Tình nguyện, nghe chẳng giống một chức vụ có thế lực gì cả, cô ta có thể làm được gì chứ?

Hừ… có làm gì thì cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi! – Cường đã nghĩ như vậy. Bởi vì cậu cũng đã tính đến trường hợp nếu việc tạo tin đồn không thành công thì nên làm gì tiếp theo, từng bước đã được lên kế hoạch cả rồi. Cậu vẫn còn rất tự tin.

Nhưng cô ta vẫn bị xem là cái gai trong mắt, cần được loại bỏ.

“Aaaaaa… xấu hổ quá đi mất, đến giờ nhớ lại mình vẫn còn quê cứng người lên đây!!!”

Cả tên kế bên cũng thật phiền phức.

Thành Nam đang ôm đầu rầu rĩ, cậu ta vẫn chưa thoát khỏi chấn thương tâm lý từ vụ nói nhầm trước toàn trường vào mấy hôm trước.

Cũng dễ hiểu thôi, thời khắc vinh quang như vậy mà lại bị cái miệng của cậu phá hỏng. Bình thường mồm mép như tép nhảy, thế mà lúc cần phát biểu thì chỉ biết tuôn ra mấy lời xà lơ mà thôi.

“Mình đã nói rồi, mọi người từ từ cũng sẽ quên thôi. Thật ra người ta cười vì thấy cậu đáng yêu và hài hước đấy chứ, không phải chọc quê gì đâu.” Cường trấn an bạn mình.

“Mình toàn thấy bị chọc quê thôi!” Thành Nam vẫn ỉu xìu mặt mày.

“Đó là vì cậu đã bỏ qua mấy lời khen đấy, mình thấy cũng có vài bạn gái khen cậu đáng yêu mà!”

Tuy được khuyên giải nhiều lần, nhưng Nam vẫn khó mà nghĩ thoáng được về lỗi lầm đáng xấu hổ đó.

“Cậu nghe này, trên đời chỉ có những lỗi lầm bình thường thôi, chẳng có lỗi lầm nào đáng xấu hổ hết! Chưa kể cậu còn là người được cả trường yêu quý, không cần phải giữ hình tượng nghiêm túc như tôi. Lâu lâu mắc lỗi thì có sao, cũng chẳng ai khiển trách cậu. Cậu còn lo gì nữa!”

Từ ngày hôm đó đến giờ, thỉnh thoảng đang đi đứng hay nói cười thì ngài chủ tịch đột nhiên lại khựng người, mặt mày nhíu lại. Ai cũng đoán cậu lại nghĩ đến cái giây phút xấu hổ ấy rồi. Lúc này cũng đang trong tình huống tương tự.

Cường thở dài, nhấc chồng tài liệu trên bàn lên, “Thôi, lo làm cho xong việc đi!”

“Mình biết rồi!” Tuy vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhưng Nam cũng đã nhấc chồng giấy trước mặt mình ôm vào người.

Đây là tài liệu đã dùng xong, cần đem vào kho lưu trữ để phía họ sắp xếp lại. Công việc này được chủ nhiệm câu lạc bộ của họ phân công.

Khi nghe nhiệm vụ, Cường đã tròn mắt ngạc nhiên, hỏi, “Câu lạc bộ của tụi mình có chủ nhiệm câu lạc bộ à?”

Thành Nam chống hông bĩu môi, “Câu lạc bộ nào mà chẳng có chủ nhiệm.”

Tất cả các câu lạc bộ trong trường đều phải có một người lớn chịu trách nhiệm trông chừng. Những câu lạc bộ liên quan đến thể chất cần tổ chức luyện tập thì hiển nhiên là cần giáo viên làm huấn luyện viên rồi, thế nhưng cả những câu lạc bộ khác cũng đều phải có người lớn giám sát.

“Từ lúc tham gia câu lạc bộ đến giờ tụi mình có bao giờ gặp mặt chủ nhiệm đâu!” Hoàng My có lẽ cũng không để ý, trong đầu cô đã loại đi cái vị trí đó từ lâu và xem như nó không hề tồn tại trên đời.

“Em còn không biết đó là ai luôn!” Ánh cũng gật gù.

Minh Ngọc thì rõ rõ sự bức xúc, “Khoan đã, thế cái lúc tụi mình cực khổ quay phim, rồi khi câu lạc bộ đứng trên bờ vực giải thể thì thầy cô chủ nhiệm này đang ở đâu vậy?”

Quá nhiều bất cập được nêu ra, Thành Nam cũng rất thông cảm.

“Chủ nhiệm của chúng ta là thầy Khánh dạy Hoá, chắc các cậu cũng biết!”

Người được phân làm chủ nhiệm một câu lạc bộ liên quan đến mảng văn hoá nghệ thuật lại là một giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên. Nghe qua đã thấy sự thiếu tính toán từ phía nhà trường và Hội học sinh rồi.

“À… Thảo nào…” My thở dài khi nghe đến cái tên ấy.

Thầy Khánh là một thực thể bí ẩn của trường cấp ba Giải Phóng. Chẳng hiểu sao một ngôi trường danh tiếng và đàng hoàng như thế này lại tòi ra một ông giáo viên lấc cấc như thế.

Nghe đồn vào năm nào đó, phía ban giám hiệu nhà trường đã phân công cho thầy làm chủ nhiệm một lớp 12. Ông ta liền giao hết việc cho lớp trưởng và lớp phó, còn mình thì biến mất tăm mất tích, tiết sinh hoạt lớp cũng chẳng bao giờ xuất hiện, chỉ nhắn bảo lớp tự quản và tự hoạt động. Đến mức cậu lớp trưởng lớp đó đã lên đến Hội học sinh, bảo nếu không đổi giáo viên chủ nhiệm thì mình sẽ chết ngay giữa văn phòng Hội, tạo nên một scandal vô cùng lớn.

Thế mà chẳng hiểu sao ông chú này vẫn tự do tự tại làm giáo viên trong trường. Có lẽ là do lão chỉ có khả năng dạy học, chứ chẳng tha thiết gì việc quản lý.

Để một người như thế làm chủ nhiệm một câu lạc bộ, xem ra là để lấp chỗ trống mà thôi, cũng chẳng ai hy vọng thầy ấy làm nên trò trống gì. Bây giờ thì các thành viên đã hiểu rõ rồi.

Nhưng nói gì thì nói, chuyện này vẫn gây bức xúc. Rõ ràng cơn thập tử nhất sinh vừa rồi nếu có người lớn đứng ra nói giúp một tiếng, họ đã không phải khổ sở như thế. Đằng này làm chủ nhiệm mà lại để cho học sinh của mình tự bơi, lão thầy ấy chắc chắn là chẳng hề quan tâm gì đến cảm giác của họ.

“Khi nào chạm mặt thầy ấy, mình sẽ nói cho ra lẽ.” Hoàng My hạ quyết tâm.

Trong đầu những người còn lại vẽ lên cảnh tượng một người nghiêm túc thẳng thắn như Hoàng My mà gặp người lấc cấc như thầy Khánh thì sẽ dẫn đến kết cục gì.

Đó là câu chuyện về người phụ trách chủ nhiệm câu lạc bộ Điện Ảnh, chúng ta sẽ tạm gác lại bởi vì tương lai vẫn còn dịp nhắc đến. Lúc này, Cường và Nam đang bê chồng tài liệu, bước chậm rãi trên hành lang để đem đến kho lưu trữ của thư viện.

“Thật là, khi nào có chuyện cần nhờ thì mới nghĩ đến tụi mình ha!” Thành Nam nhìn đống giấy trên tay, mỉm cười bất lực.

Cường có lẽ cũng nghĩ giống như cậu, đoạn nhìn ra cửa sổ.

“Hửm, đó là dãy nhà thực hành cũ đúng không? Trời ạ nhìn không ra luôn!” Cường hất cằm về khu vực phía bên dưới.

Bên ngoài cửa sổ hiện ra một dãy nhà cũ kỹ mục nát, dây leo chằng chịt và có thể nhìn thấy cả những cửa sổ sắt gỉ sét cong vẹo nằm la liệt dưới sàn. Sàn gạch thì lỗ chỗ, vôi vữa bong tróc, toả ra không khí u ám quái dị. Trông kết cấu tuy không đến mức sắp sụp đổ nhưng rõ ràng khá nguy hiểm.

Thành Nam cũng nghiêng người nhìn theo, gật đầu:

“Đúng rồi, mình cũng không nghĩ là bây giờ nó lại tàn tạ đến mức đó! Nhắc lại cũng tiếc, dãy nhà này cháy trước khi tụi mình vào học, nên không biết trận cháy đó lớn đến mức nào.”

“Chuyện đó thì đáng tiếc chỗ nào hả?” Cường nhăn mặt, “Nhưng mà sao không ai cải tạo nó đi nhỉ, cứ để một dãy phòng đen đúa đáng sợ như vậy trông cứ bất an thế nào!”

Họ nghe bảo vào năm năm trước, dãy phòng thực hành cũ của trường đã xảy ra một vụ cháy lớn, nguyên nhân là do cháy hoá chất. Liệu có học sinh hay giáo viên nào bị ảnh hưởng hay không thì không ai biết, cũng không ai dám công khai nhắc lại cái việc đau buồn ấy, nhưng nghe bảo tổn thất về người “không đáng kể”.

Cách nói mơ hồ như vậy khiến người ta bán tín bán nghi, người thì nghĩ là không có ai chết, chỉ có vài trường hợp bị bỏng hoặc bị thương ngoài da thôi, nhưng có người lại cho rằng đã có người chết nhưng được ém xuống và dàn xếp ổn thoả.

Nhưng đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi, dãy phòng thực hành mới cũng đã nhanh chóng dựng lại ở một khu đất khác, vậy mà nơi đây vẫn để như vậy chẳng ai động đến. Quả là một việc kỳ quặc.

Thành Nam nhướn mày trước thắc mắc có vẻ là hiển nhiên của cậu thiếu gia, “Chẳng lẽ cậu chưa nghe tin đồn về bóng ma trong dãy phòng thực hành cũ bao giờ à?”

“Mình chưa nghe. Mà thấy cậu nói thoáng qua sao sặc mùi nhảm nhí quá vậy!”

Đúng thật vừa nghe qua liền biết ngay đó là một tin đồn nhảm nhí của tụi học sinh cấp ba rồi. Chẳng phải mấy chuyện ma cỏ đa phần đều là do bịa ra hoặc thần hồn nát thần tính hết sao.

Thấy Cường nói vậy, Thành Nam ngay lập tức xanh mặt, hoảng loạn, nếu không phải đang ôm chồng giấy thì đã đưa tay bịt miệng người bên cạnh lại rồi.

Cậu chàng đầu nấm lắc đầu nguầy nguậy, “Đừng có nói bậy nói bạ, kẻo động đến người ta bây giờ!”

“Ê, cậu đừng gọi mấy thứ đó như thật vậy chứ!” Cường tuy không tin nhưng vẫn bị biểu cảm u ám của Nam hù cho nổi da gà.

Theo lời ngài chủ tịch kể, trong ngôi trường cấp ba Giải Phóng có năm truyền thuyết bí ẩn lớn được lan truyền giữa các học sinh. Một là lời đồn về con chó ba đầu của bác bảo vệ nuôi dưới tầng hầm, mỗi đêm bác bảo vệ sẽ cùng con chó ấy đi bảo vệ thành phố khỏi những thế lực hắc ám xấu xa, âm thầm gìn giữ sự bình yên cho mọi người. Thứ hai là lời đồn về học sinh nhập học thứ 5001 của trường sẽ bị dính lời nguyền xui xẻo cả đời, những chuyện xúi quẩy sẽ đeo đẳng theo nhân vật xấu số ấy cho đến lúc chết. Truyền thuyết thứ ba và thứ tư thì cậu chàng không được rõ. Còn truyền thuyết thứ năm chính là oan hồn của học sinh đã mất trong vụ cháy vẫn còn ngày đêm ám lấy dãy thực hành cũ.

Thật ra nghe đến đây Cường đã lờ mờ biết được truyền thuyết thứ ba là gì. Chương trình cũng đã từng nhắc đến nó: Chính là truyền thuyết về người xinh đẹp nhất trong lịch sử trường Giải Phóng – người đang nhởn nhơ đi bên cạnh cậu đây. Nhưng Cường quyết định không nói với Nam.

Vậy là chỉ có truyền thuyết thứ tư vẫn còn là bí ẩn.

“Nói về truyền thuyết thứ năm này, có lẽ nó là cái đáng sợ nhất.” Thành Nam giải thích thêm, “Nghe bảo đó là một cậu học sinh rất hiền lành và nhút nhát, vừa nhập học đã bị cả lớp bắt nạt bằng những trò rất tồi tệ. Cậu ta cùng những kẻ bắt nạt mình đều đã ra đi trong vụ cháy nổ ấy, nhưng chi tiết thế nào thì không ai được rõ. Chỉ nghe kể sơ lược vậy thôi mà mình đã cảm thấy rất đáng thương rồi!”

Oan hồn của nam sinh tội nghiệp vẫn luôn lởn vởn ở căn phòng xảy ra vụ tai nạn, mãi mãi không tan biến. Song, mọi người kể nhau đó lại là một linh hồn hiền lành, lâu lâu chỉ kiếm người trêu ghẹo đôi chút vì quá buồn chán mà thôi. Còn có lời đồn hồn ma sẽ thực hiện ước nguyện cho ai đến gặp nó và kết bạn với nó nữa.

Cũng chính vì thế mà chẳng người nào dám động vào dãy nhà kia.

“Các cậu có phải học sinh cấp ba không đấy, trí tưởng tượng khủng khiếp thật!” Cường bĩu môi, “Chắc nhà trường chưa có dự án nào cần sử dụng đến nên cứ để như vậy thôi. Nếu tương lai họ muốn khởi công xây cất lại thì nó sẽ được san phẳng ngay ấy mà!”

Thành Nam trợn trừng mắt, khẽ lắc đầu với người bên cạnh, làm như thể cậu ta sợ hãi ai đó đang hiện diện rất gần họ, “Ăn nói hàm hồ, cậu mau rút lại những lời xúc phạm vừa rồi đi, kẻo chọc người ta giận lên thì tệ lắm!”

“Những lời tôi vừa nói thì có chữ nào xúc phạm hả?” Cường xem xét lời mình và thấy đó là câu nói rất bình thường, chẳng thấy xúc phạm ai chỗ nào.

Nhưng Thành Nam vẫn tỏ ra sợ sệt, nhìn ngó lung tung suốt quãng đường đi đến thư viện. Cường nhìn phản ứng thái quá của bạn mình mà thở dài ngán ngẩm.

Hai người họ được thủ thư mở cửa kho và hướng dẫn vị trí đặt hai chồng tài liệu xuống. Trong kho lưu trữ có vẻ chứa rất nhiều tài liệu đã rất cũ, không còn dùng đến mấy nữa và sắp mang đi bỏ. Tuy vậy nơi này vẫn đảm bảo sạch sẽ và thoáng khí để thời gian có lâu thì các giấy tờ sách vở vẫn không bị ảnh hưởng.

Nghe bảo trong đây còn chứa khá nhiều tranh vẽ và sản phẩm nghệ thuật bị đem đi xếp xó. Nam và Cường cũng ít khi đến đây nên tranh thủ ngắm nghía một chút. Cường cũng nhận ra cái kho này chứa khá nhiều tài liệu cũ, tuy đa số đã lỗi thời nhưng không phải là không có giá trị khảo cứu. Cậu đang nghĩ đến việc sau này phải dành thời gian đến đây tìm mấy thứ lạ lạ để đọc.

“Căn phòng này hay thật nhỉ, có cảm giác nếu chịu lục tìm thì tụi mình sẽ moi ra được một cuốn bí kíp võ công hay cấm thuật từ thời Trung cổ vậy!” Thành Nam nhận xét khi nhìn dãy tài liệu tiếng Pháp đã ngả vàng và dập nát tả tơi.

“Cậu bớt xem những bộ phim ảo tưởng sức mạnh ấy đi!” Cường nhắc nhở, đoạn cúi người xem xét một tập hồ sơ có vẻ còn khá mới được nhét trong góc.

Cậu thiếu gia đọc qua dòng chữ viết tay trên bìa tập hồ sơ.

“Hửm… Sao thứ này lại ở đây?” Vừa nói, cậu vừa giở nó ra xem.

“Cái gì vậy, cậu tìm thấy Deathnote rồi à?” Thành Nam nhảy đến với đôi mắt sáng rực.

“Tào lao!” Cường nạt ngang, “Chỉ là danh sách học sinh của trường, tập hợp kể từ khi thành lập đến giờ thôi. Sao một thứ quan trọng thế này lại nằm ở đây được nhỉ?”

Có lẽ do đây là một danh sách tập hợp cực kỳ lớn nên hồ sơ rất dày và nặng. Nhưng không rõ vì sao lại lưu lạc vào đây. Bình thường những thứ thế này sẽ phải nằm ở chỗ Ban giám hiệu và Hội học sinh mới phải.

Vì tò mò nên Cường lật đến năm nhập học của họ, chỉ mới năm ngoái thôi nên cũng không khó kiếm lắm.

“Ồ, có tên tụi mình thật này!”

Quả không sai, tên của mọi người đều xuất hiện ở đây. Vậy rõ ràng đây là bảng danh sách còn rất mới. Nam, Ngọc, My đều là những tên có chữ cái gần nhau. Vì tên Cường là chữ C nên nằm ở trang trước họ. Cậu thiếu gia lật ngược về trước.

Hoàng Tuấn Cường, học sinh thứ 5001 của trường cấp ba Giải Phóng.

Hừm, sao số thứ tự này quen quen thế nhỉ?

Thành Nam nhíu mày theo thói quen của người cận, nhìn chăm chăm con số 5001, “Sao mình có cảm giác con số này cứ quen quen thế nào ấy…”

Cường nhăn mặt, “Mình thì đang thấy khó chịu đây. Sao không đúng 5000 mà lại lẻ một số. Thật kỳ quặc, nhìn khó chịu quá đi mất!”

Có lẽ việc tên mình nằm ở số thứ tự lẻ quá mức thế này rất dễ gây ức chế với những người mắc bệnh hoàn hảo như cậu thiếu gia họ Hoàng nhỉ.

“Khoan đã!!!”

Ngài chủ tịch hét muốn thủng màng nhĩ người đứng cạnh. Ngày thường Nam cũng ăn to nói lớn quen rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chàng hét to đến mức đó. Cường giật thót người và bịt tai lại, còn tưởng đâu Thế chiến thứ ba đã đến nữa chứ.

“Giật hết cả mình, cậu có biết chúng ta vẫn đang còn trong khu vực thư viện không hả?!!” Cường phát vào lưng Nam một cái, nhắc nhở.

Dù đang ở khu vực kho lưu trữ đi chăng nữa thì vẫn thuộc phạm vi thư viện, vẫn phải lịch sự giữ trật tự. Chưa kể cả hai còn đang ở trong cùng một căn phòng, Cường chẳng hiểu Nam có chuyện gì mà phải lớn tiếng đến mức đó.

Nhưng khi xoay qua nhìn người đứng cạnh, cậu thiếu gia ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Thành Nam bây giờ đã đông cứng người, tay chân run lẩy bẩy, mắt trợn ngược nhìn cậu, môi còn run bắn lên không nói nổi lời nào.

“Ê này, đừng có làm tôi sợ nha, có chuyện gì vậy?” Cường lắc lắc vai cậu bạn.

“Không, đừng động vào tôi.” Thành Nam như một con thỏ nhảy phóc vào góc tường, né tránh Cường càng xa càng tốt, “Thì ra cậu chính là hiện thân của quỷ dữ!!!”

“Tôi thấy cậu mới giống kẻ đang bị ma nhập hơn đó!” Cường vặc lại.

Thành Nam nói người khác mà không xem lại mình, lúc này trông hai người thì rõ ràng Nam giống một kẻ đang lên đồng hơn.

“Truyền thuyết thứ hai… Truyền thuyết thứ hai xuất hiện rồi… Cuối cùng nó cũng xuất hiện rồi!!!” Thành Nam ngáp ngáp như người bị hóc xương cá, thốt ra chữ được chữ mất.

“Truyền thuyết thứ hai?” Cường lặp lại.

Họ chỉ mới vừa bàn về các truyền thuyết trong trường cách đây vài phút, tất nhiên Cường vẫn còn nhớ rõ.

Truyền thuyết thứ hai: Học sinh nhập học thứ 5001 sẽ bị dính lời nguyền phải sống một cuộc đời xui xẻo và đau khổ.

Trong các truyền thuyết, đây chính là truyền thuyết được nhiều người quan tâm nhất. Bởi vì những lời đồn đại khác rất mơ hồ và khó chứng thực, còn truyền thuyết thứ hai này trở thành sự thật chỉ là vấn đề thời gian. Mỗi năm trường Giải Phóng sẽ chào đón một số lượng học sinh mới nhập học, con số 5001 ấy chắc chắn một ngày nào đó sẽ đến. Vậy nên nó rất được quan tâm.

Chẳng ai ngờ rằng kẻ xấu số ấy đã xuất hiện, mà còn xuất hiện từ lâu rồi.

“Ác quỷ! Tránh xa tôi ra, làm ơn tha cho tôi đi!!!” Thành Nam vẫn ôm đầu cào mặt, nhìn về phía bạn mình với biểu cảm kinh hoàng.

“Này, đừng có nói là cậu tin vào ba cái lời đồn nhảm nhí đó nhé!”

Tất nhiên là Thành Nam tin rồi, không những tin mà cậu chàng còn cực kỳ sùng tín những đồn thổi kiểu như vậy.

Hãy cùng chào đón học sinh thứ 5001 – Hoàng Tuấn Cường.

Kẻ bị dính lời nguyền xui xẻo.

Kẻ mà ai đến gần cũng sẽ bị vạ lây.

Kẻ gieo rắc xui xẻo cho chính mình và mọi người xung quanh.

Xin một tràng pháo tay nào!!!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tôi đang nghĩ, có khi nào thầy Khánh dạy Hóa năm xưa liên quan gì đó đến vụ cháy tòa nhà thực hành xong rồi nhà trường giữ lại 1 là để tiện bịt miệng, hai là giám sát ổng không?
Xem thêm
AUTHOR
Dark vậy trời :vvv mà có khi vậy thật 🐧 để ý đỉnh đấy =))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
trên thì nhắc đến thầy dạy Hóa
dưới thì nhắc đến cháy hóa chất
t ko nghĩ đây là sự trùng hợp
Xem thêm
AUTHOR
Các truyền thuyết đã được nhắc đến ở chương 8 vol 2 nha, không biết có ai còn nhớ không =))))

IMG_6187.png?ex=657d8a43&is=656b1543&hm=b668bab500715e996a1aa646563f3d8b24c9a17c5a35c3976d0d5e2e16404f9c&
Xem thêm