Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03: Một cặp đôi như hai ta

Chương 05: “Đừng xâm phạm quyền riêng tư của em!”

1 Bình luận - Độ dài: 5,527 từ - Cập nhật:

Trong một nhóm bạn ba người thường thì sẽ có một người bị ra rìa. Thế nhưng có những kẻ chẳng quan tâm đến điều ấy lắm. Đối với Tuyết, cô xem đây là một chuyện tốt.

Hạnh và Ngọc hình như đã làm bạn với nhau từ năm lớp mười, cô chỉ mới kết bạn với họ từ đầu năm lớp mười một, khó tránh khỏi có đôi lúc cô sẽ không thể có sự gắn kết như hai người họ. Nhưng Tuyết có một việc khác đáng quan tâm hơn.

Cô không tham gia câu lạc bộ nào, học lực có thể nói là thuộc dạng tốt. Cô là kiểu thiếu nữ hoà đồng thân thiện, ai cũng trò chuyện được và hầu như chưa từng xích mích với bất kỳ ai. Cô chỉ quan tâm đến một thứ, đó là trang blog giải đáp tâm tình tuổi mới lớn của mình.

Cô là công chúa Ánh Dương, đang phải cai quản cả một vương quốc riêng trên mạng xã hội. Đây là một trang blog mà Tuyết dùng để cập nhật cuộc sống của mình mỗi ngày, nhưng không ngờ càng hoạt động, nó lại phát triển theo một hướng mà đến chủ nhân còn chẳng ngờ.

Mục nổi tiếng nhất trên blog của cô là Chuyên mục Giải đáp tâm tình tuổi mới lớn. Ban đầu cô chỉ đơn giản là trả lời các bình luận của bạn đọc, họ tâm sự những gì thì cô trả lời cái ấy kèm theo đôi chút ý kiến của mình. Có lẽ vì những giải pháp cô gợi ý nghe rất hợp lý, nên mọi người càng lúc càng gửi tâm thư nhờ cô giải đáp nhiều hơn.

Có một vài lần, cô nhận được những lời tâm sự rất kỳ quặc, cô phải chạy đi hỏi Hạnh xem bạn mình nghĩ sao về tình huống này.

“Có một cậu bạn bằng tuổi tụi mình vừa bất ngờ hôn bạn gái. Cậu ta hỏi không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai?” Lần trước, Tuyết đã hỏi Hạnh như thế.

Hạnh chỉ bĩu môi, đáp, “Đàn ông con trai gì mà nhát cáy thế, hẹn hò bao nhiêu lâu thì hôn một cái đã làm sao!”

“Chắc có lẽ cậu ấy chưa có kinh nghiệm yêu đương nhỉ.”

“Vậy cậu cứ trả lời hắn là thử hôn bạn gái thêm vài chục lần nữa là sẽ quen thôi.”

“Trả lời như thế thì hơi không phù hợp với lứa tuổi lắm…”

Dù Hạnh là trưởng câu lạc bộ Tình nguyện nhưng lại là một cô gái thẳng thừng không kiêng nể điều gì. Tuyết hỏi ý kiến cô ấy thường chỉ để xác nhận lại suy nghĩ của mình, chứ không hy vọng là sẽ nghe được sáng kiến hay ho gì.

Cũng phải nói thêm một bí mật, đó là Tuyết tuy sáng suốt trong câu chuyện của người khác, luôn đưa ra những khuyên giải hợp lý cho thiên hạ, nhưng cuộc đời cô lại cực kỳ đa đoan. Nhưng chúng tôi chỉ nói đến đó thôi, chi tiết thế nào thì hãy để dịp khác.

“Quá tuyệt vời!”

Hạnh ngồi kế bên đột nhiên reo lên làm Tuyết giật cả mình. Khác với vẻ năng động vui vẻ của Hạnh, Tuyết lại là một cô gái có vẻ ngoài giản dị hiền thục, cách ăn nói cũng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều. Phải điềm tĩnh như thế thì mới đúng là chuyên gia tháo gỡ tâm tình tuổi mới lớn chứ.

“Giật cả mình, có chuyện gì vậy Hạnh?”

Cô bạn đeo cài tóc xoay qua nhìn cô với đôi mắt sáng rực, thông báo một tin vui, “Mỹ nam nghìn năm có một của trường chúng ta có người yêu rồi!”

“Mỹ nam nghìn năm có một là ai?” Tuyết nghiêng đầu thắc mắc. Học sinh của trường Giải Phóng rất thích trò đặt biệt danh, có nhiều danh xưng được sử dụng đến mức nếu không hiểu ngữ cảnh thì sẽ không biết đối phương đang nhắc đến ai.

“Thì là Thành Nam đó, cái cậu chủ tịch câu lạc bộ Điện ảnh, đóng vai Tổng Cóc trong bộ phim ngắn dự thi!”

“À, ra là cậu đó…” Tuyết hơi ngước nhìn lên như đang muốn nhớ lại các chi tiết về một người quen nhưng không thân. “Cậu ta có người yêu thì sao?”

“Thì Minh Ngọc được cứu rồi, cặp đôi hoàn hảo của trường thực chất không có vấn đề gì như những đồn đại gần đây cả!” Hạnh chậc lưỡi khi cô bạn vẫn chưa hiểu ra được ý mình.

Nói với người khác như thế thôi, chứ trong thân tâm Hạnh biết rõ cặp đôi hoàn hảo đang có vấn đề rất rất lớn. Nhưng cô nghĩ nếu mình cứ giả vờ như chẳng có vấn đề gì thì vấn đề sẽ tự biến mất không chừng.

Tuyết gật đầu, có vẻ cô cũng vui mừng nhưng không đến mức phấn khích như Hạnh, “Tốt quá nhỉ!”

Cô bạn tóc hạnh nhân đứng lên, xoay ba vòng, “Thành Nam có nước đi này thật sự vừa đúng người đúng thời điểm!!!”

“Này này, đừng có kích động như thế chứ!” Tuyết nhắc bạn mình kiềm chế bản thân, “Cậu cũng kỳ lạ lắm đấy nhé, lúc nào nhắc đến cặp Cường-Ngọc thì cậu cũng như thế. Tuy biết Ngọc là bạn của tụi mình, nhưng cậu cứ để bản thân vui vẻ quá mức thì trông hơi đáng sợ đó.”

Tuyết cũng thừa biết Hạnh là người tích cực đẩy thuyền Cường-Ngọc nhất. Ngay từ những ngày nhập học cấp ba là cô đã liên tục tìm cách ghép hai người họ lại với nhau. Với sự tích cực đó, tất nhiên chiến dịch đã thành công, Cậu thiếu gia và cô bạn thân của họ đã trở thành một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ thật.

Công lớn trong chuyện này phải nhắc đến sự mát tay của Hạnh. Khi Cường và Ngọc còn chưa quen biết nhau thì Hạnh đã nhìn thấy tương lai của cả hai rồi.

Chuyện ấy thì tốt, nhưng Hạnh lại là một cô gái bộc trực thẳng thắn nên hay có vài biểu hiện quá đà, Tuyết đôi khi phải ra sức kìm bạn mình lại.

Hạnh ngồi xuống ghế, bộ dạng vẫn chưa hết hưng phấn, còn ôm cổ người bên cạnh, nói với giọng chọc ghẹo:

“Cậu đường đường là một chuyên gia tình cảm, thế nằm trong nhóm này chỉ có cậu là chưa có người yêu thôi đó. Cậu nên tìm một anh chàng nào đi!”

Câu nói của cô bạn rất vô tư, thế nhưng lại khiến Tuyết bất giác chạnh lòng và căng thẳng.

Cô cũng muốn đường đường chính chính đến với người mình yêu, thế nhưng mọi chuyện bây giờ lại đang rất nan giải. Tuyết có thể gỡ rối tâm tình của người khác, nhưng trong chuyện tình cảm của riêng mình, cô lại cảm thấy bế tắc không tìm được cách nào giải quyết.

———

Hoàng My vừa với tay lấy cuốn tạp chí trên kệ xuống thì bị làm cho sốc đến mức đứng hình, cuốn tạp chí cô đang kéo ra rơi xuống sàn.

“Cái gì? Thành Nam mà cũng có người tỏ tình à?” Cô trố mắt, hoảng hốt hỏi.

“Ê, đừng có tỏ vẻ bất ngờ như vậy chứ! Thật quá đáng!” Thành Nam nạt lại ngay lập tức.

Đây có lẽ là một tin tức gây sốc đối với toàn bộ mọi người. Đến Cường còn phải đứng phắt dậy như vừa ngồi trúng lửa. Hoàng My nhặt cuốn tạp chí lên, run lẩy bẩy ngồi xuống chỗ của mình như kẻ đang nghe thấy hung tin.

Cô hỏi lại ngài chủ tịch, “Đó có phải loài người không?”

“Cậu nghĩ tôi được loài gì yêu hả?” Cậu bạn đầu nấm ngán ngẩm chống hông.

Ánh cũng đang rất lo lắng cho đàn anh, “Anh có chắc là không phải do chính mình tự tưởng tượng ra người đó không?”

“Anh ổn em!”

Cậu thiếu gia muốn xác nhận lại cho chắc, “Người đó có thuộc về một giáo phái thờ ếch không?”

“Mình ổn!”

Trong đám này chỉ có Minh Ngọc là thành tâm chúc mừng cho cậu.

“Tốt quá rồi, cuối cùng Thành Nam cũng có người để ý, mình còn lo cậu sẽ chết già trong cô độc cơ!”

“Cậu có phải đang mừng cho mình không vậy?”

Mỗi người một phản ứng, đa phần là vẫn còn nghi hoặc, mười phần hết tám phần là không tin. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của các thành viên, Nam đành hết cách phải kể hết mọi chuyện cho mọi người được biết.

“Đây là một cô bạn học bên trường Độc Lập, cũng gần đây thôi!”

“Cô bạn á!!!” Hoàng My lại kinh ngạc thêm lần nữa, “Mình còn tưởng…”

“Cậu ngưng!” Thành Nam gạt phắt trước khi bạn mình kịp nói những lời gây thêm một ngàn rắc rối khác.

“Học sinh bên trường Độc Lập ạ? Chúng ta không có duyên tốt lắm với bên đó thì phải…” Ánh ngập ngừng nêu ý kiến.

Cô bé đàn em nhớ lại ở mùa trước mình cũng đã bị một đàn anh bên trường Độc Lập chơi một vố, nếu không có mọi người trong câu lạc bộ đến giải vây thì có lẽ cô bé đã tiêu đời rồi. Cả Ngọc và Cường cũng có một số ấn tượng không tốt mấy về học sinh bên đó. Đây rõ ràng là nghiệt duyên chứ chẳng có nhân duyên tốt đẹp nào cả.

Minh Ngọc đỡ lời, “Không sao, để Nam kể hết cái đã!”

Đoạn, cô nhìn Thành Nam như muốn khuyến khích cậu kể thêm. Để minh hoạ cho câu chuyện của mình, ngài chủ tịch lấy điện thoại ra và mở lên cho mọi người xem.

“Cô ấy đây, tụi mình quen biết nhau trên mạng đó! Cô ấy đột nhiên bắt chuyện với mình, hình như do mình có danh tiếng khá tốt với các trường lân cận. Cô ấy nói đã ấn tượng với mình ngay từ vai diễn Tổng Cóc rồi.”

Trên màn hình là ảnh của một cô nàng xinh xắn, trông rất có duyên.

“Không hiểu sao, nhưng trông cũng khá hợp với Nam đó chứ!” Hoàng My đón lấy điện thoại, xem ảnh và đưa ra nhận xét.

Cô bạn trong hình có vẻ ngoài tươi tắn và tinh nghịch, đoán chừng là một nữ sinh hiền lành dễ thương. Ngoại hình và phong cách mang đến cảm giác trong trẻo như một cô bạn hàng xóm, tính ra cũng rất hợp với người có tính cách phóng khoáng không câu nệ như ngài chủ tịch.

“Trông chị ấy trẻ quá, có cảm giác sẽ là một cô gái thân thiện vui vẻ đấy ạ!” Ánh cũng gật gù.

“Tuy chỉ quen qua mạng nhưng trông hợp nhau đến bất ngờ nha!” Minh Ngọc cũng đồng ý.

Tất nhiên là mọi chuyện phải hợp lý chứ, bởi vì đây là một kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng cơ mà.

Người trong ảnh không ai khác chính là Lan, cô bạn hàng xóm của Ngọc, quân sư tình yêu đã xuất hiện rất sớm ngay từ Mùa một nhưng đến giờ mới được cho chút đất diễn. Lan đã cởi hai búi tóc quen thuộc phía sau, xoã tóc xuống và thay đổi diện mạo ở vài điểm để trông phù hợp với Thành Nam nhất có thể, đồng thời cũng tránh được việc bị phát hiện bởi những người khác.

Đề bài yêu cầu là Thành Nam phải ngay lập tức có bạn gái, để cho mọi tình đồn không hay lắng xuống, sau khi kết thúc mọi chuyện thì cả hai sẽ chia tay nhau. Chiến lược dập tan tin đồn lần này chỉ đơn giản như thế, cái khó là tìm đâu ra bạn gái cho ngài chủ tịch.

Thế là gà chiến của Minh Ngọc đã ra sân. Lan phụ trách việc đóng vai một cô bạn trường bên cạnh rất hâm mộ vai diễn của ngài chủ tịch, muốn nhắn tin làm quen với cậu.

Một tên độc thân đã quá vã… e hèm, một nam sinh cấp ba đang trong độ tuổi khao khát trải nghiệm tình yêu như Nam, tất nhiên khi thấy một bạn gái hợp gu thôi thì đã dễ dàng đồng ý tìm hiểu rồi.

Tuy Lan vẫn có thể là chính mình để hẹn hò với Nam được, thế nhưng vì nhiều lý do mà cô nàng phải che giấu danh tính, sử dụng một thân phận khác để tiếp cận đối tượng. Thiết nghĩ khi làm vậy, sau này nếu có gì xảy ra thì cũng dễ giải quyết hơn. Thành Nam cũng không phải kiểu người sẽ tìm hiểu sâu về người khác, thế nên đến giờ cậu chàng chỉ biết vài thông tin cơ bản về người “bạn gái” này mà thôi.

Những tình yêu trên mạng kiểu này được diễn ra rất nhanh và bồng bột. Nhắn tin vài câu, biết đối phương không có vấn đề gì thì đã nhanh chóng đồng ý hẹn hò. Một tuần chính là con số để đi từ bước làm quen đến bước làm người yêu qua mạng.

Đối với những người khác, đây là chuyện khá bình thường, nhưng Cường hiển nhiên là đang rất cay cú vì kế hoạch của mình đã bị phá rối. Cậu thiếu gia nhanh chóng đưa ra ý kiến:

“Chỉ mới quen qua mạng thôi mà đã muốn xác định với nhau nhiều thứ vậy rồi á! Mình thấy việc này chả ổn tí nào, gặp nhau ngoài đời có khi lại từ hy vọng thành tuyệt vọng đó.” Cậu lướt xem hình của bạn gái Nam, đây rõ ràng là một cô gái không có gì để bàn, người ngoài như cậu cũng khó lòng khen chê gì được.

“Tụi mình đã gặp nhau ngoài đời rồi!” Thành Nam lại càng đắc ý, chống hông hất cằm.

“Gặp rồi luôn à!” Cường hoàn toàn tuyệt vọng.

“Tất nhiên, cậu nghĩ mình sẽ hẹn hò với một người chỉ qua mấy tấm hình trên mạng à?” Ngài chủ tịch bĩu môi phật ý.

“Tại mình nghĩ cậu vã quá… à không, tại mình thấy nhiều trường hợp thế này rồi nên hơi lo lắng thôi…” Vừa nói, cậu thiếu gia vừa lướt điện thoại của bạn mình liên tục để xem tin nhắn của cậu ta với người yêu.

Cường đang cố gắng tìm ra điểm không ổn của cô gái kia, chắc chắn sự việc này không thể ngẫu nhiên và có gì đó không bình thường. Vì quá tập trung và căng thẳng, thiếu gia quên mất mình đang đọc tin nhắn và cầm điện thoại của người khác. Cậu đang vận dụng hết những suy luận của mình để moi ra một điểm nào đó.

Thế nhưng, chưa kịp tìm được gì thì Cường đã bị Thành Nam réo tên, “Ê Cường, cậu xem gì mà ghê thế, định đọc hết tin nhắn của mình với người yêu à?”

Đến tận lúc này cậu thiếu gia mới sực tỉnh khỏi cơn bốc đồng, vội ngước mặt lên và rối rít tar lại điện thoại, “À không không… Mình chỉ định xem thử cô gái này là người như thế nào thôi! Mình lo là cậu bị người khác lừa…”

Thành Nam nhíu mày dò xét, “Lấy danh nghĩa lo cho người khác rồi xâm phạm quyền riêng tư của họ. Cậu y hệt như mấy phụ huynh đáng ghét hay tự tiện bước vào phòng con cái vậy!”

Có vẻ là thấy cách ví von này cũng thú vị, Ánh bật cười, “Đúng y vậy luôn, vấn đề quyền riêng tư này cũng nan giải lắm!”

“Nhưng nói gì thì nói, thông thường người ta đưa điện thoại cho mình xem ảnh hay đọc tin nhắn thì chỉ nên xem những gì mà họ đưa thôi. Đừng ngứa tay quẹt qua quẹt lại xem những cái khác, hành động ấy chẳng hay ho chút nào!” Hoàng My dường như đang muốn kết tội Cường là kẻ vô duyên, nhất quyết không đồng ý về vấn đề này.

“Rồi mình xin lỗi mà, do có nhiều vụ thế này rồi nên cẩn thận vẫn hơn!” Cường chật vật tìm cách thoát tội.

Thật ra cậu thiếu gia cũng không lo lắng cho bạn mình đến thế. Như chúng ta đã biết, cậu chàng chỉ đang cay cú vì màn cua xe quá gắt đã phá nát kế hoạch mà cậu dày công sắp xếp mà thôi. Điều đó đã dẫn đến những hành động hơi khó coi một chút.

Nhưng bạn gái ngồi cạnh cậu lại đột nhiên gật gù, “Đúng là cẩn thận vẫn hơn nhỉ!”

“Phải, mình chỉ muốn chắc chắn bạn gái Nam có thật thôi.” Cường ngay lập tức bắt lấy trái bóng được chuyền đến chân.

“Vậy để cẩn thận, cậu cho mình xem trong điện thoại của cậu có gì đi!”

Hự!

Nhưng trái bóng được chuyền đến chỗ cậu thật ra lại là một quả cầu gai.

Thưa các bạn khán giả! Người yêu đòi kiểm tra điện thoại – một tình huống thật kinh điển làm sao.

Ở thời buổi hiện nay, điện thoại được xem là một công cụ cực kỳ riêng tư, có khi còn chứa đựng toàn bộ mặt tối trong cuộc đời của một con người. Họ xem gì, làm gì, giao tiếp với ai cũng đều bằng điện thoại. Chưa kể đến những sở thích thầm kín cũng được chứa hết cả trong đấy.

Với những người sống liêm khiết đứng đắn, không làm gì trái với lòng thì không nói, nhưng trên đời này thử hỏi có mấy ai được như vậy chứ. Tất cả chúng ta đều có những bí mật, những điều không thể để cho người khác biết. Chính vì vậy mà việc kiểm tra đời sống riêng tư của nhau là một việc cực kỳ đáng sợ.

Song, nói gì thì nói, một cặp đôi đã bên nhau đủ lâu thì dần dần bức tường rào này cũng phải mỏng đi và hiện ra một số bí mật bên trong. Có những cặp đôi dù đã cưới nhau rồi nhưng vẫn có những đời sống bí mật không để cho đối phương biết, đó thường là các bí mật cực kỳ phức tạp mà khi đối phương đã biết rồi thì xem như không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

“Yêu nhau thì sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì”, câu này vẫn thường hay được nói, nhưng quyền riêng tư của mỗi người thì vẫn có và cần được tôn trọng.

Trường hợp muốn kiểm tra điện thoại thường sẽ dẫn đến tình huống người bị kiểm tra sẽ giãy nảy lên bảo vệ sự riêng tư của mình cho bằng được, mà họ càng bảo vệ thì sẽ càng bị nghi ngờ, càng nghi ngờ thì người kia càng muốn xem. Không ít cặp đôi vì khác biệt về quan điểm “quyền riêng tư” này mà cãi nhau chí choé.

Còn nếu không, có người sẽ lén xâm phạm đời sống bí mật của đối phương, bảo rằng kiểm tra để yên tâm hơn thôi, để rồi nhận ra những phiên bản của người mình yêu mà mình chưa từng được biết. Bị sốc và thất vọng, không ít người lén kiểm tra điện thoại của đối phương xong thì ngay lập tức đòi chia tay.

Sở thích quái dị, những mối quan hệ ngoài luồng, phản bội, tâm sự thật lòng, hình ảnh riêng tư được lưu trong máy… Có vô số những thứ trong một chiếc điện thoại cá nhân của người này sẽ gây sốc đối với người khác. Vì thế kiểm tra điện thoại là một tình huống cực kỳ dễ dẫn đến chia tay.

Nên không trách được khi nghe thấy những từ như “để cẩn thận thì phải kiểm tra điện thoại của người yêu”, các thành viên trong phòng ngay lập tức đông cứng cả người, không khí liền trùng xuống. Cậu thiếu gia cũng ú ớ không nói được gì.

“Sao vậy, chính cậu nói là để cẩn thận thì nên kiểm tra điện thoại của nhau sao? Tụi mình hẹn hò cũng một thời gian rồi, chắc không có gì phải giấu nhau nữa đúng không?” Minh Ngọc nheo mắt nhìn bạn trai của cô, “Hay cậu có gì trong điện thoại không muốn cho mình biết?”

“Khoan đã, đây là vấn đề quyền riêng tư đấy!” Cậu thiếu gia nhà họ Hoàng phản bác lại.

“Bạn trai với bạn gái thì có gì mà riêng tư?” Ngọc đưa tay về phía Cường, còn ngoắc ngoắc như muốn ép bạn trai đưa điện thoại di động cho mình.

Theo một tình huống bình thường thì một người bạn gái ghen tuông yêu cầu được kiểm tra điện thoại của bạn trai không có gì khó hiểu. Nếu Cường càng rụt rè từ chối thì sẽ càng khẳng định trong điện thoại của cậu có chứa gì đó.

Thật ra cậu thiếu gia còn chẳng chắc chắn được trong điện thoại mình có chứa những gì. Cậu rất ít khi dùng điện thoại, có dùng thì cũng vì chuyện học tập và công việc. Thế nên lúc này cậu muốn nhớ lại xem mình có giấu gì bất lợi cho bản thân trong đó không thì cậu cũng không nhớ nổi.

Chính cái tâm lý không nhớ và không chắc chắn này làm cậu chàng lo ngại cùng cực.

Vấn đề là, điện thoại của một đứa con trai bình thường rất dễ chứa những thứ không được lành mạnh lắm. Nếu đó chỉ là những văn hoá phẩm đúng nhu cầu của một con người thì chẳng trách được, nhưng lỡ như Cường có một sở thích quái dị nào đó thì sao? Hay cậu thật sự có bí mật cần che giấu?

Chương trình cũng không biết, nếu đã là bí mật thì làm sao có ai biết được.

Ba người còn lại trong phòng đang quan sát cặp đôi, ánh mắt của họ càng lúc càng dồn cậu thiếu gia vào thế bí.

Cuối cùng, Cường cũng phải đành rút điện thoại ra, căng thẳng đưa cho bạn gái.

“Mật khẩu là gì vậy?” Minh Ngọc hỏi.

Cường đọc số mật khẩu của mình.

“Khoan đã, dãy số này là ngày tháng năm sinh đúng không. Nhưng đâu phải ngày tháng năm sinh của mình, cậu đặt mật khẩu là sinh nhật của ai đấy?”

Nam nuốt nước bọt đánh ực, liếc nhìn Cường như thể bạn mình sắp phải lãnh án tử.

“Đó là sinh nhật mẹ mình.”

“À rồi.” Minh Ngọc không thể ý kiến về vụ này được.

Phù, thế là cậu thiếu gia đã qua vòng đầu tiên.

Đầu tiên tất nhiên là phải kiểm tra khu vực hình ảnh trong máy.

“Trời ạ!” Cô nàng Minh Ngọc kêu lên làm Cường giật bắn mình.

Cậu không rõ mình có lỡ tay lưu gì bậy bạ trong đó không nên chỉ cần một động tĩnh nhỏ nhất của bạn gái cũng khiến cậu đứng tim.

“Gì vậy Ngọc?” Hoàng My cũng tò mò nhìn vào màn hình.

“Toàn là ảnh chụp bài kiểm tra và mấy cái trang web khoa học.” Minh Ngọc thở dài ngán ngẩm.

“Có ảnh phụ nữ khoả thân nè chị!” Ánh chỉ vào một bức ảnh trong máy.

“Cái gì!!!”

Cường và Nam cũng không kiềm được chạy về phía đó. Thành Nam còn không giấu được vẻ hớn hở thích hóng chuyện trên mặt.

“À không, là tranh và tượng khảo thân thôi, anh Cường đam mê nghệ thuật mà nhỉ!” Cô bé rối rít xua tay.

Đúng là có ảnh khoả thân thật, nhưng tất cả đều là tranh nghệ thuật. Dòng nghệ thuật phô bày cơ thể con người tất nhiên là không hề hiếm chút nào, người đam mê nghệ thuật chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ tiếp cận mấy tác phẩm thế này.

Chắc Cường không có sở thích quái dị nào với những tác phẩm nghệ thuật đâu nhỉ?

Ngoài ra thì chỉ có một vài hình ảnh và trang web không liên quan, loại trang web mà Cường truy cập nhiều nhất có lẽ là mấy trang từ điển dùng để kiểm tra chính tả. Ngoài ra còn có một cái blog giải đáp tâm tình tuổi mới lớn của cô công chúa Ánh Dương nào đó, chắc cậu ta vào đây chỉ để đọc giải trí thôi.

Tin nhắn cũng không có gì đặc biệt. Ngoài trao đổi học tập thì Cường có nhắn tin nói chuyện phiếm với vài người, đa số là người mà các thành viên đều biết. Minh Ngọc để ý cậu có nhắn tin với Ánh Nhiên bên trường Độc Lập. Cô tưởng đâu mình sắp nắm thóp được gì đó. Nhưng khi nhấn vào đọc tin nhắn thì đấy cũng chỉ là một cuộc nói chuyện nhạt nhẽo vài ba chữ.

Có thể xem là một chiếc điện thoại sạch tinh tươm.

“Sao vô lý vậy được, Cường là một tên con trai học cấp ba, sức khoẻ và tâm lý không có vấn đề. Không thể nào có một cái điện thoại sạch đến mức này!” Minh Ngọc cảm thấy việc bản thân không tìm được gì mới là kỳ lạ nhất ở đây.

“Bất ngờ thật, mình còn tưởng Cường sẽ có nhiều sở thích biến thái lắm.” Hoàng nữ cũng khá ấn tượng với kết quả thu hoạch này.

Thành Nam giật lấy điện thoại, cố soi cho bằng được gì đó, “Không thể nào, phải có giết người cướp của lừa đảo hay chơi bùa ngải gì trong đây chứ!”

“Em còn nghĩ đến cảnh anh Cường ở nhà sẽ mặc đồ nữ hầu quay clip lừa tình nữa cơ!” Ánh cũng thất vọng ra mặt.

“Ê này, mấy người bình thường hay tưởng tượng gì về tôi vậy hả?” Cường chống hông gắt gỏng khi thấy bạn bè mình càng nói càng quá đáng.

Mọi người không nhớ gì sao? Cường là một cậu thiếu gia luôn bị giám sát chặt chẽ bởi gia tộc của mình.

Mỗi tuần mỗi tháng, Cường đều phải nộp tất cả những vật dụng cá nhân cho các gia sư xem qua, bị kiểm tra sát sao không một kẻ hở. Cậu có những nhu cầu riêng tư cá nhân thì cũng bình thường, nhưng những thứ đó cũng đều được giám sát ở mức độ vừa phải. Cả Thảo Linh là vệ sĩ của cậu cũng mỗi tối đều đặn kiểm tra điện thoại của cậu chủ (Cường không hề biết điều này).

Cả một đội ngũ giáo dục đã kiểm tra trước rồi, thử hỏi đến mọi người ở đây thì còn gì để họ phát hiện nữa đâu chứ. Cường cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ lo mình đã lỡ tay lưu cái gì đó bậy bạ về máy mà chưa kịp xoá. Nhưng theo tình hình này, có vẻ mọi chuyện đã ổn rồi.

Cuối cùng, chiếc điện thoại cũng quay về với chủ nhân của nó an toàn không bị sứt mẻ.

Cậu thiếu gia vặn vặn ngón tay, vẻ mặt chẳng hiểu sao đột nhiên lại ranh ma hơn bao giờ hết, “Được rồi, vậy bây giờ đến các cậu cho tớ kiểm tra quyền riêng tư nhỉ?”

Cả đám người nín mỏ ngay lập tức. Không khí trong phòng im phăng phắc.

“À mình nghĩ lại rồi, làm người yêu của nhau thì nên tin tưởng nhau chứ nhỉ?” Minh Ngọc nhìn xuống đất.

“Minh Ngọc nói đúng đó, quyền riêng tư của mỗi người là bất khả xâm phạm mà ha!” Thành Nam nhìn lên trần nhà.

“Em đồng ý nè, mỗi người đều có một cuộc sống và tính cách khác nhau, chúng ta nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau.” Ánh nhìn qua trái.

“Tôi đã đủ kỳ quái trong mắt mọi người rồi, có kiểm tra thì cũng chẳng khá hơn đâu!” Hoàng My nhìn thẳng vào Cường và thừa nhận bản thân xấu xa, không hề giấu giếm.

“Ê này, không công bằng chút nào hết!!!” Cậu thiếu gia giậm chân hét lên, đoạn xoay qua Minh Ngọc, “Ít ra thì cậu là bạn gái của mình, người khác có thể cho qua chứ cậu thì không thoái thác được đâu nhé.”

Vẫn là vấn đề cũ thôi, trong tình huống này mà càng trốn tránh thì càng chứng tỏ trong điện thoại có chứa những thứ không thể để người khác thấy.

Quả là trong điện thoại cá nhân của Minh Ngọc có thứ cần giấu giếm thật.

Cô đã chụp lén rất nhiều ảnh của Thành Nam.

Cô nàng chắc chắn mình sắp tiêu đời rồi.

Vụ việc trước mới giải quyết xong được một chút, tin đồn giữa cô và Nam vừa dịu đi một chút, nếu chuyện vỡ lở ngay lúc này thì xác định là hết đường sống. Nghĩ vậy, cô liền bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng cô cũng mới vừa kiểm tra điện thoại của bạn trai xong, bây giờ mà từ chối thì thật sự quá ngang ngược.

“Được… Được rồi…” Minh Ngọc rụt rè đưa điện thoại của mình cho Cường.

Cô nàng cầu trời khẩn Phật cho một phép lạ nào đó sẽ đến. Đầu óc cô đang hoạt động hết công suất để nặn ra lý do cho việc mình lưu ảnh một đứa con trai khác quá nhiều trong máy. Cô còn đang bị dính tin đồn với Nam, nên việc lấp liếm lần này sẽ khó hơn gấp bội.

Rất may mắn là mật khẩu máy Minh Ngọc chính là ngày tháng năm sinh của cô luôn, nên bước này vẫn không gặp trắc trở gì.

Không hiểu sao, Cường chỉ mới mở mục ảnh lên thì đã ngay lập tức trả máy lại cho bạn gái.

“Được rồi, mình kiểm tra xong rồi. Có vài thứ kỳ quặc nhưng cũng không đáng nói.”

Ủa? Chỉ vậy thôi à?

Minh Ngọc cảm thấy khó hiểu. Thời gian Cường lướt xem ảnh trong máy cô chẳng có bao nhiêu, chắc chắn là vẫn chưa thấy được những album khác ngoài album chính. Cô rõ ràng đã tạo hẳn một album riêng để lưu trữ ảnh chụp Thành Nam, nếu chịu xem kỹ thì Cường không thể không thấy. Nhưng chỉ mới vừa lướt qua vài bức ảnh ở mục chính, cậu đã vội vàng trả lại máy cho cô rồi.

Có lẽ Cường cũng không phải là người thích xâm phạm quyền riêng tư của người khác. – Mọi người trong câu lạc bộ đều nghĩ vậy.

Nhưng sự thật không phải, Cường cũng muốn nhân cơ hội này tìm thấy gì đó để lấy ra làm cớ chia tay lắm chứ.

Ấy thế mà vừa mở thư viện ảnh lên, một con rắn đã hiện ngay trên màn hình.

Cô nàng Minh Ngọc ngoài sở thích chụp lén Thành Nam, thì còn có sở thích chụp ảnh thú cưng của mình để đăng lên các hội nhóm thú cảnh. Con rắn trong bức ảnh chính là Luna nhà cô.

Trong album chính có hàng chục, hàng trăm tấm ảnh chụp con rắn đáng sợ đó ở đủ mọi góc độ. Tấm đầu tiên mà Cường thấy còn là ảnh chụp chính diện nữa chứ. Có cảm giác khi nhìn màn hình điện thoại, con vật như đang nhảy sổ vào mình.

Chúng ta đều đã được biết, cậu thiếu gia chính là chúa sợ rắn.

Cậu vẫn giữ vững phong thái để không thét lên và quăng cái điện thoại đi trước mặt bạn bè và My là hên lắm rồi đó.

Tất nhiên cậu làm sao có can đảm xem kỹ toàn bộ cái tập album đó chứ.

Ai lại đi chụp nhiều ảnh rắn như vậy làm gì hả???

Trước mặt các thành viên trong câu lạc bộ, họ đang lý giải theo hướng Cường rất tin tưởng bạn gái nên chẳng muốn kiểm tra nhiều, lòng cậu lại hét lên ai oán vì một lý do hoàn toàn khác.

———

Kết quả trận đấu hôm nay: Hoàng Tuấn Cường suýt thắng cuộc.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

t mong sau này Lan yêu Nam thật luôn để Ngọc đỡ tương tư <(")
Xem thêm