Vol 03: Một cặp đôi như hai ta
Chương 06: Những đứa trẻ ca hát xuyên màn đêm – Chuẩn bị (1)
2 Bình luận - Độ dài: 3,578 từ - Cập nhật:
Những ký ức đáng nhớ nhất trong quãng đời học sinh cấp ba không chỉ là chuỗi ngày đêm học tập chăm chỉ hay những tình cảm bồng bột chóng nở chóng tàn. Đó còn là những khoảnh khắc của lễ hội, tiệc tùng và cười đùa với những trò nghịch ngợm, thậm chí là điên rồ.
Hội Trại vì thế trở thành một dịp vô cùng đặc biệt đối với các cô cậu học sinh. Đây cũng là một trong những cơ hội hiếm hoi mà mọi người có thể cùng ăn cùng ngủ, có một số ngôi trường còn tổ chức thâu đêm suốt sáng. Lần đầu được dịp ở lại trường qua đêm cùng với bạn bè đã tạo nên những khoảnh khắc có một không hai của tuổi học trò.
Nên có lẽ bất cứ học sinh nào cũng đều muốn tận hưởng hết mình và tạo ra thật nhiều kỷ niệm vào ngày Hội Trại, để khi tất cả trôi qua rồi họ vẫn còn lại một chút gì đó để hoài niệm.
Chỉ còn nửa tháng nữa, trường cấp ba Giải Phóng sẽ tổ chức Hội Trại. Khỏi phải nói thì có lẽ các bạn xem đài cũng hiểu rõ niềm háo hức của mọi người dành cho dịp lễ hội này. Tất cả đang gấp rút chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng, ai ai cũng bận bịu, các lớp đã bắt đầu phân công nhiệm vụ. Không biết từ bao giờ mà cả ngôi trường Giải Phóng đã tràn ngập trong không khí tất bật và hào hứng.
Hãy cùng theo chân ekip xem thử mọi người trong trường đang chuẩn bị những gì cho sự kiện lần này nhé!
…
Từ khi có cơ hội đóng vai chính cho bộ phim ngắn của trường và phim được công chiếu thành công, cuộc sống của Ánh đã có những thay đổi vô cùng rõ rệt. Nếu chỉ tham gia đóng một vai nho nhỏ thôi thì có lẽ cũng không khác biệt gì mấy, nhưng đằng này cô bé lại đóng vai chính cực kỳ nổi bật, nên không thể tránh được một số rắc rối.
Ánh luôn là một người bạn cùng lớp mờ nhạt trong mắt bạn bè. Tuy không đến mức bị tẩy chay bắt nạt, nhưng cô lúc nào cũng bị đối xử như một thành phần ở ngoài rìa, chẳng được ai quan tâm đến.
Đối với học sinh cấp ba có tính cách thụ động như cô mà nói, yêu cầu cần chia nhóm làm bài tập chính là một cực hình. Cô lúc nào cũng nằm trong đám người bị thừa ra, phải nhờ giáo viên xếp vào một nhóm nào đó đang thiếu người và tất nhiên vì vậy cũng không được chào đón lắm. Có thể thấy rõ điều này trong những tiết học thể chất, khi ấy Ánh luôn phải thui thủi tập một mình.
Vấn đề này cũng khiến các thành viên trong câu lạc bộ Điện ảnh cảm thấy khó hiểu, bởi theo họ thì Ánh không đến mức rụt rè như thế. Cô chỉ có mỗi vấn đề là quá giỏi trong việc tàng hình, những người xung quanh luôn dễ dàng quên mất cô trong khi phân công công việc. Có người còn chưa chắc nhớ được mặt cô hay nhớ đầy đủ tên cô, họ có thể gọi được chữ “Ánh” thì đã là tốt lắm rồi.
Ngay cả cô bé cũng chưa từng có ý định cải thiện tình hình, nên chuyện ngày một tệ hơn. Đến một lúc, cô đã hoàn toàn hoà tan vào tập thể, bị đối xử như người vô hình.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ lúc Ánh gặp gỡ những anh chị hoạt động cùng câu lạc bộ.
Thời gian đầu khi gia nhập, Ánh vẫn tiếp tục làm một nhân vật vô hình. Trước đó, Ánh hầu như không xuất hiện xuyên suốt trong những ngày có lịch hoạt động. Phải đến gần đây cô mới quyết định quay trở lại. Thế nhưng việc cô bé tự cô lập mình đã thất bại hoàn toàn, bởi vì các thành viên khác trong câu lạc bộ đều là những người quá tốt, họ luôn chừa một chỗ cho cô dù cô có xuất hiện hay không.
Quyết định để cô bé làm nhân vật chính của sản phẩm mang dự thi vừa rồi cũng khiến chính cô bé cảm thấy bất ngờ. Ban đầu cô còn nằng nặc từ chối, cô sợ mình sẽ phá hỏng kế hoạch quan trọng của mọi người mất.
Nhưng chính Ánh cũng đã từng hứa với lòng là sẽ thay đổi, sẽ không sợ hãi bất kỳ điều gì nữa.
Nên cô không cho phép bản thân rút lui một cách dễ dàng như thế.
Trộm vía làm sao dự án vừa qua đã thành công tốt đẹp, vì vậy bây giờ Ánh đã bớt nhạt nhoà hơn trước rất nhiều. Nói đúng ra là còn đem đến một số rắc rối mới vì quá được chú ý nữa.
“Mình đăng ký tham gia quản lý gian hàng thôi. Mình chẳng thích những trò vận động xíu nào, trốn vào những công việc hậu trường là tốt nhất!” Ánh khẳng định chắc nịch với Diệu.
Diệu thì đang không hiểu sao dạo gần đây mình lại trở thành bạn với con nhỏ phiền phức này…
Cô nàng quốc bảo nhan sắc mấy hôm nay luôn thầm trách cái thói quen “hoa hậu thân thiện” của mình. Ngoài mặt, cô luôn vui vẻ nói cười với tất cả mọi người, ai bắt chuyện cũng được cô đáp lại với vẻ nhiệt tình nhất có thể. Dù trong lòng cô có không ưa đối phương đến mức nào. Chính vì như vậy, cô luôn tự bảo mình là một cô gái giả tạo.
Thế nhưng cũng bởi vì cách hành xử này mà Diệu đã khiến Ánh hiểu lầm. Không biết từ bao giờ mà Ánh lại nghĩ hai người họ có vẻ nói chuyện khá hợp nhau. Mọi thứ đều xuất phát từ đợt Diệu tham gia giúp đỡ đoàn làm phim của Cường và cô có dịp tiếp xúc với Ánh. Chứ bình thường chắc chắn cô chẳng bao giờ nhìn đến người bạn cùng lớp nhạt nhoà quá mức ấy làm gì.
“Mình thì đang tập luyện cùng câu lạc bộ Kịch, đây là hoạt động của nhà trường trong Hội Trại. Nên việc trong lớp cũng được giảm thiểu rất nhiều.” Diệu gật gù nhìn danh sách phân công nhiệm vụ được dán trên bảng thông tin. Cô chẳng phải làm gì cả, chỉ cần lo cho tốt phía hoạt động nhà trường là ổn rồi.
“Vậy nếu rảnh cậu ghé gian hàng lớp để phụ tụi mình nhé!” Ánh có vẻ khá lo lắng về khả năng bán hàng của bản thân nên mới mở lời nhờ vả.
Thân thiết gì mà muốn tôi đến giúp cậu? – Diệu nghĩ như thế trong lòng.
“Ừ nếu rảnh mình sẽ ghé qua xem sao, đó cũng là việc chung của tập thể mà!” Nhưng ngược lại, Diệu chỉ mỉm cười, vui vẻ nhận lời.
Hình tượng thân thiện từ trước đến nay của Diệu luôn được giữ vững, thế nên cô không thể nói năng hay làm gì ảnh hưởng đến hình tượng ấy.
Những thành viên khác trong lớp cũng không hiểu vì sao hai người họ lại đột nhiên trở nên thân thiết như bây giờ. Diệu và Ánh là hai mảnh ghép quá đối lập nhau, một người từ trước đến nay luôn cực kỳ nổi bật trong lớp và một người phải đến gần đây mới được nhìn đến. Tình bạn của những đứa con gái cũng phức tạp hơn bình thường, không dễ để mà trở thành bạn bè quá nhanh như vậy. Thế nên khi cả hai đi chung sẽ khiến người khác thắc mắc.
Có lẽ Ánh đã hiểu sai một điều gì đó, và Diệu với tính cách thảo mai của mình cũng không thể nói thẳng ra. Nếu cần đi căn tin hay muốn đến chỗ nào đó, Ánh đều gọi Diệu đi cùng một cách hết sức tự nhiên. Tất nhiên nếu bận thì Diệu vẫn có thể từ chối, nhưng đa phần thì cô luôn đồng ý đi cùng.
Thế là mọi chuyện dần dần trở thành như thế này đây. Cô biến thành một người bạn của Ánh và Ánh cũng biến thành một người bạn của cô.
Vấn đề là Diệu cũng không thể lấy lý do mình có bạn bè rồi nên không thể làm bạn với Ánh được. Bởi vì thực tế Diệu cũng đâu có bạn bè nào.
Ánh không có ai chơi cùng bởi vì cô bé quá mức mờ nhạt, còn Diệu không có bạn bè bởi vì cô quá thân thiện. Số lượng những người mà Diệu giao tiếp thường ngày quá nhiều, nhưng chất lượng thì chỉ hời hợt, ngoài ở trên trường ra thì bạn bè để đi chơi vào những ngày rảnh rỗi cũng chẳng có ai.
Đôi khi, Diệu nghĩ tình trạng như Ánh cũng rất tốt, cô đơn một mình nhưng rất thoải mái. Còn cô, dù ở giữa một đám đông nhộn nhịp nói cười vui vẻ, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy rất cô đơn.
Chà, hai cô bé này tính ra cũng có điểm chung đấy chứ!
Cuối tuần trước, chẳng hiểu vì lý do gì mà Ánh lại gọi điện cho Diệu và rủ cô đi ăn uống một bữa. Diệu đã bị sốc toàn tập. Nhưng cũng vì cuối tuần cô chẳng đi đâu chơi, thế nên cũng không nghĩ ra cách gì từ chối một lời rủ rê nhiệt tình thế này.
Cứ vậy, Diệu trở thành người bạn thân đầu tiên của Ánh. Dù trong lòng cô chưa bao giờ xem Ánh là bạn bè.
Thật ra cô còn có chút cảm giác thù địch với người bạn gái bên cạnh mình.
Diệu luôn nghĩ, tại sao một người như Ánh lại được chọn làm nhân vật chính, tại sao không phải là cô? Ngay từ hồi tham gia vào dự án quay phim, Diệu đã mang tâm lý hơn thua với cô bạn cùng lớp kia rồi.
Thế nhưng bởi vì Ánh quá hồn nhiên và đối xử với cô rất chân thật, nên cô không còn cách nào khác.
“Ban đầu mình còn không định tham gia Hội Trại, suốt những năm cấp Hai, mỗi khi trường lớp tổ chức những dịp giống thế này, mình toàn xin được ở nhà nghỉ khoẻ thôi.” Ánh tâm sự với cô, “Nhưng năm nay mình đã hứa sẽ tích cực thay đổi, với lại giờ mình cũng đã có một người bạn là cậu rồi. Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Ánh nhìn cô qua phần tóc mái dài phủ xuống mắt, mỉm cười như thể cô bé đang rất yên tâm và tin tưởng.
Đừng làm bạn với mình.
Mình là một cô gái xấu xa.
Những gì mình thể hiện ra ngoài chỉ là vì muốn lấy lòng người khác. Ngay cả những người mình cảm thấy rất đáng ghét thì mình cũng luôn vui vẻ thảo mai với họ, dù trong lòng luôn âm thầm khinh bỉ họ.
Mình cũng không ưa cậu, mình luôn xem thường cậu, đôi khi cũng rất đố kỵ với cậu.
Diệu rất muốn nói ra những lời đó. Thế nhưng cô chỉ gật đầu, trả lời Ánh:
“Ừm, không sao đâu, Hội Trại lần này chắc chắn sẽ rất vui!”
Một tình bạn được tạo nên từng những cảm xúc giả tạo, liệu cuối cùng sẽ đi về đâu?
———
Hôm nay, Thành Nam có việc nên đã chạy xe đạp từ nhà trọ đến một quán nước trong nội thành.
Kể từ hồi Hoàng My nói với cậu là cô không có bất kỳ phương tiện nào để đến trường, mà nhà cô cũng ở khá xa, cậu đã cho cô đi nhờ, tính ra cũng gần nửa năm rồi. Bởi vì nhà Hoàng My nằm trên cùng tuyến đường đi học của cậu nên việc cho đi xe nhờ này cũng rất thuận tiện.
Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, cậu có hẹn với một cô gái vừa quen qua mạng. Trong ảnh cô ấy là một thiếu nữ rất xinh xắn, nếu bên ngoài giống khoảng tám mươi phần trăm thôi thì đã được xem là tốt lắm rồi.
Thành Nam dắt xe vào, rồi nhanh chóng mở cửa quán và bước vào trong. Đây là một quán nước giản dị với không gian có nhiều màu xanh. Đối phương là người chọn quán, thế nên từ đây có thể suy ra được một số sở thích và gu thẩm mỹ của cô.
Quán nước lúc này chỉ có một vài vị khách, trong số đó có một cặp đôi hình như là sinh viên, một cậu con trai, chỉ có một cô gái là đi một mình đang ngồi xoay lưng về phía cửa.
Cậu gọi đồ uống xong thì khẽ khàng đến bắt chuyện với cô nàng.
“À, cho hỏi bạn có phải là…”
Nghe tiếng người đi đến chỗ mình, cô gái đã ngước mắt lên nhìn từ trước, cậu chưa kịp nói hết câu thì cô đã mỉm cười niềm nở:
“Đúng rồi, mình là Huệ đây! Xin chào, Nam!”
Huệ thật ra là Lan, Lan thật ra là Huệ. Vì một số lý do mà giờ cô đã tháo hai búi tóc và xoã dài ra phía sau, vẻ mặt cũng trang điểm khác mọi khi, đến cả phong cách ăn mặc cũng có nhiều điểm khác biệt.
Tất cả sự hoá trang này là cố tình đánh vào gu thẩm mỹ của Nam. Cậu chàng cũng không hiểu tại sao trên đời lại có một cô gái hợp gu mình đến thế, ngay từ những bức ảnh trên mạng thôi đã đủ khiến cậu thấy thích cô rồi.
Ngoài đời, đối phương có thể nói là y hệt trên mạng, điều này cũng khiến Nam rất mừng.
“Cậu đợi mình lâu không?” Nam đến ngồi ở đối diện.
“Không đâu, mình vừa mới đến thôi.” Cô bạn gái lắc đầu, biểu cảm cực kỳ đáng yêu.
Cái kiểu đáng yêu này chẳng hiểu sao cũng y hệt ngài chủ tịch.
Theo lời đối phương kể, Nam biết được rằng Huệ đã xem bộ phim ngắn mà trong đó có cậu đóng vai chính. Tuy tạo hình trong phim là một người đàn ông không đẹp đẽ gì, nhưng Huệ vẫn rất ấn tượng và muốn kết bạn với cậu. Cô cũng nói mình là học sinh của trường Độc Lập. Nam biết thì biết vậy chứ cũng không tiện tìm hiểu sâu xa.
Huệ trông nhỏ nhắn và xinh xắn như một cô bạn hàng xóm vậy, ở cô toát ra một vẻ đẹp rất gần gũi và trong sáng. Hai người họ nói chuyện cũng rất hợp nhau. Thật sự Thành Nam không tìm được chỗ nào để chê.
Tất nhiên là vậy rồi! “Hình tượng Huệ” được xây dựng từ những gì đánh mạnh vào con người của Nam, cô được tạo ra là để hẹn hò với cậu, mọi thuộc tính đều đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chưa kể, Lan còn là một cô gái cực kỳ nhanh nhạy, so ra cũng một chín một mười với Minh Ngọc. Đối với một người vô tư như ngài chủ tịch, chắc chắn sẽ rất dễ để cô qua mặt.
Ban đầu Lan cũng rất tò mò về người được Minh Ngọc thích điên cuồng. Bây giờ nhìn thấy rồi, cô vẫn chẳng hiểu sao cô bạn mình lại thích cậu ta nữa. Trông có vẻ đây là một chàng trai phù hợp để làm bạn hơn là làm người yêu, chắc cậu chàng cũng đã ế lâu năm lắm đây.
Một vấn đề của các chàng trai quá tốt và quá thuần khiết đó là rất khó để kiếm người yêu. Họ rất dễ rơi vào vị trí “bạn thân”. Một cô gái có quá nhiều điều kiện tốt như Minh Ngọc, Lan còn nghĩ cô bạn mình phải thích mấy anh chàng nổi bật và đặc sắc hơn một chút.
Nhưng cũng vì thấy đây là một cậu chàng hiền lành ngây thơ, nên Lan có hơi chùn bước một chút khi bày trò đi lừa dối cậu ta. Nhiệm vụ của cô là tấn công nhanh chóng và rút lui an toàn, cô cũng đã tính đến chuyện khi mọi thứ kết thúc thì cô sẽ lặng lẽ rời đi mà không khiến Nam phải chịu quá nhiều tổn thương.
Chính vì vậy nên cô mới quyết định chọn hình thức “yêu đương qua mạng”, đây là hình thức tiện lợi nhất cho một cuộc tìm hiểu chóng vánh. Cuối cùng khi đã hoàn thành thì chỉ cần xoá cái tài khoản mạng xã hội đã tạo là xong.
“Mối quan hệ mập mờ” đang là xu hướng mới, khi thời nay con người ta quá dễ dàng sa vào nhau. Lan đã tính đến hướng phát triển theo kiểu đó.
Lúc Minh Ngọc nhờ vả cô việc này, cô đã kiên quyết từ chối. Bởi vì mấy trò chơi đùa tình cảm với người khác cũng không hay lắm, chưa kể Nam còn là người trong lòng của bạn cô, cô làm sao có thể làm được nhiệm vụ đó chứ.
Song, tính đi tính lại thì làm gì có ai phù hợp hơn cô để giúp Ngọc thực hiện kế hoạch cứu nguy cả. Nếu Lan không ra tay, tính mạng của bạn cô sẽ vô cùng nguy kịch. Ngọc cũng đã tha thiết van xin cô rồi, cô cũng không thể từ chối được.
“Chính bởi vì cậu là người thân thiết với mình nên mình mới tin tưởng để cậu giả làm bạn gái của Nam đấy chứ. Còn nếu người khác thì mình không đời nào cho phép đâu.” Minh Ngọc đã nói như vậy.
Lan cũng chẳng còn đường nào để lui.
Cô nhìn cậu bạn trước mặt, cậu ta trông như một thiếu niên được gia đình bao bọc từ nhỏ, sống trong tình yêu thương tràn ngập, vì chưa từng bước chân ra đường nên không hiểu sự đời cho lắm. Tính cách ngây thơ thuần khiết này nếu được giữ mãi mãi thì thật tốt biết mấy. Nhưng con người không thể nào cứ mãi là trẻ con được.
Cả hai nói chuyện với nhau khá nhiều, nhưng đa phần chỉ có Thành Nam nói, bởi vì tính cách của cậu từ trước đến nay đã luôn là người hoạt ngôn rồi. Mà chính Lan cũng phải hạn chế đưa thông tin hết mức có thể, để những lời nói dối xuất hiện càng ít càng tốt.
Theo lời hẹn, họ sẽ gặp nhau khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi thôi. Chủ yếu là vì Thành Nam muốn xác nhận Huệ là một con người có thật chứ không phải chỉ là một tài khoản ảo trên mạng. Lan cũng đã đoán trước sẽ xảy ra tình huống này, nên đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải gặp mặt Thành Nam vài lần.
Bây giờ chắc cũng sắp đến lúc tạm biệt, hai ly nước họ gọi cũng đã uống đến cạn đáy.
Đột nhiên, Thành Nam nhìn xuống bàn, giữ vẻ im bặt như đang xoay xở với một suy nghĩ nào đó trong đầu. Lan nhìn cậu chàng, thắc mắc không biết do cậu đột nhiên đau bụng hay vì nói nhiều quá mà đã lỡ cắn trúng lưỡi.
Nhưng ngay sau đó, Thành Nam nhanh chóng ngước lên, hai bàn tay đặt trên bàn vô thức siết chặt. Cậu ta nhìn cô với đôi mắt quyết tâm.
Lan đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chẳng phải như vậy là quá nhanh hay sao? Cô còn định giữ khoảng cách mập mờ như thế này một khoản thời gian, cũng xem như đủ để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng có vẻ Thành Nam đã rất quyết liệt.
“Mình thấy cả hai đứa tụi mình rất hợp nhau… Cậu có muốn hẹn hò với mình không?”
Thành Nam nói và nhìn thẳng vào mắt cô, căng thẳng đợi một câu trả lời.
Tính ra, đây cũng là lần đầu tiên Lan được người khác giới tỏ tình một cách nghiêm túc đấy nhỉ. Lúc bắt chuyện trên mạng, cô cũng đã nói là rất thích Nam nên muốn làm quen với cậu, có lẽ vì vậy mà cậu mới có can đảm đến mức này. Nghe bảo trường Giải Phóng sắp tới sẽ mở Hội Trại, liệu có phải chính nó đã thôi thúc Nam. Cậu ấy muốn bản thân có thể có người yêu trước khi Hội Trại diễn ra chăng?
Dù sao thì động thái hiện tại của cậu cũng khiến cô khá ấn tượng đấy chứ.
Một tình yêu được tạo nên từng những cảm xúc giả tạo, liệu cuối cùng sẽ đi về đâu?
2 Bình luận
mong là với Diệu, "tình bạn giả" sẽ thành "thật"
còn với Lan thì... mà thôi chuyện này hơi khó nói