Vol 03: Một cặp đôi như hai ta
Chương 03: Quảng cáo thuốc diệt côn trùng – Bọ Ngựa (1)
8 Bình luận - Độ dài: 4,522 từ - Cập nhật:
Câu lạc bộ Tình nguyện tất nhiên là một câu lạc bộ có ít thành viên. Lý do là vì chỉ cần nghe đến cái tên của nó thôi đã đủ khiến người khác chạy mất dép rồi.
Hai chữ “tình nguyện” làm ai nhìn vào cũng có cảm giác, nếu mình tham gia vào đây thì sẽ phải lãnh những trách nhiệm rất phiền phức.
Câu lạc bộ này dù rất nhỏ nhưng vẫn nhận được sự ưu ái từ Hội học sinh. Bởi vì ngân sách đầu tư từ phía nhà trường rót vào không nhiều, học sinh cấp ba làm tình nguyện là chỉ giúp sức chứ không giúp của. Đồng thời, nơi đây cũng không cần đến những máy móc công nghệ như những câu lạc bộ khoa học hay văn hoá, lại càng không cần tổ chức rèn luyện như những câu lạc bộ thể thao. Chưa kể, việc đi tình nguyện này còn có thể được bao cơm nước và nhận được chút quà biếu của những đơn vị mà họ tham gia.
Lại còn cả tiếng tăm tốt và nhận được ấn tượng đẹp ngay từ cái tên nữa chứ.
Nên dù chỉ có ba thành viên, nó vẫn luôn hoạt động ngon nghẻ đến tận giờ.
Hôm nay, câu lạc bộ Tình nguyện không có giờ sinh hoạt. Trong phòng chỉ có mỗi Hạnh là trưởng câu lạc bộ và một nhân vật bí ẩn không phải là thành viên ở đây.
“Cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì để câu lạc bộ Báo chí có thể ém chuyện này xuống!”
Cô gái tóc ngắn ngang vai màu hạnh nhân chống tay lên bàn, quắt mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Trông cả hai giống như đang bàn về một phi vụ mờ ám nào đó.
Chàng trai mắt xếch nhìn cô, nở một nụ cười ẩn ý, thật ra đây là một tên giỏi ba hoa và đã rất quen thuộc với những trò âm mưu.
“Vẫn theo quy tắc hoạt động từ trước đến nay của câu lạc bộ Báo chí thôi. Sự thật đổi sự thật!”
“Chậc, giờ thì tôi biết tại sao Hội học sinh và các giáo viên lại có ác cảm với các cậu rồi. Đúng là một đám người đáng ghét, trò của các cậu chỉ khiến nạn nhân càng lúc càng lún sâu vào những vụ trao đổi tán tận lương tâm thôi. Tôi với cậu dù sao cũng quen biết từ hồi cấp hai đến giờ, câu lạc bộ Tình nguyện xem như cũng hợp tác với bên cậu không ít, chẳng lẽ chỉ một chuyện nhỏ như thế này mà cậu không giúp tôi được sao Thắng?”
Bất kể cô có nói gì, cậu chàng trước mặt vẫn điềm nhiên như không, chắc hắn ta cũng đã quá quen với những lời đả kích còn nặng nề hơn thế rồi.
“Đây không phải là việc một mình tôi có thể đưa ra quyết định được.” Cậu bạn tên Thắng nhún vai. “Tại sao cậu lại muốn xen vào chuyện của hai người họ vậy? Tôi biết cậu là bạn thân của Ngọc, bảo vệ bạn mình thì cũng đúng lý thôi. Nhưng tại sao cậu không vạch trần hết mọi thứ, để đẩy cậu thiếu gia vào đường cùng. Rõ ràng nếu đứng về phe Ngọc thì cách tốt nhất là chống lại Cường, đúng chứ?”
“Tôi phải bảo vệ cả hai, đó là việc riêng của tôi.”
“Cậu thừa biết trong vụ này Cường là bên âm mưu, cậu thiếu gia đó cũng chẳng có điểm nào ưa được. Nếu cậu muốn thì câu lạc bộ Báo chí sẽ giúp chuyển mũi dùi dư luận, cậu chẳng mất gì mà vẫn giúp được bạn mình, còn có thể chơi Cường một vố, bên tụi tôi cũng nhờ đó mà có thêm tin tức nóng hổi. Tiện đủ đường!” Thắng lại giở chiêu bài dụ dỗ con mồi ra.
Đối với những tay săn tin, đây chính là chiêu mà chúng sử dụng để thao túng người khác. Chúng liệt kê ra vô số lợi ích, vẽ đường cho con mồi thấy rằng tất cả mọi bên đều có lợi nếu nghe theo lời mình. Thắng cũng là kẻ đáng gờm trong những vụ trao đổi kiểu này.
Hoạt động của câu lạc bộ Báo chí tại sao lại bị mọi người trong trường ghét bỏ đến mức ấy?
Thật ra, trường cấp ba Giải Phóng đã hợp tác với các nhà in và nhà xuất bản để có một trang báo riêng. Trang báo này được câu lạc bộ Báo chí phụ trách, tất nhiên là để nhà trường nắm trong tay một công cụ truyền thông quan trọng. Thế nhưng, nếu chỉ hoạt động ở tờ báo lớn và chính thống kia thì chẳng nói làm gì.
Chúng tôi được biết rằng, ngoài trang báo lớn, những thành viên trong câu lạc bộ Báo chí còn ngầm tuôn ra cho các học sinh trong trường những bài báo nhỏ và không chính thống.
Việc làm này có hai mục đích. Thứ nhất, tất nhiên là tiền, loại báo đầy rẫy những “tin tức chấn động”, “tin nóng hổi”, nói về những scandal trong trường thì sẽ được quan tâm và đón chờ hơn rất nhiều. Thứ hai là vì danh tiếng, tiếng tăm của loại báo phụ này càng nổi thì kéo theo trang báo chính thức cũng sẽ nổi theo. Ngoài ra, những chủ đề được viết trong loại báo phụ này cực kỳ đa dạng, người viết phóng bút thoải mái, bơm bao nhiêu sự việc lên khiến tình hình thêm rối rắm cũng không thành vấn đề.
Đặc biệt, chuyên mục liên quan đến các bảng xếp hạng lại càng được đón chờ. Tạo ra một hệ thống “giai cấp” và “sự chênh lệch về mức độ nổi tiếng” cực kỳ vô lý giữa các học sinh.
Chính vì vậy, đối với Hội học sinh thì đây là câu lạc bộ chứa nhiều bất cập, cần được loại bỏ ngay nhưng phía họ vẫn chưa dám làm gì. Họ chỉ âm thầm mở thêm câu lạc bộ Truyền thông, xem như là một đối trọng với câu lạc bộ Báo chí.
Vâng, sự việc phức tạp đến mức đó đấy. Những ngôi trường cấp ba quả là một xã hội thu nhỏ nhỉ!
Hạnh lắc đầu, “Cậu không hiểu được đâu, tôi phải bảo vệ cặp đôi hoàn hảo của trường, không được để họ chia tay nhau!”
“Sở thích quái dị thật…”
“Kệ tôi!” Cô nàng nạt lại.
Cặp đôi hoàn hảo của trường có rất nhiều người hâm mộ – dù chính họ cũng không hề ý thức được. Điều ấy thì ai cũng biết rồi. Thế nhưng không ai biết rằng, người tích cực ghép đôi, đẩy thuyền cuồng nhiệt nhất chính là Hạnh, một trong hai cô bạn thân của Ngọc.
Cô đã quan sát cặp đôi từ những ngày đầu, giữ vai trò làm ông tơ bà nguyệt nối kết cả hai, âm thầm thúc đẩy mối quan hệ của họ. Đến nỗi có một thời gian vào năm lớp 10 cô còn đến chùa cầu duyên, nhưng cô không cầu cho bản thân mà cầu cho cô bạn của mình.
Một bí mật khác mà Hạnh và Thắng chưa từng tiết lộ với ai, chính là khi Hạnh ngửi được mùi Ngọc và Cường sắp chia tay, cô đã bàn bạc với Thắng tìm cách ép buộc không cho mối quan hệ ấy được phép tan vỡ. Đó là lý do chức danh “cặp đôi hoàn hảo trong mơ của trường” ra đời.
Hạnh đã nhờ Thắng đăng lên báo của trường một cuộc thi bình chọn cặp đôi nổi tiếng, âm thầm dàn xếp kết quả – thật ra cũng không cần vì hiển nhiên cặp đôi Cường và Ngọc sẽ dễ dàng đứng đầu – và cuối cùng là “tròng” lên cặp đôi một chức danh cực kỳ nặng nề, khiến họ không thể ngay lập tức chia tay nhau được.
Hạnh đã làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của họ, chạy vạy nhờ cậy khắp nơi, nợ biết bao nhiêu ân tình. Có thể nói cô là người hâm mộ cặp đôi cuồng nhiệt nhất.
“Otp của tôi không thể bể thuyền được!” Cô đập bàn, khẳng định với Thắng như thế.
Có lẽ các bạn xem đài đã từng nghe nói đến văn hoá ship các cặp đôi nổi tiếng với nhau. Không chỉ hâm mộ một người, mà còn hâm mộ cả chuyện tình cảm và hành động thể hiện tình cảm của họ. Những bạn fan couple này luôn tích cực ghép cặp Otp của mình, có khi là hai người không liên quan gì với nhau, cũng có khi là một cặp đã thành đôi. Họ ngưỡng mộ cuồng nhiệt những chuyện tình đẹp của người khác, tích cực ghép cặp hai đối tượng mình cực kỳ thấy đẹp đôi lại với nhau.
Tất nhiên cộng đồng người hâm mộ nào cũng chứa vài thành phần quá khích, cộng đồng fan couple cũng không ngoại lệ. Chính những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất này đôi khi là lý do khiến những người yêu nhau cảm thấy khó xử khi quyết định đường ai nấy đi.
Hạnh còn tiến xa hơn một fan hâm mộ bình thường, cô còn thao túng cả truyền thông, lên kế hoạch tỉ mỉ để Otp của mình buộc phải trường tồn vĩnh cửu.
Chính bởi vì là bạn thân của Ngọc đồng thời cũng là fan couple Cường-Ngọc, thế nên cô cũng là một trong số ít người nhận ra tình hình không ổn.
Dạo gần đây cô có hơi nghi ngờ một chuyện. Đó chính là con thuyền do mình tác hợp đang tích cực ra khơi thì lại bất ngờ có dấu hiệu sắp chìm đến nơi rồi.
Nhân dịp quay phim ngắn lần trước, cô đã đến chất vấn thẳng cậu thiếu gia. Tuy Cường lúc đó đã giả ngơ nói rằng cậu chẳng hiểu gì, nhưng nhìn thái độ là cô liền biết rõ.
Thế nên hôm nay cô quyết định đến gặp Thắng một lần nữa.
Quả nhiên không hổ danh, câu lạc bộ Báo chí cũng đã ngửi thấy mùi. Bây giờ cô đang tìm cách để họ không thổi bùng chuyện này lên. Cô nhất định phải bảo vệ Otp cho bằng được.
Tất cả những hành động của Hạnh đều được gắn mác “giúp đỡ bạn bè” chứ không ai biết cô có sở thích đặc biệt như vậy, ngoài Thắng.
“Câu lạc bộ Tình nguyện có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?” Thắng khoanh tay, hỏi với giọng mỉa mai.
“Bảo vệ các học sinh trong trường tránh khỏi một đại nạn đang đến gần cũng là nhiệm vụ của các tình nguyện viên.” Hạnh đặt tay lên ngực như đang tự hào về sứ mệnh của bản thân lắm.
“Cậu đừng có giả vờ anh hùng, tất cả đều là để phục vụ cho sở thích quái dị của cậu thôi.” Thắng bĩu môi nhìn cô bạn.
“Truyền thuyết thứ tư, cậu nhớ nó chứ!” Hạnh nhắm mắt gật gù, nhắc cho Thắng nhớ về một trong những truyền thuyết rất quan trọng của trường cấp ba Giải Phóng.
“Tôi thuộc câu lạc bộ Báo chí mà còn thấy mấy truyền thuyết đó chỉ toàn là nhảm nhí. Sao cậu lại đi tin chúng vậy hả?”
Truyền thuyết thứ tư: Cặp đôi nổi tiếng nhất trường chắc chắn sẽ chia tay nhau trước khi Tốt nghiệp, và khi họ chia tay nhau, cả trường sẽ phải trải qua một đại nạn.
Nghe thôi đã thấy vô lý ầm ầm rồi!
Sao học sinh trong trường này cứ thích tin vào những thứ vô lý rõ ràng như vậy nhỉ?
“Đã rất lâu rồi trường giải Phóng mới nổi lên một cặp đôi có tầm ảnh hưởng như họ. Đây chẳng phải là lời nguyền đang ứng nghiệm hay sao?” Hạnh lại chống tay lên bàn, ngón tay siết lại thể hiện mình đang vô cùng nghiêm túc, “Đừng quên câu chuyện năm năm trước.”
“Vụ cháy phòng thực hành à?” Thắng nhíu mày khó hiểu.
“Phải, tôi nghe nói vụ cháy diễn ra sau khi cặp đôi nổi tiếng nhất trường vào thời điểm đó đã chia tay nhau. Lần này nếu Cường và Ngọc chia tay thành công, không biết là đến cái gì cháy nữa đây! Cậu phải nghĩ cho mọi người trong trường chứ!” Hạnh lại càng dấn người tới trước.
Thắng bị cô bạn áp sát nên lúng túng bước lùi ra sau, hoang mang nói:
“Này, đừng có hù doạ nhau như vậy! Thần hồn nát thần tính thôi, tai nạn là chuyện ngẫu nhiên không ai muốn mà!”
Nhưng đôi mắt sau cặp kính của cô bạn vẫn rất quyết tâm nhìn cậu. Thắng đành thở dài, nói:
“Thật ra vẫn còn một cách khác, đó là tạo ra một cặp đôi nổi tiếng hơn cả Cường và Ngọc.”
Câu nói này đối với một fan cuồng rõ ràng là quả bom mở màn cho thế chiến. Hạnh giậm chân đùng đùng:
“Làm gì có hai người nào trong trường này ghép thành cặp sẽ nổi tiếng hơn họ nữa chứ!!! Otp của tôi là nhất!”
“Này, cậu là fan bị ảo thần tượng à?”
Sức mạnh của một fangirl thật sự vô cùng khủng khiếp!
Cuối cùng, Thắng cũng phải giải thích ý tưởng của mình, thật ra câu lạc bộ Báo chí đã luôn chọn lựa đối tượng cả rồi.
“Nếu nói hiện nay, hai người nào thành cặp mà có thể tạo nên một cơn chấn động với toàn bộ học sinh trong trường, thì tôi nghĩ đến Nam và Nguyệt!”
“Cái gì!” Hạnh hét lên, đôi mắt phía sau tròng kính mở to, “Hai người họ là bạn thân thôi, mấy người biến thái quá đi! Ai lại ghép cặp hai người bạn thân thiết với nhau như vậy chứ.”
Vừa nói, cô nàng vừa làm điệu bộ rùng mình ớn lạnh như vừa nghe thấy ý tưởng gì kinh tởm lắm.
“Tại sao không? Cô gái xinh đẹp hàng top trường, tiểu thư không ai có thể chạm đến và chàng trai đẹp nhất trong lịch sử trường Giải Phóng, được mọi người yêu quý như một thứ bảo bối. Quá xứng đôi ấy chứ. Hai người họ lại còn có nền tảng là bạn bè thân thiết như vậy. Nếu có đến với nhau cũng hợp lý thôi.” Thắng chống hông, cãi lại.
“Không, đó là ý tưởng kinh tởm nhất tôi từng được nghe đó!” Hạnh xua tay và thè lưỡi, quả quyết phản bác.
Không hiểu vì lý do gì, trong mắt các học sinh của trường thì Thành Nam và Minh Nguyệt có mối quan hệ bạn bè cực kỳ trong sáng. Đến mức việc nghĩ họ là một cặp thôi cũng quá mức trái luân thường đạo lý.
Câu lạc bộ Báo chí đã không ít lần cố gắng moi móc để khơi gợi mối quan hệ “trên tình bạn” giữa họ, nhưng tất cả đều thành công cốc. Bởi vì đơn giản, ai cũng cho rằng đó là chuyện không thể xảy ra được.
“Nói chung hôm nay tôi hẹn cậu đến đây chỉ vì lý do đó thôi, bằng mọi giá phải ngăn cản mấy người viết bài trong câu lạc bộ của cậu đem những tin đồn về Ngọc lên mặt báo!” Hạnh khẳng định lại một lần nữa điều kiện của mình.
“Được thôi, miễn là phía cậu có thứ gì tương đương để giao dịch!” Thắng nhún vai như thể đành phải bất lực, nhắc lại lần nữa phương thức trao đổi của mình.
“Chậc!” Hạnh cắn môi nghĩ ngợi. Cô là chủ tịch câu lạc bộ Tình nguyện, đây là một câu lạc bộ rất đặc thù, vì thế có một số chuyện bí mật nội bộ mà cô cũng được biết, nhưng vấn đề là phải lấy bí mật nào để trao đổi đây?
Sau vài giây khó xử và cân nhắc, cuối cùng Hạnh cũng chấp nhận giao dịch, “Được rồi, tôi vô tình nghe được một thông tin mật, tôi nghĩ người trong cuộc cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì. Nhưng có khả năng là học sinh trong trường vẫn chưa ai biết!”
Đoạn, cô nàng chồm đến gần Thắng, Thắng cũng lắng tai nghe chuyện sắp được tiết lộ với mình.
Hạnh thì thầm gì đó vào tai cậu bạn.
Nghe xong, Thắng tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Hạnh như muốn hỏi điều cô vừa nói có phải là sự thật không. Đáp lại, trưởng câu lạc bộ Tình nguyện gật đầu với vẻ chắc nịch.
Khoé môi của chàng trai săn tin cong lên, “Cũng được đấy, Hoàng nữ là một cô gái cực kỳ bí ẩn. Hầu như chúng tôi chưa có bài viết nào khai thác về cô ấy, mọi nỗ lực tìm kiếm thông tin đều bị vẻ lạnh lùng và khó gần của cô ta ngăn lại, được giữ kín như bưng. Tuy bí mật này cũng chưa đủ để trao đổi, nhưng tôi tạm chấp nhận vậy.”
Hạnh vặn xoắn hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt nhìn xuống, nhăn nhó khổ sở. Cô dù sao cũng mang tiếng là trưởng câu lạc bộ tình nguyện, tất nhiên lòng dạ rất lương thiện và biết nghĩ cho người khác. Hạnh tuyệt đối không phải là người thích đi phát tán chuyện riêng tư của thiên hạ.
Nhưng trong tình huống bất đắc dĩ thế này, cô đành phải làm chút chuyện xấu xa vì đại cục thôi.
———
“Chậc, cậu đúng là dại dột mà!!!”
Lan đưa hai ngón tay lên xoa xoa trán một cách khổ sở, tay còn lại vẫn mang bao tay cao su và cầm một chiếc đĩa sứ đầy bọt.
Chúng ta cùng quay lại với không gian sàn nước nhà Minh Ngọc.
Có lẽ chưa một lần Lan xuất hiện trong chương trình mà lại không lo lắng phiền não về một chuyện nào đó nhỉ? Hôm nay cô lại tiếp tục phiền não nữa rồi, dù chuyện suy cho cùng cũng chẳng liên quan đến cô lắm.
“Cậu bị cậu ta lừa vào bẫy chắc luôn!” Cô bạn hàng xóm phán một câu xanh rờn.
Minh Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, “Chắc không phải đâu, đều là lỗi tại mình thôi, do mình đã lỡ đưa bản thân đi vượt mức!”
Hiển nhiên, dù là người không quan tâm đến những tin đồn trong trường đến mức nào thì cô nàng Minh Ngọc cũng không thể không biết những tin đồn xấu về chính mình.
Mà tin đồn xấu gì chứ, nó rõ ràng là sự thật rồi…
Sáng hôm nay, một cô bạn gái cùng lớp đã ngại ngần tiếp cận cô và hỏi liệu tin đồn về cặp đôi hoàn hảo có phải là thật hay không. Cô bất ngờ hỏi Hạnh và Tuyết, hai người bạn thân cũng ái ngại, nói với cô đúng là mấy ngày gần đây trong trường có nổi lên một tin đồn như thế thật.
Tuyết là một cô bạn rất hiền lành, cố an ủi Ngọc, “Cậu đừng quan tâm đến mấy lời đồn này làm gì, bản thân cậu không xấu xa như vậy thì không cần lo lắng. Vài hôm nữa nó sẽ lắng xuống thôi, cây ngay không sợ chết đứng mà!”
Cô nàng tóc màu trà khó xử nhìn Tuyết, chỉ dám gật đầu. Hơn ai hết, cô biết rõ bản thân mình xấu xa y như lời đồn, lời đồn không hề sai sự thật. Người có tật mới giật mình mà!
Tuy Hạnh đã âm thầm nhờ câu lạc bộ Báo chí không phanh phui chuyện này trên mặt báo, nhưng lời nói gió bay, rõ ràng vẫn không tránh khỏi những lời đàm tiếu nho nhỏ xung quanh.
“Cách tốt nhất, cậu và Nam cứ thẳng thắn bảo với mọi người là giữa cả hai không xảy ra chuyện gì hết. Làm vậy có thể không giải quyết được triệt để vấn đề, nhưng cũng sẽ chặn miệng được một số người!” Hạnh cho ý kiến.
Song ngặt nỗi, Minh Ngọc không thể làm theo cách đó. Bởi vì cô thích Thành Nam thật. Nếu cùng với Thành Nam khẳng định rằng cả hai chỉ là bạn bè, điều đó sẽ khiến cho sau này cả hai khó mà thành một cặp hơn nữa.
Đây là do cô thay lòng. Về bản chất, tin đồn cũng là thật. Thế nên chuyện rất khó giải quyết.
Nếu làm không khéo, chắc chắn mối quan hệ của các thành viên trong câu lạc bộ sẽ nát bươm ra. Cô sẽ trở thành người xấu và các thành viên khác cũng sẽ rất khó xử.
Vấn đề trước mắt là cô phải đối diện với Cường và Nam như thế nào đây?
Vì lý do đó, khi nghe kể toàn bộ câu chuyện, Lan buộc phải lên tiếng bảo hành động của bạn mình thật dại dột.
Mức độ thân mật giữa nam và nữ đều có một giới hạn, đi quá giới hạn đó chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Đằng này, Minh Ngọc còn không chú ý để cho bản thân quá thân mật với Nam, trong khi bạn trai mình thì tất bật làm những việc khác chẳng chú ý đến.
“Nghĩ cho kỹ, mình cũng có chỗ nghi ngờ không phải tên đó lên kế hoạch vụ này. Cậu ta nếu dám thực hiện một kế hoạch như vậy thì thật sự ra tay quá độc ác. Muốn một lần phá nát tất cả mối quan hệ xung quanh mình hay sao?” Lan cắn môi, đầu gật gật.
Đoán sai bét rồi quân sư à, cậu thiếu gia của chúng ta chính là một người ra tay tàn độc như thế đó!
Minh Ngọc lại cúi xuống nhìn đám bọt xà phòng, trong đầu nghĩ ngợi rất nhiều và dằn vặt bản thân. Cô thật sự không biết phải làm cách nào trong tình huống hiện tại.
Thẳng thắn thừa nhận mình sai, là người đã có bạn trai rồi mà vẫn còn mơ tưởng đến người khác, thì đồng nghĩa với việc nhận lấy án tử. Nhưng nếu phản bác tin đồn đó, khẳng định rằng bản thân không hề thích Nam cũng không được, vì như thế sẽ triệt đi mọi con đường tương lai hai người có thể đến với nhau. Chưa kể, để người trong cuộc phải lên tiếng là chuyện cực kỳ khó xử, chắc chắn khi lên tiếng xong thì mối quan hệ giữa cô và Nam sẽ càng ngày càng phải giữ khoảng cách. Trong khi Nam bây giờ chưa chắc đã biết gì về tin đồn ấy.
Liệu có cách nào để vừa giảm được sự nghi ngờ, mà những người trong cuộc cũng không cần phải lên tiếng về bất kỳ điều gì hay không?
Nhưng không có bài toán nào làm khó được một quân sư tài giỏi.
“Hừm…” Lan thở dài, đặt chiếc đĩa sạch lên kệ, “Lùi một bước đi.”
Minh Ngọc ngước lên, “Ý cậu là sao?”
“Cậu bạn Thành Nam đáng yêu mà cậu thích ấy, cậu ta cần có người yêu! Cậu còn phải chúc phúc tác hợp cho cậu ấy và người yêu nữa” Vẫn giữ vẻ điềm đạm như không, Lan nói tiếp.
“Cái gì!!!” Dù đối phương có nói chuyện tỉnh bơ đến mức nào thì đối với Minh Ngọc, câu nói ấy vẫn như sét đánh ngang tay.
Mặc kệ đối phương đang tỏ ra bất bình, Lan vẫn ôn tồn giải thích, tay vẫn thoăn thoắt xếp chén đĩa lên kệ cho ráo nước:
“Nam chỉ cần có người yêu tạm thời ngay lúc này thôi, để đối phó với tin đồn. Chứ tương lai thì vẫn chia tay và đến với cậu được, đúng không? Thế nên cậu phải tích cực chúc phúc cho Nam và người yêu của cậu ấy. Nam có người yêu rồi, cậu cũng có người yêu. Cậu còn vui vẻ chúc phúc cho tình yêu của cậu ta. Vậy thì chẳng cần ai ra mặt giải thích tin đồn nữa. Tin đồn từ đó sẽ bị nghi ngờ là không hợp lý ngay.”
Minh Ngọc không thể phản bác được cách giải quyết này.
Sở dĩ Thành Nam và cô bị nghi ngờ có mối quan hệ gần gũi nhau là vì chính Nam chưa hề có người yêu. Nếu bây giờ Nam đột nhiên có người yêu, những lời đồn ấy sẽ bị mất căn cứ ngay lập tức. Bởi vì nếu Nam cũng có ý đồ với cô thì sao cậu ta lại ngay lập tức hẹn hò với người khác? Và nếu cô có ý đồ với cậu ta thì sao cô lại chúc phúc khi cậu ấy tìm được người yêu?
“Nhưng đâu thể tự nhiên đùng một phát mà Nam lại có người yêu được chứ. Trong trường, Nam thuộc kiểu người dễ quý khó yêu, rất khó để kiếm một người kết đôi với cậu ta…” Minh Ngọc ngay lập tức suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch này.
Lan chỉ có thể nhún vai. Cô là học sinh trường khác, việc đấy chỉ có Ngọc mới tìm ra cách mà thôi.
“Phải rồi! Người đó!” Bỗng nhiên, như vừa loé lên một ý tưởng trong đầu, cô nàng đập hai tay vào nhau.
Nhưng nghĩ kỹ hơn, cô lại tiếp tục ôm đầu quằn quại, “Khoan đã, người đó không được, mình và cô ta không hợp nhau. Làm sao tác hợp cho họ được chứ!”
Lan nhìn hàng loại biểu cảm của bạn mình ở phía bên kia bờ rào, chẳng biết phải nói gì hơn. Cô chỉ có thể giúp đến đây thôi, còn lại thì phải do Minh Ngọc quyết định hành động vậy.
“Khoan đã, phải rồi!”
Đang im lặng thì Minh Ngọc lại reo lên một lần nữa, khiến Lan giật cả mình. Cô nàng tóc màu trà xoay qua nhìn cô bạn hàng xóm với đôi mắt lấp lánh.
Quan sát biểu cảm của cô nàng, Lan cảm thấy bản thân sắp gặp chuyện không ổn rồi.
“Cậu…” Ngọc vừa nói vừa chỉ tay vào cô nàng tóc hai búi.
Lan cũng tự chỉ vào bản thân, hỏi lại, “Mình thì sao cơ?”
Ngay lập tức, Minh Ngọc nở một nụ cười tươi tắn như bông hoa bung cánh đón nắng. Nhưng biểu cảm ấy lại khiến Lan vô thức lạnh sống lưng.
Giúp người thì phải giúp cho trót, tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên nhỉ…
8 Bình luận
Nhắc lại loài côn trùng đại diện cho các nhân vật: Ngọc - bọ ngựa, Cường - ong, My - bướm, Nam - bọ rùa, Ánh - đom đóm 🙆♂️
nhưng sau khi đọc chương này lại nghĩ thêm
mối quan hệ người yêu của Cường với Ngọc là do Hạnh đẩy thuyền (quá đà), nên tình cảm giữa hai người ko thật sự bền vững, khiến hai người dễ dàng tìm thấy một đối tượng khác. thậm chí còn chưa thấy kể chuyện ôm hôn hay hẹn hò gì nhiều. mãi gần đây mới có nụ hôn đầu đầy bất ngờ, nhưng "chưa đủ" để nồng thắm lại
cộng với áp lực cặp đôi hoàn hảo, cũng do Hạnh thêm thắt (quá đà) vào, khiến cả hai đâm ra nghĩ ngợi nhiều. chứ t thấy với tính cách của Cường với Ngọc, cùng với mối quan hệ của hai người với bạn bè, gia đình, thì việc nói chuyện thẳng thắn chắc sẽ hợp lý hơn, thay vì phải xử lý chia tay cồng kềnh như này
............ hoặc người nghĩ ngợi nhiều ở đây là t 🤣
----
giờ thì t sẽ chờ xem Hạnh đã đưa tin gì về My đây. và liệu Hạnh sau này có phát hiện đc crush của Cường với Ngọc ko :v