Mặt trăng đỏ thẫm hôi thối treo ngược trên đỉnh đầu, thứ khiến cảm giác buồn nôn trào lên mỗi khi ngửi phải. Trong đôi mắt đục ngầu lẫn chút ánh bạc sắc lẹm như băng. Tiếng động thi thoảng lại vang lên; dịu dàng như cơn gió đang chơi đùa ngoài cửa sổ; nặng nề như khi người ta đang giết thịt; chán nản lẫn vui vẻ như chơi đâm hải tặc, nhưng thay vì là thùng gỗ thì đây lại là thịt. Thịt của con vật xấu số nào đó.
Hai cặp mắt không thể rời khỏi nó. Cặp mắt đỏ thẫm hững hờ đứng nhìn, cặp mắt đen tuyền đang thở dốc theo tiếng động. Ở dưới còn có thêm vài cặp khép hờ vẫn cố giữ lấy mùi hương trộn lẫn bởi mồ hôi, rượu, máu và ký ức. Thứ được lưu giữ trên cơ thể mãi mãi.
Khi hơi thở của tất cả sinh vật tắt ngúm. Tiếng động bấy giờ dừng lại cùng ánh trăng đã ngủ yên trong lòng vài đám mây. Trăng e thẹn sáng lóa hòa lẫn trong đám mây vàng rực. Trăng không đỏ thẫm như cách những người ở đó thấy, mắt của họ đã khiến trăng thành ra như vậy. Trăng ngây thơ và trẻ con hơn con người rất nhiều. Chẳng có gì có thể khiến nó thay đổi bản chất, dù cho trăng có phải chứng kiến khung cảnh ghê tởm như này bao lần đi nữa.
“Tởm thật.”
Không có cảm xúc gì ẩn chứa trong câu nói. Khung cảnh này chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ “tởm thật” thôi sao? Khi mà những gì có ở đây là máu, xác, mồ hôi trộn lẫn bởi hơi thở nặng nề lẫn thêm vài thứ thật tồi tệ. Chỉ “tởm thật” là đủ để miêu tả tất cả chỗ đó?
“Nhưng mà rốt cuộc tôi vẫn chẳng thấy hạnh phúc. Nước mắt còn chẳng thèm rơi.”
Hạnh phúc? Giết người mang đến hạnh phúc? Và lại làm theo cách tàn bạo nhất có thể? Thế giới này điên thật, con người cũng vậy. Chẳng có gì bình thường ở đây, trăng biết điều đó nên nó mới trốn đi sau đám mây.
Đáng sợ lắm trăng nhỉ?
“Vất vả rồi.”
Cặp mắt đỏ thẫm vội nhắm chặt, để lại bóng tối nơi nó vừa thắp sáng. Có lẽ nó là thứ hiểu rõ nhất mọi việc vừa diễn ra tại đây. Để rồi lại tự hỏi bản thân, hạnh phúc có quan trọng đến mức khiến người kia phải cố gắng tìm kiếm trong tuyệt vọng như vậy?
Cuối cùng đôi mắt đỏ thẫm vẫn chẳng thể có được câu trả lời cho thắc mắc của riêng mình. Quyết định cuối cùng của nó vẫn là thuận theo cách sống từ trước đến giờ.
“Đi thôi Hades. Đến lúc chúng ta trốn khỏi ánh mặt trời ở bên kia ngọn đồi rồi...”
“Hệt như một đám mây... nhỉ?”
14 Bình luận
“ ‘Hệt như một đám mây...’ nhỉ?” k cần thêm dấu ‘ ’ đâu.
Dù sao thì tác dùng nó chẳng qua là muốn nhấn mạnh một câu thoại thôi đúng k? Tác có thể viết chữ in nghiêng mà. Vd:
“Hệt như một đám mây...nhỉ?”
Quan trọng là viết như trên trông nó thuận mắt hơn nhiều =))