Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I: Con Chim Mơ Về Bầu Trời

Chương 03: Tiếng Mưa Bên Khung Cửa Sổ

4 Bình luận - Độ dài: 3,597 từ - Cập nhật:

Bạn bè là gì? Là nghe theo tất cả những câu nói của người mình cho là bạn, là nói xấu và dè bỉu người khác để thuận theo ý của bạn mình, là tụ tập ăn chơi. Hay tất cả?

Tôi không biết bạn bè là gì. Vì tôi không biết làm thế nào để có thể sở hữu cho riêng mình một người bạn. Nó khó như thể hái sao trên trời hay thoát khỏi vùng quê hẻo lánh này. Không phải do chưa từng thử, ngược lại tôi đã thử tất cả mọi cách có thể nghĩ ra để có thể làm bạn với ai đó để không còn bị bắt nạt. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cứ như tôi không hề tồn tại, hoặc họ xem tôi như cặn bã của xã hội nên luôn từ chối trước cả khi tôi kịp ngỏ lời.

Họ kinh tởm gia đình tôi, như một loại bệnh dịch ung nhọt làm nhơ bẩn vùng quê của ông bà tổ tiên họ. “Nhưng tôi thì có liên quan gì chứ?!” Tôi luôn muốn hét lên như vậy. Thật to mỗi khi bị đối xử chẳng khác gì con vật với những người đồng trang lứa, những người mà nếu tôi có một cuộc sống và gia đình bình thường chúng tôi đã có thể là bạn.

Vậy rốt cuộc. Tôi đã làm gì sai để phải chịu đựng việc bị đối xử tệ hại như vậy, thậm chí còn không bằng cả vật nuôi?

Vì tôi đã không phản kháng?

Vì gia đình và những lời đồn?

Hay thực chất là vì sự tồn tại của tôi?

Tôi cũng muốn như mọi người con gái khác, luôn vui vẻ tươi cười vào mỗi buổi sáng. Ăn cơm và chuyện trò cùng gia đình. Có những người bạn sẽ chờ ở trước cửa để cùng đến trường, hay chí ít sẽ mỉm cười chào buổi sáng khi vừa bước đến lớp.

Tại sao tôi luôn phải mang chiếc áo dài tay cũ kĩ và nóng nực vào mọi ngày trong năm để che đi khuyết điểm trên cơ thể? Tại sao cơ thể luôn đau nhức và mệt mỏi? Tại sao dạ dày luôn sôi sùng sục bất kể ngày hay đêm?

Con người thật ích kỷ, họ không bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của ai đó và hiểu cho họ. Thứ họ tin vào chỉ là bạn bè, những lời đồn đại thường được thêm thắt để rồi sẽ cô lập và tẩy chay người mà họ cho rằng là xấu xa, bẩn thỉu.

Thật tệ khi phải cố sống như vậy, khi những điều ước thì chẳng bao giờ thành sự thật. Và lại càng thêm thất vọng khi biết được rằng những vị thần, thượng đế có tồn tại. Có lẽ tôi chỉ cần thở thôi cũng đủ để họ cảm thấy mệt mỏi, như lời bố hay mọi người xung quanh nói. Nhưng sao ngài còn cho tôi Hades chứ? Ngài làm vậy cốt chỉ muốn cho tôi ảo tưởng về một tương lai hy vọng ở phía trước. Về cuộc sống và vùng đất vốn dĩ không bao giờ thuộc về tôi?

“Tại sao ngươi lại không bao giờ khóc dù cho cơ thể ngươi luôn kêu gào trong tuyệt vọng?”

Đôi mắt song song với áng mây trắng bồng bềnh, trên bầu trời cao chót vót. Tôi thật bẩn thỉu khi phải so với mây. Cũng thật hèn nhát khi phải so với nó. Mây có thể khóc khi nó buồn và mệt mỏi, nhưng tôi lại không. Tôi luôn muốn mình là mây, nhưng cả hai thì quá khác biệt. Tại sao, tại sao và tại sao? Tôi có quá nhiều câu hỏi, mây thì chẳng có cái nào.

Sống một cuộc đời như mây, như một bóng ma hay loài chim thì thật tốt. Sẽ chẳng cần phải suy nghĩ gì về ngày mai, hôm qua, hay hiện tại. Cho đến lúc cuối đời, vẫn chăm chỉ nở nụ cười thật tươi, tôi nghĩ sống như vậy mới thỏa chí cuộc đời.

“Ta nhặt hết đồ lại rồi này.”

Hades để lại chiếc cặp cùng với đống sách vở xốc xổ ở bên trong. Hắn ngồi lại bên cạnh, cùng hướng ánh nhìn lên bầu trời, Nơi có độc áng mây trắng đang lượn vòng quanh cùng đàn chim vội về tổ.

“Hades, tôi đau...”

“Ta biết.”

Cả hai lại im lặng nhìn trời khi vạn vật đều im lìm chuẩn bị vào giấc ngủ. Khác với giờ học căng thẳng hay ngôi nhà lạnh lẽo, lúc này thật tuyệt khi tôi không còn bị bất cứ ai làm phiền, đơn giản là vậy. 

Bọn chúng chẳng bao giờ tha cho tôi cả, chẳng bao giờ. Tôi nghĩ mình phải phản kháng lại vào dịp nào đó thích hợp để chấm dứt tình trạng này. Tôi đã nghĩ về việc này rất lâu về trước, cũng từng thử báo giáo viên nhưng chẳng đem lại được tích sự gì nên đã vứt ý nghĩ dàn cho bọn chó chết đó vào thùng rác. Thật mệt mỏi khi luôn bị làm phiền như vậy. Tôi chẳng muốn phải đi tìm kiếm vở sách trong bãi rác hay bị dần cho một trận nhừ tử để rồi phải lê lết như này nữa. Mọi việc phải chấm dứt, ít nhất trong suy nghĩ của tôi là vậy.

“Hết đau chưa?”

Hades đã làm gì đó, một phép thuật chữa lành như trong quyển truyện cũ tôi từng đọc. Nó có kết quả tốt, rất tốt là đằng khác. Tôi cũng cảm thấy cơ thể chẳng còn mệt mỏi nữa, chỉ có chút ngái ngủ còn sót lại thôi.

“Ông nghĩ tình bạn là như nào?”

“Ngươi nói gì...”

“Trả lời tôi đi!”

Tôi cắt lời Hades thật nhanh, tôi biết hắn định nói gì. Nhưng chấp nhận rằng cơ thể không còn đau do Hades thì thật ngại. Hades vẫn luôn như vậy, không có một chút tinh tế gì khi nói chuyện với con gái. Hẳn đó là lý do khiến cho hắn sống cả triệu năm nhưng vẫn không có ai yêu.

“Cái này khó nói lắm... Trước đây, à không, đến tận bây giờ mới đúng...”

Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi gửi tặng, Hades liền e hèm vài cái rồi mau chóng quay lại câu chuyện. Hades là người như vậy, luôn nói nhiều thứ linh tinh để tôi cảm thấy ổn nhưng lại gặp khó khăn khi nói về chính mình.

“Ta có kha khá người có thể gọi là bạn đấy chứ. Với ta thì... Tình bạn có lẽ như cò và bò thôi. Chúng thường đi bên nhau để có thể kiếm ăn, bò ở trước còn cò ở sau, nó sẽ ăn những con côn trùng mà bò dẫm lên khi ăn cỏ. Nói đúng hơn thì tình bạn như một mối quan hệ cộng sinh vậy, nó sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui. Theo ta nghĩ là vậy...”

Gió lay lắt trên ngọn cây khi ánh mắt tôi đưa đến. Ra vậy, tình bạn là thế. Nó chẳng tồi tệ như thứ tôi thường nghĩ, ít nhất nó như vậy với một người có nhiều bạn như Hades. Thật nhẹ nhõm khi nghe Hades nói vậy, nhưng cũng thật kỳ lạ. Con người giống như các loài động vật khác, họ sống và trưởng thành bằng cách cộng sinh. Như vậy thật nhàm chán, tôi thì không thích sự nhàm chán này một chút nào. Vì nó chưa bao giờ xảy ra trên cuộc đời tôi.

Mặt trăng dần hé phía bên kia đám mây xua tan đi cơn buồn ngủ trong người. Gió lại rít lên bên tai mang theo mùi muối làm tấm lưng rung nhẹ vài nhịp, mặc cho chiếc áo dài được khoác ở bên ngoài. Hôm nay nhiệt độ bỗng thấp đến đáng sợ, tôi đành phải về nhà sớm để tránh cơn mưa chuẩn bị ghé thăm. Mọi hôm tôi chỉ về nhà khi trăng đã quá đỉnh đầu. Thế nên hôm nay bố mẹ sẽ khá bất ngờ khi thấy tôi về sớm đấy.

“Về thôi Hades.”

Lò mò đứng dậy với lớp bụi được phủi đi mau chóng sau đó. Với vai diễn là một đứa con ngoan, về nhà trước mười giờ là một việc không thể thiếu để hoàn thành tốt vai diễn.

“Hôm nay về sớm thế cơ, không ăn chơi với trai như mọi ngày à? Haha...”

Với cái giọng lèm bèm say nhèm trong ngôi nhà nồng nặc mùi cồn trên chiếc bàn gỗ cũ. Bố nhẹ nhàng nâng niu từng giọt nước quý trong chiếc bình đáng giá còn hơn cả con gái mình. Ông luôn như vậy, say khướt bên thứ nước thánh của loài người.

“Này! Tao đã nói bao nhiêu lần là đừng có làm ồn khi bước trên cầu thang mà!”

Bố thét nhẹ khi tôi cố gắng hết sức bước đi chậm rãi lên phòng. Dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì chiếc cầu thang cũ kỹ này vẫn phát ra những tiếng động khó chịu. Khi xưa chỉ vì nó mà tôi bị dần cho một trận nhừ tử trước khi đến lớp; nên cho đến tận bây giờ, mỗi khi bước trên nó tôi luôn muốn mình nhỏ lại như một hạt bụi.

“Mày với mẹ mày lúc nào cũng vậy...”

Bố nấc khẽ bên chén rượu vừa rót, tôi không bao giờ biết ông thế nào hay nghĩ gì trong đầu. Mọi thứ về bố chỉ là con số không tròn trĩnh, ông luôn tỏ ra bí ẩn đến mức không ai có thể hiểu nổi. Vì thế tôi cho rằng ông chỉ là một con người hèn nhát luôn dùng rượu và bạo lực để giải khuây. Một con người hèn nhát đến mức có thể giết hại dòng màu của chính mình.

“...Lúc nào cũng làm phiền tao. Giá như tụi mày biến mất, cút hết khỏi cuộc đời này thì tốt biết mấy. Giống như...”

Chưa kịp nói hết câu thì giọng nói đã tắt kéo theo tiếng “bịch” to tướng. Bố rơi bệt xuống sàn khi ông say mèm mà thiếp đi bên người bạn chí cốt. Nhưng như vậy cũng hay, bởi tôi không muốn nghe bố càm ràm thêm về cuộc sống phiền phức của ông. Cũng như tốt cho bố khi có thể ngủ cạnh bên người bạn thân nhất của mình.

Đắm mình trong làn nước lạnh khiến cơ thể thoải mái đến mức làm da gà nổi cả lên. Tôi nhanh chóng lau khô người rồi vội giặt sạch đống đồ vừa mặc. Nếu mẹ biết tôi làm đồ dơ đến vậy, bà sẽ nổi đóa lên như con thú dữ. Thế nên tôi phải phi tang vật chứng nhanh nhất có thể trước khi mẹ nhận ra.

Đưa mắt ra chiếc cửa sổ khi đã đặt cả cơ thể lên giường cùng bộ quần áo mới thay. Mặt trăng đã trốn đi phía sau những đám mây đen cùng ngọn đồi ở đằng xa. Thứ nó để lại độc ánh sáng mờ ảo soi sáng chỉ một góc tại chân trời.

Tôi muốn chạy khỏi nhà tù này. Như cái cách mặt trăng hay những đám mây trốn khỏi nó. Để rồi khi có được tự do, tôi sẽ dừng chân tại nơi chứa đầy mật ngọt và tiếng cười như cách bản thân hằng ao ước. 

Mưa rơi vội dưới ánh mắt mệt mỏi bên khung cửa sổ đóng chặt. Hades thích mưa, nên mắt hắn luôn dán chặt vào khung cửa sổ khi bầu trời trút nước. Tôi thì khác, tôi không thích mưa cho lắm. Nó làm cơ thể cảm thấy cô đơn và quần áo thì ướt sũng. Dù ghét mưa nhưng ngủ trong chăn ấm khi có mưa thì khá tuyệt. Hơn nữa hôm nay tôi đã dùng hết năng lượng vào những chuyện không đâu vào đâu. Có lẽ mưa vào lúc này cũng không tệ cho lắm.

“Tôi ngủ đây Hades, ông ngủ ngon.”

Đôi mắt của Hades tròn xoe đầy bất ngờ như con mèo đen khi thấy tôi ngủ sớm. “Ngươi cũng vậy.” Hades khẽ nói sau khi đã làm gì đố giúp căm phòng trở nên ấm áp hơn.

Mưa nặng dần bên ngoài khung cửa sổ. Tôi nghe rõ tiếng mưa chạm vào cửa kính, vào đất và vào cây. Lộp bộp, lộp bộp. Mây nuôi sống vạn vật bằng nước mắt của nó, như vậy thật tuyệt. Nếu nước mắt tôi có ích như vậy, tôi nghĩ mình cũng sẽ như mây. Khóc thật nhiều mỗi khi mệt mỏi…

Nhiệt độ ấm nóng bỗng bị cắt ngang bởi hơi lạnh và men rượu khi cánh cửa bật ra. Bước chân nhẹ nhàng từ từ tiến lại gần khiến cơ thể tôi trong vô thức im bặt hệt như một sinh vật chết.

Nó ngày càng lại gần, gần hơn khoảng cách tôi có thể tự bảo vệ được bản thân. Hơi lạnh chậm rãi chạm vào mặt; vài giọt nước rơi trên trán; mắt vẫn cố hết sức nhắm chặt vì nó nghĩ nếu không mở ra, sinh vật đáng sợ ở cạnh bên sẽ biến mất; song mắt vẫn không thể ngăn được cơ thể đang run lên từng nhịp sợ hãi. .

“Phương Anh!”

Như con mèo sợ sệt, đôi mắt vội mở to kéo theo cơ thể mau chóng bật dậy. Đúng như suy nghĩ, mẹ đang ngồi bên cạnh với cơ thể như con chuột lột. Tôi không biết tại sao hôm nay bà lại về sớm đến thế, nhưng chắc chắn không có điều gì tốt trong hành động này.

“Sao mày lên trường cứ phá phách và không nghe lời thầy cô vậy? Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi? MÀY MUỐN MẸ MÀY CHẾT VÌ MÀY MỚI VỪA LÒNG HẢ?!”

“Con...Con...”

Chưa kịp dứt câu, cái bạt tai đã bay thẳng vào mặt khiến má tôi ửng đỏ song vẫn lạnh ngắt như nhiệt độ bấy giờ. Tôi có thể lờ mờ đoán ra được chuyện gì vừa diễn ra. Cô giáo dạy văn đã nói chuyện với mẹ, hoặc người giáo viên mách lẻo vì khi chiều không chịu ngồi xuống thật nhanh. Nhưng dù là việc gì đi nữa, tôi biết bản thân không đáng để bị đánh như này.

“Sao mày cứ suốt ngày cãi lại tao vậy hả? Tao nuôi mày ăn học như vậy để được báo đáp như này à?!”

“C...Con...Con xin lỗi...”

Cổ tôi nghẹn lại, gương mặt thì cúi gằm xuống. Chỉ có những câu từ lí nhí được tạo ra từ trong họng khi đối diện với mẹ. Nhưng đó cũng chẳng phải mẹ tôi, mà đơn giản chỉ là con ác quỷ đội lốt người thường. Mẹ tôi phải là người dịu hiền, người sẽ nấu cho tôi những món ăn thật ngon và bên cạnh động viên mỗi khi tôi buồn phiền chán nản.

Thế người đàn bà ở phía trước là ai?

“Xin lỗi? Xin lỗi? Mày cứ xin lỗi! Xin lỗi thì làm được cái gì hả? Lời xin lỗi của mày có giá trị gì chứ? Suốt ngày mày cứ xin lỗi, xin lỗi rồi lại xin lỗi. Chẳng bao giờ chịu rút kinh nghiệm cả. Tại sao tao lại sinh ra đứa con vô dụng như mày chứ? Giá như mày không tồn tại thì tốt biết mấy!”

Lại là những câu từ đó. Tôi đã nghe nó đến phát chán nhưng vẫn không thể kìm được cảm xúc. Mụ ta không phải mẹ tôi. Tôi có thể cam đoan về điều đó! Mụ vẫn cứ đánh tôi bằng tất cả sức lực dù cho mụ không phải là mẹ tôi đi nữa. Mụ cứ lao tới dồn dập bằng những thứ trong tầm tay dù cho con mụ đã gục người buông xuôi mặc kệ tất cả.

Tôi nghĩ sau vụ này bản thân phải cảm ơn Hades lần nữa vì đã chữa lành những vết thương bị bọn cùng lớp gây ra. Thật tốt khi có Hades bên cạnh để san sẻ phần nào nỗi đau. Cảm ơn thượng đế vì đã ban cho con một người bạn quyền năng bên cạnh.

“Sao mày không nói gì vậy hả? Mày bị câm à? Hay là mày khinh tao nên mới không thèm nói gì cả? Mày với bố mày, ai cũng giống ai. Chỉ toàn là lũ súc vật chết tiệt. Tại sao tao lại phải ở đây cũng với chúng mày chứ, tại sao đời tao lại phải khổ cực như này. Đáng ra tao phải nghe lời mẹ tao, đáng ra tao phải...”

Mẹ đột nhiên dừng tay rồi bật khóc khi bản thân đã kiệt sức cùng hơi thở gấp gáp dần theo thời gian. Tôi cũng có những câu hỏi như mẹ, về cuộc đời, về gia đình, và bạn bè. Con người ai cũng đều như ai, đều nuối tiếc về quá khứ bồng bột để rồi căm ghét tương lai do chính tay mình tạo ra. Thế nhưng tại sao tôi lại phải là người gánh nó thay mẹ, tất cả những tiêu cực bà đã tự tạo ra?

“TỤI MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ MẤY CON CHÓ CHẾT TIỆT NÀY?!”

Gia đình tôi là vậy, những cuộc cãi vả triền miên, những cú đấm trời giáng chứa đựng bế tắc của cuộc sống. Họ tạo ra nhưng lại để người khác phải chịu nó. Tại sao vậy chứ? Tôi không thích như vậy, nếu có thể thì bố mẹ có thể tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình mà?

Cả hai lại đánh nhau dưới sự chứng kiến của tôi trong căn phòng nhỏ chỉ đủ cho một người. Chẳng ai chịu nhường ai, hai người cứ như con thú cố gắng giành giật miếng mồi ngon ở trước mặt. Chẳng biết phải làm gì, tôi chỉ biết rút cả cơ thể về một góc giường với Hades đứng chắn ở trước mặt. Dù gì đi nữa, họ vẫn là bố mẹ, là gia đình. Chứng kiến khung cảnh tồi tệ như vậy, với tư cách một đứa con, tôi vẫn chẳng thể nào quen được…

Mưa tắt, mây tan, chuyện cũng tàn.

Để lại mình tôi trong căn phòng tối với ánh trăng heo hắt. Mưa có thể vẫn rơi trong lòng, nhưng nó tuyệt nhiên ngừng rơi ngoài khung cửa sổ. Cơ thể tôi đau đớn, nhưng tâm hồn thì còn hơn cả vậy. Thật may vì bây giờ đã có một người ở bên và trao tôi hơi ấm. Thật may vì căn phòng không còn mỗi mình tôi.

“Ngươi mạnh mẽ thật đấy, nếu là một con người bình thường thì họ đã khóc rồi. Ta từng nghĩ khóc chẳng giải quyết được gì cả, nhưng mà giờ ta nghĩ lại, đôi lúc con người cũng cần phải khóc đấy.”

“Thì sao?”

Tôi hiểu Hades muốn nói gì, ừ tại sao tôi lại không bao giờ khóc? Khóc thật mệt mỏi, nó làm tiêu tốn năng lượng, mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Nhưng cũng không hẳn... Aaa! Thật mệt mỏi, tôi chẳng muốn nghĩ tới những thứ như này chút nào.

“Không có gì.”

“...”

Hades lặng thinh, tôi cũng vậy. Thật tồi tệ khi nói những câu khó chịu như vậy rồi lại bảo không có gì. Tôi vẫn không thể nào thích được những câu nói như vậy, dù cho có là một tỷ năm sau đi thì tôi vẫn không thể thích được nó!

“Chết tiệt quá đấy Hades! Tôi không khóc bởi vì tôi không thích nó, một phần bởi vì từng có người nói với tôi rằng hãy chỉ khóc khi được hạnh phúc. Thế nên tôi không bao giờ khóc vì những việc chết tiệt như vậy cả. Ông hiểu rồi chứ?”

Hades trầm ngâm, hắn không nói gì như ngầm đồng ý. Chưa suy nghĩ đủ lâu thì Hades đã đẩy tôi xuống giường. Hơi ấm cùng lúc nhẹ nhàng chạm vào da khiến cơn đau lại gào lên rồi vụt tắt.

“Cảm ơn...”

Tôi đã muốn nói vậy từ lâu, đến bây giờ thì mới có thể nói ra được. Tôi không nghĩ lời cảm ơn lại khó để nói ra như vậy.

“Không có...”

“A!” Cắt lời, tôi vội trùm chăn kín đầu rồi mau chóng đẩy cơ thể quay cả vào góc tường. Tôi cảm nhận mọi thứ đang ấm lên, song đinh ninh đó là do Hades đã làm nên suy nghĩ vẫn cứ mặc kệ tất cả. “Tôi ngủ đây.” Tôi nói vội rồi mau chóng nhắm chặt mắt, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, cũng đã có thể ngủ rồi, cuối cùng, cuối cùng...

“Ngủ ngon...”

Có gì đó chạm nhẹ vào mền, tìm tới tận gương mặt. Cái gì vậy chứ? Tôi vội chui ra khỏi mền thì thấy Hades đã ngồi trên bàn học từ bao giờ. Đôi mắt hắn vẫn như con mèo đen hiếu kỳ ngắm nhìn bầu trời ngày giông bão.

Tôi biết Hades vừa làm gì nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình không hề biết nó.

Tôi chỉ rủa thầm trong lòng rằng, Hades thật phiền phức!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

ruy
Hades tốt tính quá nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yubb
Xem thêm
awe
Truyện tẩm đá 🤤
Xem thêm