• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

3 Bình luận - Độ dài: 3,361 từ - Cập nhật:

Ngày 1:

Tôi giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài không thực sự thoải mái, cả cơ thể đầy cảm giác mệt mỏi và ê ẩm. Đầu nhức kinh khủng. Bụng đói cồn cào. Cổ họng khô rát. Tôi với tay lấy chai nước ở đầu giường, tu một hơi hết nửa chai cho đã cơn khát rồi mới định thần lại và bắt đầu nhìn quanh căn phòng. Bây giờ đã là giữa chiều; ánh nắng vàng nhạt đang phủ lên khung cảnh bừa bộn quen thuộc với hàng đống quần áo, giầy dép, chai lọ vứt tứ tung, kèm theo đủ thứ rác vụn vặt trên nền – một căn phòng bình thường đối với những thằng con trai như tôi. Dù vẫn còn lơ mơ nhưng tôi đã hình dung được tại sao mình lại ở trong tình trạng này. “Chắc phải bớt bớt lại thôi”, tôi nghĩ thầm.

Đứng dậy vươn vai, tôi thò tay vào ngăn kéo ở cái tủ đầu giường để kiếm cái gì đó bỏ bụng. Ở đó chỉ có một gói snack, nhưng thôi ăn tạm vậy. Tôi vừa gặm snack vừa lướt điện thoại cho khoảng thời gian nhạt nhẽo này trôi bớt đi. Vẫn như mọi ngày, trên mạng xã hội có vô số tài nguyên giải trí từ ảnh chế, video hài cho đến các mẩu tin tức đủ thể loại, giúp thỏa mãn đầy đủ nhu cầu giết thời gian. Trong khi thờ ơ kéo màn hình, tôi chợt chú ý đến một bài đăng có gần 10.000 bình luận. Đó là bài viết của một trang chuyên về câu đố với chỉ một dòng chữ duy nhất: “843 là gì?”. Trong phần bình luận có vô vàn ý tưởng về câu hỏi, cùng với đó là hàng tá nhận xét mang tính đóng góp, tranh luận và chửi bới lẫn nhau. Xem lũ người lạ xâu xé nhau quả nhiên rất thú vị, tới mức tôi không biết trời đã tối từ khi nào.

Tôi mò xuống bếp để thám thính cái tủ lạnh xem có gì cho bữa tối không; vừa may vẫn còn một miếng pizza chưa hỏng. Sau khi ngấu nghiến một cách tạm bợ, tôi trở lại phòng và đi ngủ, trong đầu cũng chẳng biết ngày mai mình sẽ làm gì ở căn biệt thự này.

Ngày 2:

Tiếng chim hót rộn rã ở bên ngoài cùng ánh sáng gay gắt xuyên qua rèm cửa sổ làm tôi tỉnh giấc, dù vậy tôi vẫn cố ngủ tiếp. Tuy nhiên, cơn đau đầu dai dẳng từ ngày hôm qua khiến tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Quá khó chịu, tôi mở mắt ra để bắt đầu thức dậy thì chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Trong tầm nhìn của tôi có rất nhiều chấm sáng và chấm tối li ti, tạo ra cảm giác như đang nhìn qua một tấm kính bụi bặm, dù có chớp mắt vài lần cũng không hề biến mất. Tôi vội vàng ngồi dậy để tìm điện thoại nhưng ngay lập tức phải chống tay xuống giường vì cảm giác chóng mặt khủng khiếp ập đến, tựa như vừa bị xoay vài trăm vòng vậy. “Ôi trời! Mình mới 24 tuổi thôi mà, sao lại yếu thế nhỉ?”. Có lẽ tôi đã bị ốm hay bệnh gì đó. May thay, sau khi ngồi một lúc thì tôi đã cảm thấy ổn hơn và có thể rời khỏi giường.

Sau khi thử tìm hiểu thì tôi nhận ra mắt của tôi đang có hiện tượng ruồi bay, tuy nhiên trong bài viết chỉ ghi triệu chứng là nhìn thấy chấm đen trong khi tôi còn nhìn thấy cả chấm sáng nữa. Bài viết cũng có nói rằng hiện tượng này sẽ tự chấm dứt trong vài ngày; tuy hơi khó chịu nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ, vì vậy tôi cũng không còn quá quan tâm đến nó nữa. Bây giờ đã là 10 giờ 54 phút sáng; tôi nghĩ mình nên đi kiếm cái gì đó làm bữa trưa rồi uống thuốc đau đầu xem có đỡ hơn không.

Chuẩn bị xong bát mì tôm trứng ngon nghẻ, tôi nhanh chóng sà xuống ghế và bắt đầu thưởng thức để rồi phải thốt lên một cách khó chịu:

“Sao nhạt thế nhỉ?”

Tôi nhớ rõ là mình đã cho đủ lượng bột canh như mọi khi, ấy vậy mà khi ăn vào lại chả thấy vị gì cả. Tôi thử đổ thêm bột canh vào nhưng vẫn không có gì khác, vậy là vấn đề nằm ở vị giác của tôi rồi. Có lẽ do tôi đang ốm hay gì đó nên bị mất vị giác chăng? Không rõ nguyên nhân, tôi cũng không để tâm nữa bởi cơn đói của tôi đã thổi bay bát mì tôm trong thoáng chốc, dù cho bản thân cũng chẳng thấy ngon miệng là bao. Ăn xong, tôi kiếm lấy vài viên thuốc cảm cúm, uống hết trong một lần rồi trở về giường để ngủ. Mong sao khi thức dậy tôi sẽ thấy khá khẩm hơn, nếu không thì chắc phải đi bệnh viện mất.

Ngày 3:

Tôi lờ mờ tỉnh dậy sau khi đã ngủ không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Tình trạng cơ thể của tôi đang cực kỳ tồi tệ, đến nỗi tôi thấy mình như đã chết đi và đang thức dậy ở địa ngục vậy. Toàn thân đau nhức, đầu quay mòng mòng, mắt mờ, miệng khô, bụng đau, kèm thêm chứng chóng mặt còn nặng cả hơn hôm qua. Cảm giác như tay chân tôi không còn điều khiển nổi nữa; tôi muốn với lấy cái điện thoại để xem giờ nhưng mãi mới giơ tay ra được, chẳng khác gì người bị liệt. Trên màn hình hiển thị 9 giờ 14 phút sáng, song ngoài trời có vẻ tối hơn bình thường. Nằm ngủ cả nửa ngày mà chẳng khá hơn, tôi nghĩ bụng: “Chắc mình phải đi thật thôi nhỉ?”

đi...đi...

đi đâu nhỉ?

Bỗng nhiên tôi có cảm giác đầu óc mình trỗng rỗng, chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ nằm một chỗ mà tận hưởng cơn đau.

Tôi cứ tiếp tục nằm, nằm, nằm rất lâu cho đến khi không chịu nổi cảm giác đói bụng mới rời khỏi đó để đi đến cái tủ và ăn nốt chỗ thịt hộp còn ở trong. Ăn xong, tôi chẳng buồn đóng cửa tủ mà cứ vô thức ngồi thừ ra ở ngay đấy cho tới khi chìm vào giấc ngủ. Không gian xung quanh thực sự lạnh lẽo và yên ắng, cảm giác như thể nơi này thuộc về một thế giới khác.

Ngày 4:

Tôi chợt tỉnh giấc bởi cảm giác sợ hãi tột độ khi nghe thấy những tiếng chân chạy rầm rập xung quanh nhà mình. Không biết bây giờ là mấy giờ nhưng bên ngoài trời đang có màu đỏ rực, khiến cho khung cảnh xung quanh tôi cũng mang một màu đỏ mờ ảo. Nín thở nép vào một góc, tôi cố gắng nghe ngóng tình hình hiện tại. Có vẻ như sau một hồi náo động thì chúng đã bỏ đi rồi. Sau một quãng không thấy động tĩnh gì, tôi thử bò khỏi chỗ nấp thì bỗng lạnh cả sống lưng vì lũ quái vật đã vào trong nhà từ đời nào rồi. Chúng là những sinh vật đứng bằng hai chân giống như con người nhưng có đầu như bọ ngựa, tay chân rất dài cùng với hàm răng vừa to vừa sắc.

“Chẳng lẽ chúng đi xuyên qua tường sao?”.

Trong khi tôi đang bận nghĩ thì một con trong số chúng đã lao về phía tôi. Quá hoảng loạn, tôi chỉ biết đạp bừa một cái, ấy thế mà tôi lại đạp trúng con quái vật, khiến nó ngã lăn ra sàn rồi biến mất. Một con nữa nhảy bổ đến nhưng tôi đã kịp lách người và đấm một cú vào giữa bụng làm nó chết ngay tức khắc. Tôi tiện tay nhặt một viên gạch ở gần đó rồi ném vỡ đầu thêm một con trong đám quái, thế là chúng hoảng sợ và chạy tán loạn đi mất. Là do tôi quá mạnh hay do chúng quá yếu nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng điều quan trọng hơn là hiện giờ tôi đã quen với cơn đau đầu và không còn khó chịu khi bị chóng mặt nữa, ngược lại còn thấy rất sảng khoái. Thật tuyệt vời!

Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy đói bụng và chẳng biết phải kiếm đồ ăn bằng cách nào, chỉ biết thẫn thờ ngồi ở đó trong mệt mỏi.

Ngày 5:

Thật may mắn, khi đang còn lo lắng về chuyện đồ ăn thì tôi đã bắt được hai con lợn rừng to lớn chạy lạc vào nhà. Chúng thậm chí còn có thể đứng trên hai chân sau rồi bổ hai chân trước về phía tôi, giống như ngựa vậy. Tôi may mắn né được đòn tấn công đó và dùng dao triệt hạ chúng mà không mất quá nhiều sức lực. Do bị cơn đói lấn át, tôi đã ăn sống con đầu tiên tại chỗ. Thịt của nó vừa dai vừa nhạt nhẽo, có lẽ chúng đã khá già rồi; dù chẳng ngon nghẻ gì nhưng ít nhất thì tôi đã nạp được một phần năng lượng. Chỗ thịt này sẽ đủ dùng trong một khoảng thời gian, tuy nhiên tôi có lẽ cần làm gì đó để chúng trở nên dễ ăn hơn.

Không gian hiện giờ đang phủ màu huyết dụ tăm tối và nếu tôi không nhầm thì điều này là do mặt trời màu đỏ đã mọc lên. Đó là dấu hiệu của đủ mối hiểm nguy đang rình rập ở bên ngoài, vì vậy tôi nhất quyết sẽ không ra ngoài dù có phải ở trên nền nhà lạnh buốt và ẩm ướt này đến bao giờ đi nữa.

Ngày 6:

Một tiếng động kỳ lạ phát ra từ một nguồn sáng cũng kỳ lạ không kém. Tiếng ồn phát ra đều đặn theo chu kỳ, cứ được một quãng lại ngắt rồi lại tiếp tục cho đến khi ngừng hẳn. Tuy nhiên, thứ tôi đang quan tâm không phải là âm thanh kia mà là một cảm giác khó chịu đang chạy dọc khắp cơ thể. Tôi mơ hồ nhận ra có thứ gì đó đang bò trên người mình. Những vật thể vừa nhỏ vừa cứng đang chạm vào da tôi là gì vậy? Tôi thử phủi chúng đi thì chợt điếng người bởi cảm giác đau nhói vừa truyền đến. Hẳn đó phải là một vết cắn rất mạnh; nó khiến tôi phải ngay lập tức nhìn về hướng đó để rồi nhận ra những con kiến to bằng ngón tay đang bò lổm ngổm. Tôi hoảng hốt đứng dậy để giũ chúng đi nhưng điều này đã phản tác dụng. Lũ kiến như thể bị tôi đánh thức và bắt đầu cắn khắp người tôi, càng cố chống trả càng bị cắn, cảm giác như thể chúng cắn từ ngoài vào đến trong xương rồi lại cắn ngược ra ngoài. Tôi kêu gào đau đớn, cố gắng vùng vẫy và giãy dụa nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ biết cắn răng chịu đựng đến khi ngất lịm đi.

Ngày 7:

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê man nhờ một giọng nói thánh thót ở bên ngoài. Có vẻ sau khi tra tấn tôi chán chê thì mấy con kiến đã bỏ đi rồi. Âm thanh ấm áp, nhẹ nhàng đang vọng vào hẳn là thuộc về một thiên thần nào đó, tuy nhiên tôi vẫn lưỡng lự không biết có nên ra ngoài với nàng hay không. Bây giờ trời đang rất tối, mọi vật chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ dưới ánh sáng màu đen đỏ. Đây rất có thể là một cái bẫy, dù vậy tôi vẫn chẳng thể ngăn nổi sự tò mò của mình mà thử hé tấm gỗ ra.

Ngay lập tức, miếng gỗ bị mở tung và tôi bị đẩy ngã ra đằng sau. Giọng nói xoa dịu tâm hồn kia tắt lịm, thay vào đó là tiếng la hét ghê rợn, đinh tai nhức óc. Tôi nhận ra đó chẳng phải là thiên thần gì cả mà chỉ một con quỷ hai sừng với tay chân khẳng khiu và nước da loang lổ. Con quái vật sau khi dọa tôi liền quay đầu bỏ đi nhưng tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra. Tôi nhào tới xô ngã nó rồi dồn hết sức vào tay mình để đấm liên tiếp vào mặt con quỷ kia cho đến khi đầu nó vỡ nát, không còn ra hình thù gì. Hoàn thành xong mục tiêu, tôi vội vàng quay lại trốn ở nơi trú ẩn. Như thế này thì con quái vật chắc chắn sẽ không thể rình rập tôi được nữa.

Nhờ vào chỗ thịt lợn dở tệ từ hôm trước, tôi may mắn vẫn có thể tồn tại mà không phải đi đâu cả. Nhưng rồi một thời gian nữa, tôi sẽ chẳng còn gì để mà ăn, khi ấy tôi sẽ phải chọn giữa việc ra ngoài kiếm đồ ăn rồi bị quái vật giết chết hoặc ở lại đây đến lúc chết đói. Tình cảnh bị dồn vào đường cùng khiến tôi chẳng biết phải làm gì; có lẽ vào lúc này, chết đi là lựa chọn tốt nhất rồi.

Ngày 8:

Cảm giác chết tiệt này, lại là kiến à? Không, không, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi! Tôi lại cố lăn lộn, cố chạy trốn nhưng chẳng để làm gì cả. Cảm giác đau đớn khủng khiếp truyền về từ tay, chân, lưng, bụng, ngực, tai, mắt, mũi, miệng, gáy, da đầu và tất cả những nơi mà tôi còn có thể cảm nhận được. Tôi nhận ra xung quanh mình khắp nơi đều là kiến; chúng tạo thành một lớp dày, phủ kín mọi điểm trong tầm nhìn của tôi. Bất kỳ chỗ nào tôi chạm vào đều là cảm giác gai góc, lổn nhổn đó cùng với những phát cắn đau điếng, dù cho tôi có bò đi đâu chăng nữa. Đau! Đau! Đau quá! Tôi la hét bằng tất cả sức bình sinh trong bất lực, để rồi cuối cùng cũng chỉ biết buông xuôi mà nằm đó chịu đựng sự tra tấn trong không gian tăm tối này.

Ngày 9:

Tiếng rít chói tai thu hút sự chú ý của tôi khỏi cơn đau. Lũ kiến đã lại bỏ đi từ khi nào, nhưng thay vào đó lại là những tiếng chân huỳnh huỵch ở khắp nơi.

“Lại là lũ bọ ngựa à?”

Trong khi tôi còn đang sợ hãi thì chúng đã xông thẳng vào chỗ tôi. Đó là những bóng đen cao lớn, di chuyển rất nhanh trên mặt đất và phát ra những âm thanh khó hiểu. Tôi vội vùng dậy định bỏ chạy nhưng trước khi kịp làm như vậy, chúng đã phóng những vật nhỏ sắc nhọn đâm vào người tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy bị tê liệt toàn thân và ngã sụp xuống.

“Đây là ma thuật hệ lôi sao?”

Cảm giác đau rần rần đang truyền khắp cơ thể khiến tôi co giật, tuy nhiên tôi chợt nhận ra chúng đã kịp nhét thứ gì đó vào miệng tôi từ lúc nào. Tôi cố cắn nát thứ đó nhưng bất ngờ thay, một vị ngọt kỳ lạ lan vào tâm trí tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức một thứ ngon như thế này. Tôi cố gắng nhai nhiều hơn nữa, nhai hết mức có thể cho đến khi tận hưởng hết thứ mĩ vị đó. Cứ ngỡ như vậy thì cảm giác sẽ rất tuyệt vời, song thực tế thì tôi lại thấy vô cùng buồn ngủ. Nó có tẩm thuốc ngủ ư? A, đã bao lâu rồi mình chưa ngủ nhỉ? Tôi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ này và cứ thể đắm chìm vào nó, đến khi chẳng còn một chút nhận thức nào nữa...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Báo điện tử ABCXYZ

TIN TỨC THỜI SỰ

Chiều ngày 10/10/20XX, trong quá trình tìm kiếm cô V.K.H, lực lượng chức năng đã phát hiện vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại biệt thự của đối tượng H.V.D là người yêu của nạn nhân. Theo người dân có mặt tại hiện trường, họ đã nhìn thấy ít nhất 4 thi thể trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Cơ quan chức năng thông báo đang điều tra làm rõ và sẽ đưa ra thông tin chi tiết về vụ việc trong thời gian sớm nhất. Trước đó vào ngày buổi sáng cùng ngày, cơ quan công an đã nhận được đơn trình báo tìm người mất tích của bố mẹ cô V.K.H do họ đã không thể liên lạc với cô này trong 2 ngày liên tiếp, sau khi cô V.K.H có nói rằng sẽ đến nhà bạn trai mà họ không rõ địa chỉ.

BÁO CÁO SƠ BỘ TẠI HIỆN TRƯỜNG

Tại hiện trường bên ngoài căn biệt thự, phát hiện một thi thể nữ giới khoảng 20 - 30 tuổi với phần đầu bị vỡ nát, không thể nhận dạng, nghi là cô Vũ Khải Huyền. Khu vực xung quanh thi thể và trên người nạn nhân ít có dấu hiệu chống trả. Các tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên.

Khám xét bên trong biệt thự, phát hiện thêm 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ khoảng từ 50 - 55 tuổi đang trong quá trình phân hủy. Dựa vào giấy tờ tùy thân tìm thấy tại hiện trường, bước đầu xác định được hai thi thể này là bố và mẹ của đối tượng Hoàng Vỹ Diệt (chủ biệt thự). Các thi thể này có dấu hiệu bị cắt xẻ bằng công cụ; nhiều phần xương và cơ bị mất. Trên nền nhà có rất nhiều máu của các nạn nhân, đồng thời máu cũng được tìm thấy trên tay nắm cửa, bàn ghế và nhiều vị trí khác ở tầng 1 và tầng 2.

Trong quá trình khám xét, phát hiện đối tượng Diệt ở góc trong cùng của phòng ăn cuối tầng 1. Đối tượng có biểu hiện không bình thường, ngồi co quắp, tinh thần hoảng loạn, mắt lờ đờ, tay chân run rẩy. Trên người đối tượng có nhiều vết máu nghi là của cả ba nạn nhân, đồng thời có rất nhiều vết xây xát nghi do tự cào cấu và nắm tay phải bị thương nặng. Các điều tra viên đã cố gắng giao tiếp với đối tượng song không hiệu quả. Do đối tượng có dấu hiệu bỏ chạy, đội điều tra buộc phải sử dụng súng điện để khống chế, tuy nhiên đối tượng đã cắn lưỡi và tử vong do mất quá nhiều máu trước khi được đưa đi cấp cứu.

Bên dưới gầm giường tại phòng riêng của đối tượng phát hiện nhiều gói bột trắng, nghi là ma túy đá. Trên sàn nhà có tìm thấy một số gói đã qua sử dụng.

TÀI LIỆU MẬT #1

Thí nghiệm số 109 đã thành công. Xác nhận khả năng phá hủy liên kết thần kinh và làm méo mó nhận thức của MB-S843. Phê duyệt giai đoạn thử nghiệm trên từng nhóm người và xây dựng các thí nghiệm quy mô lớn.

Việc sử dụng LSD để đánh lạc hướng đã có hiệu quả. Các khảo sát ngầm trên mạng xã hội chưa phát hiện nguy cơ rò rỉ thông tin. Yêu cầu tiếp tục tuân thủ đúng quy trình an toàn thông tin cũng như các quy định về an toàn sinh hóa khi tiến hành thí nghiệm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi BrySkight
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi BrySkight
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi BrySkight