Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày hôm đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi

Kí ức của Tina

0 Bình luận - Độ dài: 2,640 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên.

Lớp học vốn đang im lặng bỗng ồn ào hẳn. Những thiên thần với đôi cánh trắng đứng dậy rồi rời khỏi lớp học chỉ độc một màu trắng.

Lớp học giờ lại trở nên vắng tanh làm dãy bàn ghế trắng càng lạnh lẽo hơn nữa. Duy chỉ có một thiên thần còn ở lại lớp.

Vén mái tóc mang màu xanh lục lên, Tina chăm chú nhìn vào cuốn sách của mình. Cô vẫn luôn ở lại sau giờ để tự học như thế này.

Một vài thiên thần khác đi ngang qua thì thầm to nhỏ với nhau. “Đúng là đứa u ám.” Chúng cười khúc khích rồi nhanh chóng đi qua phòng học đó.

“Thì sao chứ…” Nghe thấy thế, Tina chỉ tỏ thái độ trong lòng. “Mấy tiết học trên trường chỉ là kiến thức cơ bản để trở thành một thiên thần, muốn tiêu diệt ác ma thì mình phải nỗ lực hơn nữa…”

“Lại tự học à?” Một giọng nói vang lên bên cạnh cô.

Rời mắt khỏi cuốn sách, Tina chỉ đáp cụt lủn: “Liên quan gì tới cậu.”

“Lạnh lùng vậy. Chẳng qua nhìn cậu cố gắng quá nên qua hỏi thăm thôi mà.” Thiên thần tóc đen Lucy mỉm cười.

“Kẻ đứng đầu về mọi mặt ở trường mà nói thế nghe giống mỉa mai lắm.” Tina cau có. “Thiên tài ở cả ma thuật lẫn thể thuật là cậu chắc chẳng cần phải cố gắng như đứa ngốc này đâu nhỉ?” 

“Đâu có… Nói vậy chứ cậu lúc nào cũng xếp thứ hai về ma thuật đấy thôi.” 

“Vâng vâng, tôi lúc nào cũng kém hơn cậu cả. Vừa lòng chưa? Đừng làm phiền tôi nữa. Ngày nào cũng đến đây khoe mẽ vậy vui lắm hả?” Vừa tiếp tục đọc cuốn sách lý thuyết ma thuật, Tina vừa làu bàu.

“Thấy cậu cố gắng đến thế nên tớ chỉ muốn giúp thôi mà.” Lucy nói, hoàn toàn chẳng để tâm đến những lời lẽ khó nghe kia.

“Vậy… giảng tôi đoạn này xem nào. Cứ từ chối để hôm sau cậu lại đến cũng phiền.” Tay chỉ vào một trang trong cuốn sách, Tina thở dài.

“Đâu đâu? À, đoạn đó thì thế này…”

“Sao mình lại dính phải cái đứa thiên tài đáng ghét phiền phức này chứ…” Vừa thở dài, Tina vừa nghĩ thầm.

Những ngày như vậy cứ thế tiếp diễn. Đến tận khi cả hai đã tốt nghiệp, trở thành một thiên thần thực thụ.

“Lần đầu phải xử nhiều ác ma vậy luôn… Giờ còn phải viết báo cáo… Phiền ghê, mà lại không viết qua loa được…” Ngồi trước bàn làm việc của mình, Tina cắn bút suy nghĩ.

Đột nhiên, cánh cửa của căn nhà một phòng nhỏ bé bật tung. Đứng ở đó là một thiên thần với mái tóc đen quen thuộc.

“Chào, Tina! Viết báo cáo hở? y da, hôm nay mệt oải luôn nhỉ? Kelsey bảo tý sẽ đến, tiện mang theo vài món từ nhân giới lên mở pạc ty luôn!” Lucy mỉm cười, vô tư bước vào nhà Tina. “Mà lạ ghê, đúng là nhà ai cũng y như nhau, đã nhỏ rồi lại toàn màu trắng. Khác hẳn ở nhân giới hen. Một màu thế này chán chết!”

“Cậu đó, sao bình thường hoạt báo như này mà lúc ở ngoài khó gần thế… Vẫn tỏ vẻ lạnh lùng ra oai với các thiên thần khác à?” Tina ngẩng đầu lên nhìn cô bạn thân của mình. “À, với cả tài liệu về mấy loại ma thuật, ma pháp trận các thứ cậu nhờ tìm ở trên giường đó. Cầm lấy đi.”

“Ồ! Nhanh thế! Quả không hổ danh thiên tài ma thuật!”

“Cậu thì không chắc? Rồi rốt cuộc đang chế tạo máy móc hay ma cụ gì mà cần tìm hiểu một đống ma thuật với lý thuyết liên quan đấy?” Quay trở lại với việc còn dang dở, Tina hỏi.

“Bí mật. Đến lúc hoàn thành rồi tớ nói cho bất ngờ! Đảm bảo cậu sẽ phải há hốc mồm cho mà xem. Phát minh này sẽ gây chấn động cả thế giới!” Cầm tập tài liệu trong tay, Lucy ưỡn ngực tự mãn.

“Làm gì thì làm, đừng có dính líu đến danh mục cấm là được. Tạo ra mấy thứ có tên trong đó nhẹ thì bị phong ấn, nặng thì đến linh hồn cũng bị các thiên thần tối cao tiêu diệt.” Tina lẩm bẩm, đưa tay viết báo cáo. Cô có chút tò mò về thứ khiến Lucy, một thiên tài trước giờ luôn sống vô tư, phải tốn công nghiên cứu đến thế. Song, cũng vì Lucy luôn chẳng để tâm đến xung quanh nên mới phải cảnh báo trước. Trong đầu cô nhớ lại mấy lần đứa bạn mình gây chuyện khiến cả đám phải chịu trận. Chẳng nói đâu xa, trận chiến trước Lucy vừa mới dùng ma thuật tấn công diện rộng, suýt chút nữa là hại chết cả đồng đội rồi, cũng may Tina kịp tạo kết giới phòng thủ.

“Không đâu mà! Cậu chẳng tin tớ gì cả, thật là!” Lucy bĩu môi, nhăn trán khó chịu. Công nhận là có nhiều lúc cô làm việc rất tùy hứng, chẳng chịu suy nghĩ trước sau nhưng lần này… “Lần này là nghiêm túc mà! Nghiêm túc 100% đó! Khác hẳn trước giờ nhá!”

“Rồi rồi.” Tina cười khổ, nhớ lại những lần cô và Kelsey phải đi dọn dẹp hậu quả cho Lucy. Lắc đầu gạt chuyện đó sang một bên, cô tập trung vào việc đang làm dở. “Viết báo cáo cái. Ngồi im ở đó đi, đừng làm phiền tớ.” 

Cánh cửa duy nhất của căn nhà nhỏ lại một lần nữa đập thẳng vào bức tường cái rầm.

“Chàoooo! Cả đám đủ hết rồi hả? Vậy thì…” Kelsey, thiên thần vừa mở cửa, giơ cao hai tay đang cầm đầy những túi đựng đồ ăn của nhân giới. “Mở tiệc mừng chiến thắng đê!”

“Ô! Đến đúng lúc đó! Có mấy món tớ bảo không đấy?” Chạy lại giật lấy mấy cái túi, Lucy hào hứng lấy từng món ra để lên bàn Tina, nơi đang chất đầy giấy tờ.

“Hai cậu xong việc rồi à?” Tina gạt chỗ đồ ăn sang một bên, tay tiếp tục viết báo cáo.

“Chưa luôn, trận trước lại thua con nhỏ đáng ghét kia nên phải tạt qua nhân giới mua đồ theo yêu cầu của nhỏ, đã kịp làm quái đâu.” Nói rồi Kelsey cau mày, tay chỉ vào mặt Lucy. “Nhắc lại thấy cáu. Lần sau nhất định sẽ khác, tôi nghĩ ra cách rồi.”

“Tớ cũng chưa.” Lờ đi vế sau của Kelsey, Lucy thản nhiên đáp. “Nè nè, tí làm giúp tớ luôn đi, nha?”

Rời mắt khỏi chỗ giấy tờ, Tina quay sang nhìn hai đứa bạn đang bắt đầu đánh chén ngon lành của mình. Cô hít sâu một hơi rồi hét. “Biến khỏi đây mau hai con lợn ham ăn lười biếng kia!”

“Đừng mà! Chỉ nhà Tina mới đủ mấy quyển sách dày cộp để xếp tháp thôi!” Nói đoạn, Lucy với lấy mấy quyển lý thuyết ma thuật lăn lóc trên sàn nhà.

“Cả trận chiến bằng sách bìa cứng nữa!” Kelsey phụ họa, tay cầm quyển sách to tổ chảng như sẵn sàng đập xuống.

“Có vẻ tớ hiền quá thì phải?” Tina gằn giọng, tay với lấy cây quyền trượng đặt bên cạnh bàn.

“Khoan!”

“Ít nhất để tôi ăn xong cái đã!”

“Ra ngoài đường mà ăn, lũ heo!” Không chút do dự, Tina bắn thẳng viên đạn ma lực vào mặt hai kẻ trước mặt. Lúc nào bọn họ cũng làm phiền cô cả, nhất là Lucy! Thật khó chịu hết biết! Nhưng…

“Cứ như thế này mãi cũng không tệ…” Nghĩ vậy, cô bỏ lại công việc trên bàn và bắt đầu màn cãi nhau như bao ngày khác.

Chuỗi ngày yên bình ấy cứ thế tiếp diễn…

Cho đến một ngày nọ…

Hằng hà sa số ác ma sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người điên cuồng tấn công thiên đường. Trông chúng chẳng khác nào một cơn sóng thần màu đen càn quét và hủy diệt mọi thứ trên đường đi cả. Cả thiên đường lúc nào cũng chỉ có màu trắng tinh khiết nay đã bị những sinh vật gớm ghiếc ấy nhuộm đen một phần, đi kèm với đó là màu đỏ của máu.

Dĩ nhiên, các thiên thần đều đứng ra chiến đấu. Đây không phải lần đầu họ lâm vào tình cảnh này. Song mỗi lần như vậy đều có vô vàn thiên thần bị giết chết, bị ăn tươi nuốt sống hoặc bị xé toạc làm nhiều mảnh nhỏ.

Liên tục ở trong hình dạng thần linh của mình quá lâu, lại phải không ngừng dùng ma thuật tấn công diện rộng đan xen với kết giới và hồi phục để hỗ trợ, Tina bắt đầu thấm mệt. Lượng ma lực dự trữ trong quyền trượng cũng chẳng còn nhiều nữa rồi. Vậy mà lũ ác ma vẫn chẳng giảm đi là bao. Cũng đúng thôi, có tiêu diệt bao nhiêu đi nữa thì chừng nào loài người vẫn còn cảm xúc tiêu cực, chừng đó ác ma vẫn tiếp tục được tạo ra. Thật không tưởng tượng nổi giờ nhân giới thế nào. Những thiên thần dưới đó giờ có còn sống không?

Tiếng la hét của các thiên thần, tiếng gào rú của lũ ác ma hòa vào làm một, tạo nên bài ca của sự chết chóc. Những thanh âm đầy ám ảnh ấy cứ mãi đọng trong đầu Tina, khiến cô khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, tiếp tục chiến đấu.

“A…” Lại một thiên thần nữa bị lũ ác ma cắn nát đầu, chết ngay tại chỗ. Màu đỏ của máu bắn lên khuôn mặt đầy mồ hôi của Tina.

Lại một thiên thần nữa bị đâm thủng bụng mà chết. Lại một thiên thần nữa bị đè nát mà chết. Lại một thiên thần nữa bị chặt đôi mà chết. Một thiên thần nữa lại bị giết, rồi lại thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa. 

A… cô đã không bảo vệ được họ.

Cầm chặt quyền trượng trong tay, cô nghiến răng thi triển ma thuật. Gia cố kết giới cho các thiên thần và cả thiên đường, sau đó tấn công diện rộng. Lặp đi lặp lại như thế…

Cuối cùng cũng đẩy lùi được màu đen đang điên loạn tàn sát màu trắng.

Ít nhất thì cũng trong phút chốc.

Ở đằng xa kia, cách núi xác chết và con sông máu nơi đây một đoạn, lại có một cơn sóng thần đen nữa chuẩn bị ập đến.

Tina nhắm chặt đôi mắt của mình. Cô không muốn nhìn thấy gì nữa. Màu đen của ác ma, màu đỏ của máu, màu trắng của những thiên thần đã đang và sẽ bị giết. Tất cả những thứ đó… 

Không được. Cô phải chiến đấu. Dù có không thấy gì đi nữa, những thứ đó vẫn sẽ tồn tại, chẳng thể biến mất. Vì thế, cô phải chiến đấu để giảm bớt thương vong.

Tina mở mắt ra, nhìn sang các thiên thần còn sống để kiểm tra số lượng còn sót lại.

Đó là lúc cô thấy Lucy một mình chạy khỏi chiến trường. 

Thiên thần hùng mạnh nhất đã một mình chạy trốn khỏi trận chiến, bỏ mặc những đồng đội của mình.

Giây phút đó, những thiên thần còn sống sót đã bị tước bỏ nốt niềm hy vọng cuối cùng của họ. Nỗi căm phẫn, hận thù, bi thương, bất an tràn ngập trong lòng họ.

Giây phút đó…

“Hả? Lucy? Tại sao…” Tina không thể tin nổi vào những gì mắt mình thấy. Người bạn mà cô tin tưởng nhất đã làm điều mà cô không ngờ đến nhất.

Sau đó, mọi thứ hỗn loạn đến mức cô chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết lũ ác ma lại kéo đến, còn cô lại chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu…

Cho đến khi một tia sáng nào đó chợt xuất hiện thiêu rụi toàn bộ những ác ma cuối cùng. Phải tới khi đó, trận chiến mới kết thúc.

Số thiên thần tử vong và bị thương nhiều vô kể. Cho dù đã khẩn trương chuyển sang cứu hộ, vẫn có không ít thiên thần mất mạng do không được chữa trị kịp thời.

Đương nhiên, trong lúc đó cũng có những vấn đề khác xảy ra.

“Đừng có đùa! Rốt cuộc tại sao lúc mọi người đều đang chiến đấu đến chết thì mày lại chạy trốn hả?” Tiếng cãi vã đến từ đám đông phía trước.

“Không lẽ…” Không khỏi lo lắng, Tina vội chạy lại gần đó.

Ở chính giữa đám đông có một kẻ đang cúi gằm mặt, để mặc cho những thiên thần khác mắng chửi mình.

Kẻ đó chính là Lucy.

“Lucy?” Tina bàng hoàng khi thấy cảnh đó, cô khẽ cất tiếng.

Nghe thấy giọng nói thân quen, Lucy ngẩng đầu lên nhìn bạn mình bằng đôi mắt đen tựa vực thẳm, chẳng có lấy dù chỉ một tia sáng.

“Tất cả là tại mày! Nếu mày ở lại chiến đấu thì mọi người đã không chết!”

“Mày là thiên thần mạnh nhất cơ mà? Tại sao không dùng sức mạnh đấy để giết hết lũ ác ma chứ?” 

Từng lời, từng lời mắng chửi thậm tệ cứ thế đổ thẳng xuống đầu Lucy. Ai nấy đều mang khuôn mặt đầy căm phẫn. Cũng phải thôi, kẻ mạnh nhất mà họ tin tưởng, ngưỡng mộ đã hèn nhát chạy khỏi chiến trường, bỏ mặc tất cả mọi thứ mà.

“Tại sao thứ hèn nhát như mày lại được sống chứ? Trong khi tất cả đều bị giết hết!”

“Thứ hèn nhát như mày nên chết đi mới phải!” 

Dần dần, những câu trách móc ngày càng trở nên thậm tệ. Đến mức chẳng ai nghĩ chúng lại phát ra từ miệng của thiên thần. Giờ thì mọi người đều đồng thanh rủa Lucy “chết đi”. Không chỉ dừng lại ở đó, có kẻ nhổ nước bọt vào cô, có kẻ lại túm tóc cô, có kẻ lại đấm vào người cô. Thù hận cứ thế tăng dần, tăng dần khiến đám đông vừa nguyền rủa vừa đánh đập Lucy.

“Khoan!” Tina xen vào, chắn trước mặt họ. “Mọi người bình tĩnh lại đi. Lucy, chắc chắn cậu có lý do chính đáng mà phải không?”

“Làm ơn hãy nói có đi. Làm ơn hãy trở về là Lucy của mọi ngày đi. Tớ xin cậu đấy!” Tina thầm cầu nguyện. Không sao hết, cô vẫn sẽ tin tưởng Lucy. Thế nên…

“Không, chả có lý do gì cả. Tôi lo cho tính mạng mình trước thì có gì là sai chứ? Đằng nào lũ yếu ớt kia sớm muộn cũng chết thôi.” Lucy thản nhiên nói, ánh mắt chán chường nhìn thẳng vào Tina. “Cậu đấy, tránh xa tôi ra đi. Đừng có chơi trò đạo đức giả nữa. Thật buồn nôn.”

“Từ giờ chúng ta không còn bạn bè gì nữa.” Để lại câu nói đó, Lucy quay lưng đi thẳng. Theo sau cô là những lời nguyền rủa của các thiên thần khác.

“Tại sao…” Tina chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng của Lucy. Đôi mắt vô hồn của cô bỗng trở nên ươn ướt.

Ngày hôm đó, một thiên thần đã rơi lệ.

Ngày hôm đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận