Our last happy days
Chương 28: Mọi con đường đều dẫn tới tuyệt vọng
39 Bình luận - Độ dài: 2,279 từ - Cập nhật:
“Trước đó thì…” Lucifer lẩm bẩm, đoạn búng tay cái tách.
Đột nhiên cơn đau dữ dội nơi cổ họng Lucy dần dịu xuống rồi biến mất hẳn.
“Giọng ngươi chắc dễ nghe hơn rồi đó. Giờ thử nói vụ thương lượng gì đó ngươi muốn đi xem nào.” Ánh mắt của tất cả những Lucifer kia dồn hết vào Lucy, thiên thần đang bị nhốt trong lồng giam.
“Ư…” Lucy rùng mình ớn lạnh khi cảm nhận được hàng đống con mắt vô hồn kia đang ghim thẳng vào mình. Cố kìm nén lại nỗi sợ hãi, cô lên tiếng. “Đầu tiên, nói ta nghe mục đích khi ngươi làm ra những chuyện này đi… Phải hiểu rõ mục đích của nhau mới có thể tiến hành thương lượng được…”
“Hừm… Được thôi.” Đôi mắt Lucifer nheo lại khi ả nhếch mép cười.
“Phải làm sao đây… Đáng ra bọn mình đến đây là để cứu Lucy kia mà… Vậy mà lại để cậu ấy phải lo lắng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì dù có nói gì Lucifer vẫn sẽ giết hết ba đứa thôi. Ít nhất phải tìm cách lấy lại được sức mạnh đã bị cướp…” Tina cau mày, nghiến chặt răng cố vắt óc suy nghĩ. “Nghĩ đi, nghĩ đi! Sức mạnh của mình và Kelsey chỉ vừa bị tách khỏi linh hồn nên chắc chắn chỉ ở đâu đó quanh đây thôi!”
Và rồi, đôi mắt cô bắt lấy hình ảnh hai Lucifer có ngoại hình y hệt mình và Kelsey, khác biệt duy nhất chỉ có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ vô hồn kia.
Trong lúc đó, Lucifer vẫn thản nhiên như thể đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. “Ngươi có bao giờ nhìn thấy sự thối nát của cái mà ngươi đang bảo vệ chưa? Thế giới này, hành tinh này đã từng xinh đẹp biết bao cho đến khi lũ nhân loại hạ đẳng xuất hiện và phá hủy tất thảy. Chúng tàn phá thiên nhiên, hủy hoại trái đất, tàn sát những sinh vật vô tội chỉ để thỏa mãn lòng tham vô đáy của mình. Sự tồn tại của chúng chính là một tội lỗi cần được sửa chữa. Còn lũ thiên thần, hiện thân của ‘ánh sáng’, lại đi bảo vệ thứ tội lỗi đó, tự lừa dối bản thân rằng điều mình đang làm là đúng đắn.”
Khuôn mặt các Lucifer tối sầm lại, giọng điệu ả chất chứa vẻ khinh miệt đến tận cùng, đầy tàn nhẫn và cũng rất lạnh lùng.
Nhưng trên tất cả…
“Đáng ra để bảo vệ thế giới, điều nên làm chính là tận diệt nhân loại mới phải. Lũ thiên thần ngáng đường, quên đi sứ mệnh của mình như các ngươi cũng đáng chết chẳng kém.”
Giọng nói của Lucifer mang một niềm tin mãnh liệt. Ả ta hoàn toàn tin rằng đây là điều nên làm. Đối với ả, những lời đó như thể một chân lý không cách nào chối cãi.
“Lũ nhân loại thối nát và đám thiên thần đứng về phía chúng, mù quáng bảo vệ một thứ không hề xứng đáng… tất cả đều thật xấu xí, khiến thế giới dần trở nên mục rữa. Nhưng không sao, giờ vẫn còn kịp. Ta sẽ giết hết loài người, xóa sổ bất cứ thiên thần nào ngáng đường. Chỉ cần làm thế, thế giới này rồi sẽ quay trở lại tươi đẹp như xưa.” Lucifer dang hai tay, mở to đôi mắt và thốt lên. “Đây chính là sứ mệnh của ta. Ta phải cứu rỗi thế giới này khỏi thứ bệnh dịch mang tên ‘nhân loại’, kèm theo đó là cả lũ thiên thần ngáng đường!”
Một tia sáng chợt lóe lên. Theo sau đó, tiếng động lớn vang lên, ầm một cái, cắt ngang bài phát biểu của Lucifer.
Lucifer mang hình dạng y hệt Tina nhoẻn miệng cười, quay sang hướng phát ra tia sáng kia. “Ngươi có nghĩ giống ta không?”
“Thất bại rồi! Cứ nghĩ nếu bất ngờ dùng ma thuật thì sẽ có thể đảo ngược tình thế…” Mồ hôi lăn dài trên má Tina. “Quả nhiên… gần hết sức mạnh đã bị cướp đi mất rồi! Giống như Lucy hồi trước vậy.”
“Hừm, ngươi đoán đúng đấy. Phần linh hồn chứa sức mạnh của ngươi và con bé xài kiếm kia đều mang hình dạng giống hai ngươi. Thế nên về cơ bản là có thể thông qua bọn ta để lấy lại sức mạnh.” Lucifer có vẻ ngoài y hệt Tina lên tiếng. “Khi chuyển sang hình dạng của thần thì ai cũng sẽ sở hữu năng lực đặc biệt của riêng mình. Của ngươi là khả năng thông thạo và sử dụng thành thục tất cả các ma thuật trên thế giới, của con bé còn lại thì cho phép liên tục gia tăng năng lực thể chất, khiến cả tấn công, phòng thủ lẫn tốc độ tăng cao không giới hạn. Xét về tính chiến thuật và hoàn cảnh thì năng lực của ngươi đều phù hợp hơn nhiều nên ngươi mới nhắm vào ta nhỉ?”
“...” Tina nghiến chặt răng, cảnh giác trước nhất cử nhất động của các Lucifer.
Kelsey đứng dựa lưng vào cô, hai tay cô siết chặt một thanh kiếm sắt tầm thường chẳng có gì đặc biệt như thể nó là cả mạng sống của mình.
“Phán đoán không tồi. Dù sao đứng không một chỗ cũng chẳng được gì thì liều một phen vẫn hơn. Nhưng giờ thì hiểu rồi chứ?” Lucifer mang hình dạng giống Kelsey bước lên trước, ghim đôi mắt đỏ tươi lên hai thiên thần kia.
Ma lực của Lucifer bùng phát, tràn ngập trong không gian như muốn há miệng nuốt chửng mọi thứ. Mà không, vốn dĩ ánh sáng nơi đây đã bị nó cắn xé rồi. Và giờ đây, nanh vuốt của nó lại đang chực chờ để xé xác Tina và Kelsey. Áp lực khổng lồ đè nặng lên vai hai thiên thần yếu ớt ấy khiến cả hai không ngừng run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, thậm chí đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Từng tế bào của họ đều đang từ chối chiến đấu với thực thể toàn năng trước mặt.
“Năng lực của ta là thao túng linh hồn. Cũng tức là ngay từ khi đặt chân bước vào không gian tinh thần, được tạo nên từ linh hồn này, thì các ngươi đã không có cửa thắng rồi. Đừng nói đến việc cứu Lucy, các ngươi thậm chí còn không thể toàn mạng mà rời khỏi đây ấy chứ. Cảm giác khi bị chính kẻ thù dẫn dụ vào một tình thế bất lợi thế nào? Lúc đó các ngươi đã tưởng mình có cơ hội chiến thắng nhỉ. Tiếc quá, ta lại tính trước hết rồi.” Những Lucifer xung quanh đó đồng thanh nói. Tất cả đều nhìn chằm chằm hai thiên thần kia bằng đôi mắt đỏ tươi của mình đầy vẻ thích thú.
“Dừng lại đi!” Lucy hét lên bằng giọng nói run run của mình.
“Phải rồi ha. Chúng ta vẫn đang thương lượng dở mà. Cứ yên tâm, tạm thời ta sẽ không làm gì lũ cánh trắng kia đâu.” Một Lucifer mang vẻ ngoài của Lucy trả lời, ung dung chẳng khác nào đang ở giữa một buổi tiệc trà.
“Ta… ta sẽ giúp ngươi… Dù có thao túng linh hồn hay cướp đoạt sức mạnh được nhưng ngươi cũng đâu thể sử dụng năng lực đặc biệt đúng chứ? Cho dù là năng lực của ta, Tina hay Kelsey thì cũng không thể. Ta… sẽ cho ngươi mượn, sẽ sử dụng nó theo cách ngươi muốn. Năng lực của ta chắc chắn rất có ích, ngươi cũng biết khi lần đầu tiên chiến đấu với ta rồi mà.” Hai tay Lucy nắm chặt song sắt, cảm nhận rõ cái lạnh từ cái lồng giam truyền đến da thịt. “Thế nên… đừng giết hại ai nữa… Chắc chắn sẽ còn cách khác mà! Với năng lực thao túng linh hồn của ngươi thì có thể khiến con người ý thức được sai lầm của mình, cũng có thể sửa đổi được họ, giúp thế giới tốt đẹp hơn theo một cách khác mà! Đâu cần thiết phải tận diệt nhân loại rồi cả thiên thần!”
“Thay đổi cả nhân loại sao? Việc đó, ngay cả với sức mạnh thao túng linh hồn của ta, cũng là không thể. Để làm được điều đó thì trước tiên tốc độ sửa chữa con người phải nhanh hơn cả tốc độ gia tăng dân số của chúng. Hơn nữa, việc sửa chữa nhân loại mà không khiến chúng phát điên cũng là một vấn đề. Dùng quá ít hay quá nhiều ma lực khi thi triển năng lực cũng không ổn, nếu không hiệu quả thì cũng khiến con người nổ tung.” Lucifer giải thích, đôi mắt ả ta như đang muốn nói rằng chuyện này thật phiền phức vậy. “So với đó, tận diệt chúng hoặc khiến tất cả trở thành ác ma còn dễ hơn nhiều. Cách này vẫn hiệu quả nhất, kể cả khi tính thêm sự cản trở từ đám thiên thần cánh trắng các ngươi.”
“Nhưng…”
“Mà ngay từ đầu…” Lucifer cắt lời Lucy, các phần linh hồn của ả tiến lại gần cô. “Ngươi, một đứa đang bị giam trong lồng và hoàn toàn chẳng có sức mạnh phản kháng, thì đâu đủ tư cách để yêu cầu ta làm gì chứ. Năng lực của ngươi cũng không cần thiết, mà kể cả có thì ta chỉ cần đe dọa giết một trong số lũ sinh vật mà ngươi gọi là ‘bạn’ thôi. Nếu thành ra như thế thì ‘thiên thần Lucy’ đây sẽ chẳng thể nào từ chối đâu nhỉ?”
Lucy chết lặng khi ánh mắt của hàng vạn Lucifer đang ghim vào mình. Đôi cánh bị vặt trụi của cô nãy giờ vẫn cố cử động giờ bỗng hóa đá. Đôi tay vẫn luôn siết chặt cái lồng giam như muốn bẻ gãy nó cũng đã buông thõng xuống mặt đất lạnh lẽo. Trái tim đập liên hồi, mồ hôi lạnh túa ra khiến cô càng cảm nhận rõ ràng thứ áp lực đang đè nặng trên vai mình hơn bao giờ hết. Thứ khiến Lucy run rẩy đến nhường này rốt cuộc là gì? Do cái lạnh thấu xương nơi chẳng có lấy bất kỳ tia sáng nào dù là nhỏ nhất này, hay là do…
“Đừng làm ra vẻ mặt đó chứ.” Lấy tay vỗ vai Lucy như những người bạn thân thiết, một Lucifer nọ mỉm cười. “Hay là thế này đi. Ta sẽ chỉ cho ngươi cách để cứu bạn của mình!”
Lucy ngẩng đầu lên, không thể tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Đôi mắt của cô mở to, nửa lo sợ và bất an trước nụ cười mỉm của Lucifer, nửa lại ngu ngốc nuôi chút hy vọng.
“Chọn một bên giữa lũ bạn cánh trắng của ngươi, hai con nhóc đằng kia và đám bạn con người ngươi mới chơi thân dạo gần đây đi. Bên ngươi chọn sẽ được ta tha cho sống, bên còn lại ta sẽ tra tấn và giết chết chúng theo cách đau đớn nhất. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của ngươi.”
Từng từ Lucifer nói vang vọng trong không gian u tối, chỉ có màn đêm thống trị. Từng từ Lucifer nói, đâm thẳng một con dao vào trái tim Lucy. Từng từ Lucifer nói, dập tắt hết chút hy vọng ít ỏi còn lại của cô.
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi Lucifer nói ra những từ cuối cùng trong câu, khuôn mặt Lucy trở nên trắng bệch. Đôi mắt tối sầm như phản chiếu lại bóng tối nơi đây. Đôi mắt tràn đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột cùng. Trong đôi mắt cô, phản chiếu hình bóng Lucifer.
Ả ta vẫn giữ nguyên nụ cười. Nụ cười chế giễu đầy tàn nhẫn. Cười vào sự bất lực của Lucy. Cười vào sự tuyệt vọng của Lucy. Cười vào vẻ mặt thảm hại của Lucy. Cười vào cố gắng vô nghĩa của Lucy. Đôi mắt ả nheo lại, phản chiếu hình bóng Lucy.
“Tôi không…” Lucy lí nhí, nói ra từng từ rời rạc một cách khó khăn. Cô cúi gằm mặt, hướng tầm nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo trong lồng giam của mình.
“Ta không nghe rõ?” Các Lucifer đồng loạt lên tiếng, trên miệng của chúng đều mang một nụ cười y hệt nhau, khiến khung cảnh trông còn ma quái hơn nữa.
“Tôi… không chọn được…” Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lucy mới nói ra được một câu đó. Giọng nói của cô run run như thể đã vỡ vụn và tan biến vào hư vô vậy.
“Ồ. Vậy thì ta tàn sát hết bọn chúng nhé?” Tất cả những Lucifer ở đó đều trưng ra vẻ mặt vui tươi cứ như một người chỉ đang quyết định bữa tối sẽ ăn thịt con gì.
Từng giọt máu từ các vết thương hòa cùng với nước mắt của Lucy rơi xuống đất.
Không…
Cô không muốn ai phải chết cả… Nhất là bởi quyết định của chính mình…
Rốt cuộc… cô phải làm gì để có thể cứu mọi người đây…
39 Bình luận
Còn vụ tiến hóa thì đừng quên nó có ma thuật, kìm hãm tiến hóa hay can thiệp vào quy luật tự nhiên nó đâu đến mức bất khả thi. Lucifer cũng nói là ả có thể sửa đổi nhân loại nhma mất tg công sức hơn so với tận diệt đấy thây