• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 Remake: Tận cùng tuyệt vọng

Chương 03: Phản bội lần hai

32 Bình luận - Độ dài: 5,288 từ - Cập nhật:

Khi Haruka lấy lại được nhận thức và từ từ mở mắt, cậu nhận ra mình đã không còn ở cái vùng không gian đỏ hồng do con khốn Minevar tạo ra nữa. Và đương nhiên, Haruka cũng chẳng còn thấy cô ta trong tầm mắt, đó là một điều tốt. Có lẽ lúc này cậu đã thực sự đến đất nước gọi là vương quốc Norden - đất nước nằm trong cái thế giới mà con khốn nữ thần đó đã nhắc đến. 

"Minevar nói đúng, mình thực sự nhập vào xác của hoàng thái tử rồi." 

Nhìn sơ qua cái nơi mà bản thân hiện tại đang ở, Haruka cũng không mấy bất ngờ khi nơi này là một căn phòng rất xa hoa, chắc chắn là dành cho vua chúa của các nước đế quốc vào thời kì trung cổ hoặc cận đại.  

Bốn bức tường phủ sơn trắng mờ với những đường viền được mạ bằng vàng thật lấp lánh. Đồ nội thất sang trọng, đắt tiền bóng loáng đến mức còn không thấy một hạt bụi, chứng tỏ chúng được quét dọn rất thường xuyên bởi các người hầu. Và thứ cuối cùng là chiếc giường mà Haruka đang nằm. Nó thật to và mềm mại tựa như lông vũ, một khi đã nằm là không muốn rời xa. 

Bật tấm lưng khỏi chiếc nệm mềm mại, Haruka vươn vai nhẹ để lấy lại cảm giác cơ thể. Nó vô cùng cứng và còn đau nữa, có vẻ cái thân xác này đã nằm trên giường hoặc không hoạt động thể chất khá lâu rồi.  

Nhìn mà xem, cái thân xác này cũng sặc mùi cao quý, chẳng kém cạnh gì so với căn phòng nhỉ? Khi hướng ánh mắt của mình xuống cái thân xác mới, Haruka thấy bộ đồ ngủ mà cậu đang mặc cũng sang trọng chẳng kém gì đống nội thất với căn phòng này đây. Vải lụa mềm mại nhuộm màu trắng tinh đi cùng dây buộc eo màu đỏ tôn lên nét cao quý. Khỏi cần đoán, bộ đồ này chắc chắn thuộc hàng siêu đắt đỏ. 

Không có gì quá bất ngờ nhỉ? Mà khoan... Từ nãy đến ngờ chẳng có thứ gì khiến Haruka phải quá bất ngờ, vì cậu đã biết trước được một chút thông tin từ con khốn Minevar rồi. Thế nhưng chẳng có gì quá bất ngờ thì không có nghĩa là không có. Vẫn có một thứ khiến Haruka phải chú tâm để ý, mặc dù cậu nghĩ nó cũng không quan trọng lắm. 

"Có ma thuật trong bộ đồ này." 

Chạm vào một phát là Haruka nhận ra ngay, bộ đồ mà thân xác này đang mặc có chứa ma thuật bên trong nó. Cái cảm giác ấm áp khi lòng bàn tay chạm vào mảnh vải, cậu chắc chắc nó giống y hệt cái cảm giác mà bản thân được con khốn Minevar chữa lành vết thương bằng thứ ánh sáng kì lạ màu đỏ hồng đó. 

Ánh sáng tỏa ra từ ngón tay trỏ của con khốn Minevar chắc chắn là ma thuật, Haruka không thể lầm được. Trên đời này chẳng có thứ phép màu nào có thể khiến một con người đang hấp hối trở nên lành lặn ngay lập tức ngoài ma thuật cả. Và cái cảm giác ấm áp mà cậu cảm nhận được thông qua bộ đồ ngủ này cũng giống y hệt lúc đó. 

Có phải mình nghĩ quá nhiều không? Từ khi bị Yukino phản bội, Haruka trở nên rất đa nghi với mọi thứ. Cậu không thể tự tiện cho rằng đây là một điều bình thường được. Chẳng có ai lại đi yểm ma thuật vào quần áo làm gì cả. Đương nhiên là cũng có trường hợp phải yểm ma thuật vào quần áo để chữa thương, hoặc là phép phòng thủ gì đó để đề phòng sát thủ. 

Hơn nữa, Cái thân xác này là hoàng thái tử - người nằm trong gia phả hoàng tộc kiêm luôn người thừa kế ngôi vua mà, bị ám sát bởi các phe phái chống đối hoàng gia và các nước thù địch cũng chẳng có gì là lạ. Lo xa, đề phòng bằng cách yểm ma thuật vào quần áo thì cũng dễ hiểu. 

Kệ đi, chuyện này để sau. Làm thứ cần làm trước đã. Thôi thì Haruka sẽ tìm hiểu sau, còn bây giờ thì cậu phải đi tìm hiểu xem ngoại hình lẫn danh tính của tên hoàng thái tử này là gì đã. Và đương nhiên rồi, cách tìm hiểu nhanh nhất chính là đi đến bàn làm việc của cái thân xác này. Cũng gần thôi, chẳng xa mấy đâu, vì nó nằm ở ngay góc trái của căn phòng này.  

"Agh!!! Cái thân xác này yếu ớt đến mức nào vậy???" 

Vừa mới rời khỏi giường được ba bước, Haruka đã ngã sấp mặt xuống sàn nhà cẩm thạch. Cái thân xác này vô cùng yếu ớt, yếu đến mức kì lạ. Chính xác hơn là đôi chân vô cùng yếu, giống hệt như bị liệt luôn rồi vậy! Nếu cậu đoán không lầm, đôi chân của thân xác này yếu ớt đến vậy là do đã nằm trên giường từ rất lâu rồi, không hề vận động gì để giữ gìn cơ bắp. 

Mẹ nó, con khốn Minevar đưa mình vào cái thân xác gì thế này??? Rốt cuộc chủ nhân cũ của thân xác này bị bệnh gì mà đôi chân lại yếu đến mức gần như bị liệt như vậy chứ??? Chẳng phải cái thân xác này là hoàng thái tử sao, làm thế nào mà một thân thể ngọc ngà tựa như báu vật lại có thể yếu ớt như một kẻ sắp đi sang thế giới bên kia vậy??? 

"Cuối cùng cũng đến được bàn làm việc rồi!" 

Lê lết một hồi như con cá mắc cạn thì Haruka cũng trèo được lên ghế. Chó má nó! Sống trong cái thân xác bị liệt mất đôi chân này tiếp chắc cậu điên mất, thật sự phát điên mất!

"Trước tiên thì kiểm tra ngoại hình cái đã nhỉ?" 

Haruka ngồi vào chiếc ghế bốn chân ở đằng sau bàn làm việc, tựa lưng vào lưng ghế rồi cầm tấm gương đặt ở phía bên trái bàn lên tay. 

"Cái gì đây? Gương mặt này... chẳng phải là Adrian sao!?" 

Lần này Haruka thật sự bất ngờ đấy, rất bất ngờ là đằng khác. Cậu bất ngờ đến mức muốn bật ngửa ra ghế, miệng xém nữa thì bật cười vì cái tình huống điên khùng này.

Gương mặt mà Haruka đang nhìn thấy trong gương đây giống y chang tạo hình của nhân vật Adrian - nam chính trong tựa otome game mà Yukino đã chơi trước cái hôm cậu phát hiện cô ta ngoại tình sau lưng mình. 

Mái tóc vàng óng rẽ ngôi điển hình của các quý ông. Đôi mắt xanh biếc tựa như bầu trời nằm trên những đám mây trắng muốt. Đến cả gương mặt cũng hoàn hảo y như trong trí nhớ của Haruka với chiếc cằm V line và những đường nét sắc sảo. Không lẫn đi đâu được, đây chính xác là gương mặt của Adrian! 

Tại sao lại là tóc vàng với mắt xanh chứ? Nhìn vào mái tóc vàng và đôi nhãn cầu màu xanh đang phản chiếu bên trong tấm gương, Haruka không khỏi cau mày bực tức đến mức tâm trí muốn nổi điên lên. Đây có khác gì mình trở thành một phiên bản khác của thằng khốn Tatemoto không??? Phải, vì gương mặt này khiến cậu nhớ đến thằng khốn Tatemoto. Tóc vàng và mắt xanh chính là dặc điểm dễ nhận dạng nhất của thằng khốn Tatemoto, thậm chí đến cả cái kiểu tóc này cũng giống y hệt hắn. 

Chó má nó, tại sao lại là tóc vàng với mắt xanh chứ? Càng nhìn vào trong gương, Haruka chỉ càng sôi máu lên thêm mà thôi. Cậu muốn đập nát tấm gương ngay bây giờ, không muốn cái gương mặt khốn nạn này phản chiếu vào đôi nhãn cầu của mình nữa. 

Không thể chấp nhận được! Từ giờ Haruka phải sống trong cái thân xác này - cái thân xác có gương mặt y hệt như tên khốn đã biến vợ của cậu thành một con đĩ khát tình. Đéo thể nào nhập vào một người có màu mắt và tóc khác được sao? Tại sao nhất định phải là hai màu này??? Đĩ mẹ nó, con người cũng phải có giới hạn của nó thôi, đéo phải thần thánh hay chúa trời gì đâu mà lại quá đáng như thế chứ???

Liệu đây có phải chỉ là tình cờ? Hay là do chính con khốn Minevar đã sắp đặt mọi thứ? Mà kệ mẹ nó đi, Haruka không quan tâm có phải do con khốn Minevar sắp đặt hay không. Chỉ cần gặp lại con khốn Minevar thêm một lần nữa, cậu chắc chắn là cô ta sẽ phải trả một cái giá thật đắt vì đã dám đưa mình vào thân xác này. 

"Mất hứng thật sự!" 

Bây giờ Haruka chẳng muốn làm cái gì nữa, thật sự. Cậu phải sống trong cái thân xác với gương mặt y hệt thằng khốn đã cướp đi vợ mình... Chắc từ giờ, Haruka sẽ không bao giờ soi gương một lần nào nữa, vì cậu không muốn nhìn thấy cái gương mặt chết tiệt này. Chỉ cần nhìn thấy mái tóc vàng với đôi mắt xanh, sự hận thù của Haruka lại bừng cháy phừng phực bên trong cõi lòng. 

Khốn nạn thật, bây giờ Haruka cũng chẳng còn cách nào khác để sống trong một cơ thể mới. Cậu đành phải cắn răng chấp nhận sự thật, sống như một hoàng thái tử trong cái thân xác chết tiệt này. Haruka phải làm cho xong nhiệm vụ của con khốn Minevar để nhận phần thưởng, sau đó cậu sẽ rời khỏi cái thân xác này và bắt lũ khốn Yukino và Tatemoto phải trả giá! 

"Mẹ nó, cho dù có mất hứng thì cũng phải cắn răng mà làm." 

Đặt tấm gương xuống bàn, Haruka lục lọi mấy tờ giấy trên bàn để tìm ít thông tin hữu dụng. May thay, mấy con chữ nhìn như con giun ở thế giới này lại tự động thông dịch sang tiếng Nhật. Cũng không có gì là quá bất ngờ, vì chuyện cậu đọc được ngôn ngữ của thế giới này có lẽ là do Minevar nhúng tay vào rồi. 

Sau một hồi lục lọi, cuối cùng Haruka cũng tìm được một chút thông tin có ích về thân phận của thân xác này. Cái này? Cậu cũng không ngờ rằng thông tin có ích lại nằm trong một tờ báo chứ không phải văn kiện. Với cả thông tin nằm trên tờ báo này đúng là có ích đấy, nhưng nó có hơi căng. Thông tin trong tờ báo... liên quan đến tính mạng của hoàng thái tử. 

"Hoàng thái tử Adrian Von Vitra Martinez đã bị trúng kịch độc của quân tàn dư quỷ tộc ngay trong ngày cưới, bất tỉnh suốt ba năm?" 

Điên rồi, thật sự điên mẹ rồi! Thì ra đây là lí do mà quần áo của thân xác này được yểm ma thuật à? Và cả việc Haruka chuyển sinh cũng đã rõ cả rồi, mọi thứ đã sáng tỏ! 

Vì Adrian đã chết nên con khốn Minevar mới có thể đưa linh hồn của Haruka vào thân xác này! Và có lẽ lớp màn ma thuật được yểm ma thuật vào là để giúp Adrian duy trì mạng sống. Nếu nhìn vào thể trạng của thân xác này, cậu có thể chắc chắn Adrian chỉ mới chết gần đây thôi, chừng khoảng từ vài tiếng trước. 

"Đến tận lúc chết mà cậu cũng ở một mình nhỉ, Adrian? Cô vợ của cậu, thánh nữ cũng là một con đĩ y hệt vợ tôi. Chắc cậu phải đau khổ lắm." 

Haruka thấy Adrian thật sự rất đen đuổi, vì cậu ta phải nằm liệt giường ngay trong ngày cưới. Và cô vợ của Adrian lại là thánh nữ - nhân vật chính của thế giới này. 

Nằm liệt giường suốt ba năm ròng rã, bất tỉnh và chìm trong cơn mê muội vì chất độc. Chắc chắn Adrian vẫn luôn mong nhớ cái ngày cậu ta sẽ khỏe mạnh trở lại, đoàn tụ với cô vợ của mình trong niềm hạnh phúc. Thế nhưng Haruka biết rất rõ rằng cô vợ mà Adrian luôn mong nhớ hiện giờ chẳng còn nhớ gì về cậu ta đâu. 

Thế giới này là một con otome game, là game tán trai đó. Adrian chết đi thì thánh nữ vẫn còn những tên đàn ông khác. Có lẽ giờ đây thánh nữ vẫn còn đang vui vẻ bên cạnh những thằng khốn nam chính còn lại, bỏ mặc Adrian - người chồng của cô ta vẫn đang bất tỉnh trên giường vì chất độc của quỷ tộc. 

"Mẹ nó, đến lúc Adrian chết rồi vẫn chẳng mấy mặt mũi của con nhỏ thánh nữ ở đâu cả. Phụ nữ đúng là một lũ khốn!"

Haruka siết chặt nắm tay, đập mạnh xuống mặt bàn một cái rầm.

Haruka còn chẳng thấy nổi một vết tích nào của thánh nữ ở trong căn phòng này gần đây. Mặc dù căn phòng rất sạch sẽ, nhưng hoa cắm trong cái lọ ở trên chiếc tủ cạnh giường thì lại héo húa. Những bông hoa lưu ly đã không còn tươi mới, vì những cánh hoa đã rơi khỏi nhụy, nằm rải rác dưới mặt tủ trong tình trạng khô héo. 

Phòng thì sạch mà hoa thì lại héo húa, điều này đã chứng tỏ quá rõ ràng những bông hoa này là do thánh nữ cắm. Người hầu thì không có quyền động vào đồ vật riêng tư của chủ, họ chỉ còn cách để chúng héo húa theo thời gian như vậy thôi. Từ lâu, rất lâu rồi thánh nữ đã không còn đến thăm Adrian nữa. 

"Thánh nữ cũng chỉ là một con đĩ. Cô ta cũng chẳng khác gì với Yukino, cả hai đều là cái loại đàn bà khốn nạn phản bội chồng mình." 

Cho dù có là ở trái đất hay ở thế giới này, phụ nữ vẫn sẵn sàng phản bội chồng mình vì một thứ gì đó. Đây này, Yukino phản bội Haruka vì cô ta không thể chìm đắm trong khoái lạc thể xác khi ở bên cạnh cậu. Thánh nữ thì phản bội Adrian vì cô ta không thể chịu nổi sự cô đơn lẽ bóng, đi tìm những tên khốn khác để lấp đầy trái tim thiếu thốn tình yêu của mình. 

Haruka đồng cảm với Adrian, vì cậu ta cũng bị vợ mình phản bội y như cậu khi còn ở trái đất. Yukino và thánh nữ đều là một lũ phò phạch như nhau, cái loại đĩ điếm khốn nạn! Một khi Haruka tìm được thánh nữ, cậu sẽ bắt cô ta phải trả giá vì đã phản bội chủ nhân của thân xác này, Adrian. 

"Con mẹ nó, cái cơ thể na-" 

"Điện hạ dã tỉnh dậy rồi ạ???" 

Haruka còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng rầm phát ra từ phía cánh cửa phòng ở trước mặt cậu. Sau đó, một chàng trai tóc xanh lục mặc đồ trắng nhìn khá giống quân phục bước vào trong phòng với vẻ mặt hớt hải. 

"Điện hạ thật sự tỉnh dậy rồi! Tạ ơn nữ thần Minevar!!!" 

"Này, cậu là ai thế hả? Tự dưng xông vào phòng của hoàng thái tử như đúng rồi vậy?" 

"Điện hạ thật sự không nhớ tôi là ai sao ạ??? Tôi là Gareth đây ạ! Hiệp sĩ hộ vệ của ngài!" 

Hả? Gareth là ai thế, Haruka chẳng biết nữa? Mà theo giọng điệu của cái người tên Gareth này thì có lẽ cậu ta là hiệp sĩ hộ vệ của Adrian thật. Với cả trông Gareth cũng rất thân thiết với Adrian, vì nhìn vẻ mặt của của cậu ta trông rất vui mừng. Nhưng Gareth thân thiết với Adrian thì không có nghĩa là cậu sẽ tin tưởng cậu ta hoàn toàn. Trước mắt thì cứ cẩn thận là trên hết vậy. 

Ủa mà hiệp sĩ hộ vệ được quyền lao thẳng vào phòng của hoàng thái tử như vậy sao? Haruka chẳng biết luật lệ của đất nước này như nào hay ra sao, không biết phản ứng thế nào cho hợp lí. Mà thôi kệ đi, cứ tìm thêm chút thông tin về thế giới này và thánh nữ từ miệng của tên Gareth này vậy. Moi được thông tin rồi thì cậu sẽ bắt đầu làm việc mà con khốn Minevar giao cho luôn, nhanh nhanh để còn tra tấn lũ khốn Yukino và Tatemoto chứ! 

"Này ngươi, chúng ta đang ở đâu vậy?" 

"Vâng??? Chúng ta đang ở hoàng cung tại thủ đô Lycoris ạ. Điện hạ đã bất tỉnh hơn ba năm rồi." 

Là thật nhỉ? Mình cứ tưởng tờ báo đó là loại lá cải. Có vẻ những gì mà Haruka đọc được trong tờ báo hoàn toàn là sự thật, không hề có một chút dối trá nào. Adrian đã ngất ba năm vì chất độc của quỷ tộc và đang dưỡng thương tại hoàng cung. Mà bây giờ thì Adrian đã chết luôn rồi, người đang thay thế cậu ta nói chuyện với Gareth chính là cậu.

Haruka nghĩ kể ra cũng may. Adrian chết rồi nên ảnh hưởng của chất độc lên thân xác này cũng biến mất, chỉ còn bị suy nhược cơ thể do nằm quá lâu trên giường thôi. Bây giờ cậu chỉ cần hồi phục lại đôi chân bằng vật lí trị liệu là có thể hoạt động tự do rồi. Cứ tưởng phải nằm liệt giường tiếp chứ, may thật đấy. 

"Vợ của ta đâu? Đáng lẽ cô ấy phải ở bên cạnh ta chứ?" 

"Ý của điện hạ là thánh nữ ạ...? Ngài ấy đang..." 

Cái quái gì mà cứ ậm ừ thế? Gareth khỏi nói thì Haruka cũng biết thánh nữ đang đi ngoại tình với mấy tên đàn ông khác. Chỉ là cậu không biết chính xác thánh nữ đang ở chỗ nào thôi, vì có tận năm nam chính nếu tính cả Adrian. Vẫn còn bốn thằng khốn khác, giờ Haruka mà tự tìm thì biết khi nào mới ra. Vì thế, gặn hỏi Gareth là tốt nhất. 

Haruka trừng mắt nhìn Gareth, nói "Thánh nữ đang ở đâu, nói nhanh lên. Nếu ngươi không nói thì chuẩn bị đầu lìa khỏi cổ đi." 

Gareth cúi đầu với vẻ mặt tái mét, trả lời: "T-Tôi xin lỗi ạ!!! Thánh nữ đang ở dinh thự công tước Rowella ạ!!!" 

Nghe Gareth nói vậy, Haruka cau mày. "Dinh thự công tước Rowella? Thánh nữ làm cái quái gì ở đó? Chẳng phải cô ấy là vợ của ta sao?" 

"Thánh nữ đang tạm trú tại dinh thự công tước Rowella để chữa bệnh trầm cảm sau khi điện hạ bất tỉnh trong lễ cưới ạ!" 

"..." 

Con mẹ nó! Đã biết trước là sẽ như vậy rồi, nhưng mình đéo ngờ là con khốn đó lại ngoại tình công khai như vậy! Haruka đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng cậu vẫn không khỏi nổi máu điên khi nghe Gareth nói thánh nữ đang ở dinh thự công tước Rowella. Thế thì còn cái mẹ gì gọi là trong trắng nữa? Con khốn thánh nữ đó dám ngoại tình công khai dưới cái mác chữa bệnh trầm cảm. Chữa bệnh trầm cảm bằng cách nhún nhảy với nhau trên giường à? Mẹ nó, đúng là con đĩ mà! 

Bây giờ Haruka đã sống bên trong thân xác của Adrian, vì thế thánh nữ cũng chính là vợ của cậu ở thế giới này. Như thế thì có khác gì Haruka lại bị chính cô vợ của mình cắm sừng một lần nữa đâu? Bị cắm một cặp sừng mới toanh bởi chính một cô vợ cũng mới nốt ở một thế giới khác so với trái đất. 

Đĩ mẹ nó, đéo thể tin được! Số phận của Haruka là bị vợ của mình cắm sừng hay sao vậy? Đã qua thế giới khác rồi nhưng vẫn bị phản bội bởi chính cô vợ của mình. 

"Gọi người hầu vào đây chuẩn bị cho ta. Chúng ta sẽ đến dinh thự công tước Rowella." 

"Bây giờ luôn ạ??? Nhưng thân thể của điệ-" 

"Câm mồm và nghe theo lệnh ta, gọi người hầu vào đây!" 

"Vâng!!! Tôi hiểu rồi ạ!!!" 

Mày được lắm, thánh nữ! Con đĩ điếm như mày chuẩn bị đi, tao sẽ cho mày nếm mùi tuyệt vọng trước lũ khốn Yukino và Tatemoto! 

***

Ba tiếng sau. 

Sau một lúc lâu đi từ thủ đô Lycoris đến lãnh địa Rowella nằm ở phía tây vương quốc Norden, cỗ xe ngựa mang sắc trắng vàng ngừng lăn bánh trước một tòa dinh thự mang phong cách tây âu thời kì trung cổ. 

Haruka khoác trên người bộ hoàng phục với tông màu trắng vàng, được Gareth đỡ xuống với một tay cầm gậy chống vì đôi chân vẫn còn rất yếu. Cậu đánh mắt nhìn về phía cánh cổng được mạ vàng phía trước - nơi đang có hai tên lính canh mặc quân phục xanh biển, vạt áo thêu huy hiệu chim ưng vàng đang đứng canh gác. 

"Thì ra đây là dinh thự công tước Rowella à?" 

Sau vài tiếng chuẩn bị và di chuyển, Haruka cũng đã đến được dinh thự công tước Rowella - nơi mà cô vợ của cậu ở thế giới này là thánh nữ đang "Tạm trú" vì lý do "Điều trị bệnh trầm cảm" tại đây.

Công nhận, chỉ mới nhìn vào tòa dinh thự thôi mà Haruka đã muốn nổi điên, vì cậu biết rằng thánh nữ đang ân ái hoặc làm đủ thứ trò khác với một tên đàn ông khác bên trong đó. 

"Ai là người trị bệnh trầm cảm cho thánh nữ?" 

"... Là tiểu công tước Hansel Von Rowella ạ." 

"Ta biết mà, kiểu gì cũng thế thôi." 

Haruka cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều, nhìn nét mặt của Gareth khi trả lời là cậu cũng biết tỏng tên khốn "Trị bệnh trầm cảm" cho thánh nữ là nam rồi. Mẹ nó, thì ra là ngoại tình thật. Trị bệnh trầm cảm cái đéo gì mà phải qua tận dinh thự của thằng khốn tiểu công tước Rowella để tạm trú chứ? 

Haruka chắc chắn thánh nữ đó đã dùng quyền lực của mình để đến chỗ này rồi. Thánh nữ mà, là người giao tiếp và truyền đạt lời răng của con khốn Minevar nên hoàng gia cũng không thể xem thường được.  

"Vào trong thôi, đi gặp thánh nữ." 

"Vâng." 

Gareth dìu Haruka, cả hai cùng nhau bước đến cánh cổng mạ vàng của dinh thự công tước Rowella. 

"Mở cửa cho ta nhanh lên. Ta nghe nói thánh nữ đang ở đây." 

Nghe Haruka nói vậy, vẻ mặt của hai tên lính canh bỗng dưng tái mét, cả chân tay đều run rẩy. Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, bọn chúng đã lấy lại được bình tĩnh và nhìn thẳng vào cậu. 

"Thánh nữ hiện giờ không có ở đây ạ. Ngài ấy đã cùng ngài Hansel đi đến tế đàn ánh sáng để thực hiện nghi thức điều trị bệnh trầm cảm rồi ạ, thưa điện hạ." 

"Các ngươi nói thánh nữ không có ở đây?" 

"Vâng." 

Chúng mày nghĩ tao sẽ thật sự tin lời chúng mày nói và đi về hoàng cung à? Lũ khốn này đang nói dối, vì Haruka biết rõ cái biểu cảm mà bọn chúng đang thể hiện trên gương mặt là gì. Lũ khốn lính canh này chỉ đang cố giấu sự sợ hãi trước cậu, muốn cậu tin lời chúng nói và rời đi trong yên bình. Nhưng làm gì có chuyện Haruka sẽ rời đi, vì cậu đã đi guốc trong bụng của lũ khốn này rồi.

Giỏi nhỉ? Nhưng tiếc là bọn khốn chúng mày gặp phải tao rồi. Cho dù có kín mồm đến đâu thì vẫn có cách để cạy ra. Và Haruka lại có một cách rất hữu hiệu để bắt lũ khốn này phải khai thật.

Đơn giản lắm, cách đó là như thế này này. 

"Chết đi." 

Haruka thả cây gậy chống ra khỏi tay. Sau đó, cậu rút khẩu súng ngắn dắt trên thắt lưng ra khỏi bao da của Hansel và bóp cò với ánh mắt lạnh băng.

Tiếng đùng vang lên, viên bi sắt bay ra khỏi nòng súng với khói trắng bốc lên trời cao, xuyên thủng đầu của một trong hai tên lính gác khiến hắ ngã gục xuống nền cẩm thạch.

Tện lính gác chết mà không kịp làm gì, máu chảy lên lán dưới nền cẩm thạch với đôi mắt vẫn còn trợn tròn vì bất ngờ. 

"Đ-Điện hạ!!!" 

"Điện hạ cái gì? Khai mau, thánh nữ đang ở đâu?" 

Haruka trừng mắt nhìn tên lính gác còn lại, chĩa nòng súng vào giữa trán của hắn ta. 

"T-Thánh nữ đang ở bên trong ạ!!! Trên tầng hai, phòng ngủ của tiểu công tước Rowella!!!" 

"Được rồi, mở cổng cho ta." 

Xỏ khẩu súng vào túi áo măng tô và đồng thời cúi người xuống nhặt lại cây gậy chống, Haruka chống nó xuống mặt đất rồi từ từ gượng người dậy với sự hỗ trợ của Gareth. Sau đó, cậu và Gareth cùng nhau đi vào bên trong dinh thự công tước Rowella sau khi được tên lính gác mở cổng trong sự im lặng đến mức lạnh gáy. 

Giờ thì mình giống sát nhân rồi đấy. Khi Haruka nhớ lại lúc đầu bắn vỡ đầu tên lính canh đó bằng khẩu súng ngắn, cậu chẳng có cảm giác gì cả. Giống y hệt như lúc giết Yukino trong vùng không gian đỏ hồng của con khốn Minevar, Haruka không cảm thấy sợ hãi hay hoảng loạn gì cả. Cậu bắn chết tên lính canh đó mà không hề do dự, cứ như cơ thể lẫn tâm trí đã quen với việc giết người rồi vậy. 

Có lẽ đã giết Yukino quá nhiều nên Haruka cũng không còn cảm giác gì nữa. Mạng sống của con người trong mắt cậu lúc này thật rẻ mạt, chẳng đáng lấy một xu nào. Thậm chí có là mạng sống của chính bản thân mình bây giờ thì Haruka cũng thấy có chẳng đáng giá là bao, vì cậu lựa chọn chuyển sinh vào thân xác này là để trả thù lũ khốn Yukino và Tatemoto.

Một khi Haruka bắt lũ khốn Yukino và Tatemoto trả giá cho những gì chúng đã làm, cậu cũng sẽ tự kết liễu cuộc đời của mình. 

"Chúng ta đến phòng của tiểu công tước Rowella rồi ạ, thưa điện hạ." 

Đứng trước cánh cửa phòng nằm trên tầng hai của dinh thự, Haruka thả tay ra khỏi vai Gareth và tự đứng bằng cách chống hai tay vào cây gậy. Cậu mặc kệ mấy người hầu của dinh thự đang đứng xung quanh với vẻ mặt lo sợ, lạnh lùng ra lệnh cho Gareth bên cạnh mình. 

"Phá cửa đi." 

"Nhưng tiểu công tước Rowella và thánh nữ..." 

"Mặc kệ chúng, phá cửa cho ta." 

Nghe Haruka nói vậy, Gareth nuốt nước bọt rồi gật đầu. Sau đó cậu ta tra thanh trường kiếm dắt trên thắt lưng ra khỏi bao da, vào thế thủ kiếm với ánh sáng xanh nhạt toát ra từ lưỡi kiếm. Gareth vung ngang một đường, cánh cửa phòng bị chẽ làm hai ngay lập tức.

Tiếng rầm vang lên cùng khói bụi, lộ ra khung cảnh một cặp nam nữ đang ẩn sau lớp bụi mờ. 

Bingo. Haruka lại vòng tay qua vai Gareth, cùng cậu ta bước vào bên trong căn phòng. 

"Chúng mày đang làm cái gì thế hả, lũ khốn gian phu dâm phụ này?" 

Chẳng lệch đi đâu được, trước mắt Haruka là một cặp nam nữ đang khỏa thân trên giường. Thằng khốn tóc xanh với đôi mắt cũng xanh nhốt, Hansel đang cố gắng mặc nhanh đồ đạc vào người. Còn con đĩ điếm tóc hồng với đôi mắt xanh lục, thánh nữ mà cậu đang tìm kiếm thì đang che thân bằng chiếc chăn trắng với vẻ mặt trắng bệch. 

Y như Haruka đã đoán trước, lũ khốn thánh nữ với Hansel đang ân ái với nhau bên trong dinh thự.

Đã biết trước là sẽ như vậy rồi nhưng Haruka vẫn cảm thấy ngứa mắt chết đi được. Lại một lần nữa, cậu bị cắm sừng bởi chính cô vợ của hoàng thái tử Adrian Vốn Vitra Martinez - kẻ sẽ là vợ của cậu ở thế giới này. 

Chết tiệt thật, vừa phải thôi! Dù không đến mức hóa điên như lúc bị Yukino phản bội, nhưng Haruka vẫn không khỏi tức giận khi nhìn vào cái cảnh tượng trước mắt mình. Thánh nữ cái mẹ gì mà lại đi phản bội chồng để làm tình với một tên đàn ông khác??? Cái này là đĩ cao cấp chứ thánh nữ gì chứ? Loại đĩ điếm dùng âm đạo thể thỏa mãn mấy thằng khốn nam chính. 

"Mày có biết bản thân vẫn là vợ của tao không hả? Bây giờ mày đang làm cái gì với thằng khốn này vậy?" 

"Em... xin lỗi." 

Ha! Xem kìa, cô ta còn chẳng thèm biện minh nữa cơ! Giờ gặp mặt rồi mới thấy con đĩ thánh nữ này với Yukino y hệt như hai giọt nước. Cái vẻ mặt của cô ta còn chẳng thèm tỏ ra hối lỗi, chấp nhận là bản thân đã ngoại tình với người đàn ông khác. 

Đến nước này rồi thì Haruka cũng không còn hơi sức đâu để nổi điên lên nữa. Với cả cậu còn phải lôi đầu con đĩ thánh nữ này về để xem cô ta đã làm cái gì mà lại khiến thánh lực hắc hóa như vậy. 

"Đ-Điện hạ, xin hãy tha thứ cho thần! Chỉ là Lydi-" 

"Tha thứ? Mày điên rồi à? Sao mày dám gọi tên riêng của thánh nữ trước mặt tao như vậy hả? Cô ta là vợ của tao đấy?" 

Không quan tâm đến Hansel đang khẩn thiết cầu xin, Haruka đưa cây gậy cho Gareth giữ giùm và rút khẩu súng ngắn ra khỏi túi áo măng tô. Một tay cậu bám chặt lấy vai của Gareth, một tay chĩa nòng súng vào giữa trán hắn ta. 

"Câm mồm đi thằng khốn, tao sẽ trị tội mày sau." Haruka liếc mắt nhìn qua thánh nữ "Còn mày, mặc đồ vào rồi đi theo tao về hoàng cung. Tao với mày có nhiều điều để nói lắm." 

Thánh nữ không nói gì, chỉ lẳng lặng thay đồ rồi bước đến đứng bên cạnh Haruka. 

"Được rồi, chúng ta đi về thôi." 

Haruka ra lệnh cho một người hầu giữ chặt lấy thánh nữ. Sau đó, cậu cùng Gareth và hai người còn lại là cô người hầu với thánh nữ xuống xe ngựa để trở về hoàng cung. 

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Cay thế nhờ, để coi chương sau xử lí thế nào
Xem thêm
Ờm! Hoàng tử nãy mới đi không nổi! Mà giờ xách súng bắn ầm ầm rồi :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Liệt chân thôi ông, tay nó bình thường mà. Ông thấy nó phải vịnh vai Gareth để bắn không =))
Xem thêm
@Raynard: Không để ý lắm. Tại tui thấy coi bắn với chửi nhau cháy quá mà :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Éo hiểu sao t đọc NTR main bị hành hạ tinh thần nhìn phê vailoz
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Haruka còn ăn hành dài dài, kể cả tinh thần lẫn thể xác 👀👌
Xem thêm
@Navier Bestova: hehe mong chờ quá 🤓
Xem thêm
Main rất cọc tôi rất thích 👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Main cọc mà, tâm lí bất ổn vcl =)))
Xem thêm
Nhìn main bị hành hạ mà t thoả mãn quas🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Haruka còn ăn hành dài dài 🐧
Xem thêm
@Navier Bestova: cho nó mất trinh ass đi🐧💀
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
AI MASTER
._. sao đọc NTR lại thấy cuốn thế nhỉ
trả thù càng máu me càng sướng
Xem thêm
Main cộc tính quá, tôi đọc hơi khó chịu :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tính không cọc mới là lạ đấy, main bị cắm sừng hai lần, còn bị nữ thần trêu đùa nữa 💀
Xem thêm
Mày bị ngu à mà đọc đéo thấy khó chịu
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
🐧hóng quá đọc suy nghĩ của tác nào
Xem thêm
hóng tiếp th
Xem thêm
Nữ phản diện đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chưa đến lúc, chắc 2-3 chap nữa.
Xem thêm
@Raynard: mah mong anh main không mọc thêm cặp sừng thứ 3 nữa , mong sao n9 ko bị rape 🐧
Xem thêm