Vol 1: Lửa tàn ngày tận thế
Chương mở đầu: What a wonderful world
23 Bình luận - Độ dài: 5,585 từ - Cập nhật:
Tiếng động cơ ồn ào vang khắp bầu không khí.
Xích và lốp xe ma sát với mặt đường, tạo ra một mùi khét khó chịu.
Đó là một đoàn xe, nối đuôi nhau giữa con đường nhựa dài đã xuống cấp do bị bỏ hoang lâu năm và chỉ mới được tu sửa một cách gấp rút.
Nhưng tuyệt nhiên, chỉ có tiếng động cơ, chứ không ồn ào tiếng nói con người. Hệt như đoàn xe này đang phải cảnh giác trước một thứ gì đó đang chực chờ đoạt lấy cái thứ mà họ đang đang canh giữ, và để ngăn chặn điều đó, thì mọi thứ phải cẩn trọng triệt để.
Không biết có việc gì nguy hiểm hơn việc phải tiếp vận trên một chiến trường hay không. Khi mà ngoài phải giữ thăng bằng cho chiếc xe chạy trên những con đường gồ ghề tệ hại, ta còn phải cẩn thận trước bất kỳ động tĩnh nào, và kể cả khi kẻ địch có ào ạt nổ súng tấn công, điều ưu tiên duy nhất chính là liều mạng tìm cách bảo vệ những kiện hàng mà thoát khỏi đó. Cam go, tràn đầy hiểm nguy và thách thức lòng quả cảm chính là từ để miêu tả cho công việc này.
Và Josh chính là kẻ dám tiếp nhận một công việc như thế.
Luôn tự hào rằng nếu bản thân xếp thứ hai trong trình độ lái xe, e rằng vị trí thứ nhất sẽ phải bị bỏ trống, chính kỹ năng lái xe dày dặn kinh nghiệm và sự gan dạ là cơ sở để Josh có thể đảm nhận vị trí đầy hiểm nguy này. Hãy nhìn mà xem, còn bằng chứng nào tốt hơn là những vết thương chằng chịt như chiếc huân chương chiến công trên cơ thể hắn cơ chứ?
Cáo Sa Mạc, đó là cái tên mà hắn được những người trong đội gọi khi tung hoành trong chiến dịch Iraq, như một cách để bày tỏ sự tôn trọng trước khả năng của hắn.
Hôm nay, hắn cũng lái xe như mọi khi. Và mang trong mình một câu chuyện muốn kể. Mặt chán nản, Josh tựa vào ghế mà đăm đăm nhìn về phía trước.
“Chán thật.”
Thở dài than vãn một tiếng, đây là lần đầu tiên, và có khi là lần cuối cùng mà hắn cảm thấy chán đến mức độ này cũng nên. Mấy tên lính non choẹt cũng hay thường dùng cách so sánh như thể để chứng tỏ chúng nó “trải đời” ra sao, tuy nhiên, lần này Josh không thể không tán thành với ý kiến đó.
“Sao vậy Fox-1? Chán à?”
“Không có gì đâu, tập trung quan sát đi Fox-2.”
Gã đồng đội đang ngồi trên tháp súng máy ở giữa chiếc xe bọc thép, ngó đầu xuống hỏi Josh, nhưng rồi bị gạt phăng đi. Hiểu được điều gì đó, người mặc bộ quân phục camo rằn ri đính bảng tên “Fox-2” cười trừ.
“Thôi chịu khó đi, tao cũng đang chán muốn chết này. Chẳng hiểu sao tổng bộ lại để chúng ta đi trên một cái đường đã dọn sẵn? Làm như cả đám là trẻ con không bằng.”
“Đây là lần cuối trước khi tao nghỉ hưu rồi, tao cũng chẳng mong đây là một chuyến thú vị để còn giữ cái mạng về thăm con nhóc nhà tao. Nhưng mà đến mức này thì chẳng khác gì mấy thằng giao hàng ở trong Sector cả.”
“Ừ thì… Mà hình như mày có gì muốn kể với tao hả?”
Như được gãi đúng chỗ ngứa, Josh gật đầu. Hắn châm một điếu thuốc, và rít một hơi dài. Từng làn khói trắng phả ra như cách để hắn mở đầu câu chuyện:
“Mày nhớ thằng Peter bên đội Beta không?”
“Tao có nhớ.”
Fox-2 tựa vào khẩu súng máy và trầm ngâm. Rồi hắn tiếp lời.
“Cái thằng để râu quai nón và hay uống nước ngọt ấy hả?”
“Ừ. Tao thấy nó cũng là người tốt tính. Hôm bữa còn tặng hẳn tao chai rượu vang mừng sinh nhật con gái tao.”
“Cái này tao phải đồng ý với mày. Thằng đấy tốt tính thật. Mà thế, cái mày muốn kể với tao là?”
“Tao muốn mời nó kế nghiệp vị trí của tao trong đội này.”
Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Fox-2 bỗng đanh lại. Hắn nhìn vào người bạn Josh của mình, rồi khẽ thở ra tiếng não nề.
“Mày muộn mất rồi.”
“Nó vào đội nào khác rồi à?”
“Không. Mà là mày sẽ không mời được nó nữa.”
Josh dập đầu thuốc vào chiếc gạt tàn trong xe rồi nhả khói, hắn biết ý đồng đội mình nói là gì. Dù vậy, khuôn mặt của người lính già vẫn giữ nguyên biểu cảm.
“Thế sự việc xảy ra thế nào?”
“Vào đầu.” Max gõ cái mũ chống đạn của mình. “Hôm trước. Nó chạy về sau buổi đi tuần, thương nặng và bị nhiễm. Rồi nó xin bọn tao hãy bắn nó.”
“Vậy là…”
“Ừ.”
Cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng rơi vào im lặng. Trên mặt của Josh thoáng hiện lên một vẻ chán chường, về sự việc vốn dĩ rất đỗi bình thường trong cuộc đời hắn.
Thấy biểu cảm của Josh, Fox-2 đành nhún vai. Gã chui khỏi tháp súng, và đổi tay lái với Josh.
“Buồn thì lên giữ súng đi. Ngửi gió, xem trời cho vui.”
Đây là một lời nhắc khéo, và Josh cũng chẳng từ chối nó làm gì. Hắn hiện tại không có tâm trạng để lái xe một chút nào. Bình thường chuyện này không được phép trong nguyên tắc đảm bảo an toàn tác chiến, nhưng vì con đường này đã được dọn dẹp sẵn nên Josh có thể đổi vị trí với đồng đội được. Hắn chui lên và ngồi vào ghế của xạ thủ, tay giữ chặt lấy khẩu súng máy hạng nặng rồi hướng tầm mắt ra xa.
Gió thổi mạnh vào gương mặt chai sạn đã quá ba mươi của hắn, khiến Josh buộc lòng phải kéo chiếc kính bảo hộ lên. Chiếc xe đang chạy với tốc độ bình thường và hiện giờ thì chưa vào mùa bụi, dù vậy việc quan sát vẫn khá khó khăn. Bên trái hắn, là khu rừng kéo tới quá tầm mắt. Bên phải, là một dãy tường khổng lồ kéo dài trên vùng đồng bằng rộng lớn, tưởng chừng như đã chắn hết cả bầu trời.
“Tường của Sector Victoria à?”
Hắn lẩm bẩm khi thấy dòng chữ Victoria in đậm trên bức tường. Theo hắn biết, do xây theo phương pháp module nên mỗi bức tường đều được đánh số để tiện cho việc thay đổi, sửa chữa. Josh bỗng trầm ngâm một lúc, nhìn lên bầu trời phía trên. Từ góc nhìn của hắn, dù có ngoái cổ cao cỡ nào cũng không thể chạm tới đỉnh bức tường được. Ngay cả với người cao một mét chín mươi như hắn, việc cố nhìn tới một nơi cao chót vót như thế cũng thật vô vọng.
Vì thứ đó cao những một ki-lô-mét. Phải, mà có khi hơn cả một ki-lô-mét.
Có lẽ nếu để so sánh, những người theo đạo như gã đồng đội của Josh sẽ nghĩ đến tạo tác của Chúa. Còn hắn thì nghĩ đến những tháp Babel hay Vạn Lý Trường Thành mà đứa con gái nghịch ngợm hay đòi hắn miêu tả về chúng. Thật khó mà nghĩ đây là sản phẩm của con người, nên thường người ta cho rằng nó có sự nhúng tay của thần linh.
Mà có lẽ suy nghĩ đó phần nào đúng với Josh, vì bức tường là dấu hiệu của sự ngăn cách giữa thiên đàng và địa ngục. Phía bên trong là những người dân đang làm bạn với sự yên bình, còn bên ngoài là đám người như hắn đang thực hiện nhiệm vụ trên con đường của cái chết. Nếu một ngày bức tường đó sụp đổ, thì một cuộc thảm sát sẽ diễn ra với những người bên trong. Y hệt như hai mươi năm trước. Lần đó, một bức tường đã bị phá hủy và mang lại kí ức khó phai trong tâm trí của hắn.
Bỗng, Josh lắc đầu. Mình ngu thật. Làm quái gì có thứ nào phá hủy được bức tường như thế chứ.
Vì nó không chỉ cao, mà độ dày cũng tới hạng cực phẩm. Gần như chẳng quả bom nào ngoài hạt nhân có thể phá hủy được nó cả.
Không suy nghĩ vớ vẩn nữa, Josh hướng mặt về phía trước. Hắn không muốn từng ấy kí ức về tháng năm đó trở lại, mà chỉ muốn nhiệm vụ này qua thật nhanh chóng.
Sau hắn còn vài chiếc xe có vũ trang đang chở theo các kiện hàng cho tổ chức. Dù con đường này đã được bảo vệ, và có hai chiếc xe chiến đấu bộ binh đi cùng đoàn, nhưng kinh nghiệm không cho phép hắn được mất cảnh giác. Biết đâu trong không phẩy một của một trăm phần trăm lại là một vụ phục kích không báo trước vào đoàn xe này. Hắn có nghe nói rằng trên những chiếc xe còn lại là hai kẻ có sức mạnh rất lớn tới từ dự án thí nghiệm theo cùng, nhưng Josh không tin tưởng chúng. Hắn tin vào khẩu súng máy trên tay, cùng những khẩu súng trường trong xe và đống lựu phá mảnh cài lỉnh kỉnh trên áo chống đạn.
Hắn nới lỏng cổ áo để cho cơ thể cục mịch này đỡ đổ thêm mồ hôi, cái thời tiết nhiệt đới gió mùa khiến hắn cảm thấy thật khó chịu. Nhưng cũng quen từ lâu rồi, Josh vuốt mái tóc đã ướt sũng rồi đội cái mũ chống đạn vào. Chỉ một chút nữa thôi, bọn hắn sẽ đi vào khu vực kiểm soát của Sector Guangzhou. Lúc đó thì sẽ có người đón và mọi thứ đều an toàn.
“I see trees of green. Red rose too.”
Tiếng nhạc từ đài chợt văng lên, kèm lên lời nhép miệng của Fox-2 khiến Josh thoát khỏi bầu suy nghĩ. Hắn nhìn xuống, cất tiếng hỏi.
“Mày bật bài gì thế?”
“What a wonderful world của Louis Armstrong. Nghe hợp tâm trạng chứ?”
Thấy bạn mình đùa, Josh chỉ cười đầy mỉa mai.
“Wonderful cái gì chứ?”
“For me and you. And I think to myself. What a wonderful world.”
Tiếng nhạc vẫn tiếp tục, Josh dựa vào khẩu súng, thư giãn đầu óc. Dù có thế nào, bài hát này vẫn thật hợp với gu âm nhạc của hắn.
“Mày có thấy sản phẩm của đám trinh sát không?”
Chợt, Fox-2 nói với lên, kèm theo đó là điệu cười hứng thú.
Josh đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy một vài cái chân côn trùng có kích cỡ khổng lồ được vứt lung tung bên con đường nhựa. Từ những mảnh xác ấy, còn rớt ra thứ máu màu đen kịt, nhớp nhúa bốc lên mùi tởm lợm mà kể cả đã đeo mặt nạ vải che lại mũi và miệng, Josh vẫn như muốn mửa ra tới nơi. Nhưng rồi mùi dầu diesel và tiếng động cơ cũng phần nào át đi cái dư vị kinh khủng. Josh thầm chửi mấy tay trinh sát, chút nữa, hắn phải gõ đầu từng thằng trong cái đội ấy mới phải nhẽ.
Dù không biết có vội hay không, nhưng việc để những thứ như này lại sẽ khiến đám quân chính phủ lần ra dấu vết của lính đánh thuê bọn hắn. Và tệ hơn, mùi máu sẽ dẫn đồng loại của thứ đang được vứt ở bên đường ấy đến. Lúc đó chỉ có thể là thảm họa.
“Mấy thằng ngu đấy không sợ đám Greed kéo đến à?”
“Kệ chúng nó đi, mày lo quá rồi. Làm gì có con nào đến được đây nữa.”
Josh cũng chỉ ậm ờ cho có đáp lại đồng đội. Rồi lại hướng nòng súng thẳng về phía trước, có lẽ hắn đang lo lắng quá thật. Vì đội trinh sát đã được chia ra và bảo vệ con đường duy nhất này, không thể có chuyện bất kì con Greed nào lọt qua được mạng lưới hỏa lực của đội hình đó.
Đang ngập tràn trong suy nghĩ, Josh bỗng nghe được những âm thanh loạt soạt phát ra từ phía bìa rừng chỉ cách đoàn xe vài mét. Hắn xoay tháp súng và tì mạnh báng súng vào hõm vai, sẵn sàng nhả đạn. Vừa lúc với hắn đặt mắt nhìn vào ống ngắm, một con mèo rừng chạy ra từ bụi rậm với tốc độ kinh hoàng. Josh thở phào, rời tay khỏi cò súng. Tim hắn đập thình thịch, và phổi thắt lại như thể chưa được thở đã lâu.
“Sao thế?”
Fox-2 cất tiếng.
“Không có gì.”
Mình lo lắng quá thật rồi. Mình sợ cái gì cơ chứ? Đám trinh sát đâu đánh đấm kém tới vậy?
Đã hai mươi năm kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, nỗi sợ đã trở thành điều bình thường trong cuộc sống của hắn. Tới mức mà Josh coi nó là một người bạn tri kỉ, không thể nào tách rời. Ấy mà hôm nay, vào nhiệm vụ cuối cùng của hắn, hắn lại cảm thấy bản thân dè chừng với nó đến lạ. Hay có lẽ đây là một điềm báo. Không thể, suy nghĩ của Josh tiếp tục phủ nhận lẫn nhau.
Ngay khi suy nghĩ của Josh đổi sang chiều hướng tích cực hơn.
Một thứ mùi quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác của hắn. Mùi máu người. Josh chết lặng, giữ lấy khẩu súng mà nhìn vào phía bìa rừng lần nữa. Dù chiếc xe chỉ lướt nhanh qua, nhưng hắn có thể thấy nó. Tới mức dù cách xa vài mét, mà Josh vẫn có thể cảm thấy tiếng thở hổn hển đói khát của con thú vật. Thứ sinh vật đã ám ảnh hắn suốt hai mươi năm qua.
Một con nhện, nhưng không phải nhện bình thường. Nó có thân hình to hệt như một chiếc xe ô tô dân dụng, tám cái chân dài ngoằng đầy lông, còn có cả móng vuốt nhọn hoắt cắm xuống mặt đất. Bốn đôi mắt đỏ rực như châu sa của nó nhìn thẳng vào đoàn xe. Ngay trên bộ hàm lởm chởm của nó là một mảnh vải ngụy trang, mà có lẽ không phải của ai khác ngoài đồng đội của Josh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một con Greed có hình dạng nhện.
Không chỉ một mà còn vài chục con như thế, đang nuốt chửng những cơ thể trong bộ quân phục ngụy trang. Dường như chúng đi săn theo bầy. Chân tay gã lính đánh thuê bỗng trở nên bủn rủn. Hắn cố hít một hơi thật sâu, rồi hét mạnh vào bộ đàm ở trên tấm giáp ngực.
“Fox-1-4 báo cáo, Greed đã vượt qua hàng phòng thủ và đang tiến tới từ bìa rừng. Kẻ địch có khoảng mười con.”
“Cái gì?”
Không đợi chỉ huy bên kia đầu dây ra lệnh. Josh lập tức khai hỏa khẩu súng bắn thẳng về đàn quái vật. Lực giật mạnh hích vào vai hắn, nòng súng khạc ra loạt chớp đỏ. Âm thanh trở nên hỗn loạn tới mức làm tai Josh ù đi.
“Thế quái nào đám Greed lại ở đây?” Fox-2 rên rỉ, và văn lấy cái thánh giá trên tay, miệng lẩm bẩm những câu cầu kinh. “Ôi, lạy chúa. Thế quái nào…”
“Chạy tiếp đi!”
Mặc kệ câu hỏi của đồng đội, hắn tiếp tục dí mạnh vào cò súng. Khẩu súng máy 7.62 li liên tục nhả đạn như một cái ống phun lửa, xả từng hàng đạn vào thân thể khổng lồ đang lổm ngổm bò tới. Như một tín hiệu, những chiếc xe khác cũng bắn hỗ trợ Josh. Lưới lửa trùm lên đám quái vật, xuyên vào cơ thể và cắt phăng những cái chân đồ sộ của chúng.
Âm thanh của súng máy như cứa vào tai gã lính đánh thuê, mùi thuốc súng cay nồng phả vào mũi và mắt. Lực giật của súng khiến hắn phải nghiến răng lại chịu đựng, đã lâu lắm rồi Josh mới bắn một khẩu súng giật như này. Cho đến khi nòng đã đỏ hỏn như một cục than nóng, Josh mới chịu dừng lại xem xét tình hình. Nhưng bên cạnh hắn, hỏa lực của đồng đội vẫn đang tiếp tục.
“Chết hết rồi?”
Hắn lẩm bẩm tự hỏi bản thân như để kiểm chứng. Đảo mắt xung quanh, Josh cố gắng xác nhận sự tồn tại của kẻ địch. Ngay khi lớp bụi do đạn cày xới lên mặt đất dần tan đi, gã lính đánh thuê bàng hoàng nhận ra chỉ có máu tươi là vương vãi trên mặt đất. Tuyệt nhiên không hề có bất kì một xác của một con quái vật nào.
Hắn sực nhớ lại điều mình đã quên, rằng những con quái vật đó, những con Greed, vốn đã không phải sinh vật bình thường. Và một khi nó đã là nhện, thì chắc chắn không phải “nhện” mà hắn biết.
Trong khi Josh còn đang bần thần, thì từ chiếc xe phía sau đã vang lên tiếng rên la thảm thiết. Sợi tơ dài văng ra như một tấm lưới, quấn chặt lấy tay xạ thủ đang ngồi trong tháp súng lộ thiên, con nhện khổng lồ từ trên trời hạ xuống thẳng nóc xe. Lấy bốn cái kìm tàn bạo ở miệng nó mà nhai nát đầu người lính xấu số nọ một cách dứt khoát. Chỉ chưa đầy ba giây, đó chỉ còn là một cái xác không đầu đang túa máu ra như cái đài phun nước.
Tất cả những con khác dường như tuân theo lệnh của con chỉ huy cũng theo chiến thuật tương tự.
Và lại thêm một chiếc xe khác bị tấn công. Người xạ thủ bị con nhện cắn vào người, tiêm một chất dịch màu xanh lỏng.
“Mẹ kiếp!”
Josh quay súng máy về cái xe, bắn tới tấp lên con nhện. Khiến cả nó và người xạ thủ xấu số trở thành một vũng bầy nhầy.
“The colors of the rainbow. So pretty in the sky. Are also on the faces…”
Lời nhạc từ chiếc radio chưa kịp tắt vẫn vang lên, xen lẫn với tiếng gào thét của bọn quái vật. Josh bám chắc lấy khẩu súng và cố quay nó về phía kẻ thù gần nhất mà hắn nhìn thấy.
Nhưng có thứ gì đó màu đen phủ lên hắn, đó là một cái bóng khổng lồ.
Chưa kịp phản ứng lại, khẩu súng trên tay Josh đã bị thứ tơ nhớp nháp cuộn chặt lấy, khiến hắn không tài nào bóp cò được. Vừa dứt, cái bóng đen khổng lồ trùm lên tầm nhìn của hắn. Chủ nhân của sản phẩm đó nhảy bổ xuống xe, khiến nó rung lắc một cách dữ dội. Xoay vòng ba trăm sáu mươi độ, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường và mùi khét khiến Josh thấy buồn nôn. Ấy thế mà con quái vật vẫn giữ chặt trên cái xe, tám chân nó như khoan từng lỗ sâu vào lớp giáp dày mà bám lấy.
Ngay lúc này, hắn mới thấy rõ thân thể của kẻ thù. Con nhện có bộ lông màu vàng với những chấm đen sọc bao quanh thân, Josh nhớ mình đã thấy nó trong một quyển sách sinh học. Nó là nhện nhảy.
“Mẹ kiếp, tao chưa muốn chết!”
Hắn rút khẩu súng lục bên hông ra và bắn thẳng vào mặt con nhện. Chớp lửa lóe lên, mắt trái của con nhện trên đầu hắn bị thổi bay, văng mảnh thịt nhầy nhụa vào mặt hắn. Con quái vật rú lên tiếng kêu gớm ghiếc, rồi hừng hực nhe cái miệng đầy dãi nhớt của nó ra định cạp xuống.
Ngay lúc này!
Josh thụt người khỏi tháp súng trước khi nghe thấy tiếng kêu răng rắc của khẩu súng máy vỡ ra, con nhện đã cắn trượt. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn cái vận may của mình, là mắt của đối phương đã hồi phục một cách nhanh chóng. Từng mảng thịt trồi ra, bao lấy vết thương, cuối cùng tạo thành con mắt hoàn chỉnh, đẩy vỏ đạn đã kẹt trong đó ra ngoài. Cả quá trình chỉ trong một cái chớp mắt.
Josh cười tuyệt vọng, hắn lôi khẩu súng trường bên cạnh mình rồi dí thẳng vào cái đầu con nhện đang cố thò xuống. Ba mươi viên đạn 7.62 li liên tục xuyên qua tảng thịt khiến nó lỗ chỗ như một cái tổ ong. Máu và vụn não của thứ sinh vật đó liên tục rớt xuống từ lỗ tháp súng. Cuối cùng cả thân thể của con quái vật đổ gục, đầu nó đã bị đục thủng một lỗ lớn, não bộ hoàn toàn bị phá hủy, đến mức lòi cả khung sọ ra ngoài.
“Thắng rồi.”
Josh thở gấp. Đó là cách duy nhất hắn có thể thắng một thứ sinh vật có khả năng phục hồi kinh dị như thế, phá hủy tim hoặc não trước khi nó kịp hồi phục. Đạn của hắn còn xuyên được, chứng tỏ đây chỉ là mức một trong các mức tiến hóa. Ắt hẳn chúng là loại yếu nhất trong tất cả.
“Fox-2?”
Ngay lúc này, hắn mới để ý đến người đồng đội. Kẻ đã gục mặt xuống vô lăng, đầu đang chảy máu. Josh cố lao lên, cầm lấy chiếc vô lăng và xoay nó vào một bên đường, tránh đâm vào chiếc xe phía trước. Bánh xe vừa kít lại, hắn vội lôi người đồng đội lên và tát thẳng vào mặt gã. Sau cú tát mạnh từ Josh, Fox-2 cuối cùng cũng tỉnh lại. Không nói lời nào, hắn cắn một viên thuốc giảm đau lấy từ trong túi ra và nuốt cái ực.
“Chết tiệt.”
Fox-2 thở hổn hển, rồi cố mở cửa đi ra ngoài. Theo sau hắn là Josh.
Khung cảnh thật hỗn loạn, cả đoàn xe bảy chiếc đã tơi tả. Đến những chiếc xe chiến đấu bộ binh với pháo ba mươi li tự động cũng bị đốn gục xuống, im lìm như một cục sắt. Từ cửa tháp pháo và cửa xe, những cái xác bất động gục xuống bên đường. Gần như chẳng có cái nào trong số đó là nguyên vẹn. Súng và kiện hàng vương vãi khắp đường. Đây rõ ràng là thất bại, và dường như chỉ có Josh và Fox-2 là những kẻ duy nhất còn hơi thở của con người. Tất cả cuộc phục kích này, chỉ trong vài phút, với những con Greed ở mức độ Một. Có lẽ đó là lí do tại sao khách hàng lại trả bọn hắn một cái giá cao đến vậy.
“Chỉ với vài con nhện mà…”
Josh không cất nổi lời, cạnh hắn, Fox-2 cũng thất thần rồi nói với giọng đầy mỉa mai.
“Chỉ vài con nhện à?”
Cả hai rơi vào im lặng, âm thanh hỗn tạp từ những tiếng nhai thịt và cháy lách tách của xe vang lên đều đều như một bản hòa ca ghê rợn. Bỗng tiếng bộ đàm vang lên, kèm theo đó là giọng nói của chỉ huy.
“Tất cả những ai còn sống nhanh chóng rút về phía trước.”
Âm thanh rè rè vô tình đánh động cả bầy quái thú đang tập trung ăn thịt. Hơn chục khuôn mặt côn trùng quay ra nhìn về phía hai gã lính đánh thuê.
“Đếch ổn rồi!”
Fox-2 nhanh chóng rút khẩu súng trường sau vai và bắn trả. Josh cũng phản ứng nhanh không kém, gã liền đứng sát đồng đội bắn yểm hộ theo những gì đã được dạy trong tác chiến tầm gần. Hắn rút một quả lựu đạn hình trụ trên áo giáp, kéo bay chốt và ném về phía trước. Quả lựu đạn phát nổ, lóe lên âm thanh chói tai kèm theo thứ ánh sáng chói mắt. Bọn quái vật rú lên vì không còn nhìn thấy gì.
“Chạy!”
Josh vỗ vai đồng đội. Cả hai nhanh chóng dùng hết sức bình sinh mà lao đầu qua bãi chiến trường phía trước. Dĩ nhiên, hắn biết quả bom choáng đó chỉ là một biện pháp đối phó tạm thời với đám Greed. Vì sẽ chẳng mấy chốc khi đám quái vật lấy lại tầm nhìn, chúng sẽ bắt kịp cả hai trong nháy mắt.
Chạy, suy nghĩ duy nhất trong đầu Josh lúc này. Hắn nhắm mắt mà lao về phía trước, dù có bở hơi tai thì cái chân vẫn phải nhấc lên mà lao đi. Ít nhất phải đến được điểm tập kết.
“Cái-”
Tiếng thét của người đồng đội vang lên, Josh giật mình, liếc sang bên cạnh. Một con bọ hung khổng lồ đang lao tới từ bên kia đường, hắn chỉ kịp rút súng ra bắn một tràng vô định về phía con quái vật. Tiếng răng nghiến vào nhau ken két, cùng cái âm thanh răng rắc của từng khớp xương gãy vụn là những thứ cuối cùng hắn nghe được trước khi tầm nhìn tối sầm đi, lưng thì tê rần vì va phải vật gì đó.
Chấn động mạnh đến mức khiến Josh sùi nước bọt khắp miệng, đòn tấn công nhanh như chớp của con quái vật khiến hắn va phải một thân cây và đập mặt xuống đất. Mũi của Josh hăng lên mùi gỉ sét tanh tưởi, hắn cố đưa tay lau đi đống máu rồi nhổ phụt đờm trong vòm họng ra. Cảm giác tê dại toàn thân này thật kinh khủng.
Hắn nhìn thấy đồng đội của hắn, “Fox-2” hay hắn vẫn gọi là Max. Đang nằm sõng soài với thân thể gãy gập thành hình chữ số năm la mã. Cậu ta chết khi còn chưa kịp nhắm mắt lại. Có lẽ cũng bị húc thẳng vào người như Josh, nhưng đen đủi hơn, Fox-2 là người hứng trực diện lực từ cú đâm đó.
“Khốn thật, đời mình kết thúc thế này à?”
Hắn nhấc khẩu súng trường lên, cố gượng sức cuối cùng để nhắm bắn. Hoặc là Josh sẽ thành bữa ăn cho nó, hoặc là hắn sẽ sống, chỉ một trong hai. Con bọ hung xoay người lại, phản ứng ngay lập tức, nó nhe bộ hàm kinh tởm ra chực chờ xộc tới. Josh bóp cò, nhưng một tiếng cạch lạnh lẽo vang lên, hết đạn. Khuôn miệng hắn bỗng trở nên nhăn nhó, đôi mắt co rúm lại, nặn ra một biểu cảm kì dị.
“Cáu thật đấy…”
Josh thều thào, và con bọ hung phóng tới. Mặt trời soi lên ánh sáng chói lọi, khiến hắn buộc phải nhắm chặt mắt lại, có lẽ số phận đã an bài.
Nhưng chợt, một giây, hai giây, rồi ba giây, chẳng có gì xảy ra cả. Josh bàng hoàng mở mắt, nghĩ rằng mình đã lên thiên đàng, hắn cố nhíu mày mà quan sát thứ xảy ra trước mặt. Hắn chưa chết, và con quái vật đã biến mất. Đúng ra, nó không biến mất, mà đã biến thành từng mảnh vụn to nhỏ đủ cỡ đang nằm bẹp dí trên mặt đất. Có lẽ do tai bị ù đi bởi tiếng súng máy, nên Josh không nghe được âm thanh của thứ đã tiêu diệt nó.
Hắn thở lấy thở để, rồi ngước lên người đàn ông trước mặt. Một gã cao tới gần hai mét, mặc lễ phục hệt như một diễn viên trong rạp hát, gã dang tay ra cứ như đây là sân khấu và phía trước là hàng khán giả. Josh nhận ra đây là ai, hình như là gã mà hắn đã chạm mặt lúc còn trong căn cứ. Phải chăng là hắn đã được kẻ này cứu mạng. Josh không dám tin, nhưng rồi cơn đau trong khoang mũi và sự khô khốc của cổ họng làm hắn biết đây là thật. Sự thật là Josh vẫn sống. Hắn ném ánh nhìn nghi hoặc về phía người đàn ông nọ, và miệng định mở lời cảm ơn.
Nhưng chưa kịp nói, gã kia đã quay lại. Ánh mặt trời chiều tà che khuất mặt hắn, khiến Josh không thể nhìn ra. Hình như hắn đang cười, cất cái giọng hệt như diễn viên chính đang trêu đùa trong vở kịch Nam tước đỏ mà Josh đã từng xem hồi bé.
“Xin lỗi vì đã đến muộn. Cậu còn sống không đấy, cậu lính đánh thuê?”
Josh không thể trả lời hoàn chỉnh vì cổ họng đau rát, hắn bập bẹ từng câu không ra tiếng. “Là ai?”
“Chà, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ đoàn xe này. Nhưng có vẻ tình hình đã thay đổi. Xem ra vẫn nên tiến hành theo kế hoạch thì tốt hơn cho cả hai bên nhỉ?”
Kế hoạch?
Josh không khỏi khó hiểu. Nhưng rồi gã kia lại tiếp tục nói, không có lấy một lời giải thích.
“Cậu có giữ thứ đó không?”
“Thứ nào?”
“Ra vậy.”
Bỗng một loạt tiếng kêu loạt xoạt từ sau lưng Josh vang lên. Hắn cố quay người, và thấy đội trưởng cùng những người khác đang giương súng về kẻ trước mặt.
Một người lại gần và cố đứng trước che chắn cho Josh. Hành động như thể đang đối đầu với kẻ thù.
“Mày định làm gì với thứ đó?”
Nhóm lính đánh thuê hằn học nhìn vào kẻ kì lạ mặc lễ phục. Bàn tay họ tưởng chừng như sắp siết cò mà bắn tới nơi.
Không khí chợt trở nên căng thẳng.
Ngay ở phía Josh cũng cảm thấy thứ sát khí đang đùng đùng tỏa ra ấy. Hắn không thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra, chẳng phải đó là người của mình sao? Không một ai chĩa súng vào đám quái vật, mà thay vào đó họ nhắm nòng của vũ khí vào đầu đối phương - kẻ đang mặc bộ lễ phục kia.
Một tiếng nhạc chuông vang lên, kẻ kì lạ đó rút chiếc điện thoại ra và nghe điện.
“Ồ, đừng lo lắng thế. Ta sắp xong việc rồi.”
Bất cứ ai trong nhóm lính đánh thuê đều mang một khuôn mặt cảnh giác cao độ, và len lỏi trong đó là vẻ sợ hãi. Người đội trưởng đánh mắt ra hiệu cho đồng đội, chuẩn bị khai hỏa thẳng vào đối phương.
Hành động vừa dứt, âm thanh của cả thảy chục viên đạn vang lên xé toạc bầu không khí yên lặng.
Nhưng người đổ gục không phải là kẻ kia, mà là đồng đội của Josh. Bụng họ đỏ thẫm máu, đạn xuyên qua áo giáp và để lại một lỗ thủng to bằng quả lựu đạn cầm tay. Tất cả viên đạn đều trượt mục tiêu, hay nói đúng hơn, kẻ kia đã kịp bắn gục tất cả trước khi những viên đạn của nhóm lính đánh thuê kịp ngắm thẳng vào hắn.
Gã mặc đồ lễ phục kia, không hề nhìn nhóm lính. Hắn vốn đã quay lưng đi và bắt máy nghe điện thoại, khẩu súng hướng về phía sau. Hắn bắn, mà không cần nhìn.
Máu người bắn tung tóe lên mặt Josh, đồng đội nằm xuống mặt đất, thân thể họ cứng đờ. Người đội trưởng gục ngay cạnh hắn, cố dùng hết sức bình sinh mà tóm lấy gấu quần của Josh.
“Josh... Chạy, báo cho tổng bộ mau.”
Ngay giây sau, viên đạn bay xuyên qua đầu anh ta và khiến cơ thể ngừng cử động.
Josh vội vớ lấy khẩu súng, và dù tầm nhìn đỏ lên vì máu tươi, hắn vẫn cố xả đạn thẳng vào kẻ thù trước mặt mình. Nhưng từng ấy những đầu kim loại đều trượt trước khi kịp đến đích, hệt như ai thao túng trọng lực rồi đẩy tất cả viên đạn ra vậy.
“And I think to myself. What a wonderful world.”
Lời nhạc lại chợt vang lên từ chiếc radio gần đó. Như một bài ca tiễn người đã khuất lên thiên đường.
Kẻ mặc lễ phục, bình thản tắt điện thoại rồi quay ra nhìn Josh.
“Gu âm nhạc ổn đấy. Nhưng rất tiếc, vận may của cậu đến đây là hết rồi.”
“Rốt cuộc mày muốn gì?”
Với chút sức tàn còn sót lại, Josh hét lên. Và lần này gã kia đã chịu trả lời hắn.
“Chìa khóa dẫn tới thiên đường.”
Nòng khẩu súng đặt thẳng vào đầu Josh.
“Yes, I think to myself. What a wonderful world. Oh yes.”
Một âm thanh khô khốc vang lên, tầm nhìn của hắn trở nên đen kịt.
“Rồi ta sẽ chạm đến được nó.”
“What a wonderful world.”
Tiếng radio vang lên the thé, rồi tắt lịm.
23 Bình luận
Lần đầu đọc thì tui không nhận ra nhiều điều. Nhưng sau khi bị khuyên là cần đi khám mắt thì có vẻ đôi mắt này đã sáng hơn một tí.
Thật sự tui vẫn muốn hạ cái chiều cao Sector xuống, nó cao tới mức mà có thể so với núi rồi đấy...Lỗi chính tả: dư từ "đang".